Bạch Liên Truyện
Cũng đã ba tháng từ sau cái đêm kịch liệt đó. Bạch Liên không thể ngồi dậy cũng phải gần mười ngày, trong thời gian đó Hoàng thượng đặc biệt ân cần chăm sóc chu đáo, ham muốn cũng kìm chế đi vài phần.
- Liên Liên, khanh thấy trong người thế nào?
Hoàng thượng miệng hỏi, tay không ngừng xoa bóp cho người bên cạnh. Đặc biệt ôn nhu nhẹ nhàng.
- Trung Quân, ta khát nước rồi
Lập tức một tách trà ấm được dâng lên. Hương sen thơm ngất trong tách trà đánh bật vị giác của Bạch Liên, một hơi uống cạn chén trà nóng ấy nhưng dường như cơn khát vẫn chưa chịu dừng lại.
- Liên Liên, ta nghĩ đã đến lúc rồi
- Đến lúc gì cơ?
- Chúng ta... thành thân thôi!
Lụa đỏ được trang trí khắp nơi, lễ vật trầu cau rượu mừng được bày biện trên bàn. Người hầu tay bưng chân chạy tấp nập khắp cung quy. Quả là một khung cảnh nhộn nhịp.
Minh Hóa Cung hôm nay sắc màu rực rỡ, cung nhân hầu nữ ra sức sửa soạn cho vị chủ tử của họ. Phượng bào, mão thất phụng, hài phượng được Bạch Liên diện lên rực cả một dáng người.
Kiệu hoa đưa A Liên đến trước cửa Gia Trường. Chực sẵn trước thềm là một thái giám và một bà tùng sự tiếp. A Liên hành lễ với Thái Hậu, bà nhìn cậu hồi lâu rồi cũng vui vẻ chấp thuận cho qua cửa.
Đứng trước An Hoa Điện uy nghi Liên Liên hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết. Dù ngày nào cũng đến nơi này nhưng hôm nay lại khác, mỗi bước chân như tiếng nhịp trong trái tim chàng đập ngày càng nhanh, nhanh như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Hương được đưa đến tay, tam bái quỳ lạy tổ tiên đồng ý đưa người vào điện trở thành chính thê của trẫm. Rượu mừng đến môi, cung hỷ ngập trời.
A Liên được đưa đến một căn phòng xa hoa, hai hên rèm đỏ buột hờ. Hai tay đan chéo vào nhau đối diện với sự chờ đợi phu quân của mình. Y phục thơm ngát hương sen như muốn đưa cậu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
- Liên Liên...
Tiếng cửa mở vang lên, thân long bào hỷ sự dõng dạc tiến vào bên trong. Ngắm nhìn nhan sắc ái nhân trước mắt, Hoàng thượng không khỏi động lòng.
- Trung Quân...
- Khanh đẹp lắm, màu đỏ rất hợp
Rèm đỏ buông xuống, hôm nay Bạch Liên có phần dạn dĩ hơn những ngày trước. Lấy tư thế chủ động phục vụ Hoàng thượng. Làn da trắng mịn bị cắn mút tạo nên những dấu hôn ái mụi. Đôi chân thon dài trần trụi láng bóng được bàn tay chai sần không ngừng xoa bóp nhẹ nhàng.
Bờ ngực phập phồng lên xuống theo từng cái động chạm nhỏ nhặt của đối phương. Hoàng thượng một tay mở rộng hang nhỏ một tay đưa vào miệng A Liên trêu ghẹo. Đang trong cơn mê bỗng Hoàng thượng thu hồi lại ba ngón tay còn ướt đẫm tinh dịch, ngồi dậy an vị ở chiếc ghế gần đó.
Bạch Liên như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục sâu thẳm, không ngừng ngọ nguậy thân mình nhưng vô tâm phí sức. Chỉ còn cách tự thỏa mãn bản thân đưa hai ngón tay thon dài vào bên trong hậu huyệt phá đảo.
- Ah~ ưm... ư... Trung Quân...
PHẬP
Một tiếng va chạm mạnh vang lên. Bị xâm nhập bất ngờ không tránh khỏi đau đớn. Hoàng thượng dường như không để tâm đến sắc thái của cậu, không ngừng ra vào như một con rô bốt. Hành động ngày càng nhanh, càng dứt khoát không có điểm dừng khiến cậu nức nở chìm đắm trong hương say tình ái
- Đau... ah... Trung Quân... nhẹ... đau quá... hic...
Hai người cứ thế mà ân ái xuyên đêm không cho ai ngủ ngon lành.
Bạch Liên lên ngôi vị Hoàng hậu- chánh vị trung cung. Hoàng thượng chắc chững tứ phương, an bang định quốc. Lòng dân yên ổn, đời sống nâng cao.
Cuộc vui chưa bao lâu Hoàng thượng lại đích thân xuất tuần sang sứ khác bàn bạc quân sự. Thời gian chờ đợi trong cung như dầu đổ vào lửa, ngày ngày ăn ngủ không yên.
-Hoàng hậu... HOÀNG HẬU...
- Có chuyện gì? Ngươi không thấy Hoàng hậu đang nghỉ ngơi sao? Dám cả gan xông vào!
- Có gì ngươi cứ từ từ nói, không cần nóng vội.
Bạch Liên tay cầm quạt đung đưa nhẹ nhàng, hai nô tỳ sau lưng phụng lên dâng trà, đưa bánh đều tay không để chút sai sót
- Dạ là... là...
- Ngươi còn không mau nói?
Cô cô đứng bên cạnh tính khí nóng nảy, thấy nô tài cả gan xông vào cung cấm đã chịu không được lên tiếng nạt nộ. Giờ đây phải chịu đựng cái ấp úng không nên lời của tên thái giám này, bà thật muốn lôi hắn ra cho người phạt gậy cho hả tức.
- Hoàng thượng... Hoàng thượng...
- Hoàng thượng làm sao!?
Nghe đến hai chữ "Hoàng thượng " A Liên lập tức đứng ngồi không yên, cao giọng thẳng mặt đáp lại lời tên thái giám. Đã lâu rồi không nghe tin tức, nay có người hồi tin đương nhiên phải lo lắng
- Hoàng thượng... băng hà rồi!
- Ngươi ăn nói xàm bậy gì đấy hả?
Cô cô lập tức cho một cái tát thật mạnh vào tên thái giám. Tay chân không khỏi run rẩy đỡ Hoàng hậu đang đứng cứng người bên cạnh.
- Ngươi... ngươi vừa nói gì vậy? Băng hà? Ngươi... ngươi đang đùa với ta sao?
- Hoàng hậu thứ tội... mọi lời nô tài nói là sự thật. Hoàng thượng đem quân ra đánh đàn áp không may bị phục kích giết chết ngay lúc đó.
A Liên như chết lặng, tay chân bủn rủn, miệng không nói thành lời, thân cứng đờ như một pho tượng cổ. Một giọt... hai giọt... lệ tuôn rơi, lòng đau nhói như bị ai đó dùng dao cứa mạnh vào tim gan.
- Không... không... KHÔNG... NGUYỄN TRẦN TRUNG QUÂN CHÀNG LỪA TA!
Mọi thứ trên bàn bị hất đổ xuống nền đất lạnh lẽo. Con người không thể tự kiểm soát được chính mình ôm đầu trong điên dại khóc thét lên như một đứa trẻ lạc mẹ.
Đau... ta đau quá...
- HOÀNG HẬU! Người tỉnh lại đi Hoàng hậu. THÁI Y, mau mau truyền thái y
"Liên Liên... ta xin lỗi! Ta không thể thực hiện được lời hứa của đôi ta rồi. Ngươi hãy sống thật tốt nhé. Ngươi mãi là phu nhân trong lòng ta!"
- Hoàng thượng... Hoàng thượng!
- Hoàng hậu, người tỉnh rồi!
Tứ bên đều là người, người đứng dày đặc nhưng sao lai không có người đó ở đây? Vậy là đi thật rồi sao? Người bỏ ta rồi sao Hoàng thượng?
- Thái y, ta...
- Hoàng hậu xin đừng quá lo lắng, người đây là đau lòng quá độ dẫn đến động thai khí.
- Thai khí?
- Hoàng hậu, chúc mừng người. Người đã mang long thai được ba tháng rồi!
- Haha... long thai... Trung Quân chàng có nghe thấy không? Con chúng ta!
Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi như muốn nói ra hết nỗi niềm chất chứa trong lòng. Ngày càng rơi nhiều hơn. Nước mắt rơi hòa cùng tiếng mưa u ám của một buổi chiều buồn.
Áo trắng đã mặc, khăn trắng đã đeo. Tiếng trống kèn vang vọng đưa tiễn linh hồn về cõi âm ly biệt. Từ nay đôi ta âm dương cách xa nhưng lòng ta vẫn luôn hướng về chàng, Trung Quân!
- Theo lệ, phu quân mất thì người vợ phải mãn tang cùng chồng. Nay Hoàng hậu có thai, đó là điều vui nhưng lệ cũ không thể xóa bỏ.
- Nó vẫn đang mang long thai trong người, các ngươi cần chi tính toán như thế?
Thái Hậu một thân uy nghiêm bước đến chỉ thẳng mặt các tên quan lại âm mưu cướp ngôi. Quả là Thái hậu, dù có đau lòng nhưng vẫn không để lộ ra mặt. Một thân quyền lực nắm vững ngai vàng trụ cột
- Ai da sẽ thay Hoàng đế cai quản việc triều chính cho đến khi tìm kiếm được người thích hợp. Còn Hoàng hậu đưa về cung dưỡng thai, ngày ngày tụng kinh siêu độ cho Hoàng thượng là được rồi. Ai dám cãi lập tức chém đầu!
Các tên quan lại nghe xong cũng xoay người bỏ đi. Thái hậu đích thân đến đỡ A Liên từng bước về Minh Hóa Cung, tận tay bón từng muỗng thuốc đắng chát như lòng người lúc này.
-Ta biết con buồn nhưng đừng quá đau lòng để ảnh hưởng đứa bé. Hoàng đế rất mong chờ đứa trẻ này
- Đa tạ Hoàng Ngạch nương quan tâm. Nhi thần đã ghi nhớ
- Giờ thì nghỉ đi, ai da hồi cung đây
Đợi Thái hậu khuất xa cậu mới từng bước lê thê đến bên hồ sen ngày nào hai người còn bên cạnh. Những đóa sen tươi thắm nay cũng sắp tàn rồi, thật giống với đời người. Dù vinh hoa đến đâu cũng chóng lụi tàn theo năm tháng.
Dạ Phi đến bên an ủi cậu nhưng cũng không thay đổi được gì, nhìn hình ảnh chàng thiếu niên năm nào giờ đây thân thể ốm yếu nàng quả thật vô cùng đau lòng
- A Liên...
- Tỷ tỷ, Hoàng thượng đang lừa đệ phải không? Người vẫn còn sống
- Liên Liên, chúng ta nên chấp nhận sự thật này . Ta là đích mẫu của hai hoàng tử, khi hoàng đế băng hà ta buộc phải xuất cung về quê làm thường dân, hai đứa trẻ... Đệ phải sống thật tốt, biết không?
Dạ Phi rời đi nhưng trong lòng cô không an tâm là bao, với tính khí của đứa nhỏ này liệu sẽ an toàn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro