phần 3
Nàng vẫn đùa dai" a vậy tui nghe ai nói ùm. ..đẹp quá nhỉ! "
"Ha...a vậy. .vậy sao?"hắn ngượng ngùng nói
"Ha ha ha khụ vậy thôi đi" nàng đã rất lâu rồi chưa vui như vậy nhưng rất nhanh lại bày ra bộ mặt vân đạm phong khinh
Còn hắn thì vẫn chưa thoát khỏi nụ cười rạng rỡ đó. Một lúc sau hắn tựa tiếu phi tiếu cười"ta đưa cô đi một nơi" nói rồi chuẩn bị bắt lấy tay nàng nhưng nàng nhanh hơn một bước giật tay ra và nói" ngươi có thể cho ta nghỉ nhờ một thời gian được chứ ta hơi mệt."
"Không sao " rồi hắn gọi quản gia đến đưa nàng đi nghỉ
Trong phòng , nàng nhắm mắt lại mở mắt vì tức quá nên nàng chửi thẳng ra miệng mà k hề hay biết Đông Phương Hi đang đứng ngoài cửa nghe lén" ĐM,đang yên lành lại bị vứt ở chỗ này. chết tiệt,đáng ghét nhiệm vụ cái shit tự dưng bắt mình làm nhiệm vụ cái cóc nó đang yên đang lành@#$..."
Đứng ngoài cửa hắn nghe vậy thì khó hiểu nhiệm vụ của nàng là gì rồi lặng lẽ đi mất
Trưa đến Vũ Tư Thuần mới thức dậy vừa mở mắt đã thấy khuân mặt yêu nghiệt của Đông Phương Hi lúc trước không để ý bây giờ nhìn thì quả thật rất đẹp góc cạnh rõ ràng, mắt phượng mày ngài, môi mỏng khẽ mím nàng đưa tay bẹo má hắn nói "k tệ"
Rồi ngồi dậy kéo hắn lại gần sát mặt mình rồi cười nói" gọi ta có việc gì sao?"
Đông Phương Hi nhìn nàng mặt bình tĩnh còn trong lòng rối loạn nói "k có gì""vậy sao vào phòng tui làm gì vậy? "nói xong nàng giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt cắn vào môi hắn. Hắn sau cái cắn thì não bị đình chỉ khi hoàn hồn thì lao vào hôn nàng . nụ hôn sâu khiến nàng khó thở ,sau khi thỏa mãn hắn mới rời đi đôi môi mơ hồ mang theo một sợi chỉ bạc ám muội. Sau khi thoát khỏi nụ hôn nàng run run chỉ tay vào hắn nói k ra lời" ngươi. ..ngươi"
Hắn thấy vậy giữ chặt hai vai nàng nói" là nàng câu dẫn ta , ta sẽ chịu trách nhiệm" nàng nghe vậy tức đến run người" ngươi...ngươi ta câu dẫn ngươi lúc nào còn cái gì mà nàng chứ, cái gì mà trách nhiệm ta k cần"
Hắn nghe vậy ôm nàng vào lòng nói" nàng k cần giận ta, ta lần sau sẽ k vậy nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro