Bạch Liên truyện
- Thần/ Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn an
- Tất cả mau đứng dậy đi. Ban tọa
- Tạ Hoàng hậu nương nương
Cung của Hoàng hậu là Cảnh Hòa Cung quanh năm hoa nở, cảnh đẹp vô biên lại còn là nơi có địa hình đẹp đẽ thuận lợi cho việc đón các dịp lễ lớn trong năm. Chuyện của cậu xảy ra cũng gần ba tháng rồi, trong ba tháng đó Hoàng thượng đặc biệt ân cần không cho phép rời cung nửa bước. Ngoài việc buồn chán dạo Ngự Hoa Viên ra tuyệt đối không được đến các cung khác tránh gây thị phi.
Cậu hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng, càng rõ hơn hết là thân phận của mình hiện tại. Từ lãnh cung bước ra mang bao oan uổng, sóng gió lại nổi lên không ít chắc chắn sẽ làm bàn tán khắp nơi. Hòa Thân Vương sau vụ việc mưu sát hậu cung hãm hại Hoàng thượng đã bị đày sang biên cương không được trở về.
- Liên Phi sức khỏe không tốt. Nay đến thỉnh an bổn cung quả là hiếm thấy
- Thần thân làm nam nhi nhưng cơ thể suy nhược yếu ớt đã làm Hoàng hậu nương nương cười chê
- Thần thiếp nghe nói Liên Phi tự sát ngay trước mặt Hoàng thượng hại người hoảng sợ bị thích khách đâm một nhát sau lưng. Việc này có phải là thật?
- Thanh Quý Phi đã suy nghĩ quá nhiều. Việc thần tự sát quả nhiên có thật nhưng không đến nỗi lại để Hoàng thượng bị thích khách đâm vào sau lưng, hại đến long thể
- Vậy những vết thương trên lưng Hoàng thượng từ đâu mà có? Không phải do Liên Phi đây tư tình với Hòa Thân Vương bị Hoàng thượng phát hiện ra. Hòa Thân Vương một lòng căm thù Hoàng thượng liền mưu kế hạ độc Liên Phi hại Hoàng thượng trúng bẫy nhận lấy hai nhát kiếm đó sao?
Nghe đến đây tiếng xì xầm ngày một rõ hơn. Cung nhân khắp Cảnh Hòa Cung ra vô tay che miệng giọng vang lên không ngớt. Bạch Liên một lần nghe đến ba chữ "Hòa Thân Vương" liền nét mặt thay đổi: trầm tư sâu lắng. Đám hậu phi kia tỏ vẻ đắc ý ngỏ vẻ muốn thêm lời liền bị giọng nói trầm ấm vang vọng làm cho cứng họng
- Từ khi nào trong cung lại được bàn tán xôn xao đến vậy?
Hoàng thượng một thân long bào vàng chói, đầu đội mũ Bình Thiên, gương mặt lạnh lùng với từng góc cạnh đúng chuẩn đã làm điêu đứng bao trái tim mỹ nữ. Người từ từ bước vào theo sau là Dương Công Công, khắp người tỏa khí chất mãnh liệt của một vị vua.
- Thần/ thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng.
Hoàng thượng bước một mạch đến ghế phượng, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về đám phi tần bên dưới. Khí lạnh tràn về làm ai cũng phải lạnh sống lưng, có người tay chân nổi da cả lên.
- Trẫm vừa thượng triều xong ngọ ý muốn ghé sang cung của Hoàng hậu thư giãn nào ngờ vừa đúng lúc nhận thấy các nàng ức hiếp người trong cung.
- Hoàng... thượng, chúng thần thiếp chỉ là trò chuyện qua lại
Mi tần nghe vậy vội đứng dậy biện minh, vẻ mặt vô tội hiếm thấy của ả làm ai cũng cảm thấy chán ghét. Mi tần vốn dĩ hống hách, tính tình lại thích khoe mẽ. Vừa được thị tẩm một ngày liền mang khoe khắp nơi còn cố tình ăn diện lộng lẫy thường xuyên kiếm cớ đeo bám Hoàng thượng.
- Liên Liên, khi nãy... trẫm có nghe thoáng đâu đó lời nói không hay về khanh. Cho trẫm biết là ai ăn nói hồ đồ không có quy tắc trong Chu Cát Thành này?
Hoàng thượng nhìn thẳng vào Bạch Liên. Giờ mới để ý kĩ Bạch Liên quả nhiên xinh đẹp khác người. Dù là nam nhân nhưng xét về mọi mặt lại được chín trên mười so với mọi mặt đúng là có phần hơn hẳn nữ nhân, thảo nào lại là sủng phi của Hoàng thượng. Bạch Liên nhẹ nhàng đưa mắt, đôi mắt đuôi phượng hướng thẳng về phía nam nhân khí chất, cất giọng như chim ca
- Bẫm Hoàng thượng, khi nãy đúng là có người nói hạ thần. Lời nói có hơi khó nghe nhưng vẫn chưa tính là xúc phạm quá mức. Kính mong Hoàng thượng bớt giận
Dạ Phi không phục, vốn đã bất mãn đám hậu phi trong cung nay lại được dịp liền vội lên tiếng cắt ngang tiếng hùa theo minh oan trắng trợn của bọn họ. Lời nàng nói ra như đinh đóng cột, chắt lọc từng chút một
- Hoàng thượng, Liên Phi đệ đệ tính tình hiền lương không để bụng những lời dè bỉu trong cung. Nhưng thiếp thân là tỷ tỷ thân thiết, nhìn thấy cảnh đệ mình ngày bị bóc lột hành hạ tinh thần quả nhiên không thể đứng nhìn khoanh tay.
- Dạ Phi, trẫm biết nàng cùng Liên Liên tỷ đệ tình thân. Nhưng... chuyện hành hạ tinh thần là như thế nào?
- Hoàng thượng thứ lỗi cho thiếp có lời nào không phải. Liên Phi tuổi đời còn trẻ lại liên tiếp hứng chịu nhiều chuyện không hay ảnh hưởng danh tiếng. Hoàng hậu thân làm chánh vị trung cung phải có nhiệm vụ quán xuyến mọi việc trong hậu cung tránh thị phi. Thế mà từ sau khi Hoàng thượng trọng thương đến nay đã có không ít lời bàn tán ra ngoài liên lụy đệ ấy lẽ nào Hoàng hậu nương nương lại không hề hay biết?
Nhận thấy Dạ Phi đang nhắm tới mình Hoàng hậu vội quỳ xuống khóc lóc van xin. Bà ta giơ ba ngón tay thề độc ngay trước mặt Hoàng thượng chứng minh bản thân trong sạch. Nhưng điều đó đã là gì với Dạ Phi? Cô ấy không kiên nể tiếp lời đánh thẳng mục tiêu
- Bổn cung thân làm chánh vị nhưng không phải chuyện gì cũng nghe, cũng biết. Dạ Phi đây là đang đề cao bổn cung quá rồi
- Nương nương cho rằng có nhiều chuyện mình không biết? Vậy cho thần hỏi chuyện Liên Phi trúng phải Thập hương nhuyễn cân toán trong khi thái y còn chưa điều tra ra được và khắp nơi không hề có động tĩnh gì?
- Bổn... bổn cung
Gương mặt Hoàng hậu phút chốc hóa nét xanh, hơi thở cũng dần gấp gáp lo sợ. Hai tay chân bà ta bủn rủn đến không thể quỳ được nữa chỉ có thể ngồi bệch xuống đất đưa mắt nhìn Hoàng thượng vẻ khẩn cầu
- Hôm đó ta đến Minh Hóa Cung dự định mang một ít hoa sen trắng cho đệ ấy liền phát hiện bên trong có điều khác thường. Vội vàng vào xem thì... Bạch Liên cơ làm yếu ớt đến cầm lấy tay ta cũng vô cùng khó khăn nằm vật vã dưới nền đất. Thái y tạm thời chưa tìm ra loại độc nhưng Hoàng hậu nương nương lại khẳng định đó là Thập hương nhuyễn cân toán còn sai người đánh chết cung nữ cùng tiểu thái giám mang đồ ăn cho Liên Phi hôm đó, rõ ràng có vấn đề!
- Hôm đó bổn cung nhận thấy triệu chứng của Liên Phi giống với... giống với... nên...
- Hoàng hậu nương nương cùng Thanh Quý Phi, Mi tần, Chương tần tỷ mụi thân thiết thường xuyên qua lại với nhau. Năm đó Liên Phi bị vu oan nhốt vào lãnh cung không may trúng độc phải chăng là do Chương tần sai khiến Trinh Nhi?
- Ngươi...
- Đương nhiên nói có sách mách có chứng
Từ bên ngoài cung nữ được Dạ Phi đưa về rụt rè bước vào trong. Y thú nhận mọi tội lỗi trước con mắt kinh ngạc của toàn thể người ở đó. Y còn cho biết thêm năm đó là Hoàng hậu sai Trinh Nhi vu oan Liên Phi song lại do Chương tần sai khiến Trinh Nhi đốt cháy lãnh cung.
Lời khai rành rành được trình bày. Không thể chối được vì đây là cung nữ thân cận của Hoàng hậu. Nhưng cô ta đã bị Hoàng hậu đuổi đi từ vài hôm trước vì không chăm sóc tốt cho Nhị a ca.
- Người tung tin đồn Liên Phi cùng Hòa Thân Vương cũng là Hoàng hậu sai nô tỳ làm. Nô tỳ thật sự không thể kháng lại ý của Hoàng hậu nương nương thưa Hoàng thượng. Mong ngài mong ngày suy xét thứ tội cho nô tỳ
Cô ấy quỳ xuống khóc lóc van xin. Bạch Liên đứng lên một thân bạch y trong sạch đỡ Dạ Phi cùng cô nương kia. Tự thân mình đối với Hoàng thượng
- Hoàng thượng, hậu cung sóng gió không ngừng. Chuyện không nên đến rồi cũng sẽ đến. Thần sống được tới khắc này đều là phúc của thần. Kính mong Hoàng thượng khai ân
Hoàng thượng nhìn Bạch Liên hồi lâu xoa hai bên thái dương, mặt không biến sắc nhưng tâm đầy mệt mỏi. Y chầm chậm mở miệng
- Hoàng hậu thân làm chánh vị lại không quản lý được hậu cung, gây ra thị phi sóng gió ảnh hưởng đến tính mạng và nhân phẩm của phi tử phạt cấm túc Cảnh Hòa Cung, ngày ngày chép kinh phật, quỳ trước tượng Quan Âm sám hối hai canh giờ, tịch thu sách bảo. Nhị A Ca từ nay chuyển sang Hiệp Phương điện do các mama nuôi dạy
Mi tần miệng lưỡi hàm hồ, gây sự rối loạn hậu cung giáng làm Mi thường tại chuyển sang Chung Túy Cung sống cùng Dạ Phi. Hàng ngày phải đến trước cung lớn của Dạ Phi quỳ chép kinh. Bổng lộc cắt giảm hoàn toàn
Chương tần hãm hại phi tử giáng làm Chương đáp ứng chuyển đến Vũ Xuân Cung sống cùng Cúc Phi. Cắt giảm toàn bộ bổng lộc. Đại A Ca dời đến Minh Hóa Cung do Liên Phi nuôi dạy
À, Liên Phi phong làm Liên Quý Phi quản lí hậu cung
Đám cung nữ, thái giám vừa nãy phạt mỗi tên năm mươi hèo đuổi khỏi Chu Cát Thành vĩnh viễn. Từ nay tên nào dám mở miệng nói năng hồ đồ đừng trách trẫm không lượng tình. Phải không Quý Phi?
- Chúng thần/ thiếp mắt thấy tai nghe quyết một lòng một dạ không có ý hãm hại phi tần trong cung.
- Các nàng về hết đi. Liên Quý Phi ở lại cùng trẫm
Hoàng thượng cùng Bạch Liên ghé đến Ngự Hoa Viên. Mùa này sen đã nở, rực sắc cả một ao. Gió thoang thoảng từ xa thổi đến thật yên bình. Liên Quý Phi vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia mà không để ý có người đang say đắm mình không rời mắt
- Khi nãy trẫm xử như vậy khanh thấy sao?
- Hoàng thượng thân làm quân vương, xử trí tài tình. Thần không có ý gì chê trách
Một lực mạnh kéo Bạch Liên vào lòng. Đôi môi bất ngờ bị người ta cướp lấy nhào nặn mút lấy như viên kẹo ngọt. Hai người môi lưỡi triền miên dây dưa không dứt. Hoàng thượng càng nhìn lại càng mê thật muốn mang người này nhốt vào trong lòng, mãi không buông tha
- Gọi là Trung Quân!
- Trung Quân chàng~ Người ta cũng biết ngại chứ
Bỗng nhiên lại được gọi bằng giọng điệu câu dẫn đó Hoàng thượng đương nhiên không kiềm chế được. Phía dưới đã cứng cả lên rồi thật muốn hung hăng mang người này đâm thật sâu vào trong.
Long sàn rộng lớn một lúc đón nhận hai con người thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn ngày càng nóng bỏng, nước bọt không nuốt kịp chảy cả ra ngoài thật hút mắt người nhìn.
Hoàng thượng một tay xoa xoa hai đầu nhũ nhỏ bé tay lại mò nặn từng đường nếp gọn gàng nơi đóa hoa bé nhỏ. Một ngón... rồi lại hai ngón, ba ngón ra vào không ngừng nghỉ. Dâm thủy ngày càng nhiều ướt đẫm cả một mảnh lớn
- Ah~ nhanh... nhanh ah~ sâu... ưm
Liên Liên cong người rên rỉ đón nhận khoái cảm mà cả hai nơi mang lại. Quả đào nhỏ bé bị cắn mút đến sưng tấy lên, nơi cổ truyền đến cái đau rát nhưng rồi lại sướng tột bậc
Hickey
Hoàng thượng rải từng dấu hôn đỏ đậm khắp nơi như chính thức đánh dấu chủ quyền của mình. Chẳng lâu sau cả cơ thể trắng mịn đã được phủ lên những dấu hôn vụng trong như chiếc bánh kem nhỏ bé được thợ làm bánh tỉ mỉ đặt thêm những trái dâu tây đỏ mọng lôi kéo người mua.
Ngọc Nhũ đâm thẳng vào nơi sâu nhất, rút ra rồi lại đâm mạnh vào. Từng cú thúc như chứa đựng sự kìm nén bao lâu nay của người. Đâm thẳng thật sau vào bên trong cả hai như hòa mình lại với nhau. Nhanh hơn và nhanh hơn nữa, tiếng cót két nơi đầu giường, tiếng thở dốc pha với tiếng rên ngọt ngào. Thật là một buổi trưa nóng bức!
Đại A Ca được Liên Quý Phi nuôi dạy quả nhiên tính khí thay đổi! Thân thiện và chăm ngoan hơn rất nhiều. Thường ngày Chương tần rất ít khi ra tới cung của Đại A Ca vì cho rằng bản thân chỉ là dưỡng mẫu không cần quá bận tâm, sinh mẫu vẫn là nhất. Nhưng đối với Liên Quý Phi một nam nhân mà lại có con cùng một nam nhân khác là một ước mơ khó thấy. Đại A Ca dù là con của ai nhưng hiện tại mọi người nên biết hắn là con trai của Bạch Liên.
Ban đêm khi cả cung đang vào giấc ngủ, tiếng ồn ào vang vọng khắp cả cung đánh thức Bạch Liên cùng Hoàng thượng
- Hoàng thượng ... Hoàng thượng
Nhị A Ca ... Nhị A Ca
- Nhị A Ca làm sao?
- Nhị A Ca mất rồi!
Nhị A Ca mắc bệnh hen suyễn đã lâu nhưng thái y vẫn không có cách nào chữa trị. Bệnh tình không thuyên giảm mà mỗi lúc một nặng hơn. Đám người hầu ở Hiệp Phương điện dù sao cũng đã nhận lương đầy đủ cũng phải chăm sóc tốt cho Nhị A Ca. Nhưng... số phận bạc bẽo, chỉ mới vài tuổi đã rời khỏi cõi trần.
Nhị A Ca ra đi Hoàng hậu như xác không hồn. Bà ta đau khổ khóc đến cạn nước. Tâm dằn vặt đau đớn chỉ còn mỗi Đại cách cách là niềm sống cuối cùng. Nhưng cách cách đã lớn, cũng đã đến tuổi cập kê. Hoàng hậu được thả tự do ngày nào cũng đến cung cách cách. Lòng lo sinh ra tâm bệnh khó chữa, cộng với nỗi đau mất con nên bệnh tình ngày một trở nặng hơn.
Chuyện gì đến cũng phải đến! Cách cách năm mười tám tuổi được gả cho một nhà họ Vương có tiếng sống ở biên giới. Ngày nhìn con gái cất bước theo chồng Hoàng hậu sức khỏe không ổn ngất ngay sau hôn lễ.
Hoàng thượng quyết một mực không đến thăm bà. Cung quy vắng vẻ, phi tử không ai đến. Cứ thế Hoàng hậu ra đi trong cô đơn.
Ngày người mất trời đột nhiên mưa rơi xối xả. Hạt nào cũng nặng trĩu như khóc thương cho số phận người phụ nữ chốn nơi hậu cung này. Bạt bẽo biết bao, số phận nở rồi cũng tàn theo gió!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro