Chương 2
Cuối giờ ai cũng vui vẻ đi về riêng Lệ Sa lại ủ rủ bước từng bước lại phòng giáo viên.
Cô đưa tay gõ vài cái bên trong liền có giọng nói cất lên "Vào đi."
Lệ Sa đẩy cửa bước vào, trước mắt cô là dáng ngồi nghiêm nghị của cô giáo Thái Anh. Đôi mắt nàng dán vào máy tính như đang chăm chú làm việc gì đó.
Lệ Sa rụt rè lên tiếng "Thưa cô, em tới rồi ạ."
Thái Anh vẫn không dời ánh mắt ra khỏi chiếc máy tính, môi nàng mấp máy nói
"Em ngồi đi."
"Dạ thôi em đứng để nhận hình phạt là được rồi ạ."
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng nhận hình phạt rồi đi về thôi, cái không khí ngột ngạt này khiến cô không có dám ung dung ngồi xuống.
"Tôi còn chưa nói là sẽ phạt em, nhưng thấy em mong muốn được phạt như vậy thì được thôi. Kể từ mai em trực nhật lớp 1 tuần đi."
Lệ Sa lúc chỉ ước mình chưa từng nói ra câu vừa rồi. Nói chi rồi để bị phạt vậy không biết, giờ cô chỉ biết ngậm ngùi dạ một tiếng rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Vừa định đi bỗng nhiên cô bị nàng gọi lại.
"Này, tôi chưa nói xong mà em đi đâu vậy?"
Cô lập tức khựng lại vẻ mặt ngơ ngác có chút sợ hãi hỏi nàng "Cô còn muốn thêm hình phạt gì nữa sao ạ?"
Đứa nhỏ này lại chọc cười nàng rồi, nhưng nàng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Khuôn mặt vẫn rất lãnh đạm như cũ nói
"Em nghĩ tôi là một giáo viên xấu tính như vậy sao?"
Tuy không trả lời nhưng khuôn mặt Lệ Sa hiện rõ lên hai chữ "Đúng vậy!"
Nàng nhìn vẻ mặt đó liền giả vờ ho vài tiếng rồi nói "Mà thôi, em về đi không còn chuyện gì nữa đâu."
Cô bị kêu lại rồi giờ lại bị đuổi về thì trong lòng nổi lên một cơn lửa nhỏ. Tuy nhiên vừa nổi lên đã bị cô dập tắt ngay vì cô không làm gì được người trước mặt nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Đi lang thang trên đường về nhà, chiếc xe cô hồi sáng bị hư vài chỗ, cô phải đem đi sửa, nên bây giờ mới có cảnh tượng cô mang chiếc cặp nặng nề lê từng bước về nhà.
Trong đầu Lệ Sa lại hiện hình ảnh lạnh lùng của Thái Anh, cô nghĩ đi nghĩ lại thấy cô giáo này không giống với những giáo viên khác, cảm giác rất lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.
Ngày hôm sau Lệ Sa ngoan ngoãn dậy vào lúc 6h giờ, chuẩn bị xong tất cả. Tầm 6h40p cô có mặt tại trường, tất nhiên cô là người đi sớm nhất.
Lớp cô nằm ở tầng 3 đi lên cũng không mệt mấy, Lệ Sa vừa đi vừa oán trách "Sao mà trời hôm nay lạnh dữ vậy không biết."
Đi ngang một căn phòng ở cuối hành lang tầng 2, trước cửa bị khóa chặt chẽ bởi một sợ dây thép khá to ổ khóa nhìn cũng rất chất chắn.
Lúc này trong lòng cô nổi lên sự tò mò, cô đi lại gần căn phòng đó, khi cô đứng trước cửa phòng thì có một cơn gió thoáng qua khiến toàn thân run lên một cái nhưng sự tò mò vẫn còn đó, cô tiếp tục đưa mắt dò xét một lượt quanh phòng.
Căn phòng đầy bụi, chứng tỏ nó đã bị khóa rất lâu vì trước đây cô học ở tầng 1 nên không hề biết có một căn phòng khóa kín trên đây, bây giờ nhìn thấy lại khơi dậy sự tò mò của cô.
Khi ánh mắt Lệ Sa nhìn vào phía cuối lớp đập vào mắt cô là một cô gái mặc đồng phục của trường, nhìn liền biết là học sinh của trường.
Cô gái ngồi góc bên trái cuối lớp, mái tóc dài thả xuống che khuất gương mặt. Cơ thể không hề nhìn thấy bất cứ chuyển động nào dù là nhỏ nhất, Lệ Sa nuốt một ngụm nước bọt.
Cảnh tượng này cô thấy nhiều rồi nhưng mỗi lần thấy là mỗi lần sợ, cô có đôi mắt âm dương. Một đôi mắt có thể nhìn thấy được người âm nhưng để tránh rắc rối thì cô luôn phải giả vờ không thấy họ, không biết do trời lạnh hay do cô sợ hãi quá đà mà cơ thể lại bất động tại chỗ.
Cô không dám nhìn vào bên trong nữa nhưng nỗi sợ vẫn ám ảnh cô, bỗng có ai đó vỗ vai cô từ phía sau khiến cho Lệ Sa giật mình hét toáng lên.
"AAA...CÓ MA!!!!" Sau đó cô chạy vọt đi như một cơn gió mà không quay lại xem là ai.
Chạy tới cửa lớp cô dựa vào tường thở dồn dập, đột nhiên có một thân ảnh mảnh mai đứng trước mặt cô.
"Bộ nhìn tôi giống ma lắm hả."
Lệ sa nhìn người trước mặt ngạc nhiên mở to mắt, người đó chính là cô giáo chủ nhiệm Thái Anh.
Biết người vừa rồi là cô giáo Lệ Sa lập tức rối rít xin lỗi "Em không có ý đó, tại..tại lúc nãy em sợ quá nên mới hét lên như vậy cô đừng hiểu lầm ạ."
"Vậy là lúc nãy em gặp ma sao?"
Lệ Sa không dám nói với người khác là mình có thể nhìn thấy vong hồn, ngoài 2 người bạn thân thiết ra thì cô không nói với ai cả vì sợ người ta sẽ sợ hoặc nhiều người không tin lại buông lời mỉa mai cô
"Chắc là lúc nãy em hoa mắt thôi à chứ ma cỏ gì giờ này."
Thái Anh đưa ánh mắt dò xét nhìn cô như thể đang hỏi "Có thật vậy không?"
Lệ Sa chột dạ "Em nói thật mà cô."
Cô cố gắng khẳng định bản thân đang nói thật vì sợ người trước mặt sẽ không tin.
"Ùm, vậy thì em bắt đầu dọn dẹp lớp được rồi đó." Nói xong nàng hiên ngang bỏ đi về phía phòng của giáo viên.
Người Lệ Sa toát cả mồ hôi "Mới đầu năm mà sao gặp chuyện xui xẻo vậy không biết."
Vài phút sau Tú và Trân Ni cũng tới vì hôm qua cả hai bị Lệ Sa bắt hôm nay lên lớp sớm.
Hỏi lí do thì không chịu nói nhưng vì lời nói của bạn thân nên đành nghe theo.
"Bắt tụi tao lên đây sớm chi vậy?"
Tú vừa nói dứt câu thì trong tay đã được cầm cây lau nhà, còn Trân Ni cũng được đưa cho khăn lau bản.
Lệ Sa tỏ vẻ đáng thương nói "Hôm qua tao bị cái cô lạnh lùng đáng ghét kia la mắng rồi còn phạt tao phải trực lớp một tuần nữa. Tao sợ làm không tốt nên nhờ 2 đứa bây giúp tao, nể tình bạn bè bao lâu nay mà giúp tao nha.."
Không chịu nổi bộ dạng mè nheo đó của Lệ Sa cả hai thở dài một hơi rồi bất lực nói "Giúp thì cũng được đó nhưng phải có gì đó bù đắp cho tụi tao chứ, phải không?"
Trí Tú nhân cơ hội liền đưa ra yêu cầu trao đổi với Lệ Sa.
"Thì chiều nay tao mời đi uống nước chịu không?"
"Chịu chịu."
Thống nhất quyết định, cả 3 bắt đầu dọn dẹp lớp.
Đột nhiên Lệ Sa lại nói "Quên nữa để tao kể cho nghe chuyện này thấy ghê lắm."
Tú và Trân Ni cũng tỏ vẻ tò mò nhìn về hướng Lệ Sa, cô nói tiếp.
"Thì Sáng này nè tao dậy sớm để vào dọn lớp, tất cả đều bình thường cho tới khi tao đi tới tầng 2 mà ở cuối hành lang lại có một căn phòng khóa rất chặt chẽ nha, lúc đó tao nổi cái tính tò mò lên đứng trước cửa nhìn khắp cái phòng rồi cho tới khi tao nhìn xuống cuối lớp tao thấy một chị gái xõa tóc che khuất mặt ngồi ở bàn cuối bên góc tường."
"Thấy tới đây là tao biết bà chị đó là ma chứ không lẫn đi đâu được hết, tại vì căn phòng bị khóa bên ngoài mà có con người nào đi vào được mới lạ á rồi thêm cái tướng ngồi im re không động đó nữa, tao lạnh hết sống lưng lúc đó cũng muốn bỏ chạy lắm mà không hiểu sao người tao cứng đờ à giống như bị ai điểm nguyệt. Thề luôn là muốn khóc lắm rồi cũng may cô Thái Anh từ đâu đi tới vỗ vai tao một cái làm tao giật cả mình tao hét lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy lên lớp."
"Cũng không phải lần đầu mày gặp ma sao sợ dữ vậy."
"Tuy là nhỏ giờ gặp nhiều rồi nhưng mỗi lần gặp đều cảm thấy sợ lắm."
Tú cười phá lên rồi nói "Mày sợ ma như vậy mà lại được trời cho đôi mắt âm dương ha đúng là ông trời biết cách thương mày quá."
"Thương gì mà thương, ghét tao thì có. Đã sợ ma chúa mà lúc nào cũng thấy ma, tụi mày không thấy nên không hiểu được đâu."
Đứng nghe nãy giờ cuối cùng Trân Ni cũng lên tiếng "Thôi mà dù sao cũng gặp rồi mày không tò mò về chuyện căn phòng đó hả?"
Nàng cũng là một người rất tò mò nhất là những chuyện kì bí, có thể nói Trân Ni là một cô nàng mê những bộ truyện kinh dị vì lúc nào rảnh nàng đều tranh thủ lôi những cuốn truyện kinh dị ra đọc hoặc là xem phim ma, đó cũng là lí do vì sao nàng rất thích đi chung với Lệ Sa không có lí do nào khác ngoài sự tò mò muốn nhìn thấy ma của nàng.
"Thôi thôi tao hong đi à nghe, sợ lắm nghĩ tới cảnh nhìn thấy con ma thôi là đã rùng mình rồi chứ nói gì tìm hiểu."
Thật ra Tú cũng rất sợ nhưng cô vẫn thích được trêu chọc bạn mình cho tới khi nghe thấy lời đề nghị của Trân Ni thì cô mới kiên quyết từ chối, ai đời nào lại muốn tìm hiểu về một con ma chứ.
"Tao cũng đồng tình với nhỏ Tú, trời ơi nghĩ sao mà kêu 2 đứa sợ ma chúa như tụi tao đi tìm hiểu về con ma đó vậy, có khùng mới đi."
Lệ Sa nhanh chóng đứng về phe của Tú mặc dù vừa lúc nãy cô còn bị nhỏ này trêu chọc nhưng thà bị trêu chứ nhất định không dấn thân vào con đường nguy hiểm.
Trân Ni lườm hai con người kia bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Đồ nhát gan có con ma mà cũng sợ, nếu 2 đứa bây không muốn tìm hiểu cũng được thôi, về sợ dây chuyền này và về những bức ảnh này..." Vừa nói nàng vừa lôi trong túi ra vài bức ảnh của một cô gái xinh đẹp.
Tú và Sa thấy liền chườm lại tính lấy nhưng làm sao mà hai cô nhanh hơn nàng được nàng nhanh chóng nhét vào lại trong túi rồi nói tiếp "Tiếc là không thể trao cho hai cưng được rồi."
Vẻ mặt của Tú và Sa lúc này vừa tức vừa sợ, đắn đo một lúc cuối cùng cả hai thở dài rồi đồng thanh nói "Được, tụi tao chấp nhận tìm hiểu."
Trên gương mặt xinh đẹp của Trân Ni liền nở một nụ cười hài lòng,nàng đưa ảnh cho Tú và đưa một sợ đây chuyền cho Lệ Sa.
Cả hai nhanh chóng cầm lấy thứ mà mình muốn có thể nói cầm vật trong tay mà cười ra nước mắt.
Tú nhìn ngắm nữ thần của lòng mình mà không khỏi xao xuyến còn Lệ Sa nhìn chầm chầm sợ dây chuyền tuần trước cô lỡ làm đứt cũng may ba của Trân Ni làm nghề về trang sức nên dễ dàng sửa lại, đây là sợ dây chuyền truyền lại từ tổ tiên nhà cô từ rất lâu đời một sợ dây bạc đơn giản và hình một nửa đồng xu vàng dù vậy cô rất trân quý di vật này.
Cả hai nhìn thỏa mãn rồi lại đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Trân Ni như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, mà nàng thì đâu còn để tâm đến hai con người đó nàng chăm chú dọn dẹp vui vẻ mặc kệ ai đang phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro