Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

tại thành phố A nước Mỹ.....
"tôi đã nói tôi thích thì tôi sẽ làm, không ai có thể cản tôi"cô gái trong bộ đồng phục học sinh ngồi ghế sofa là người thốt ra những lời lạnh lẽo ấy, người phụ nữ trung niên ánh mắt có vẻ cay cú nhìn cô gái, người đàn ông đứng tuổi thở dài một hơi cất giọng lãnh đạm"con có biết con đang giết chết tương lai của mình không? an tịch ta đã bảo như thế nào?"ông nói xong lại thở dài một tiếng, lạc an tịch nghe được những lời này y như là được nghe truyện cười cô cười khẩy một cái đầy khinh thường"nổi tiếng đối với các người quan trong đến thế sao? ông muốn tôi thành ngôi sao sáng giá của ngành người mẫu thật ra ông chỉ muốn rao bán con gái để củng cố công ty thối nát của ông thôi" cô hận năm xưa vì chính công ty đào tạo người mẫu đó đã đưa mẹ cô đến với người đàn ông này, đúng vậy mẹ lạc an tịch là người mẫu, bà lấy chồng sinh ra cô, cha cô chỉ là một viên chức bình thường mẹ thì xinh đẹp lộng lẫy, hai thân phận đấy thì sao có thể gắn bó, chính trần bân ông ta đã cướp mẹ từ tay của bố cô, ông ta là tổng giám đốc công ty đào tạo người mẫu có thể đào tạo mẹ cô cũng có thể đào tạo một phụ nữ khác, mẹ cô vì chính không chịu được bản tính trăng hoa kia mà ngã bệnh qua đời..."cho dù con có hận ta thế nào, nhưng con đủ lớn để biết chính công ty mà con cho là thối nát đó đã nuôi lớn con"trần bân nói rồi rời khỏi, vẻ mệt mỏi của ông hiện rõ trên khuôn mặt, bao lâu nay ông dốc hết công sức gầy dựng công ty thành lớn mạnh cốt yếu chỉ muốn sau này lạc an tịch sẽ tiếp quản dễ dàng hơn, ông không có con cái, chỉ có mỗi an tịch là nuôi từ bé, lúc đầu khi nhận lời nuôi cô bé ông có chút khó chịu, nhưng vì người phụ nữ ấy ông bằng lòng tất cả, sau này vẻ ngây thơ đáng yêu của an tịch đã lấy lòng ông, trần bân vẫn nhớ những lúc ông về muộn cô bé luôn chờ cơm ông, đứa bé này rất hiểu chuyện cũng để tâm đến ông, nhưng từ khi ông có vợ mới cũng là lúc mọi thứ thay đổi an tịch lạnh nhạt hẳn, thậm chí cô bé chẳng muốn thấy mặt ông biến thành ngỗ ngược lạnh lùng khó tiếp xúc"mày chỉ là đồ ăn bám, còn ra vẻ tiểu thư"người phụ nữ thốt ra những lời chua ngoa ấy là trần tuyết bà là vợ sau của trần bân, bà luôn tỏ ra ghét lạc an tịch, vì cô chính là cái gai ảnh hưởng đến địa vị của bà sau này cần được thuần phục nếu không thể nhổ bỏ
lạc an tịch chẳng bận tâm mấy đến lời của bà, một mạch đi thẳng lên phòng của mình, cô thật sự rất chán nản, muốn đi thật xa để không phải thấy những điều đáng ghét đang xảy ra trước mặt, cô nhấc điện thoại gọi cho bạn thân là Chu Hiểu Vy, điện thoại thật nhanh đã có người nhấc máy"mình nghe này" thanh âm trong trẻo vang lên trong điện thoại làm tâm trạng của lạc an tịch dịu xuống đôi chút, Chu Hiểu Vy là bạn rất thân của cô, nghĩ cũng trùng hợp cô gặp chu hiểu vy là lúc đang ở bar, vốn chỉ định đến uống vài ly giải sầu không ngờ lại gặp được chu hiểu vy đang đánh nhau làm náo loạn cả bar, điều khiến cô chú ý đến cô bạn này là một mình thân gái mỏng manh dám đối đầu với ba tên đàn ông to xác chỉ vì bên vực cô bé đi cùng mình, không biết vì sao lại giúp đỡ khi chu hiểu vy đang yếu thế, tính tình lạc an tịch không thích xen chuyện bao đồng cho dù trời sập trước mặt không liên quan đến mình cô nhất định không đếm xỉa tới, lần đó lại giúp chu hiểu vy chắc là có duyên gặp gỡ thật"ngày mai mình bay bên ấy với cậu, tìm cách ở lại không về nữa"thật ra ý định bỏ đi một nơi khác đã hình thành trong suy nghĩ của lạc an tịch rất lâi rồi, chỉ là lúc trước còn mẹ nên cô không thể đi lâu, lần này chắc sẽ không quay lại nữa, cô muốn buông bỏ mọi thứ"thế thì tốt, hoan nghênh"chu hiểu vy nói nghe qua có vẻ rất phấn khích, lạc an tịch tuy lạnh lùng khó gần một chút nhưng đối với cô lạc an tịch là người bạn đáng gắn bó nhất cô từng gặp, mọi lần cô đến thành phố A chỉ để nghỉ hè lần này nghe nói lạc an tịch ở lại cô thật phấn khởi"13h trưa đón mình?"
"được thôi, mình chuẩn bị một vài thứ sẽ bất ngờ"chu hiểu vy vui như vớ được vàng, dự định sẽ có trò hay đây
"đừng làm lớn"lạc an tịch vẫn là không thích ồn ào cho lắm, cô luôn một mình lúc nào cũng vậy
"biết rồi, mình đi họp bang có gì bàn sau"
"ok,bye"
kết thúc cuộc trò chuyện,lạc an tịch rời khỏi phòng đến tìm trần bân, ông đang ở thư phòng làm việc...cốc cốc...tiếng gõ cửa không khiến ông rời mắt khỏi tài liệu trên bàn"vào đi"thanh âm như có như không vang lên, lạc an tịch đẩy cửa bước vào"tôi muốn về thành phố B"thanh âm êm dịu ấy vang lên làm trần bân phải ngẩn đầu nhìn cô con gái nhỏ, chỉ cần là chuyện của cô bé ông đều quan tâm"được rồi, ta sẽ sắp xếp con cũng đang trong kì nghỉ hè"ông nghĩ nên đi đâu đó cũng tốt, sẽ khiến lạc an tịch thoải mái hơn, ông hiểu rằng cô bé cũng đang rất căng thẳng mệt mỏi khi suốt ngày chỉ một mình, thành phố B có cô bạn chu hiểu vy ông đã gặp qua, xem ra cũng là gia thế tốt xử sự đàng hoàng ông không cấm cản lạc an tịch giao du bạn bè"tôi đặt vé, không cần ông phải sắp xếp tôi đến để thông báo không phải xin phép,ông không có quyền"nói rồi cô rời khỏi thư phòng, trần bân thở dài tiếp tục duyệt tài liệu tính khí con bé ông hiểu rõ cứng miệng lắm, nhưng thật ra cũng có chút để tâm, ông không chấp nhất...
vừa về phòng chợp mắt không lâu điện thoai cô reo...ting ting ting... nhìn người gọi là chu hiểu vy thì cô nhận máy ngay"mình nghe"thanh âm có chút khàn khàn do vừa ngủ dậy, chu hiểu vy bên đầu dây kia thở dài kêu la"an tịch mình thật sự tức giận đó"nghe cô bạn thân than thở lạc an tịch dường như tỉnh ngủ hẳn, muốn tìm hiểu nguyên nhân
"sao thế? có vấn đề gì à?"
"đáng ghét, bên devil dám cướp người bên rose"rose là bang mà chu hiểu vy tạo ra làm leader, chủ yếu chơi chung bang hoạt động bar hay nhận nhiệm vụ bảo kê có chỗ đứng trong thế giới đêm trước giờ bang cô là nhất nhì thành phố B, ấy mà devil là bang đối thủ dám công khai cướp người thật chẳng coi chu hiểu vy cô ra gì mà"lí do?"
"tui con gái bên mình bị đám con trai bên kia dụ dỗ theo bọn nó hết rồi, chơi xấu thật"
"khoảng bao nhiêu người rời khỏi"cô không quan tâm lắm lí do chỉ quan tâm số lượng thì phải, chu hiểu vy im lặng một lúc rồi thở dài trả lời"hiện tại bang rose tính cả mình là 5 người, đám mê trai đấy phải dạy dỗ một trận"
"đừng đánh nhau, đợi mình về"ít nhất bên devil dám công khai cướp người lạc an tịch đủ thông minh để biết rằng, đối phương không phải tầm thường dám khiêu chiến, thứ hai rose thành viên quá ít sợ chu hiểu vy sẽ bị thuơng cô không muốn thấy điều tồi tệ nhất xảy ra"nhưng mà, tức thật đấy"chu hiểu vy vừa nói vừa hậm hực
"dễ dàng như vậy cậu cần sự trung thành, hiểu không?"
"ý mình là tức bọn devil ấy, trong bang mình có bé mon biết là con bé thích chan bên đó, mà thằng con trai ấy cậu...mình bực"nghĩ tới mon, cô bé vừa hiền lành vừa trung thành cho dù chan người cô bé Thích thầm mở lời đề nghị gia nhập devil, cô bé vẫn vì chu hiểu vy mà ở lại bị cậu nhóc kia dày vò đủ điều nghĩ càng thuơng lại càng giận cậu nhóc đáng ghét kia"nói rõ xem"
"thì bé mon là cô bé lần đầu mình gặp cậu đi cùng đấy, thích chan thành viên bên rose, cậu nhóc đó là cánh tay đắt lực bên devil mình nghe bọn trong bang nói mon từ chối đề nghị gia nhập devil của chan nên giờ cậu nhóc kiếm chuyện hành hạ con bé đến mình còn thấy chướng mắt khổ nổi con bé lụy quá không khuyên được, nghĩ cũng tại muốn cạnh mình nên con bé mới...ngày mai mình về thôi ngủ đi khuya rồi"lạc an tịch cuối cùng cũng tìm ra điểm mấu chốt để trả thủ devil rồi, chính là con bé mon ấy sẽ giúp trả thù"vậy mai gặp ngủ ngon"
"ừ đừng lo lắng ngủ ngon"điện thoại tắt, lạc an tịch thu xếp hành lí chuẩn bị ngày mai rời khỏi nơi địa ngục này, cô sẽ không phải nhìn thấy những thứ gai mắt kia nữa, nhẹ nhõm thật...
.....sáng hôm sau tại sân bay thành phố A....
lạc an tịch đang nối điện thoại với chu hiểu vy"có chút sự cố,có lẽ tối mới đến"chuyến bay của cô là vào buổi trưa nhưng giờ đã là đầu giờ chiều do kỹ thuật nên tạm hoãng 3 tiếng sau mới cất cánh
"tệ thật, mình sắp chờ mòn mỏi rồi đó an tịch"chu hiểu vy lớn tiếng kêu than bên đó, bộ dang cô bạn này lúc nào cũng đáng yêu như vậy khiến cô cảm thấy vui vẻ khi kết thân
"cậu ngủ đi, tối mình giúp cậu phục thù"
"thật á?"chu hiểu vy nghe nói được phục thù mắt tự dưng sáng rỡ, lạc an tịch ừ nhẹ rồi tạm biệt vì chuyến bay sắp khởi hành rồi....
....Thành phố B.....
lạc an tịch vừa về đến nhà, cô có căn hộ ở đây, chính là mẹ cho cô làm của hồi môn trước khi mất, trở về đây tất cả thật bình yên, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng thật ấm cúng, đầy sự yêu thuơng của mẹ"mẹ à, con trở về rồi" lạc an tịch tự nói một mình, rồi đi sắp xếp hành lì ngăn nắp gọn gàng, vốn chu hiểu vy sẽ đón cô, nhưng đột nhiên bang có chuyện gấp nên lạc an tịch bảo cô bạn thân đi đi không cần đón, cũng không biết có chuyện gì gấp mà bọn trong bang hớt hải như vậy...
lạc an tịch tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo không hợp lắm, cụ thể là cô mặt quần shock ngắn với chiếc áo thun đơn giản có hình gấu pood, xỏ đôi giày sandal cũng khá bình thường xách túi rời khỏi nhà, bắt taxi một lúc mới bắt được vừa vào xe tài xế hơi bị kinh ngạc vì diện mạo của cô, mắt thì đậm như mắt gấu, khuôn mặt cô trắng tươi do đánh phấn lố, chân mày như hai con sâu rớm môi đỏ chét nói chung khó có thể hài hòa"đến bar ziz"chiếc taxi lăn bánh trên đường, tài xế vẫn là ngập ngừng không kềm lòng được đành nhắc khéo"tuổi trẻ bây giờ trang điểm sớm thật"
"đừng để ý tôi, tôi hiểu"cô cũng biết ông ta chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở, nhưng mà cô không muốn nói nhiều với người lạ, cũng chẳng biết nên nói gì... ông ta nghe vậy im lặng chạy xe, tới bar viz cô thanh toán đầy đủ rồi xuống xe...
nhìn bar viz ánh đèn nhấp nháy khiến người ta bị cuốn hút, bar này của chu hiểu vy đặc biệt dành cho rose, đã hơn 1 năm không quay lại không biết có gì thay đổi không, cô đi vào trong, lạc an tịch bước vào không gây nhiều sự chú ý lắm, chỉ là làm chu hiểu vy suýt sặc rượu vì bề ngoại kinh dị của cô bạn Thân, an tịch bước tới cạnh chu hiểu vy"để cậu đợi lâu rồi"
"cậu làm gì mà ra bộ dang thế này"chu hiểu vy kéo cô ra nói nhỏ, thật sự hôm nay lạc an tịch rất lạ, mà thật sự không hợp một chút nào"mình không muốn ai biết minh với cậu thân, mình là thành viên mới của rose, hiểu chứ?"lạc an tịch đã bày sẵn kế hoạch phục thù cho chu hiểu vy
"à à, vậy thì không thân đâu nha, cố lên"chu hiểu vy là người thông mình đương nhiên đoán ra ý của lạc an tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro