Bạch Liên Truyện
" A Liên con phải nhớ lời ta dặn... dù có ra sao cũng không được bỏ cuộc, phải cố gắng lấy được lòng vua. Con phải nhớ... trở thành mẫu nghi thiên hạ báo thù cho ta và phụ thân con..."
- Ngạch nương... Ngạch nương người đừng đi mà... NGẠCH NƯƠNG
Tiếng thở dốc vang lên ngày một nặng trĩu, mồ hôi nhễ nhại trên người như phản ánh cái nóng bức đến đáng sợ của mùa hè gay gắt. Chàng thiếu niên ngồi trên chiếc giường cũ kĩ đưa đôi mắt đen lánh ra phía ngoài khung cửa sổ, nắng đã lên rồi! Chàng ta đứng dậy mặc y phục vào rồi rời đi.
Chàng ta là Bạch Liên. Khi nhỏ chàng đã mất đi cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn thương tâm, cũng từ đó chàng thu mình lại không tiếp xúc với bất kì ai, chàng còn sống được tới tận thời điểm bây giờ cũng nhờ vào tài đàn hát mà chàng học được từ ngạch nương của mình. Dù ngạch nương đã ra đi rất lâu nhưng hằng đêm người vẫn luôn hiện về, vẫn câu nói ấy vẫn vẻ mặt ấy. Chàng không hiểu ý của ngạch nương mình là gì, "mẫu nghi thiên hạ là sao cơ chứ? "
Chàng đi đến một kĩ viện gần đó biểu diễn tài nghệ của mình nhằm kiếm chút bạc nuôi thân. Tú bà trong kĩ viện thấy cậu mừng như mở hội không chỉ vì tài nghệ xuất chúng của cậu mà còn là vì nhan sắc trời phú đẹp hơn hoa xinh hơn tiên kia. Cũng chính vì nhan sắc này đã khiến bao con tim phải gục ngã đến xin được cùng cậu làm quen nhưng câu "bán nghệ không bán thân" đã in sâu trong máu cậu, có chết cậu cũng không làm điều nhục nhã ấy. Cũng chính vì sự cứng đầu của cậu mà cho đến thời điểm hiện tại chưa có ai thật sự lọt vào đôi mắt xanh kia.
- Bạch Liên ngươi đã đến rồi, mau mau chỗ kia là chỗ của ngươi
- Liên Liên xinh đẹp, đến đây cạn với ta một ly nào
Nét mặt vẫn giữ cư nguyên nhưng lại mang sức hút đến kì lạ. Gương mặt điểm sáng kết hợp với sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng đã đánh gục vạn người đang có mặt ở kĩ viện. Cậu đưa tay ngăn ly rượu đang đưa đến mở miệng từ chối
- Xin lỗi, ta xưa nay không
uống rượu
Dứt lời cậu bỏ đi đến nơi Tú bà giao phó bắt đầu công việc của mình. Tiếng đàn cất lên nghe thật êm tai nhưng lại chân chất nỗi buồn khó tả. Mỗi điệu đàn vang lên như khơi dậy tiếng lòng của người thiếu niên đang trong độ xuân xanh kia. Điệu buồn nhưng lại làm mê hoặc đám nam nhân chốn trần thế này, nếu bạn là một tiểu thư hay ghen tuông chắc chắn sẽ bị ví như là tiện nhân hay độc ác hơn là tiểu hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác.
Cũng chính vì nhan sắc và tài nghệ của mình mà cậu đã không ít lần bị mang đi trao đổi, hiến tế nhưng mọi lần đó đều may mắn thoát được. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống đam mê nhạc cụ, cha lại nắm giữ chức quan nhỏ trong triều nên với cậu cũng được hưởng một nền giáo dục nghiêm khắc cùng với đó là trí thông minh trời phú đã mang cậu trở thành một chàng tiểu công tử được mắt nhất trong gia trang. Nào ngờ đâu bi kịch ập đến đã cướp mất đi hai người cậu trân quý nhất, cuộc sống như vào bế tắc. Mọi tài sản đều bị tịch thu, từ một công tử cậu phải trở thành một ca vũ ngày ngày đàn ca phục vụ cho mọi người. Trong một lần đang biểu diễn ở kĩ viện cậu đã bị một nhóm côn đồ để mắt, ý đồ của chúng là trao đổi cậu với đám người ở biên giới nhằm kiếm chút lợi nhuận hoặc mang cậu sang làng khác bán cho một Tú bà nào đó. Chúng không tin một con người tài sắc vẹn toàn thế này lại không làm vừa ý họ. Và thế là sau khi hoàn thành buổi biểu diễn cậu đã bị chuốc thuốc, nhưng chúng nào biết cậu đã phòng thủ từ trước nên chút thuốc cỏn con này có là gì với cậu ? Thế là cậu thoát được trong gang tấc. Thoát được một mạng xem như còn sống được trên thế gian này thêm ít ngày nữa.
Cuộc sống ngoại thành không được bao lâu, cậu bị triệu đến kinh thành gấp. Biết chuyến đi này mình không thể trở về làm một con người tự do được nữa cậu cũng mặc cho số phận mình quyết định, chuẩn bị hành trang đầy đủ lên đường ngay trong đêm. Ai mới nhìn sẽ nghĩ cậu đang lén lút làm điều gì đó mờ ám mất, dáng người nhỏ con mang xách đồ đạc đi bộ ngàn cây số để đến kinh thành quả là không phải dễ dàng và cậu đã làm được. Trên đường lắm gian truân vất vả, nào là mưa gió thất thường không có chỗ trú, nào là gặp phải nạn cướp bóc lột tàn nhẫn... Tấm thân ấy theo những tháng ngày cực khổ đã gầy đi không ít.
Trước mặt là cung đình xa hoa tráng lệ, hai bên lính gác canh cổng khuôn mặt trang nghiêm đưa mắt nhìn về phía xa kia. Ở đây đối với cậu mà nói không khác gì chốn phồn hoa bật nhất nhưng đây có lẽ cũng chính là nơi giam chân cậu mãi mãi khiến cho cậu chỉ có thể ngước nhìn trời cao qua những bức tường cao này và không chừng nó cũng sẽ là nơi dập tắt đi tài nghệ cùng những ước mơ của cậu.
- Ngươi là Bạch Liên phải không ? Mời theo lối này
Một cụ già trong cỡ năm mươi đổ lại dáng người trang nghiêm cất giọng lôi kéo cậu trở về hiện thực. Cụ ấy dáng người đoan chính, phép tắc rất có chừng mực chắc hẳn là một Mama trong cung. Cậu được cụ dẫn vào bên trong với sắc mặt thoáng chút ngạc nhiên và sửng sốt về nơi này. Khắp nơi được tô sắc vàng của loài mai nguyện ý ngũ phúc (1), trên mỗi bức tường thành lại được điểm bởi sắc đỏ của loài Sử Quân tử thường được trồng trước cổng của những ngôi nhà quyền quý. Nhìn đâu cũng thấy rực rỡ thu hút tâm hồn. Các cung nhân đi đi lại lại không ngớt, ai ai cũng hối hả tay bưng tay cầm những món vật phẩm đắt tiền chạy từ nơi này đến nơi khác làm người ta cứ tưởng hiện tại đang là thời điểm cuối năm nhà nhà nô nức chuẩn bị đón năm mới. Cậu được đưa đến một cung thành nhỏ trong số các cung thành ở đây, nói nhỏ thì cũng không đúng lắm nơi đây có thể xây đến hàng trăm cái kĩ viện hoặc hàng ngàn ngôi nhà như cậu ở.
- Ngươi mau thỉnh an Thái Hậu đi
Cụ bà nói đưa đôi mắt nhìn con người đầu cài trang sức, chân mang Hoa bồn để (2), y phục được thêu hoa văn vô cùng tinh tế cùng với gương mặt sắc sảo tinh tú đã đánh vào lòng cậu một nỗi bất an. Cậu quỳ hai chân cúi đầu hành lễ, bà ta cho người mang trà cùng điểm tâm đến trước mặt cậu xem như là chiêu đãi khách quý trước rồi hẳn nói chuyện.
- Ai gia cho người đưa thư mời ngươi đến đây chắc hẵn ngươi cũng đã đoán được một phần suy tính của ai gia.
- Thái Hậu thánh minh thứ lỗi cho hạ thần ngu muội không biết ngụ ý của Thái hậu trong bức thư kia có ý nghĩa gì ?
Đối diện với người phụ nữ trước mắt nếu nói không sợ quả thật là nói dối, thân thể cậu đang ngầm run lên bởi khí chất của bà ấy. Một Thái Hậu cao quý nắm vững trong tay mọi việc trên thế gian này. Cậu được Thái hậu giao phó cho cây đàn tỳ bà, rồi lệnh cho Nội vụ phủ mang đến y phục cho cậu.
- Ai gia nghe nói ngươi có tài ca vũ rất hay, sẵn đây ai gia muốn nghe khúc Phượng Cầu Hoàng (3) ngươi biểu diễn cho ta xem được không ?
Đàn trong tay cậu bỏ rơi toàn bộ cảnh vật xung quanh mình, đắm chìm trong mộng đàn du dương trầm lắng. Mỗi giai điệu cất lên mang theo cả tâm tư sâu lắng của tình yêu xa cách, buồn bã. Gương mặt cậu lộ rõ nét đau thương khi, đôi mắt nhắm chặt như không muốn cho ai khai phá được lòng mình. Tự cậu đau khổ tự cậu dằn vặt chỉ tự bản thân cậu hành hạ chính cậu. Khi khúc nhạc kết thúc cũng là lúc đôi mắt cậu ẩm ướt một màn sương mờ, cậu dùng tay quẹt nhẹ lên mắt mình như muốn trốn đi những giọt lệ sắp tuôn rơi. Thái hậu quan sát cậu vô cùng hài lòng lệnh cho cậu đến Nam Phủ ứng tuyển làm "Nam kỹ Tỳ bà" đợi đến lúc thích hợp sẽ cho ra mắt Hoàng Thưtập.
Cậu được đưa đến Nam phủ dưới thân phận là người của Thái hậu nên ai cũng kiên nhè cậu chỉ sợ nếu cậu gặp bất trắc gì họ sẽ rơi đầu mất. Nhưng cũng chính vì điều đó cộng thêm tính lạnh lùng hay e ngại của cậu đã đánh vào con mắt người khác suy nghĩ lệch hướng về cậu. Bản thân cũng đã từng bị người khác nghĩ suy như vậy cậu cũng không phải lấy làm tức giận hay bất ngờ cứ điềm tĩnh luyện đàn tu sửa giọng hát sao cho hoàn thiện nhất vì dù sao đây cũng là sở thích cuối cùng cậu có thể làm được.
Thấm thoắt mà đã đến mùa đông, lúc này cung đình náo nhiệt hơn hẳn. Nam Phủ được điều đến biểu diễn tài nghệ phục vụ bữa tiệc cho Hoàng thượng và các phi thiếp trong triều đình, đương nhiên nhắc đến ca vũ không thể nào thiếu được cậu. Đôi tay điêu luyện gãy đàn cùng nhan sắc trời phú đã giúp cậu lọt vào đôi mắt suy tư của Hoàng thượng.
- Ca vũ đêm nay rất hay, các ngươi lui xuống hết riêng ngươi ở lại cho trẫm. Ngươi tên là gì ?
Cậu đưa đôi mắt nhìn về phía sau tất cả đều đã xuống hết. Một mình đứng giữa sảnh nhìn phía trên có Thái hậu, Hoàng thượng; ở dưới có các phi tử đều đang nhìn về phía cậu khiến tâm này có chút run sợ. Cậu đặt cây đàn xuống nhẹ người hành lễ.
- Bẩm Hoàng thượng thần tên Bạch Liên tự là Đức Hiếu.
- Tên rất hay, Bạch Liên là sen trắng hàm ý đức hạnh và thanh cao trong tâm hồn. Hay rất hay
Lâu lắm rồi mới có người hỏi tên cậu còn khen tên cậu hay, gương mặt còn lạnh lạnh nay đã phiếm hồng ngượng ngùng. Cậu lặng đứng dậy cầm đàn dự tính rời đi liền vì một câu nói mà hoảng hốt mở to đôi mắt phạm thượng ngước nhìn Hoàng thượng.
- Trẫm rất thích người này lệnh cho làm cung nhân bên cạnh hầu hạ trẫm.
- Hoàng thượng, như thế không hợp quy tắc cho cho lắm
Hoàng hậu cũng vì câu nói của Hoàng thượng mà đứng lên phản bác, nhưng đáp lại chỉ là cái liếc sắc lạnh đến từ Thái hậu và sự im lặng rời đi của Hoàng thượng. Cậu như chôn chân một chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc số phận cậu sẽ ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro