Chương 9 : Thỏa thuận.
Tích Nham xem bảng vẽ một lượt mới chán chường ném nó xuống bàn, đợt quảng cáo này bên nhãn hàng có gửi xuống mẫu mã của đồ nội y cả nam lẫn nữ, Liễn Ân kéo ghế ngồi cạnh đặt ly cà phê trước mặt hắn.
"Em định làm thế nào để khuyên cậu nhỏ đó chấp nhận?"
Với tay lấy ly Americano lắc ít đá làm nó xáo trộn bên trong, Tích Nham chỉ trầm mặc : "Em vẫn đang nghĩ"
Hắn nhất định là phải nghĩ cho thấu đáo làm sao vừa không để cậu nghi ngờ hắn cố ý tốt bụng trả tiền viện phí chỉ để đổi lại bài quảng cáo với thù lao gấp 10 lần vừa đạt được deadline đúng hạn, khó khăn lắm mới bước tới thêm một bước Tích Nham chẳng muốn vì chuyện này mà khiến bản thân lùi về hơn vạn dặm.
Đối với hắn thì tiền nong chẳng quan trọng lắm nhưng nếu muốn tồn tại ở đây mà không ai nghi ngờ thì bắt buộc phải làm việc và thậm chí phải có trách nhiệm.
"Nếu khó cho em quá thì cứ để bên đó hủy, dù sao cũng không vì một bài quảng cáo mà các nhãn hàng thân thuộc bỏ rơi chúng ta"
Liễn Ân ngã lưng ra ghế với chiều suy tư của riêng mình chẳng bộc lộ điều gì nhưng Tích Nham nhìn ra được bản thân Liễn Ân rất trông chờ vào nó, vì thuận theo Tích Nham về việc hắn không thích chụp với người nào nên hợp đồng kéo dài đến nay, hắn cũng biết rõ Liễn Ân cần số tiền đó để xây dựng studio này hiện đại hơn, thuận tiện cho Tích Nham có thể thoải mái làm việc.
Tin nhắn rung lên báo đến giờ, Tích Nham đứng dậy cầm theo ly nước vỗ vai Liễn Ân một cái : "Chờ em thêm vài ngày"
Chị ta chỉ biết phì cười : "Có thất tình cũng đừng kiếm chị mà khóc lóc là được"
~~~
"Juju xin chào"
Cửa hàng bật mở, Tích Nham hơi ngạc nhiên khi hôm nay chỉ thấy mỗi Mộ Dung Hoa, hắn bước tới bày ra điệu bộ ngả ngớn trông khi cậu vẫn còn sắp xếp đồ trên kệ ở quầy thu ngân quay lưng về phía này.
"Cảm phiền cho một ly Latten sữa"
Cậu thu tay xuống rồi quay người lại trúng ngay ánh mắt ngập tràn ý trêu ngươi của Tích Nham, Mộ Dung Hoa gật đầu bắt tay vào làm nước, còn hắn vẫn tưởng cậu sẽ lại ném ánh mắt lạnh nhạt cho mình nhưng chẳng thấy cho nên có chút mới lạ mỉm cười bồi tiếp.
"Đồ ăn em nấu ngon hơn cả tiệm bí mật anh dẫn em qua, vậy nên để trả phí cho người nấu, chiều nay không biết có được vinh hạnh mời em đi ăn lần nữa không?"
"Không" - Cậu đóng nắp ly rồi đưa tới cho Tích Nham, lần này lại là ánh mắt xa cách ấy trao tới, chắc Mộ Dung Hoa cảm thấy trả lời có một chữ sẽ gây hụt hẫng nên giải thích thêm : "Chiều nay tôi có hẹn với bạn"
Tích Nham cầm ly sữa ra vẻ ngạc nhiên : "Quào...bạn?"
Mộ Dung Hoa lau tay vào khăn vẫn đối đáp mắt cùng hắn, một bên mày nhướn nhẹ : "Không được hử?"
Hắn ngay lặp tức xua tay bật cười : "haha có gì đâu, nếu em bận thì khi khác"
Mộ Dung Hoa gật đầu ngay tắp lự thỏa hiệp rồi tiếp tục làm việc không ngó tới Tích Nham lần nào suốt cả buổi trưa báo hại Hồ ly này lầm lủi đan xen với gây rứt vì khó chịu.
Con người này vì bực nhọc nên ở lỳ đó cho tới lúc Mộ Dung Hoa tan ca, hắn muốn xem thử là người bạn nào, liệu có phải...
Còn chưa nghĩ tới đáp án thì đáp án đã có ngay trước mặt, xuất hiện thù lù dưới hình dáng của chiếc xe đời mới đậu ngay bên kia đường, Tích Nham chậm rãi nhíu mày bởi vì thấy Thiện Nhân bước xuống mang theo một hộp thắt nơ nhỏ màu xanh biển, tim hắn đập mạnh muốn thòng ra ngoài cố căng mắt xem thứ đó chứa cái gì.
Mộ Dung Hoa nhận lấy quà mà cảm giác được sống lưng lạnh toát nên không mở ra làm Thiện Nhân thắc mắc : "Cậu không xem sao?"
Chậm rãi lắc đầu rồi tự mình mở cửa leo lên, Mộ Dung Hoa chờ Thiện Nhân vào rồi lái xe đi mất chỉ để lại vệt bụi bay mờ mờ và cặp mắt sáng quắc đầy hoạn thư của Tích Nham.
~~~
Cửa nhà bật mở cũng là lúc trời ngả về đêm, cả căn phòng vẫn còn ánh sáng hắt ra ngoài từ tivi, ngó lên đã 10h hơn. Hắn mang một thân đầy mùi rượu sà tới thù lù bên cạnh Phi Hổ khiến lão giật bắn mình làm bỏng ngô trên tay vung vãi hết ra sàn, lão định hình lại rồi ôm tim.
"Trời ơi đau tim chết tôi... con đi không có tiếng động dậy? Định tiễn ta xuống hoàng tuyền sớm sao?"
"Ông ..."
Giọng lè nhè vì say, hắn đột ngột quỳ sụp xuống bên cạnh ghế sofa gác mặt vào, từ ánh đèn tivi phủ lên gương mặt đỏ lựng mơ màng khiến Phi Hổ lo lắng.
"Sao tự dưng hôm nay uống nhiều thế? Để ta dìu con vào phòng"
Tích Nham quơ quào tay khi lão đỡ lấy rồi như đứa trẻ mếu máo mách lẻo : "Nhím con bị tên tóc vàng như sử tử cướp mất rồi..."
Phi Hổ "hả?" Một cái đầy khó hiểu xong rồi chuyên tâm lôi cho bằng được hắn vào phòng mặc kệ Tích Nham lải nhải cái gì nhím nhỏ bị người ta bắt rồi không còn mì hoành thánh nữa.
Lúc đưa được con người say bét nhè này lên giường thì Phi Hổ cũng hụt hơi ngồi hẳn ra sàn. Tích Nham lẩm bẩm tại bản thân mà ra rồi tại sao cứ như dậy, nói những thứ chẳng ai hiểu nổi, Phi Hổ kéo chăn đắp cho hắn rồi giật mình lần nữa khi mà nguyên thân của Tích Nham đột ngột lộ ra.
Lão lúc này mới để ý kỹ 9 đuôi hồ ly nhưng có 1 đuôi trông khá khác so với những đuôi còn lại, nó có vết cháy xém và lông không mượt trông rất xơ xác nếu quan sát kỹ. Phi Hổ cúi xuống đem đuôi của hắn giấu hết vào chăn tấn kỹ càng mới xoa đầu hồ ly này một cái rồi đi ra ngoài.
Lão đang nghĩ đến chuyện kì quái từ lúc hai người họ bắt đầu mới gặp mặt.
Hồ ly đen đuôi xám tu thành người nhưng lại có rất nhiều tiền nhưng sao Tích Nham biết được lão khốn khó đang cần giúp đỡ?
~~~
Mộ Dung Hoa bước khỏi xe cảm ơn Thiên Nhân đã đưa mình về, anh ta tỏ ra nghi hoặc hỏi lại cậu về việc từ khi nào cậu lại ở tòa cao ốc sang trọng như dậy?
Cậu rất thành thật : "Tớ ở nhà người khác để làm việc nhà có thêm thu nhập"
Thiên Nhân im lặng giây lát sau đó bày ra vẻ thành khẩn : "A Hoa, tớ cũng có thể trả tiền lương cho cậu nếu cậu sang nấu ăn cho tớ"
Mộ Dung Hoa lắc đầu : "Cậu về đi tối rồi, với lại tớ nấu rất dở không xứng đáng nhận đồng lương từ cậu đâu"
Thiện Nhân vẫn cố chấp nói tiếp như muốn níu kéo người này : "Tớ không quan tâm lắm điều đó đâu"
Câu nói khiến Mộ Dung Hoa cảm thấy con người Thiện Nhân thật tốt bụng nhưng cậu vốn dĩ làm cho Tích Nham vì nợ chứ không hẳn vì điều gì khác nên đáp trả sau tiếng thở dài : "Cậu không quan tâm đồ ăn ngon hay dở thì có thể tự nấu được rồi, vậy nha tớ lên nhà, cậu về cẩn thận"
Không chờ Thiện Nhân nói thêm đã quay người rời khỏi, bạn bè lâu năm gặp có nhiều chuyện để kể và suốt buổi đi đó chỉ một mình Thiện Nhân tự nói về anh ta hoàn toàn không có chút thắc mắc gì tới cảm nghĩ của cậu thành thử Mộ Dung Hoa cảm thấy khoảng cách lớn giữa cả hai.
Ngoài việc hỏi cậu về Tích Nham thì anh ta chẳng bận lòng muốn hiểu cậu giờ ra sao, điều này làm Mộ Dung Hoa đột nhiên có sự so sánh trong tiềm thức.
Thiện Nhân và Tích Nham, cậu cảm thấy Tích Nham thật sự quan tâm mình hơn.
Cậu định bụng sẽ giải thích rõ nếu Tích Nham có hỏi đến về Thiện Nhân về mối quan hệ của cả hai chẳng có gì khác ngoài tình bạn.
Cửa thang máy bật mở, tiếng giày chậm rãi bước trên sàn vang vọng âm thanh ra dãy lầu vắng vẻ, Mộ Dung Hoa đang chú tâm tới hộp nhỏ thắt nơ xanh, cậu mở ra thì bên trong có một sợi dây chuyền khắc một chữ Hoa ở đó, Mộ Dung Hoa đóng lại cất vào túi.
Qua khỏi ngã rẽ sẽ thấy căn phòng 304 và đồng hồ đã báo hiệu 12h đêm hơn. Lúc mở cửa nhà thì bên trong tối đen, Mộ Dung Hoa bật đèn ngay cửa lên không thấy đôi giày của hắn, cậu lò dò tới trước cửa phòng gõ mấy cái cũng không ai đáp lại.
Cậu nghĩ chắc Tích Nham chưa về nên bản thân tự tắm rửa sơ qua rồi ngồi ở ghế sofa soi tới sợi dây chuyền khắc tên cậu, Mộ Dung Hoa cất vào hộp đặt trên bàn bắt đầu thu chân lên ôm lấy, căn phòng tĩnh mịch càng tăng lên sự cô quạnh, bên ngoài có tiếng nước. Trời đổ mưa.
Mộ Dung Hoa thầm nghĩ đêm nay chắc hắn không về nên tự mình nằm ở băng ghế nhắm mắt ngủ.
Đồng hồ điểm 1h27p sáng.
~~~
Tích Nham tỉnh lại với âm thanh của lò lửa đang cháy vang bên cạnh, hắn nghe cả tiếng mài dao bén ngót và giật mình khi phát hiện hai con quỷ tóc vàng đang chuẩn bị làm thịt mình báo hại hồ ly nọ từ cơn mê bật đầu dậy.
Bên ngoài vừa lúc sấm nổ lấn át cả tiếng hét của hắn khi nãy và tầm mắt thấy bảng trắng cực đại nằm góc phòng, Tích Nham đỡ mặt.
Kiểm tra đồng hồ thì đã 3 giờ sáng mới tất tả tung chăn chạy xộc ra ngoài. Không quên khóa cửa lại cho Phi Hổ.
~~~
Lúc tới lầu 3 Tích Nham mới chợt nhớ mình đang đi chân đất, ngẫm nghĩ giờ này liệu cậu đã về nhà chưa?
Bước từng bước mang tâm trạng nặng nề và cơ thể còn hậu men rượu làm choáng, hắn chợt nghĩ nếu cậu không có ở nhà vậy thì chắc hẳn hai người họ không đơn thuần là bạn bè nhỉ?
Càng nghĩ càng đau lòng, Tích Nham nhấn mật mã vào cửa nhưng bàn tay chợt khựng gấp và tim đột nhiên nhói cực kỳ mạnh, hắn quay người tựa cửa ngó quanh như sợ hãi, không có bất kỳ cái gì hay ai hết, toàn dãy hành lang nơi đây trống không nhưng sát khí nặng nề từ đâu tuôn tới chân khiến Tích Nham bất đắc dĩ hóa nguyên thân vung tay phá hỏng camera gần đó.
Ánh đèn hành lang cùng một lúc tắt vụt trả cho nơi này màn đêm đen nguyên thủy, sấm nổ bên ngoài cửa sổ hắt lên thân Tích Nham trong tích tắc.
Chậm rãi vươn móng nhìn quanh, hắn lùi về một hướng khi góc tường tay phải dường như có thứ gì đó mang áp lực nặng tiến lại từng chút, Tích Nham cố gắng nhìn mọi thứ nhưng không thể thấy được thứ gì cả, loại cảm giác này chính xác là cùng một loại khi ở công viên hôm nọ.
Hắn nghĩ thầm, Rốt cuộc thứ gì đang muốn tấn công mình???
Tại sao hắn không thể thấy??
Một tiếng gào, Tích Nham chuyển động tránh đi nhưng căn bản không thể tránh quá ba chiêu khi bản thân cứ như người mù thế này nên một đòn trong không khí đã thành công chém xướt qua đầu gối lặp tức bật máu, Tích Nham gầm gừ cố dỏng tai nghe âm thanh để phán đoán đợt tấn công tiếp theo nhưng mưa bên ngoài thật biết trêu ngươi người khác khi càng lúc càng to còn đi kèm gió rít vào những ô cửa kính.
Vài cú xé gió hắn có thể thấy nên nhanh chóng thoát được nhưng lực đẩy từ đâu bật tới làm cả thân hình Tích Nham va vào cửa phòng trượt hẳn dưới đất, hắn ôm bụng với miệng toàn là máu tuôn khỏi kẽ răng, nội thương đã khiến nguyên thần của hắn nứt một góc.
Dòng khí áp lực đó càng tiến tới gần càng cuống hết không khí trong phổi đi làm Tích Nham đau đớn ôm cổ mình cố hả miệng hít thở.
Giây phút nguy cấp với tầm mắt nhòe mờ ảo lại cảm nhận không khí chui lại vào thanh quản, hắn cố ho ra máu trộn với đờm mắc tại cổ rồi co người dưới sàn với bên tai văng vẳng tiếng gọi.
"Josh!! Anh sao dậy??"
Mộ Dung Hoa bị đánh thức bởi tiếng động, vừa mở bật cửa đã thấy làn khói đen tan biến và Tích Nham rơi tự do dưới đất. Dưới ánh đèn từ lối ra ở cửa cho cậu thấy rõ hình ảnh gì đang ở trước mặt nhưng Mộ Dung Hoa đã lặp tức dìu hắn vào trước.
Căn hộ bật sáng lên kéo theo đồng tử khẽ co lại, Tích Nham đã bất tỉnh và Mộ Dung Hoa đang đứng ở đó với mối ngổn ngang trăm bề khi giờ đây cậu đã biết sự thật.
Kí ức tuôn về lần đầu gặp nhau ở công viên, chàng trai kì quái cosplay hồ ly đen, hình ảnh đan lồng với người có mái tóc xanh luôn ngồi ở góc bàn uống ly Latten sữa. Mộ Dung Hoa chớp mắt liền lùi về sau khi hai hình ảnh đó lúc này đã nhập lại thành một.
Josh chính là gã nhân thú lúc đó.
Mộ Dung Hoa bám vào quầy bếp cố trấn an nổi sợ thành cơn lốc cuốn vào trái tim nhỏ bé của cậu, bàn tay mở vòi vốc nước lên mặt ướt sũng, Mộ Dung Hoa cắn môi mình, nước nhễu xuống bồn thành vũng nhỏ.
Cậu ngẩng đầu dậy nhìn thân xác nhuốm máu của Tích Nham từ ghế sofa, ánh mắt không dời đi chuyển động tay sang con dao làm bếp. Cậu cầm chặt nó rồi bước tới.
Gương mặt giờ đây đã ám mây mù tối đen nắm chắc chuôi dao bằng hai tay còn đang run rẩy, giơ nó lên không trung. Hình ảnh trên con dao sáng lóa gương mặt đã bất tỉnh của Tích Nham.
Hành xử này của cậu xuất phát từ sự bất an bủa vây, chỉ một mình Mộ Dung Hoa từng thấy hiện tượng siêu nhiên, trước ngày chiếc xe gia đình gặp tai nạn thì cậu đã thấy "nó"
Bóng đen như khói bụi từ bếp lò tụ lại quanh quẩn ở gần chiếc xe hơi đậu ở sân nhà, Mộ Dung Hoa nghiến răng đầy căm phẫn, chính thứ đó đã đến phá nát gia đình cậu, đường cao lộ không hề có vật cản gì nhưng chiếc xe đột nhiên đâm trúng gì đó móp hẳn phần đầu rồi lao xuống vách núi, trong lúc cậu thoi thóp đã thấy làn khói đó lởn vởn quanh xe như kiểm tra sau đó biến mất.
Mộ Dung Hoa muốn giết Tích Nham, vì cơ bản xem hắn giống hệt như đám khói đen chết chóc ấy, cậu không thể tha thứ cho những sinh vật kì bí thậm chí cậu sẽ hận bọn chúng cả đời.
Đối với cậu những thứ tồn tại phi lý như Tích Nham thì cũng nên biến mất một cách phi lý, trong đầu Mộ Dung Hoa chỉ toàn cảm xúc tiêu cực, mũi dao vẫn giữ như dậy chẳng hiểu sao lại chần chừ.
Nước mắt cậu rịn xuống.
Bởi vì Tích Nham mê sảng đã nói : "Đừng ra đây...A Hoa.. nó sẽ giết em.."
Con dao rơi hẳn dưới sàn kêu vọng tiếng kim loại lạnh lẽo, cậu lùi về rồi bỏ chạy vào phòng tự ôm lấy mình khóc không thành lời.
Mãi cho đến khi ánh sáng từ bình minh hắt vào ô cửa sổ, chiếu đến bàn chân đã lạnh lên mới khiến Mộ Dung Hoa hít sâu một hơi, đôi mắt sưng đỏ được tay lau đi nước tồn đọng, cậu mở cửa ra mới phát hiện Tích Nham đã biến mất.
Giống như cơn mưa đêm qua còn đọng nước ở những nhành cây, chỉ vươn lại vệt máu trên ghế sofa minh chứng người này đã từng ở đó còn lại mọi dấu vết đều không cánh mà bay.
~~~
Tích Nham lê thân bị thương về lại chỗ của Phi Hổ, hắn vừa thấy lão đã ngồi sụp dưới sàn thều thào bảo : "ông giúp cháu xóa đoạn camera ở lầu 3"
Dù hắn đã phá hỏng nhưng là sau khi hóa nhân thú, nhất định còn đọng lại vài giây.
Phi Hổ không hỏi nhiều lặp tức chạy kiếm hộp bông băng đưa qua cho Tích Nham còn bản thân vội vã khoát áo ngoài đi như bay ra cửa.
Tích Nham cố nhấc cánh tay lành lặn lấy bông gòn chùi máu đã khô, rất may là không sao nhưng giọng nói kêu hắn ngay khúc cuối cùng đó Tích Nham chắc chắn là Mộ Dung Hoa, dù chẳng biết tại sao bản thân lại vào được nhà và còn sống nhưng ngay lúc này tinh thần Tích Nham đều cực kỳ mệt mỏi.
Việc cậu phát hiện ra thân phận thật sự làm não Tích Nham cứ ong ong cả lên.
Cố quấn băng cầm máu sau đó đi cà nhắc về phòng, hắn lục tung kệ sách rồi tìm thấy nó.
Quyển sách với vẻ ngoài cổ xưa rơi bộp ở sàn, đề tên : "Sinh Vật Huyền Bí"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro