Chap 2.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, công việc mỗi ngày vẫn thế, công việc không thể nói là nhẹ nhàng nhưng cuộc sống như thế đã có thể coi là bình yên. Mười mấy năm qua siêng năng làm việc Lệ Sa cũng tích góp cho mình một số tiền nho nhỏ. Cô mong muốn mình có thể cất được một ngôi nhà nhỏ thôi cho bản thân, không thể mãi sống ăn nhờ ở đậu nhà ông chủ cả đời được.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lệ Sa mang hành lí cho đôi vợ chồng thương buôn từ phương xa đến. Cô lễ phép hiền lành nên họ hài lòng lắm, đặc biệt cho Lệ Sa nhiều tiền hơn. Sau khi cất gọn hành lí vào phòng trọ, Lệ Sa cũng liền rời đi cho họ nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Tối hôm đó không nhìn thấy đôi vợ chồng nọ xuống ăn tối nên Lệ Sa bèn lên tìm. Nhìn thấy cửa vẫn khép kín, đèn chưa thắp, nghĩ họ vẫn còn say giấc nên Lệ Sa chẳng làm phiền thêm. Cô nhìn thấy trước cửa có một chiếc khuyên tai bị đánh rơi, Lệ Sa nhặt lên, biết là của vợ chồng ấy nhưng lúc này lại chẳng tiện vào hỏi. Trước mắt Lệ Sa sẽ giữ nó đợi đến sáng mai.
Mới sáng ra, gian chính đã ồn ào náo nhiệt, Lệ Sa cũng vội ra xem tình hình. Trọng tâm là đôi vợ chồng ấy đang bắt hoạ ông bà chủ của cô, họ nói họ ở lại đây nhưng đêm qua đã mất cả rương trang sức. Tình huống này chưa từng có và nghiêm trọng thế này, ông bà chủ chỉ biết bước đầu xoa dịu họ, gọi tất cả gia nhân ra lục soát. Lệ Sa rơi vào tình huống tình ngang lý gian khó mà giải thích, ông bà chủ thì vô cùng bất ngờ, mở to mắt nhìn cô, họ có thể hiểu cô là người như thế nào.
- Chính con nhỏ này, đúng nó, hôm qua đến giờ chỉ có nó đụng vào đồ đạc của tôi. Uổng công tôi còn thương cho thêm tiền. Cái phường trộm cắp.
- Giải đi.
Bà chủ đanh mặt ra lệnh, nơi này là chốn làm ăn, bà chỉ có cách này. Lệ Sa có nói gãy lưỡi thì cũng không rửa sạch nổi oan cho mình, gia nhân liền kéo cô đi gặp quan đô đốc, đôi vợ chồng kia cũng đi theo sau. Bác Lưu không kiềm lòng được liền van xin ông bà chủ.
- Xin ông bà chủ nghĩ lại, Lệ Sa nó không thể nào là kẻ cắp.
- Tôi còn không hiểu tính con bé sao? Nhưng bây giờ làm thế nào, đành nhờ quan minh giám.
Chỉ mới một ngày hình mà Lệ Sa bị kéo về trong phòng ngục với chi chít vết thương. Cô bị hành hình để ép cung theo sự uy hiếp của giai cấp giàu có, thấp cổ bé họng như cô thì làm gì nhận được tình người. Dù bị đánh đến đâu, tra tấn nhường nào thì Lệ Sa cũng không nhận tội, cô có tội tình gì, làm gì biết rương trang sức giấu ở đâu mà khai báo.
Lệ Sa bị đẩy vào ngục, cơ thể liền đổ rạp nằm dài trên đất, cử động tay chân cũng thật khó khăn. Chỉ còn có đôi mắt này vẫn còn hoạt động, nó không cam tâm nhắm mắt buông xuôi. Ánh mắt rưng rưng oan ức nhìn về phía tia sáng ít ỏi len lói vào, bầu trời đêm hôm nay chắc có vẻ sáng lắm. Lệ Sa còn phải chịu bao nhiêu bất hạnh nào nữa.
Lệ Sa đảo mắt nhìn sang, nhìn thấy một cô gái với bộ váy đỏ đang đứng nhìn mình.
- Mê sảng rồi sao!
Cô tự chiêm nghiệm trong lòng mình, cứ xem như mình hoa mắt, nơi này là chốn nào mà có thể có một cô gái ngang nhiên ở đây. Coi như là mơ cũng được, cô gái ấy cứ đứng ngay truớc mắt Lệ Sa, bộ cổ lễ phục đỏ, nhìn thế nào cũng không giống người thời này, gương mặt có vẻ rất xinh đẹp lắm nhưng nhìn cách nào cũng chẳng thể rõ được.
Cô gái ngồi xuống trước mặt Lệ Sa, đỡ Lệ Sa ngồi dậy, gần như thế này, cảm giác rất chân thật nhưng đôi mắt Lệ Sa nhưng có một áng sương mờ che mất, không tài nào nhìn rõ gương mặt. Muốn dùng bàn tay vụi đi đôi mắt nhưng lại chẳng có sức lực. Lệ Sa cố hết sức từ lồng ngực mình để nói chuyện.
- Cô là ai?
- Ân nhân yên tâm, tôi sẽ đưa ân nhân ra khỏi đây.
- Ân nhân là ai?
- Ân nhân là ân nhân của tôi, không ai sẽ làm hại được ân nhân.
- Sao cô vào được đây?
- Tôi luôn ở cạnh ân nhân mà.
Nói rồi Lệ Sa cũng chẳng còn nhớ về chút kí ức đó nữa, hình như sau câu nói đó cô đã chìm vào hôn mê. Lệ Sa chỉ nhận thức lại khi cơ thể bị lính khâm sai kéo đi.
- Đừng đánh tôi, tôi không trộm.
- May cho cô, có kẻ đến nhận tội rồi.
Lệ Sa chưa hiểu đây là tình huống gì, cô bị kéo ra giữa công đường, bên cạnh có một kẻ như đang phát hoảng, như đang điên, cứ lấp bấp gấp rút muốn nhận tội, tay chân không thể yên, gương mặt thật sự sợ hãi.
- Tôi..tôi... chính tôi là kẻ trộm...tôi đã theo vợ chồng đó từ khi rời thuyền.. tôi là kẻ trộm.. chính tôi...xin hãy bắt tôi nếu không cô ta sẽ giết tôi mất.
- Cô ta mà ngươi nói là ai? Quan đô đốc đập lên bàn khằng giọng hỏi.
- Cô ta..cô ta ghê lắm. Đôi mắt đỏ ngầu, mặc váy đỏ, móng tay dài thế này, răng nanh cô ta dài lắm, cô ta cắn vào cổ tôi đây này. Cô ta nói tôi đổ tội cho ân nhân cô ta tôi sẽ chết, cả nhà tôi sẽ chết, chết hết, chết không còn ai hết, mau bắt tôi đi, bắt tôi đi.
Anh ta hoảng loạn cứ hành động kì lạ, cứ luôn khẳng định mình đã bị cặp nanh dài cắn ở cổ, nhưng qua kiểm tra cơ thể anh ta chẳng có vết thương nào. Vì anh ta nhận tội, cũng chỉ ra được số trang sức ở đâu, giải oan được cho Lệ Sa nên cô được cho về.
Sau vài ngày xem như nhiều phần bình phục, ông bà chủ có việc phải bàn bạc trực tiếp với Lệ Sa. Cô ngồi ở bàn tròn cũng ông bà chủ, có cả bác Lưu, ai cũng nghiêm túc.
- Không phải vì sự việc vừa rồi nên ta nói điều này với con. Chỉ là ta nghĩ con đã trưởng thành, cũng cần có có cái gì đó của riêng mình, sau này còn thành gia lập thất. Nếu mai sau có người toàn tâm toàn ý yêu thương con, vợ chồng ta nhất định sẽ làm chủ hôn, đường hoàng đưa con về nhà chồng.
- Con hiểu ý tốt của ông bà chủ.
- Ta có mảnh đất bên kia dốc đồi, ít khi sử dụng, cũng không quá xa nơi này, ta cho con để cất nhà, cần gì cứ nói ta giúp.
- Con mang ơn ông bà chủ không dám khẩn xin gì thêm. Thời gian qua nhờ có ông bà chủ đùm bọc, có bác Lưu, con cũng đã để giành được ít vốn cho mình. Con đội ơn mọi người cả đời không dám quên.
Cô vội cúi đầu mang ơn trước những người ở đây, Lệ Sa chẳng còn người thân trên đời, họ có thể xem là người thân duy nhất bây giờ của cô. Lệ Sa cũng có ý định sẽ tự lập sống một mình, nay được ông bà chủ ngỏ ý giúp đỡ, cô vui mừng khôn xiết.
Hôm nay Lệ Sa đi đến nơi ông bà chủ nói, là một mảnh đất nhỏ nằm dưới một chân núi, hoà mình với thiên nhiên, có tán cây to, cách bến cảnh một quả đồi không quá cao, đứng trên quả đồi có thể phóng tầm mắt nhìn thấy bến cảng, thấy cả thị trấn nơi này. Lệ Sa mấy ngày hôm nay chỉ tập trung dựng nhà cho mình, ai nghe tin cũng đến giúp, có thể thấy Lệ Sa rất được lòng mọi người.
Lệ Sa hôm nay sau một ngày làm việc, cô đang trở về nhà, trên tay còn cầm một con cá bị xiên qua nhành tre vót, nghĩ xem hôm nay ăn gì, lòng bất chợt cảm thấy vui. Cuộc sống một mình cũng không quá cô đơn, mỗi ngày làm việc, ăn no, ngủ ấm, như thế đã hạnh phúc, cô vui vẻ còn vừa đi vừa huýt sáo. Nghe tiếng xột xoạt Lệ Sa liền nhìn sang, chiếc bóng liền nép sau thân cây, nhưng vẫn tà áo đã bị lộ ra ngoài. Lệ Sa ngó đầu nhìn, cẩn trọng không dám bước đến.
- Ai đấy?
....
- Ai đấy? Sao không trả lời?
....
- Ai đấy? Đang theo dõi tôi à?
....
Ba lần hỏi đều không nhận lại được câu hồi đáp, Lệ Sa từ từ tiến đến gần, trong lòng dè chừng nhưng vẫn cứ bước tới. Lệ Sa bước đến sau thân cây, ngó nhìn thấy một cô gái, cô gái cũng đang nhìn cô. Nhìn qua liền biết không phải người vùng này, quần áo trong cũng thật kì lạ, như những bộ cổ phục cổ trang, một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp, phải nói là vô cùng xinh đẹp.
- Cô đi theo tôi à?
.....
- Tôi với cô có quen nhau sao?
....
Cô gái không trả lời Lệ Sa bất cứ câu nói nào, chỉ nhìn Lệ Sa, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ, không một chút nguy hiểm.
- Không nói chuyện được sao?
...
- Cô đến từ đâu vậy?
.....
- Cô ở trong gánh hát hả? Mặc quần áo lạ vậy?
.....
- Hình như không nghe không nói được thì phải?
Lệ Sa sau bao lần cố gắng giao tiếp nhưng chẳng có kết quả gì, có vẻ cô gái trước mặt là người không thể nghe không thể nói. Nhìn cô gái ngồi rùt rè thu cả người trong rất đáng thương, Lệ Sa muốn đỡ cô ấy dậy, cô bày tỏ bằng hành động cho cô ấy hiểu, đưa tay khẽ chạm vào vai. Nhưng vừa chạm cô gái kia liền rụt người, nét mặt nhăn lại trông rất đau, nhưng Lệ Sa không dùng sức tí nào, cô hơi hoảng liền thu tay.
- Đau sao? Cô bị thương à?
Cô gái chỉ nhìn Lệ Sa, ánh mắt này thật khó để diễn tả, vừa cảm thấy quen thuộc lại thêm phần da diết, không nói không rằng cô ấy liền bỏ chạy đi mất. Nhìn cô gái ấy rời đi một cách khó hiểu, nhưng để lại trong lòng Lệ Sa ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Cả đêm Lệ Sa cứ nghĩ mãi về cô gái lúc chiều, gương mặt cũng được cô nhớ rất kĩ, ánh mắt khó hiểu đó khiến Lệ Sa không thể nào quên. Đang suy nghĩ bâng quơ thì Lệ Sa nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, ai lại biết nhà cô ở đây, ai lại đến giờ này, hay có người lỡ đường, Lệ Sa nghĩ ngợi rồi cũng ra mở cửa. Mở cửa ra liền có luồn gió lạnh thổi vào mặt, lạnh xuống sống lưng, Lệ Sa ngó đầu ra nhìn nhưng lại chả thấy ai.
- Quái lạ! Tiếng gió à, nghe cứ như ai gõ cửa thế nhỉ.
Kể từ dạo đó, mỗi khi đi ngang đoạn đường ấy Lệ Sa sẽ vô thức nghía mắt tìm xem, nhìn xem có sẽ lại gặp cô gái bí ẩn ngày hôm nọ. Sáng sớm hôm nay Lệ Sa vẫn ra cảng sớm để làm việc, vì nhà bây giờ cách xa hơn nên mỗi sớm đều thức dậy từ rất sớm. Lệ Sa đến cảng khi trời chỉ mới hé tí hừng đông, vẫn nhiều tiếng cười đùa, giọng nói chào hỏi nhau, vẫn những con người quen thuộc của nơi đây. Lệ Sa cũng câu hỏi câu chào với những người bạn, làm việc với nụ cười vẫn cứ giữ trên môi. Ai ai cũng bắt chuyện với cô, bởi lẽ Lệ Sa là cô gái xinh đẹp, đặc biệt với họ.
- Nè Lệ Sa, hôm nay có hàng mang đi đâu?
- Đợi hàng thả xuống là kéo về cho tửu lầu với cho vựa nhà bà 9 Huyên.
Lệ Sa chóng tay ở hông, quần lúc nào cũng xoăn đến đầu gối, để lộ phần chân không trắng noã nhưng các tiểu thư đài cát, nó rắn chắc, khoẻ khoắn, thu hút theo một cách khác. Cô đang xem hàng được kéo lên bờ từ các thuyền cá, vì câu hỏi nên mới rời mắt. Khi Lệ Sa nhìn lại thì mọi người ai ai cũng hoảng hốt, chính cô cũng mở to mắt nhìn nó từ từ đến với mình mà không cách nào phản ứng kịp. Vừa kịp nghe âm thanh tách tách của các sợi dây thừng thì nó đã đứt ra, rơi cả thùng hàng to của thuyền buôn nào đó ngay vị trí của Lệ Sa. Nó gần dần gần dần rồi tối đen trước mắt, Lệ Sa cảm nhận được sức nặng của nó ập đến với mình.
Ầmmm..
Mọi người nghe thấy tiếng động lớn liền chạy đến, họ hợp sức nhau kéo chân Lệ Sa ra khỏi thùng hàng to nặng kịch. Lệ Sa nắm chặt tay mình, cảm nhận cái đau càng ngày càng nhân gấp bội, cô cắn chặt môi mình chịu đựng. Lệ Sa được vài anh thanh niên khiêng về tửu lầu, nó là nơi gần nhất lúc này. Sau khi được kiểm tra và băng bó, Lệ Sa cũng hoàn được hồn thì bác Lưu mới hỏi chuyện.
- Tao nghe nói cái thùng hàng đó nó nặng mấy tạ lận mà nó rơi đè lên chân mày mà chỉ sưng lên như này là ông bà đỡ lắm nha con. Tao nghe mà tao tưởng nó phải vỡ nát cái chân của mày rồi.
- Con chứng kiến nè bác Lưu, con thấy nó rơi ngay trên đỉnh đầu nhỏ Sa, may mà sao nó lùi lại được kẹt mỗi cái chân chứ không chầu diêm vương rồi.
- Cái mạng con nhỏ này nó lớn lắm.
Chân Lệ Sa khá đau nhưng cô vẫn cười hề hề khi nghe mọi người bàn tán về câu chuyện của mình, cãi đầu ngượng ngùng, thầm cảm ơn khi bản thân được tổ tiên che chở. Bác Lưu và ông bà chủ bắt Lệ Sa hôm nay phải ngồi yên ở chỗ này, không cho cô làm bất cứ việc gì, sợ nhỡ may nó có nứt xương thì cử động nó vỡ mất. Cả ngày chẳng làm gì khiến cơ thể Lệ Sa bứt bối lắm, trời bắt đầu tối cô một mực muốn về nhà.
- Bây giờ trời bắt đầu tối rồi, bây về nhà nguy hiểm lắm.
- Con đi cũng quen rồi, không sao đâu ạ.
- Chân cẳng như thế này làm sao mà đi.
- Thật ra con cảm thấy chân mình cũng không quá đau đâu. Con muốn về nhà.
- Cái con bé cứng đầu này.
Không giữ được Lệ Sa nên mọi người cũng để cô ra về. Lệ Sa từ ngày ở riêng cho đến nay cũng đã là khoảng thời gian dài, cô sớm đã quen với cung đường về nhà. Trời vừa tắt nắng, mặt trời đã lặn hơn quá nữa, cả bầu trời chìm trong sắc hồng tím cam pha lẫn, cô phải nhanh chân về vì trời sẽ sớm sập tối thôi. Nê cái chân nặng nề, bước đi sẽ nhói lên thêm từng bước, một tay đặt ở chân đau, nhắt nhắt từng bước một. Qua được dốc đồi là trời đã thay sắc, ảm đạm hơn nhiều, vì cái chân mà Lệ Sa đi chậm hơn rất nhiều, cả bầu trời như chìm trong màu xanh dương, thiếu ánh sáng nhưng chưa hoàn toàn tối, mờ mờ ảo ảo, nhà Lệ Sa cũng gần ngay đây thôi.
Thở hòng hộc từng hơi, Lệ Sa chưa bao giờ thấy mệt như vậy, ngày thường cô chạy một chút, phóng vài bước đã tới nhà, nay lại chẳng biết đã đi trong bao lâu. Lệ Sa cảm giác như có ai đi theo mình, đôi lúc nghe tiếng xào xạc, đôi lúc cố lắng tai nghe nhưng chẳng nghe gì, cứ có cảm giác có ai đó ở phía sau. Lệ Sa có chút sợ, tim bắt đầu đập nhanh hơn, sợ chẳng may gặp người xấu, chẳng may, chẳng may gặp thứ không sạch sẽ. Cô bắt đầu cảm thấy lạnh cả người, tim cứ nhảy loạn xạ, Lệ Sa quay lại phía sau nhưng chẳng thấy gì. Cô bắt đầu cố gắng muốn đi nhanh hơn, nhưng không khả quan lắm với cái chân này, cảm giác có ai ở phía sau thật sự rất thấp thỏm, tiếng động chỉ phát ra khi cô cố bước tiến về phía trước. Lệ Sa lại quay đầu về phía sau lần nữa, một cô gái đứng thù lù ngay phía sau cô. Lệ Sa hoảng hớt loạn choạng lùi về sau mấy bước. Nhìn kĩ lại trông cũng rất quen nên Lệ Sa bình tĩnh hơn mà tiến đến, là cô gái cô đã gặp qua, vẫn quần áo như ngày hôm đó.
- Là cô sao?
.....
Cô gái chỉ cúi mặt nhưng Lệ Sa vẫn nhận ra, cô gái vẫn không trả lời Lệ Sa như ngày trước. Lệ Sa bước đến gần hơn thì mới phát hiện trên người cô gái đầy rẫy những vết thương nằm khắp nơi ở trên người. Cô gái ngước mặt lên nhìn Lệ Sa, ánh mắt rưng rưng như đã chịu rất nhiều đau đớn, cô ngã vào lòng Lệ Sa rồi ngất liệm.
Lệ Sa khó khăn lắm mới đưa cô ấy về đến nhà mình, đặt cô ấy lên giường. Nhìn gần thì mới thấy các vết thương của cô ấy trong thật tàn bạo, nó thâm đen tím bầm khắp nơi, không có vết rách nào nhưng nó giống như bị phá huỷ từ bên trong, phá nát nội tạng.
Một lúc sau thì cô ấy cũng tỉnh giấc, liền ngồi bật dậy, cô nàng ngồi trên giường, đôi chân buông xuống, ngồi thật ngay ngắn. Gương mặt không chút biểu cảm gì, lạnh như băng, mái tóc đen dài, vô cùng mượt, buông dọc hai bên vai, làn da trắng như tuyết, ngũ quan của một giai nhân tuyệt sắc.
- Cô tỉnh rồi sao?
....
- Có muốn thay quần áo không? Bộ quần áo của cô nhìn lạ quá. Không chê có thể mặc quần áo của tôi.
...
Lệ Sa không biết cô ấy có đồng ý không, vẫn sợ cô gái không nghe được. Cô mang bộ quần áo của mình đặt lên bàn, đưa tay chỉ chỉ vào bộ quần áo ra hiệu. Cô gái cũng đứng dậy đi về phía chiếc bàn, Lệ Sa hiểu ý liền quay mặt đi.
- Tôi thấy trên người cô nhiều vết thương lắm? Bị đánh à?
.....
- Không biết cô ấy nghe mình nói gì không nhỉ?
......
- Hôm nay tôi và cô đều xui quá, ai cũng bị thương.
....
Cũng được một lúc rồi nên Lệ Sa đã quay mặt lại, vừa quay lại thì nhìn thấy cô ấy đã ngồi ngay trước mặt mình, cả hai đều ngồi ở bàn, đối mặt nhau, thật ngại ngùng. Lệ Sa nhìn cô ấy một hồi lâu rồi chóng cằm thở hắt ra. Không biết phải giao tiếp với nhau như thế nào, cô không biết chữ nên cũng chẳng thể viết, khi nhỏ có học vài chữ nhưng đều đã quên hết rồi.
- Haizzz... tôi muốn biết vì sao cô bị thương như vậy, Làm sao cho cổ hiểu bây giờ.
Cô ấy cũng chỉ vẫn nhìn Lệ Sa, ánh mắt ấy vẫn mang cảm giác rất da diết, rất xao xuyến.
- Không biết cổ tên gì nhỉ...
- Thái Anh.
- Cô biết nói chuyện sao?
Lệ Sa vui mừng khi nghe cô ấy đáp lời mình, nụ cười liền nở thật tươi, tò mò mà nhớm của người về phía cô ấy, gương mặt cả hai càng gần nhau hơn, khiến cho Thái Anh có chút ngượng ngùng là hơi ngã ra phía sau.
- Thái Anh là tên của cô hả?
*gật đầu*
- Thái Anh nghe tôi nói đúng không?
* gật đầu*
- Thái Anh từ đâu đến vậy?
.....
- Không muốn trả lời hả?
....
- Không sao, không nói cũng được.
.....
- Thái Anh hình như nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?
*gật đầu*
- Thái Anh biết tôi à?
*gật đầu*
Lệ Sa càng lúc càng phấn khích khi nhận được chút thông tin ít ỏi từ Thái Anh. Kể từ lần gặp hôm đó cô đã luôn tò mò về Thái Anh.
- Tôi 23 tuổi, Thái Anh bao nhiêu tuổi?
....
- 22 hả?
....
- 21?
....
- Là 20 hả?
....
- Không phải sao? Vậy là 19 hả?
*gật đầu*
- À là 19 tuổi, thế thì nhỏ hơn tôi 4 tuổi.
- Mà sao Thái Anh biết tôi?
.....
- Chắc là gặp tôi ở ngoài cảng rồi đúng không?
.......
- Thái Anh không thích nói chuyện hả? Thái Anh sợ tôi sao? Đừng sợ, tôi không phải là người xấu. Lần truớc chúng ta gặp nhau rồi, có nhớ không?
* gật đầu*
- Sao trên người Thái Anh toàn vết thương vậy?
.....
- Bị đánh sao?
.......
- Tôi bôi thuốc cho Thái Anh nha, sẽ nhanh khỏi hơn.
.....
Thái Anh không trả lời nhưng Lệ Sa vẫn đi lấy lọ thuốc của mình. Cô mang nó đi đến trước mặt Thái Anh, cô muốn bôi nó cho cô nàng nhưng vẫn phải hỏi qua ý của cô ấy.
- Tôi bôi thuốc cho Thái Anh có được không?
*gật đầu*
Lệ Sa khẽ mĩm cười, cô ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, vì cái chân của mình nên có chút khó khăn, cô bôi các vết ở tay cho cô ấy, có thể thấy nó có ở cả vai, có cả ở cổ, ở cằm. Lệ Sa có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng dùng tay nhẹ nhàng xoay cằm Thái Anh về phía mình. Hai anh mắt nhìn nhau khiến Lệ Sa có chút bối rối, cô ngại không dám nhìn thẳng vào Thái Anh nữa, hơi nghiêng đầu để bôi thuốc ở cổ và ở cằm cho Thái Anh. Thái Anh không cười không nói, gương mặt không chút gì thay đổi, tất cả chỉ có ánh mắt, ánh mắt ấy mang cảm giác thật dịu dàng.
- Người Thái Anh lạnh lắm, Thái Anh lạnh sao?
.....
- Bây giờ khuya lắm rồi, Thái Anh ngủ lại ở đây đi, nằm ở trên giường của tôi, ngày mai rồi tính.
......
- Thái Anh cứ nắm trên giường, tôi nằm ở đây.
Chỉ chạm da Thái Anh một chút cũng có thể cảm nhận được cô ấy đang rất lạnh. Thời tiết bây giờ có chút lạnh thật, Lệ Sa muốn Thái Anh ngủ trên giường, sẽ có chăn cho cô nàng, Lệ Sa chỉ cần nằm trên ghế cây, cô ngã lưng ra là đã có thể ngủ.
- Đi đi, lên giường nghỉ ngơi đi, trời đã khuya rồi.
Lệ Sa thúc giục mãi thì Thái Anh cũng nghe theo lời của cô mà lên giường nằm. Lệ Sa nằm luôn ngay chiếc ghế ở bàn, cô thổi đi các ngọn nến được thắp trong phòng, Lệ Sa ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía chiếc giường, thấy Thái Ánh vẫn ở đấy liền cảm thấy thật yên tâm, dễ dàng nở nụ cười. Cô chẳng biết gì về Thái Anh nhưng cảm thấy cô nàng thật sự rất thân thuộc với cô, một cảm giác vô cùng khó hiểu. Lệ Sa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro