Chương 6
Như cũng đã động viên tôi rất nhiều. Như còn nói "Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại" và tôi tin như thế.
Ngày hôm sau, tôi cũng kéo Như đi xuống như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay người ấy không có ở đây. Như không biết làm gì hơn ngoại trừ mua cho tôi bịch bánh ăn đỡ buồn.
Đến chiều, mẹ nhờ tôi đi mua sinh tố uống cho mát người. Tôi liền ra ngoài cô Tư gần nhà tôi mua thì vô tình thấy bóng người quen thuộc ấy ngồi trên xe ở bên kia đường. Tôi cứ nhìn chằm chằm như thế. Người ấy cũng thấy tôi. Nhưng... người ấy lại quay đầu xe và đi mất.
Tôi cứ nhìn theo cho đến khi tôi không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa. Lúc này tôi vô cùng thất vọng. Trái tim tôi lúc ấy tựa hồ như pha lê rớt xuống đất vậy.
Lúc ấy tôi chỉ muốn khóc thôi nhưng tôi lại không khóc được. Mọi cảm xúc nó cứ muốn trào ra nhưng chính cơ thể tôi lại không cho mọi cảm xúc ấy được toại nguyện. Nó cứ muốn làm cho thân xác tôi đau đớn.
Suốt một đêm đó tôi không ngủ nỗi. Và tôi nhận ra một điều, thì ra người ấy không hề để ý gì tới mình cả. Một chút cũng không.
Sáng ngày hôm sau, tôi lên lớp với đôi mắt thâm quầng. Như đã hỏi thăm và động viên tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Đối với tôi mà nói, tình yêu rất quan trọng nhưng để mà chọn giữa tình yêu và sự nghiệp thì tôi sẽ chọn sự nghiệp. Nếu không có sự nghiệp, thì tôi sẽ không chăm sóc được ba mẹ, em trai tôi và cả người tôi thương. Vì thế, tôi sẽ gạt tất cả để chú tâm vào việc học. Sau này ra trường rồi tôi tính tiếp.
Tôi vẫn sẽ tin nếu con duyên thì sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro