Chương 23
mãi cho đến mấy ngày sau, khi vết Thương của lạc an tịch khỏi hẳn thì cô mới ra ngoài, nếu không ngoài đến trường cô sẽ không đi ra ngoài nửa bước, giống như hôm nay khi lấy lại được diện mạo xinh đẹp, lạc an tịch diện đồ đến bar, chọn tới chọn lui vẫn chưa biết mặc gì...ting tone... chuông cửa vang lên cản trở việc lựa chọn quần áo của cô, cũng không biết là ai đến giờ này, cô ra mở cửa thì thấy lâm khánh"dạo này anh chăm đến nhà tôi ấy nhỉ?"lâm khánh hơn một tuần nay ngày nào cũng đến chăm cô, nào là lăn trứng, bôi thuốc, hôm nay cô khỏi bệnh rồi cũng vẫn đến
"đến đưa đi chơi, tốt thế còn gì"anh thong thả vào nhà, căn nhà này đối với anh đã sớm quen thuộc, nhìn lạc an tịch chọn tới chọn lui mấy cái đầm anh mới góp ý"lấy cái màu đen đi, đẹp đấy"anh nhìn tới nhìn lui cũng thấy chiếc đầm đen hai dây trên tay cô là đẹp nhất, chất liệu nhung nhìn sang trọng lại quyến rũ với cổ áo xẻ hờ, đơn giản nhưng đẹp, cô nghe lời anh đi Thay vào"đẹp không?"lạc an tịch mặc lên người quả nhiên đẹp, vừa tôn nước da trắng sứ của cô, vừa khoe được đôi chân dài miên man
"được đấy, đi thôi"thế là cả hai rời khỏi nhà, anh lái xe đưa cô đến bar ziz, đến nơi thấy họ đi cùng nhau thì bao nhiêu ánh mắt chú ý đến, cả hai đi đến bàn vip nơi cả đám đang tụ tập"an tịch cuối cùng cũng xuất hiện"alex thấy cô thì mừng rỡ, dạo gần đây buổi tối cô không đến bar, chu hiểu vy thì gọi nhờ alex xem bar giúp nên cũng không đến thăm lạc an tịch lâu được, cô ở đây một mình cô đơn chết đi được, bọn họ làm gì mà biến mất cùng một lúc"hiểu vy đâu?"cô nghe lâm khánh nói qua, chu hiểu vy mất tích mấy hôm nay, đi học cũng không thấy đi, cô giáo bảo chu hiểu vy xin nghỉ dài hạn, cũng không biết có chuyện gì, trần huy thì cứ uống rượu hằng ngày như vậy, không chịu nói ra cái gì"không biết nữa, vài hôm trước cậu ấy gọi mình nhờ xem bar giúp, rồi sau đó tắt điện thoại, đến nhà cũng không gặp"alex cũng chẳng hiểu mô tê gì
"trần huy, hiểu vy đâu? hai người cải nhau ấy à?"lạc an tịch nhìn cả hai như vậy Thì cũng đủ hiểu, nhưng vì lí do gì, cả hai vốn đang rất tốt mà?
đáp lại cô là sự im lặng của trần huy, anh chỉ biết uống từ ly này sang ly khác, im lặng mà uống không ngừng"nói gì đi chứ?"
"không có"trần huy nói xong thì ra sàn nhảy, lạc an tịch day day mi tâm
"chuyện tình cảm, khó nói lắm"hạo thiên nghĩ những vấn đề này lạc an tịch không nên hỏi, không phải cái gì người khác cũng muốn nói cho mình nghe
cô trầm tư suy nghĩ,thật sự phải im lặng và làm ngơ sao? chu hiểu vy sẽ không có vấn đề gì chứ?
"anh vũ..."thanh âm nức nở đó là của một cô gái đang đứng trước mặt cả đám, cô gái đó alex đương nhiên nhận ra, đó là mỹ mỹ
"mỹ mỹ, em làm gì ở đây?"uy vũ thấy cô thì khá ngạc nhiên, anh đã đi đên tận bar ziz vậy mà mỹ mỹ cũng tìm ra sao?
"em đến tìm anh, em thật sự rất nhớ anh"cô gái xinh đẹp nhào vào lòng uy vũ ôm anh chặt cứng, uy vũ có đẩy cũng không chịu buông ra
"mỹ mỹ, em đừng như vậy, anh không thích"uy vũ nhíu mày, cô ta là loại gì mà đeo theo anh như sam
"em không buông, anh chẳng phải đã lâu không chạm đến phụ nữ sao? hôm nay mỹ mỹ cho anh hết, tất cả sự trong trắng của em, em đã suy nghĩ kĩ rồi"cả đám tròn mắt, cô gái này xem ra rất quyết tâm, có thể ở đây nói lớn, không ngại sao?
"mỹ mỹ anh có bạn gái rồi, em đừng như vậy"uy vũ dằn co một hồi không được thì phải đưa ánh mắt cầu cứu alex, cô lại vờ như không thấy mà lờ đi
"em thích anh, tất cả đều mặc kệ, anh toại nguyện cho em được không uy vũ?"
"cũng phải hỏi qua ý tôi đã chứ?"alex cuối cùng cũng thấy tội mà lên tiếng, nghe alex nói mỹ mỹ dường như rất tức giận quát vào mặt cô"cô có tư cách gì mà lên tiếng?"
"là bạn gái uy vũ"alex nói rất thong thả, vừa nói còn vừa cười
"cô thì có cái gì xứng với anh ấy? chẳng phải cô ngủ với nhiều Thằng rồi sao? không có tư cách làm bạn gái anh ấy, đồ hư hỏng"mỹ mỹ tuôn ra một tràn, một lần nói ra hết bức xúc của bản thân
"em câm miệng, em là ai mà nói bạn gái anh như vậy?"uy vũ sợ những lời mỹ mỹ nói sẽ khiến alex nổi giận, sẽ tự ái
"nó ngủ với chục thằng rồi, anh còn tiếc cái gì, em còn trinh, anh không thích sao? anh chỉ toàn quen mấy cô còn trinh còn gì?nó không biết có bệnh gì không đó uy vũ"nghe đến đây alex hết chịu nổi rồi, cô ta là ai mà đem cô ra so sánh chửi bới
"tôi có gì mà không xứng? anh ta chẳng phải ngủ với nhiều cô rồi sao? có khác gì nhau, còn cô là ai? lớn tiếng mắng như vậy? hư hỏng thì sao? ít nhất bà đây còn cả khối đàn ông thèm đến,còn cô không ai thèm mới còn trinh, ở đó mà lên giọng"alex mắng lớn, khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy, mỹ mỹ bị mắng đến tối mặt, tay cuộn thành nắm đấm"mày là ai mà dám mắng tao, đồ không có giáo dục, hư hỏng...chát..."thanh âm nhứt tai vang lên, là uy vũ đánh mỹ mỹ, anh không muốn cô gái này lại tiếp tục nói những lời tổn thuơng alex"anh cấm em nói alex như vậy"
"anh vì cô ta mà đánh em? uy vũ anh điên rồi"mỹ mỹ ôm mặt khóc bỏ chạy, uy vũ lúc này khuôn mặt đầy giận dữ liếc nhìn những người nhiều chuyện xung quanh"ai còn muốn xem kịch?"mọi người lập tức giải tán, uy vũ giận dữ rất đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác
"hung dữ như vậy làm gì, nghe quen rồi"alex thong thả nhấp một ngụm rượu, những lời nói đó dĩ nhiên không phải lần đầu cô nghe thấy, sớm đã không còn cảm giác
"sau này sẽ không còn nghe thấy nữa"uy vũ choàng vai qua ôm alex
"làm gì thế, bỏ tay ra đồ dê xồm"alex đẩy anh ra, nhưng uy vũ lại mặt dày không buông
"em đồng ý làm bạn gái anh còn gì, chuyện tiếp xúc này là bình thường mà?"anh lại như kẻ không biết gì mà khẳng định
"ai là bạn gái anh?"alex lại bị anh chọc cho bực bội
"em vừa nói em là bạn gái anh, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng anh chấp nhận em là bạn gái anh"tên mặt dày uy vũ lại giở trò, chọc cô tức chết rồi
"anh đừng có nằm mơ"alex vùng vằn không cho anh lại gần
"đây là thật, anh đâu có mơ, em cứ đùa"cả hai cứ chí chóe qua lại khiến không khí cũng vui lấy, điện Thoại lạc an tịch sáng lên, là tin nhắn của chu hiểu vy, nội dung rất đơn giản"an tịch ra ngoài gặp mình chút được không?"cô nhìn dòng tin nhắn xong thì đóng điện thoại lại đứng lên đi khỏi"đi đâu đấy an tịch?"alex kêu cô lại hỏi
"à ừm, gặp ba, đi trước"lạc an tịch chạy khỏi, cô ra khỏi bar nhìn thấy xe của chu hiểu vy đậu bên đường, cách bar khá xa,lại khá khuất, đi đến mở cửa ngồi vào, nhìn chu hiểu vy mà cô suýt hết hồn, hai mắt thâm quần sưng vù, mặt mày xanh xao, ngay cả vóc dáng cũng ốm đi rất nhiều"sao thế hả?"cô nhìn cô bạn thân mà không khỏi đau lòng, đã thành ra cái dạng này
"mình buồn quá an tịch"chu hiểu vy nói mà ánh mắt thờ thẫn nhìn ra bên ngoài
"cải nhau với trần huy?"nhìn hai người họ như vậy, cô cũng đoán ra được vài phần
"mình chia tay rồi"chu hiểu vy nói xong thì nước mắt tuôn như mưa
"lí do vì sao?"chẳng phải họ rất tốt hay sao? nói chia tay là chia tay, sao nhanh vậy được
"trần huy...sắp đính hôn rồi"chu hiểu vy nói với vẻ đầy tuyệt vọng, nhớ đến ngày hôm đó, anh lạnh lùng rời đi khiến cô không cách nào kềm được nước mắt
"anh ta nói thế à?rồi cậu trả lời thế nào?"cô không tin trần huy có thể lạnh lùng làm tổn thuơng chu hiểu vy như vậy
"mình...chúc mừng anh ấy"
"cậu có điên hay không?"lạc an tịch thật không biết nói sao nữa, ai đời lại đi chúc phúc cho người mình yêu đến với người khác
"mình điên thật rồi an tịch, mình ngu ngốc đến nổi ngủ với trần huy, mình nên biết anh ta là kẻ trăn hoa chứ, an tịch mình phải làm sao đây?"sự việc này cô càng nghĩ càng rối, cô từng nghĩ sẽ đến phá buổi lễ đính hôn đó, nhưng lấy tư cách gì để phá hỏng cuộc đời của trần huy
"vội vàng cho anh ta, cậu hối hận rồi?"lạc an tịch bắt đầu vận động đầu óc, lôi hết chất xám ra mà nghĩ cách
"mình không hối hận, ở cạnh trần huy mình thật sự rất vui đến mức quên cả giữ lại cho bản thân, đem hết tất cả cho anh ấy, mình cứ nghĩ anh ấy là người cùng mình đi hết cuộc đời,có lẽ mình mơ mộng hão huyền"chu hiểu vy vừa khóc vừa cười, rất thê thảm
"mình gọi trần huy ra"cách tốt nhất để giải quyết là bọn họ nên gặp nhau nói chuyện một lần
"đừng....mình không muốn,mình mệt lắm, mình có thể ở nhà cậu vài ngày không? về nhà mẹ mình cứ hỏi hoài"chu hiểu vy chính là không dám đối diện,không dám nhìn mặt trần huy, cô sợ lại khóc trước mặt anh, như vậy rất mất mặt
"được rồi, mà anh ta đính hôn với ai cậu biết không?"lạc an tịch nghĩ nên xem đối phương là ai trước đã
"annie, mẹ mình đã nhận được thiệp mời"có nằm mơ chu hiểu vy cũng không ngờ người sẽ đính hôn cùng trần huy là annie, so với cô annie không thua bất cứ Thứ gì, có thể hơn cả cô, hèn gì trần huy lại nhanh. thay lòng như vậy...
lạc an tịch không hỏi thêm gì nữa, đưa chu hiểu vy về nhà,cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, nhìn sự tiều tụy của chu hiểu vy khiến cô xót xa....
chu hiểu vy hầu như cả đêm không ngủ, cứ ngồi bó gối trên sofa nhìn thẳng, nước mắt thì cứ trào trực, lạc an tịch thức trông cô cả đêm
kết quả sáng sớm cô mang bộ dạng gấu trúc đến lớp"mắt cô làm sao vậy?"lâm khánh cứ nghĩ cô bị ai đánh thâm đen cả hai mắt
"cả đêm không ngủ"lạc an tịch dụi dụi mắt giảm sự mỏi mệt
"làm gì mà không ngủ? canh ăn trộm à?"anh không hiểu, cô hôm qua chẳng phải gặp ba nên về sớm sao?
"nuông chiều và dỗ dành người yêu"cô là cố tình chọc lâm khánh, vừa nghe cô nói anh đã lập tức biến sắc,lạc an tịch cười ha ha
"cô cười cái gì?"lâm khánh rõ tức giận, lạc an tịch vẫn cười chọc quê
"xem anh có phải đang ghen không?"biết mình bị chọc anh liền nổi điên túm lấy cằm cô giữ chặt"muốn chết rồi phải không? hôm nay còn dám chọc tôi?"lâm khánh cuối xuống lại muốn cưỡng hôn cái miệng xinh xắn giỏi chọc ghẹo kia thì bị lạc an tịch đẩy ra"thôi đi, một lát giờ ra chơi nói chuyện một chút"
"bây giờ nói cũng được, hôn một cái"anh trả giá, lạc an tịch liếc anh, đồ mặt dày
"đùa đủ rồi, để bổn cô nương đi ngủ một lát"lạc an tịch úp mặt xuống bàn chợp mắt, cô thật sự sắp rơi mắt ra ngoài rồi, buồn ngủ chết đi được...
nhìn cô nàng ngủ say sưa mà lâm khánh quên mất thời gian,thoáng chốc đã đến giờ ra chơi, lạc an tịch kéo anh ra vườn hoa cho vắng vẻ để nói chuyện"sao lại khéo ra tận đây? ngắm hoa à?"trước mặt anh là một mãnh đất đầy hoa hồng, nơi này tuy đẹp nhưng không ai đến, lí do là vì chẳng ai thích ngắm hoa cả, nghe thật sến sẩm"rãnh quá,muốn cùng anh vui vẻ một tí"cô lại muốn chọc ghẹo, vẻ mặt đầy cảm xúc của lâm khánh thật sự rất buồn cười"vui vẻ thế nào?"lâm khánh cuối xuống sát mặt cô, lại định giở trò trêu anh chứ gì, anh không phải đồ ngốc
"thỏa thuận một điều kiện đi, cùng tôi diễn một vỡ kịch?"lạc an tịch bắt đầu nghiêm túc
"nói đi"anh biết ngay cô không có gì tốt đẹp mà, muốn nhờ vã lại trở nên ngọt ngào, bình thường chửi anh xối xả chứ có vừa đâu
"trần huy sắp đính hôn cùng annie anh biết không?"lâm khánh là bạn thân của trần huy cô nghĩ anh biết
"lâu rồi không về nhà, nó cũng chẳng nói chuyện,không biết"lâm khánh ngồi xuống ghế đá bên cạnh
"kì thi toán sắp tới tôi sẽ nộp giấy trắng để cho annie thắng, cô ta làm bạn gái anh một ngày, anh thân mật với cô ta một chút để tôi chụp hình lại gửi sang nhà trần huy, phá hôn ước của bọn họ"cô nói ra kế hoạch, lâm khánh nghe qua cũng có lí nhưng anh sẽ được gì từ việc này
"sao tôi phải làm vậy?"anh bắt đầu chuộc lợi cho bản thân
"chẳng lẽ anh muốn bạn anh ngày ngày như vậy? say mèm đến chết?"lạc an tịch nghĩ lâm khánh không muốn nhìn thấy trần huy tự hành hạ bản thân mình chút nào
"chuyện đó tôi sao nhún tay vào được, nhỡ nó thích annie thật thì sao?"anh tỏ vẻ vô tội vạ, cô còn không nhìn ra mục đích của anh là gì à
"muốn gì đừng vòng vo nữa"đúng là tên hám lợi, hừ coi như cô ban phước lành cho anh
"làm bạn gái tôi, cái gì cũng giúp"anh cười thân thiện, nụ cười mà lạc an tịch nhìn muốn đánh nhất
"một ngày"cô trả giá
"một tuần, không trả giá, suy nghĩ đi"lâm khánh đứng lên muốn đi khỏi, đúng là rất biết ép người, lâm khánh thừa nước đục thả câu, tiểu nhân hừ
"đồng ý"cô còn có thể không đồng ý sao? thôi đi lâm khánh dăng bẫy có thể không dính sao?
"nên quyết đoán như vậy"anh hôn lên môi cô một cái, lạc an tịch lập tức phản xạ đẩy anh ra
"anh lại dám...LÂM KHÁNH"anh bị đẩy ra đã chạy đi từ đời nào, bỏ lạc an tịch ở lại với một bụng tức giận mà hét lớn tên anh
vào tới lớp thì có trò hay hơn, annie đã đến tận lớp ngồi vào chỗ cô nói chuyện cùng lâm khánh"nói đủ chưa?"lạc an tịch mất kiên nhẫn khoanh tay trước ngực nhìn annie
"mặt cô nhanh khỏi thế nhỉ?"annie vừa nói vừa đứng lên, sang ngồi cạnh trần huy
"nhờ phước của cô"
"thôi nào, đừng bày vẻ mặt đó ra, tôi không cùng cô kiếm chuyện, cô cứ làm việc của mình đi"annie chí ích không muốn sinh sự cùng lạc an tịch, cô đến hôm nay là để tán gẫu cùng lâm khánh"anh còn chưa trả lời em, thích ăn gì đấy?"annie ngọt ngào nhìn lâm khánh nói, khiến lạc an tịch ngồi cạnh mà sởn da gà đi
"cô hỏi để làm gì?"anh thật không có kiên nhẫn với cô một chút nào, thật phiền cứ lãi nhãi suốt không thôi
"em muốn nấu cho anh ăn gì đó"giọng nói vui vẻ và nét mặt tươi cười đó đủ làm xao xuyến bao nhiêu chàng trai, nhưng với anh thì ngoại lệ, anh luôn nhìn annie bằng ánh mắt của sự giả tạo, sự dịu dàng đó không hợp với cô ta một chút nào
"không cần, cô có thể về rồi"
"ngày mai lại đến, cho anh một bất ngờ"trước khi đi khỏi annie còn nựng má anh một cái rõ thân mật, lạc an tịch nhìn hành động đó thì lắc đầu ngán ngẩm"cô ta là thể loại gì vậy?"anh nhìn lạc an tịch rõ vẻ cau có vì hành động vừa rồi của annie
"thì đã bảo loài nhây cứ bám lấy mà, cảnh báo trước còn gì?"không phải cô chưa từng nói qua về annie, mà căn bản anh không tin cô, bây giờ thấy tận mắt thì mới có thái độ ngạc nhiên đến thế...
ở nhà chu hiểu vy vẫn ngồi ở sofa uống rượu, nước mắt lúc nào cũng trực trào trên đôi mắt, lạc an tịch cùng lâm khánh trở về nhà, cô không muốn cho anh vào nhà,nhưng với bản tính của lâm khánh đã quyết thì ai cản nổi, nhìn thấy chu hiểu vy anh khá kinh ngạc, cô ta biếng thành cái dạng gì rồi"hiểu vy, mình có mua ít cháo, ăn một chút nhé"bình thường thì do chu hiểu vy chăm sóc cô, hôm nay đổi ngược lại cô chăm sóc chu hiểu vy, nghĩ cũng thật lạ, cứ hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy ra với họ
cô thay quần áo ra sau đó đi hâm cháo cho chu hiểu vy, lâm khánh ngồi trước mặt chu hiểu vy nhìn rồi suy nghĩ gì đó rất lâu...
"này ăn một chút đi, cậu cứ như vậy mình thật sự lo lắng"lạc an tịch đưa thìa đến tận miệng mà chu hiểu vy không động đậy dù chỉ một chút, cô sợ nhất là cái bộ dạng tự hành hà bản thân này, không có cách nào để an ủi chu hiểu vy"vì nó mà thành ra như vậy, có đáng không chu hiểu vy?"anh im lặng nảy giờ cũng phải lên tiếng
"đáng chứ,trần huy anh ấy luôn xứng đáng"cô lại khóc, hễ nói đến trần huy, chu hiểu vy lại không ngừng khóc, quả thật cô bị anh ta khống chế lí trí mất rồi
"tôi cũng từng nghĩ như vậy, vì thương người đó không tiếc bất cứ thứ gì, chỉ cần nhìn cô ấy vui vẻ thì cái gì cũng đáng, nhưng cô sẽ hối hận, im lặng để người cô thích bên cạnh người khác là cách giết chết bản thân nhanh nhất, cô sẽ có cảm giác ghen tức, thù hận, và không thể làm được gì"anh nói rất nhiều, những lời nói giống như tâm tư của chính bản thân mình, anh hiểu cảm giác của cô, người mình yêu đến với người khác, đau đớn không thể diễn tả bằng lời"tôi phải làm sao? phá hôn lễ ? lấy tư cách gì mà xen vào cuộc sống của anh ấy, chúng tôi chia tay rồi"cô cười chua xót, rồi lại uống rượu, có lẽ bây giờ chỉ có rượu mới giúp đầu óc cô quay cuồng, không nhớ đến trần huy nữa"cô có thể làm như vậy, vì trần huy nó luôn hướng về cô, bằng không cứ xinh đẹp trước đã,nên nhớ đàn ông luôn thích phụ nữ đẹp, nhìn cô bây giờ có tư cách gì mà làm bạn gái trần huy, người không ra người ma không ra ma"anh bắt đầu đánh vào trọng điểm, bây giở chỉ có khích chu hiểu vy thì cô ta mới chịu ăn, bằng không cứ như vậy lễ đính hôn chưa đến cô ta đã chết vì kiệt sức
"tôi bị anh ta làm cho điên rồi, chu hiểu vy ơi chu hiểu vy"cô tự lẩm bẩm rồi vào phòng, khóa trái cửa, lạc an tịch thấy thế thì quay ra mắng lâm khánh"anh điên hả, lỡ cô ấy làm chuyện dại dột thì sao?"cô muốn đi an ủi chu hiểu vy nhưng bị lâm khánh kéo lại, thong thả tựa lưng vào ghế nói"yên tâm, bây giờ cô ta sẽ suy nghĩ, đến khi rơi vào cực điểm, cô ta sẽ tự khắc yêu bản thân thôi, nếu chu hiểu vy vẫn cố chấp nghỉ quẩn thật thì cùng lắm vào bệnh viện xử lí một chút, yên tâm đi tôi tin cô ta không yếu đuối đến thế"anh nói nghe thật dễ dàng, nhưng lòng cô lại sốt ruột gần chết, cứ sợ chu hiểu vy thật sự làm liều, đến lúc đó hậu quả như thế nào cô không dám nghỉ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro