Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

sáng hôm sau lạc an tịch là người đến muộn nhất, vì cô ngủ quên, ngày nào cũng chật vật với đồng hồ báo thức, vừa vào lớp đã thấy một đống hỗn độn, lâm khánh đang túm lấy nắm đấm của một nam sinh, anh ta có dáng người cao ráo, khá bự con, nhìn đồng phục học sinh bê bối áo bỏ ngoài quần, chân đi dép là biết không phải dạng vừa rồi, chắc cũng là đại ca cả lớp nào qua tìm lâm khánh, lạc an tịch đi vào chỗ, thì alex ngồi sát lại nhiều chuyện cùng cô"anh ta là quốc Thiên, đòi phế lâm khánh lên làm trùm khu A đó, bọn họ đánh nhau ghê lắm bạo lực lắm"trường mà cô đang học chia làm ba khu, từ đầu lạc an tịch có nghe nói nhưng không để ý lắm, bên khu A là hội gia đình khá giả, lâm khánh đứng đầu làm trùm vì bang devil khá là mạnh,anh là leader cộng thêm gia Thế khá là khủng nên không ai dám bàn tán gì, Khu B là dành cho mấy đứa phá phách, ăn chơi đàng điếm, hạnh kiểm bị xếp loại cực kém nên bị xếp qua khu B,còn khu C là do đàn chị khả My đứng đầu, nổi tiếng về độ cuồng hot boy ,hot girl trong trường, học sinh ở khu C đều có hạnh kiểm khá, là khu hay có đánh nhau giữa các cô gái nhất, vì chu hiểu vy và alex, lạc an tịch đều có thành tích học khá tốt nên được xếp vào khu A, đó cũng là may mắn, nếu cho bọn họ qua khu C chắc sẽ có giông bão kéo đến mất...
"mày không đủ trình, biến đi"lâm khánh nói giọng lạnh lùng, nam sinh kia cười khinh bỉ một cái"mày cũng chỉ là một thằng nhà giàu, công tử bột, devil là cái gì mà tao phải sợ, trong khi tao đây đủ thực lực để nắm trùm khu A"nam sinh kia hất tay lâm khánh ra lao tới dùng khủy tay tấn cổ anh vào tường"mày chắc chứ?"lâm khánh trở nên bí hiểm, đôi mắt đen của anh nhìn vào nam sinh dối diện, ánh mắt đầy khát máu kia khiến người khác nổi da gà
"nếu mày xin thua, tao sẽ chừa cho mày sỉ diện làm lính của tao"nam sinh kia vừa dứt lời, lâm khánh hất mạnh tay đẩy nam sinh lui về sau mấy bước, tung nắm đấm vào chính diện anh ta, nam sinh kia né sang trái,đá chân vào bụng lâm khánh, anh lui về mấy bước vừa đủ né cú đá kia, sau đó anh tung cước  đá vào mặt nam sinh, cú đá vừa rồi nam sinh kia không kịp né tránh đã hưởng trọn, nam sinh kia ngã sang trái nằm xuống đất, miệng chảy máu, nhưng chưa chịu thua nam sinh kia đứng dậy đấm thẳng vào mặt lâm khánh, anh nghiêng người sang phải né tránh, nam sinh kia thừa lúc này rút trong túi ra thanh sắt, đập vào bụng lâm khánh, quá nhanh khiến anh không kịp né tránh đã bị một cú khá đau, chan và mon vừa kịp đi tới, cậu bé lao tới phóng lên đá vào ngực nam sinh kia một cú không hề nhẹ, nam sinh chao đảo lui ra sau, lâm khánh nâng đùi hất vào bụng nam sinh kia mấy cái liền kiến anh ta khụy xuống"lần sau đừng có chơi xấu thế"lâm khánh về chỗ ngồi, rất thong thả, không có biểu hiện của sự đau đớn, lúc này cả đám người kéo nhau bu quanh lớp của họ, bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán
học sinh 1:anh khánh ngầu quá, đẹp trai quá...aaaaa...
học sinh 2:anh ấy cứ như phim hành động vậy, tên kia thê thảm thật, đáng đời...pla pla
nam sinh kia ôm bụng đi tới trước mặt lâm khánh đập bàn"nếu không có đồng bọn của mày thì mày có thể thắng tao à? có giỏi giờ ra chơi này solo 1:1 với tao sân bóng khu C, không ra là mày đồng ý chịu thua tao"nam sinh kia rời khỏi, mon chạy lại xoay chan vài vòng. hỏi han đủ kiểu"không sao chứ, cậu không đau ở đâu chứ?"mon lúc nào cũng vậy, sợ cậu đau, sợ cậu bị thuơng mà lo lắng đủ điều
"là đánh người, sao có thể bị Thương, yên tâm đi, đồ ngốc"chan cốc đầu mon một cái, cô bé cười ngượng đỏ mặt, từ khi không còn rose nữa, chan luôn luôn đi theo mon, bảo vệ cô bé ra mặt, cậu không nói thích mon, nhưng cậu nghĩ mon sẽ hiểu, cứ như vậy là tốt rồi
"hai đứa khiến chị ngọt đến sâu răng rồi này"chu hiểu vy trêu ghẹo, hai đứa nhóc tình cảm thật là tốt, mon cuối cùng cũng xuất hiện lại dáng vẻ ngây thơ đáng yêu này rồi. từ lúc theo đuổi chan, ngày nào cũng buồn bã ủ rũ, cô nhìn mà không khỏi đau lòng cho em gái nhỏ
"liên quan gì chị, mon về lớp thôi"chan chính là cái giọng điệu đấy, tỏ vẻ ghét chu hiểu vy, nhưng cô biết rằng cậu bé không xấu, chỉ cố tỏ ra như thế thôi, chuyện cũ đã nguôi ngoai từ lâu rồi
"này anh bạn, không sao chứ?"mọi người đều biết, cú đánh của Thanh sắt kia không hề nhẹ
"không sao, chắc là bầm rồi"lâm khánh đang suy nghĩ tới lời thách đấu giờ ra chơi, rõ ràng quốc thiên đánh không lại anh, còn cố thách đấu, cố như vậy làm gì, hay định lật lọng chơi xấu, vã lại còn đòi qua khu C, bên đó có cái gì hay ho đâu chứ
"nó hẹn ở khu C, định đi không? qua bên ấy gặp con nhỏ Khả My, nó dính như sam đánh mẹ gì nữa"uy vũ không sợ quá nhiều phụ nữ, chỉ sợ phụ nữ dai đuổi hoài không đi như cô khả my kia, mê trai quá độ, mê đến thần hồn điên đảo luôn rồi
"mày cũng ngán à? lạ thật"lâm khánh chọc uy vũ, tên sát gái của đám từ khi nào chê phụ nữ thế
"thôi đi, mày vui lắm chắc"uy vu không thèm nói chuyện với lâm khánh, hở ra là chọc ghẹo anh, con trai không mê gái mới là mệt, ba mẹ anh phải cảm ơn dòng họ tổ tiên đã sinh cho anh tính đào hoa, không lo sau này bị bê đê...
"candy, dẫn mình đi xem đánh nhau đi"alex ngồi kế bên mè nheo, nhưng mà sao alex lại gọi cô là candy rồi, chẳng phải gọi an tịch rất thuận miệng sao?
"không được, khu C đó rất phức tạp rủ hiểu vy kia kìa, mình ghét phiền phức, vã lại gọi an tịch"cô không muốn gây phiền phức, bọn nữ sinh này vây vào thì rất dai dẳng
"candy, alex muốn đi mà"alex mè nheo thì vô địch rồi, bằng chứng là cô ngồi năng nỉ lạc an tịch đến giờ ra chơi
"mình bảo không mà, đi với anh ta đi, đừng lôi mình vào"lạc an tịch điên lên mất, alex nhây rất nhây là đằng khác, nói mãi không tha cho lỗ tai của cô một giây nào... thấy alex bị lạc an tịch mắng, uy vũ hiếu kì qua bàn họ nghe ngóng"chuyện gì thế?"uy vũ hỏi han lạc an tịch
"đây đi với anh ta đi, alex buông tay mình ra"alex níu tay nhủi nhủi đủ kiểu mà lạc an tịch không siêu lòng, đúng là máu lạnh
"mình đi với hiểu vy, cóc cần candy"alex giận dỗi, qua ôm chu hiểu vy mè nheo tiếp tục
"sao vậy? cậu lại chọc giận an tịch à?"chu hiểu vy cười cười, alex thì như mèo nhỏ, còn lạc an tịch cứ như cọp ấy, nhìn họ rất buồn cười
"dẫn alex đi xem quýnh nhau đi hiểu vy"giọng ngọt ngào đến thế, ai mà không siêu lòng, chỉ có lạc an tịch có thể nổi cáu với alex thôi
"được rồi mình cũng định đi, cùng đi là được rồi, an tịch đang học bài, đừng có chọc cậu ấy"thế là cả đám kéo nhau đến sân bóng khu C, đến nơi thì đúng như lâm khánh nghĩ, quốc thiên kéo cả hơn chục người đến, thế mà dám nói solo, buồn cười thật"nhân vật chính cuối cùng cũng đến"quốc thiêu cười mỉa mai, đi đến đứng trước mặt lâm khánh
"chẳng phải sola 1:1 à? dẫn theo đông người thế này? lật lọng à?"anh nhìn quốc thiên đầy thách thức, anh ta đột nhiên cười lớn, rồi túm lấy cổ áo lâm khánh"tao thích nhìn mày bị đánh hơn là tao đánh mày, thế nào? dẫn theo mấy đứa con gái, devil tàn như vậy à?"quốc thiên nhìn chu hiểu vy và alex rồi quay sang tiếp tục khiêu khích lâm khánh, anh đẩy quốc thiên ra, vuốt thẳng cổ áo lại thật chỉnh tề"đây là khán giả, devil không thiếu người mà, chỉ sợ mày không đủ"lâm khánh nói một cách đầy lạnh lùng, không một chút cảm xúc, khiến người khác bất giác nổi da gà
"ô, xin lỗi nhé, devil của mày, khỉ nảy tao chỉ dán nhầm giấy họp bang thôi mà bọn nó tức tốc như chó sợ chủ chạy đến, kết quả tao quên mang chìa khóa để mở cửa cho tui nó ra khỏi phòng thí nghiệm rồi, thật đáng tiếc"quốc thiên tỏ vẻ ái ngại, sau đó cười gian manh
"đáng tiếc thật, để xem, một mình tao là đủ rồi"lâm khánh xắn tay áo, quốc thiến búng tay một cái, khả my xuất hiện cùng đám con gái được coi là đàn em, có khoảng hơn chục người"cái này dành cho hai cục cưng, chu hiểu vy, cô chẳng phải là leader bị phế sao? sợ xương cốt rụn rã, nên giúp cô khởi động lại đấy"quốc thiên nói nghe thật nhẹ nhàng, khả my nhếch môi đầy kiêu ngạo
"khu C dám khiêu chiến với khu A đừng trách"trần huy lớn tiếng, khả my đi đến bên cạnh trần huy, sờ má anh"cục cưng đừng nóng, em chỉ là đang muốn có cục cưng thôi, em thắng trận này, khu A sẽ là của quốc thiên, anh hứa sẽ để mấy cục cưng cho em xử lí"khả my nhận lời giúp một phần là vì muốn có được bọn anh, một phần là ghét chu hiểu vy và cô học sinh mới kia luôn lãng vãng theo bọn anh"tôi không đánh con gái, nhưng cô động tới bọn họ đừng trách trần huy tôi"anh phải bảo vệ chu hiểu vy, anh không muốn thấy cô gái mình thích bị thuơng một chút nào"anh bênh vực nó như vậy, làm sao em nương tay đây, lên tụi bây"khả như vẫy tay, ánh mắt nhìn chu hiểu vy rét lạnh, cả đám con gái xông tới tấn công, trần huy chưa kịp giúp chu hiểu vy thì bọn nam sinh đàn em của quốc thiên cũng đồng loạt xông lên, hỗn chiến xảy ra, chu hiểu vy đánh đấm liên hoàng, hạ được hai ba đứa con gái nằm ra đất rồi, cô chợt nhận ra alex đánh nhau không tồi"alex, còn gạt mình, hôm nay chơi lớn một chút với tụi nó"
"okay, bé yêu"alex đánh rất chắc chắn, nảy giờ vẫn giữ được phong độ, chưa bị đánh trúng cái nào, bọn anh bên đây khá mệt mỏi, không phải đánh không lại mà đàn em quốc thiên chọn rấy mập mạp, dường như đánh họ cũng phải dùng lực hơn, một người cũng 90 kí trở lên y như sumo vậy"má nó, mệt mệt rồi nhá"uy vũ toát mồ hôi, đánh thế này chẳng khác gì đô vật chứ, anh có giỏi võ cách mấy cũng mất sức mà thua thôi, xung quanh rất nhiều người nhưng không ai dám can, bên chu hiểu vy cũng thâm mệt, bọn con gái cứ tiếp sức nhau, đánh gục hết rồi lại lên tiếp"sức trâu bò nào mà chịu nổi, tôi đang thi đô vật mỹ à? oh my got"alex than thở, một lúc sau cả đám thấm mệt, quốc thiên mới túm lấy lâm khánh, tấn công tới tấp, anh né tránh vẫn được nhưng đây không phải là cách, trong lúc lơ là, quốc thiên tung cước chí mạng vào bụng lâm khánh, nhưng chưa động đến lâm khánh, đã có một bàn chân đá chân anh thật mạnh khiến anh khá đau đớn"cô là ai? khôn hồn thì biến đi"quốc thiên nhìn cô gái trước mặt
"tao mới phải bảo mày biến đi, đồ hẹn hạ"lạc an tịch đá chân liên hoàn vào người quốc thiên, anh ta né sang trái rồi sang phải, sau đó lúc không để ý lạc an tịch xoay người tung nắm đấm vào mặt quốc thiên khiến anh ta trời đất đảo lộn xoay vòng rồi ngã xuống"quá đẹp"lạc an tịch nói rồi nhếch mép, quốc thiên đứng dậy cũng không nổi, chỉ biết nằm đó, lạc an tịch chạy sang giúp chu hiểu vy và alex"đến rồi à, tôi mệt chết rồi"chu hiểu vy kêu ca, lạc an tịch lướt qua những đứa con gái kia chạy đến tung cước đá vào bụng khả my, cô ta không kịp né đã ngã nhào, lạc an tịch túm tóc lôi dậy"bảo bọn nó dừng lại, nếu mày không muốn chết"lạc an tịch lạnh lùng nhã ra từng chữ
"không đấy mày dám làm gì ta con ranh...chát...áaaa"lạc tịch tát mấy phát liền, cô ta rên ư ử đến lúc không chịu nổi đau đớn nữa cũng yếu ớt bỏ bọn đàn em dừng lại"mày là ai?"khả my cố gắng gằng giọng nhưng không thể vì quá đau đớn
"tao là an tịch, nhớ cho kĩ, đụng tới chu hiểu vy và alex, đừng trách tao không nhẹ tay, chị mày chưa từng biết sợ"lạc an tịch vứt cô ta xuống sân một cái mạnh, rồi kéo cả đám về lớp, cô ngồi ở lớp học bài, thì nghe bọn trong lớp bàn tán, đi đến thì thấy cớ sự như vậy, thật là ngu ngốc
về lớp chu hiểu vy và alex đầu tóc bù xù mồ hôi nhễ nhại"mấy đứa nhiều chuyện thì hay như vậy, chừa đi"lạc an tịch mắng vào mặt hai cô, sau đó nhìn uy vũ trần huy và cả lâm khánh"xem những gương mặt này đi, bị ngốc à? đánh tới sáng sợ bọn nó chưa ngất các người đã chết vì mệt rồi, lần sau có đi đánh nhau thì mang não vào"lạc an tịch mắng như vậy, trần huy không cam tâm"thử là cô đi rồi biết, chúng tối cố gắng hết sức còn gì?"nghe trần huy nói vậy lạc an tịch nhìn lâm khánh
"xem leader các người dám lên tiếng chưa? cô gắng như anh, ngu ngốc"cô rất giận, tại sao một đám người như vậy mà không có ai đủ thông mình để nhận ra, cô gắng như vậy đâu phải là cách"ngu ngốc?vậy nếu là cô, cô sẽ bỏ chạy chắc, bọn tôi không hèn như vậy"uy vũ cũng bất bình, cô không ở trong cuộc đương nhiên không hiểu rồi, ở đó mà lên giọng"cũng là cách, không phải bỏ chạy là hèn, bị đánh bại mới là đồ hèn"lạc an tịch nói thẳng vào mặt uy vũ, anh tức giận đập bàn đứng dậy"cô mắng đủ chưa? cô giỏi lắm chắc, xuất hiện khúc cuối thì anh hùng rồi, đừng ở đó lên giọng"uy vũ không chịu được khi có một đứa con gái cứ nghĩ mình giỏi đứng ra giáo huấn anh
"đủ rồi vũ, cô ấy nói đúng"lâm khánh cuối cùng cũng lên tiếng, uy vũ nhìn anh"đúng chỗ nào? cậu đừng bên vực cô ta"anh không ngậm được cục tức này
"là mình nhất thời chưa suy nghĩ ra cách thắng, cô ấy nói đúng cách đánh của cả đám là ngu ngốc, có đánh đến sáng cũng không đánh hết, vậy lạc an Tịch, cô mắng giỏi lắm, nếu là cô đánh thế nào"lâm khánh chửi cũng nghe rồi, bây giờ cô phải có bản lĩnh có đầu óc nói ra phương án có thể có phần trăm thắng, bằng không anh không khách sáo mà mắng ngược lại"muốn hỏi tôi, hay là muốn tìm lỗi sai?"cô nhìn lâm khánh đầy giận dữ
"tôi là đang hỏi cô, tôi nghĩ cô đủ thông minh, đừng để tôi kinh thường, muốn chửi tôi, thì phải có bản lĩnh để tôi ngồi nghe"lâm khánh đưa ra chính kiến của bản thân, lạc an tịch ngồi lên bàn lâm khánh, bắt chéo chân"được, tôi sẽ nói, nếu là tôi, nhìn cả đám người mập mạp như vậy, không có nhân lực, nhìn thấy căn bản phần trăm thắng không cao, một là sẽ chạy thật nhanh về phòng giám thị"
"để làm gì mách thầy à? đồ điên"uy vũ rất đang không mấy hài lòng
"giỏi lắm, nếu khi nảy anh đủ thông minh suy nghĩ như vậy, sau khi mách thầy, tất nhiên cửa phòng thí nghiệm được mở ngay thôi, sợ thua à?"lạc an tịch đưa ra phát biểu, lâm khánh nghe cũng có lí, nhưng như vậy thật không oai phong
"chỉ có con gái mới nghĩ ra loại cách hèn nhát như vậy"trần huy lầm bầm
"sai, trần huy anh nghĩ thế nào là hèn nhát? chạy à? sai hoàn toàn, chạy để tìm cách thắng, chẳng thà hèn nhát mà thắng, người khác không hề bàn tán hành động của anh, chỉ cần anh thắng, họ đều nghĩ là do anh thông minh có đầu óc, còn nếu cố gắng chiến đấu, mà thua họ cũng đâu có nói anh cố gắng hết sức mà thua, họ chỉ nói là devil thua rồi, thật thật bại, thế đấy"lạc an tịch nói ra một trần, trần huy suy nghĩ thấy cũng đúng, nhưng cách đó quá nhục nhã, anh không làm được
"nhục lắm, thua còn hơn"uy vũ đưa ra ý kiến
"vậy còn hiểu vy?"lạc an tịch nhìn lâm khánh, anh mắt đầy chất vấn
"sao chứ?"trần huy không hiểu, liên quan gì tới hiểu vy
"chu hiểu vy dùng cả tâm huyết dựng lên rose, cuối cùng vì một phút không suy nghĩ ra cách mà chiến đấu mặc dù không biết kết quả, cuối cùng bọn anh, mọi người gọi cậu ấy là gì, leader bị phế, hay bất tài vô dụng, hư danh? ai cũng có lúc bất lực,nhưng người ta có nói là do cậu ấy chưa suy nghĩ ra cách không? thua là thua chưa ai từng suy nghĩ tới hành động của cậu ấy đã làm cho rose"lạc an tịch nói vào điểm mấu chốt. cô chưa từng quên những điều mà người trong bang khác nói về chu hiểu vy, từng lời cô đều ghi nhớ"chúng tôi có lí do riêng"lâm khánh cuối cùng cũng cho một cái lí do
"qua rồi tôi không muốn nói lại, chỉ nhắc cho mọi người nhớ là cái gì cũng cần suy nghĩ, đi đánh nhau mang theo não dùm"lạc an tịch nói một hồi trần huy cũng nổi điên lên, cô thông minh lắm chắc bảo anh không có não"cô không có quyền nói bọn tôi như vậy, đang xúc phạm người khác đấy"trần huy cáu lên
"thế từng nghĩ những lời nói của mấy người làm người khác cảm thấy bị xúc phạm không?đại loại không có năng lực, thối nát?"lạc an tịch nói rất vào trọng tâm, đánh vào mỗi người
"thôi mà an tịch qua rồi, mình không để tâm"chu hiểu vy không muốn nói về quá khứ nữa, từ lâu đã không để tâm đến
"mình không cần họ cảm thấy có lỗi, chỉ nhắc cho họ nhớ, và lâm khánh. lần sau dẫn bạn tôi đi trước hết phải bảo vệ an toàn được, anh biết rồi đấy tôi rất dễ điên"lạc an tịch nhảy xuống bàn, ngồi vào chỗ
"tôi là đàn ông, không thể làm như cô nói được, tôi biết lạc an tịch cô rất thông minh, tôi thua cô, nói ra đi tôi muốn nghe"lâm khánh không sợ thua thiệt cô, chỉ cần nghe được sáng kiến thông minh của cô, cũng là kinh nghiệm cho anh, cô nói đúng đánh như vậy rất ngu ngốc"nếu anh hứa trả tiền thuốc men cho quốc thiên nếu anh ta kiện tôi, đông ý"lạc an tịch đưa ra điều kiện, cả đám miệng chữ A mồm chữ O còn có loại điều kiện thế à
"được nói đi. mọi trách nhiệm đánh chết anh ta tôi cũng chịu"lâm khánh đồng ý thỏa thuận trên,lạc an tịch búng tay một cái"đơn giản thôi, không đánh nổi đàn em của nó thì đánh nó, đánh nhau chứ có phải đi chợ, cần phải trả giá đâu mà nói nhiều, cứ bay vào đề ba thẳng nó đứa nào dám hó hé?không thấy tôi đánh khả my con nhỏ đứng đầu trước à, nó mất công gầy dựng hình ảnh để có đàn em, đánh nó thì đàn em nó cũng nghĩ mình lợi hại lắm mới đánh nổi đàn chị của nó, đứa nào dám làm càng nữa?"lạc an tịch quả rất thông minh, cả đám nghe mà không khỏi trầm trồ, đúng là chưa ai trong đám từng nghĩ như vậy"tốt, không để tôi thất vọng, lạc an tịch cô không vào devil thật khiến tôi hụt hẫng đấy"lâm khánh rất muốn có một thành viên như vậy, đầu óc không tệ chút nào"tôi vào devil anh sẽ hụt hẫng hơn đấy, chức leader của anh không chừng phải nhường lại cho bổn cô nương đây"cô nói chuyện rất thẳng thắn, không sợ người khác ghét, cũng chẳng quan tâm là ai nổi giận"tôi mong chờ tài năng của cô đấy, xin mời nếu cô đủ bản lĩnh"lâm khánh chính là không hề sợ đấy, anh làm Được leader devil thì không phải loại bất tài vô dụng bắt bọn đàn em tuân theo"bổn cô nương không thích suốt ngày đánh nhau, nên cứ giữ mà dùng, tôi không cần tranh, để tôi yên là được"cô cần gì tranh giành chứ, yên bình đi học không phải tốt hơn sao, đấm đá thắng thì được cái gì, sinh chuyện thị phi, thật rãnh rỗi"an tịch, cô đánh nhau là ai dạy vậy?"uy vũ thắc mắc, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, xinh đẹp như vậy, lại có khả năng đánh đấm rất tốt, nói chuyện cũng rất ngang ngược, rốt cuộc, cô ta có những gì để tạo nên con người cô ta chứ? lạc an tịch là một con người rất khó nắm bắt"từ lúc nhỏ đã có võ sư dạy đánh đấm, chủ yếu tăng chiều cao và vóc dáng, từ nhỏ đã không thích yoga hay tập luyện, sau này bị bạn bè bắt nạt nên đã hứng thú hơn với võ thuật"lạc an tịch giải thích rất chung, căn bản vì cô không muốn ai tìm hiểu quá nhiều về mình, rất phiền phức"hóa ra con nhà võ, thảo nào tính tình thật nóng nảy"uy vỹ kết luận, cô cũng không phản ứng, ngồi xem sách vô cùng ung dung, chu hiểu vy và alex phải xin về sớm để tắm gội, hai cô nàng vốn ở rất sạch sẽ không chịu nổi dơ bẩn một giây nào...
tan học lạc an tịch đang đi trên đường về nhà thị bị một đám áo đen chặn đường"đi đâu đấy nhóc con"một tên đàn ông tỏ vẻ trêu chọc, lạc an tịch không trả lời mà đi tiếp, thế mà hắn ta muốn kiếm chuyện đây mà, cô vừa bước được mấy bước đã bị bọn đàn em của hắn chặn lại"ấy vội vậy?"
"muốn gì đây hả?"lạc an tịch ngước khuôn mặt lạnh lùng nhìn tên đàn anh của bọn họ, hắn ta cười khinh bỉ"tụi anh đến là để xử lí cưng, khả my mà cưng cũng dám chọc, cưng chính là chán sống rồi đấy"nghe đến đây lạc an tịch khẽ nhếch môi, hóa ra không nuốt được cơn giận mà tìm người đến hầu cô, được muốn gây hấng, cô tiếp hết"xem nào gương mặt rất khả ái, anh sẽ rất nâng niu, mấy đứa xử lí em nó sao cho gương mặt này nguyên vẹn nha, để anh mày có cảm giác một chút"bọn áo đen cười phá lên, lạc an tịch cuộn tay thành nắm đấm, định tấn công thì một chuỗi âm thanh liên tiếp phát ra...bịch...rầm..bẹp... lâm khánh từ nơi nào xuất hiện đánh tên đàn anh túi bụi, vừa chớp mắt tên đàn anh đã nằm gọn trong tay lâm khánh, mặt mày đầy máu"đứa nào dám lên thì nhận kết quả như nó, anh tiếp mấy đứa"lâm khánh đá tên đàn anh ngã phịch xuống đất, hắn kêu ư ử rất thống khổ, bọn đàn em lui về sau thành một đám nhường đường cho cả hai đi qua, lâm khánh kéo lạc an tịch đi....ầm... thanh âm phát ra từ lâm khánh, chuyện là tên đàn em của bọn họ chơi xấu dùng cục gạch ven đường đánh lén phía sau lâm khánh, anh kịp đỡ được bằng tay nên mới tạo ra âm thanh sóng động như vậy, lạc an tịch đá vào bụng tên đàn em, hắn ngã nhào ra đất, cô chạy đến sút như sút trái banh khiến hắn không còn sức mà đứng dậy"coi chừng tao"lạc an tịch kéo lâm khánh đi nhanh, đưa anh về nhà mình, tay lâm khánh đã sưng phù lên trông như đòn bánh tét, hai người ngồi xuống ghế sofa, lạc an tịch nhanh tay lấy hộp y tế, xoa thuốc mỡ cho anh"anh là tên ngốc sao?"lạc an tịch thấy anh đúng là suy nghĩ không logic, đánh tên đàn anh, không sợ bị chơi xấu à
"nghe lời cô còn gì, xử đẹp tên đại ca"lâm khánh còn gân cổ lên cải, lạc an tịch mạnh tay một chút anh đã kêu đau"cho đáng đời, nhóm đó 3 đến 4 tên, đánh hết không tốt hơn sao, đồ ngốc nhà anh có nghe tôi rõ không, đó là lúc anh thấy họ quá đông nên đánh tên đại ca trước, còn đằng này ít người như vậy, hạ hết không phải an tâm hơn sao?"lạc an tịch giải thích, lâm khánh mới suy nghĩ, cũng đúng, rất có lí, anh đã ghi nhớ kĩ càng rồi sẽ không có sai lầm nào nữa"xem đã sưng cả rồi, anh từ đâu xuất hiện đấy?"lạc an tịch nhớ nha anh, đâu có cùng đường đi với cô
"tôi lo lắng thế nào bọn họ cũng tìm cô, nên đi theo bảo vệ, dù gì cô cũng đã giúp tôi một lần, coi như huề"lâm khánh miệng thì nói ra rất sòng phẳng,nhưng anh chưa từng nghĩ là trả ơn hay đại loại giúp ngược lại lạc an tịch, nguyên nhân đơn giản là vì lo lắng lạc an tịch bị thuơng nên anh mới đi theo cô thôi"tốt thế à, vậy anh vẫn nợ tôi một lần bôi thuốc đấy"lạc an tịch bắt đầu tính toán chi li, lâm khánh ngã người ra sofa thoải mái nói tiếp"nợ cũng nợ, giúp tôi bôi ở bụng luôn đi"anh vừa nói vừa cởi cúc áo, khuôn ngực rắn chắc lộ ra, cho dù cô không mê trai, nhưng thứ hấp dẫn như vậy, nhìn một cái không mất miếng Thịt nào mà, miễn phí thì tội gì làm khổ bản thân"nhìn sắp chảy ra rồi"anh thấy cô đúng là háo sắc, con gái con đứa nhìn ngực đàn ông chăm chăm thế không biết ngượng, hay thật"để trước mặt nhìn mất cái mất gì nào"lạc an tịch xoa bàn tay đầy thuốc mỡ lên cơ bụng lâm khánh, các múi bụng thật rắn chắc, sờ vào thích Thật, lạc an tịch thầm nghĩ, cũng không cần biết người nào đó đang bị cô xoa đến sôi sục, lâm khánh đứng bật dậy, đóng cục áo, hành động đột ngột đó khiến lạc an tịch suýt rơi cả tim ra ngoài"điên à? muốn dọa chết người sao?"lạc an tịch bị dọa nên mắng anh một cái lâm khánh cười cười rồi ra về, anh muốn để cho lạc an tịch thấy một lâm khánh biết chừng mực, anh sẽ không mời gợi cô đi quá giới hạn khi cô chưa là gì của anh"về nhé"lâm khánh cuối xuống hôn môi cô một cái nhẹ, lạc an tịch trợn mắt nhìn anh"đồ thân kinh, anh điên à?"cô hét vào mặt lâm khánh, anh lại dám cưỡng hôn cô
"để trước mặt, hôn một cái mất gì đâu nào?"lâm khánh chính là bắt chước cô, khiến lạc an tịch muốn đánh anh, nhưng lâm khánh đã chuồn đi thật nhanh, không cho cô có cơ hội đánh anh,lạc an tịch hậm hự đi vào nhà tắm rửa, bị cưỡng hôn cô chửi ba đời nhà anh, đồ biến thái...hừ...
lâm khánh trên taxi sờ môi suy nghĩ, rồi cười cười, bác tài xế cứ nghĩ trời nóng khiến cậu bạn này bị tưng tửng nên cũng nhanh chóng chở đến nơi rồi trả khách, sợ nóng quá cậu ấy có hành động lạ nữa thì phiền lắm, ông nên đi thật nhanh mới tốt...
buổi tối ở bar thì vẫn đông đủ chỉ thiếu mỗi lạc an tịch đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chu hiểu vy ngồi nghịch điện thoại, trần huy thì đút bánh kem cho chu hiểu vy"em đừng xem điện thoại nữa, ngoan mà ăn này"trần huy muốn cô để tâm tới anh hơn là chiếc điện thoại kia
"em xem một chút, lúc nữa em ăn"chu hiểu vy vẫn dán mắt vào điện thoại thật chăm chú
"à mà hiểu vy ngay mai cùng anh đi học nhé?"trần huy muốn mọi người biết mối quan hệ của hai người
"nhà anh gần hơn, anh đi trước đi, chờ em làm gì cơ chứ?"chu hiểu vy thì không thích rườm rà phức tạp, cô một mình cũng đi được cần gì phiền trần huy đưa đón chứ
"anh muốn chờ, anh muốn đi học cùng em, được không?không cho à?"trần huy nói lẫy, chu hiểu vy nhìn sang anh, bộ dạng nói lẫy của anh rất buồn cười, cô chu môi hôn anh một cái rất ngọt ngào, trần huy ghị gáy cô hôn sâu hơn, không tính nụ hôn khi say rượu lần trước thì đây là nụ hôn đầu tiên từ khi họ quen nhau, cả đám thì bị coi như không khí, họ có cần tự nhiên thế không"ấy, phải bảo cấm trẻ con chứ"lạc an tịch vừa đi vào đã thấy cảnh hôn nồng nhiệt kia thì bịt mắt quay lưng chọc ghẹo, chu hiểu vy hết hơi thì đẩy trần huy ra, đỏ mặt đánh vào ngực anh"đông người mà"
"kệ họ, không có cho thèm chơi ấy mà"trần huy cười hà hà, cả đám liếc anh, lạc an tịch lắc đầu ngồi xuống cạnh lâm khánh, vì chỉ có một chỗ trống, để ý thấy hôm nay lạc an tịch mang mắt kính rất dễ thương"nay mang mắt kính, thật trí thức"lâm khánh chọc ghẹo, lạc an tịch tháo mắt kính liếc anh, cô còn chưa quên chuyện ban trưa đâu đấy"không thấy đường, bộ tôi muốn mang à?"cô tỏ vẻ rất dữ dằn lâm khánh thì mặt mày tỉnh bơ
"tôi chỉ nói, mà nhìn dễ thuơng ấy nhỉ"đúng là một bước đưa người khác lên cao, lâm khánh là tên dẽo miệng, lạc an tịch thầm nghĩ
"cần anh khen à"lạc an tịch vẫn là rất dữ với anh, lâm khánh cười cười xoa đầu cô, lạc an tịch hất tay anh ra, cô là chó chắc"tôi không phải con gun của anh"
"gun là giống đực mà, lần trước biết sủa còn gì, ngoan nào tịch tịch"lâm khánh rất biêt chọc điên người khác, bọn họ cải nhau khiến cả đám chỉ biết nhìn cười, lớn cả rồi mà họ chẳng khác gì hai đứa con nít ấy....
alex ngồi một lúc thì đứng lên đi, uy vũ kéo tay cô lại"đi đâu đấy?"
"đi toilet cần đi theo không?"alex nói xéo anh, uy vũ đứng lên chỉnh quần áo lại ngay ngắn ưỡn ngực hít sâu"đi, anh cũng muốn đi toilet, chúng ta cùng đi"uy vũ là tên mặt dày nhất mà alex từng thấy
"anh bị điên à? kiếp trước mắc nợ anh à? đừng bám theo tôi nữa chứ?"alex phát điên mất, cô từ khi nào có thêm một cái camera theo sát mình như vậy
"vậy em có thể chọn anh làm bạn trai, anh có thể danh chính ngôn thuận đưa em đi toilet"uy vũ thể hiện hết sự dày mặt của mình, alex không thèm nói bỏ đi vào toilet, uy vũ vui vẻ đi theo, chờ cô đi xong dắt cô về chỗ"có cần thế không?"alex nhìn uy vũ cau mày
"cần, đề phòng em liếc mắt đưa tình với người lạ, anh không thích phụ nữ của mình nhìn đàn ông khác đâu đấy"uy vũ lì mặt, alex hết cách nói mà, một tuần nay anh cứ như vậy lẽo đẽo theo cô, khiến cô cảm thấy bực bội rồi đấy"alex anh có thể làm quen vơi em không?"đang lúc bực bội, một người con trai khá thư sinh đi đến làm quen với alex
"được thôi không...nếu anh bạn muốn làm kẻ thứ ba, uy vũ tôi cũng không khách khí diệt cỏ tận gốc"alex chưa nói hết đã bị chặn họng, uy vũ nói xong còn hôn lên má alex một cái rõ kêu, tên điên này, alex muốn đập đầu anh vào ghế, cho anh tỉnh ra đi mà"xin lỗi, tôi không biết, làm phiền rồi"người con trai bỏ đi, alex trừng mắt với anh, uy vũ cười rất dịu dàng"đồ điên"cô có thể làm gì bây giờ, đánh anh? thôi nào cô không đánh anh được, rất không dịu dàng, vã lại đánh anh thì anh cũng chụp tay chụp chân cô lại, chính là không đánh lại anh, thì phải cam chịu"cậu ăn hiếp con người ta"trần huy kết luận, alex rõ là bị uy vũ đàn áp
"con gái phải mềm mỏng chút đi vũ"lâm khánh nhắc nhở, thái độ của uy vũ quá cương quyết, sẽ khiến alex khó chịu hơn là yêu thích"anh dịu dàng lắm Chắc"lạc an tịch canh me mà bắt bẻ anh, đúng là nhỏ mọn, lâm khánh không chấp đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro