chương 13
"ba mẹ, tôi anh hai chị dâu"lâm khánh lại khá căng thẳng thì phải, nảy giờ chu hiểu vy nhận ra được lâm khánh không hề vui, có một cái gì đó rất trầm tư
"ồ, tôi muốn hỏi để biết, dù gì cũng gặp người lớn"cô không phải tò mò, cô cũng nên giải thích để lâm khánh không cảm thấy khó chịu khi cô hỏi đến đời tư của anh
"đừng căng thẳng, nhà tôi không khó"anh hiểu, chu hiểu vy không có ý xấu, cô muốn đi về nhà anh, cũng không sao, đông thì mẹ anh càng vui...chiếc xe thể thao phòng như bay trên đường cao tốc....
ở nhà alex, lạc an tịch đến từ chiều, bảo là ở nhà mất điện qua ngồi nhờ, alex đường nhiên rât vui vẻ, đem hết món ngon ra cho lạc an tịch"candy 7h rồi cậu không đi học à? "alex thấy lạ, chẳng phải cô bảo có buổi học sao?giờ còn chưa đi
"không, mình ở chơi với alex"lạc an tịch đóng laptop, cô đã hoàn thành bài thi qua mạng, bây giờ là lúc đối phó với tên dê xồm uy vũ, dám dụ dỗ alex, có gan đấy
"tốt thế à, tối nay mình có hẹn, candy, cùng đi chứ?"alex thì rất thân thiện mời mọc, lạc an tịch cười một cái đầy nguy hiểm"dĩ nhiên đi cùng cậu"alex hớn hở chạy lại ngồi cạnh lạc an tịch
"là tiệc khỏa thân, được chứ?"
"ngại sao?"lạc an tịch khá thoải mái với alex, làm cô vui quá đi mất lâu rồi mới đi chơi cùng lạc an tịch
"nhất cậu rồi, mình chuẩn bị một chút"alex phóng thẳng lên lầu chuẩn bị, lạc an tịch lắc đầu, lúc nào cũng vậy, như trẻ con, tony cần phải lo dài rồi.. hazi... đúng 7h30 tên biến thái nào đó xuất hiện, thôi đi chứ uy vũ mặc quần bơi mang giày thể thao, khoe cơ thể à, thấy lạc an tịch anh hết cả hồn"an tịch à?"
"đúng vậy...tạch..."lạc an tịch rút điện thoại chụp uy vũ
"chụp gì vậy?"uy vũ hơi khó chịu vì người khác phá đám
"với dáng vẻ này, ngày mai lên đầu fanpage của trường thì sao nhỉ?"lạc an tịch hươ hươ điện thoại, uy vũ lao tới muốn giật lấy điện thoại, thì cô kịp chạy mất"dễ thế à, nằm mơ"lạc an tịch còn cố tình chọc gheo, xem đi xem lại tấm ảnh
"cô...muốn gì?"uy vũ muốn nói điều kiện
"không muốn gì cả, tiệc khỏa thân được lắm, tôi cũng muốn xem thân thể vị thiếu gia tốt thế nào đấy, còn cả...."lạc an tịch chỉ chỉ xuống đũng quần anh, uy vũ đột ngột lao đến đè lạc an tịch ra ghế sofa cướp điện thoại, nhưng cô gái này mạnh đến nổi anh vật lộn một hồi vẫn chưa bắt được điện thoại, ngay lúc này alex đi xuống thấy một nam một nữ đè lên nhau"alex cứu mình với, biến thái đi ra, biến Thái"lạc an tịch nghe tiếng bước chân liền kêu cứu thật thảm thuơng, alex lao tới đẩy uy vũ ra, tát cho anh ta một bạt tay rõ lớn"candy không sao chứ"alex trấn an cô, lạc an tịch ôm lấy alex khóc nức nở"anh ta nói không có cậu, liền muốn cưỡng bức mình alex huhhu..."ôm alex cô khóc thật đáng thuơng, nhưng trái ngược với vẻ đáng thuơng ấy, là khuôn mặt đang chọc quê uy vũ, anh điên lên mất, uy vũ lao tới bắt lấy lạc an tịch"alex cứu....bốp..."an tịch chưa kêu hết câu, alex đã tán uy vũ thêm một bàn tay, rồi trực tiếp đã vào ai đó đang ở trong đũng quần của anh, khiến uy vũ lăn ra sàn, lạc an tịch ôm alex, khiến alex không thấy kẻ đau đớn kia ra sao, lạc an tịch ở sau lưng alex miệng thì khóc tay thì quay phim kẻ nào đang ôm thằng nhỏ của mình quằn quại...
alex đuổi thẳng cổ uy vũ về, lạc an tịch cũng không khóc nữa, nhàn nhã ngồi ăn bánh kẹo"này mà sao cậu không đánh lại tên uy vũ ấy hả?"alex thắc mắc rõ ràng lạc an tịch đánh nhau rất giỏi mà?
"anh ta làm mình thật sợ hãi"khuôn mặt sợ hải của lạc an tịch là thế sao, đơ còn hơn cây cơ
"đừng tưởng alex không biết nhé, candy muốn alex ở nhà cùng cậu chứ gì"alex nghĩ lạc an tịch muốn ở nhà chơi, không thích ra ngoài nên mới đuổi uy vũ về
"cậu hiểu mình nhất đấy"alex nghĩ đơn giản Thì cứ cho nó đơn giản vậy...
cuối cùng cũng đến nhà lâm khánh, bọn anh cùng chu hiểu vy vào nhà, bà lâm nghe thấy tiếng xe đã chạy ra đón con trai"khánh về hả con"bà lâm hiện rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt, chu hiểu vy cuối đầu chào rất lễ phép"con chào bác trai bác gái"bà lâm đương nhiên nhận ra cô, là chu hiểu vy đây mà, dạo này con bé thật xinh xắn
"đây là bạn con, hiểu vy, còn đây là mẹ lâm ba lâm"trần huy lên tiếng giới thiệu
hóa ra là bạn gái trần huy, ông bà lâm vui vẻ mời họ vào nhà...vừa vào chu hiểu vy đã thấy nguyệt nhi và anh hai lâm khánh đang ngồi sofa, chu hiểu vy mặt vui vẻ hẳn lên"nào nào, hiểu vy đây là anh hai thằng khánh, còn đây là nguyệt nhi, chị dâu của nó"bà lâm rất tận tình giới thiệu
"em chào anh chị"chu hiểu vy nở một nụ cười tươi rói nhìn nguyệt nhi
"chào em, bạn gái khánh à?"nguyệt nhi hỏi câu này trong tâm trạng khá vui vẻ, nhưng lâm khánh thì không, cô có thể không ngập ngừng mà hỏi đây là bạn gái anh? con người cô quá vô tâm vô phế
"không phải đâu, là bạn gái thằng huy, nào nào chúng ta vào ăn cơm thôi"bà lâm đính chính rồi kéo cả nhà vào ăn cơm, lâu rồi lâm gia mới đông vui như vậy, nguyệt nhi nhìn trần huy, anh mắt ấy thật khó hiểu, anh thật sự có bạn gái rồi còn dẫn về đây ? trần huy chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về đây cả....
không khí ăn cơm của gia đình lâm khánh cũng rất bình thường, nguyệt nhi và trần huy luôn trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ, hai anh em nhà lâm khánh khá là êm đềm, hầu như không ai nói chuyện với ai"ăn nhiều một chút"trần huy gắp thức ăn cho chu hiểu vy, cô cũng không bài xích gì mà vui vẻ ăn, thuận tay cô còn gắp cho trần huy một miếng thịt lớn"anh cũng ăn nhiều cho béo ra, xấu xí không ai thèm theo"cô đúng là lúc nào cũng phải thêm mấy lời cay đắng ấy vào câu nói mới chịu
"xem hai đứa nó hạnh phúc ông nhỉ"bà lâm nhìn trần huy và chu hiểu vy thì cứ nghĩ họ đang yêu thuơng nhau, đùa giỡn với nhau, xin đừng đùa không phải đâu chứ....
"chẳng phải không thích thịt nạt sao? cái này nhiều mỡ hơn nè huy"nguyệt nhi lên tiếng, sở thích của anh, cô đương nhiên hiểu rõ...
quay về đoạn kí ức hai năm trước....
trong biệt thự lâm gia, một cô gái nhỏ đứng chờ cửa...tạch...lâm khánh mở cửa cho cô"nguyệt nhi mau vào đây, có cả trần huy nữa này"lâm khánh khi đó chỉ học lớp 9, mới chỉ là một cậu nhóc không lo không nghĩ chăm chỉ học tập, nguyệt nhi là cô bé mà cậu thích thầm từ lâu, tình yêu đầu đời ở tuổi mới lớn tươi đẹp và thơ mộng biết bao nhiêu, chưa bao giờ lâm khánh mở miệng nói thích cô, nhưng anh biết cô đủ để nhận ra, hai người đi vào nhà, trần huy ngồi sofa chơi game, thấy nguyệt nhi anh cười rất vui vẻ"mới đến à, có muốn chơi game không?"
"cậu sẽ nhường cho mình sao?trần huy mê game như vậy mà"nguyệt nhi thong thả ngồi xuống cùng anh
"có thể nói không sao, này công chúa của chúng tôi nhường cho cậu"trần huy nhường máy chơi game lại cho nguyệt nhi, cô loay hoay một hồi lại cau mày trả lại cho anh
"sao thế? không vùi à?"lâm khánh hỏi han, anh luôn để ý tới cô, cho dù là buồn hay vui hay chỉ có thể là một cái nhíu mày
"không chơi được chán quá đi"cô trả máy lại cho trần huy
"chỉ cậu chơi, cau mày cái gì"trần huy thì luôn luôn hòa nhã như thế, có thể thấy lúc nào anh cũng dễ chịu, vui thì cười buồn thì nhăn nhó một tí, cô thấy bên cạnh trần huy rất dễ chịu...
đến một ngày khi nguyệt nhi tới nhà lâm khánh thì gặp lâm hàn thần anh hai anh, khuôn mặt lạnh như băng đấy khiến cô sợ hãi mà e dè, lại chính sự e dè đó khiến cho lâm hàn thân chú ý đến, kết quả là mùa hạ năm ấy cô đồng ý làm bạn gái lâm hàn thần, kết thúc tình bạn 5 năm với lâm khánh và trần huy, lâm khánh nhiều lần hỏi cô vì sao, nhưng nguyệt nhi chưa bao giờ trả lời anh dù chỉ một lần, kể từ ấy lâm khánh không muốn nhắc đến nguyệt nhi một lời nào nữa, nhưng làm sao tránh khỏi khi nhìn thấy anh hai luôn đi cùng với cô gái mình thầm thuơng, lâm khánh dọn ra ngoài sống, lấy lí do muốn ra riêng ông bà lâm thì không nói gì, cứ để anh tự quyết định....
quay về hiện tại, trần huy cười xòa"thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt, cám ơn"nguyệt nhi đơ người vài giây, nhưng rồi cũng lại thôi, biết sao được vì người cô chọn là lâm hàn thần, cô đã lựa chọn thì phải theo đến cùng
"anh thần, dạo này ổn chứ?"trần huy hỏi han, tuy lâm hàn thần là một người lạnh lùng trầm tính, nhưng cũng không phải thuộc dạng khó gần gì đối với trần huy anh cũng hay nói chuyện qua lại"vẫn tốt, cậu sao rồi, bạn gái đẹp như vậy chịu yên phận rồi chứ?"lời hắn nói có chút đùa
"cũng nhìn thấy phụ nữ khác xinh đẹp sao?"lâm khánh nói rồi tiếp tục ăn cơm
"khánh, cậu đừng cứ mãi như vậy, anh hai chỉ là hỏi thăm"nguyệt nhi cuối cùng cũng lên tiếng, cô không hiểu lâm khánh luôn như vậy, tự coi mình đúng cũng không nghĩ người khác ra sao
"chị dâu, tôi cũng chỉ đang đùa với anh hai, chị căng thẳng gì chứ?"lâm khánh gọi chị dâu nghe thật chói tai, nguyệt nhi im lặng, lâm hàn thần không chấp, lâm khánh sau này sẽ chính chắn thôi, còn nguyệt nhi, cứ để cho hắn là được rồi"khánh, sao cậu mãi chưa có bạn gái nhỉ?"lâm hàn thần nhàn nhã hỏi như có như không đâm vào lòng lâm khánh
"vẫn chưa tìm được người nào qua được cô ấy"anh thong thả nói, chu hiểu vy vẫn không hiểu họ đang nói cái gì, coi bộ rất vui vẻ chắc đang đùa với nhau thôi"lâm khánh, đang để ý an tịch đúng chứ?"chu hiểu vy được nước cùng đùa, trần huy đá chân cô, chu hiểu vy bị điên chắc nhắc cái gì mà nhắc"an tịch?"lâm hàn thần muốn hỏi cô gái kia là ai mà được lâm khánh để ý
"là bạn cùng lớp không có gì cả"cuối cùng anh cũng chịu Thua ánh mắt đó của nguyệt nhi, anh không thể đứng trước mặt cô mà nói anh theo đuổi một người con gái khác, chết tiệt, sao nguyệt nhi có thể nhẫn tâm nói với anh là cô đang quen anh trai anh...
bữa cơm kết thúc, chu hiểu vy nhận nhiệm vụ rửa chén, bà lâm không cho nhưng cô nằn nặc giành với bà"hiểu vy, con lên phòng khách ngồi chơi là được rồi, cái này cứ để bác và quản gia đinh làm"bà lâm cảm thấy ngại, ai đời lại để khách xuống bếp rửa chén, với lại còn là bạn gái của trần huy
"không sao mà bác gái, con ở nhà cũng hay làm, bác yên tâm con không làm vỡ đồ đâu, bác gái lên nhà nghỉ ngơi một chút đi ạ, những chuyện này để con không sao cả"chu hiểu vy lấy chén bà lâm đang cầm đặt xuống, đẩy bà lân lên phòng khách chơi, thật đúng là chu hiểu vy là một cô bé hiểu chuyện, bà lâm mỉm cười rồi ra ngoài...
thấy bà lâm đi lên, mà chu hiểu vy thì mất tăm, trần huy hỏi ngay"mẹ lâm, hiểu vy ở sau ạ?"
"đúng thế, con bé cứ đòi rửa chén, bảo ta lên đây nghỉ ngơi, con xem hiểu vy thật là..."bà lâm vừa nói vừa cười tỏ vẻ hài lòng, trần huy cũng khá vui vẻ đứng lên đi ra sau chọc ghẹo cô"huy đi đâu vậy?"nguyệt nhi thấy anh đi ra sau bếp thì hỏi
"phụ con nhóc đó, không Thôi mẹ lâm sẽ vất vả đi mua chén đĩa mới"trần huy nói đùa, nguyệt đi hơi nhiếu mày, từ khi nào trần huy quan tâm đến một cô gái như vậy?
"để mình, cậu cứ ngồi chơi đi"nguyệt nhi giành đi phụ chu hiểu vy, nhưng trần huy cười rồi lắc đầu đi thẳng ra sau bếp, cô hơi khó chịu một chút...
"này đại tiểu thư, coi chừng vỡ"trần huy đứng dựa tường chọc ghẹo, chu hiểu vy có vẻ rất thành thục việc này, rửa rất nhanh"bổn tiểu thư đây không phải vô dụng nhá"chu hiểu vy nói lớn vào mặt trần huy, khiến đinh quản gia cũng phì cười, hai đứa nhỏ thật là..
"có sạch không đấy?"trần huy cầm chén đĩa cô vừa rửa xăm soi, chu hiểu vy lườm anh
"không sạch thì trong bụng anh đầy bong bóng xà bông rồi, nên nhớ ai là người thường xuyên đến nhà tôi ăn trực ấy"còn nhớ lúc amy đẩy cô xuống nước khiến cô phải nhập viện, cả tháng trời trần huy đến nhà cô ăn ngủ tắm rửa, cũng không nghĩ là ai đã rửa những cái chén sạch sẽ cho anh ta ăn, bây giờ ở đây chê cô rửa không sạch, thật quá đáng
"là đến chăm sóc, chu hiểu vy, cô là con gái nhà đài cát, sao mà ăn nói thô lỗ thế?"trần huy nghĩ cô phải nhẹ nhàng nhỏ nhẹ khi nói chuyện chứ, sao chu hiểu vy cứ quát tháo anh ấy nhỉ
"đối với một số người quá nhây thì phải dùng biện pháp mạnh"bây giờ trần huy lại chỉnh qua tới cách ăn nói của cô sao, đáng ghét....
anh tuy cơ chọc ghẹo nhưng vẫn đứng đó thuận tay xếp chén đĩa lên kệ, cũng coi là không quá vô dụng, nhìn họ một người làm một người phụ thật hạnh phúc...
ông bà lâm cả ngày nói cười cũng thấm mệt, nên đi ngủ trước, bây giờ chỉ có bọn trẻ ngồi cùng trò chuyện, chu hiểu vy đi gọt trái cây, nguyệt nhi bảo muốn đi phụ một chút, lâm hàn thần cũng không có ý kiến gì, nhìn chu hiểu vy tỉ mỉ cắt từng miếng trái cây, nguyệt nhi lấy đĩa phụ sắp ra"chị nguyệt nhi"thấy nguyệt nhi chu hiểu vy cười tít cả mắt, nhan sắc ây khiến người khác khó rời mắt mà, ngay cả cô là con gái còn phải ngưỡng mộ
"em quen huy lâu chưa"nguyệt nhi vừa nói vừa trang trí dĩa trái cây
"bọn em biết nhau tầm ơ....khoảng 2 tháng ạ" chu hiểu vy còn lẩm nhẩm đếm tháng
"xem ra mới nhỉ, chị thấy huy rất nhiều bạn gái, em chịu ở bên sao?"nguyệt nhi đã kích, chu hiểu vy cười xòa
"em mặc kệ, cũng đâu có....làm gì vậy?"lâm hàn thần từ đâu đến cắt đứt lời nói của chu hiểu vy, nguyệt nhi nhìn hắn cười, nụ cười vô cùng tươi tắn"em phụ em ấy sắp trái cây ra dĩa thôi"nguyệt nhi chính là đẹp từ trong ra ngoài, ngay cả ngoại hình và giọng nói đều khớp với nhau, cô sở hữu giọng nói hệt như con nít khiến người khác cảm thấy dễ chịu
"cái đó để người giúp việc họ làm, hai em cứ ra ngoài cùng mọi người"lâm hàn thần không muốn nhìn thấy hắn thuê một đống người giúp việc mà khách đến nhà phải lúi cuối trong bếp
"không sao đâu ạ, em thấy vui nữa, em thích tỉa trái cây lắm, chị à em làm được rồi, chị mau ra ngoài cùng anh ấy, người ta nhớ chị rồi kìa"chu hiểu vy nhìn nguyệt nhi chọc ghẹo, cô cười nhẹ rồi cùng lâm hàn thần ra ngoài...
một lúc sau cũng xong dĩa trái cây, chu hiểu vy thực sự rất khéo tay, cô tỉa bông tỉa hoa con này con kia nhìn rất đáng yêu"màu mè thật"trần huy vừa ăn một con heo vừa nói
"ganh tị sao?"chu hiểu vy liếc anh, trần huy không nói gì nữa chỉ cười cười, lâm khánh nảy giờ vẫn nhìn nguyệt nhi, cô vẫn vậy, chỉ là mấy tháng không gặp, đã xa lạ với anh hơn trước...
đến tối thì bọn họ cũng về, đường xa nên lâm khánh bảo tranh thủ về sớm một chút, cả đám đồng ý, trong xe chu hiểu vy dựa trần huy mà bấm điện thoại"này chị ấy đẹp thật đấy, giống như nữ thần vậy"cô lại tiếp tục khen nguyệt nhi, trần huy muốn lấy băng keo dán miệng cô lại, nhắc cái gì mà nhắc hoài"ngủ đi, cô bớt nói lại sẽ đẹp hơn đó"cô hậm hực không thèm đôi co với anh...
về đến gần nhà chu hiểu vy than đói, đòi lâm khánh chở đi ăn mì hoành thánh, anh cũng không khắt khe gì mà chở cô đi, xe dừng lại ở một hàng quán xập xệ ven đường"muốn ăn không, rất ngon đấy"chu hiểu vy mời mọc
"không vệ sinh lắm"trần huy nhìn hàng quán đang bốc khói nghi ngút kia mà đưa ra nhận xét
"tùy vậy, tôi ăn xong sẽ tự về hai người không cần lo đâu, tạm biệt"cô cũng hiểu hoa hoa công tử như hai anh, sao có thể chịu ăn những nơi này, chu hiểu vy bước xuống xe, lâm khánh dời xe qua bên đường rồi cũng vào quán ăn cùng chu hiểu vy, anh không kén, với lại bụng cũng đang đói, thấy họ chu hiểu vy hơi ngac nhiên nhưng cũng gọi thêm hai tô mì hoành thánh"đừng nghĩ không vệ sinh, nơi này rất ngon, vã lại người bán đó là bà ngoại của an tịch"chu hiểu vy nhìn sang bà lão đang lụ khụ đứng bán, bọn anh khá ngạc nhiên, là bà ngoại của lạc an tịch sao? xem gia gia thế lạc an tịch cũng không khá giả gì"sao chứ? vậy còn chiếc xe đắt tiền mà đưa lạc an tịch đi, lúc tôi hỏi cô"trần huy còn nhớ, có lần lạc an tịch đã được một chiếc xe khá đắt đỏ đến đón
"nói chung đừng hỏi, chuyện cậu ấy phức tạp lắm"chu hiểu vy lười giải thích, mà cũng chẳng biết giải thích từ đâu nữa...
ba tô mì hoành thánh được bê ra, bà lão cười với chu hiểu vy một nụ cười hiền hậu"lâu rồi mới thấy hiểu vy, tịch tịch đang phụ bà xách nước đằng kia"nghe bà lão nói xong, cả đám nhìn sang chỗ để chén đĩa dơ, từ xa bóng dáng quen thuộc đang xách thùng nước lớn đi đến, lạc an tịch ngồi xuống rửa chén, nhìn cô lúc này thật mộc mạc"tịch tịch, cứ để đó cho bà, con mau lại đây ngồi với bạn đi"nghe bà gọi lạc an tịch nhìn lên, thì ra là bọn lâm khánh
"để con rửa ít tô để bà bán,họ ngày nào cũng gặp, không cần thế đâu ạ"cô ngồi cặm cụi rửa chén, nhìn dáng vẻ mệt nhọc của lạc an tịch, lâm khánh vừa thấy thuơng vừa thấy buồn cười, chu hiểu vy ăn xong thì cũng lại phụ"mệt thì về nghỉ ngơi đi, mình làm được mà"lạc an tịch biết rõ chu hiểu vy cả ngày mệt mỏi, chuyện chẳng lớn lao nên không cần phụ cô đâu"cùng làm cho nhanh"chu hiểu vy một mực muốn phụ, cả hai cô nàng ngồi rửa bát, trần huy cũng đến phụ, lâm khánh thì lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho lạc an tịch"mệt như vậy, tùy tiện thuê một người đến rửa thì được rồi?"anh có Thể thuê người rửa hết số bát đĩa này, nhìn lạc an tịch thật vất vả
"một ngày buôn bán được bao nhiêu đồng lời mà đòi thuê người?"lạc an tịch hiểu lâm khánh giàu từ khi sinh ra, anh không cần phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, nên không biết tính toán chi li cũng phải
"tôi thuê cho cô"anh không tiếc, chỉ cần đừng cực nhọc quá
"tôi không cần, người giàu các anh tiêu tiền phí thế, một ngày bà bán thức đêm dậy sớm chỉ được có mấy trăm nghìn, thuê một người rửa chén cũng mấy trăm, làm sao còn tiền lời, chẳng thà cực một chút, cũng làm sao đâu, tôi có tay có chân làm được"lạc an tịch vẫn là muốn tự mình rửa bát, lâm khánh không nói gì cả im lặng nhìn cô làm, lạc an tịch rất chăm chỉ, lúc này nhìn rất thu hút
trần huy phụ bà dọn hàng về, rất năng nổ nhiệt tình"ê khánh qua giúp mình một chút"trần huy đang chật vật không bưng nổi đống nồi lên xe đẩy nên gọi lâm khánh giúp"để đấy tôi làm được rồi"lâm khánh chưa kịp đến là lạc an tịch đã nhấc đống nồi lên xe một cách nhẹ nhàng, trần huy há hốc mồm"cô khỏe thế?"
"làm hoài sẽ quen, tại anh yếu thôi"lạc an tịch sau khi nhấc hết đồ đạc lên thì giúp bà đẩy xe về, nhà bà ở con hẻm ọp ẹp, ô tô không vào được, nên bọn hắn đành để xe bên ngoài giúp lạc an tịch đẩy vào"cám ơn mấy cháu, thật vất vả"bà của lạc an tịch là một người hiền hậu, lúc nào cũng cám ơn, hay cái gì tự làm được bà không nhờ một ai cả"bà à, cũng đã trễ, bà mau ngủ sớm đi"lạc an tịch nắm đôi tay đầy vết chai sạn kia mà nói, bà tuy không phải ruột thịt gì với cô, nhưng bà luôn coi cô như cháu, không tiếc bất cứ thứ gì cho cô, nhớ lúc đó mẹ mất, lạc an tịch như phát điên lên, uống rượu quậy phá đập đồ đạc, cũng chính đêm mưa bão, cô ngất xỉu ngoài đường sốt đến mê man, là bà đã đem cô về trông nom, không biết cô là ai nhưng và vẫn tận tình chăm sóc, hàng ngày lạc an tịch cùng bà ra bán mì hoành thánh, phụ bà làm phụ bà rửa chén, đã làm vỡ rất nhiều tô chén nhưng bà không hề khó chịu hay la mắng, ngược lại còn an ủi cô, nhờ có bà mà lạc an tịch mới ổn định lại tinh thần, đối với cô bà là một người bà ruột thịt với cô cũng như là ân nhân"con và mấy bạn mau về đi, trễ rồi, ngủ sớm một chút"bà cười với lạc an tịch một nụ cười hiền hậu
"bà à, cái này là tịch tịch đi làm kiếm được, bà giữ mà dùng, mua thịt cá ăn nhiều một chút, con thấy bà gầy đi rồi"lạc an tịch dúi vào tay bà một sấp tiền, bà đẩy lại cho cô
"cái này của con, bà không thể cầm được, tịch tịch đừng lo cho bà, bà đi bán một ngày cũng có tiền ăn uống, con còn trẻ cần tiền trang trải học hành, bà không phụ thêm được cho con gì hết. cũng không thể lấy tiền của con"bà vẫn một mực không nhận tiền
"tiền này là con làm để cho bà, con biết bà không thích con nhận tiền từ ông ấy để lo cho bà, cái này là của con không phải của ông ấy, bà cầm đi, không cầm tịch tịch sẽ rất buồn đó"lạc an tịch nài nỉ, bà đành cầm, coi như giữ dùm cô, bà sống từng tuổi này còn cần tiền lớn để làm gì nưa, con bé ngốc này...
tạm biệt bà, cả đám ra về, trên xe lâm khánh không khỏi thắc mắc ông ấy là ai? trần huy còn nói thấy một chiếc xe đắt đỏ đến rước cô, gia thế bà cô lại khó khăn, chẳng lẽ lạc an tịch cặp đại gia?"bà cô hay nhắc ông ấy, là ai thế?"lâm khánh vẫn là rất muốn hỏi
"có gì không?"lạc an tịch không hiểu cho lắm,lâm khánh hỏi ba cô để làm gì
"tôi muốn biết, thế thôi"anh không hề giấu diếm sự tò mò của mình
"nói anh cũng không biết, đừng hỏi nhiều quá, tôi hay phát cáu"lạc an tịch vẫn là không muốn nhắc đến người đàn ông đó, nhắc đến khiến cô khó chịu, lâm khánh cũng không hỏi nữa cô không muốn nói anh cũng không ép....
về đến nhà, lạc an tịch lăn ra đã ngủ, có lẽ hôm nay cô đã thấm mệt....
hiếm lắm mới có được giấc ngủ ngon như vậy, cái chuông báo thức cứ réo làm phiền lạc an tịch ngủ"phiền chết đi"lạc an tịch phan chiếc đồng hồ xinh đẹp thẳng vào tường, những mãnh vỡ vương vãi trên sàn, khi kẻ phá đám đã tan tành, thì lạc an tịch vô tư ngủ say...
chu hiểu vy đến lớp hơi muộn, vào đã thấy alex, trần huy, lâm khánh, uy vỹ, nhưng không có lạc an tịch, cô ngồi vào chỗ xoay qua alex hỏi thăm"an tịch đâu? cứ nghĩ mình muộn nhất rồi chứ?"
"không biết nữa, gọi mãi không nghe máy"alex bễu môi, chu hiểu vy ừ à rồi cũng cho qua, đến lúc vào tiết đầu tiên lạc an tịch vẫn chưa thấy bóng dáng, chu hiểu vy và alex gọi liên tục nhưng không ai trả lời...
"sốt ruột gì chứ, an đâu phải con nít"trần huy thấy cô và alex quan tâm lạc an tịch một cách thái quá rồi, chỉ là không đi học một hôm có gì phải lo lắng
"anh không hiểu, an tịch luôn nghe điện thoại"chu hiểu vy sợ lạc an tịch sẽ lại biến mất
"thì chắc là đi đâu đó bỏ điện thoại ở nhà hay đại loại vậy"trần huy thấy không vấn đề gì quá nghiêm trong mà chu hiểu vy thì cứ cuống lên
"tôi chỉ lo, an tịch lại biến mất"cô nói với giọng buồn buồn, lạc an tịch rất khó hiểu, thần thần bí bí, cô bạn thân này có khá nhiều bí mật
"biến mất cái gì, lạc an tịch chẳng phải đến rồi sao? cô suốt ngày suy nghĩ lung tung"trần huy thấy lạc an tịch vào lớp thì mắng chu hiểu vy lo xa, thấy lạc an tịch, chu hiểu vy và alex yên tâm hẳn, cô đi vào lớp, tóc còn chưa khô hẳn, váy với áo chẳng thèm đóng thùng, có chuyện gì vậy nhỉ"em kia vào trễ không xin phép tôi sao?"cô giáo chủ nhiệm thấy bộ dạng của lạc an tịch thì quát mắng, học sinh gì mà tóc tai lù xù quần áo không tươm tất, đã vào trễ còn không buồn để ý đến cô giáo chủ nhiệm"em đến muộn"lạc an tịch nói qua loa rồi muốn về chỗ
"không cho vào lớp, em đợi hết tiết rồi vào"cô giáo chủ nhiệm tỏ vẻ nghiêm khắc, lạc an tịch nhìn Thẳng vào mặt cô giáo, rõ ràng lạc an tịch có gì đó rất tức giận"em tới muộn cũng đã xin phép vào, cô kiếm chuyện cái gì?"
"tôi rãnh rỗi để kiếm chuyện cùng em à? tôi nói không cho vào thì không cho vào"cô giáo chủ nhiệm vẫn rất cay cú, lạc an tịch vứt cặp trên tay xuống đất, khoanh tay nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình, đã dạy cô được ngày nào mà muốn phát cô"muốn chuyển công tác chứ?"
"em...em đang đe dọa tôi sao?"cô giáo chủ nhiệm hơi ngập ngừng
"theo tôi nghĩ, chính là thế, cô ngồi ở đây chỉ để làm cảnh, thì đi chỗ nào cũng thế thôi, đúng không?"lạc an tịch nói với vẻ đầy thách thức, sao chứ cô đã nhún nhường thì đừng kiếm chuyện cùng cô
"thôi được rồi em vào chỗ đi, lần sau đừng đến trễ nữa"cô giáo chủ nhiệm nói rồi vờ vào chỗ bấm điện Thoại, bản thân cô giáo cũng hiểu học sinh ở đây đều là cậu ấm cô chiêu, cải nhau với bọn họ, cô giáo thiệt thòi là cái chắc...
lạc an tịch nhặt cặp sách lên, đi về chỗ ngồi, alex nhìn cô bễu môi"an tịch không được lớn tiếng với cô giáo, không ngoan đâu"
"nếu là cô giáo đương nhiên mình sẽ cư xử khác, chưa dạy mình chữ nào thì đừng có ra vẻ giáo huấn"lạc an tịch nói xong thì ngáp một cái đầy mệt mỏi
"sao đến trễ thế?"chu hiểu vy hỏi thăm, xem có gì xảy ra với lạc an tịch không"mình ngủ ngon, nên ngủ thêm một tí"cô chỉ muốn ngủ một chút, ấy mà điện thoại cứ reo ầm ầm, thật không yên mà
"sao không nghe điện thoại của mình?"chu hiểu vy thật sự lo lắng
"tắt âm, lần sau đừng lo lắng"cô biết chu hiểu vy không an tâm với cô, nhưng chuyện đó không xảy ra nữa đâu, cô sẽ ở lại đây không đi đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro