Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Kết Cho Kha Diệp

Linh Lan ngồi bần thần trên giường, mắt cô không ngừng nhìn xung quanh, như đang chờ đợi một thứ gì đó.

nhưng là gì chứ? Tất cả những người quan trọng nhất đối với cô đều có mặt ở đây. Vậy cô còn chờ ai nữa chứ?

"Linh Lan, em đang suy nghĩ điều gì sao?" An Duyên cất giọng.

"đâu, em chẳng suy nghĩ gì cả"

An Duyên nghe vậy chỉ thở nhẹ. Từ ngày Kha Diệp bị vạch trần âm mưu gian ác, cuộc sống trong cấm cung dần quay về sự bình yên giả tạo giống như trước kia, ả ta cũng đã bị tống giam, vết thương của Linh Lan cũng không quá nghiêm trọng. Mọi chuyện xem như đã kết thúc trong êm đẹp. Nhưng An Duyên cũng sớm để đến thái độ của Linh Lan. Có vẻ như cô vẫn còn điều phiền muộn.

An Duyên nào biết được rằng trái tim của Linh Lan đã trót rung động trước Phú Lộc Quận Công Hồng Kháng.

"À, Khà Diệp bây giờ thế nào rồi hả chị?"

"chị cũng không rõ, chỉ biết là ả bị bệ hạ tống vào hình bộ, còn chuyện xử phạt thì không biết sẽ như thế nào..."

Lan không nói gì thêm mà chỉ cúi gằm mặt. Chợt cánh cửa phòng mở toang ra, cô vui mừng ngước lên, nhưng lại có thoáng chút thất vọng khi người bước vào không phải là Hồng Kháng, mà là Tự Đức.

"Xin vấn An bệ hạ" Linh Lan và An Duyên đồng thanh đáp.

"Miễn lễ" y như phất tay rồi có quay sang Thị Sen và Kim Long, "hai ngươi ra ngoài cho ta, không có lệnh của ta, không một ai được phép vào".

Đợi hai người họ đi khuất, y vội chạy đến bên giường, tay đặt lên má của cô.

"Nàng có biết nàng làm ta lo lắng nhiều thế nào không? Tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy chứ?"

Linh Lan cười trừ, "lúc đó Phú Lộc Quận Công đang gặp nguy hiểm, em không suy nghĩ được gì nhiều"

"phải đó bệ hạ, Cung Phi lúc đó cũng chỉ là muốn cứu người"

Tự Đức không trả lời, y chỉ còn biết nhìn vào đôi mắt to tròn của Lan, bỗng cô nhận ra hình như y đang khóc. Y khóc vì cô sao?

"Hứa với ta, sẽ không có lần sau nữa, được không?"

Cô gật đầu. Nhưng tại sao nước mắt của y không làm cho cô thổn thức như cái sự lạnh lùng trong lần đầu gặp mặt? Phải chăng cô đã không còn tình cảm với y nữa?

"Bệ hạ, người định sẽ làm gì với Kha Diệp vậy ạ?"

"Tội của ả không thể tha thứ, ta đã ban lệnh chết cho ả"

Giọng nói của y lạnh như băng, hoàn toàn không giống với người vừa hỏi han cô ban nãy.

"Nhưng...Kha Diệp sẽ bị xử như thế nào?"

"Ta muốn ả phải bị tra tấn cho đến chết. Ta không thể để cho kẻ làm náo loạn hậu cung có thể dễ dàng ra đi như vậy!"

'Như vậy có quá tàn nhẫn không?' Cô nghĩ. Dù gì Kha Diệp cũng chỉ mới có mười sáu tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra phải trải qua trong niềm vui, sống trong vòng tay của gia đình, chứ không phải là một cái chết đau đớn trong hình bộ lạnh lẽo. Liệu cha mẹ của Kha Diệp có nhận được tin về cái chết của con gái mình không? Hay họ Vĩnh viễn sẽ không biết về tung tích của ả, và mặc định rằng ả vì sống trong sự giàu sang sung sướng của một phi tần nên đã quên mất sự tồn tại của đấng sinh thành?

'Mình phải tới gặp Kha Diệp một chuyến' Linh Lan nhủ bụng.

...

"Xin Cung Phi hãy khẩn trương, thần không muốn bệ hạ biết chuyện này"

"Sẽ nhanh thôi. Khanh đã nhận vàng rồi, mau lui ra chờ ta, khi nào ta rời khỏi thì mới được quay lại. Khanh rõ chứ?"

Khi ngục tối chỉ còn có hai người, Linh Lan chăm chú nhìn Kha Diệp. Ả bây giờ không còn là cô gái mười sáu tuổi xinh đẹp và ngập tràn sức sống. Thân thể của ả ốm o gầy mòn, đôi mắt thâm quầng, hai cánh tay chỉ toàn là những vết sẹo lớn bé, khuôn mặt Mỹ miều ngày nào giờ đã xơ xác và ruớm máy. Cho dù ả có ác cách mấy thì nhìn bộ dạng bây giờ cũng làm cho cô thấy thương xót.

"Cô còn đến đây làm gì nữa? Muốn thấy tôi đau khổ rồi hả hê sao?" Kha Diệp nhếch mép trong đau đớn, mắt ả nhìn Kha Diệp, không phải là ánh nhìn thù hận, mà là sự thèm khát. Có lẽ ả đang nuối tiếc. Chỉ còn một chút nữa thôi, Kha Diệp đã có thể trở thành sủng phi của hoàng đế, nhưng không ngờ kết cục lại thê thảm như thế này.

"Ta đến là để ban cho cô một ân huệ"

"Ân huệ? Cô mà cũng muốn cho tôi ân Huệ?Có chết tôi cũng không tin!"

Linh Lan khẽ lắc đầu. Đến giờ phút này mà ả vẫn nói bằng giọng điệu khinh khỉnh đó. Cô chậm rãi rút ra từ trong chiếc làm thức ăn một chiếc lọ nhỏ bằng ngón tay cái.

"Hoàng đế nói rằng sẽ tra tấn cô cho đến chết. Ta không đành lòng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp còn Xuân sắc như cô phải chết trong bộ dạng như thế, nên ta muốn đưa cô đi một cách thanh thản".

Kha Diệp chần chừ giây lát rồi đón lấy chiếc lọ từ tay của Linh Lan. Nhìn sơ qua ả cũng biết trong chiếc lọ chứa gì. Cái mà ả đang băn khoăn chính là lý do thật sự khiến người đàn bà trước mặt ả, người mà từng lãnh trọn nhát đâm oan nghiệt từ ả, bây giờ lại muốn giúp ả ra đi bằng cách như thế.

"Tại sao cô lại muốn giúp tôi?"

"Vì chúng ta đều là phận đàn bà, đều muốn lúc nào cũng có nhiều phải thật xinh đẹp, thật hạnh phúc."

Kha Diệp nhìn Linh Lan. Ánh mắt của ả bây giờ không giống như ánh mắt của sự thèm khát hay đố kỵ, nó giống sự biết ơn nhiều hơn.

" Tôi có thể nhờ cô thêm một chuyện được không?"

"Là chuyện gì?"

"Sau khi tôi đi rồi, cô có thể nhờ người tìm đến làng của tôi và nói cho cha mẹ của tôi biết rằng, con gái của họ đã không còn nữa, có được không?"

"Được, ta sẽ nói với họ rằng cô nhiễm phong hàn, không qua khỏi"

Kha Diệp mỉm cười, "đa tạ".

Linh Lan quay bước rời đi. Trong lòng cô bây giờ có chút đau xót. Cô xót thương cho số phận của Kha Diệp. Nếu như là một cô gái của thời hiện đại, chắc hẳn Kha Diệp đã không phải ra đi như vậy, chắc hẳn số phận của ả sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như thế. Tuổi mười sáu, đáng lý ra là tuổi của sự rung động đầu đời, không phải là tranh giành sủng hạnh. Kiếp này Kha Diệp đã phạm phải quá nhiều sai lầm, nhưng một phần lỗi cũng thuộc về xã hội phong kiến. Nếu như nữ nhi có nhiều lựa chọn hơn là việc lấy một tấm chồng tốt, thì có lẽ tấn bi kịch này sẽ không xảy ra.

Nhưng thôi, dù sao Kha Diệp cuối cùng cũng đã được giải thoát. Linh Lan cũng phần nào hy vọng rằng ả ta sẽ được sinh ra ở một kiếp khác, nơi mà ả sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống không có trói buộc, không cần phải tranh giành tình cảm của bất kỳ một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro