Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Làm rõ vấn đề

Mộ Dung Hoa tỉnh lại vào một trời mưa bão, gió lớn đến mức giao thông tắc nghẽn phải đình chỉ để tránh gây tai nạn không đáng có, căn phòng tối đèn chỉ còn chút ánh sáng le lói ở góc bàn làm việc, cậu thấy Tích Nham đang ngồi ở đó nhìn ra khung cửa sổ chứa đầy mây đen với dáng vẻ trầm tĩnh.

Dường như mưa rất to cho nên Tích Nham không nhận ra Mộ Dung Hoa đã tỉnh, cậu lò dò khỏi giường đi đến nhà vệ sinh, trước mắt là gương mặt khác lạ bởi vì mái tóc của cậu giờ đây phủ một màu trắng bạch, Mộ Dung Hoa sờ lên nó rồi cúi đầu vốc nước lên mặt.

Kí ức tua lại chầm chậm về lần trao đổi giữa Phiến Oan và cậu, Mộ Dung Hoa chỉ nhớ được đến đó còn khúc giữa đã có chuyện gì xảy ra?

"A Hoa"

Cậu quay đầu về thấy Tích Nham đang đứng đằng sau, hắn bước tới muốn ôm nhưng cậu đưa tay chắn lại tạo khoảng cách khi hai hàng mày đang nhíu chặt vào nhau còn lộ vẻ bàng hoàng

"Đừng đến đây"

Sự xa cách này hiện hữu bởi vì Mộ Dung Hoa thấy ấn yêu hồ trên trán hắn, cậu bị dọa cho thần trí tỉnh táo lại rồi đẩy bật Tích Nham ra bỏ chạy, Mộ Dung Hoa như nhìn thấy ma khi Tích Nham đuổi theo phía sau, cậu lao xuống lầu thấy Cao Ly đang ngồi đọc sách đã chạy bổ tới muốn lão cứu mình, Tích Nham cùng lúc đến nơi chỉ thấy bất lực khó lòng giải thích đã nghe Mộ Dung Hoa quát : "Đừng có đến đây!"

Ba người già ngơ ngác cả ra quay sang Tích Nham chất vấn nhưng hắn còn lúng túng hơn mọi người : "Con ... em ấy mới tỉnh đã như dậy rồi"

Flemit gần đó cong mắt huýt sáo bông đùa : "Chà ăn không chùi mép cho nên bị phát hiện sao"

Cao Ly ngó qua Mộ Dung Hoa liền thấy cậu bám lấy mình còn sợ hãi né đi ánh mắt của Tích Nham, cậu lay cánh tay Cao Ly khó hiểu khi mọi người lại không phản ứng gì trước cái ấn trên trán hắn : "Thầy không thấy ấn ký kia sao??"

Câu nói khiến cả thảy vỡ òa, Minh Tạng nhả khói thuốc vào thẳng mặt Flemit khi tên ma vương này đang sàm sỡ đến đùi mình lên tiếng : "Tên nhóc này đã trở thành yêu hồ để cứu mạng nhóc đấy A Hoa, giờ thì nó kiểm soát được ma khí rồi nên cứ bình thường đi"

"Cứu con?" - Mộ Dung Hoa bàng hoàng được Cao Ly trấn an vỗ về.

"Không sao đâu con"

Tích Nham thả lỏng vai cười : "A Hoa, em mới tỉnh lại có..."

"Tại sao lại cứu con chứ!"

Mộ Dung Hoa chen ngang lời Tích Nham đứng bật dậy với trạng thái tức giận, cậu đã lặp lời hứa với Phiến Oan chỉ cần như dậy thì Tích Nham không phải đi đến bước đường này, Cao Ly bất ngờ khi nước rơi xuống từ trên mặt cậu chạm dưới sàn nhà, Mộ Dung Hoa kéo tay lau đi tự giận chính mình nói như thể tự trách móc : "Chỉ cần đổi mạng con đi là được mà..."

Flemit hừ mũi trong khi vẫn đang cố ôm eo Minh Tạng nhưng bị lão đẩy ra nói đến : "Bị con ma đó lừa còn không biết sao? Nếu nó có ý thực hiện lời hứa thì đã không ném lại địa điểm và thời gian giao đấu, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói"

Minh Tạng gầm rừ đánh vào vai Flemit cái bốp cáu bẳn: "Nói cái kiểu gì dậy hả?"

Flemit tóm tay lão trợn mắt : "Em dám đánh anh?"

Cao Ly lớn giọng : "Thôi đi" khiến mọi thứ im bặt.

Lão rùa đến bên cạnh Mộ Dung Hoa ôm chầm lấy đứa nhỏ siết thật chặt, Cao Ly nhẹ giọng mang theo có chút xót xa : "Cảm ơn con A Hoa... chuyện gì xảy ra cũng đã là ý trời cho nên đừng tự trách mình"

Bên ngoài trời giông tố hệt như bão lòng của cậu lát sau đã thấy Mộ Dung Hoa vùi mặt vào vai Cao Ly khóc nức nở rồi lão trao cậu sang vòng tay của Tích Nham.

Sự bình yên liệu có bắt đầu từ bây giờ?

~~~

Đếm ngược đến event 2 ngày.

Bởi vì Phiến Oan đã biến mất xem như kiếp nạn hóa giải bọn họ đến lúc nói lời tạm chia ly, Minh Tạng quay về tiệm thời không cùng với hàng đính kèm Flemit còn Cao Ly trở về núi tiếp tục tu hành, khi Cao Ly hỏi Tích Nham muốn cùng mình quay về núi hay không hắn đã quỳ xuống lạy về phía thầy mình ba lạy cảm tạ về công ơn nuôi dưỡng bao năm. Cao Ly chỉ cười có vẻ rất tự hào về đứa nhỏ mình dạy dỗ giờ đã khôn lớn.

Các vị tiền bối đi hết Tích Nham chậm rãi đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi quay sang Mộ Dung Hoa nhìn chằm chằm khiến cậu chột dạ.

Cậu vẫn chưa quen lắm với cái giao diện yêu hồ này từ người đang đi tới, dẫu sao Mộ Dung Hoa chẳng có chút thiện cảm gì khi Tích Nham bộc phát yêu khí thành thử bộ dạng lúc này cứ lấm la lấm lét cứ như chuẩn bị bỏ chạy đến nơi khi khoảng cách cả hai đang rút ngắn.

Thay gì tiến lên thêm thì Tích Nham đứng lại nở nụ cười rất ôn nhu phóng qua : "Anh đưa em đi ăn"

Mộ Dung Hoa chần chừ mãi mới chấp nhận.

Trên xe là không gian tĩnh mịch chắc so với dây đàn còn căng hơn, Tích Nham vươn tay qua chỉnh cần gạt đã làm Mộ Dung Hoa nghĩ nhiều thủ thế, hắn bật cười vẫn điềm đạm dõi mắt qua đường đi: "Anh đáng sợ đến vậy sao?"

Mộ Dung Hoa không trả lời chỉ nén tiếng thở dài quay mặt ra lớp kính nhìn xe cộ tấp nập. Tích Nham đưa cậu đến một nơi, chính là chỗ chiếc xe hủ tiếu lề đường hồi ấy đã từng dẫn cậu đến. Lúc xuống nơi cậu có chút bất ngờ vì hoài niệm.

Cả hai ăn đúng món đã từng ăn ngồi vào chiếc bàn đã từng ngồi, Tích Nham đeo chiếc băng đô che đi dấu ấn yêu hồ vui vẻ ăn liền mấy bát, tình cảnh này lại thấy Mộ Dung Hoa phì cười, hắn đắc ý trong bụng nhưng không thể hiện ra mặt vẫn dịu dàng đưa cho cậu tờ giấy ăn để lau miệng còn bông đùa vài câu : "Anh không ngờ trở thành yêu linh rồi lại thấy hủ tiếu nơi này càng tuyệt hơn"

"Vì anh thành động vật ăn thịt thay vì ăn cỏ" - Mộ Dung Hoa cong mắt đùa lại.

Chính là ngay lúc này Tích Nham để tay mình nắm lấy tay cậu rất nghiêm túc thổ lộ : "A Hoa, em có muốn trở thành người yêu của anh không?"

Cậu nhìn quanh mọi người rồi rụt tay về sắc mặt có phần lạnh tanh : "Để em suy nghĩ"

Tích Nham chẳng rõ hiện tại hắn nên có cảm xúc nào, người này cứ ngỡ thật gần cũng dường như thật xa, hắn nghĩ đã trải qua bao nhiêu chuyện tưởng đâu nếu lại bày tỏ cậu sẽ đồng ý nhưng thái độ từ Mộ Dung Hoa khiến đèn cảnh báo nhấp nháy trong đầu.

Lần này cậu lại trốn chạy khỏi cảm xúc của bản thân tự bắt xe bus đi tới chỗ Liên An, ngồi cạnh con bé rất lâu. Vì chẳng còn Phiến Oan cho nên vấn đề tình cảm này làm cậu đau đầu, rốt cuộc là vì trách nhiệm hay trái tim dẫn lối?

~~~

Đêm đó Tích Nham không hề về nhà, Liễn Ân đăng lên dòng trạng thái tấm ảnh chụp hắn đang ở cùng mọi người ngay tại quán bar Fushima, Mộ Dung Hoa phóng to tấm ảnh thấy bên vai trái Tích Nham còn có một người khác dựa vào nhưng không rõ, cậu cảm thấy tức giận tắt máy ném ra ghế.

Rõ ràng lúc chiều vừa thổ lộ với cậu bây giờ lại cặp kè với người lạ, Mộ Dung Hoa hít sâu một hơi cố kiềm cảm giác giận dữ trong lòng nhưng vô vọng, nó bùng phát ra mạnh mẽ còn làm cả trái tim cậu dây dứt.

Mộ Dung Hoa nghĩ có khi nào vì bị cậu từ chối nên đâm ra tổn thương nên ...

Cậu lắc đầu tự mình giải thích với mình rằng cậu chỉ bảo sẽ suy nghĩ lại đâu hề từ chối thẳng thừng sao Tích Nham lại...

Chiếc áo khoát treo trên sào bị lực mạnh giật lấy, Mộ Dung Hoa phi như bay khỏi cửa.

Bên trong là âm thanh nhạc sàn xập xình, Liễn Ân đưa chai bia tới cụng với hắn ra chiều vui vẻ : "Hiếm lắm mới chịu chấp nhận đi quẩy với chị mày đấy, tưởng Josh của chúng ta thanh tâm quả dục toàn là ở nhà không chứ"

Tích Nham phì cười uống chút men đắng ngắt xuống cổ, còn tận hưởng cắn trái nho được mấy cô nàng tay vịn đưa đến môi : "Chị gặp may đấy vừa hay hôm nay em bị người ta từ chối còn bị bỏ lại một mình bơ vơ nên chẳng còn gì làm ngoài đồng ý"

Liễn Ân phiêu theo nhạc cùng vài người bên Studio hùa vào cười : "Theo đuổi cũng lâu nhưng bất thành rồi ha ~ "

Một anh bên đội ánh sáng nói vào : "Nhưng quả thật Flow nhà chúng ta không dễ cưa chút nào, đúng là hoa hồng thì lắm gai"

Tích Nham không bình luận chỉ cùng mọi người tiếp tục uống bia thưởng thức DJ đang đánh nhạc phía xa, hắn thấy điện thoại đổ chuông còn có cái tên quen thuộc hiện lên nhưng chỉ nhìn không nhấc máy, cô gái đang bên cạnh Tích Nham quay sang kêu hắn nhưng đổi lại chỉ là một câu nói : "Anh đang bận em có thể nghe giúp"

Cô nàng ấy không nghĩ nhiều liền nhận cuộc gọi truyền vào tai Mộ Dung Hoa là giọng nữ ngọt ngào như mật làm cậu khựng ngang, nàng ấy alo mấy cái chẳng nghe gì thì bên kia cúp ngang. Tích Nham hạ mặt sang cố nói giữa dòng nhạc xập xình : "Có nói gì không?"

"Dạ không, cúp ngang rồi"

Tích Nham cong mắt cười tiếp tục cùng mọi người vui vẻ uống tiếp, lát sau đã thấy có thêm vài cô nàng nóng bỏng đến muốn xin số của Tích Nham, ai nấy đều bất ngờ khi hắn cho tất, đến cả nam xin cũng được luôn.

Cả thảy mấy người ở Studio hồ hởi khen Josh là nam thần quả không sai, chỉ cần thở cũng thu hút được ong bướm, hắn nghe để đó nhưng đáy mắt cứ lắm lúc rơi xuống màn hình đã tắt im lìm.

Mãi đến tận giữa buổi tiệc lên cao trào thì bàn của bọn họ ai nấy ồ lên bởi vì Mộ Dung Hoa xuất hiện, Liễn Ân sà đến sau khi ngạc nhiên cặp cổ cậu hồ hởi giơ chai bia : "Flow của chúng ta giá đáo hôm nay em đổi màu tóc hả? Hợp đấy! Mấy đứa không say không về nha! Lên bia thêm đi!!"

Cậu nhìn đến Tích Nham còn ngồi ở băng ghế tay trái để cô đào dựa vào không khỏi lạnh tanh vừa nhận chai bia nốc một ngụm lớn đi thẳng đến cạnh tay phải còn trống của hắn ngồi xuống, ai nấy thức thời dạt ra bắt đầu hóng hớt nhưng Liễn Ân lại hiểu chuyện lôi kéo sự chú ý bọn họ bằng một trò chơi mới, cô ta lôi trong túi ra một lá bài Joker đi kèm gương mặt gian xảo.

"Luật đơn giản thôi, dùng môi truyền lá bài qua cho người bên cạnh, nếu nó rớt thì hôn luôn nha rồi uống ly rượu này, ai gục trước thua phải trả tiền hết cho hôm nay!"

Liễn Ân pha liền hai loại rượu mạnh vào chung cao bằng ngón tay cái sau đó quét mắt một đợt hào hứng hô : "Ai tham gia?!"

Tích Nham giơ tay cười khởi xướng : "Em"

Liễn Ân ra vẻ là kẻ quản trò ồ lên hứng khởi : "Đại Thần tham gia rồi những kẻ kia sao còn không mau lên!!"

Cô đào bên vai nhìn Tích Nham mê đắm xong liền giơ tay : "Em nữa"

Đến lượt Mộ Dung Hoa giơ tay làm Liễn Ân thích thú hú hét kéo theo thêm vài kẻ nữa cùng chung vui.

Khi không khí đã nóng lên thì cuộc chơi bắt đầu.

Lá bài truyền trước từ môi Liễn Ân, cô ta tóm cằm nàng đào đầu ghế bên này để lá bài thành công sang, Mộ Dung Hoa ngồi cạnh hắn cho nên phải xem lá bài đi đến chỗ cô nàng bên đó truyền qua cho hắn nhưng tất nhiên là lá bài rớt xuống, Mộ Dung Hoa khẽ nhíu mày, cậu thấy rõ là ả cố ý.

Liễn Ân với dân chúng ồ vang, Tích Nham nhếch môi lướt ngón tay trên cằm ả ta cười vô lại : "Lại đây nào"

Bọn họ hôn nhau, Mộ Dung Hoa nghe đầu mình nhứt nhói ngón co lại siết chặt. Ả ta đạt được mục đích vô cùng hưng phấn uống cạn ly rượu đắng còn vùi mặt vào người Tích Nham khiến hắn bật cười rồi cầm lá bài lên : "Đến tôi rồi nhỉ?"

Tình tiết ai nấy mong chờ nhất chính là Tích Nham sẽ cố ý, lúc lá bài yên vị trên môi quay đầu qua hướng của cậu liền thấy người này ngồi yên bất động, Liễn Ân e dè chuyện ban nãy sẽ làm cậu bận lòng nhưng trái với những gì cô nghĩ, Mộ Dung Hoa tiếp tục cuộc chơi nhưng lần này còn chưa đợi Tích Nham cố ý thì cậu đã cuỗm lá bài sang môi mình thành công nhưng rồi làm rơi nó ngay khi chuẩn bị truyền sang cho anh phụ trách đạo cụ kế bên.

Bọn họ ai nấy nín thở nhìn sắc thái của Tích Nham nhưng lần này đến lượt Mộ Dung Hoa mỉm cười : "Thật hậu đậu quá"

Lúc Liễn Ân định ngăn trò này lại thì đã nghe Tích Nham lên tiếng : "Chị cứ để đó"

Hắn không tin với tính cách của Mộ Dung Hoa sẽ hôn bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài mình bởi vì cậu khá kỳ thị sự đụng chạm nhưng lần này Mộ Dung Hoa khiến toàn thể như đi trên lưỡi dao của máy chém. Cậu chủ động giữ cằm anh ta hôn đến, Tích Nham chậm rãi nheo mắt khi hình ảnh dưới ánh đèn hổn độn đó hắn thấy lưỡi bọn họ chạm nhau.

Mộ Dung Hoa thả người còn cười rất dịu dàng xin lỗi anh phụ trách vẫn đang ngơ ra. Cuộc chơi lần này bỗng chốc căng thẳng chưa từng thấy khi Tích Nham hôn cô ta thì Mộ Dung Hoa làm điều y chang hắn.

Đến khi ả đào vì thua uống đến sây sẩm gục ngã mới chấm dứt cuộc chơi. Liễn Ân hơi sợ hãi thúc giục đám người kia đi theo mình về y như lùa gà để lại Tích Nham và Mộ Dung Hoa vẫn ngồi ở đó, lát sau thì cậu đứng dậy nhưng lực kéo từ đâu chộp vào cánh tay lôi cậu đi thẳng vào khu vực bãi đậu xe khiến Mộ Dung Hoa muốn vùng ra nhưng không thể, Tích Nham đổi sang vác cậu lên vai đi thẳng xuống hầm xe khởi động máy.

Mộ Dung Hoa bị ném vào ghế sau quơ quào như mèo con muốn phòng vệ nhưng bị Tích Nham ghì chặt dưới ghế, trước mắt cậu là vẻ mặt phẫn nộ của hắn, Mộ Dung Hoa nhíu mày quát : "Anh cút ra!"

Hắn cường bạo người này không để cậu chống trả nhưng cũng không làm gì hết, Mộ Dung Hoa thở gấp vừa tức vừa mệt nói như mếu : "Anh buông tôi ra, tôi không thèm bận tâm đến anh nữa, anh là thằng khốn..."

Tích Nham bị mắng chỉ nhíu mày còn chưa nói câu nào đã nghe Mộ Dung Hoa bày ra gương mặt ấm ức : "Tôi còn chưa rõ tình cảm của mình với anh nên nói anh đợi tôi suy nghĩ, tôi còn chưa từ chối tại sao anh lại làm trò khốn nạn như dậy trước mặt tôi chứ..."

Mộ Dung Hoa tức đến nghẹn lại rồi bật khóc nức nở khi tay Tích Nham thả ra, cậu ôm mặt nấc lên một lúc lâu sau đó yếu ớt lẩm bẩm : "Tôi trước giờ chưa yêu ai... tôi sợ mình quan tâm anh chỉ vì trách nhiệm ... nếu như thế thật khi tôi đồng ý quen anh chẳng phải người tổn thương là anh hay sao... dậy mà bây giờ người đau lòng tại sao lại là tôi chứ.."

Tiếng động của ghế, một cánh tay chống bên đầu cậu áp xuống, Tích Nham nhìn đôi mắt sưng tấy kia nhẹ giọng hỏi : "Nếu chưa rõ tình cảm với anh vậy em đến đây làm gì?"

Mộ Dung Hoa nấc nhẹ mở to mắt vì kinh ngạc nhìn Tích Nham, phải, tại sao cậu lại chạy đến đây tìm hắn? Để kiểm chứng hắn có bên cạnh ai hay không sao?

Dường như Tích Nham đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, hắn nối tiếp cho ra một kết quả : "Em tức giận làm gì trong khi cả hai chẳng là gì như em nói, chỉ có một thứ lý giải cho điều này chính là em đang ghen"

Mộ Dung Hoa bị đâm trúng tim đen nhìn Tích Nham hạ ánh mắt thâm tình của hắn xuống đôi môi cậu đang hé mở vì sốc : "Em ghen nên mới tìm đến đây, muốn bắt tại trận anh làm trò ân ái với người khác, sau khi thấy rồi thì sao? Em muốn dùng cách ông ăn chả bà ăn nem để giáo huấn anh? A Hoa, em nghĩ đây không phải là yêu hửm?"

Cậu lắp bắp rồi né mặt nơi khác cố trấn tĩnh thứ men rượu khiến não đình chỉ, Mộ Dung Hoa đã từng nhận ra bản thân yêu hắn nhưng trong trận chiến với Phiến Oan cậu cảm thấy bản thân vì trách nhiệm với người này còn nhiều hơn là yêu nên cậu đâm ra lo sợ, cậu quan tâm Tích Nham giống hệt như lo lắng cho Liên An, điều đó khiến cậu rơi vào bể hổn loạn nhưng bây giờ Tích Nham đặt tên chỉ điểm cho cảm xúc độc chiếm trong lòng là ghen vì yêu thì cậu mới bừng tỉnh.

Giọng trầm thấp mang nặng âm hưởng sát ý rơi xuống tai Mộ Dung Hoa vẫn còn đang ngẩn người, hắn nhíu mày : "Nếu bây giờ em nói thẳng cảm xúc ghen kia vẫn không phải là yêu thì anh bỏ cuộc"

Tích Nham sắp sửa không khống chế được cảm giác muốn giết người đến nơi, người của hắn lại bị kẻ khác chiếm dụng, yêu khí trong tim đang nhảy nhót những hành động sát ý, hắn dời ra muốn tìm tên kia tính sổ nhưng chiếc áo bị níu lại làm hắn cúi tầm nhìn rơi lên gương mặt giương đôi mắt tròn phủ màu tâm sự của Mộ Dung Hoa.

Nhím nhỏ của hắn làm một hành động dập tắt yêu khí đang bừng nộ, cậu nhướn cổ tới hôn lên cằm hắn nhỏ giọng : "Em yêu anh... Tích Nham"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro