Bạch Liên Truyện
- A Liên, khanh mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa...
- Liên Liên...
Đã một tuần rồi nhưng Hoàng hậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đứa bé e là không chịu đựng lâu hơn được nữa. Nếu tình cảnh cứ tiếp tục thế này chỉ sợ... một xác hai mạng.
Thái Y Viện ngày nào cũng được truyền đến An Hoa điện, có thể nói nơi này sắp thành ngôi nhà chung của bọn họ rồi.
Hoàng thượng vẫn vậy! Nét mặt không có chút biến động nào, vẫn là nét sắc lạnh lùng làm chao đảo biết bao trái tim nữ nhân nhưng ai biết được đằng sau ánh mắt không chút kiên dè kia lại là một con người hoàn toàn khác. Hoàng đế chỉ có thể sống thật từ bên trong con tim mình, ngoài mặt không được để lộ chút sơ hở nào. Trái tim trẫm ngày nào cũng đặt trong tình trạng sắp nổ tung ra, chỉ cần Hoàng hậu có chút động tĩnh nhỏ thôi Hoàng thượng cũng không màn đến việc triều chính lập tức đến chỗ Hoàng hậu xem xét. Ai cũng xầm xì rằng: " Liệu Hoàng thượng có thật là có ý trung nhân với Hoàng hậu?"
Dù động hay tĩnh Hoàng hậu vẫn giữ cho mình một nét đẹp thanh cao giản dị, cơ thể luôn được hầu hạ mỗi ngày thành ý luôn mang một hương thơm nhẹ từ những đóa sen tinh khiết nhất.
- Hoàng hậu... bao giờ người mới tỉnh lại đây? Chúng nô tài đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon chờ người tỉnh lại, hoa sen trong hồ cũng đã nở rộ đang chờ người tỉnh lại đó
Cả hậu cung vắng vẻ, Thái hậu thưởng trà trong cung cũng thấy chán rồi. Hoàng hậu không tỉnh lại, hậu cung cũng chẳng còn ai hậu hạ Hoàng đế, mà chính bản thân ngài cũng chẳng màn đến nữ nhi ngoài kia. Các cô gái được tiến cống đều bị từ chối, người may mắn thì được giữ lại nhưng không có danh phận.
- Hoàng hậu sao rồi?
- Bẩm Hoàng thượng, như mọi hôm không chút tiến triển
- Được rồi, ngươi lui ra đi
Đến khi cả điện chìm vào cái cái yên tĩnh vốn có của nó Hoàng thượng mới lặng lẽ đến bên Bạch Liên, nhẹ nhàng áp tay mình lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ kia:
-Sao con không giúp ta làm phụ thân tỉnh dậy? Hoàng a mã nhớ phụ thân con lắm con có biết không? Hắn đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, lần này hãy giúp hắn sống lại cùng ta hưởng phúc đến răng long bạc đầu.
Hoàng đế khóc, đây là lần thứ đầu tiên hay đã là lần thứ hai, thứ ba người mang những dòng lệ mặn chát này nhỏ từng giọt, từng giọt lên chàng thiếu niên này rồi.
- Ưm... ưm...
Âm thâm nhỏ bé vang lên đưa Hoàng thượng trở về hiện thực, người ngạc nhiên ngước nhìn. Bạch Liên từ từ hé đôi mắt đuôi phượng của mình.
- BẠCH LIÊN! Khanh tỉnh rồi, từ từ trẫm đỡ khanh
- Nước... nước...
- NGƯỜI ĐÂU?
Lập tức cả điện người ra kẻ vào như đang dọn dẹp mừng Tết đến, Thái y xếp thành một hàng dài, hầu nữ tay bưng nước tay bê đồ hối hã.
- Bẩm Hoàng thượng, thân thể Hoàng hậu hiện tại còn khá yếu, cần được tịnh dưỡng thêm. Thần sẽ phụ trách kê đơn thuốc cho Hoàng hậu
- Được! Nhờ ngươi
- Đứa bé... đứa bé...
- Bẩm Hoàng hậu, đứa bé cũng giống như người hiện tại, rất yếu. Xin Hoàng hậu hãy cẩn thận trong việc đi lại và ăn uống để tránh điều không hay.
Minh Hóa cung từ ngày có người trở về liền tươi mới hơn hẳn, không khí rộn ràng sôi động. Cái thai trong bụng cũng được sáu tháng rồi. Bụng lớn đồng nghĩa y phục cũng chật đi không ít, vừa may vài bộ y phục đó vậy mà giờ phải may thêm rồi.
- Hoàng hậu, thái y đến kiểm tra cho người
- Được, cho hắn vào
- Thần thỉnh an Hoàng hậu
- Được rồi, thai tự của ta thế nào?
- Thai rất tốt, giống với ... một nam thai
- Ngươi cứ giữ kín chuyện này đừng cho Hoàng thượng biết
- Thần đã rõ
Đợi vị thái y kia dời đi, Hoàng hậu liền âm thầm quan sát ra ô cửa nhỏ. Phải, mục đích của người đây là muốn xem thử Xuân Chi cùng vị Thái y kia tiến triển đến đâu rồi. Sau khi thấy cả hai đều vui vẻ chào tạm biệt nhau người mới an lòng uống một ngụm trà
- Mama, ta thấy Xuân Chi cũng đã đủ tuổi rồi, ngươi thấy thế nào?
- Hoàng hậu, vị Thái y kia cùng Xuân Chi trong tướng tá đều rất đẹp đôi. Vả lại, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết họ có ý với nhau
- Ngươi gọi Xuân Chi cho ta rồi lui ra đi
Xuân Chi mang theo khay bánh đầy ấp vào bên trong cung, nhẹ nhàng quỳ xuống xoa bóp cho Hoàng hậu
- Hoàng hậu cho gọi nô tỳ!
- Xuân Chi, ngươi hầu hạ ta cũng lâu rồi. Nay ta thấy cũng đến lúc nên cho ngươi được xuất cung tiến hành hôn sự, thế nào?
Nghe Hoàng hậu nói, Xuân Chi mặt màu ủ rủ, hai mắt đẫm lệ mà nói
- Hoàng hậu, nô tỳ không muốn xa người. Xin người đừng gả nô tỳ đi mà
Hoàng hậu thoáng chút có sự bất ngờ nhưng liền nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu nhẹ nhàng bảo:
- Xuân Chi, vị Thái y đó rất tốt với ngươi, hắn là người tốt có thể nương tựa đó. Thật lòng thì ta cũng không muốn gả ngươi đi nhưng ta càng nghĩ lại càng muốn cho ngươi có một nơi nương tựa tốt, một cuộc sống tốt đẹp. Ngươi và hắn rõ là yêu nhau, Hoàng thượng cũng đã chấp nhận hôn sự của hai ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì cơ chứ?
Đêm hôm đó Xuân Chi không thể chợp mắt được dù chỉ một lúc, từng lời của hoàng hậu cứ vang vọng mãi bên tai nàng. Phải, nàng chính là yêu cái vị thái y nặng tình đó. Cả hai quen biết nhau từ bé lại còn chơi thân với nhau. Nay tình cảm đã rõ ràng, hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã chấp nhận cho hai người. Hôn sự này thật khiến người đời ghen tỵ
Ngày xuất giá có thể được xem là ngày đại hỷ đối với tân lang và tân nương. Y phục đỏ thắm, trâm cài lộng lẫy, phu thê giao bái. Ngày hôm nay Xuân Chi đã có thể nỡ mà nỡ mặt xuất giá về một bến nương tựa khác, nơi này có người mà nàng yêu đúng như lời hoàng hậu đã nói.
Hoàng hậu đã cận ngày sinh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Hoàng thượng đã cho mời các thái y nổi tiếng khắp nơi về kinh thành, các mama đỡ đẻ có nhiều kinh nghiệm cũng được mời vào cung. Vào đêm hôm dó cơn đau đẻ dữ dội kéo đến, cả Minh Hóa Cung người vô ra tấp nập, mặt ai cũng đầy chứa đầy sự lo lắng kèm theo hốt hoảng
- Sao đến giờ vẫn chưa sinh xong nữa chứ
- Thái hậu xin đừng quá lo lắng, đây là thai đầu của hoàng hậu chưa kể hoàng hậu là một nam nhân nên sinh chậm cũng là lẽ thường tình thôi
Bên trong, không khí chăng thẳng hơn bao giờ hết. Từng mũi kim được đưa lên xuống vô cùng tỷ mỷ. Thái y làm việc cật lực dù một giây cũng không dám lơ là
Oa... oa... oa
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vừa chào đời đã vang lên như một hồi chuông báo cáo sinh mệnh nhỏ đã được chào đời một cách bình an. A Liên vừa trải qua một chuyến đến Quỷ Môn Quan đương nhiên thân thể mệt mỏi chưa kịp nhìn mặt đứa bé đã liền ngất đi. Hoàng thượng nghe tin lập tức xông vào cấm mặc các thái giám đến ngăn cản.
Nhìn Bạch Liên thân thể kiệt quệ nằm trên giường hoàng thượng không khỏi xót xa. Người cho gọi cung nữ mang khăn cùng nước ấm tới rồi lui ra ngoài, người muốn tự tay chăm sóc cho phu nhân của mình.
Đứa nhỏ đáng thương vừa chào đời đã bị người cha thân yêu của mình quăng cho một rổ bơ chỉ đành ngoan ngoãn nằm ngay trong vòng tay hoàng tổ mẫu.
- Xin chúc mừng thái hậu, là một a ca
- Đưa ai da ẵm nào. Ngươi xem đó đôi mắt giống hệt như hoàng đế vậy, ngoan ngoan hoàng tổ mẫu thương
Cuộc sống từ ngày đó trở nên êm đềm vô cùng, hậu cung giờ đây chỉ còn mỗi Bạch Liên. Các a ca cũng đã được trở lại học tập, tuy rất nhớ ngạch nương của chúng nhưng huyết mạch của hoàng gia không dễ gì để lạc mất. Anh em sống trong cung hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau làm Liên Liên lòng cũng vui thay cho ngạch nương của chúng.
- Hoàng Ngạch nương,...
- Liên Liên...
Tiếng gọi ấm lòng nhất hiện tại đối với cậu có lẽ chính là hai tiếng gọi này. Cuộc sống của cậu đã vô cùng hoàn thiện rồi.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro