Chương 10
đến tối amy đến nhà lâm khánh như thường lệ, quản gia mở cửa cho cô vào, vừa bước vào amy đã thấy lâm khánh ngồi uống rượu một mình, đầy tâm sự"khánh, em đến rồi, anh sao thế?"amy ngồi cạnh lâm khánh, anh liếc nhìn cô một cái rồi chẳng quan tâm nâng ly rượu uống cạn"khánh, anh có tâm sự gì sao? có thể nói cùng em không?"amy ngọt ngào nói, lâm khánh nghe đến đây thì lập tức giận dữ, tay ném thẳng ly rượu đang cầm xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh rơi nghe dăng dẳng bên tai, amy có phần lo sợ, chẳng lẽ lâm khánh biết chuyện gì đó?"khánh, anh không sao chứ? em đã làm gì sai sao?"amy tỏ vẻ sợ hãi dò hỏi, lâm khánh nhìn cô trân trân khiến amy càng thấp thởm"em....em xin lỗi"ba chữ này, khi lâm khánh nghe được, tâm trạng không tệ, lạc an tịch mà anh biết cũng có lúc mềm mỏng như vậy,biết lỗi là tốt"không phải nói xin lỗi là xong"anh nhìn cô chất vấn, dường như đang đợi quyết định gì đó từ cô"khánh, anh muốn em làm thế nào thì mới hết giận?"amy Thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lạc an tịch cô ta đúng là quá phức tạp gây ra bao nhiêu phiền phức cho cô
"nếu em muốn nghe anh nói, được, an tịch ngoại trừ anh,không cho phép em thân mật với bất cứ ai, kể cả tony cho dù có là bạn thân của em, anh cũng không chấp nhận được chuyện em cùng một người đàn ông khác sống chung"lâm khánh tuôn một tràn, amy mới từ từ nhận ra vấn đề, hóa ra là tony dọn tới ở cùng lạc an tịch nên anh ta mới cáu như thế, bọn họ làm cô phát điên lên được"khánh, nhưng em đâu thể đuổi tony đi được, anh ấy là bạn thân của em"amy vẽ chuyện, lâm khánh nghe đến đây thì mắt tối sầm lại"em muốn ở cùng anh ta?"
"không phải...hay là mình đi du lịch đi"amy chợt nãy ra suy nghĩ nếu đi du lịch cùng lâm khánh, cô sẽ hoãn việc này được vài ngày
"sao? "lâm khánh khá bất ngờ với đề nghị này, amy ngồi xích lại gần ôm lấy cánh tay rắn chắc của lâm khánh nhỏ nhẹ nói"em và anh cùng đi châu âu nhé?tony là bạn thân em không thể đuổi anh ấy đi được, cứ để anh ấy ở nhà em và anh cùng đi du lịch có được không khánh?"amy nói ra một lí do vô cùng Thuyết phục, lâm khánh nghe tới đây Thì cũng có lí, lạc an tịch cũng có nỗi khó xử, xem ra anh cũng không nên quá khắt khe làm cô ấy khó xử"được"amy nghe anh đồng ý nở nụ cười tươi rói, hôn lên môi anh một cái đầy vui vẻ,lâm khánh tâm trạng tốt lên khá nhiều xoa đầu cô....
cả hai bay đi châu âu ngay trong sáng hôm sau,lạc an tịch từ chiều hôm qua ngủ đến trưa mới dậy, cô lê thân ra khỏi phòng ngủ, thấy tony ngồi xem tivi, cô ra sau bếp rót cốc nước rồi ra sofa ngồi"an tịch thức dậy rồi, anh có để đồ ăn sáng cho em đấy"tony nhìn cô nói rất vui vẻ, lạc an tịch ậm ừ rồi vừa uống nước vừa xem điện thoại"an tịch này..."
"sao?"thấy tony một hồi lâu không trả lời lạc an tịch mới nhìn lên, anh hình như có gì muốn hỏi mà khó nói"cứ nói, anh còn biết ngại cơ à?"trong từ điển của tony, cô chưa bao giờ thấy từ ngại
"em với lâm khánh, anh chàng hôm bữa là quan hệ gì? anh có thể hỏi không?"tony nhìn thấy sự tức giận của lâm khánh khi lạc an tịch cho anh ở chung nhà
"bạn của hiểu vy"lạc an tịch nói một cách thật nhẹ nhàng
"đơn giản chỉ thế?"tony Thấy người tên lâm khánh kia, có biểu hiện không giống như loại quan hệ xa cách đó một xíu nào
"vốn chỉ là vậy"lạc an tịch lại đi vào phòng, tony ngồi lại với mớ suy nghĩ hỗn tạp....
buổi tối hôm nay cô và tony đến bar, chu hiểu vy đã có mặt từ rất sớm, thấy bọn họ cô vui vẻ vẫy gọi"an tịch một tuần nữa là nhập học đấy"
"mình biết rồi"chu hiểu vy sợ lạc an tịch sẽ quên mất, nên lúc nào cũng kè kè nhắc cô mỗi một sự kiện một
"em học ở đây à?"tony khá ngạc nhiên,gia đình an tịch cho cô rời khỏi nhà học nơi khác sao? theo anh được biết thì ba lạc an tịch quản cô rất kĩ
"ừ"lạc an tịch đối với mọi cuộc trò chuyện đều rất hờ hững, cô không muốn tiếp chuyện, vì vấn đề cần quá nhiều lời giải thích, cô từ nhỏ đã mất đi khả năng giải thích với người khác, cứ mặc kệ mọi người suy nghĩ sao cũng được
"hôm nay cái tên trần huy lặng đâu mất tâm rồi không biết"chu hiểu vy tìm kiếm xung quanh nảy giờ, rồi quay ra bễu môi chê trách
"anh thấy em với anh chàng đó có vẻ hợp đấy, hiểu vy"tony nói làm chu hiểu vy bất chợt đỏ mặt, cô có cảm giác lạ lắm, đối với trần huy không giống như những đứa con trai khác
"anh nói bậy gì vậy, trần huy tên đang ghét đó sao mà họp với em"chu hiểu vy lúng túng trả lời nhưng đâu biết rằng trần huy đang đứng phía sau, anh vẫn giữ im lặng, tony lại hỏi tiếp"anh thấy em giống như là đang thích cậu ấy thì đúng hơn, lần đầu anh thấy hiểu vy lúng túng khi nhắc đến đàn ông đấy"tony chỉ được cái nói trúng tim đen, làm con người ta đỏ mặt
"đâu có, em vốn không xem tên ngốc đó là đàn ông, em với cậu ta không thể có khả năng đó"
"vì sao?"tony rất nhập tâm nói vào chủ đề này
"vì mẫu người hiểu vy thích là một người trầm tính, đủ sức che chở em, nhường nhịn em, còn trần huy anh ta ăn thua đủ với em như con nít vậy, thi thoảng còn mè nheo, vốn hoàn toàn trái ngược nhau, nên không có chuyện em thích trần huy"chu hiểu vy đưa ra kết luận, trần huy nảy giờ đều nghe rõ từng chữ một, hóa ra chu hiểu vy nghĩ anh là một cậu nhóc trẻ con như vậy...
"mà tên chết giẫm đó, hôm ay biến đi đâu mất"chu hiểu vy miệng nói không thích nhưng mắt cứ dáo dát tìm hình bóng ấy
"cô gọi ai là tên chết giẫm?"trần huy nãy giờ cũng chịu lên tiếng, làm chu hiểu vy hết cả hồn"anh anh anh...nảy giờ..."
"không nghe thấy gì cả"trần huy ngồi xuống cạnh cô, cái gì mà không nghe thấy gì cả chứ? rõ ràng đã nghe hết, chu hiểu vy lườm tony, anh nhún vai tỏ vẻ vô tội"đừng lườm người khác nữa, được rồi có nói có nhận, từ nay trần huy tôi sẽ liệt cô vào danh sách bạn trai, không có khái niệm quan hệ nam nữ với cô, nên....đừng sợ"trần huy nói một cách khá lạnh lùng, chu hiểu vy có chút chột dạ, anh ta là đang tỏ thái độ giận dỗi, hay là đang chia ranh giới tình bạn với cô đây....
....ting ting ting.... ngồi chưa được bao lâu điện thoại trần huy reo in ỏi, chu hiểu vy liếc xéo"gái gọi kìa"
"ghen à?"trần huy nhìn cô chọc ghẹo, vẻ mặt liếc liếc lườm lườm của cô rất buồn cười
"chị đây không thèm nhá,hứ"
"nghe đây, nghe đây"trần huy nói chuyện điện thoại, có vẻ với người rất thân
"giúp mình về nhà lấy máy tính nộp đơn nhập học, mình đang du lịch không về được"lâm khánh vừa tắm xong trong khi chờ đợi amy, mới chợt nhớ ra tuần sau là nhập học, hôm nay hạn cuối nộp đơn
"được rồi, sung sướng nhỉ?"
"tắt đây"lâm khánh đúng là kẻ ăn cháo đá bát, nhờ xong rồi thì hất hủi trần huy như con ghẻ, anh quá quen, nên chẳng để bụng gì
anh nhìn sang chu hiểu vy cười thân thiện"gì đấy, nụ cười biến thái này..."cô cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây
"giúp tôi tới nhà lâm khánh lấy lapptop nộp đơn nhập học nhé hiểu vy"lúc nhờ vã người khác, cái miệng của trần huy thật ngọt ngào, còn gọi tên cô thật dịu dàng, đúng là dối trá
"không rãnh, anh nhận lời sao không tự làm?"mà kể cũng lạ, trần huy nhận lời đã rồi đẩy sang cô, bộ cô là osin sai vặt của anh chắc nằm mơ
"tôi chợt nhớ phải họp bang, hay cô họp giúp tôi nhé?"
"tên điên này"chu hiểu vy rất ghét cái điệu giỡn cà lơ phớt phơ của anh
"giúp nhé? ngày mai sẽ thức sớm dẫn cô đi ăn kem"chu hiểu vy nghe lời đề nghị, suy nghĩ hồi lâu nói cho cùng, cô đồng ý hay không gì cũng phải làm, cô không thể để lâm khánh thất học được, anh ta dẫn cô đi ăn kem cũng coi như là có nhờ vã vì kết quả cô là bị sai chứ chẳng phải nhờ gì cả"phiền thật"....
chu hiểu vy lên đường đi cũng là lúc trần huy đi họp bang, còn lại lạc an tịch và tony, cả hai cùng nhau uống rượu đến khuya, cũng đã lâu bọn họ đã không cùng nhau tâm sự....
chu hiểu vy khó lắm mới tìm được địa chỉ, nhà ba mẹ lâm khánh thật sự rất xa, đến được địa chỉ cô bấm chuông và chờ đợi....tạch....tiếng mở cửa vang lên sau cánh cửa là một người đàn ông cực kì đẹp trai, chu hiểu vy đứng hình mấy giây, anh ta mặt vest đen lịch thiệp, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan cân đối, chiều cao cũng thật đáng ngưỡng mộ, nói tóm lại là một cực phẩm thế gian hiếm có"tìm ai?"giọng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lẽo, chu hiểu vy rùng mình một cái, ngước mặt lên thì bị cặp mắt như sắc lạnh soi sét từng centimet từ trên xuống dưới"em là bạn của lâm khánh....đến...đến lấy máy tính của cậu ấy ạ"chu hiểu vy nói lắp, cô cực kì hồi hộp, con người trước mặt, có cái gì đó khiến người khác phải sợ hãi"phong, ai đấy"tiếng nói ấy thốt ra là của cô gái vừa chạy đến chui vào lòng người đàn ông, cô gái kia thật sự rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn như mèo con, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt băng thanh ngọc khiết đến khó tả,thật khiến người khác muốn che chở"bạn của lâm khánh"người đàn ông nói chuyện với người con gái trong lòng mình thật nhỏ nhẹ
"à, em vào nhà nhé?"người con gái quay sang cười vui vẻ với chu hiểu vy, cả ba đi vào nhà, sau khi trình bày lí do, thì cô gái đó dẫn chu hiểu vy lên phòng lâm khánh ngồi làm hồ sơ"em uống gì không, chị lấy cho em"cô gái kia thật sự như tiên nữ, vừa xinh đẹp lại thân thiện gần gũi
"dạ em xong ngay ạ"chu hiểu vy tập trung điền thông tin
"nguyệt nhi, về ngủ thôi"âm thanh như cơn gió lạnh thôi qua, người đàn ông đứng tựa cửa chờ đợi, cô gái tên nguyệt nhi cười với anh ta dịu dàng nói"đợi em ấy cài xong, rồi về nha anh, nhà không có ai cả, cô bé sẽ sợ đó"
"em sắp xong rồi ạ"chu hiểu vy hoàn tất sau 3p, lúc tiễn chu hiểu vy ra cửa, cô còn nhìn nguyệt nhi chăm chăm"mặt chị dính nghẹ sao?"
"chị à, chị thật là đẹp"cuối cùng chu hiểu vy không chịu được mà thốt lên, cô mà là đàn ông nhất định sẽ theo đuổi nguyệt nhi, nguyệt nhi cười ngượng, cả hai nói chuyện khá thân Thiết tạm biệt chu hiểu vy về, lâm hàn phong nhìn nguyệt nhi vui vẻ như vậy, anh cũng thoải mái phần nào....
mấy ngày sau chu hiểu vy cứ nhắc mãi đến nguyệt nhi, đến nỗi trần huy nghe như gió thoảng qua tai, không quan tâm...
ngày nhập học cuối cùng cũng đến, sáng sớm lạc an tịch đã dậy rất sớm để đến lớp, khi cô đến sân trường loe hoe vài người, cô đi thẳng lên lớp chiếm cho mình một vị trí khá hợp phong thủy ở cuối lớp, và bắt đầu giấc ngủ của mình
người thứ hai vào lớp là lâm khánh, bắt gặp lạc an tịch đang nằm ngủ, anh khá ngạc nhiên, chẳng phải gần sáng mới về đến nhà sao? còn cố đi học sớm, con nhóc này thật không biết bảo vệ sức khỏe bản thân gì cả, lâm khánh ngồi cạnh cô, ngắm nhìn mèo nhỏ xinh đẹp ngủ say...
nửa tiếng sau, sân trường bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn, thanh âm la hét dưới sân ồn ào đến nỗi khiến lạc an tịch thức giấc
học sinh1:á á á anh trần huy dễ thuơng quá.... chị vy thật là đẹp quá đi....ngưỡng mộ quá
học sinh 2:họ thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, mình chết mất á á aaaaaa
học sinh 3:sao chu hiểu vy lại đi cùng anh trần huy, thật đáng ghét pla pla pla....
tiếng la hét dưới sân nguyên nhân là do sự có mặt của chu hiểu vy và trần huy, lạc an tịch nhìn thấy lâm khánh ngồi cạnh thì hết cả hồn"dậy rồi à? còn mệt không?"lâm khánh nói với giọng dịu dàng, bất giác làm lạc an tịch nổi da gà
"anh sẽ ngồi đây à?"cái cô quan tâm là vị trí hợp phong thủy của cô sẽ bị chia đôi cho lâm khánh sao?
"đúng thế, tôi thích ngồi cạnh em"lâm khánh nói một cách đầy tự nhiên, trong lòng lạc an tịch Thầm nghĩ sáng sớm đi học anh ta bị va đầu vào cột đèn hay sao mà ăn nói lung ta lung tung vậy?
"ờ"cô biết làm sao, dù gì cũng không đuổi đi được , cô cứ ngồi chỗ mình là tốt rồi....
chu hiểu vy và trần huy khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông dưới sân để lên lớp, vừa vào thấy lâm khánh và lạc an tịch thì cả hai ngồi ngay vào bàn trên, chu hiểu vy quay đầu xuống bàn họ hỏi chuyện"sao sớm thế? hai người đi cùng nhau à?"
"không có"lạc an tịch đang mở sách toán ra xem xem cái gì đó, vừa nghe câu hỏi đã vội đáp không cần suy nghĩ
"à lâm khánh, hôm bữa gặp anh nào ở nhà anh, và chị nguyệt nhi, chị ấy thật đẹp đó, là em gái anh hả?"rốt cuộc thì chu hiểu vy vẫn chưa thể nào quên được chuyện nhắc đến nguyệt nhi, lâm khánh nghe đến đây hai mắt tối sầm lại, hình như không vui cho lắm"là chị dâu"
"chị dâu trẻ như vậy, nói vậy là anh của anh là người đó?"chu hiểu vy thì cao hứng thật, nhưng lâm khánh hình như không muốn nhắc tới, trần huy đá chân cô, ý nhắc nhở đừng hỏi nữa, lâm khánh mà cáu thì phiền lắm...
"này hiểu vy cô rãnh lắm hả, mau bao tập lại cho tôi"trần huy ôm đống tập sách ra, bắt đòi chu hiểu vy bao lại cho từng cuốn một, cô thì thích làm những việc lặt vặt lắm, tỉ mỉ đến từng chút, thậm chí chu hiểu vy còn vẽ hoa vẽ bướm lên tập của anh, trần huy thật sự không còn lời nào để nói với cô...
trong ngày đầu tiên của năm học, cả lớp nháo nhào cả lên, các tiểu thư thiếu gia có dịp hội ngộ đương nhiên là có nhiều vấn đề để khoe khoang,chu hiểu vy và bọn anh đã học ở đây 2 năm, quá quen thuộc với ngôi trường này, chỉ riêng lạc an tịch, tiếng ồn ào của mọi người cộng thêm tiếng sinh hoạt đầu năm của cô giáo làm cô không tài nào chợp mắt, thấy lạc an tịch ngồi bật dây cau mày khó chịu, lâm khánh cất lời hỏi"em có vấn đề gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro