Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên Nợ(chap 1)

Năm tôi học lớp 6, lúc ấy tôi mới bước vào ngôi trường cấp 2. Mọi thứ rất mới mẽ và đầy niềm vui.

Tới lúc sắp chổ ngồi cho từng người, tôi đã chợt thấy một bạn nam đi ngang qua mặt tôi, tôi cũng không biết cảm xúc này là gì nhưng tôi cảm thấy một cảm giác gì đó trong tôi lạ thường cảm giác ấy thật là khó tả và lạ kì. Rồi tôi cố bình tĩnh lại quên đi chuyện đó  qua một bên.

Tôi tập trung nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về năm học đầu tiên ở trường mới. Sau một hồi thì buổi giới thiệu và phổ biến chương trình học đã kết thúc, tôi cố tìm lại bạn nam  đã làm cho tôi cảm giác kì lạ và kết bạn.

Ngay lúc đó, trùng hợp tôi đi quẩn quanh ở sân trường thì đã thấy bạn đó đang đứng trước mặt tôi khoảng 2m  và đang nói chuyện với một nữ sinh khác. Cuộc nói chuyện kết thúc vào lúc tôi đến, tôi liền bắt chuyện làm quen thì bạn đó đồng ý. Tôi cảm thấy rất vui.

Chúng tôi cùng nhau ra chổ khác ngồi cho dễ nói chuyện và chúng tôi cùng nhau bước xuống căn tin trường. Tôi ngập ngừng giới thiệu về bản thân mình.

Tôi: chào bạn mình tên Khoa còn bạn?

Trọng:À mình tên Trọng.

Sau một hồi tìm hiểu nhau thì tôi đã kết thân với Trọng, càng ngày tôi và Trọng càng thân hơn, lúc nào tôi với Trọng cũng đi chung với nhau và luôn quan tâm lẫn nhau thân đến nỗi tôi cứ tưởng là anh em trong nhà .

Hôm đấy là thứ hai đầu tuần, đến giờ vào lớp để chuẩn bị bài để học thì các bạn trong đã đông đủ tuy nhiên tôi lại không thấy Trọng đi học. Tôi rất lo lắng không biết Trọng có bị gì không nữa. Tôi tìm hỏi các bạn trong lớp thì không ai biết cả, sau một hồi suy nghĩ thì tôi đã quyết định tan học sẽ vào nhà Trọng để xem có chuyện gì, trình trạng thế nào còn giúp đỡ.

__________

Đến lúc tan học thì Khoa chạy một mạch vào nhà của Trọng để xem Trọng có sao không mà hôm nay nghỉ  học. Đến nhà thì tôi cố gắng gọi to vào trong vì thấy cửa nhà khóa.

Khoa: Trọng ơi..... bạn có nhà không?

Tôi bất đầu thấy bóng dáng của ai đó bước ra, ra là bà ngoại của Trọng đã mở cửa cho tôi và nhắn nhủ.

Bà: Thằng Trọng ở trong nhà đó con nó đang bệnh.

Sao khi nghe, tôi liếc mắt về phía nhà rồi liền vào tiến thẳng vào phòng của Trọng.

Trọng đang nằm ở trên giường và thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Trọng cảm thấy rất khó chịu, có lẻ không ổn lắm, nhìn Trọng mệt mỏi thật. Tôi đi đến chổ Trọng ngồi và hỏi:
- Ê! Trọng có sao không? ổn chứ?

Trọng quay qua nhìn tôi và ngồi dậy rồi nói: - Trọng vẫn ổn không sao cả chỉ hơi mệt một chút thôi.

Tôi thấy Trọng đã rất mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy để trả lời tôi. Tôi đỡ Trọng nằm xuống, tôi nói nhỏ nhẹ:
- Thôi nằm xuống đi tui thấy bạn mệt lắm á bạn đừng có xạo
- Bạn cần gì thì nói tui , tui làm giúp cho.

Trọng: À không cần gì đâu bạn chỉ ở đây chơi với tui được rồi .

Sao khi nghe câu đó tôi cảm thấy vui trong lòng lại có một cảm giác thật thích thú cảm giác ấy làm cho tôi ấm lòng mà rất lạ lắm.

Sao đó thì tôi ở chơi với Trọng một hồi lâu, tôi kể cho Trọng nghe hôm nay trong lớp có chuyện gì vui cho Trọng nghe, cho Trọng mượn tập chép bài và đến lúc tôi phải về nhà. Tôi chào ông bà của Trọng, rồi bước chân ra cổng. Lòng tôi vẫn không nguôi những cảm xúc lúc nãy. Dường như nó hạnh phúc lắm?
Mời các bạn đón xem chap 2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ