Chương 22
"nó biết hết, em đừng tưởng nó ăn chơi mà không biết gì, anh nhờ nó là vì nó điều tra hỏi thăm rất giỏi, ngay cả em nó cũng biết"anh còn lạ gì bạn anh, cái ánh mắt liếc qua alex đó, đủ nói lên rằng hạo thiên biết cô gái này, nên chẳng cần hỏi
"vậy tại sao không gọi anh ta về sớm hơn?"cô nghĩ nếu hạo thiên về từ đầu mọi chuyện sớm được giải quyết rồi
"nó sẽ không quay về, trừ khi tụi anh đến tìm, rất vô tâm"anh tìm hạo thiên cũng là hết cách giải quyết, chờ đợi không phải là cách,những gì mình thấy cũng chưa chắc đúng, cần một người âm thầm điều tra
"sao lâm khánh hay trần huy không tìm, anh nói anh không thuộc devil mà?"uy vũ từng nói anh không phải trong bang devil, nên tất cả bọn họ đều không liên quan tới anh, anh chỉ đơn giản là bạn của lâm khánh và trần huy thôi
"em biết đàn ông ai cũng có cái tôi rất lớn, bảo huy hay khánh đi tìm thằng thiên, chẳng khác nào nói hai người họ hết cách mới tìm đến người thứ ba?"
"vậy tại sao anh vẫn tìm anh ta?"alex vẫn không ngừng thắc mắc, nếu nói thế, anh cũng hết cách mới tìm người khác giúp, anh không sỉ diện à, theo cô nghĩ uy vũ là người sỉ diện rất cao chứ?
"là vì anh thấy em luôn để ý đến, luôn lo lắng,đặc biệt anh không muốn thấy em phải khóc"uy vũ nói ra những lời này, alex nghe mà trầm lại vài phút, con người đáng ghét khó ưa đó thật sự suy nghĩ nhiều cho cô? alex chưa từng nghĩ anh sẽ để ý
"em cứ vui vẻ là tốt rồi, mọi thứ khác anh không quan tâm"uy vũ kết Thúc câu nói cũng là lúc xe dừng lại trước bar ziz
cả hai đi vào, đầu óc alex bắt đầu mất tập trung vào hoàn cảnh, cứ suy nghĩ những lời uy vũ nói, có chút gì đó làm cô khá vui, lại muốn nổi da gà, uy vũ cũng biết sến sẩm như vậy sao?
hôm nay họ đến hơi muộn nên vào đã có mặt hết mọi người, lạc an tịch vẫn giữ khoảng cách,ngồi bàn đối diện, không khí hôm nay cũng náo nhiệt như mọi khi"hôm nay đến muộn thế alex?"chu hiểu vy quan tâm hỏi, alex vẫn chiêu diêu tứ phương, thật sự là chưa biết chu hiểu vy đang hỏi mình
"alex alex"thấy cô bạn alex cứ Thờ thờ thẩn thẩn, chu hiểu vy vừa gọi chưa hươ hươ tay trước mặt alex
"à hiểu vy, sao vậy?"alex tỉnh mộng, cô làm sao mà lại thất thần như thế? đúng là bị uy vũ làm cho u mờ đầu óc rồi, anh ta đúng là không có gì tốt đẹp
"cậu sao vậy thơ thơ thẫn thẫn?"chu hiểu vy ngờ vực hỏi, alex rót rượu, cười cười"không có gì chỉ là đang suy nghĩ chút việc ấy mà"alex nói xong thì liếc nhìn uy vũ một cái, thật trùng hợp anh cũng đang nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau, trái với sự lườm liếc của alex ánh mắt uy vũ tràn ngập ý cười, rõ đang trêu cô...ting ting....đèn màn hình điện thoại của uy vũ sáng đèn thì cả hai mới thôi trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, người gửi là hạo thiên, là ảnh anh đang nằm trên giường với cô gái có hình xăm y hệt lạc an tịch....ting ting ting....tiếp theo sau là điện thoại anh reo lên
"nghe đây nghe đây"uy vũ cất giọng thong thả
"mình dẫn đến, hạ màn đi"
"bar ziz"
cả đám tròn mắt nhìn uy vũ, cũng không hiểu anh hẹn thêm với ai"hiểu vy, hôm nay lâm khánh bao bar ziz, đuổi hết để lại người của devil thôi"anh nói với vẻ rất thong thả
"sao thế uy vũ?"chu hiểu vy vẫn ngờ nghệch, khi không bao bar làm gì chứ?
"cứ làm theo, mọi chi phí tính hết cho lâm khánh, nó giàu mà yên tâm"anh đã nói vậy, cô cũng đành phiền mọi người về sớm, hôm nay không tiếp khách, trong bar thoáng chút đã vắng lặng, mọi người tập trung về phía bọn họ"anh khánh có chuyện gì vậy ạ?"một thành viên của devil thắc mắc hỏi, lâm khánh vẫn giữ im lặng, cho đến khi cánh cửa bar một lần mở ra, hạo thiên ôm eo một cô gái đi vào, thấy mọi người cô gái kia trùng bước, nhưng hạo thiên vẫn tỏ vẻ không biết hiên ngang đi đến ngồi xuống bàn của bọn họ"anh nói bao hết bar rồi mà?"cô gái kia không ai khác chính là khả my
"anh bao hết mà, tất cả bọn họ là bạn của anh, em chào hỏi chút đi"hạo thiên tỏ vẻ ngây thơ diễn trò cũng cô, bây giờ không ai là không thấy những hình xăm trên người khả my, chỉ là đi cũng hạo thiên nên không ai dám lên tiếng gì"hóa ra là cô à?"chu hiểu vy tức giận đứng phắc dậy, trần huy níu tay cô ngồi xuống"anh làm gì vậy?"cô rõ cáu gắt
"để an tịch hạ màn đi"anh thấy lạc an tịch đi đến nên mới kéo chu hiểu vy ngồi xuống xem kịch hay, lạc an tịch túm tóc khả my lôi ra khỏi ghế quăng mạnh xuống sàn"lại là mày, đúng là tao nhẹ tay quá, mày không biết điểm dừng mà"khả my sợ đến mức run rẩy, không phải cô không biết lạc an tịch tàn bạo đến mức nào, cô đã rất cẩn thận không để lộ, vì cô biết hậu quả nếu lạc an tịch tìm ra cô là rất thảm, lạc an tịch tung nắm đấm thẳng mặt khả my, nhưng lại bị dừng lại giữa không trung"annie, không đùa"annie là người ngăn cản
"không đùa, nó là đàn em của tôi, cô muốn đánh nó, thắng tôi"annie lần này có vẻ rất nghiêm túc, lạc an tịch tung nắm đấm về phía annie chấp nhận lời Thách đấu,hôm nay dù thế nào khả my cũng phải nhận hậu quả xứng với việc mà cô ta đã gây ra, annie né sang trái rồi né sang phải, lạc an tịch chiếm thế chủ động một cước đá annie lùi lại mấy bước, annie còn chưa định hình thì lạc an tịch đã tiếp tục tấn công vào bụng cô, annie lùi về sau né tránh, sau đó đá vào mặt lạc an tịch, cô né sang phải tránh được, cả hai cứ không phân cao thấp đánh rất lâu, chừng nửa tiếng sau annie thấm mệt"lạc an tịch cô thật sự quyết tâm"annie phải vừa nói vừa né tránh rất vất vả
"cô nên dừng lại, không phải cái gì cũng đùa được"lạc an tịch nâng cao đầu gối húc vào bụng annie
"cô có muốn biết vì sao hạo thiên năm đó bỏ rơi cô không?"...rầm... lạc an tịch bật ngã vào cạnh bàn do cú đá của annie, khóe môi bị chảy máu do va chạm mặt với cạnh bàn
"cuối cùng điểm yếu của cô vẫn là anh ta, đánh nhau mất tập trung cô thua rồi"annie cười hỉ hửng, lạc an tịch đứng dậy, tiếp tục tung cước chân, lần này sắc mặt cô nghiêm túc hơn hẳn, khiến annie khó có thể lơ là"là vì cô là người của angel, anh là là người của devil, thiên thần và ác quỷ mãi mãi không thể ở bên nhau....á....rầm"annie ngã sàn,do cú đá mạnh của lạc an tịch, lạc an tịch nhìn annie đang đau đớn lạnh giọng nói"cái gì không nên nhắc thì đừng nhắc, cô đừng nghĩ làm tôi phân tâm vì vấn đề vô vị đó, chỉ làm tôi thêm nổi giận thôi"lạc an tịch nói xong rồi đi lại trước mặt lâm khánh, khi đi ngang qua hạo thiên, đã có lúc lạc an tịch muốn nén lại thêm một chút để nhìn anh lâu hơn, rất lâu rồi cô không nhìn thấy người con trai đấy, đã thật sự rất lâu rồi
"lâm khánh, cô ta giao cho anh, xử lí sao cho xem được đấy"cô nói rồi đi khỏi, mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả lâm khánh cũng bất ngờ, cứ nghĩ lạc an tịch sẽ đích thân ra tay chứ, bình thường cô đâu có như vậy
annie đi đến bên hạo Thiên cười một cái đầy dịu dàng"lâu rồi không gặp"
"càng ngày càng đẹp nhỉ?"hạo thiên vừa nói vừa cười, annie ôm lấy vai anh, nói khẽ"biết vì sao an tịch bị tôi đánh trúng không?"
"vì sao?"hạo thiên không đẩy cô ra
"vì tôi nhắc đến anh, cô ta liền bị phân tâm, điểm yếu của cô ta mãi mãi là anh"annie nói xong thì buông hạo thiên ra, vẫn khuôn mặt chứa nét cười đó, hạo thiên không nói gì, nhưng annie thừa biết anh ta đang để tâm đến,cú đá của lạc an tịch dành cho cô quá nhẹ, cô còn đứng đây đủ hiểu lạc an tịch đã nương tay như thế nào, cô không muốn nợ ai, coi như cám ơn lạc an tịch đã nhẹ tay, tạo cho họ một cơ hội...
annie cũng rời khỏi, lâm khánh đi đến gần khả my cuối xuống nâng cằm cô gái đang run sợ"biết sợ như thế, còn cố gắng làm gì?khả my cô không yên phận bên khu C, đừng trách vì sao tôi không giữ lời"lâm khánh từng hứa nước sông không phạm nước giếng, sẽ không bao giờ qua kiếm chuyện với học sinh khu C bọn họ mỗi người một phương,không ai đụng chạm đến ai, là chính khả my không giữ lời trước,thế thì đừng trách anh"lâm khánh, hãy tha cho tôi, tôi có một bí mật, anh và tôi trao đổi được không?"khả my nói trong run rẩy, cô còn một chiếc thuyền cứu sinh cuối cùng là pin, lâm khánh chắc sẽ không ngờ rằng pin là đồng bọn với cô
"bí mật của cô, tôi không cần biết, lâm khánh tôi không nghe lời người khác, chỉ khi tận mất nhìn thấy, hôm nay tôi tha cho cô lạc an tịch cũng sẽ không tha cho cô, khả my cô hết đường lui rồi, nên gánh chịu một chút hậu quả mà mình đã gây ra"lâm khánh nói xong Thì đứng hẳn người dậy, nhìn sang pin
"cậu xử lí cô ta đi,tôi muốn ngày mai khả my sẽ không còn xuất hiện ở trường học nào nữa,vã lại cô ta thích xăm hình như vậy, cộng với việc lạc an tịch đổ máu mấy lần, máu cô ta đổ ra phải nhiều hơn an tịch, tùy tiện vẽ thêm vài nét trên da thịt cô ta đi"khả my khóc òa ôm lấy chân lâm khánh van xin"đừng mà, anh ta cũng liên quan đến, là anh ta giúp tôi làm, lâm khánh xin anh đừng như thế, tha cho tôi đi lâm khánh"mặc cho khả my van xin, lâm khánh vẫn hất cô ta ra đi đến trước mặt pin,anh ta có vẻ run sợ, mồ hôi đầm đìa đầy trán"trời nóng lắm sao?"anh không hỏi thẳng vấn đề mà cố tình vòng vo
"dạ dạ hơi nóng ạ, em em làm ngay ạ, anh cứ giao cho em ạ"pin luống cuống lôi khả my đi, lâm khánh không có biểu hiện gì đặc biệt, nhìn sang cả đám"hôm nay mình về sớm"
"đi đâu đấy?"hạo thiên là người hỏi
"có chút việc, cứ chơi đi"lâm khánh đi thì cả đám cũng đi theo, ra tới xe thì anh quay ra nhìn những gương mặt quen thuộc"sao nào?tôi đi công việc mọi người cũng đi cùng à?"không phải chứ?bọn họ từ khi nào đi theo anh như sam thế kia
"anh đi gặp an tịch đúng không?ai cũng biết hết"alex vạch trần lí do của lâm khánh, anh khá ngạc nhiên, bộ gương mặt anh có viết chữ hay sao mà đoán ra được
"đi thôi, cô gái đó khá thú vị đấy"hạo thiên nói xong rồi lên xe, lâm khánh hết cách đành phải chở cái đám kì đà đi theo, trên đường đi lâm khánh ghé cửa hàng thuốc mua đủ thứ thuốc giảm đau, còn ghé bách hóa mua trứng gà, trần huy, uy vũ và cả hạo thiên đều không nghĩ lâm khánh cũng biết quan tâm người khác...
chuông cửa reo inh ỏi khiến lạc an tịch đang bôi thuốc cũng phải ngừng tay ra mở, nhìn cả đám cô nhíu mày"bọn mình đến thăm cậu này cục cưng"chu hiểu vy cười tươi rói
"xin các người 12 giờ đêm,còn đến?"đã khuya thế, họ đến đông như vậy, hành khách cô sao?vã lại còn có người đó, cô tạm thời không muốn gặp
"đến cũng đến rồi, cậu nỡ đuổi bọn mình về sao?"alex nũng nịu chui tọt vào nhà, thế là đám giặc không đuổi được đã chạy vào nhà, lâm khánh nhìn đống thuốc trên bàn thì lắc đầu, đúng là không biết lo cho bản thân, những cái thuốc giảm đau đó giúp ích gì chứ"đang thoa thuốc đấy à?"lâm khánh ngồi xuống ghế vờ hỏi
"ừ"lạc an tịch ngồi xuống tiếp tục soi gương thoa thoa thuốc giảm đau lên mặt
lâm khánh xoay người cô qua, nhìn sơ vết bầm tím trên gò má, đã sưng lên rồi, cú va chạm đó không nhẹ chút nào"nhìn cái gì"
"ngồi im"cô ngọ nguậy anh liền nghiêm giọng, lâm khánh lấy miếng gạt thấm ít nước muối lau nhẹ vết thuơng, lau hết thuốc giảm đau của cô"tôi tự làm được"cô vẫn là không quen được người khác chăm sóc
"ngồi yên, đúng là khó coi chết được"lâm khánh vừa thoa thuốc mỡ anh mua đến cho cô vừa nói
"không cần anh coi"nghe anh bài xích cô liền không chịu thiệt thòi mà cải lại
"cứ chờn vờn trước mặt bảo người khác không chú ý"anh nói như trách hờn, lại có vẻ như giận dữ
"bao người không ý kiến,là anh nhiều chuyện thôi, tôi tự làm được"cô bắt đầu cáu, làm người tốt không được lâm khánh hà tất gì cố gắng rồi mắng mỏ người khác
"tôi biết cô tự làm được, ngồi yên xem nào, cô cứ lẩn quẩn trước mặt không chú ý không được, càng nhìn càng chướng mắt, cô rất xấu xí, bị bầm sưng lên lại càng xấu xí, tôi chỉ muốn giảm đi vài phần thiệt thòi của tôi thôi, nhìn một cô gái hơi xấu còn đỡ hơn nhìn cô gái quá xấu"lạc an tịch cóc thèm nói chuyện cùng anh, từ miệng của anh có thể nói ra cái gì tốt đẹp chứ, một con người đáng ghét
lâm khánh thoa thuốc xong thì vào bếp luộc trứng gà, cả đám ngồi xem tivi ăn rồi xem điện thoại, họ không hề giống thăm bệnh, lạc an tịch nhìn bọn họ mà ngán ngẩm, hạo thiên dùng phòng tắm của cô rất tự nhiên, tắm nảy giờ mới chịu ra"thiên mày không hỏi qua an tịch, tự tiện tắm cô ấy sẽ giận dữ đấy"trần huy nhắc nhở, hạo thiên quá mức thoải mái, an tịch không giống những cô gái khác, tốt nhất nên có sự tôn trọng đây là nhà cô
"sẽ không nổi giận đâu, đúng không an tịch"hạo Thiên vừa ngồi xuống cạnh cô lạc an tịch đã đứng vội dậy"lâm khánh làm gì đó"cô vờ gọi lâm khánh rồi đi thẳng vào bếp, cô không muốn đối diện với hạo thiên, anh nhìn bóng lưng cô mà trầm tư
trong bếp lâm khánh đang canh mấy quả trứng trong nồi, nhìn anh đứng chọc chọc vào nồi mà lạc an tịch không khỏi bật cười một cái, nghe có tiếng người lâm khánh xoay lại thì thấy cô đứng che miệng cười"cười cái gì, xem đã chín chưa?"anh chính là chưa từng làm những việc này, hôm nay vì ai mà phải động đến, cô còn không thấy cảm động sao mà cười anh
lạc an tịch đi đến nhìn đống trứng gà nức cả vỏ ra mà không khỏi nể phục lâm khánh, nức cả rồi anh ta còn sợ không chính sao"chín sắp không dùng được rồi, anh không thấy nó nức cả vỏ sao?"
"tôi cứ nghĩ nó còn chưa chín, là trứng gà có vấn đề mới bị nức"anh vừa nói tay vừa vớt những cái trứng lồi lõm ra khỏi nồi, cô thật không còn gì để nói với anh...
"người đó là hạo thiên, cũng là người bên devil, lần này khả my bị lộ nhanh như vậy chắc là hạo thiên âm thầm điều tra"anh nghĩ nên nói sơ qua về hạo thiên với cô, có người lạ vào nhà lạc an tịch cũng cần nên biết danh tính
"người của devil à? sao tôi chưa từng thấy anh ta nhỉ?"cô về thành phố B mấy lần, cũng không hề thấy hạo thiên ở trong bang devil, vì là bang đối thủ nên có vài lần chú ý, đặc biệt là hạo thiên, cô không thể nhìn thấy mà không nhận ra
"nó thích ăn chơi đàn điếm, sớm đã theo uy vũ,có việc gì mới chạy về, Nói chung là con người hạo thiên cứ lơ là, chẳng quan tâm gì cả"lâm khánh cũng không nói nổi anh bạn hạo thiên này, cứ suốt ngày phụ nữ trụy lạc, có gì hay ho mà không dứt ra được
"thế à"cô nói với điệu bộ chẳng quan tâm, chính là trong lòng đang thất vọng nặng nề, chẳng phải hạo thiên mà cô biết vô cùng dịu dàng ấm áp sao? hóa ra anh luôn cố tỏ ra như vậy, chỉ có mỗi cô bị anh lừa
lâm khánh bưng rổ trứng kéo lạc an tịch ra ghế ngồi, anh lăn những cái trứng nóng hổi được lột sạch vỏ lên vai cô, nơi có những vết bầm tím đáng sợ"có đau không?"anh dịu dàng hỏi, lạc an tịch khẽ lắc đầu
"anh làm sao tìm được cô gái đó nhanh như vậy?"alex từ nảy giờ luôn khâm phục hạo thiên, cô từng sai người âm thầm điều tra,nhưng tất cả đều vô dụng, hạo thiên có thể trong mấy tiếng tìm ra, không phải tầm thường chút nào"thì đi hỏi thôi"anh tìm phụ nữ luôn rất dễ, chỉ cần hỏi thăm, sẽ có người chỉ điểm
"hỏi bằng cách nào cơ?"chu hiểu vy cũng tò mò, hỏi ai bây giờ, có ai biết mà hỏi
"thì cứ đến bar, cô ta không thể nào không đến bar, hỏi có thấy cô gái có hình xăm giống vậy không, tôi cảm thấy thích thì nếu biết người ta chỉ"cả đám trầm trồ hóa ra ăn chơi gái gú cũng có chút lợi ấy chứ
"lúc gặp cậu, khả my dám mặc lộ ra hình xăm?"lâm khánh cứ nghĩ khả my che đậy lắm chứ
"không, cô ta kín như bưng"hạo thiên nói thì càng khó hiểu, nếu khả my kín đáo thì làm sao anh biết khả my có những hình xăm đó
"nó ngủ với người ta rồi, dễ dàng bỏ qua sao, cậu cứ hỏi thừa"uy vũ nói ra thì bọn họ cũng hiểu, lạc an tịch siết bàn tay lại kìm nén sự tức giận đang lan truyền, hạo thiên đúng là đồ tồi nhất mà cô từng gặp...
"mình chỉ kiểm tra một chút, nếu không đem nhầm người đến chẳng phải bức dây động rừng, bị các cậu mắng sao?"anh lại có vẻ mặt thong thả như thế? lạc an tịch lần này thật sự đã rất giận dữ, so với một năm trước còn giận dữ gấp bội phần, bây giờ anh ngồi trước mặt cô, không một chút ấy nấy mà nói ra những lời đó?"cậu nói nghe vô tội thật, hạo thiên những thứ đó không nên đắm chìm đâu, sẽ lún sâu thật đó"uy vũ khuyên ngăn, hạo thiên như vậy anh sợ có một ngày sẽ trở nên hư hỏng, không sợ cậu ấy tự mình hư hỏng mà bị kẻ khác làm cho hư hỏng
"chính là đang muốn lún càng sâu càng tốt, thôi đi ngủ thôi"hạo thiên đứng lên vương vai tỏ vẻ buồn ngủ, cả đám cũng hết nói, làm sao bây giờ khi đó là cuộc đời của anh, tất cả đều do bản thân anh quyết định
"an tịch, anh lấy chăn gối trong tủ đấy"cô nhìn hạo thiên tự nhiên đi mà không nói gì, anh vẫn còn nhớ những thói quen sắp xếp đồ đạc trong nhà cô à, vinh hạnh quá nhỉ...
tối hôm đó, mỗi người một góc mà ngủ, hạo thiên và uy vũ nằm ra sàn ngủ ngon, lâm khánh và trần huy thì mỗi người một ghế sofa, chu hiểu vy và alex thì ngủ phòng khách cùng nhau, lạc an tịch về phòng mình, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, tay cầm ly rượu màu nâu óng ánh đầy mê hoặc, đêm hôm nay thật lạ, trôi qua thật lâu, đến mức lạc an tịch suy nghĩ rất nhiều vấn đề rồi vẫn không hết đêm, bắt đầu trong men say mà nghĩ đến hạo thiên"em vẫn là thói quen ấy à?vẫn mất ngủ?"hạo thiên từ đâu xuất hiện vừa nói vừa đi đến, anh bế lạc an tịch xuống giường, vẫn là cái ánh mắt ấm áp đó dành cho cô
"em bị mất ngủ, hay gặp anh liền không ngủ được?"anh đúng là con sâu trong bụng cô, giống như chỉ cần cô nghĩ cái gì anh đều biết hết
"anh nghĩ, anh còn quan trọng thế à?"cô cứng miệng, anh đương nhiên nhìn ra, nhưng không muốn vạch trần, vì anh hiểu cô giận anh rất nhiều
"thế thì tốt, mau đi ngủ đi, mai còn đến lớp"anh đoạt lấy ly rượu từ tay cô, sau đó mang cất đi, rồi quay lại đắp chăn cho lạc an tịch, vẫn như ngày nào thói quen chăm sóc cô vẫn vậy, có lẽ anh đã quen làm thế với nhiều cô gái, lại có thể làm thành thục công việc chăm sóc người khác, cô thật suýt nữa không nhận ra người trước mặt là anh, hạo thiên mà cô từng biết...
lâm khánh đứng ngoài cửa, qua khe hở thì vừa vặn nhìn thấy những cảnh đầy tình cảm này, từ đầu hạo thiên đã để ý đến lạc an tịch, anh đương nhiên nhìn ra, bảo hạo thiên tìm người nhanh thì nhanh, nhưng đối với bản thân cậu ta, nhanh chóng làm ngay thì thật hiếm thấy, chí ít cũng vài ngày đợi cậu ta chơi đủ, mới bắt đầu làm nhiệm vụ, lần này nhanh như vậy cũng có lí do, lâm khánh cũng hiểu được loại lí do đó là gì...
sáng sớm thì cả đám dậy sớm để về nhà thay quần áo đến trường, lâm khánh về nhà tắm rửa thay quần áo song quay lại rước lạc an tịch, cô thấy anh thì tròn mắt,có vẻ rất ngạc nhiên"lên xe tôi đưa đi"cô không từ chối mà mở cửa lên xe, cô cũng cần nói chuyện với anh mấy câu
"tốt thế à? đến đưa đi học cơ đấy"lạc an tịch đeo khẩu trang, nhưng lâm khánh nhìn qua ánh mắt thì cũng biết vẻ mặt bây giờ của cô như thế nào rồi, rõ đắt ý
"để mắc công người nào đó bảo tôi không quan tâm người của mình,để người ta chịu thiệt thòi"anh đương nhiên nhớ những lời cô chỉ trích mình, lấy cái đó mà phản pháo lại cô
"đúng thế còn gì, có tiến bộ đấy, khả my xử lí sao rồi?"tâm trạng của cô khá thoải mai nhỉ, còn thong thả tựa lưng vào ghế cười nói
"chưa xong, tôi muốn dùng cô ta lôi ra những kẻ phản bội, tạm thời đuổi khỏi trường học, giao cho pin xử lí"pin là kẻ đồng phạm, giao cho cậu ta xử lí, thế nào cũng làm cho thật gọn,lúc hành sự không thể không nói chuyện qua lại, anh đặt camera và máy thu bí mật ở phòng xử lí, xem bọn họ rốt cuộc có bí mật gì
"ừ, làm thế nào xem được đấy, không thôi tôi lại phê phán anh"
"dĩ nhiên không đợi cô lên tiếng"anh còn để cô phê bình sao? nằm mơ đi, cô cứ bảo anh vô dụng, cũng chạm đến tự ái của anh...
đến lớp thì mọi người đã có mặt đông đủ, hôm nay khá nhiều người chú ý đến cô, cũng đúng mang cái mặt sưng húp này ra ngoài, trở thành tâm điểm cũng phải, cô ngồi vào chỗ, bật chế độ không quan tâm mà nằm ngủ, nhưng chưa được lâu bị người nào đó lôi dậy"ngủ hoài, cô là heo chắc"lâm khánh vừa nói vừa lôi trong cặp sách ra một hộp trứng gà
"anh đem cả trứng vào lớp à?"lạc an tịch nhìn mấy quá trứng mà ngán ngẩm,lăn nó lên da thịt bị bầm rất đau, cộng với cái nóng khiến người ta khó chịu
"vì ai nào? xem cô đi, không biết chăm sóc bản thân"anh tháo khẩu trang của cô xuống, nhẹ nhàng lăn lăn lên gò má sưng húp"đau, hôm qua đâu có lăn lên mặt"cô nhăn nhó, đau chết cô rồi
"hôm qua còn nứt ra, bôi thuốc nên có vẻ ổn rồi, bây giờ phải lăn trứng mới hút hết máu bầm ra"anh nói đạo lí gì mà cô nghe ong ong đầu, bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc đau chết đi
"lâm khánh, thật sự thích cậu ấy à?"chu hiểu vy quay xuống tám chuyện
"cô ta đâu có để ý đến"nghe từ miệng anh nói những lời này, lạc an tịch không khỏi khó xử, cái cảm giác người thích mình quan tâm, cứ sao sao ấy
"an tịch, cậu đã lâu không có bạn trai, hay là cho cả hai một cơ hội đi"chu hiểu vy nhận vai bà mối, lúc này đây đang rất quyết tâm làm mai cho họ
"thôi đi, tuýp người như lâm khánh, KHÔNG HỢP KHẨU VỊ"cô là cố tình nói lớn chọc ghẹo lâm khánh, anh trả thù bằng cách lăn mạnh cái trứng yếu ớt lên mặt cô, lạc an tịch kêu đau cau mày"thấy chưa, đồ nhỏ mọn này,tiểu nhân"
"có ai bảo nói xấu phải nói sau lưng chưa, cô cẩn thận với tôi đấy"kết quả thì họ cải nhau,không ai nhường ai, chu hiểu vy âm thầm rút lui, quay lên bàn mình tỏ vẻ không liên quan
giờ học hôm nay cũng như bao ngày, tan học Thì lâm khánh chở lạc an tịch về nhà, alec và uy vũ về cùng nhau, chu hiểu vy đương nhiên đi cùng trần huy....
anh đưa cô đến nhà, chu hiểu vy hôn môi anh một cái rồi vui vẻ xuống xe"hiểu vy anh sắp đính hôn"câu nói của trần huy cất lên làm tay của chu hiểu vy vừa chạm vào cửa xe phải ngưng động, trần huy nói xong thì im lặng
khoảng một lúc lâu sau đó chu hiểu vy mới lên tiếng"đó là lí do mấy ngày nay anh luôn im lặng với em?"dạo gần đây anh luôn trầm tư, cô hỏi thì bảo không có gì, gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin lâu lắm anh mới trả lời
"anh suy nghĩ rất nhiều rồi hiểu vy, chúng ta...chúc mừng anh"chưa nghe trần huy nói hết câu, chu hiểu vy đã chen ngang, nghe được tiếng chúc phúc từ cô, lòng anh đau như ai dùng dao dâm vào, chu hiểu vy có thể nói ra những lời như thế với anh?
"em không suy nghĩ lại chứ?"ánh mắt của trần huy chất chứa đầy sự mong chờ, nhưng rất tiếc cô chưa từng nhìn mặt anh, chỉ toàn nhìn thẳng về phía trước
"có gì đâu mà suy nghĩ, từ lúc bắt đầu đã hời hợt"cô nghĩ rằng, hôm nay anh nói ra những lời này là anh muốn chia tay
"anh hời hợt với em? chu hiểu vy anh quan tâm em hết mực như vậy còn chưa đủ để em tin anh sao?"anh tỏ vẻ tức giận, cô bây giờ đang trách anh chưa đủ quan tâm
"được rồi trần huy, anh đính hôn em chúc mừng, chúng ta chơi đủ rồi thì nên dừng lại"cô nói xong rồi xuống xe đi thẳng một mạch vào nhà, trần huy tức giận lái xe đi khỏi, chu hiểu vy nhìn anh vội đi mà bật khóc, anh từ lúc nào lại vô tình như vậy, nói anh đi anh liền đi...
buổi tối lâm khánh vào bar đã thấy alex, trần huy, uy vũ và cả hạo thiên, trần huy thì say mèm nhưng vẫn uống liên tục"có chuyện gì?" lâm khánh ngồi xuống hỏi, cả đám lắc đầu, thật ra thì không ai biết gì cả, từ lúc họ đến trần huy đã như thế, say mèm nhưng vẫn cố uống"cải nhau với hiểu vy à?"lâm khánh hỏi han, chắc họ cải nhau mới khiến trần huy tức giận như vậy
"không có"trần huy lúc này mang vẻ lạnh lùng chưa từng thấy, anh cứ như vậy đến khuya, cũng không ai cản nổi, đành để mặc vậy, uống say rồi đi ngủ thôi"hôm nay không Thấy hiểu vy và an tịch ấy nhỉ?"alex ngó dọc ngó ngang, trong đầu thầm nghĩ họ đi chơi bỏ cô lại
"an tịch mệt nên ngủ sớm rồi"lâm khánh từ nhà của lạc an tịch đi đến, anh cũng biết hôm nay cô ngủ ở nhà ngoan ngoãn không ra ngoài
"sao biết hay vậy? khánh cậu với an tịch quen nhau sao?"uy vũ chọc ghẹo hỏi
"sớm thôi"lâm khánh nghĩ đến cái hôn vừa rồi mà không khỏi vuốt môi người nhẹ, chuyện là anh lại cưỡng hôn cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro