chương 11
nghe anh hỏi, cô nhìn sang anh, ánh mắt đầy vẽ nghi ngờ, trong lòng lạc an tịch thầm nghĩ, dạo này lâm khánh khá quan tâm đến cô nhỉ, lúc trước rõ ràng anh ta rất ít nói, thậm chí không có gì đặc biệt, anh ta sẽ chẳng mở miệng cơ mà, bây giờ tỏ vẻ quan tâm chắc chắn có âm mưu..."em thất thần cái gì thế?"lâm khánh thấy lạc an tịch cứ nhìn mình rồi lơ ngơ, anh mới nhắc nhở, cho dù anh có đẹp trai cũng không nên thẩn thờ mà ngắm như vậy chứ...thật là!!??
"không có gì"lạc an tịch ngưng suy nghĩ, trả lời vô cùng ngắn gọn và xúc tích, lâm khánh khẽ nhíu mày, lại thái độ lạnh nhạt đó, rõ ràng khi chỉ có cô và anh, lạc an tịch nũng nịu hơn gấp bội phần...nghe họ nói chuyện, trần huy và chu hiểu vy cũng quay xuống tám cùng"này lạc an tịch cậu thậm chí không thèm bao tập cơ à?"chu hiểu vy nhìn trên bàn lạc an tịch,chỉ có mỗi cuốn tập không bao không bìa nằm trơ chọi"phiền phức lắm, mình không thích"lạc an tịch không thích màu mè, học tốt là được rồi, cần gì giấy bao bên ngoài chứ"hay mình giúp cậu?"chu hiểu vy đưa ra gợi ý, lạc an tịch lắc đầu"không cần đâu, mình nhìn không quen"cô vẫn là thích đơn giản hơn, chu hiểu vy đành chịu, nói nữa cũng vậy, ý lạc an tịch ai có thể cải
"mà sao lớp này ồn thế nhỉ?"lạc an tịch luôn luôn thắc mắc, giờ học sao bọn họ không tập trung mà ồn ào như thế, bên thành phố A lớp học rất yên tĩnh, rất dễ tập trung"lúc nào cũng thế, bọn họ đến để tám chuyện, học chỉ là cái cớ thôi, không học vẫn đậu cao"trần huy giải thích rõ cho cô hiểu, có lẽ lạc an tịch sống ở nước ngoài nên không hiểu vấn đề này"thế đi học để làm gì? không học sau này sao mà thi?"cô vẫn không hiểu, không học họ có thể tốt nghiệp sao?
"họ đều là cậu ấm cô chiêu, có gia thế, cần gì tấm bằng cỏn con ấy, chủ yếu đến để chơi, xem ra an tịch còn ngây thơ lắm"trần huy chọc ghẹo, không ngờ lạc an tịch vẫn còn những suy nghĩ ngây thơ như thế, thời buổi này tiền có thể giải quyết tất cả...
"nơi tôi sống, việc học rất quan trọng, được rồi tôi sẽ cố gắng thích nghi"lạc an tịch nói xong rồi mở cặp lấy ra mớ sách vở, cô lật trang và chăm chú đọc"các em lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đây"tiếng cô giáo thốt lên làm ai nấy cũng đều nhìn lên, ở ngôi trường này"học sinh mới"là ba từ đáng chú ý nhất, vì tất cả học sinh mới đều bị bắt nạt, cho đến khi chứng minh được thế lực của gia đình mình, alex vui vẻ đi vào, cô là gái tây, nước da trắng như tuyết, chiều cao cũng cân đối, thân hình chuẩn đồng hồ cát, trên người bộ đồng phục học sinh như sắp không chứa nổi cô, khuôn ngực đầy dặn làm căng cả khúc áo, alex khẽ cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra rất duyên dáng, mái tóc ngắn màu vàng tự nhiên cũng tạo nên cuồn hút không tưởng, cả lớp bắt đầu nhốn nháo....
hs1:đẹp quá bây ơi, nhìn cưng chết đi
hs2:ngực em ấy, khó cưỡng...ưm..great..
hs3:con nhà nào thế nhỉ tụi bây
đủ mọi lời bàn tán xung quanh alex, ai cũng nghe dĩ nhiên không trừ alex, nhưng đối với cô đều không quan tâm đến, cô đến là để tìm một người..."alex em thích chỗ nào thì ngồi đấy nhé!?"cô giáo chủ nhiệm nói rồi tiếp tục xem điện thoại, alex đi thẳng xuống bàn lạc an tịch, đứng trước mặt cô, nhưng lạc an tịch hoàng toàn không để tâm đến, mắt dán vào sách, coi alex như không khí"candy, tình yêu cậu nghĩ mình không tìm ra à?"alex là bạn học với lạc an tịch, khi còn ở thành phố A alex luôn đi theo cô, từ trường đến bar, từ bar đến nhà, dính như sam không buông ra, vì alex từng nói lạc an tịch là cô bạn tốt nhất cô từng gặp, sẽ không dễ an tịch chạy mất, có một sự thật là lạc an tịch không hề xem alex là bạn mà chỉ xem như em gái của tony mà thôi, là tự alex chạy theo nhận bạn với cô"hiểu vy xin chào"alex quay sang cười với chu hiểu vy, cô cũng cười lại một cách vui vẻ"chào alex, lâu rồi không gặp"
"candy, chuyển đến đây, sao hiểu vy không nói với mình?"alex trách móc.khi xem danh sách lớp không thấy lạc an tịch, cô lập tức điều tra tung tích và chạy theo lạc an tịch, vất vả chết đi được"mình quên mất"
"cậu thật vô lương tâm"alex xị môi, sau đó ngồi cạnh lạc an tịch, cuối cùng người ta cũng có phản ứng, lạc an tịch nhìn alex nở một nụ cười xả giao"anh em các người, thích bám lấy tôi nhỉ?"
"alex nhớ candy mà"alex nũng nịu, khiến trái tim sắt đá đến mấy cũng xiêu lòng, nhưng lạc an tịch thì không"gọi an tịch"
"candy, nghe thật ngọt ngào"alex nhũi nhũi vào lòng cô, sau khi nhìn ngang ngó dọc, bọn anh nhận thấy cô nàng alex này rất nhõng nhẽo
"tránh ra, cậu biến thái chắc, về chỗ của cậu đi"cô đuổi thẳng cổ alex, nhưng người nào đó giả vờ không nghe thấy cứ thích ngồi ké, cùng lạc an tịch đọc sách, lại có vẻ thật chăm chú đọc sách, trần huy bật cười khanh khách với dáng vẻ này"đáng yêu thật"alex rõ biết lấy lòng bắt chước cũng làm thật dễ thương
"cám ơn nhé, babe"thanh âm lẫn tiếng nước ngoài của alex cũng thật cuốn hút, trần huy mải mê nhìn mà quên mất chu hiểu vy cũng đang nhìn mình, bằng ánh mắt khó hiểu....
ngồi được một lúc lâu thì mon và chan đến, nghĩ cũng lạ từ ngày mon không còn là người của rose nữa, chan lúc nào cũng xuất hiện cạnh cô, cho dù là vô tình hay cố ý, mon xoay lưng là có thể thấy chan, việc đó làm cho cô bé lúc nào cũng háo hức chờ đợi"xin chào ạ"mon vui vẻ chào mọi người, chu hiểu vy nhìn mon cười gian"mon nhé, sau này không cần chị vy bảo vệ nữa rồi"nói rồi cô liếc liếc sang chan, làm mon đỏ lự cả mặt"chị nói gì kì"cô bé nói lí nhí, có vẽ như rất mắc cỡ, chan thì tỉnh bơ coi như là điều hiển nhiên
"mắc cỡ rồi"chu hiểu vy cười haha, rất thoải mái, mon không dám ngẩn mặt nói lời nào nữa, vì bản thân cô bé rất nhút nhát
"anh khánh, nghe nói có học sinh mới, xử lí?"chan đến là để nhận nhiệm vụ, mỗi khi có học sinh mới, devil sẽ thử thách, xem có nên giữ lại devil hay không, đây là quy luật"không cần"lâm khánh nói ra làm cả đám giật mình, trần huy nhìn anh khó hiểu, lâm khánh lại tiếp tục nói"là an tịch và bạn cô ấy, sớm muộn, nói chung không cần"trần huy và chan vẫn không hiểu hai từ "sớm muộn" của anh, là có ý gì chứ, dạo gần đây lâm khánh rất lạ....
chan và mon không còn vấn đề gì nữa thì rời khỏi, chu ngọc my thì ngồi nghịch điện thoại, trần huy thì ngủ như chết, chỉ lâm khánh là ngồi nhìn chăm chăm alex và lạc an tịch, cuối cùng lạc an tịch không chịu nổi mới lên tiếng"alex, cậu có thể ngồi chỗ khác không? đừng dựa mình mãi thế"alex dựa đến cô cảm thấy mỏi cả người, lạc an tịch chịu nói chuyện, alex thật sự rất vui vẻ"người ta dựa một chút, candy hung dữ quá đi"cô nàng này nhây không kém ai, kể cả khi lạc an tịch cau mày, cô vẫn nũng nịu muốn cưng Chiều
"mình chính là đang hung dữ, cậu đừng suốt ngày chạy theo mình như thế"cô không thích alex cứ lẽo đẽo theo sau cô, tuy không có gì xấu, nhưng cảm giác rất bực bội, cô không quen
"mình rất thích chơi với candy, chỉ cần nơi đó có cậu, sẽ có alex"cô hết nói nổi con người nhây chúa này mà, mặc kệ đấy...thấy lạc an tịch không nói gì, alex cười hớn hở, cô như vậy là đã đồng ý sự hiện diện của alex rồi"candy"alex nhỏ nhẹ gọi,lạc an tịch không trả lời, lại léo nhéo cái gì nữa chứ
"candy à"alex lay lay tay cô, lạc an tịch chính là không thèm để tâm đến im lặng mà đọc sách
"anh hai, sắp kết hôn"nghe alex nói, lạc an tich có chút dao động, nghĩ đến tony, hèn gì dạo này anh hay ngồi trầm tư, hóa ra là như vậy, cũng không thèm nói với cô....
"tiểu thư họ ngọc, ngọc quỳnh chi"alex lại nói, tuy lạc an tịch không trả lời nhưng cô biết lạc an tịch nghe thấy, tony là anh trai cô, chẵng lẽ alex nhìn lại không ra anh hai để ý lạc an tịch, khi hỏi tony, anh chỉ lắc đầu bảo là tri kỉ, nhưng ánh mắt của anh rất buồn, cô không muốn anh hai cả đời hối tiếc, bây giờ không nói cho lạc an tịch biết, thì đến bao giờ? alex đã nghĩ rất kĩ mới nói ra những lời vừa rồi, cô cũng muốn nhìn thấy thái độ của lạc an tịch đối với việc tony kết hôn....
"candy đừng im lặng như thế, cậu thừa biết tony...được rồi, mình không quan tâm đâu alex đừng nói nữa để mình đọc sách"lạc an tịch cắt ngang lời nói của alex, vấn đề này, nên nói trực tiếp vơi tony thì vẫn hơn...
alex xụ mặt không nói năng gì nữa, lạc an tịch quá là vô tình đi....tùng tùng tùng....tiếng trống kết thúc giờ sinh hoạt, tất cả học sinh đều ra về, hôm nay là ngày đầu tiên nên được kết thúc sớm,ai về nhà nấy để ngủ tiếp giấc ngủ dỡ dang....về đến nhà tony ngồi ăn bánh xem tivi, thậm chí lạc an tịch không hề thấy anh đi làm"mệt quá" lạc an tich vứt cặp sách, nằm dài ra sofa, tony nhìn cô như vậy thì bật cười"lười biếng thật mới có mấy tiếng em đã mệt mỏi thế sao?"phải công nhận ở bên tony cô rất thoải mái, lạc an tịch nhắm hờ hai mắt, im lặng một lúc lâu"tony, sắp kết hôn sao không nói với em?"cô suy nghĩ nhiều trên đường về, có lẽ nên nói chuyện cũng anh thì hay hơn
"biết rồi à, là alex gọi em?"vấn đề anh kết hôn, chỉ có gia đình anh biết, tin tức chưa thể ra ngoài nhanh như vậy
"thậm chí alex còn xin vào trường em học cùng"cô muốn nói cho anh biết alex em gái anh rất biết bám dính lấy người khác
"con bé đó... thật là..."tony lắc đầu ngán ngẫm, alex thật sự lớn không nổi, khi nào mới biết suy nghĩ đây
"sao vội vậy?"cô hỏi rất cụt ngũn nhưng đủ để làm tony lặng người
"vì anh là anh hai"tony đồng ý kết hôn với ngọc quỳnh chi, là vì alex, anh không muốn em gái không có lựa chọn hạnh phúc, không là anh thì là em gái anh, sao anh đành lòng chứ, hai anh em vốn sinh ra trong gia đình thuơng nhân, thì phải chấp nhận hôn nhân thuơng mại, điều đó không ai có thể thay đổi
"ra vậy..."không khí bỗng lắng xuống, lạc an tịch dường như đã ngủ, tony lại có thể không hiểu sao, cô chỉ là đang im lặng, chấp nhận hay đại loại chán ghét... lạc an tịch luôn như vậy ở bên cô không khí không hề có cao trào, mà bình yên như biển lặng, anh thích cảm giác đó, rất thích...."tuần sau anh đi"tony bế cô đặt lên giường rồi nói nhỏ,cô không trả lời, nhưng anh biết cô không ngủ...
tối hôm đó lạc an tịch đến bar rất sớm còn mang theo cả tony, dĩ nhiên người nào đó không muốn nhìn thấy, cảnh tượng lạc an tịch đi cùng người đàn ông khác, khi nảy còn ở nhà anh âu yếm, càng ngày anh càng nhìn không thuận mắt rồi...
tony nhìn thấy alex ngồi cũng bàn với chu hiểu vy thì cau mày tỏ vẻ chán ghét"anh hai vừa gặp đã nhăn nhó, không vui đâu đấy"alex bễu môi càm ràm, thái độ của anh là gì đây, không nhờ cô lạc an tịch chịu để ý đến anh chắc, không biết cám ơn cô thì thôi...hừ...
"em lại chạy đến bám lấy an tịch đấy à?"tony thong thả ngồi xuống, alex lập tức bay qua ngồi cạnh lạc an tịch, cô thật hết nói nổi, cứ xem alex như không khí vậy"candy là người em thích nhất"alex vui vẻ cười nói, có thể thấy cô không lo không nghĩ, rất vô tư, là tốt hay xấu cũng không biết nữa đứa em gái này...haizzz...tony thở dài
thấy anh hai thở dài alex lại nói"sao hai không nói với candy là anh thích...alex câm miệng"tony nạt vào mặt cô khiến mọi người đều giật nảy mình, tony chưa bao giờ giận dữ như vậy"anh cứ im im đi, sẽ hối hận, em cóc thèm quen tâm"alex giận dỗi không đếm xỉa tới anh, cô chỉ tạo điều kiện cho hai người, làm gì lớn tiếng nạt nộ cô chứ, hứ...
lâm khánh đột nhiên đứng lên nhìn lạc an tịch"ra ngoài nói chuyện một chút"ngữ điệu lạnh lùng khiến người khác nổi da gà, mọi người đều không hiểu lâm khánh muốn làm gì
"có gì không, nói ở đây cũng được"lạc an tịch cũng thắc mắc sao anh lại muốn nói chuyện riêng với cô
"ra ngoài, tôi có việc cần nói"lâm khánh nói rồi bỏ đi ra trước, lạc an tịch ngồi uống một ngụm rượu, suy nghĩ một lúc rồi mới đứng lên đi ra, chắc là chuyện của alex, phải chăng anh ta ghét ồn ào giống cô??
ở phòng vip, lâm khánh ngồi ở ghế một mình uống rượu, ánh mắt anh tỏ vẻ tức giận, lạc an tịch đi vào ngồi xuống ghế, rất nhàn nhã"có việc gì?"
"em đang đùa với tôi đó sao?"lâm khánh nhìn lạc an tịch một cách lạnh lùng
"vấn đề gì?"cô thật không hiểu, cô bao giờ đùa với anh cơ chứ, anh ta lại nổi điên cái gì?
"lạc an tịch, em nhớ cho kĩ tôi không có tính nhẫn nại"so với thái độ không hiểu gì của cô, thì lâm khánh khá là dữ dằn, nhưng mà làm sao chứ, cô làm gì khiến anh phải nhẫn nại
"tôi mới là người không có kiên nhẫn đấy"lạc an tịch mặc kệ, cô đứng lên đi ra chưa tới cửa đã nghe Tiếng...xoảng... những mãnh thủy tinh nằm vương vãi trên sàn nhà, lạc an tịch quay người lại"anh bị điên à?"cô quát vào mặt anh
"đúng tôi điên rồi, tôi điên mới thông cảm cho em từ lần này đến lần khác, mới giữ sự im lặng để tôn trọng em, để rồi em xoay tôi như chong chóng, lạc an tịch em giỏi quá đi"lâm khánh đi đến nói lớn vào mặt cô, lạc an tịch thật sự hồ đồ rồi"anh đang nói cái gì vậy?"cô thật sự không hiểu, lâm khánh nắm vai cô nhìn vào đôi mắt đen cuốn hút ấy"em là cô gái thứ hai mà tôi chọn, lạc an tịch em đang làm cái gì vậy?"lạc an tịch không nghe nhầm chứ, anh ta đang thổ lộ với cô sao, lâm khánh thích cô?"thì sao?anh chọn tôi thì tôi phải chọn anh à?"lạc an tịch cho rằng mình nói đúng, sao có thể ép buộc cô chứ, lâm khánh nhìn cô một lúc lâu, rồi không nói lời nào mà bỏ đi, cô không hiểu hành động đó cho lắm....
khi trở lại với mọi người,nhìn một vòng, cô không thấy lâm khánh ở đây, anh ta chắc quê quá mà về nhà rồi, lạc an tịch thầm nghĩ"ủa có gì không an tịch?"chu hiểu vy tò mò hỏi, lâm khánh không hay nói chuyện, anh ta kêu ra gặp riêng chắc chắn có vấn đề"không có gì, muốn hỏi một số chuyện riêng ấy mà, đừng lo"cô nên giữ im lặng, coi như để anh ta còn chút thể diện vây, chu hiểu vy cũng không hỏi gì thêm, một lúc lâu sau có một tên con trai đến cưa cẩm alex"chào em" alex nhìn lên, gương mặt không tệ, rất đẹp trai, anh ta dáng người thật cao ráo, quần áo cũng hợp thời trang"hi" alex nói rồi cười một cái
"em đẹp lắm, anh có thể mời em một li không?"anh ta uống cạn trước, alex cũng vui lòng mà uống cùng"có muốn cùng anh đi đua xe không? em sẽ thích?"
"không gặp bạn gái anh chứ?"alex là gái tây, rất bạo dạng trong những vấn đề nam nữ
"anh chưa có bạn gái, nếu có diễm phúc em có thể cho anh cơ hội?"anh chàng nói chuyện khá lịch sự, lại dùng văn chương bay bổng khiến con gái nghe cũng mê chết đi
"phải xem thể lực của anh thế nào"trần huy khá ngạc nhiên khi alex nói như vậy, có cần nói thẳng thế không?tên con trai kia lúng túng một lúc định nói gì đó thì bị tony chặn họng"vậy cũng phải xem cậu có bản lĩnh chịu đòn như thế nào? để giành bạn gái với tôi?"tên con trai lập tức thay đổi sắc mặt, tony Thì hoàn toàn lạnh lùng
"xin lỗi thất lễ rồi, tôi xin phép"anh chàng điển trai rời đi, tony nhìn alex một cái đầy mệt mỏi"alex đừng như thế nữa, có được không hả em?"tony quá mệt mỏi rồi, alex không biết trân quý bản thân mình, cứ ăn nằm lung tung, anh biết cô bé hận gia đình thiếu tình cảm, nhưng chẳng phải còn có anh hai sao, hà tất hủy hoại mình như thế"anh hai em lớn rồi, cần có nhu cầu sinh lí"alex tỏ vẻ rất hiển nhiên, trần huy không khỏi đánh giá, cô gái này không tầm thường đâu
"em không nghe lời anh hai, sau này tự mà gánh lấy"tony nốc cạn ly rượu trong tay lạc an tịch, cô cau mày với anh, nhưng không nói gì cả"alex, đừng suốt ngày làm anh hai khó chịu"lạc anh tịch nói khá nhỏ nhẹ, không có thái độ gì đặc biệt"candy không hiểu đâu"alex nói vậy rồi lạc an tịch không nói gì nữa, tối đó cả đám uống say mèm mới về nhà, hình như gần đây ai cũng có tâm sự, alex không ở cùng với lạc an tịch, vì cô đã có nhà riêng cho mình, tony thì về nhà cùng lạc an tịch, anh muốn nhìn thấy lạc an tịch nhiều một chút, sau này không còn cơ hội"anh đi ngủ đi đừng trầm tư như vậy mãi"lạc an tịch ngà ngà say nói với tony đang ngồi ở sofa, anh đang suy nghĩ nhiều việc lắm thì phải"alex con bé đó, không biết nên làm sao"
"rồi sẽ nhận ra"đối với alex lạc an tịch hiểu rõ, bất cần buông thả là cách cô đối mặt với cuộc sống, có nói nhiều cũng vô ích"anh đâu thể nhìn nó đi ăn nằm lung tung, dù gì cũng là em gái anh"
"cảm thấy mất mặt sao?"lạc an tịch dựa lưng vào cửa phòng, tony nhìn cô, cười nhẹ"em hiểu rõ mà an tịch"
"không mất mặt thì cứ để cậu ấy là việc cậu ấy thích, cuộc đời là của alex không phải của chúng ta"cô nói đúng, cuộc đời là của chúng ta, xem như hôm nay anh hào phóng cho mình một lần nữa làm chủ cuộc đời mình, ngày mai ra sau thì cứ mặc kệ, tony đi đến gần lạc an tịch, cô vẫn đang nhìn anh"lạc an tịch, điều đáng tiếc nhất ở cuộc đời anh, là không nói ra sớm anh thích em"tony hôn xuống môi lạc an tịch, một cái hôn đầy ray rứt, lạc an tịch muốn đẩy anh ra nhưng tony lại ôm chầm lấy cô rất chặt, hôn lấy hôn để lại rất gấp gáp vội vàng như sợ ai giành mất, cô vẫn mở mắt nhìn anh,cho đến khi lâm khánh từ đâu xông vào,nghe tiếng cửa mở tony mới kết thúc nụ hôn, nhìn thấy lâm khánh, cả ba im lặng, lạc an tịch Thầm nghĩ chắc tony quên khóa cửa thì phải"em và anh ta...lạc an tịch em...."lâm khánh bỏ đi một mạch, lại rất tức giận, tony nhìn lạc an tịch"em quen cậu ta à?"
"không có"cô không hiểu vì sao lâm khánh lại có thái độ giận dữ như vậy
"anh...xin lỗi"tony hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói xin lỗi, anh đang làm gì vậy chứ anh điên rồi
"mệt rồi thì nên đi ngủ, ngủ ngon"lạc an tich đi vào phòng, tony trầm mặc, nụ hôn khi nảy, quả thực anh lưu luyến, lạc an tịch tạm biệt....
lâm khánh không đi học tận mấy ngày, ai đến nhà cũng không tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro