Sự Thật Về Hồng Kháng
Đã gần hết một năm, một năm đầy biến động. Linh Lan vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cô tỉnh dậy trên giường, thật sự có nằm mơ cô cũng không tin bản thân có thế tồn tại lâu đến như vậy. Hoàng cung hôm nay rộn ràng không khí Tết Nguyên Đán, các thị nữ cung giám thi nhau dọn dẹp trang trí, khiến tử cấm thành u tối thường ngày cũng phải trở nên náo nhiệt và nhiều màu sắc. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô.
"Vậy là năm Canh Thân sắp kết thúc rồi, nhanh thật, mới đó mà đã hết một năm"
Linh Lan nghe vậy liền xoay người lại, Hồng Kháng mỉm cười bước đến gần, mặt anh kề sát mặt cô, khiến tim cô loạn nhịp.
"Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chị vẫn khỏe chứ?"
Cô nhìn anh mà không thốt nên lời. Tại sao ánh mắt này lại khiến cô phải xao xuyến đến thế? Rõ ràng người cô yêu phải là Tự Đức, tại sao cô lại rung động trước em trai của ông ta? Không thể như vậy được! Ngay cả ở thời hiện đại, việc này cũng đã là rất sai trái, huống hồ chi cô đang sống ở thời phong kiến, một xã hội còn đặt nặng hai chữ "Đức Hạnh".
"Tôi ổn, còn cậu?" Cô trả lời qua loa sau một hồi im lặng.
"Tôi khỏe, nhưng tim tôi thì không"
Câu nói này làm Linh Lan hoảng hốt. Rốt cuộc là anh đã yêu cô rồi sao?
"Ý cậu là như thế nào, thật tâm tôi không hiểu"
"Tim tôi đau khi nhìn thấy người con gái tôi thương ở bên một nam nhân khác, mà bản thân lại không thể làm gì"
"Cậu thương người ta thì cũng không nên cho cho người đó khó xử. Nếu thực sự thương thì tốt nhất là nên hy sinh một chút"
Hồng Khánh như hiểu được ý của cô, anh toàn quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, anh đưa cô một nhánh mai lấy từ tay áo.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi yến tiệc ngày mai chứ?"
Linh Lan khước từ nhánh mai, cô nhìn anh bằng ánh mắt đang thép.
"Tôi là chị dâu của cậu, xin cậu hãy tự trọng"
Nói rồi cô bỏ đi, để lại Hồng Kháng đứng nhìn về bóng lưng cô. Cô đâu biết rằng anh đã khóc, khóc giọt nước mặt của sự bất lực.
...
Linh Lan quay trở về phòng. Lòng cô bây giờ cảm thấy thật mâu thuẫn. Cô vốn dĩ chỉ muốn an phận làm một cung tần tốt, giúp cho Nhị Giai Cung Phi thật sự lấy lại địa vị và tình yêu của hoàng đế, nhưng bây giờ cô nhận ra tình yêu của cô không thực sự nằm ở Tự Đức. Cô đã lỡ thương Hồng Kháng mất rồi.
"Kìa bà, sao bà lại ngồi trầm tư thế kia?" Thị Sen bước đến chạm khẽ vào vai cô.
"Thị Sen, con trả lời giúp ta một số câu hỏi được không?"
"Bà muốn hỏi gì vậy ạ?"
"Phú Lộc Quận Công, ông ấy là người như thế nào?"
"Sao bà lại hỏi về ông ấy?"
"Tò mò"
Thị Sen có vẻ không tin lắm vào lý do đó, nhưng lệnh của chủ nhân, sao cô dám cãi.
"Ừm...để xem...ông ấy là một người thông minh, phóng khoáng, nhưng lại khá ham chơi và không nghiêm túc. Trước đây, có lần ông ta bị quở trách vì trốn những giờ nghe giảng của Võ Xuân Cẩn, bị phạt lương đến sáu tháng"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Dạ thưa...ông ấy rất thích những chuyến vi hành, thích được hoà nhập vào cuộc sống của những người dân, lại càng thích cưỡi ngựa săn bắn. Nhưng Thụy Tần không thích điều đó, vì sức khỏe của ông ấy không được tốt"
"Con nói sao? Sức khỏe của ông ta thế nào?"
Sự vồ vập của Linh Lan làm Thị Sen có chút sợ hãi.
"Dạ...dạ...từ lúc sinh ra, tim của ông ấy đã không được tốt như những đứa trẻ khác...thái y từng nói có thế ông ấy sẽ không sống qua được tuổi ba mươi"
TOANG!
Chén trà trên tay Linh Lan rơi xuống mặt đất, vỡ toang thành nhiều mảnh. Cô ngồi thụp xuống, cố gắng ghép những mảnh vỡ, nhưng đổi lại chỉ là bàn tay rướm máu. Nhưng sao cô không cảm thấy đau?
"Bà, sao bà lại làm vậy?! Để con đi gọi thái y!" Thị Sen hốt hoảng chạy đi mất.
Chỉ còn lại Linh Lan một mình trong căn phòng, căn phòng mà mới ban sáng còn ngập tràn không khí vui vẻ của mùa Xuân. Bây giờ nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô nhìn những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, những mảnh vỡ ấy như tượng trưng cho trái tim của cô.
"Tại sao? Tại sao em lại yêu anh? Tại sao chúng ta yêu nhau mà không thể đến được với nhau? Tại sao anh lại không nói với em về chuyện của anh? Để em lạnh lùng với anh như vậy?" Những câu hỏi tại sao cứ thế xuất hiện, nhưng hiển nhiên, không có bất cứ câu trả lời nào cho nhưng câu hỏi đó.
Cô nghĩ về cuộc nói chuyện lúc trước, rồi những lần cô và anh gặp nhau để tìm cách đối phó Kha Diệp, lúc nào anh cũng quan tâm đến cô. Cô nhận ra bản thân đã yêu anh quá nhiều, nhiều hơn tình yêu cô dành cho Tự Đức, vì vốn dĩ tình yêu với y chỉ là chút cảm xúc còn sót lại từ linh hồn của Lê tiểu thư thật sự. Với anh, cô như được là chính mình, được sống trong chính cảm xúc của Nguyễn Linh Lan.
"Hồng Kháng, em thật sự rất yêu anh, nhưng em không thể, em không thể vì anh mà đánh đổi hạnh phúc của người con gái này" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro