chương 2
chu hiểu vy vỗ tay ba tiếng, tất cả người của rose họp lại"đây là thành viên mới, an tịch"năm sáu người nhìn cô đánh giá rồi tỏ vẻ hiểu, cuối cùng là giải tán,cô ngồi uống rượu cùng chu hiểu vy sẵn cho việc quan sát tìm hiểu"bên devil dám tới viz, cậu xem ghế vip bên kia"chuyện quan trọng khi nảy khiến chu hiểu vy không thể đón cô đó là devil bắt đầu công khai tấn công tới bar viz của rose, nhìn sang hàng ghế viz, có ba người con trai và 3 đứa con gái, bọn con gái đó cô từng gặp qua là người của rose, khốn thật không biết liêm sỉ"áo đen là leader lâm khánh, áo trắng phó bang trần huy, còn tên áo xám kia là chan cánh tay đắt lực bọn họ tin tưởng nhất"nghe chu hiểu vy vừa nói vừa gầm gừ, biết rõ cô bạn này đang sùng sục sôi máu rồi, nhưng cô để ý cô bé cầm bánh kem đứng bên cạnh kia, đã đứng hơn nửa tiếng rồi đấy, chỉ đứng nhìn chan, nhìn qua cô nhớ ra là mon cô bé đi cùng chu.hiểu vy hôm đó"tại sao mon lại cầm bánh kem đứng ở đó?"
"hôm nay sinh nhật nhóc chan, cô bé tự tay làm bánh kem chờ cậu ta nhận thôi, thằng nhóc đó đúng là vô tâm, con bé đã bị nó làm cho điên rồi"nghe được những lời này, lạc an tịch bất giác nhếch môi nhẹ, cầm ly rượu đi tới đó, chu hiểu vy cũng hiếu kì đi theo sau, tới bàn vip cả hai dừng lại, bọn họ chẳng ai động đậy y như không hề có sự tồn tại của bọn cô"này, chào tôi là an tịch, thành viên mới của rose, không ngại uống cùng tôi một ly chứ?"lạc an tịch nhìn mon nói rồi mỉm cười rất hòa nhã, mon không để ý lắm chỉ nhận lời rồi nốc cạn ly rượu"uống rượu như vậy không hay chút nào, cô bé em không coi trong tôi? muốn đi theo bọn họ?"lạc an tịch chính là chọc điên hang hổ đấy, mon nghe vậy liền lắc đầu ứa nước mắt nhưng ráng kiềm chế nói"không phải chỉ là tâm trạng em không được tốt chị đừng nghĩ nhiều"
"em ở đây đang chờ gì vậy? bánh kem cầm đi đâu thế chị có thể thử không?"cô đem bánh kem trên tay mon bỏ xuống bàn vip, lúc này cả 6 người ngồi đó bắt đầu chú ý đến cô, một cô gái đập bàn lớn tiếng"viz đang làm gì vậy? chỗ chúng tôi ngồi các người tùy tiện thế à?"
"có gì không đúng sao?"cô tỏ ra bình thản chỉnh lại trái dâu tây trên bánh kem
"mày là ai người mới láo thế à?"cô ta tiếp tục la hét
"thế thì sao không thích out đi"cô thẳng thắng đuổi cổ, đám người này càng nhìn càng chướng mắt
"rose thối nát dạy dỗ người như vậy sao?"chu hiểu vy định lên tiếng lại bị lạc an tịch cướp lời
"đúng vậy thối nát thật, vậy cô cũng chính từ cái thối nát ấy mà có ngày hôm nay, nếu chẳng phải người của rose bọn họ cần cô sao? chỉ là công cụ khiêu khích đừng tưởng mình châu báu"
"mày...."cô ta đứng dậy định tát lạc an tịch nhưng chưa gì đã bị lạc an tịch chụp tay bóp mạnh"cô bé, em nghĩ bọn con trai đó cần em sao? em có tí nhan sắc đấy, rất tiếc não em quá kém để nhận thức điều gì đang xảy ra"
"cô nói bọn con trai đấy là nói devil chúng tôi à?"chan bắt đầu cảm thấy bị khiêu khích
"sao? cảm thấy khó chịu như cái bánh kem sắp chảy à?"lạc an tịch hất mạnh cô gái văng nằm dài trên ghế, chan cười khẩy đứng dậy nhìn lạc an tịch lạnh lùng"cô em muốn gây chú ý như vậy, cần một vị trí không?"
"tốt đây chẳng hạn như leader?"chan bắt đầu biến sắc, lạc an tịch chẳng có chút biểu cảm gì, trần huy cười lớn bước tới, vuốt nhẹ má lạc an tịch rồi se tay lại như đang cảm nhận điều gì"mặt em phấn bếch cả tay tôi này, lần sau chú ý hơn nhé"
"dày thật sao?"lạc an tịch sờ sờ vào hai má, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trần huy cười lớn thêm một tiếng"rất dày đấy"anh khẳng định thêm lần nữa với cô
"bằng các người không? hình như hơi kém thì phải tôi dùng cả hộp phấn đấy, so không lại rồi tiếc thật"cô ra bộ dang Tiếc nuối, trần huy tắt hẳn nụ cười bắt đầu nghiêm túc hơn"em gái thách thức bọn này, đừng hối hận sau này"
"tức giận rồi, xem kìa nếu anh có thể cười như ban nảy tôi sẽ cảm thấy buồn hơn đấy, bây giơg thật khích thích"cô ra vẻ ai muội thì thầm với trần huy, chu hiểu vy cười mỉm quả là tài ăn nói không ai nói lại lạc an tịch rồi, lần này chọc cho đối phương tức chết"em thích à? muốn khích thích một lúc không?"
"tốt đấy,nhưng mà hôm nay tôi mệt rồi không cần người hầu đâu, khi khác nhé"trần huy tức đến đỏ mặt cô ta ám chỉ anh là trai bao sao, cô ta chán sống rồi"hôm nay tôi muốn em gái hầu tôi"...bốp...trần huy chỉ vừa lại gần định hôn môi cô đã ăn ngay một cái tán không hề nhẹ, âm thanh nghe nhứt tai kia khiến cả bar dừng mọi hoạt động hướng mắt về bọn họ"mày dám đánh anh huy, mày muốn chết rồi"một cô ả xông lên đã bị chu hiểu vy đạp một cú ngã lăn ra sàn"cô hơi quá đáng"lúc này lâm khánh cũng phải lên tiếng lần đầu tiên trần huy bị đánh, cô gái trước mặt này không biết điểm dừng rôi
nghe được âm thanh lạnh lùng đó lạc an tịch nhếch môi cô thành công rồi chọc con hổ tức giận thật là thích"cậu cũng hơi quá đáng rồi"
"ý là gì?"anh chưa hiểu lắm về câu nói đó, cô ta đánh trần huy là quá đáng còn anh?
"các bang chúng ta, đã nói không ai đụng chạm ai, lần này ai quá đáng hơn ai? huống hồ chỉ đánh một cái căng thẳng cái gì?"lạc an tịch rót rượu vào ly một cách thong thả, lâm khánh bắt đầu quan tâm hơn vào vấn đề rồi cô gái này có bản lĩnh đấy"đừng trách tôi không nương tay với con gái"trần huy định đánh lạc an tịch thì bị chu hiểu vy hất bàn tay ra xa, anh lại tiếp tục hành động cú đấm sắp chạm mặt lạc an tịch thêm lần nữa bị chu hiểu vy hất mạnh"leader rose là cô gây hấn"
"leader bảo vệ đàn em sai sao?"trần huy dừng hành động khi nghe câu nói của lạc an tịch, anh cười khinh bỉ"bọn con gái chân yếu tay mềm thì làm quái gì?"trần huy nhân lúc này định tát lạc an tịch nhưng chỉ vừa vịn vào vai định xoay người cô lại đã bị tát thêm một cái nữa...bốp..."cô dám lại đánh tôi?"
"cậu có biết cơ thể con gái không phải muốn là chạm vào được, đáng đánh"
"cô gái cho cô 2 lựa chọn xin lỗi huy hoặc là tự trừng phạt mình đừng để nó ra tay không nhẹ nhàng như cô nghĩ đâu"lâm khánh thật sự nghĩ lần này trần huy sẽ đánh chết người, dù gì cũng là người bên rose vì lời hứa với chan anh không muốn bất hòa hay đáng tiếc xảy ra"đùa với cậu ta một chút thật thú vị, devil các người làm tôi cảm thấy kích thích đấy, con trai chẳng biết galang con gái toàn thứ không có liêm sỉ"dứt câu trần huy lao tới tung nắm đấm lạc an tịch né sang một bên, anh lại lao tới tóm cổ cô nhưng lạc an tịch kịp thời né đi xoay một vòng túm lấy cổ trần huy ép người anh nằm dài trên ghế, trần huy kinh ngạc cô gái này sức lực quá khỏe sao có thể? bây giờ anh nằm trên ghê bị bóp cổ, lạc an tịch nhanh như chóp lôi cổ áo anh đứng dậy tung cú đá trần huy văng vào tường, cô vớ được dao gọt trái cây trên bàn phóng thẳng về phía trần huy, con dao im lặng dính vào vách nằm cách đỉnh đầu trần huy chỉ vài milimet"đừng tưởng rose bọn này sợ devil, chỉ là thứ rác rưởi chúng tôi không cần nữa nên chẳng thèm tìm lại đấy"lạc an tịch kéo mon và chu hiểu vy rời khỏi, lâm khánh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần"không tầm thường"
"mẹ nó, con nhỏ đó là voi hay sao mà cứng tay cứng chân thế?"trần huy bóp bóp bã vai lần này thua trước thành viên rose anh hận không thể xé xác con nhỏ an tịch đó ra làm trăm mãnh, đợi đấy anh không tha cho đâu, lâm khánh, chan và trần huy rời khỏi bar sau đó,đi nửa đường thì lâm khánh tìm không thấy điện thoại đâu mới đề nghị quay lại tìm ở viz, đến nơi lại thấy cảnh tưởng thật thú vị"nhìn kìa, thằng nhóc đó"trần huy huýt vai lầm khánh nhìn về phía Chan, cậu đang lặng lẽ gói bánh kem bị bỏ lại trên bàn khi nảy một cách cẩn thận"thằng nhóc rõ ràng để ý con bé đó, sao cố tỏ ra hờ hửng?"trần huy đến giờ vẫn không hiểu nổi yêu cầu quà sinh nhật của chan, cậu muốn devil công khai cướp người bên rose đó là món quà cậu muốn nhận được, họ cũng đã suy nghĩ rất nhiều về sự việc này vẫn chưa hiểu ra lý do mà chan muốn làm vậy, không có gì quá đáng lâm khánh và trần huy mới chấp nhận, cũng không ngờ rằng người bên rose lại dễ cướp như vậy, không đoàn kết như bọn anh nghĩ...
chan rời khỏi lâm khánh mới đi vào tìm điện thoại, khi thấy nó anh bỏ vào túi và rời khỏi, anh còn một số việc cần sử lí vì hôm nay sinh nhật chan là leader anh không nên vắng mặt, nếu không tuyệt đối hôm nay anh không đến bar...
lạc an tịch kéo chu hiểu vy và mon đi được một đoạn thì cũng tạm biệt bọn họ về, chu hiểu vy thì mè nheo đòi ngủ cùng nhưng cô không cho, cũng đã khuya chu hiểu vy nên về nhà, không nên đi qua đêm như thế sẽ có thói quen...
lạc an tịch về đến nhà không tài nào ngủ được, cô bị lệch múi giờ, mắt cứ mở trưng trưng đến sáng,tận khi trời tờ mờ sáng lạc an tịch mới mắt đầu chợp mắt, nhưng chưa đầy 1 tiếng đông hồ chuông cửa đã vang inh ỏi"chu hiểu vy cậu đang canh mình đó sao?" lạc an tịch biết người quấy rầy kia không ai khác là chu hiểu vy, vừa mở cửa cô vừa càu nhàu"mình mua đồ ăn sáng này, sợ cậu đói bụng"chu hiểu vy huơ huơ chiếc túi giấy đang cầm trên tay, lạc an tịch khẽ thở dài, cô bạn này quan tâm cô như trẻ con rồi, ngồi trên sofa chu hiểu vy thì chạy ra bếp bày một bàn ăn thịnh soạn"có cần nhiều đến thế không chu tiểu thư?"khi lạc an tịch đi vào bếp đã thật sự bị chu hiểu vy làm cho chóng mặt, chỉ là một buổi ăn sáng mà cô bạn này đã biến chúng thành tiệc cung đình, thật sự rất nhiều nào là sủi cảo, bánh bao, bánh mì, trứng, cháo..."cậu nên ăn nhiều mà, mình dặn đầu bếp làm từ khuya rồi đấy, nhất định phải ăn hết, cậu gầy đi rồi đó"chu hiểu vy đẩy cô ngồi xuống bàn, ngồi kế bên gắp thức ăn cho cô thật tận tình, lạc an tịch bị ép ăn cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa mới được ngưng đũa"sắp vỡ bụng chết mất"lạc an tịch ôm bụng căng cứng nằm trên sofa, chu hiểu vy lo dọn dẹp, đến khi trở ra thì lạc an tịch đã ngủ say"ngủ rồi à, xem ra an tịch mệt lắm, cám ơn nhé bạn thân"chu hiểu vy vừa đắp chăn cho cô vừa nói, thật sự chu hiểu vy nên cám ơn cô rất nhiều chuyện, lần nào khó khăn cũng là lạc an tịch giúp đỡ, mấy năm trước ở thành phố A rồi bây giờ giúp cô trả thù, lạc an tịch thật sự là một người bạn tốt cô sẽ không để mất đâu, cô muốn cùng lạc an tịch làm bạn thân đến cuối đời, mãi mãi như vây thì mới tốt...
lạc an tịch ngủ đến chiều tối mới chịu thức dậy, đã lâu rồi cô không ngủ một cách bình yên đến thế, đây chính là thời gian cô bắt đầu cuộc sống mới, phải tận hưởng sự sống của chính bản thân mình, cô không muốn bị cầm tù như ở thành phố B nữa, sống thật với chính bản thân mình
cô tắm rửa rồi đến bar cuộc chiến giữa devil và rose chỉ mới bắt đầu thôi,cô còn có nhiều kế hoạch đằng sau...
hôm nay lạc an tịch mặc một chiếc áo crop top bó sát đường cong gợi cảm, chiếc quần sock jean rách càng tăng thêm phần gợi cảm, đôi cao gót màu đen lấp lánh được mang trên đôi chân Thon thả, khi cô bước vào bar mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, cô không quá nổi bật để mọi người phải chú ý, riêng chu hiểu vy chỉ cần lạc an tịch xuất hiện cô đều nhìn thấy giống như cô luôn dõi theo lạc an tịch vậy"hôm nay khá hơn đấy. nhưng cậu thật sự chưa nổi bật đâu, có thể hơn thế mà"chu hiểu vy thấy lạ, lạc an tịch bình thường mà cô biết khi đi bar bên thành phố A, mỗi bộ đồ của an tịch mặc lên người đều không còn chỗ chê khiến mọi người phải ngoái nhìn, gu thời trang thật không tệ, lần này thì khác an tịch có vẻ tự làm mình giản dị"mình có kế hoạch, tiếp cận mon"lạc an tịch vừa nói vừa rót rượu, động tác tao nhã đến không thể tao nhã hơn những nghi thức này cô đều được học từ rất sớm để làm một tiểu thư đài cát"tiếp cận mon? để làm gì?"
"mấu chốt nằm ở cô bé, thì điểm yếu cũng là ở cô bé, tin mình đi"chu hiểu vy đảo mắt théo hướng của lạc an tịch đang nhìn, kì lạ an tịch nhìn mon, một cách thật chăm chú và suy nghĩ gì đó rất thần bí"hôm nay devil lại đến à?"cô nhìn thấy bọn người hôm qua ngồi ở đấy, họ đang cố ý khiêu khích đây mà"ừ, họ đến tìm cậu đấy mình bảo cậu này...an tịch" chu hiểu vy chưa nói hết câu cô đã sải bước tới chỗ bọn họ, chu hiểu vy tiếp bước theo sau, dừng lại bàn nơi devil ngồi"chào, khách không mời lại đến à?"cô chào hỏi như không có vẻ như đang gây hấng hơn
lúc này trần huy nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung thì sôi máu hẳn lên"cuối cùng cũng tới tưởng cô sợ bỏ trốn rồi chứ, nói cho cô biết cô trốn đằng trời bổn thiếu gia cũng phải tìm cho ra cô"trần huy ôm một bụng tức giận nhã ra từng chữ, trước giờ chưa ai dám đánh anh chỉ có lạc an tịch cô ta chán sống rồi"sao tôi phải trốn?"lạc an tịch hờ hững vô cùng, gương mặt lạnh như tiền, hỏi ngược lại trần huy, anh ta đứng phắt dậy"bổn thiếu gia chưa bao giờ bị đánh, cô chán sống rồi tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho dù cô có quỳ xuống xin lỗi"
"vậy phải mời tôi gì đó rồi, vì tôi đã cho anh nếm trải lần đầu tiên"lạc an tịch cố tình không hiểu sự tức giận của trần huy, làm anh càng nổi điên hơn. nhưng anh phải nhịn xuống cái cô muốn là sự giận dữ của anh, anh càng không giận dữ đấy, xem cô ta còn hả hê được bao lâu"muốn ăn gì?"câu hỏi của trần huy làm mọi người ngạc nhiên, mon tròn xoe mắt, chu hiểu vy thì ngơ ngác như mình nghe nhầm vừa rồi cậu ta còn rất tức giận cơ mà?"bánh kem dâu, tôi đặc biết thích món đấy"lạc an tịch thần sắc không hề thay đổi ngồi xuống ghế một cách tự nhiên rót rượu uống"lấy bánh kem dâu cho cô ta" trần huy cũng ngồi ngay bên cạnh, cùng cô cạn ly"cạn, có nhã ý muốn gia nhập davil?"anh cất lời, ly rượu trên tay lạc an tịch ngừng lại một giây rồi tiếp tục hướng về phía miệng nhấp một ngụm"tôi đã nói, leader"
"nếu đủ bản lỉnh đương nhiên, hiện giờ lâm khánh cô nghĩ cô có tư cách?"trần huy trở nên bình thản một cách lạ thường, nhưng không bình thường một chút nào điều đó khiến mọi người lạnh xương sống"bản thân tôi tự thấy đủ tư cách"
"cô tự tin quá đáng rồi"trần huy vừa nói vừa cười đểu
"hôm nay tôi không muốn khiêu chiến, tôi muốn nói chuyện, hôm qua chỉ là cảnh cáo"lạc an tịch muốn một lần xoáy vào trọng tâm, lí do là gì rõ ràng devil không cần người của rose lâm khánh anh ta thừa biết rose Thiếu từng ấy người cũng chẳng thể nào sụp đổ chu hiểu vy không phải tầm thường"tư cách gì cô chỉ là thành viên mới?"lâm khánh lên tiếng. cô gái này không biết trời cao đất dày anh phải đích thân dạy dỗ, trần huy đã quá khiêm nhường cô ta được nước làm tới"tôi có tư cách chứ, được phát biểu và cậu không cần trả lời"lạc an tịch không tin bọn họ giữ được sự im lặng đến phút cuối"devil không cần người bên rose cướp làm gì, có lí do, đừng nghĩ tôi không biết"
"cô biết cái gì?"trần huy vẫn là không giữ im lặng, cô ta biết cái gì, cô ta hay lắm chắc
"rose không có bọn họ vẫn tốt các người cũng biết, và các người thường xuyên ghé rose làm gì đừng tưởng qua mắt được tôi"
"cô là ai?"lâm khánh không ngờ cô gái này đọc hiểu suy nghĩ của hắn, tại sao lại biết được liệu có tin đồn nào truyền ra ngoài rồi?"tôi là ai các người không biết hay giả vờ không biết?"chu hiểu vy càng ngày càng khó hiểu, rốt cuộc lạc an tịch muốn nói cái gì chứ"cô muốn nói gì nói thẳng đừng vong vo nữa"trần huy thật sự không nghĩ ra rồi, anh cần biết mọi chuyện đến đâu rồi, đúng lúc này bánh kem tới, lạc an tịch cầm muỗng tỏ vẻ thích thú"không phải leader các người thích tôi sao? biết tôi sắp gia nhập rose nên muốn cướp người gây sự chú ý"câu nói hồn nhiên ấy làm tất cả như đứng tim, lâm khánh suýt sặc rượu, trần huy ngơ ngác y như chu hiểu vy, có mình cô là vui vẻ ngồi ăn bánh kem dâu yêu thích"bà điên kia cô nằm mơ à"trần huy sờ trán lạc an tịch kiểm tra xem cô gái này có sốt đến độ nói sản không"anh mời bánh kem tôi chẳng phải cũng thích tôi, tôi đẹp mà"lạc an tịch khá tự tin nói, mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O lâm khánh không muốn ngồi đây nghe chuyện cười nữa, phiền chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro