Chương 27 : Cãi vã?
Chuông báo thức được tắt bởi cánh tay thò khỏi chăn, Mộ Dung Hoa vẫn còn nhắm tịt mắt vỗ vỗ lên người Tích Nham : "Anh à báo thức kêu rồi"
Hắn đỡ trán vì đau đầu bởi rượu còn rồi ngóc dậy ngó quanh một đợt, cuối cùng buông xuôi nằm ra lại, Mộ Dung Hoa rúc vào người hắn ủ ấm nhắc nhở : "Anh à dậy đi thôi"
Tích Nham trở người ôm dính lấy Mộ Dung Hoa vào lòng tham lam kề mũi đến da mặt cậu mà cọ với giọng mang chút biếng nhác : "Cho anh nằm chút nữa"
Ánh sáng chiếu vào chiếc giường bừa bộn với mớ đồ vất lung tung, nhìn cũng đủ hiểu cả hai đêm qua kịch liệt đến độ nào và bây giờ chẳng ai dậy nổi, Mộ Dung Hoa cựa quậy người cuối cùng chống tay dựng thân lắc lư ngồi thẳng vươn vai nhưng chiếc eo đau điếng báo hại cậu nhăn mặt nín thở.
Vốn dĩ hôm nay không đi làm nhưng bọn họ phải về nhà trước khi trời quá sáng nếu không cánh nhà báo chụp được ảnh hai người họ sáng tinh mơ bước ra từ khách sạn chắc sẽ có tin giật tít cho xem. Mộ Dung Hoa vỗ vỗ lên người Tích Nham trong khi đang xoa cái eo mình cố lay người này dậy.
"Anh à, ráng thức một chút về đến nhà trước đã"
Tích Nham cuối cùng cũng bật đầu lên ngồi gật gù vì ngáy ngủ, Mộ Dung Hoa hết cách đành bạ tay đỡ hai má hắn kéo lên rồi hôn lên môi ai kia cái chóc, chớp mắt thấy Tích Nham có sức sống hẳn ra làm cậu phì cười : "Hôm qua về thẳng nhà là bây giờ đâu có vất vả như dậy"
Sự tình chính xác là Tích Nham không nhịn nổi để chạy về tới biệt thự, hắn kích động vì Mộ Dung Hoa thổ lộ đến mức dã thú yêu hồ bên trong xổng chuồng.
Nhìn sang người bên cạnh đang lộn quần áo với vết hôn chi chít làm hắn không kiềm được sấn qua nhưng Mộ Dung Hoa cản vội, hôm qua hành cậu nhũn người bây giờ eo lưng còn chưa hết đau với lại cả hai thật sự phải đi nhanh trước khi mặt trời kịp ló rạng hết cho nên cậu nhíu mi : "Anh mà làm càn em bỏ xó anh"
Hồ ly này cụp tai đi mặc quần áo.
Bây giờ chỉ mới 5h47 sáng, Tích Nham lái xe rời khỏi trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô, Mộ Dung Hoa lướt đống hình tối qua bọn người kia up story có hẳn cả cảnh cậu và hắn không khỏi than thở : "Tưởng đâu phải giữ bí mật ai ngờ bọn họ up tràn lan ảnh của hai đứa lên mạng xã hội rồi"
Giọng hắn có vẻ vui phì cười : "Để về anh xin ảnh"
"Anh bị lây tính kì quặc từ bọn họ rồi đấy" - Mộ Dung Hoa dè bỉu tắt máy, ánh bình minh giờ lên rõ hơn và sáng trưng cũng là lúc chiếc xe dừng trước cổng nhà. Mộ Dung Hoa lê thân xuống cũng phải hít thở mấy đợt cuối cùng phải để Tích Nham bế vào.
Chân qua khỏi ngạch cửa đã quấn lấy nhau xuống tới căn bếp, mặt kính của bàn đón nhận cặp đào căng đầy ngồi lên đó, bọn họ dây dưa hôn tới, Tích Nham luồn tay vào áo cậu xoa dọc lên trên làm nhím con rùng mình, môi lưỡi buông nhau ra đã xấu hổ bám vai Tích Nham thỏ thẻ : "Tay anh lạnh quá"
Hắn cười cực kỳ ôn nhu dành hết sự sủng nịnh của mình trao qua cho nhân ảnh trước mặt, bàn tay cứ sờ soạng thích thú ngắm vẻ e dè từ Mộ Dung Hoa : "Một lát sẽ hết lạnh ngay"
Cậu phì cười hơi uốn éo : "Nhột em"
Vẻ mặt đáng yêu đó khiến Tích Nham sấn đến gần, tưởng chừng cái hôn lại diễn ra thì chuông điện thoại cả hai réo inh ỏi làm bọn họ giật bắn, Tích Nham lôi trong túi thấy số của Liễn Ân còn Mộ Dung Hoa lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Tích Nham dời người ra xa mới bắt máy cả cậu cũng dậy.
Bên phía Liễn Ân không có gì nghiêm trọng nhưng phía bệnh viện nói vài câu đã làm Mộ Dung Hoa bất ngờ : "Không thể nào... tôi sẽ đến ngay"
Mặc kệ cơn đau còn âm ỉ nhảy xuống khỏi bàn, Mộ Dung Hoa chỉnh áo lại đi nhanh đến cửa nhưng bị hắn níu lại suýt chút cậu quên mất sự tồn tại của Tích Nham còn ở đây, cuối cùng cả hai đi chung.
~~~
Bác sĩ đưa cho cậu những tấm ảnh chụp trước và sau hậu phẩu thuật và khi dùng loại thuốc mới.
Những cơ quan của nửa bên tưởng chừng đã chết đột nhiên có dấu hiệu sự sống trở lại, Mộ Dung Hoa cầm tấm phin ảnh lòng dạ rối bời, cậu hỏi bác sĩ mấy lần có chắc Liên An sẽ có thể đi lại như trước kia không liền thấy cái gật đầu từ ông ấy làm cậu nở nụ cười vui đến run lên.
Trên đường về nhà Tích Nham mới nói lên thắc mắc của mình : "Khoa học đã phát triển đến mức khiến người sống thực vật có thể hồi phục sao?"
Mộ Dung Hoa ra chiều vui vẻ trên gương mặt không còn mây mù ám lấy nữa lắc đầu : "Không đâu, Khoa học không thể cứu rỗi con bé, chính thần tiên đấy"
Tích Nham phì cười : "Ra là em tin vào những câu chuyện cổ tích"
Mộ Dung Hoa đưa tay sang véo vào hông Tích Nham một phát mặc kệ ai kia vì đau suýt lạc tay lái, cậu nói trong khi đang cười : "Phản ứng này của anh vậy chắc là người thật việc thật rồi không phải cổ tích"
Chính hắn bị câu này chọc cho á khẩu, đúng là tự làm tự chịu, trêu chọc cậu tin vào chuyện cổ tích vậy sự tồn tại của Tích Nham không phải chỉ có trong những câu chuyện cổ thôi sao, nếu Mộ Dung Hoa không tin chắc hắn đã toi mạng trong tay Phiến Oan từ lâu.
Nhím nhỏ của hắn sau khi hành hạ xong đã chồm qua hôn lên má Tích Nham một cái làm tim hắn nhảy ra ngoài, trong đầu hắn gào thét Mộ Dung Hoa đáng yêu quá thể.
Cậu cười với hắn rồi nói : "Thầy Cao Ly đã giúp con bé, chai nước hoa cúc em hay mang qua đều do thầy độ chút tiên khí, thật sự mà nói... em vẫn thấy tất cả như giấc mơ"
Mọi thứ quá tốt đẹp tự cậu còn nghĩ chắc là giấc mộng đẹp nhưng trước nay khi ngủ còn không có nổi một giấc mơ tốt cho nên bây giờ Mộ Dung Hoa chỉ biết chìm đắm vào hiện tại và trân trọng nó.
~~~
Thiện Nhân nhắn tin đến cho cậu thông báo mình sẽ lấy vợ vào tháng sau mong cậu đến tham dự. Tin tức này tất nhiên là tin tốt cho nên Mộ Dung Hoa liền nhắn vài câu chúc phúc sang, đang chuẩn bị gửi đi thì điện thoại bị tay khác tóm lấy kéo theo đầu cậu về đằng sau, Tích Nham nheo mắt đọc mấy dòng kia rồi ôm ngang eo cậu bày ra vẻ ấm ức : "Anh không thích tên này"
"Tại sao chứ?" - Mộ Dung Hoa đỏ mặt khi cái hôn sâu rơi lên bên má phải.
"Hắn ta thích em" - Tích Nham hừ mũi.
"Nói bậy, Thiện Nhân là bạn thân của em từ lâu nếu cậu ta thích em thì em đã biết rồi"
Tích Nham đưa điện thoại cho cậu nhưng đổi ý rụt về, hắn gõ lách cách lên bàn phím rồi bấm gửi đi, Mộ Dung Hoa nhíu mày khi nhận lại di động với bên trên là câu nhắn : Chúng ta gặp nhau đi.
"Ý anh là gì đây?" - Mộ Dung Hoa đanh mày vào nhau nhìn đến Tích Nham thư thả ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, hắn buông lời : "Em cũng muốn gặp bạn thân không phải sao? Vậy thì cả anh và em cùng đi"
Khoanh tay lại quan sát thái độ từ Tích Nham, cậu đang phân tích xem người này vốn dĩ ghen đúng hay đang ghen bóng ghen gió để dễ bề xử lý nhưng nhìn cũng chẳng phải cách cho nên Mộ Dung Hoa đi thẳng đến hỏi : "Anh muốn gặp Thiện Nhân làm gì?"
Thái độ Tích Nham có vẻ như ngạc nhiên: "Anh không được phép cho bạn thân em biết chúng ta đang quen nhau sao?"
Ra là muốn đánh dấu chủ quyền, Mộ Dung Hoa nghĩ, vốn dĩ cậu không nói vì sợ Thiện Nhân sẽ sốc bởi lẽ Mộ Dung Hoa ấy vậy mà qua lại với đàn ông. Cậu vẫn chưa nghĩ đến lúc phải nói cho lắm.
Cũng càng thấy Thiện Nhân biết hay không chẳng quan trọng.
"A Nham, tháng sau cậu ấy đám cưới em chỉ đơn giản muốn nhắn một câu chúc là xong, bây giờ anh gửi đi tin muốn gặp mặt thế em buộc phải đi à?"
Tích Nham gật đầu : "Đám cưới vậy càng phải đi, anh cũng muốn chúc hắn vài câu tiện thể đưa quà mừng"
"A Nham, anh đang làm loạn cái gì dậy chứ?"
Mộ Dung Hoa xoa mi tâm bất lực rồi chống tay thở dài cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích : "Thiện Nhân không phải gay, là kiểu... như anh với em, cậu ấy chắc chắn sẽ sốc nếu biết em quen anh"
Hàng mày Tích Nham nhíu lại : "Sốc vì người em yêu không phải hắn à?"
"Anh nói bậy gì dậy?" - Mộ Dung Hoa chưng hửng rồi khó chịu : "Em đã nói cậu ấy không nghĩ em là gay cho nên mới sốc, sao anh lại nghĩ theo chiều hướng Thiện Nhân thích em chứ?"
"Vốn dĩ là như thế!" - Tích Nham đứng hẳn dậy bước mấy bước áp sát tới cậu với vẻ mặt tức tối, ấn yêu hồ giữa trán sáng rực lên cùng với ý sát khí ngập ngụa
"Anh điên rồi! Nếu không tin thì anh đi hỏi thẳng Thiện Nhân đi! Xem cậu ấy có chút tình cảm nào với em hay không?"
Tích Nham hít sâu một hơi quay mặt chỗ khác dằn cơn nóng của mình xuống, hắn đi tới cây sào giật lấy chìa khóa : "Được, em muốn hỏi thì để anh đi"
"A Nham!" - cậu quát lớn muốn níu hắn lại nhưng người này đã xông ra khỏi nhà, với tính cách hiện tại Mộ Dung Hoa sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ẩu đả cho nên đuổi theo ngăn cản Tích Nham chuẩn bị leo lên xe.
"Anh không được đi!" - Cậu giang tay chắn trước cửa xe đối mặt với cơn cuồng nộ đang có dấu hiệu bùng nổ trên mặt Tích Nham, hắn giơ tay nắm cán cửa đã bị cậu chộp lấy ghìm lại, Mộ Dung Hoa lắc đầu giọng nhẹ rất nhiều : "Anh đừng đi... Thiện Nhân thật sự không thích em, cậu ấy sắp cưới rồi nếu anh làm ầm ĩ nhất định ảnh hưởng đến cả hai người, A Nham em không nên nói như dậy"
Tiếng cười thoát ra khỏi môi Tích Nham với cái nhướn mày cực kỳ dè bỉu : "Chẳng phải em muốn anh đi hỏi thẳng hắn sao bây giờ lại cản"
Mộ Dung Hoa ôm chầm lấy Tích Nham vùi mặt vào ngực hắn nhỏ giọng thủ thỉ : "Dù Thiện Nhân thích hay không thích em có quan trọng sao? Bây giờ em đã chọn anh rồi mà.."
Thấy người vẫn bất động Mộ Dung Hoa cảm thấy nhẹ nhõm, cậu vòng tay qua lưng xoa xoa mấy cái cho Tích Nham nói tiếp : "Anh đừng để chuyện bên ngoài làm bản thân tức giận, cho dù có ai thích em đi nữa em cũng chỉ chọn anh thôi"
"Thật không?"
Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng Tích Nham, tim hắn cũng không còn thở mạnh nên cậu đoán được hồ ly này đã bớt giận rồi. Mộ Dung Hoa gật đầu.
"Vậy nhắn cho hắn ngay cho anh, bảo rằng em đang quen ai"
Chiếc di động đưa đến khiến Mộ Dung Hoa chần chừ rồi khó xử cầm lấy nhìn đến gương mặt âm u của Tích Nham, cậu cười méo mó : "Chuyện này có quan trọng đến thế không.."
"Em không muốn nhắn chứ gì? Vậy thì tránh ra để anh đi tìm hắn"
"Em nhắn mà! Chỉ cần như dậy thôi là được đúng không?"
Hắn ừ chắc nịch làm cậu thở dài gõ phím lên máy rồi đưa cho Tích Nham xem : "Em nói rồi đó"
Bộ mặt khó tính được tháo xuống thay bằng nụ cười lẻm lỉnh như chó con, hắn gật đầu hài lòng chộp lấy cậu cưỡng hôn tại ngay chiếc xe khiến Mộ Dung Hoa sợ hãi ai sẽ đi ngang thấy vội vã đánh mấy cái vào vai Tích Nham.
Sau đó chỉ thấy chiếc xe đóng kín trong chốc lát đã thấy nó lắc lư.
Tích Nham rê lưỡi trên cổ cậu đánh dấu hôn đỏ chói, dời người ra cười vô lại khi chiếc lưỡi còn liếm quanh môi ra chiều ngon miệng : "Tới giờ độ dương khí rồi"
Mộ Dung Hoa xấu hổ che mặt khi thấy bộ dạng này của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro