Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

nhưng mà ai bảo lâm khánh không chấp chuyện thì lạc an tịch sẽ ngưng kiếm chuyện, bây giờ là cô đang đợi sơ hở ra là chém lâm khánh ngay, đúng là nhỏ mọn,lâm khánh thầm nghĩ"khánh cổ cậu làm sao tím lên vậy? ai căn à?"uy vũ thấy những chiến tích mờ ám kia thì già vờ hỏi, cố tình chọc ghẹo anh
"đúng là quá hư"lâm khánh sờ sờ cổ rồi nhìn sang lạc an tịch, cô tỏ ra vô tội rồi nhìn xung quanh như chẳng hề liên quan đến mình"là gun nhà cậu cắn à? có trừng phạt thích đáng chưa?"uy vũ cố tình thêm dầu vào lửa, lạc an tịch với lâm khánh khiến anh thật nghi ngờ, lạc an tịch nghe anh nói thế có ghen không?
"đúng nhưng không phải gun, là cún hư, vốn chưa có hình phạt gì lớn"lâm khánh nói lạc an tịch là chó, đương nhiên cô không chịu mà lườm liếc anh
"thế chó của cậu có lết nổi xuống giường hay không? thật phóng túng"uy vũ hỏi vấn đền nhạy cảm, nhưng lạc an tịch ghét uy vũ quá khi không rãnh rỗi moi móc chuyện để nói à? để lâm khánh bảo cô là cún hư"chưa đến mức đó"lâm khánh cười cười, nụ cười này...thật biến thái a~~...
"nhẹ tay thế à?"uy vũ cười ha ha cho là không tin lâm khánh có thể nương tay với phụ nữ đã tạo ra vết bầm tím ái muội kia, chắc cũng vụn xương ra chứ sức lâm khánh không hề yếu đi...
"uy vũ anh thần kinh à, không con gì khác ngoài mấy con chó?"lạc an tịch cuối cùng cũng lên tiếng chỉnh anh
"cô giận cái gì? có phải nói cô đâu mà?"uy vũ không hiểu vì sao lạc an tịch lại phát cáu
"ngày mai, anh cùng tôi qua khu C, làm đàn em của tôi một hôm, đó là điều kiện đưa ra cho anh"lạc an tịch cuối cùng cũng sài tới điều kiện ấy
"nhưng mà tôi? lạc an tịch tôi phải hầu cô á?"uy vũ không tin vào tai mình, uy vũ anh phải đi làm đàn em cho một đứa con gái sao, nực cười...
"anh thua mà, dĩ nhiên thôi? sao định lật lọng à?"lạc an tịch nói giọng đanh đá, gì chứ? ai bảo anh gọi cô là chó...hừ
"cô định đi đánh nhau à? với ai bên khu C mà đưa tôi đi cùng?"uy vũ thắc mắc, lạc an tịch dẫn người qua khu C làm gì? định sinh sự với ai bên ấy cơ chứ?
"không đánh nhau, mai cứ đi học, theo tôi là được"lạc an tịch muốn chỉnh khả my, dám tìm người chặn đường cô, khả my đúng là chán cuộc sống đàn chị yên bình rồi...
sáng hôm sau, mọi người đều đến lớp như thường lệ, lạc an tịch vẫn vô tư ngồi lướt fb, không hề nhắc đến chuyện hôm qua, uy vũ cũng im im luôn, anh đâu điên mà nhắc, bắt anh làm đàn em, lạc an tịch thật quá đáng...
"huy cuối tuần dẫn em đi chụp ảnh nhé?"chu hiểu vy mè nheo với trần huy
từ lúc hai người bắt đầu, trần huy nuông chiều chu hiểu vy hết mực, cái gì cũng được, chỉ cần chi hiểu vy nói thích, trần huy đường nhiên không tiếc thứ gì với cô, có thể nói bây giờ chu hiểu vy đang rất hạnh phúc
"được, em muốn đi đâu? ngoại thành à? hay sang nước ngoài? à nhật bản đang có lễ hội hoa đào ấy có muốn không?"trần huy vừa hỏi vừa gợi ý, vốn chu hiểu vy chỉ muốn ra ngoại thành chụp mấy bức ảnh, trần huy lại nhiệt tình như vậy
"thái độ thật là tốt, em muốn ra ngoại thành đi nhanh rồi về thôi, cưng"chu hiểu vy hôn nhẹ lên môi trần huy, anh cười, nụ cười thật ấm áp, không biết vì sao, chủ hiểu vy làm anh có cảm giác ấm áp, có cô giống như có cả thế giới vậy...rất tuyệt
"có thôi đi hay không?"alex là người phản ứng đầu tiên khi họ thân mật, hai người này có biết ở đây nhiều người hay không chứ? quá đáng mà
"alex ghen à? hôn uy vũ kìa"chu hiểu vy biết alex có thù với uy vũ nên cố tình chọc vào
"cóc thèm, chỉ là hai người để ý đông người chứ, thế giới của hai người à?"alex tỏ vẻ bực bội, liếc mắt nhìn uy vũ một cái đầy câm thù, tại sao anh ta cứ bám dính lấy cô cơ chứ"vốn dĩ ở bên tôi, không cần để ý những cái phiền phức như vậy, vui vẻ thoải mái là được"trần huy nói thẳng ra, ở bên anh vui vẻ là tốt, cần gì để ý đến người khác, không phải anh ngang ngược mà là anh muốn người con gái của anh phải thật hạnh phúc
"thôi được rồi soái ca à, anh với hiểu vy hạnh phúc rồi, chỉ có alex là buồn bực đó, nên để ý tới bạn bè chút nhé?"alex cũng đành xuống nước nhỏ nhẹ, anh đã nói thế, có thể nói gì thêm? ai bảo số cô mệnh khổ bị tên uy vũ bám lấy cơ chứ, coi như giẫm phải phân chó đi....
"tôi thấy uy vũ khá tốt, cũng nuông chiều cô, sao không thử?"trần huy thêm dầu vào lửa, vì anh đã biết giao dịch của uy vũ và lâm khánh, là uy vũ say buộc miệng nói ra với anh
"thôi đi không phải gu của tôi"alex xua tay, tỏ vẻ chán chường, uy vũ ngồi song song đều nghe hết, đến đây thì uất ức lên tiếng"em đã thử đâu mà biết?"anh là một cực phẩm nam nhân khó gặp, dáng người tốt, thể lực tốt, body chuẩn soái ca, có gì mà không hợp gu với alex chứ, cô rõ ràng nói bừa...
"nhìn bản mặt anh là đáng ghét, cần gì thử, hừ biến đi"alex tỏ vẻ cáu giận, xong rồi quay mặt đi chỗ khác, uy vũ lắc đầu, thật là cô gái cứng đầu, anh sẽ từ từ thuần phục...
tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, lạc an tịch gấp sách toán lại, đứng lên đi lại bàn uy vũ nhìn anh bình thản nói"đi thôi cưng"giọng điệu này... uy vũ bất đắc dĩ đi theo, ai bảo anh thua cô, bằng không có thể coi anh như đàn em mà gọi đi à, không biết lạc an tịch mời anh có đi cùng hay chưa? ở đó mà...
lạc an tịch đi xuống canteen, chỉ vào quầy nước nhìn uy vũ nói"mua một chai"
"muốn dùng cam, cola hay là Sprite?"anh đành chấp nhận kiếp nô lệ mà tuân mệnh
"gì cũng được, nhanh lên"cô có vẻ không kiên nhẫn chút nào, uy vũ đi mua nước, nội anh xuất hiện ở quầy nước là bọn nữ sinh xung quanh la í ới, kiểu như nam thần hàn quốc việc mua nước cũng khó khăn khi cứ cách vài giây là có nữ sinh đến tặng quà viết thư, lạc an tịch đứng nhìn uy vũ bằng ánh mắt đầy sự mất kiên nhẫn, anh cũng vội cầm rồi đi lại chỗ lạc an tịch"xong rồi, cáu cái gì tại vì tôi đẹp trai mà"uy vũ giải thích, lạc an tịch nhìn đám nữ sinh sắp tiến đến gần uy vũ thì thở dài một cái, sau đó nhón chân ôm chặt uy vũ, anh đứng hình vài giây, lạc an tịch đang làm gì vậy"an tịch, cô sao thế?"uy vũ hơi gượng gạo hỏi
"ôm lại"cô lạnh lùng nói, uy vũ bất lực làm theo, là cô nắm giữ điểm yếu của anh, biết làm sao?những video đó truyền ra ngoài rất mất mặt, anh không muốn chút nào
đúng như lạc an tịch nghĩ, bọn nữ sinh lấy điện thoại ra chụp liên tục khoảnh khắc tình cảm giữa cô và anh, sau đó lạc an tịch kéo tay anh đi khỏi, cô đi về phía khu C"này an tịch, cô không phải có ý đó chứ?"uy vũ nghĩ mình nên hỏi,chẳng lẽ lạc an tịch thích anh?
"bớt nói nhảm, không làm vậy bọn họ sẽ buông Tha anh sao? tôi ghét phiền phức"từ đầu đến giờ, lạc an tịch vẫn dùng ngữ điệu thong thả ấy nói chuyện cùng anh, không có tình cảm, cũng không có chút ngọt ngào, cứ ngang ngang, uy vũ ghét chết đi được, lần đầu tiên có một đứa con gái nói chuyện cùng anh với thái độ như thế...
lạc an tịch cùng uy vũ qua khu C, lên thẳng lớp 12C1 tìm khả my, uy vũ vẫn chưa hiểu mô tê gì, cô bước vào lớp đập bàn...rầm..tiếng động mạnh khiến tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía bọn họ"bước ra đây"không rõ là cô gọi ai, nên mọi người khá hoang mang, từ phía trung tâm đám đông, khả my đứng lên đi đến, vẻ mặt hóng hách, khoanh tay đứng trước mặt lạc an tịch"mày đến tìm ai? biết khu này của chị không mà ở đó lớn tiếng?"khả my nói giọng chị đại, liếc nhìn cô rồi liếc sang uy vũ một cái, khả my là cô gái khá xinh đẹp, nhờ lớp makeup kia khiến cô nàng càng thêm sắc xảo, bộ đồng phục vừa vặn khá phù hợp với dáng người, thần thái cũng oai phong, đủ khí chất làm đàn chị, uy vũ đánh giá
"tao đến tìm mày"lạc an tịch nói giọng lạnh lùng, ngữ điệu vừa thong thả lại vừa đáng sợ, phải nói cô có cái khí chất lạnh lùng khiến người khác phải e dè, uy vũ từng bị cái vẻ mặt và giọng nói không chút tình cảm của cô làm cho hơi bối rối
"tìm tao? làm gì thế, xin làm đàn em à?"khả my khoanh tay cười lớn, nụ cười đầy sự mỉa mai, lạc an tịch cười khinh bỉ, cầm lấy chai nước trong tay uy vũ mở nắp đổ từ trên đầu khả my đổ xuống, khả vy vùng vẫy phát cáu"mày làm gì đấy hả?"khả vy hung hăng vung tay tát lạc an tịch, cô chụp bàn tay đó lại giữ không trung, sau đó vung tay tát cho khả my một cái rõ kêu, thanh âm tiếp xúc da thịt kia thật khiến người khác chú ý, lạc an tịch hất ngã khả my xuống đất, cô ta ôm mặt nhìn cô bằng ánh mắt tức giận"mày muốn chết hả?"cô ta đứng dậy hét lên xông tới, cô tung chân đá mạnh, khả my với tốc độ lao tới khá nhanh nên không kịp né tránh mà văng vào tường, lạc an tịch đi tới nắm tóc cô ta,tát liên tục vào mặt,khả my quá đau đớn vì cú đá vừa rồi nên không chống cự nổi, sau khi tát xong lạc an tịch xô khả my vào đống bàn ghế, uy vũ đứng nhìn mà cũng nổi da gà, bọn con gái đúng là ra tay nhìn dã man thật
lạc an tịch đứng nhìn khả my, thê thảm nằm dưới đất thong thả nói"lần sau, muốn thì đến tìm thẳng tao, đừng sai xã hội đen hay đầu gấu chị đây không ngán, nhưng mà mày sẽ thê thảm hơn bây giờ đó, nhớ nhé"lạc an tịch đi lại cạnh uy vũ, lấy chai nước anh còn cầm dỡ dang, xong đi đến bên khả vy, cười một cái đầy nguy hiểm"tao biết khá đau đấy, nhưng ráng chịu nhé cưng"cô đổ khắp người khả my, nước ngọt có gas gặp vết thuơng thì sùi bọt lên nhìn rất đáng sợ, khả my khóc thét đến khan tiếng, lạc an tịch chơi vui xong rồi ung dung đi khỏi, uy vũ kè kè kế bên đi tới cầu thang thì gặp lâm khánh đang đứng tựa lưng vào tường, dường như đang chờ ai đó, lạc an tịch đi lướt qua thì có một lực kéo tay cô lại...
lâm khánh nắm tay cô níu lấy"lần sau để tôi xử lí được rồi, hung dữ thật"lâm khánh nói có chút ý đùa, lạc an tịch cười xả giao một cái nhìn anh"mặc kệ anh, chuyện tôi làm không liên quan tới anh, thích thì...cô Ta còn trong ấy, vào xử lí đi"lời nói của lạc an tịch không nhanh không chậm mà thốt ra, lâm khánh siết chặt lấy bàn tay đang nắm kia"tôi mặc kệ, nhưng tấm hình em ôm uy vũ, giải thích sao đây?"lâm khánh đến đây là vì tấm hình cô ôm uy vũ lan tràn trên facebook kia, cô và uy vũ đang làm gì vậy? ôm nhau tình cảm như vậy?"là cô ấy ôm mình, không biết đâu đấy"uy vũ chặn lời giải thích ngay, chí ích anh muốn kẻ giữ phần thưởng của anh không hiểu nhầm mà hủy hợp đồng"bảo anh nói sao? lắm lời"lạc an tịch cáu gắt với uy vũ, tên đàn ông này sao cứ có thái độ sợ sệt giải thích giống phụ nữ đến thế
"vậy cô nói đi"lâm khánh chất vấn, anh ba lần bốn lược muốn thử với cô, lạc an tịch lại không để ý đến mà chọn uy vũ, đang theo đuổi bạn cô là alex như vậy có quá vô lí, hôm nay anh cần một lời giải thích từ cô
"có gì đáng nói?chuyển của tôi, anh từ khi nào quan tâm đến?"cô đâu phải có mối quan hệ mật thiết gì với lâm khánh, mà phải giải thích lí do này kia, anh không có quyền chất vấn cô
"từ khi tôi theo đuổi em, thì mọi chuyện của em với người khác tôi đều quan tâm"lâm khánh nói khá lớn, mọi người nãy giờ tụ tập xung quanh hóng chuyện đều nghe thấy, tiếng xì xào bắt đầu lớn hơn, cũng đúng lần đầu tiên lâm khánh công khai theo đuổi một cô gái ở trường, có rất nhiều lời bàn tán khó nghe về lạc an tịch, cả ba người lâm khánh uy vũ và lạc an tịch đều nghe thấy, vã lại rất rõ ràng, họ nói cô đĩa đói mà đòi đeo chân hạc, không biết lượng sức...vv..nhiều lời bàn tán khác nữa"anh theo đuổi tôi thì sao chứ? tôi không thích anh, sao phải để ý đến"nghe được những lời này từ lạc an tịch, lửa giận đã cháy lớn trong lòng lâm khánh, anh không tốt cái gì mà cô luôn bảo không thích"tôi có gì không tốt? tiền bạc gia thế, đẹp trai, thế lực tôi đều có đủ, em lấy tư cách gì để từ chối tôi?"
"tôi lấy tư cách là người bị chỉ trích, anh nói thích tôi mà để họ nói xấu tôi, bàn tán không hay về tôi, lấy lí do gì tôi không dám từ chối anh? vã lại tôi có bạn trai rồi, anh từ bỏ đi"lạc an tịch đi khỏi, lâm khánh đứng đó trầm mặc, uy vũ nhìn họ, người đi người im lặng, anh nên khuyên nhủ ai trước đây nhỉ?
thấy mọi người càng ngày càng bàn tán ồn ào, uy vũ mới kéo lâm khánh rời khỏi
lạc an tịch trở về lớp với khuôn mặt khá khó chịu"sao vậy? khi nảy còn ôm uy vũ tình tứ mà? ai cướp sổ gạo của cậu?"alex chọc ghẹo, lạc an tịch không có tâm trạng giỡn với cô, đối với những lời hôm nay lâm khánh nói, cô khá tức giận, anh theo đuổi con gái ăn nói ngang ngược như vậy thật quá đáng, vã lại còn tỏ vẻ trên cô một bậc, đúng là đồ ngang tàn...
thấy lạc an tịch lâu không trả lời, alex đẩy vai cô một cái"an tịch hỏi với nè"
"chuyện gì"cô rõ cáu với alex, thái độ hôm nay thật lạ
"cậu với uy vũ quen nhau à?"alex muốn hỏi thăm tự do của mình
"không có, đừng hỏi nữa, mình không khỏe về trước"lạc an tịch thu dọn tập sách đi khỏi, để cả đám ở lại với dấu chấm hỏi lớn
sau đó một lúc thì uy vũ và lâm khánh về lớp, mặt lâm khánh cũng y như lạc an tịch khi nảy"này khánh, sao cậu giống lạc an tịch....?"trần huy chưa nói hết câu thì lâm khánh đã dùng ánh mặt hình viên đạn nhìn thẳng anh, khiến anh cũng đơ đơ không hỏi nữa, rốt cuộc có gì xảy ra với họ vậy?
uy vũ nháy mắt lắc đầu với mọi người, ai cũng hiểu ý nên không hỏi han gì nữa, lâm khánh mang tâm trạng như vậy cho đến giờ ra về, khi anh đi khỏi, uy vũ mới kể ra sự tình, cả đám mới hiểu vì sao họ thành ra như vậy, cũng đúng thôi đối với những lời nói mà họ dành cho đối phương, đều là sự ngang ngược, nên ai nghe được mà không giận dữ...
buổi tối đến bar thì có mặt đủ mọi người, chỉ thiếu mỗi lạc an tịch, chu hiểu vy có gọi cũng không nghe máy, rõ ràng là muốn tránh mặt người nào đó đây mà, trong khi cả đám ngồi vui vẻ tám chuyện thì lâm khánh như pho tượng ngồi đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí"anh khánh chan nhập viện rồi"một thành viên của devil chạy lại thông báo, mon đang ngồi cùng mọi người nghe thấy thì như sét đánh trúng, lập tực sợ hãi"sao chứ? chan chẳng phải có hẹn với bạn sao?"mon hỏi lại, chan có gọi cho cô bé, nói là có hẹn với mấy người bạn đi chơi nhậu nhẹt gì đó, bảo mon hôm nay tự lo, sao lại có chuyện cậu bé nhập viện?
"chan bị người ta đánh lén, đang cấp cứu, bệnh vy red"cậu trai kia nói rõ, mon lập tức đứng dậy chạy đi, chu hiểu vy kéo cô bé lại"bình tĩnh, mon chị đi cùng em"chu hiểu vy biết mon đang lo lắng, nhưng mất bình tĩnh như vậy đi một mình rất nguy hiểm, cô nghĩ mình nên đi cùng, cả đám cùng mon đến bệnh viện...
đến nơi thì có rất nhiều thành viên của devil đứng chờ cấp cứu, còn có bố mẹ chan, mon biết ông bà, vì mấy lần cô bé có đến nhà cậu,kèm toán cho chan, cô bé đi đến bên ông bà"cậu ấy không sao chứ ạ?"mon nói mà rơm rớm nước mắt, trong cô bé bây giờ là sự sợ hãi chan xảy ra chuyện,nhìn dáng vẻ này bố mẹ chan cũng không khỏi đau lòng"không sao, chan nó không sao đâu con"bố mẹ vẫn gọi cậu là chan, vì đó là tên ở nhà cậu
...sau 3 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ lấm tấm mồ hôi bước ra"ai là người nhà của bệnh nhân minh khang?"
"là tôi, tôi là mẹ nó"ba mẹ chan lật đật chạy đến, mẹ chan lo lắng đến độ níu lấy vạt áo của bác sĩ mong ông mau nói ra tình trạng hiện giờ"cậu ấy bị một vậy cứng va vào đầu, gây xuất huyết não, chúng tôi phải tiến hành loại bỏ máu bầm sau gáy, vết nức khoảng 5cm khâu 8 mũi, tạm thời bệnh nhân còn hôn mê, chúng tôi sẽ theo dõi thêm, xin người nhà bệnh nhân đừng quá xúc động"bác sĩ đi khỏi, chan được đưa vào phòng hồi sức, mon nhìn cậu nằm đó, khuôn mặt trắng bệnh, bất động nhắm tịt mắt mà không khỏi đau lòng, chan khó chịu, hay mắng cô bé đâu rồi"con trai mau tỉnh lại đi, đừng lam mẹ sợ"mẹ chan rất xúc động, liên tục lay lay tay cậu, dường như chỉ mong cậu mở mắt nhìn bà một cái"bà đừng lay nữa, để con nó ngủ, bác sĩ nói cần theo giỏi ba đừng lay lỡ động nguy hiểm cho con"ba của chan khuyên nhủ vợ mình, cả căn phòng đầy sự buồn bã, lâm khánh ra ngoài, ngồi ở ghế suy nghĩ, chan bị như vậy không phải là vô tình, có người đánh lén, rốt cuộc là ai giở trò"anh khánh"một thành viên devil ngồi cạnh lâm khánh, vẻ mặt rất hoang mang
"có chuyện gì? nói đi"lâm khánh nhìn ra được, anh ta có điều muốn nói
"em và bọn nó đi cùng chan uống vài li, bàn chuyện bang mình, đi về thì bọn em có chút men say, nhưng mà người đánh lén chan em có thấy"anh ta có vẻ ấp úng, nửa muốn nói tiếp, nửa lại không muốn, rốt cuộc là ai?
"nói tiếp đi? thấy ai?"lâm khánh gặng hỏi
"lúc đó bọn em chia nhau ra, ai về nhà nấy,tụi em lên taxi vì nhà khá xa, chan thì nói về bar ziz, lúc đó em mới nhớ ra em để quên áo khoác ở bar ziz hôm qua,nên không đi cùng họ mà định đuổi theo chan đi cùng cậu ấy, lúc em rẽ phải thì thấy chan nằm gục trong con hẻm đầy máu, nhưng mà em thấy một cô gái, rất giống..."tên đàn em tới đây thì ngưng lại, lâm khánh nhìn anh ta, nhíu mày một cái"giống ai?có gì cứ nói"
"giống lạc...lạc an tịch... cô ta bịt kín mặt lúc em đến cô ta bỏ chạy, em cố chặn lại thì cô ta đánh em, anh xem tay em còn bầm này, em nghe nói anh thích lạc an tịch, em chỉ nói rất giống em không biết chính xác phải cô ấy không"tên đàn em nói còn vạch vết bầm tím ở tay cho lâm khánh xem, anh nhìn qua thì thấy lực không hề nhẹ, tím tái như vậy, vết thuơng kia người gây ra rất mạnh tay...
lâm khánh im lặng, đầy trầm mặc, chẳng lẽ thật sự là lạc an tịch? nhưng vì lí do gì?...
lạc an tịch ở nhà ôm cốc cafe ngồi xem tivi, hôm nay cô không muốn ra ngoài, tâm trạng không tốt lắm, cô nên ở nhà thì hơn...ting tone... chuông cửa reo lên, lạc an tịch đi ra mở cửa, người bấm chuông là an nhiên, cậu bé hình như ở nhà một mình thì phải"sao thế nhóc?"lạc an tịch nhìn an nhiên hỏi
"mẹ em đi khỏi rồi, em có thể ngủ cùng chị không? em rất sợ"mẹ an nhiên đi đâu đó, cậu bé không dám ở nhà một mình, suy nghĩ lúc lâu mới dám qua gọi cửa của lạc an tịch
"mẹ em đi rồi à, được, vào đi nào, đã ăn gì chưa?"lạc an tịch cùng cậu nhóc đi vào, hỏi cậu bé ăn gì chưa thì cậu bé lăc đầu"muốn ăn gì? chị gọi gà rán nhé?"lạc an tịch rất vui vẻ mà nói chuyện cùng an nhiên, cô yêu mến đứa trẻ này, rất nghe lời lại ngoan ngoãn
"em không có tiền, nhà em có mì tôm, chị có thể dạy em nấu được không?"an nhiên ngây thơ hỏi, lạc an tịch xoa đầu cậu nhóc, thầm nghĩ người mẹ thật Vô tâm, nêu không quen biết lạc an tịch, thì nghĩ xem cậu nhóc sẽ ăn gì và buổi tối"chị mời có được không?"
"thật ạ? em thích lắm...nhưng mà chị...cái đó đắt lắm"an nhiên tỏ vẻ lo lắng lại ngại ngừng, lạc an tịch lấy điện thoại gọi gà, an nhiên im lặng coi hoạt hình nhưng lòng không yên"không sao, chị có tiền mà, em yên tâm mà ăn là được rồi"lạc an tịch thở dài, mới nhỏ xíu mà cậu bé đã lo lắng miếng cơm miếng cháo, gia đình của họ vô tâm với cậu bé quá, họ luôn như vậy, muốn bản thân lúc nào cũng vui vẻ, mà không nghĩ đứa trẻ đó có tổn thương hay không?lạc an tịch sáng này còn thấy mẹ an nhiên đi lên xe một người đàn ông lạ, chiếc xe thuộc dạng có giá trị một chút...
hai chi em ăn xong thì đi ngủ, an nhiên rất ngoan,bảo gì nghe đó, không hỏi lại bất cứ thứ gì, nhìn cậu cô luôn thấy mình lúc nhỏ, nhìn cái gì cũng sợ sệt...
sáng hôm sau an nhiên về nhà, lạc an tịch thì đến lớp, cô vẫn vậy, vẻ mặt ấy ung dung và bình thản ngồi vào chỗ, alex nhìn cô một lúc rồi mới nói"hôm qua mình có gọi cho cậu,nhưng không có người nghe máy?"
"hôm qua mình bận chút việc riêng"lạc an tịch trả lời qua loa, alex cũng không hỏi nữa, vì cô hiểu tính an tịch hơn ai hết, lạc an tịch không muốn nói hỏi nữa cũng vô ích, lâm khánh đi đến bàn alex"em nhường chỗ một chút"
"à được"alex sang ngồi cạnh uy vũ, lâm khánh ngồi xuống, nhìn lạc an tịch đầy khó hiểu"hôm qua cô đi đâu?"
"liên quan gì anh?"lạc an tịch dán mắt vào điện thoại, rõ ràng khôn thèm để ý
"thật không liên quan?"những lời đàn em anh nói, có phần trúng khớp với lí do và thời gian với lạc an tịch, nên anh không thể không nghi ngờ
"lại muốn gì nữa đây?"cô mất khiên nhẫn cau có nhìn anh
"chuyện của tôi và cô không liên quan đến ai cả, tôi mong cô cũng như vậy"lâm khánh nói những lời khó hiểu xong rồi đi về chỗ, lạc an tịch nhìn theo anh, cô vốn chẳng hiểu anh đang nói gì, cô đã làm gì đâu mà....
cô chủ nhiệm hôm nay vắng lớp, nên cũng mất trật tự hơn hẳn, lâm khánh ra ngoài nói chuyện gì đó cùng đàn em, vẻ mặt rất căng thẳng, lạc an tịch thì ngồi đọc sách, chu hiểu vy thì cùng uy vũ chơi game, alex nghe nhạc và ngủ, uy vũ thì ngắm cảnh ngoài cửa sổ rất say mê...rầm...."fuck you"alex đang ngủ bị tiếng đập bàn làm cho giật mình thì nhảy ra khỏi ghế chửi thề một tiếng, người đập bàn là một cô nữ sinh nào đó rất lạ mặt, chu hiểu vy nhìn sang thì nhận ra ngay"luci, sao thế?"luci là người của devil, cô gái này tính tình mạnh mẽ, lại kiên định khá nổi bật nên chu hiểu vy có nhớ đến
"cô là an tịch gì gì đó phải không?"luci nhìn lạc an tịch rất giận dữ hỏi, lạc an tịch nhìn cô gái trước mặt mình một cái rồi không nói gì
"tôi hỏi cô muốn gì hả?"luci mất kiên nhẫn nắm cổ áo lạc an tịch lôi dậy, trần huy đẩy luci ra"em làm gì vậy luci?"luci vốn yêu thích chan, nghe tin đồn truyền ra chan bị thuơng là do lạc an tịch làm, cô không chịu nổi mà đến đây hỏi cho ra lẽ"anh huy, chan bị thuơng là nó làm"luci nói rồi chỉ thẳng vào mặt lạc an tịch, cô thật sự không hiểu cái quái gì đang xảy ra, chu hiểu vy nhìn lạc an tịch"cậu? đánh chan à?"
"sao cơ?"lạc an tịch nhìn chu hiểu vy, cô đánh chan bao giờ? họ đang nói vấn đề gì vậy?
"đừng có ở đó giả bộ ngây thơ"luci lao tới túm tóc lạc an tịch,  cô dùng lực đẩy luci lùi ra sau nhăn nhó"đừng thách thức sự chịu đựng của tôi"lạc an tịch cảnh cáo, vì là người của devil nên cô nhẹ tay một chút, mong cô ta thấy khó mà lui
"cô giỏi lắm chắc"luci lại lao tới, lạc an tịch tung nắm đấm chưa chạm mặt luci thì bị một lực túm chặt"buông tay"người cản tay cô là lâm khánh
"cô ấy là đàn em của tôi, bất cứ ai tổn hại đàn em của tôi đều phải trả giá, bao gồm cả cô"lâm khánh nhấn mạnh những chữ cuối
"đàn em của anh sinh sự cùng tôi, chẳng lẽ tôi đứng im?"lạc an tịch thấy anh quá ấu trĩ, rõ ràng vì còn thù cô chuyện hôm qua mà kiếm chuyện
"tôi đang cho cô cơ hội đấy, nói đi tối qua đã đi đâu? bằng không đừng trách"lâm khánh gầm ra từng chữ, lạc an tịch nhìn anh...rạtt....thanh âm nhứt tai vang lên, tiếng xé da thịt khiến người ta nổi da gà, luci nhân lúc lạc an tịch không để ý đã rút dao rạch một đường dài trên tay cô"luci"lâm khánh gầm lên, lạc an tịch hất tay lâm khánh ra, tiến tới đá một cước vào bụng luci, túm tóc cô ta đấm liên tục mấy cái, lâm khánh kéo lạc an tịch ra"lâm khánh nếu anh không buông tay, đừng trách"lạc an tịch hung dữ vô cùng, tay cô máu cứ theo vết hở kia mà ồ ạt chảy ra, alex và chu hiểu vy giữ lấy lạc an tịch"cậu đừng đánh nhau nữa, mình băng bó vết thuơng"chu hiểu vy biết lạc an tịch rất giận, nhưng mà cứ như vậy mất máu rất nguy hiểm cho lạc an tịch"hiểu vy cả cậu cũng thế?"
"từ từ nói mà an tịch"alex khuyên can, lạc an tịch vùng vẫy khỏi bọn họ bóp cổ luci đè vào tường, ánh mắt đầy sự tức giận"tao không cần biết ai bảo vệ mày, làm tao chảy máu, mày cũng rất gan đấy, muốn có vài bông hoa trên mặt lắm đúng không"lạc an tịch bóp cổ luci đến nổi mặt cô ta xanh ngắt, lạc an tịch đi đến cặp sách lấy ra một con dao bấm được thiết kế rất đẹp mắt và tinh tế"an tịch từ từ rồi nói, đừng kích động"chu hiểu vy vùng alex ôm lạc am tịch lại"buông ra"cô đẩy ca hai khá mạnh khiến họ ngã xuống đất, luci quật cường nhìn lạc an tịch, cô ta nhìn cây chổi kế bên, vớ lấy chạy về phía lạc an tịch, né sang trái sau đó hất mạnh khiến cây chổi văng ra khá xa, lạc an tịch tím tóc luci, bàn tay đầy máu me của lạc an tịch bấm dao, con dao sắc bén lên gần luci"lạc an tịch"lâm khánh gầm lên, anh lao tới kéo lạc an ra khỏi luci, túm lấy cổ áo cô"phát điên cái gì?rõ ràng cô sai, muốm trút giận không cần hẹn hạ như vậy, tôi nhìn lầm cô sao?"anh nhất thời không biết nên thế nào, người đó là lạc an tịch bảo anh nên xử lí thế nào, chan bị thương nặng đến mức nhập viện, cô như vậy có quá ác độc không?"lâm khánh đừng nghĩ anh là leader devil thì tôi nể mặt, không phải hiểu vy quen trần huy, con nhỏ đó không đơn giản là tôi ra tay đâu, tôi đã nể mặt lắm rồi"không phải ai cũng có thể làm cô bị thuơng, họ đều phải trả giá rất đắt, lạc an tịch vốn lạnh lùng như thế
"cô oai phong quá nhỉ, dùng nắm đấm để nói chuyện? giỏi hơn ai mà lên mặt? muốn đánh cô ta, qua tôi trước đã"lâm khánh siết mạnh tay, máu lại ứa ra thêm, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, lạc an tịch đẩy lâm khánh ra xa, bỏ đi mất"anh khánh, như vậy chưa đủ, chan đã hôn mê, anh vì thích lạc an tịch đúng không?"luci vừa nói vừa khóc
"thôi đủ rồi, mọi chuyện đều là tin đồn, ai xác minh, cô đừng ở đó sinh chuyện, phiền phức"lâm khánh gầm lên, luci khóc nấc lên "anh rõ ràng bênh vực nó, lâm khánh anh là leader, kẻ hại đàn em của anh lại nhởn nhơ như vậy, anh phải có lời giải thích cho dù đó là ai đi nữa"cả đám nghe mà không hiểu gì, rốt cuộc chan Thì liên quan gì tới lạc an tịch"lâm khánh chuyện này là sao?"chu hiểu vy chất vấn, không lẽ có hiểu lầm gì sao?
"lạc an tịch cô ta là người đánh lén chan, trong bang có người nhìn thấy, được rồi, lạc an tịch sẽ phải nhận hậu quả, cô về đi"lâm khánh lạnh lùng ngồi vào chỗ, chu hiểu vy cau mày nhìn anh"lâm khánh anh có điên không? chẳng lẽ anh không hiểu an tịch? cậu ấy không như thế?"chu hiểu vy không tin an tịch sẽ như vậy, chơi bao lâu với lạc an tịch mà cô không hiểu tính tình chứ
"tôi cũng nghĩ thế, cô xem đi, các người đều bị cô ta qua mặt"chu hiểu vy và alex xem, điện thoại là video một cô gái che kín mặt dùng cây sát đập vào đầu chan từ phía sau, cô gái kia che kín mặt nhưng dáng người rất giống lạc an tịch, bộ quần áo ấy, chu hiểu vy từng thấy lạc an tịch mặc qua"chỉ là người giống người thôi mà"chu hiểu vy không muốn tin, lâm khánh không nói lời nào nữa...
lạc an tịch về nhà thì gặp an nhiên ôm gấu bông đứng trước cửa"chị, tay chị chảy máu"an nhiên kéo cánh tay cô
"chị không sao, em đứng ở đây làm gì?"lạc an tịch bắt đầu chóng mặt do mất quá nhiều máu
"mẹ lại vắng nhà, em sang nhà chị chơi được không?"thế là an nhiên vào nhà, lạc an tịch mệt đến mức nằm ra sofa, không dậy nổi, an nhiên lấy hộp y tế sát trùng cho cô,y như cái lúc mà cô làm cho cậu bé vậy"chị đỗ cái này lên trước à?"an nhiên nhìn lo sát trùng, lạc an tịch ừ nhẹ rồi chìm vào hôn mê, an nhiên sau khi vụn về băng bó xong thì lay mãi lạc an tịch không dậy"chắc chị ngủ rồi"cậu bé vào phòng lấy mền đắp cho lạc an tịch, sau đó xách hộp cơm của mình đi vào bếp ngoan ngoan ngồi ăn....
gần tối lạc an tịch vì sốt khó chịu mới tỉnh dậy, thấy tivi mở an nhiên nằm sofa đối diện ngủ say, cô loạng ra sau bếp tìm nước người cô nóng rang rất khát nước, mở tủ lạnh nốc cạn cốc nước, lạc an tịch cảm giác đau buốt tận tâm can, vết Thuơng kia đang bắt đầu hành hạ cô...lạc an tịch đi vòng vòng lục tìm điện thoại, sau một hồi loay hoay thì mới chợt nhớ ra rằng cô đã để điện thoại trong cặp sách và bỏ lại lớp không mang về, cô vỗ vỗ trán trấn tỉnh mình...
cũng gần 7h tối cô nhấc điện thoại gọi mì trộn cho an nhiên rồi tắm rửa một chút, vết thuơng kia rất vướng víu đến độ cô đi tắm cũng thấy khó khăn, trong lòng thầm chửi tên lâm khánh đáng ghét đã hại cô ra nông nổi này, nhất định sẽ cho anh ta một bài học...
sau khi đợi an nhiên thức dậy, cả hai chị em ngồi ăn mì trộn"chị thật là tốt, hằng ngày đều mua đồ ăn cho em, em ước chị là mẹ của em"cậu bé vừa ăn mì, vừa ca tung lạc an tịch, cô nghĩ trẻ con thật đơn giản, chỉ cần đối tốt với chúng một chút thì chúng đều vui vẻ, ước gì cô cũng được như thế, không lo không nghĩ, có lẽ với độ tuổi này cô còn quá trẻ để trải qua mọi chuyện trong quá khứ, nhưng cũng nhờ nó mà cô trở thành một lạc an tịch cứng cỏi không dễ bắt nạt như hôm nay"an nhiên, an nhiên con đi đâu rồi, an nhiên"tiếng gọi lớn vọng ra từ bên ngoài, có lẽ mẹ an nhiên đã về, cậu bé nghe thấy mẹ gọi thì đòi về, suất mì ăn dỡ cũng không dám ngồi ăn hết mà đòi cầm về, lạc an tịch cũng không cản, hôm nay cô cần yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô hơi choáng...
lâm khánh và cả đám ngồi trong bar, mỗi ngồi mang một tâm trạng khác nhau, chu hiểu vy cứ nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu lí do vì sao lạc an tịch lại hành động như thế, chan đâu có đắc tội gì với cô ấy đầu chứ?"an tịch sẽ không như thế đâu"alex chán chường nói
"vậy cái video đó là thế nào, cưng còn không tin à?"uy vũ từng thấy lạc an tịch đánh nhau, chuyện còn mang rợ hơn cô còn dám làm, huồng hồ gì là đánh lén, nhưng mà lạc an tịch chơi sau lưng kiểu đấy đúng là anh không ngờ tới, nhìn cô tuy trầm tính nhưng cũng hiền mà không ngờ anh nhìn nhầm cô
"chắc có người hại cô ấy thôi, nói đi hiểu vy"alex muốn có thêm đồng minh, lạc an tịch mà cô biết quang minh đánh thắng người biết bao, sao lại làm ra loại chuyện như thế được cơ chứ?
"alex mình cũng không nghĩ an tịch lại như vậy, nhưng đó là camera ngoài đường, không sai được"chu hiểu vy nhận ra rằng video đó được trích ra từ camera đường phố, làm gì có chuyện cắt ghép, không muốn tin cũng phải thừa nhận đó là lạc an tịch"tính thế nào?"trần huy lo cho lạc an tịch hơn là trách móc, lâm khánh sẽ không làm gì quá nặng tay với cô ấy chứ?"chỉ cần lạc an tịch xin lỗi chan một câu, mình chấp nhận vì cô ấy mà bỏ qua"lâm khánh suy nghĩ rất nhiều, chan chắc cũng không ép anh làm lớn, vã lại lạc an tịch không ít lần giúp anh, lại càng không muốn ép cô vào đường cùng, coi như cô nông nổi mà làm ra vậy, tha thứ một lần cũng không có gì là quá đáng...."ừm, đừng quá mạnh tay, dù gì lạc an tịch tính không xấu"trần huy cuối cùng cũng thở phào, lâm khánh chịu đặt tình cảm vào khi xử lí thì coi như lạc an tịch gặp may rồi...
"cậu thật sự để ý cô gái đó hả khánh?"uy vũ dò hỏi,theo những gì anh nhìn và nghe thấy thì lâm khánh thật sự để tâm đến lạc an tịch, không còn đơn thuần là đùa giỡn nữa
"cũng không hẵn"lâm khánh chốt lại một câu trả lời rất chung, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó rất im lặng....
sáng hôm sau, cứ nghĩ lạc an tịch sẽ không đến lớp, nhưng không phải vậy, cô đến rất đúng giờ, tay còn vải băng trắng do vết thuơng hôm qua tạo ra, cô vào chỗ ngồi, và giữ im lặng, alex ngồi bên cạnh cứ nhìn cô rồi sang nhìn chu hiểu vy, sau đó lại nhìn cô, thật sự rất khó nói với lạc an tịch...
tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp đã đến, cô giáo vào lớp rồi ung dung ngồi nghịch điện thoại, cả lớp cứ như cái chợ mà tụ tập Thành từng nhóm để tám chuyện, không khí ồn ào khiến người khác nhứt đầu, lạc an tịch đi vệ sinh, cả đám nhìn theo"hiểu vy mau hỏi cho ra lẽ"alex nhăn nhó, cô không dám hỏi, sợ lạc an tịch sẽ nổi giận, alex sợ nhất vẻ mặt lạc an tịch khi giận, rất là hung dữ"mình nên hỏi gì bây giờ? cậu ấy không hề giải thích hay đại loại nói chuyện cùng mình?"chu hiểu vy nảy giờ chỉ chờ, lạc an tịch sẽ bắt chuyện với mình, để nói gì đó cũng được, nhưng không cô hoàn toàn im lặng, khiến chu hiểu vy không còn gì để nói nữa"anh khánh, lạc an tịch nên xử lí sao ạ?"người nói là pin, là đàn em của anh, cũng là người nhìn thấy lạc an tịch đánh lén chan, cậu ta có vẻ rất gấp rút trừng phạt lạc an tịch,chắc do bất mãn việc của chan, anh hiểu
lạc an tịch từ ngoài đi vào, không nói lời nào mà ngồi vào chỗ, lâm khánh đứng trước mặt cô"nói chuyện một chút"anh muốn nói rõ ràng với cô, anh không muốn làm lớn chuyện, muôn chừa cho lạc an tịch một con đường
"nói đi"lạc an tịch dán mắt vào sách vở, cũng gần như không để ý tới anh
"tôi hôm kia, cô ở đâu?nếu có gì sai, hãy xin lỗi tất cả đều được tha thứ?"lâm khánh nhỏ giọng, lạc an tịch nghe tới đây thì ngước mắt lên nhìn anh liếc sang pin một cái"tôi ở đâu không liên quan đến anh, vã lại tôi cũng không hề thấy mình sai, vậy nên đừng phiền tôi" lạc an tịch thong thả nói, cô mắc mớ gì phải thông báo mình đi đâu làm gì cho anh biết? anh là ai? không là gì của cô cả, có tư cách gì chất vấn cô
"cô vẫn cố chấp thế à? thử thách giới hạn của tôi?"lâm khánh thật không biết nên làm thế nào, cô thật sự quá cứng đầu, cái gì cũng không suy nghĩ thêm một chút, cứ khư khư giữ vững lập trường với mình
"tôi không thử thách gì ai cả"cô trả lời rất chắc chắn, ánh mắt đen lay láy đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, lâm khánh chớt thở dài một cái, day day mi tâm mệt mỏi nói"tôi cho cô  ba ngày suy nghĩ, ở đâu lúc nào tôi cũng sẽ tiếp chuyện với cô, đừng phá vỡ giới hạn của tôi, lạc an tịch"anh đưa ra thời gian cho cô, xong trở về chỗ ngồi, pin nhìn lâm khánh, anh mắt tỏ vẻ giảo hoạt, suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp"chan vẫn chưa có dấu hiệu gì, mon vẫn ngày đêm chăm sóc, cô nhóc đó đuổi cũng không đi, cứ khư khư bám lấy chan"ken càng nhấn mạnh trọng điểm, cả đám nghe xong đều nhìn lạc an tịch, mọi người đều có chung một suy nghĩ, tại sao lạc an tịch lại có thể nghe như không nghe, không có phản ứng hối hận chút nào thế kia"được rồi, tôi biết rồi, cậu về lớp đi"trần huy lên tiếng, nếu còn đứng đây, pin tiếp tục đòi công bằng cho chan, làm như thế chỉ khiến mọi người thêm giận dữ thôi...
giờ ra chơi, lạc an tịch một mình xuống canteen, vừa đi vừa lầm bầm"được lắm alex, chu hiểu vy, có trai quên bạn, xem mình xử các cậu Thế nào, dám bỏ mặt mình không hỏi han dù chỉ một câu,hừ"cô vừa đi hết mắng rồi chửi lầm bầm,ánh Mắt đầy bực bội
trong lớp lâm khánh nhìn chỗ của lạc an tịch ngồi, suy nghĩ gì đó, anh mắt rất khó hiểu, trần huy và uy vũ không biết vì sao, một lạc an tịch lại làm cho lâm khánh đắng đo như vậy, ngoài nguyệt nhi ra, ai có thể khiến lâm khánh do dự, không lẽ anh định để lạc an tịch thay thế vị trí của nguyệt nhi trong lòng mình?
lâm khánh lục túi quần, lấy ra lọ thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay, chất lỏng bên trong chỉ chừng hai ba giọt màu đen nhìn rất lạ mắt, trần huy và uy vũ vừa nhìn đã biết đó là gì, chẳng phải nước rửa vết thương đặc trị sao? lâm khánh còn có thể mang ra cho ai, đúng là anh rất để tâm đến con người kia
lạc an tịch từ ngoài đi vào, tay còn cầm chai nước suối ngồi vào chỗ, sau đó là lật sách ra đọc, không có biểu cảm gì đặc biệt, lâm khánh đi đến, nhét lọ nhỏ vào tay lạc an tịch rồi đi khỏi, không nói một lời nào, cô nhìn lọ nước trong tay, cô nhận ra vì lần trước đã thấy anh dùng rửa vết thuơng cho an nhiên, nhưng mà anh ta tốt thế sao?"nước rửa vết thương, vệ sinh sạch đổ trực tiếp là được"trần huy nói một tràn, thậm chí không nhìn mặt cô lấy một cái, lời nói nghe như bất đắc dĩ...
về đến nhà, cô vào tắm thay quần áo rồi ra vệ sinh vết thuơng kia, theo lời trần huy cô rửa sạch bằng nước khử trùng, sau đó đổ hết lọ vào, vết thuơng kia sủi bọt đến đáng sợ, đau như ai bóp chặt vết thuơng, cô toát mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, vết thuơng bốc khói đen rất ghê rợn, cô nhìn mà không khỏi nổi da gà, chịu đựng cơn đau hơn 15 phút mới cảm thấy không còn đau nữa, lạc an tịch rửa qua nước, thịt cứ như mãnh vụn vữa ra chảy xuống, vết thuơng kia lành mai nhanh đến đáng sợ, thậm chí cô chẳng còn thấy đau đớn như hồi sáng, đúng là quá thần kì...king kong....tiếng chuông cửa reo làm cắt đứt mọi suy nghĩ của cô, mở cửa ra, người nhấn chuông là an nhiên, cậu bé thấy cô thì nở nụ cười tươi"chị, mẹ em lại đi vắng rồi, em vào chơi được không ạ?"dần già việc mẹ an nhiên đi vắng là điều rất bình thường, cậu bé không còn buồn bã mà có thể nói là tập làm quen"được em vào đi, hôm nay muốn ăn gì?"lạc an tịch đi vào, an nhiên đi theo sau
"em đã ăn tối trưa rồi ạ,mẹ nấu cơm cho em"an nhiên ngồi trên sofa, ôm con gấu teedy của mình
"ừm, mở tivi xem đi nhóc, mẹ có bảo đi đâu không?"cô vừa nói vừa thu dọn dụng cụ y tế trên bàn
"mẹ nói đi công việc ạ, a chị ơi, em có cái này"an nhiên lục trong túi ra cái thiệp bị gấp đôi đưa cho lạc an tịch
"gì đây?"cô mở ra xem, là thiệp mời sinh nhật, tuần sau là sinh nhật của cậu bé, hình như muốn mời cô tham dự
"mời sinh nhật chị à?"lạc an tịch nhìn an nhiên, cậu bé gật đầu chắc nịt rất nghiêm túc
"ừm được"cô cũng không bận, cứ đến vui cũng không sao
"mẹ nói hôm đó sẽ gọi gà rán và mua bánh kem cho hai chị em mình đó"an nhiên rất vui vẻ chia sẻ, lạc an tịch cười cười, đứa nhỏ này thật đáng yêu
"thế sinh nhật muốn chị tặng quà gì nào?"cô thu dọn xong đồ đạc thì ngồi bên cạnh nói chuyện cùng cậu bé
"chị đừng tốn tiền mua quà cho em, chị đến chơi cùng em là được rồi ạ? đến lúc đó chúng ta cùng ước nguyện"an nhiên nói mà ánh mắt không khỏi sáng lên, có thể nhìn thấy cậu bé rất trông chờ
"thế em muốn ước gì? đồ chơi xịn hay điều khiển từ xa?"cô nghĩ những đứa trẻ thuờng mơ được có những món đồ đó
"em sẽ ước điều thứ nhất là muốn mẹ sẽ có thời gian ở nhà với em, thứ hai sẽ là chị an tịch có thể mãi mãi chơi cùng em,còn thứ ba em sẽ ước có nhiều tiền"cô ngồi nghe an nhiên nói mà không khỏi thuơng cảm, cậu bé ở độ tuổi ấy, lại mong ước những thứ đơn giản như vậy, nhưng cậu bé cần tiền để làm gì chừng đó tuổi nhiều tiền làm gì?"em muốn có bao nhiêu tiền?để làm gì?"cô dò hỏi
"mẹ nói ba thiếu nợ, hằng ngày mẹ phải đi làm kiếm tiền, đêm nào em cũng nghe người khác dọa mẹ nếu không trả sẽ tới phá nhà, mẹ khóc hoài à, em muốn có thật nhiều tiền cho mẹ"an nhiên buồn bã nói, lạc an tịch bắt đầu suy nghĩ, hóa ra người phụ nữ ấy trả nợ cho chồng mà phải cặp kè người có tiền, nhưng cô ta làm vậy đâu phải là cách, an nhiên sẽ nghĩ sao nếu biết được mẹ nó như thế chứ, sau này cậu bé sẽ lớn, sẽ nhận thức...
"ừm,an nhiên này,mẹ bỏ em đi suốt như vậy, em có giận mẹ không?"cô muốn hỏi đứa nhỏ này, xem đang nghĩ cái gì
"không đâu ạ, mẹ kiếm tiền nuôi em, mẹ vất vả lắm, bầm tím khắp người"an nhiên từng thấy mẹ bị bầm ở cổ, ở chân, nhìn thế cậu bé càng thương mẹ hơn
"bầm à?"chẳng lẽ người đàn ông đó đánh bà ấy?
"mẹ em hay bị bầm ở cổ, chân và vai nữa, mẹ hay mệt mỏi"an nhiên nói giọng buồn buồn, lạc an tịch nghe đến đây thì cũng hiểu những dấu vết hoan ái kia, an nhiên còn nhỏ nên chưa hiểu là phải, cô cần nói chuyện với mẹ an nhiên một lần, cô không muốn sau này an nhiên sẽ hận và khinh thường chính mẹ của mình...
hôm nay mẹ an nhiên đúng lúc về sớm, 8h đã có ở nhà, cậu bé nghe mẹ về thì cũng chạy về với mẹ, tâm trạng xem ra rất vui, cô lủi thủi ở nhà một mình cũng chán, nên thay đồ qua bar uống chút rượu cho dễ ngủ...
đến nơi thì gặp cả đám ngồi đó, lạc an tịch không ngồi cùng mà ra bàn lẽ ngồi một mình, cả đám đều nhìn thấy lạc an tịch,hôm nay cô mặc váy ngắn tới đùi, sơ mi cổ sâu, trông quá thiếu vãi, bằng chứng là từ lúc ngồi xuống không dưới năm người đàn ông đến bắt chuyện cùng lạc an tịch
"cô ta có thể dửng dưng thế à? là đang giận chúng ta sao?"uy vũ bất mãn, cô làm sai mà tỏ ra giận dỗi, bắt mọi người xin lỗi mình à?
"mình thật không ngờ, an tịch mà anh hai thích lại là con người như vậy, lúc trước cậu ấy đâu có như thế?"alex vẫn chưa tin được, cô không tin nhưng cũng phải tin vì lạc an tịch đã làm thế,không ai có thể làm giả camera đường phố cả"cô ta ghét lâm khánh làm cô ta mất mặt"uy vũ nghĩ nguyên nhân này khá hợp lí, lần trước lạc an tịch cũng từng nói qua là lâm khánh nói thích cô mà không nghĩ mọi người sẽ nói gì về cô, chắc do đó mà cô ta có việc làm nông nổi như vậy để trả thù lâm khánh"là sao?"chu hiểu vy chưa hiểu lắm
"hôm trước khánh nói thích cô ta, cái mọi người xung quanh bàn tán không hay, cô ta nói lâm khánh không để ý đến mọi người nghĩ gì về cô ta, làm cô ta mất mặt"uy vũ kể lại, cả đám cũng hiểu, lạc an tịch dở chứng như vậy, lí do cũng tiết lộ, nhưng làm như vậy thật sự quá đáng...
ngồi chán chê, lạc an tịch ra về, nên ngủ sớm một chút cũng tốt, vừa bước ra khỏi bar đã có người sinh chuyện, một tên đàn ông đứng cản đường lạc an tịch"muốn gì đây?"cô lạnh lùng nhìn hắn ta
"cho anh làm quen, em đừng căng thẳng thế"anh ta vuốt má cô...bốp...uỳnh...rầm...chuỗi âm thanh ấy là do lâm khánh đã một cú nốc out tên kia, có thể thấy lâm khánh rất mạnh tay, một cú hắn ta đã nằm la liệt, cô nhìn lâm khánh"giở trò gì?"
"trời lạnh, lần sau mặc nhiều một chút"anh cởi áo khoác, khoác lên cho lạc an tịch, chiếc áo khoác to đùng ao lấy cơ thể cô, khiến cô ấm hơn rất nhiều"anh khánh, làm như vậy bọn em không đồng ý"một đám người hình như đều là người của devil từ nảy giờ trong bar chứng kiến tất cả, đều đi ra phản đối"không đồng ý chuyện gì?"lâm khánh nhìn bọn đàn em
"áo khoác của nhóm, chỉ trao cho bạn gái hoặc người yêu thuơng, anh đã nói như thế, không cho mượn hoặc cho đi, anh đã từng nói thế, anh làm hành động này, với lạc an tịch, bọn em ai cũng được, không phải là cô ta"devil dường như rất cay cú cô, lâm khánh day day mi tâm, khó xử chính là lúc này, giống như tình yêu của cảnh sát dành cho tội phạm vậy rất dằn vặt"chuyện của tôi, các người để ý quá nhỉ?"lâm khánh nhìn bọn họ lạnh lùng
"nếu anh nhất quyết như vậy, anh em tụi em quyết không bỏ qua, còn có anh huy, anh ấy đòi công bằng cho chan"cả đám bàn Tán, lạc an tịch cười khẩy một cái, đem áo khoác trả lại cho lâm khánh"không cần như thế đâu lâm khánh"
"cô cứ khoác, tôi đưa cô về"anh không nhận, để lạc an tịch như vậy anh không yên tâm
"vì cái gì phải làm vậy?"lạc an tịch nhìn vào mắt anh
"tôi thích cô, nên mới phải vậy"anh mạnh mẽ nói, những điều anh làm vì cô, chẳng lẽ lạc an tịch chưa bao giờ nhận ra tâm ý của anh
"thích một người con gái, không phải cứ vài ba nắm đấm giải cứu mĩ nhân, không phải cái áo khoác cho cô ấy bớt lạnh, hay đại loại những hành động lãng mạn đó đâu lâm khánh à, những cái đó tôi tự mình làm được"lạc an tịch thấy anh vẫn chưa hiểu khái niệm từ thích là gì, những hành động đó cô không cần, cái cần chính là sự bảo vệ và tin tưởng
"thế nào mới vừa ý?"anh đã rất dụng tâm, sao cô có thể bát bỏ như thế
"anh có từng tin tưởng tôi không? có từng bảo vệ tôi trước lời nói của họ không? cái người đàn ông phải làm được cho người con gái mình thích là sự bảo vệ che chở, anh không làm được, ngay cả khi họ đánh tôi anh cũng về lí mà bênh vực họ"lạc an tịch nói rồi quay đi, lâm khánh kéo cô lại"điện thoại có rất nhiều cuộc gọi, về đi ngày mai cùng cô nói chuyện"anh nhét vào tay lạc an tịch điện thoại của cô, lạc an tịch rời khỏi, khi đi còn cười một cái thật bất lực, lâm khánh nhìn bọn đàn em ánh mắt trở nên lạnh lùng, không còn vẻ dịu dàng khi đối với lạc an tịch"các người ở đây là phản đối cái gì, chuyện của chan chưa thật sự là cô ấy làm, ai có thể chứng minh? tôi đã nói để tôi điều tra, sao các người cứ làm quá lên như thế? bây giờ leader nói các người không tuân theo, ai muốn rời bang, nói đi"lâm khánh làm lớn chuyện đến nổi cả đám đều phải chạy ra xem
"bọn em không ai không nghe theo anh, chỉ tại anh thiên vị cô ta"pin đứng ra nói lớn
"vậy cậu, muốn xử lí thế nào?"anh tỏ vẻ nguy hiểm, pin suy nghĩ một lúc rồi nói"đối với chan, vấn đề nhập viện hôn mê sâu quá nghiêm trọng, theo em đuổi cô ta khỏi trường thì hợp lí"pin đưa ra ý kiến rất mạnh miệng, lâm khánh có vẻ đang suy nghĩ, rất lâu sau mới nói tiếp"được, ngày mai đuổi pin khỏi trường, nếu cậu dám đi học, đừng trách"cả đám nghe mà không ai không bất ngờ, lâm khánh đang làm gì vậy?"tại sao lại đuổi em?"pin bắt đầu sốt ruột, chẳng lẽ lâm khánh biết gì rồi?
"tôi nghe mọi người nói, là cậu đánh lén chan"anh nói ra làm mọi người càng hoang mang hơn, pin xua tay liền giải thích"không phải em, anh nghe mọi người nói, họ đồn bậy bạ thôi, em là người đi cùng cậu ấy mà sao có thể là em, anh khánh"pin nói nhanh, đến nổi không kịp thở, cũng đủ hiểu anh ta sốt sắn tới mức nào"như cậu nói là mọi người đồn, lạc an tịch cũng vậy, hiểu chứ? cho nên đừng sinh sự nữa, tôi là leader sẽ không để bất cứ người nào của devil chịu thiệt, tôi cần thời gian"lâm khánh nói rồi vào bàn vip ngồi, bọn đàn em bên devil bắt đầu bàn luận, có người đồng ý với anh cũng có người cảm thấy không thuyết phục...
"cậu cứu cô ta một trận nhỉ? lâm khánh à cậu thật sự để tâm đấy à?"uy vũ ngồi cạnh lâm khánh, vỗ vai anh nói
"lạc an tịch nói, tôi nên tin tưởng cô ấy"anh nhớ những lời cô nói, rất có lí, vã lại tính cách lạc an tịch anh cũng hiểu được đôi chút, chỉ cần anh nhẹ nhàng với cô, có khi lạc an tịch lại chịu nói chuyện tử tế với anh
"thế cậu thật sự tin?"trần huy lại hỏi, lâm khánh chấp nhận bỏ hết mọi bằng chứng để tin lạc an tịch sao?
"nếu cô ấy chịu nói chuyện tử tế với mình, thì có lẽ sẽ có cách giải quyết"cả đám nghe tới đây thì cảm thấy nể phục lâm khánh, anh thật sự muốn kiên nhẫn cùng con người cứng đầu đó?
sáng hôm sau mọi người đều có mặt đông đủ, lạc an tịch ngồi đó đọc sách, trong không khí ồn ào của lớp học, chỉ có lạc an tịch là chăm chỉ đọc và viết gì đó, anh chợt nhận ra cô rất chăm học, có thể ghi ghi chép chép suốt cả ngày....tìn tín....tin nhắn từ điện thoại lạc an tịch, cô nhìn sang thì có thấy một dãy số lạ mở lên xem nội dung"muốn biết về chuyện của chan thì ra sân đá bóng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro