Tình Yêu Mùa Thu
CHƯƠNG 5
Phút chốc mà trời đã sang xuân rồi. Mặc dù xuyên không nhưng sao tôi cảm thấy mọi vật nơi đây thật quá quen thuộc, ngay cả tình cha con như in đậm trong tim tôi. Ông ấy đã ra đi mãi rồi, thế là từ nay tôi phải tự vươn lên mà sống, không còn ai để nâng đỡ không còn ai để bảo bọc nữa. Dù cuộc sống có khổ cực tôi vẫn chấp nhận, miễn tôi không phải chịu sự dày vò đến từ các phi tử của Hoàng thượng.
"Hoàng Hậu Nương Nương giá đáo"
Lại là bà ta? Nực cười, tôi đã vào tận Lãnh Cung rồi nhưng bà ta quyết không tha cho tôi được sao? Tôi một thân tàn tụy quỳ trước mặt bà ta hành lễ. Giờ đây tôi trong như một kẻ ăn mày rách nát người lấm lem bùn đất, tay chân băng bó cẩu thả .
"Bạch Liên , cha ngươi đã mất được một trăm ngày rồi . Cũng nên chép kinh hành lễ"
Đến nhắc tôi chuyện đơn giản như vậy thôi sao? Mà không cần bà ta nhắc tôi cũng tự biết mà làm rồi
"Đa tạ Hoàng Hậu Nương Nương quan tâm , thần sẽ nhanh chóng thực hiện ngay"
Nói đoạn trước mặt tôi đã được đặt sẵn ba cuốn sách dày đặc. Gì đây? Chép trong vòng một ngày một đêm sao! Thật hoang đường. Lại tính làm gì tôi đây
"Không chép kịp nghĩa là phạm vào thánh chỉ , phạt quỳ một ngày một đêm trước cửa Điện Quan Âm "
Bà ta hất mặt bỏ đi, đám nô tài phía sau nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi cũng lần lượt rời đi. Tôi nhận lấy sách ngồi vào chăm chú chép kinh. Ở Lãnh Cung muốn có thức ăn phải dùng bạc mà mua nhưng tôi giờ đây trong túi không còn đồng nào thì làm gì có thức ăn để lót dạ? Đến nước cũng phải ra giếng gần đấy múc lên mà uống. Không biết đến bao giờ tôi mới trở về cuộc sống như trước kia, dù sao nó vẫn còn có sự yên tĩnh vào mỗi buổi tối .
Đêm đến nơi này rất lạnh, lại không có nỗi cây đèn cầy. Tôi đành chịu đựng ra ngoài lấy ánh trăng trên cao kia làm đèn mà chú tâm chép. Khi trời vừa lên cao cũng là lúc tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình . Cánh cửa lại mở ra, cung nữ bước vào
"Nè , cô đang làm gì vậy"
Chậu nước bẩn lần lượt hất lên từng trang giấy mà tôi đã cất công khi lại, nét mực đã không còn, giấy nát theo từng cái giậm chân của đám cung nữ. Phải làm sao đây, lúc này Hoàng Hậu cũng vừa bước đến. Bà ta không chú tâm đến đám cung nữ chỉ nhìn vào đống giấy nát vụn rồi ra lệnh
"Người đâu , Bạch Liên phạm thánh chỉ không hoàn thành sứ mệnh lôi ra Điện đánh trăm hèo , phạt quỳ cho bổn cung"
Lại nữa, có lẽ tôi bị đánh đến chai người. Lần này tôi không kêu ca gì chỉ im lặng hứng chịu. Từng đòn ngày mạnh hơn, người thay người đập từng roi lên thân tôi. Nhìn kìa, Hoàng Hậu, Tra Phi , Tề Tần và Linh Quý Nhân ngồi trên cao kia nhìn tôi trong sự ghen ghét xen lẫn hả dạ.
Đánh xong, thân thể tôi mềm nhũn không còn sức. Chúng lôi tôi đến giữa Điện quỳ. Lại mưa rồi! Nước mưa thấm dần thấm dần vào thể xác vào tâm tôi . Nước mưa như ngấm sâu vào vết thương làm nó thêm màu đỏ chói. Mưa làm tôi quên đi cái nhục trước mắt. Sao tôi thấy hoa mắt thế này, tôi lại ngất rồi .
Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc trong Lãnh Cung, bên cạnh tôi là cô cung nữ quen thuộc. Ra là cô ấy mang tôi về đây, cô ấy trong thật xanh xao. Là do tôi đã làm liên lụy cô ấy, tôi không có tư cách gì nhìn thẳng vào đôi mắt kia .
Tôi ngồi dậy cho cô ấy băng bó vết thương và giúp tôi sửa sang lại thân thể. Trong tôi được hơn đấy chứ. Tôi bước ra ngoài bắt đầu làm lại mình, tôi quyết phải tìm mọi cách để ra khỏi Lãnh Cung này. Ý chí tôi như ngày một cao hơn .
Đêm đó , cung đình mở tiệc . Lửa ! Cháy rồi
"Cấp báo cấp báo , Lãnh Cung cháy rồi
Nước mang đến, hàng tá người lúi húi dập lửa. Hoàng Thượng đến thấy tôi người đưa mắt nhìn sơ lược rồi ra lệnh cho tôi trở về cung. Tối hôm đó, trên nóc nhà một thân ảnh với mái tóc trắng tung bay theo gió, nét đẹp ma mị kiều diễm thu hút lòng người đàn ra từng giai điệu trong trẻo vang khắp triều đình.
Hoàng Thượng si mê tiếng đàn, si mê luôn thân ảnh ấy. Lệnh phong làm Liên Phi trở thành sủng phi bật nhất của Hoàng thượng.
Tôi từ ngày đó như bước sang chương mới. Đôi mắt không còn đọng nước, gương mặt sắc sảo hơn. Đối diện với các Phi Tử trong cung giờ tôi là nhất, đám thái giám kia mang bao nhiêu là vải vóc, tơ lụa từ Giang Nam đến tạ lỗi nhưng đáp lại chỉ là cái liết mắt lạnh lẽo kèm theo lời cáo từ
"Phạm tội không thể khoan dung , lôi đến Thận Hình Ty đánh đến chết , xem như là cảnh báo"
Y phục không còn kính cổng, lúc nào nóng bức tôi thả thân mình chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh. Đầu cài trâm sen, tay mang đàn nhị ngân nga câu hát mua vui cho người .
Hoàng Hậu ở cung ghen tức nói không nên lời, Tra Phi đập phá mọi đồ đạc trong cung nhưng nhận lại là gì? Thánh chỉ hạ bậc làm Tra Tần, Hoàng Hậu cấm túc trong cung không có chỉ không được bước nửa bước .
Hoàng Thượng, liệu người có phải là "người ấy" ?
CHƯƠNG 6
Nói là sủng phi chắc ai cũng sẽ nghĩ tôi hàng đêm đều được thị tẩm , "sung sướng" dưới thân một đế vương cao lớn . Nhưng mọi người đã lầm , chúng tôi ngay cả hôn nhau cũng vô cùng hạn chế. Chỉ khi Hoàng Thượng cao hứng mới trao vội cho tôi một nụ hôn bên má còn lại người chưa bao giờ động đến thân thể của tôi . Ấy vậy mà vẫn làm cho mớ phi tần kia phải ghen tức, thật buồn cười .
"Liên phi , đệ vừa nhận chức không lâu cũng nên hành lễ trước Thái Hậu và Điện Hạ"
Hoàng Hậu dùng trà nhắc nhở tôi, ngoài mặt tỏ vẻ nghe lời nhưng ai biết được trong lòng là một cổ mắng bà ta nhiều lời đâu . Tôi "vâng" nhẹ nhàng rồi cáo từ về cung mình, trước khi rời đi cũng không quên châm chọc
"Hôm nay , Hoàng Thượng đến cung thần dùng bữa . Mong Hoàng Hậu Nương Nương không lấy điều đó ra trách thần đệ"
Nhìn kìa, vẻ mặt khó coi đó thật khiến tôi buồn cười. Không ai ngờ được vị "Mẫu nghi thiên hạ" cũng có ngày hôm nay , thật khiến người đời nổi ý trêu chọc .
Tôi đến hồ sen , mùa này sen nở rất đẹp . Từng cánh rực sắc trắng , phải chăng đây là một cách ghi nhớ ta trong lòng đế vương ?
"Liên Phi , ngươi cũng đến ngắm hoa à"
A , vừa nhắc đã đến . Vị Hoàng Thượng này thật giống "y" từ ngoại hình , giọng nói nhưng tính cách lại trái ngược . Ta vẫn luôn cho rằng đây là y nhưng rồi lại nghĩ bản thân đã lầm . Con đường này cứ rối như tơ vò thật khiến ta khó chịu .
"Choảng" tiếng vỡ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta . Y phục đã ướt một mảng rồi , cung nữ là cố tình hay vô ý đây ? Run rẩy cầu xin tha thứ ta cũng phải loại người ác độc gì bèn cho ả đi . Đi cho ta không chướng mắt , chợt ta nhìn thấy "Ngọc bích ? Nó là…"
Cứ cho bản thân hoa mắt nhưng đó là Ngọc Bích , chàng vẫn luôn giữ nó nhưng phải làm sao ta mới khiến chàng nhớ lại đây . Quá khó khăn cho cuộc tình này rồi , chàng đã không còn như trước ta cũng thế . Hai ta đã đánh mất đi con người lúc đầu rồi .
Nếu cung đình có thích khách chuyện gì sẽ xảy ra ? Quả nhiên là có thật . Ta đang ngồi trong phòng đọc sách liền có người mang canh đến , là canh sen à . Ta không nghi ngờ dùng hết một chén rồi ta cảm thấy thân thể này như nhẹ bỗng dần , ý thức từ từ mơ hồ .
Từng gáo … từng gáo nước lạnh đổ lên thân thể ngọc ngà này . Ta tỉnh dậy trong tình trạng trói . Phía trước là một màn đêm âm u chỉ có thể nghe được âm thanh
"Công tử , người dậy rồi à "
Giờ có mở miệng cũng không làm được gì , miệng bị nhét rất nhiều tấm vải thô cứng bọc đá . Cái gì đang đưa lên gương mặt ta thế này ? Huyết đỏ từ từ chảy xuống , một đường dài trên gương mặt trắng nõn đập vào mắt người khác trong thật đáng thương làm sao . Lại nữa , hốc mắt dần chuyển đỏ rồi . Thanh kiếm từ từ đưa xuống bộ y phục mỏng manh , một tiếng "Xoảng" .
Thân thể dần được phơi bày , bàn tay hư hỏng dần đưa lên xoa bóp nơi ngọc nhũ kia . Tôi cố giãy giụa nhưng vô ích , bàn tay kia vẫn không ngừng động chạm . Không , không được ! Hoàng Thượng cứu ta
Tiếng hét đau đớn vang lên , tên kia nằm ngả lăn ra đất . Nước mắt hai bên tôi đã tràn ra khỏi khóe mắt , Hoàng Thượng bế tôi đặt lên xe ngựa . Lúc này , tôi vẫn chưa hoàn hồn người run rẩy đến tột độ. "Người" đặt tôi vào lòng lệnh nhanh chóng hồi cung .
Tôi được đặt trên một chiếc giường lớn , cũng may vết cắt không sâu lắm nhưng vẫn để lại xẹo . Thái Y cố bào chế ra liều thuốc xóa sẹo nếu không đầu sẽ bay đi mất . Tôi ôm chăn gương mặt nức nở , không thể tin thân thể bị người ta nhìn thấy còn động chạm . Hoàng Thượng lặng lẽ nhìn tôi rồi rời đi . Tôi đoán người đã rất thất vọng .
Đêm hôm đó cả triều đình hô hào tìm tung tích của kẻ chủ mưu bắt cóc . Tên kia dù đã chết nhưng trên thân thể vẫn còn lưu giữ bản trao đổi và người kí tên là cung nữ thân cận của Tề Tần .
Ả bị giải đi , Tề Tần đang có mang cũng không màng đến quỳ lạy xin Hoàng Thượng tha mạng . Máu lạnh vô tình liết nhìn bọn họ tình nghĩa chủ tử thế kia , "Người" lệnh cho quân lính kéo cung nữ vào Thận Hình Ty còn Tề Tần đưa về cung dưỡng thai nhưng chưa kịp đứng dậy cái thai đã không còn do kích động mạnh . Tề Tần tay trắng bị đưa đến Điện phạt quỳ chép kinh phật , tất cả nô tỳ phạt đưa đến các cung viên khác làm việc gấp ba lần không được nhận bổng lộc.
Đêm nay trăng rất sáng , Hoàng Thượng đi ngang qua cung Bạch Liên thấy thân ảnh kia đang say ngủ , gương mặt sưng lên vì khóc bỗng cảm thấy tim mình đau nhói . Lúc nãy thấy Bạch Liên bị thích khách lăng nhục lòng trẫm nổi lên cổ tức giận muốn chém đầu tên đó ngay tức khắc . Thấy khanh bị thương tay chân Trẫm không chủ động được mà muốn chạy thật nhanh đến ôm khanh vào lòng . Phải chăng Trẫm đã phải lòng ái khanh ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro