Phần 1. Hồng Nhan Bạc Phận ( Chương 1 )
Tích tắc....tích tắc....tích tắc chiếc kim đồng hồ đang chậm rãi trôi qua mà không chờ đợi một ai, đồng thời nó cũng sắp trôi qua thời gian buổi khai giảng đầu tiên của Lệ Sa.
"Đã 7h rồi sao vẫn chưa thấy nhỏ Sa đến vậy ta." Trí Tú vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa trông ra ngoài chờ bóng hình quen thuộc nhưng đã gần trễ giờ rồi mà vẫn không thấy bạn mình đâu.
Buổi khai giảng còn 30p nữa là bắt đầu!
"Cái con heo đó lại ngủ quên nữa rồi đó!Đêm qua thức cày game chắc luôn." Giọng nói này là Trân Ni, nàng khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng.
Cả 3 chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết dù đi đâu hay làm việc gì cũng là 3 người với nhau, mặc dù học ở một ngôi trường khá lớn và cũng khá đông đúc học sinh, tuy nhiên ngoài 3 người bọn họ ra thì họ không chơi thân với ai.
Tất nhiên không phải họ là người khó gần mà là do cả 3 đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mỗi người lại có một phong thái riêng khiến cho tất cả bạn nữ trong trường không ít nhiều gì cũng sinh lòng ghen tị.
Còn đối với các bạn nam thì đa phần phải lòng nhóm 3 thiếu nữ xinh đẹp này.
Tuy được nhiều người yêu thích nhưng đến hiện tại họ vẫn chưa quen một ai cả nếu nói điều này ra thì mọi người đều lắc đầu không tin.
Với vẻ ngoài xinh đẹp đó người ta càng không tin họ chưa từng yêu đương.
Khi đồng hồ điểm tới 7h10p Lệ Sa bị một con muỗi đậu ngay mũi khiến cô khó chịu hắt xì một tiếng, nhờ vậy cô mới miễn cưỡng mở đôi mắt tròn xoe của mình ra.
Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ không hài lòng khi bị phá giấc ngủ như vậy, đôi mắt long lanh lướt qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường.
Bỗng cô nhớ điều gì đó rồi mở to đôi mắt như không thể tin được.
"TRỄ RỒI!!!!!....." Tiếng hét vô vọng của Lệ Sa vang khắp căn nhà trống vắng, cô lập tức nhảy xuống giường rồi phi vào phòng tắm thay đồ nhanh như một cơn gió, làm xong hết thảy cô nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Cô chạy chiếc xe 50 phân khối của mình trên con đường không được bằng phẳng, trong lòng Lệ Sa thầm mắng cái con đường này hôm nay sao lại làm khó cô như vậy chứ.
Lệ Sa kéo hết ga hy vọng sẽ không bị trễ buổi khai giảng đầu tiên, nếu không hậu quả thật sự không dám nghĩ tới,đang lúc lo lắng đột nhiên từ trong một con hẻm có một cô gái đi ra.
Do chạy với vận tốc quá nhanh cho nên khi xe cô cách cô gái vài mét thì cô mới kịp nhận ra là có người. Quá hoảng hốt Lệ Sa lập tức bẻ lái sang một bên, với tốc độ đó không nghi ngờ gì nữa Lệ Sa tội nghiệp đang nằm đo đường một cách thảm thiết.
Dù té đau đớn nhưng cô không quên nhìn về phía cô gái kia rồi lên tiếng hỏi thăm.
"Chị gái, chị không sao chứ!?"
Trái ngược với thái độ sợ hãi lo lắng của Lệ Sa, cô gái kia nhìn cô bằng một ánh mặt lạnh lùng. Không đáp lại lời của cô mà quay người rời đi như thể chuyện vừa rồi không liên quan gì đến mình.
Lệ Sa bị thái độ lạnh lùng đó làm cho đứng hình, sau đó mặt cô ửng đỏ vừa quê vừa đau.
"Người gì mà lạnh lùng thấy ghét vậy, mình có lòng tốt hỏi thăm mà còn không thèm đáp lại một câu, đúng là nhìn không vừa mắt mà."
Cô đưa tay xoa cái lưng "Ây da! Sao lại đau vậy trời!!Không biết có gãy cái xương nào không nữa. Mà thôi tới trường trước rồi tính tiếp."
Mặc kệ cơn đau cô lại lên con xe của mình rồi phóng tới trường.
"Cuối cùng cũng thấy trường rồi!"
Lệ Sa nhanh chóng đi đậu xe rồi xách cặp chạy hết sức vào trường, cô mừng rỡ khi thấy hai người bạn chí cốt của mình đang đứng chờ sẵn lòng thầm nghĩ 'Nếu tụi nó đứng đây chờ mình vậy là mình vẫn còn kịp rồi'
Trên gương mặt cô lộ vẻ vui sướng khi vẫn kịp, vừa mới định mở lời chào thì câu nói tiếp theo của Tú khiến cô như rơi xuống địa ngục.
"Trễ rồi cưng, người ta khai giảng xong rồi cưng mới tới, xíu nữa vào nhận lớp chuẩn bị tinh thần đi nhá." Tú nói xong còn không quên vỗ vỗ vai bạn mình an ủi nó.
"Vậy là tao trễ rồi hả!? Lát nữa chắc tao không được vào lớp quá trời ơi là trời!" Lệ Sa tuyệt vọng thét lên nỗi lòng của mình.
Nói xong cả 3 cùng nhau đi nhận lớp, năm nay họ chỉ mới lớp 11 nên tuổi vẫn còn rất trẻ, thành tích học tập của cả 3 khá ổn nên họ đều được vào lớp 11A.
3 người vui vẻ đi vào lớp và tất nhiên chọn 3 chỗ ngồi cuối lớp học để tiện cho việc ăn và ngủ.
Sau khi lớp đều ổn định được chỗ ngồi của tất cả, vì nhóm của Lệ Sa đều có vẻ ngoài xinh đẹp hơn phần người khác nên rất hút các bạn nam lại bắt chuyện.
Đi ngược lại đó thì nhóm cô cũng nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện của các bạn nữ, đối với họ điều này năm nào cũng xảy ra nên cũng lười để ý tới.
Các bạn nam lại bắt chuyện thì họ đáp lại theo phép lịch sự còn khi bị các bạn nữ lườm thì họ đều trả đũa lại một ánh mắt thân thiện và nụ cười tỏa nắng. Chính điều này càng làm các bạn nữ càng cay cú hơn.
Trôi qua 15p đầu giờ, lúc này các giáo viên bắt đầu vào lớp mà mình sẽ chủ nhiệm, tiếng giày cao gót vang lên bên ngoài hành lang, cả lớp cũng biết phận mà về chỗ ngồi ổn định lại trong lòng đều mong chờ xem giáo viên nào sẽ chủ nhiệm lớp mình trong năm nay.
Tất nhiên là trừ nhóm 3 người Lệ Sa ra vì họ vẫn say mê nói chuyện ở cuối lớp.
"Tao kể tụi mày nghe, hồi sáng tao thức trễ nên chạy xe nhanh lắm. Tự dưng có con nhỏ từ đâu chui ra, cũng hên tao là tay lái lụa nên né được nhỏ đó. Nhưng không né được cái tường, rồi cái tao té một cái đùng luôn."
"Dữ vậy mày, rồi cái tường đó có sao không? Bị sập hay hư là mắc công đền tiền đó!" Tú nghe kể thì liền buông lời trêu bạn.
Lệ Sa nghe vậy thì lập tức gõ đầu nhỏ bạn mình "Bạn mày té mà mày còn ở đó chọc tao nữa, té đau thấy bà mà tao cũng không quên quay lại hỏi thăm người ta nha. Có điều nhỏ đó khó ưa lắm, không thèm trả lời tao mà bỏ đi một nước ngon lành luôn. Mày coi có tức cái lòng ngực không!"
Tú và Trân Ni cười phá lên "Thì ra là mày bị người ta bơ nên mới thành ra thế này hả? Nãy mày tới thấy mày cũng tơi tả nhưng trước mắt vẫn tới được đây thì biết mày ổn rồi nên không hỏi tới giờ nghe kể tao mới thấy mày tội nghiệp dễ sợ."
Trân Ni cũng bắt đầu trêu bạn mình, hiếm khi Lệ Sa bị người khác bơ, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp này thì ai mà bơ cô được chứ. Nhưng nay đã có người đầu tiên làm việc đó rồi nên Trân Ni liền nắm bắt cơ hội mà trêu chọc một phen.
"Nãy cũng đỡ tức rồi đó, mà giờ nhắc lại tức quá trời tức, mà thôi coi như xui xẻo đi."
"Mặt mày ghi rõ chữ tức giận kia kìa." Tú nói xong liền cười vào mặt Lệ Sa mặc kệ cô đang rất uất ức.
Lúc này từ ngoài cửa một dáng người cao cao bước vào, là một thiếu nữ với mái tóc bạch kim trông rất ấn tượng cùng với gương mặt tinh xảo.
Đôi má hồng hào nhưng đôi mắt lại mang một vẻ bình thản có vài phần lạnh lẽo từ bên trong khiến cho nàng mang một vẻ đẹp vừa mong manh và vừa bí ẩn, nhìn vào liền có cảm tình nhưng phong thái lạnh lùng cũng khiến người khác có phần e ngại.
Nàng mặc một bộ đồ vest màu đen huyền bí như vậy càng khiến vẻ đẹp thêm phần bí ẩn, đi lại bàn dành cho giáo viên nàng hướng mắt về phía những học sinh ở dưới, vẻ mặt vẫn mang một sắc thái lạnh lùng làm cho bầu không khí cả lớp trở nên ngột ngạt hơn.
"Xin tự giới thiệu với các em, tên của tôi là Phác Thái Anh các em cứ gọi tôi là cô Thái Anh, môn mà tôi phụ trách là môn Tiếng Anh và tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp này."
Giọng nói ngọt ngào khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng khiến cho bao trái tim thiếu niên đánh trống không ngừng bên dưới.
Nàng vừa nói xong cả lớp liền vỗ tay thích thú.
"Cô Thái Anh đẹp quá ha tụi mày!" Tú cảm thán nói với hai đứa bạn mình, Trân Ni cũng gật gù đồng tình, riêng Lệ Sa lại ngồi nhìn bất động một bên.
Thấy lạ Tú liền hỏi "Ê nhỏ Sa sao vậy cưng? Sao ngồi im re vậy, bị cô giáo xinh đẹp hút mất hồn rồi hả?"
Môi Lệ Sa mấp máy nói từng chữ "Chính là nhỏ đó, là người mà tao va phải sáng nay đó."
Nghe vậy Trân Ni và Tú đều bị ngạc nhiên, không ngờ trái đất lại tròn như vậy.
Ánh mắt Thái Anh lướt qua một lượt những gương mặt trẻ phía dưới, khi chạm mắt với Lệ Sa trong thoáng chóc nàng cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhóc hồi sáng ở đây.
Không hiểu vì lí do gì khóe môi của Thái Anh bắt đầu cong lên cười một cách bí ẩn. Nụ cười đó làm cho Lệ Sa lạnh hết cả sống lưng, nhưng trái ngược với cô những người khác lại bị nụ cười đó hút mất hồn vì quá xinh đẹp.
"Tôi nghe nói sáng nay có một bạn trong lớp mình không dự khai giảng." Giọng nói ngọt ngào nhưng đến tai Lệ Sa lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Cô chột dạ lên tiếng" Dạ! Là em ạ."
Thái Anh nhìn cô "Thì ra là em, cuối giờ em vào phòng giáo viên gặp tôi."
"Dạ." Trong lòng Lệ Sa bắt đầu cầu nguyện mong bản thân sẽ qua được kiếp nạn đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro