
Thuận Theo Tự Nhiên
Khi Linh Lan vẫn chưa xác định được Nhất Giai Thiện Phi là ai thì một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước cửa phòng. Chị ta diện một bộ áo dài gấm màu đỏ, tóc được bới lên cao. Miệng chị ta cười rất đôn hậu, nhưng ánh mắt lại nói lên một câu chuyện khác.
"Linh Lan, em tỉnh rồi sao? Ôi chị vui quá"
Linh Lan thoáng rùng mình vị giọng nói
của chị ta. Mặc dù ra vẻ vui mừng nhưng cô sớm nhận thấy rằng mối quan hệ của cô và chị ta không được tốt đẹp cho mấy.
Chị Ta đến ngồi bên mép giường của cô. Mắt thì liếc sang Thị Sen.
"Thị Sen! Lần này cũng tại ngươi mà con bé mới ra nông nổi này! Nếu ngươi trông chừng cho cẩn thận thì nó không phải nằm mê man suốt mấy ngày trời như vậy!"
"Dạ thưa bà, con biết lỗi của con rồi. Việc Cung Phi ngã cây là một chuyện ngoài ý muốn, con cũng không thể lường trước được".
'Ngã Cây?' Linh Lan thoáng giật mình. Không phải cô bị một chiếc xe hơi tông trúng hay sao? Tại sao bây giờ lại thành ngã cây? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
"Chị ơi cho em hỏi. Em nằm như vậy trong bao lâu rồi ạ?" Cô đánh liều hỏi người phụ nữ đó.
"Được gần hai tuần rồi. Từ ngày em hôn mê bất tỉnh, Bệ Hạ lo cho em lắm. Người ngày đêm cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi."
Linh Lan khẽ gật đầu. Tim cô đập mạnh. Vậy ra cô đang ở trong hoàng cung sao? Thật là hoang đường! Chẳng lẽ cô xuyên không à? Sao có thể được chứ? Trước giờ những chuyện như vậy chỉ có thể xuất hiện trong phim thôi mà!
Có lẽ vì nhận thấy được sự bối rối của Linh Lan nên Thị Sen đã vội tiếp lời.
"Dạ thưa Thiện Phi, Cung Phi vừa mới hồi tỉnh, ngọc thể còn bất an, cần được tịnh dưỡng thêm".
Thiện Phi như hiểu được ý đuổi khéo của Thị Sen nên gật đầu rồi cáo lui. Trước khi rời khỏi, chị ta cũng không quên liếc xéo Thị Sen rồi nhếch môi cười.
"Thật là quá đáng! Bà ta biết Tự Đức Đế từ lâu đã không ghé thăm nơi này, làm sao biết được chuyện Cung Phi ngã cây cơ chứ?" Thị Sen buông lời trách móc.
Linh Lan không để ý tới lời nói của Thị Sen mà chỉ cố nhắm mắt lại thật chặt. Cô muốn đây chỉ là một giấc mơ, cô muốn thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh cô là tên khốn đó, và cô muốn thấy những giọt nước mắt ân hận của hắn. Nhưng cô không tài nào ngủ được. Đầu cô đau điếng như lúc bị chiếc xe đó tông trúng cô, tim cô thì vẫn đang đập liên hồi.
Bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cô: Hay cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên? Nếu đây là giấc mơ thì sớm muộn gì cô cũng thức dậy. Còn nếu đây là sự thật thì cô cũng không thể nào cứ nằm trên giường suốt như vậy được.
Với suy nghĩ đó trong đầu, cô rời khỏi giường và bước ra ngoài , nơi Thị Sen đang quét dọn.
"Ơ kìa Cung Phi, bà chỉ mới vừa khỏe lại đôi chút, bà ra đây con sợ trời trở gió làm bà bệnh nặng thêm".
"Thị Sen. Ta muốn hỏi con đôi chuyện" Linh Lan ngập ngừng, cô cảm thấy không thoải mái khi gọi một người trạc tuổi mình bằng con.
"Dạ bà muốn hỏi con gì ạ?"
"Thật ra ta không nhớ được chuyện gì cả. Ta không nhớ ra ta là ai. Ta không nhớ gì cả! Con giúp ta nhớ lại có được không?"
Thị Sen nghe vậy thì hốt hoảng. Nước mắt tuôn rơi từ lúc nào không hay.
"Để con đi mời thái y đến".
Nhưng Linh Lan giữ tay cô ta lại.
"Ta xin con. Đây là bí mật giữa hai chúng ta có được không? Ta không muốn chuyện này đến tai những người khác. Hứa với ta, giữ kín chuyện này."
Ánh mắt sắc lẹm của Linh Lan làm Thị Sen xiêu lòng. Cô lau nhanh giọt nước mắt rồi nắm lấy tay của Linh Lan, nhẹ nhàng gật đầu.
Linh Lan mỉm cười. Thật ra cô cũng chẳng thông minh gì, chỉ là cô đã xem đi xem lại bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm quá nhiều lần, nên cô trong thoáng chốc đã nhớ đến nữ chính Nhược Hy. Cô không xinh đẹp thông minh như Nhược Hy, và chắc chắn cũng sẽ không vướng phải mớ rắc rối tình ái như cô ta, nhưng ít ra cô có thể vận dụng những tình tiết trong phim để cố gắng sống sót cho đến khi có thể quay trở lại cuộc bình thường.
Và thế là buổi chiều hôm đó, Nguyễn Linh Lan đã được nghe kể lại về cuộc đời của Nhị Giai Cung Phi Lê Linh Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro