Chương 23 : Mackadina
Sân bay đã tấp nập đầy đủ người chờ đợi, Liễn Ân trông thấy Mộ Dung Hoa hồ hởi vẫy tay chưa gì đã thấy một người nữa kéo vali đi bên cạnh cậu, Tích Nham một mặt âm u nhìn chằm chằm vào Kort đang cười về phía nhím nhỏ của hắn.
Việc Tích Nham xuất hiện ở đây chỉ có mình Liễn Ân cảm thấy hơi chột dạ chứ ai nấy đều vỗ vai Tích Nham khen hắn xuất phát sau mà đuổi sắp kịp cũng đã tài lắm rồi, Mộ Dung Hoa khục một cái khi gương mặt hồ ly kia cố nặn ra điệu cười cực kỳ sượng trân.
Thắng vẫn là thắng, Kort đưa vé máy bay cho Mộ Dung Hoa còn vui vẻ nói : "Ghế của em ngồi cạnh anh để tiện xem kịch bản của bên phía nhà tạo mẫu"
Cậu nhận lấy cũng không ngạc nhiên lắm bởi vì Liễn Ân nghĩ Tích Nham sẽ tức tối mà không đi cho nên để hai Caster ngồi cạnh là chuyện thường, trong lúc Mộ Dung Hoa giữ tấm vé thì Tích Nham lò dò đi đến còn cố tình trước mặt Kort vòng tay qua người cậu kéo về lòng hắn. Tích Nham nói bóng gió : "Em nỡ để anh ngồi một mình sao?"
Mộ Dung Hoa cảm nhận được chứ, mùi giấm chua nồng đặc đang tỏa ra mạnh mẽ nhưng Tích Nham nói câu này còn có ẩn ý, vốn dĩ cả hai không thể nói tách là tách ra được.
Liễn Ân vừa thấy Tích Nham đã biết phải làm gì ngay lúc căng thẳng thì chạy lại dúi vào tay Mộ Dung Hoa hai tấm vé rồi giải thích : "Em cầm vé của chị với ghế bên cạnh đi đưa ghế cạnh Kort cho chị"
Còn chưa kịp phản ứng thì Tích Nham vội vã cười giành tấm vé từ tay cậu ra chiều có sức sống trao đổi cho Liễn Ân ngay khen ngợi : "Vậy mới là chị của em"
Đổi trắng thay đen phút chốc chính là sức mạnh của Tích Nham, dưới sự bất ngờ của Kort là nụ cười không nén được từ Mộ Dung Hoa.
Bộ dạng ghen tuông của hắn cũng đáng yêu không kém.
~~~
Tích Nham mò tới tìm tay Mộ Dung Hoa nắm chặt mới yên tâm đeo lên chụp mắt để ngủ, cậu nghĩ hắn thấy bất an nên để cho ai kia thích làm gì thì làm.
Chẳng biết Liễn Ân đã đàm đạo gì với Kort chỉ thấy thái độ của anh ta nhìn đến Tích Nham hơi thù địch, buổi đi lần này chỉ là xem trước sân khấu và gặp gỡ nhà tạo mẫu, vì lấy chủ đề mùa hè cho nên nhà tạo mẫu tên Philendia hứng thú hơn với tạp chí có gương mặt Tích Nham nhưng vì thỏa hiệp cho nên Liễn Ân không thể tùy tiện đề xuất hắn. Philendia nghe tới chuyện cạnh tranh giữa hai người liền bày tỏ chút tiếc nuối nhưng gương mặt của Kort cũng không tệ cho nên mọi thứ phía sau đều thuận lợi.
Bọn họ ở đây ngày thứ hai đã kéo nhau đến thủy cung nổi danh nơi này tham quan, khắp nơi đều bao phủ mặt kính và sở hữu những loại cá hiếm vô số, Tích Nham nhìn con cá mập đầu búa bơi lượn trong lúc chờ đợi Mộ Dung Hoa nghe điện thoại, có vẻ như bên bệnh viện thông báo tình hình của Liên An.
Hắn tùy tiện đứng một kiểu dáng buông thả với hai tay cho vào túi quần và mái tóc vuốt không có trật tự suy tư trước tấm kính nước hắt lên dáng người, vậy mà thu hút không ít ánh mắt dòm ngó, khi Mộ Dung Hoa cúp máy quay lại phải cảm thán trước bức tượng đài Tích Nham sừng sững ở đấy chẳng màng thế sự cứ ngoan ngoãn đứng yên chờ cậu như đã hứa.
Vài cô gái nói bằng tiếng ngoại quốc cậu không hiểu nhưng hành động chỉ chỏ rồi trầm trồ cũng đủ nhận ra bọn họ bàn tán điều gì, trong mắt Mộ Dung Hoa khoảnh khắc này giống với năm nào khi cậu đứng từ trên cao ở công viên giải trí nhìn đến Tích Nham, cậu hòa vào dòng người lén lút chụp một bức ảnh đời thường này rồi cài nó trong điện thoại của riêng mình.
"A Nham" - Mộ Dung Hoa gọi đến kéo Tích Nham quay sang hướng cậu, đột nhiên đám đông tản ra xung quanh làm cậu buồn cười.
"Liên An vẫn ổn chứ?" - Tích Nham có đôi chút lo lắng.
"Ừm, con bé tỉnh lại rồi, ngay khi về em sẽ qua đó"
Tích Nham chỉ gật đầu nhưng để ý đến một thứ khác.
Hắn nhìn chằm chằm xuyên qua lớp kính của thủy cung về thứ đen ngòm dày đặc như khói ấy bơi lượn trong đó, Tích Nham không hiểu tại sao chỉ có mắt trái là thấy được, đột nhiên Mộ Dung Hoa níu tay hắn với gương mặt tái lại, cậu quay sang kéo Tích Nham lặp tức rời khỏi, bởi vì xung quanh toàn là nước cho nên nếu xảy ra chuyện thì không chỉ có cả hai dính đến.
Tích Nham thấy thái độ Mộ Dung Hoa bỗng ngờ ngợ cho đến khi cậu kéo được người ra khỏi thủy cung mới nói với hắn mình đã thấy được Phiến Oan, lúc này hàng mày Tích Nham đanh chặt vào nhau buông câu : "Quả nhiên.."
Cổ tay bị Mộ Dung Hoa siết mạnh làm hắn giật mình, cậu bàng hoàng khi Tích Nham hỏi đến nhưng đã lắc đầu ngay sau đó vì điều gì không rõ.
Ban nãy Mộ Dung Hoa đã thấy được ấn yêu hồ của Tích Nham nhưng nó đã biến mất rất nhanh.
~~~
Trong khách sạn.
"Em vẫn luôn tự hỏi Phiến Oan liệu có bao nhiêu năng lực" - Mộ Dung Hoa khoanh tay tựa vào tường ở đó, những thứ tồn tại kỳ bí này tốt hơn là trao đổi trực diện với nhau.
Tích Nham đan tay vào ngồi thừ ở giường nghĩ một lúc mới lắc đầu : "Trước mắt chúng ta chỉ biết mơ hồ về nó cho nên thời gian này cẩn thận một chút"
"Không" - Mộ Dung Hoa không đồng tình với câu nói mang tính chất đề phòng không rõ ràng như dậy, cậu bước lại trước mặt Tích Nham rất nghiêm túc đề nghị.
"Em không muốn nó chạm vào anh thêm một lần nào, cho nên chúng ta phải làm rõ giới hạn tấn công của nó ở đâu để em cũng có thể đối phó hổ trợ"
Tích Nham đứng lên đối mắt : "Anh không muốn em nguy hiểm nên em không cần hiểu, chỉ cần Phiến Oan xuất hiện em phải lặp tức rời đi ngay"
Mộ Dung Hoa nhíu mi : "Căn bản nó không thể gây hại đến em, anh mới là người cần được bảo vệ"
"A Hoa, đây không phải lúc em cứng đầu" - Tích Nham quay lưng đi, hắn nghĩ chính bản thân đột nhiên có thể thấy được Phiến Oan vậy chắc chắn có thể đối phó.
"Ai mới là người cứng đầu ở đây hả?!" - Mộ Dung Hoa tức giận quát, cậu siết chặt nắm tay sấn trước mặt Tích Nham xù lông : "Hai lần rồi! Anh bị nó tấn công tận hai lần chứ không phải lần đầu, anh còn cứng đầu không muốn em bảo vệ vì điều gì?"
Tích Nham bất ngờ lùi về nhưng Mộ Dung Hoa túm cổ áo hắn cố nhoài người cáu gắt : "Anh có nghĩ đến cảm nhận của ai khác ngoài bản thân không?! Nếu đổi ngược lại em nói câu đó thì anh sẽ thấy thế nào!?"
"Nhưng anh chỉ muốn em an toàn là sai hay sao?!" - Tích Nham lớn giọng quát ngược lại làm Mộ Dung Hoa giật mình, hắn tóm cổ tay nắm áo mình siết mạnh : "Anh sợ người anh yêu xảy ra chuyện là sai trái trong mắt em hử?"
Tình thế căng thẳng như dây đàn chỉ cần tác động nhỏ sẽ đứt gãy, Mộ Dung Hoa không nghĩ rằng hốc mắt mình tự nhiên rơi lệ, nổi đau đớn ngấu nghiến tim dống từng hồi điên loạn, Tích Nham thả tay vì kinh ngạc muốn lau đi nước mắt của cậu nhưng Mộ Dung Hoa né vội tự mình lau đi.
"Anh không sai, anh sợ người anh yêu xảy ra chuyện còn em không được phép sợ điều đó"
"Ý anh không phải..."
Tích Nham cứng họng trước thái độ mạnh mẽ của cậu, Mộ Dung Hoa không ngừng lau đi nước rơi ra bên mắt rồi đứng một góc im lặng, chỉ còn lại tiếng máy lạnh vẫn thổi đều đặn trên đầu mãi một lúc Tích Nham mới nhẹ nhàng bước lại gần cậu.
Cái ôm không xảy ra vì Mộ Dung Hoa đẩy Tích Nham lùi về, ánh mắt cậu nhìn tới hắn chỉ còn lại chút tàn tro của tâm sự chất chồng rồi nhăn mặt giống như kiềm chế không cho bản thân thảm hại rời đi.
Có lẽ Tích Nham không hề biết nhím nhỏ của hắn đang mãi chìm đắm vào cơn ác mộng từng người một cậu yêu thương cứ năm lần bảy lượt gặp chuyện chằng lành.
~~~
Liễn Ân cho phép hai người quay về trước vì Mộ Dung Hoa muốn đến thăm em gái Liên An khi con bé đã tỉnh lại. Suốt chuyến bay chỉ là bầu trời tĩnh mịch lặng thinh, ai nấy đều chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
Về đến căn hộ đã thấy Minh Tạng và Cao Ly đợi ở đó còn có một người nữa với làn da trắng nhợt thân thể vạm vỡ, Mộ Dung Hoa chú ý duy nhất một chuyện chính là Minh Tạng đang ngồi trên đùi người này còn bị gã ôm ngang eo!
Cao Ly lên tiếng giới thiệu ngay khi thấy ánh mắt bàng hoàng của hai đứa nhỏ : "Đây là Ma Vương Flemit, người cai quản địa phủ Antonyr, lần đầu gặp đã phải để hai đứa thấy cảnh tượng kì lạ kia thật không hay lắm nhưng hãy xem nó là một hiện tượng đáng nhìn là xong"
Ma Vương Flemit nhoẻn miệng cười còn thư thả gác cằm lên vai Minh Tạng : "Chào"
Mộ Dung Hoa cứ ong ong chuyện Flemit là ma vương, cậu cúi đầu thưa rồi không ngăn được nổi hoảng loạn, cuộc đời toàn là những thứ kì lạ, cậu nghĩ.
Tích Nham chắn trước Mộ Dung Hoa hơi đa nghi nhìn về Flemit đang ôm Minh Tạng chặt cứng khiến lão hệt như xác sống bất động.
Khí tức trên người Tích Nham thay đổi cho nên Ma Vương đây đã nhìn ra, Flemit nhếch mép : "Ngươi đã đọa ma"
Một câu nói thẳng xanh rờn làm ai nấy đông cứng toàn tập, Flemit giơ ngón tay chỉ vào mặt Tích Nham với nụ cười ma quái : "Hạt giống yêu ma đang nảy mầm bên trong ngươi, ta thấy được, nó sẽ còn lớn mạnh, đừng cố phản kháng, hãy chấp nhận nó rồi ngươi sẽ nhận được sức mạnh"
Cao Ly ít khi nổi nóng nhưng lần này lão rùa chen ngang miệng Flemit muốn ngăn Tích Nham nghe thêm: "Vào chuyện chính đi đừng nói nhảm nữa"
Flemit chỉ ồ rồi nhún vai cười khà khà cọ mặt đến sóng cổ Minh Tạng lia đôi mắt đỏ qua : "Được, nói thẳng cho nhanh, ta sẽ bắt Phiến Oan cho hai ngươi nhưng với điều kiện phải có một vong linh lót đường, ai trong số cả hai hy sinh đây?"
Cao Ly lên tiếng : "Để ta"
Tích Nham ngỡ ngàng đến tóm lấy tay thầy mình, hắn kinh hoàng lắc đầu : "Không, chuyện này không dính dáng đến thầy!"
Mộ Dung Hoa đứng bên ngoài toàn bộ âm thanh náo nhiệt lát sau lên tiếng : "Lấy mạng tôi trao đổi đi"
Tích Nham trố mắt lững thững đi lại bám vai cậu siết lấy, hắn nặn nụ cười rất chua chát : "Em đừng có giận dỗi anh mà làm như dậy không vui chút nào đâu"
Mộ Dung Hoa lùi về sắc thái lạnh nhạt : "Ai cần anh quản? Tôi không nhớ chúng ta là gì của nhau, cuộc đời tôi tự tôi quyết định"
"A Hoa!" - Tích Nham gào lên rồi giọng hắn run rẩy lắc đầu : "Em không được nói như thế!"
Minh Tạng nãy giờ chẳng nói gì bỗng dưng cất lời mang bao sự dè bỉu phóng tới tấp vào mặt Flemit : "Mọi người bình tĩnh lại đi tên ma quân này nói đùa đấy!"
Flemit nhịn cười nhìn sang Minh Tạng rồi phá lên, điệu bộ chẳng giống một vị vua cai trị chút nào, Flemit lướt ngón tay lởn vởn trên cằm Minh Tạng làm lão muốn né nhưng bị ma pháp trói lại chẳng cử động nổi chỉ trơ mắt nhìn Flemit ra vẻ yêu thương hôn cái chóc vào da thịt mình : "Đúng là cục cưng của anh, chỉ có em là hiểu anh nhất"
Minh Tạng nghiến răng : "Câm miệng lại"
Flemit ra chiều sủng ái : "ồ~ xem kìa, tức giận cũng đáng yêu"
Hai người đó phát cơm chó cho ba con người vừa bị hại đứng ngây phổng, bọn họ tức đến móp mỏ vào trong ba tấc, muốn chửi người nhưng chẳng dám vì trước mặt họ còn chẳng phải người.
Sau khi an vị xong xuôi mới bàn bạc với nhau.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận gần đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro