Chương 1: Chuyện xưa
✌✌Các bn ủng hộ mình nha 💜 chương một là kể lại nên có gì không hay các bạn đừng ném đá 😭😭 mấy chương sau chắc chắn sẽ hay hơn ràu. 👌😘 chai gô ✊ chai gô 👏
----------------------------------------------------------
- BẮT ĐẦU CHUYỆN NÈ -
..................
" Tôi thật sự không yêu huynh ấy,chuyện này tôi không thể nghe lời bà sắp đặt được, nếu muốn bà có thể cho con gái bà Mộ Ngọc Lan thành hôn ". - Mộ Ngưng Nhi dõng dạc nói
" Con...Mộ phu nhân kìm nén nỗi bực tức trong lòng nhẹ nhàng nhàng nói "nhưng chuyện này rất quan trọng,con cũng đã 18 tuổi rồi,nên chọn cho mình một gia đình mới, cha con đã hi vọng rất nhiều về sự mai mối này, con có thể làm cha buồn sao ?"
" Sao " cha sao ? - Ngưng Nhi khuôn mặt trở nên thất vọng. Người cha hiểu mình nhất, quan tâm mình nhất giờ đây lại gả con gái cho người nó không yêu sao.
Nhìn vẻ mặt như vậy của Mộ Ngưng Nhi, bà ta nghĩ thầm trong lòng * Nhắc đến cha thể nào nó cũng mềm lòng, như thế bà ta sẽ đạt được mục đích của mình, gả nó cho người ta để chiếm gia sản *
" Đúng vậy, là cha con "- " con có thể đi gặp mặt Thừa gia không ?" Bà ta nói với vẻ mặt đau khổ
Ngưng Nhi khi nhắc đến cha không thể nào tránh khỏi thất vọng mà đồng ý một cách miễn cưỡng như trả hiếu.
-------------mị là giải phân cách của Mộ gia 16 năm về trước-------------------------
Mộ Lam Truân ( cha Ngưng Nhi ) bấy giờ là một tướng quân tài giỏi chỉ mới 38 tuổi. Ông cùng Gia Thiên Lan ( mẹ Ngưng Nhi )và đứa con gái hai tuổi sống tràn ngập niềm vui. Vì ghen ghét sự tài giỏi và hạnh phúc của gia đình ông nên các tướng quân trong triều đình bày mưu cho gia đình ông chia lìa.
Họ đãi ông bữa tiệc và chuốc say ông, lột bỏ quần áo của ông và ngủ cùng Triệu Hoan ( người mẹ bây giờ của Ngưng Nhi )
Tỉnh dậy ông thấy mình trên dừơng cùng người con gái không quen biết. Cô ta khóc lóc om sòm bảo ông làm nhục cô, bắt ông chịu trách nhiệm. Dọa sẽ nói cho thiên hạ người tướng quân tài giỏi lại bỏ vợ con gian díu với người đàn bà khác để có thai.
Ông nhất thời lo cho danh dự của mình mà cưới cô ta về làm vợ hai. Kể sự oan ức của mình cho Thiên Lan nghe và ông được sự tha thứ. Hai người gắn bó với nhau hơn mà không để ý đến người thứ ba.
Triệu Hoan nhìn họ không khỏi chướng mắt mà ghen ghét. Sai a hoàn nấu một chén trà hoa sen, tự tay bỏ loại thuốc kịch độc ( không màu,không mùi,không vị) vào rồi sai người đem tới. Thiên Lan tính tình hiền lành nghĩ Triệu Hoan sửa sai mà uống liền không ngờ trúng độc mà chết. Lam Truân điều tra không có kết quả đau lòng mà thương Ngư Nhi nhiều hơn, kể từ đó cô không còn vui đùa như trước mà sống kín đáo. Triệu Hoan cũng đã sinh ra đứa con Mộ Ngọc Lan
Tuy khác mẹ nhưng hai chị em vẫn thương yêu nhau, được khoảng 10 tuổi thì cô a hoàn khi xưa kể hết mọi sự việc giết mẹ. Cô lạnh lùng với em gái và không gọi Triệu Hoan bằng mẹ nữa.
Cô em rất quý trọng chị không hiểu sao chị lại lạnh nhạt với mình mà cố làm chị hết giận. Bao nhiêu việc mà Ngọc Lan làm cho mình, Ngưng Nhi nghĩ * dù sao em ấy cũng không có biết gì về mẹ của nó, nó là người vô tội * nên không còn lạnh nhạt với em như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro