Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá Cắn Câu

Giờ Hợi đã đến, Kha Diệp nhanh chân tiến về viện Lý Thuận. Khi vừa tới nơi, Kha Diệp khẽ chỉnh đốn lại xiêm y, cô không quên liếc nhìn hai tên cung giám đã sớm ngủ say trước cửa viện, quả nhiên thuốc mê cô tẩm vào giỏ thức ăn mang đến ban sáng đã làm phát huy tác dụng. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai có thể biết được chuyện cô tới đây, Kha Diệp lã lướt bước vào tẩm viện.

Nhưng chưa kịp cất lời gọi hoàng đế thì Kha Diệp đã bị một giọng nói quen thuộc làm giật mình.

    "Bệ hạ không cần phải bận tâm, em đã khỏe nhiều rồi"

    "Nàng làm trẫm lo đến chết đi sống lại, nếu như nàng có mệnh hệ gì trẫm không biết phải làm sao nữa!"

Kha Diệp chậm rãi tiến đến buồng ngủ, cô suýt chút hét toáng lên khi phát hiện ra người ngồi trước mặt cô không ai khác chính là Thuần Phi. Nàng không chỉ tỉnh lại mà còn âu yếm tình cảm với Tự Đức. Dù mới trải qua cơn nguy kịch nhưng thần sắc của nàng có vẻ rất tốt, lại xinh đẹp hẳn ra.

Kha Diệp chứng kiến hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến mà nóng hết ruột gan.

    'Tại sao chị ta có thể khỏe lại nhanh như thế chứ? Rõ ràng chất độc này rất khó để khỏe lại, huống hồ chi là trong vòng một tuần ngắn ngủi?' Kha Diệp hậm hực.

Không thể ở lại chịu trận được nữa, cô đành quay về viện Đoan Huy. Cả đêm hôm đó, Kha Diệp thức trắng, đầu không ngừng suy nghĩ về những câu nói của Tự Đức, cũng như là địa vị của bản thân trong tim ông ta.

...

Vào buổi sáng hôm sau, khi Kha Diệp vẫn còn đang hậm hực vì chuyện đêm qua thì Kim Long từ đâu bước đến, trên tay hắn lại là một chiếc hộp gỗ nhỏ. nhìn thấy Kha Diệp, hắn như bắt được vàng, nhanh chân chạy tới bên cô.

    "tôi tìm cô từ sáng đến giờ, hôm qua tôi thấy cô ra ngoài muộn, không lẽ là đi gặp nam nhân nào sao?"

Kha Diệp nghe hắn nói thì mặt đỏ bừng, miệng không thốt ra chữ, nhưng cô cố gắng lay lại bình tĩnh rồi trừng mắt nhìn hắn.

    "tôi gặp ai thì liên quan gì đến anh? Sống trong cung thì đừng suốt ngày đi tọc mạch chuyện của người khác, sớm muộn gì anh cũng mang họa sát thân".

    "Tôi chỉ là lo cho cô thôi, nghe nói Thuần Phi đã tỉnh lại, nếu biết cô mang dã tâm cướp ngôi vị sủng phi thì bà ấy không để cô toàn mạng đâu".

nghe những lời nói nữa thật nữa đùa của Kim Long làm Kha Diệp có chút sợ hãi. Nếu như Thuần Phi biết được cô lén lút qua lại với hoàng đế thời gian vừa qua, liệu nàng ta có chịu bỏ qua cho cô?

Cố gắng dẹp bỏ những lo lắng suy tư trong đầu,đúng lúc này, sự chú ý của cô va phải chiếc hộp nhỏ trên tay của hắn.

    "Chiếc hộp đó là gì vậy?"

Kim Long ngại ngùng gãi đầu, "đây là lý do khiến tôi tìm cô từ sáng..."

Kha Diệp nhìn điệu bộ của hắn mà thấy nghi ngại. chẳng lẽ hắn yêu cô rồi sao? nhận lấy chiếc hộp từ tay hắn mà tim cô đập liên hồi. khi mở chiếc hộp ra, Kha Diệp ngạc nhiên khi bên trong lại là một chiếc trâm cài làm bằng vàng đầy tinh xảo, còn có khắc hình chim phượng hoàng rực lửa. Thật sự có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được bản thân có ngày sẽ được sở hữu một chiếc trâm quý giá như thế này.

    "Chiếc trâm này từ đâu mà có?" cô nghi hoặc hỏi.

    "Tôi có quen biết một cung giám làm việc ở Thuợng Trân, là hắn đã bán cho tôi".

    "Sao anh lại tặng tôi món đồ quý giá như thế này cơ chứ?"

    "Vì tôi thương cô", câu nói này của hắn khiến cô bất ngờ. Trước giờ cô luôn xem hắn như anh trai, không ngờ tình cảm của hắn đối với cô lại sâu đậm như vậy.

    "Thôi không nói nữa, tôi không muốn cô phải khó xử, tôi chỉ là không muốn phải giấu cảm xúc này trong lòng. Cô cảm thấy thế nào cũng không sao. Chỉ cần cô vui thì tôi cũng vui", nói một hơi rồi hắn quay lưng toan bỏ đi.

    "Khoan đi đã, tối nay chúng ta gặp nhau vào giờ Hợi được không? Tôi cũng có chuyện cần phải giãi bày", cô ngại ngần nói.

Mắt hắn sáng bừng lên, miệng cười rộng đến hai mang tai. Hắn vẫy tay chào cô rồi chạy một mạch về nhà bếp. Kha Diệp nhìn theo rồi mỉm cười trong vô thức. Tự Đức vẫn sẽ là mục tiêu của cô, có điều là, bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi, và Kim Long chính là nơi giải tỏa phiền muộn hoàn hảo nhất của cô.

Kha Diệp nào biết rằng, cô chỉ là một con cá nhỏ vùng vẫy giữa đại dương thâm sâu, mà sớm muộn gì cá chẳng cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro