Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ


"Bẩm bà cô Thơ đi chơi từ sáng tới giờ chưa thấy về"
Chị Mén chạy một mạch vào trong nhà.Tay chị còn cầm giỏ bánh vừa mua

Buổi trưa thấy cô Thơ đi một mình,chị Mơ nhà hàng xóm đã lâu ganh ghét sự sung túc của gia đình cô nên nảy sinh ý xấu hại Hoài Thơ.
Chị Mơ chầm chậm tiến lại gần cô.

"Cô Thơ đi đâu giữa trưa thế này?"
"Ta ở phủ cũng chán nên ra ngoài chơi"
"Vậy không phiền thì tiểu thư đi với tôi nhé"
"Chị Mơ đi với ta cho đỡ buồn"

Chị Mơ dắt Hoài Thơ lên chợ,lòng chị đầy âm mưu.Biết thừa tiểu thư Thơ chưa bao giờ lên chợ khi không có người đi cùng
"Cô ở đây,tôi đi mua bánh cho cô"
Nói xong chị Mơ chạy ba chân bốn cẳng về xóm,bỏ lại cô Thơ đứng trông ngóng.

Tới chiều chị Mơ vẫn chưa quay lại.
Hoài Thơ bắt đầu khóc ré lên gọi tên chị Mơ
"huhuhuu..... chị Mơ sao chưa về"

Bỗng đâu một cậu trai tạt lại hỏi thăm
"Em là tiểu thư nhà nào sao lại một mình ở đây"
"Hức hức em muốn về với bu Nguyệt thầy Vũ"
Cậu nghe liền biết ngay là nhà phú ông giàu nhất vùng này.
"Vô phép quá để tôi đưa tiểu thư về"
Cô Thơ gật đầu mấy cái rồi theo cậu về.

Đến cổng phủ cô Thơ khóc oà lên.
"Con nhớ bu quá bu ơi huhu"
Bà Nguyệt nghe vậy chạy ào ra thấy con gái được cậu nào tầm 11-12 tuổi dắt về.Bà vội mời cậu vào nhà hỏi thăm.

"Không biết cậu đây con nhà ai mà giờ này vẫn còn dắt con gái bà về nhỉ"
"Bẩm bà,cháu là con tướng quân Trọng làm trong triều đình"

Bà Nguyệt ngạc nhiên liền gọi ông Vũ ra.
"Ông ơi có khách quý!"
Ông Vũ từ phòng bước ra.
"Thế thầy cháu họ tên là gì"
"Trần Đinh Trọng ạ"
Phú ông nghe thế vui mừng không ngớt,té ra ông Trọng đây là bạn cũ của thầy Vũ.
Ông cho người gấp chuẩn bị xe đưa cậu về phủ nhà rồi mai đến thăm sau.

Sáng sớm ông đã cho gọi người gọi cô dậy
"Cô Thơ ơi dậy đi ạ"
Cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy theo cái Sen.Cô hớn hở chọn bộ áo cánh màu xanh ngọc đẹp nhất trong tủ,làn da trắng mịn như hạt gạo,mái tóc dài phơi phới cùng mùi hương như hoa nhài khiến những thằng nhóc nhà khác đứng ngồi không yên.Hoài Thơ bước ra phòng đầy tự tin.

"Ôi cô Thơ đẹp quá!"
"Hì,bé Sen cũng xinh mả"
"Em cảm ơn cô Thơ"
Ở phủ cô chủ tớ như người thân với nhau,đôi lúc chiều mát cả nhà còn trải chiếu ngồi ngoài sân ăn cơm.

Phú ông đưa tiểu thư lên phố chơi tiện thể ghé sang phủ tướng quân.
Trên phố vui lắm,tấp nập người buôn kẻ bán nhộn nhịp vô cùng.Bỗng đâu một người đàn ông cao lớn theo sau là những tên thị vệ,nép sau lưng ông là bóng dáng cậu trai tráng cứng rắn.Cô Thơ vừa nhìn liền nhận ra là chàng trai hôm qua.

"Chà hôm nay lão Tuấn mới chịu lên thăm tôi à?"
Tiểu thư khép nép chào
"Dạ chào bác Trần,cháu là Hoài Thơ con gái thầy Tuấn"
"Cái Thơ nhà ông nay lớn quá"
Khi hai người đàn ông đang nói chuyện nơm nớp.

Cậu tiến đến chỗ cô Thơ.
"Chào cô Thơ,tôi là Thiên Duật"
"Nếu tiểu thư muốn cứ gọi tôi là Duật là được rồi"
Hoài Thơ lúc này mới bớt e thẹn mà dần thoải mái hơn với cậu.
"Gọi ta là Thơ là được rồi"
Cậu gật đầu đồng ý.

Buổi tối,phú ông và cô Thơ ở lại phủ thầy Trọng.
"Thiên Duật có trong đó hong?"
"Tôi có,cô vào đi"
"Thế cô vào nhé"
"Muộn như này cô còn sang phòng tôi làm gì"
"Ta muốn cảm ơn ngươi chuyện hôm qua ngươi đưa ta về nhà"
"À không có gì đâu tiểu thư"
"Thôi cô về phòng ngủ sớm đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh