Bạch Liên truyện
- Đáng ghét, Hoàng thượng đã mấy ngày liền không đến cung của chúng ta.
- Minh Háo Cung là một nơi vắng vẻ, yên tĩnh thích hợp với Hoàng thượng nhất
- Nhưng dù sao Liên tần cũng chỉ là một nam nhân. Hoàng thượng ham vui của lạ rồi thì hắn cũng thất sủng mà thôi
Hoàng hậu, Thanh Quý Phi, Chương tần ngồi trong Ninh Từ Cung sắc mặt tức giận chửi rủa tên tiện tì đã đoạt mất Hoàng thượng từ tay bọn họ. Không sai, Liên tần từ lâu đã là cái gai trong mắt bọn người đó.
Khuôn mặt sắc sảo, dàn da trắng hơn cả phụ nữ lại sở hữu công- dung- ngôn- hạnh đúng chuẩn với nữ nhi xưa. Tài đánh đàn vượt cả Thanh Quý Phi làm say mê Hoàng thượng không thể rời mắt.
- Thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Thanh quý phi nương nương
- Miễn lễ, Liên tần mau đứng lên
- Tạ Hoàng hậu nương nương
Liên tần vào cung đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp thỉnh an Hoàng hậu, phần là do Hoàng thượng "hành động" quá sức khiến lực hao tốn. Nay diện trên mình xiêm y lụa trắng có đính các hạt ngọc lục bảo vô cùng tinh tế, hoa văn cũng được thêu vô cùng tỷ mỉ, đầu được cài lên bởi một cây trâm được khắc hình hoa sen trông giản dị nhưng lại rất sang trọng.
- Sáng sớm thần đã tuân lệnh Hoàng hậu nương nương chính tay hứng từng giọt sương sớm mang vào đây cho người.
Hoàng hậu đã ban lệnh cậu ngày ngày ngoài việc hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt ra mỗi buổi sáng phải hứng đủ một bát canh sương sớm mang vào dâng lên cho Hoàng hậu pha trà.
Ngồi trong không khí ngột ngạt với ba vị chủ tử quyền hạn cao trong cung lại có tâm thù riêng tư với cậu Liên tần tự thấy không ổn liền nhanh chóng rời đi. Mùa sen đã đến, hương thơm bay bổng khắp chốn thành rộng lớn, cậu cứ từng bước từng bước đến bên Ngự Hoa Viên vui đùa cùng những đóa hoa rực sắc nơi đây không chú tâm chi với những gièm pha ác ý ngoài kia.
- A Liên mau đến đây với trẫm
- Thần xin bái kiến Hoàng thượng
- Trẫm đã nói rồi, khi chỉ có hai chúng ta chỉ được gọi là Trung Quân
Hoàng thượng triều chính bận rộn, ghé sang cung Hoàng hậu lại không cảm thấy dễ chịu hơn liền ngỏ ý đến Ngự Hoa Viên cho sảng khoái tinh thần nào ngờ lại gặp được ái phi ngàn thương trăm nhớ. Hoàng thượng vừa nhìn đã mê chỉ mong thời gian ngừng trôi để được mãi bên Liên Liên của người.
Cả hai bên nhau thắm thiết, từng cái hôn vụng trộm trên chiếc thuyền trôi dạt quanh hồ sen, hay những lúc cả hai thả mình với hơi gió mát lành do thiên nhiên mang lại hưởng thụ khí trời bình an.
Bên hạnh phúc bên ghen tị chán ghét. Cả hai nào biết được Hoàng hậu đã đứng đằng sau và quan sát hết mọi cử chỉ của họ. Từng cái ân ái dịu dàng mà trước đây Hoàng thượng chưa một lần trao cho bà, hay những nụ hôn nhỏ nhẹ nhưng khiến người ta thích thú đó người cũng chưa bao giờ được thử. Đứng trên cao lại luôn chịu áp lực từ khắp nơi, không thể tự do làm điều mình muốn. Phép tắc trong cung luôn mang Hoàng hậu ra làm gương cho các phi tần noi theo giờ đây đã trở thành phong tục định kiến của hoàng cung rộng lớn này.
- Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an
- Hoàng hậu sao nàng lại đến đây ? Không phải hiện giờ nàng đang chăm sóc cho Đại Cơ sao ?
- Đại Cơ học hành chăm chỉ thần thiếp không dám làm phiền.
- Hoàng hậu có lòng, chăm sóc con cái đều rất thỏa đáng. Nàng cũng mệt rồi mau về cung nghỉ ngơi đi
Nói đoạn Hoàng thượng liền rời đi, Liên tần cùng Hoàng hậu mặt đối mặt nhẹ nhàng nhưng thâm sâu
- Liên tần được Hoàng thượng sủng ái, quả là phúc vạn phần
- Hoàng hậu nương nương chủ vị trung cung, làm gì cũng có quy tắc. Thần quả thật kính nể, tự thấy bản thân cần phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa
- Làm gì có đóa hoa nào khoe sắc không tàn? Làm gì có người nào thật sự lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng? Ngươi chẳng qua là chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng ngày ngày mua vui cho người. Rồi cũng sẽ đến lúc chú chim non này được thay thế bằng một thứ khác hấp dẫn hơn.
- Có bị thay thế hay không không quan trọng bằng hiện tại ai là người đang được sủng và ai là người đang ghen ăn tức ở với cái sủng ấy
Cậu rời đi mà không hành lễ làm đám người hầu của Hoàng hậu tức giận đến mức phải nắm cả y phục của cậu làm rách một mảnh lớn. Chúng nhìn nhau cho rằng do cậu hỗn xược với Hoàng hậu nên xem đây là hình phạt. Nhưng nào ngờ bộ y phục này là do đích thân Hoàng thượng tặng cho cậu, giờ đã bị rách cậu chỉ đành tiếc nuối.
- Chủ tử bộ y phục này là do Hoàng thượng tặng cho người. Rách rồi phải làm sao đây
- Chủ tử hãy để nô tỳ về vá lại cho người
- Linh Chi à, ngươi mau đến nói Nội Vụ Phủ mang cho ta một xấp vải màu trắng khác đi. Đây là bộ y phục mà Hoàng thượng tặng ta vào ngày đầu tiên ta bước chân vào chốn hậu cung này, giờ bị người khác khinh khi dám ngang nhiên xé rách như vậy quả nhiên vô cùng tiếc nuối.
- Người rời đi không hành lễ với Hoàng hậu nương nương. Đây là ta thay Hoàng hậu dạy dỗ người. Còn bộ y phục này...
- Hoàng hậu, việc đệ không hành lễ trước khi rời đi là đệ sai. Nhưng việc để nô tỳ ngang nhiên xé rách xiêm y đó là việc khác. Người hãy xử trí sao cho vừa phải
Hoàng hậu không nói được gì chỉ biết im lặng nhìn ta hồi lâu rồi rời đi không chút do dự nào. Cậu cũng không quá hà khắc với những chuyện vặt này liền mau chóng hồi cung.
Minh Hóa Cung vào đêm rất lạnh, đêm nay Hoàng thượng không đến làm cậu có chút buồn bã. Cởi bỏ toàn bộ xiêm y trên người ngâm mình trong dục trì được rải đầy cánh hoa hồng tươi thắm, thật thoải mái! Việc sáng nay đã làm tâm cậu không được thoải mái còn nói đến Hoàng hậu. Mới ngày đầu gặp mặt đã đắc tội với bà ta như thế, phen này xem như phải mặt đối mặt rồi.
- Chủ tử, thần nghe nói chủ vị của Chung Túy Cung hiện tại đang không được khỏe, nghe nói là cơ thể suy nhược . Chúng ta có nên đi thăm không?
- Ngươi mau chuẩn bị một bát xí páu hầm xương. Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó
- Nhưng... người vẫn chưa ăn tối
- Lát về ta sẽ ăn sau
Cậu diện xiêm y màu xanh nhạt nhẹ nhàng đơn giản. Tóc cũng buông thả vài phần. Nhìn theo mọi khía cạnh đều không thể tìm ra khuyết điểm. Đi trong đêm gương mặt cậu tỏa sáng như vì sao lấp lánh.
Chung Túy Cung chung quy rộng hơn Minh Hóa Cung, cách trưng bày nơi đây cũng cao sang hơn rất nhiều.
- Tham kiến Liên tần, chủ tử chúng tôi hiện đang dùng bữa một lát sẽ ra ngay
- Đúng lúc chủ tử muốn dâng canh vừa hầm xong, phiền vị cung nữ đây mang vào cho
Cậu được cung nữ đưa vào trong. Nơi này quả thật rất đẹp nhưng lại mang một cái buồn khó tả.
- Thần tham kiến Dạ Phi nương nương
- Liên tần đệ đệ đến thăm bổn cung sao? Nào mau vào đây ngồi đi. Sau này cứ xưng là tỷ đệ không cần khách sáo đâu
Dạ Phi là một người đáng thương. Gia tộc sau một cuộc hỗn loạn mà đã chia cách hơn mấy mươi năm chưa gặp lại, nhập cung liền bị đối xử tệ bạc từ Hoàng hậu đến Quý Phi. Lại không dám tiếp cận Hoàng thượng nhiều nên không được sủng ái. Hạ sinh được tam a ca và nhị công chúa nhưng mẫu tử xa nhau.
- Đệ nghe nói tỷ tỷ bệnh nên đến thăm. Sẵn hầm cho tỷ một chén canh xí páu giúp hồi phục sức khỏe còn có công dụng làm đẹp da
- Đệ đệ có lòng, tỷ xin nhận lấy. Nhưng đêm đến lạnh lẽo đệ đi thế này thật không nên
- Đã gọi là lòng tốt không ngại đêm lạnh mưa gió. Tỷ tỷ mau chóng bình phục, đệ xin phép
Cậu trở về cung, tâm trạng cũng vui hơn trước nhưng chuyện Dạ Phi vẫn luôn nằm trong tâm trí cậu. Dạ Phi hạ sinh được hai đứa con nhưng vẫn thất sủng, lại còn mẫu tử tình thân nhưng phải chia cắt. Nhìn lại cậu chỉ là một tên nam nhân thân phận thấp bé, chỉ dựa vào khuôn mặt này mà may mắn được Hoàng thượng thương yêu. Lỡ như...
- Chủ tử, đã đến cung rồi
Cảnh vẫn vậy, chắc Hoàng thượng bận việc triều chính nên không tiện đến đây. Mà có phải việc triều hay không cũng nào quan trọng bằng sở thích của Hoàng thượng? Bỗng cậu nhớ lại câu nói của Hoàng hậu khi sáng, phải làm gì có con chim nào hót mãi không chán? Rồi nó sẽ bị thay thế mà thôi. Nghĩ đến đây cậu bỗng bật khóc, những giọt lệ cứ thế tuôn rơi ngày một nhiều hơn
- Sao lại khóc ?
Một bàn tay ấm áp lau đi từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt diễm. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng làm tan chảy mọi trái tim
- Hoàng... Trung Quân? Sao chàng lại đến đây?
- Trẫm không đến đây vậy khanh nghĩ trẫm đến đâu đây Liên Liên?
Lần đầu Hoàng thượng gọi cậu với cái tên Liên Liên làm khuôn mặt vốn đang đỏ vì khóc kia nay lại tô sắc thêm. Nhìn cậu lúc này không khác gì trái cà chua chín mọng mời khách đến nếm thử.
Đương nhiên Hoàng thượng làm sao kiềm nổi trước vẻ đẹp kiều diễm của cậu. Ngài ôm lấy vòng eo nhỏ bé đưa đôi môi cắn mút hành hạ, ngài tham lam đưa chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng hút hết dưỡng khí của cậu, lưỡi ngài cũng lưỡi cậu hòa nhập với nhau, mật ngọt của cả hai như bổ xung cho nhau.
- Tại sao lại khóc còn không dùng bữa?
- Thần vừa đến thăm Dạ Phi nương nương, suy nghĩ nhiều quá nên... Trung Quân thần sai rồi đừng trách tội thần nha
Giọng nói ngọt liệm là thứ dễ dàng hạ gục mọi chàng trai nhất cộng thêm cái đẹp ngây ngô chỉ làm người ta muốn tiêm nhiễm vào đầu óc này những thứ đen tối.
- Hoàng thượng, chủ tử bữa tối đã được dọn lên
Bữa tối có Sâm Cầm hầm thuốc bắc, gà Đông Tảo nướng, nem Công, súp Vi cá, Bào Ngư xào nấm Đông Cô. Ngoài ra còn có một bát Đu đủ tiềm táo đỏ thơm ngon.
Nhìn cả một bàn ăn cậu không khỏi trầm trồ. Hôm nay không hiểu là ngày gì mà Hoàng thượng lại cho người làm nhiều món đến vậy.
- Hôm nay là sinh thần Liên Liên mà không phải sao? Trẫm đã chuẩn bị cho khanh một bát mỳ Trường thọ đây
Sinh thần sao? Đã lâu rồi cậu không được đón sinh nhật, mắt phủ màn sương óng ánh cậu đưa tay choàng qua cổ Hoàng thượng kéo người xuống hôn nhẹ một cái thay lời cảm ơn. Ban đầu có chút giật mình nhưng sau đó liền lôi kéo triền miên cho nụ hôn thêm sâu
- Trung Quân, thần vui lắm
-
Đêm nay là một đêm rất vui. Cậu cùng Hoàng thượng không màng thế sự ngoài kia. Chỉ cần hai ta là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro