Chương 22: Giờ thì nhớ ra rồi
Giả vờ là một chuyện rồi bị kéo theo là chuyện khác, Mộ Dung Hoa đỏ mặt bởi tim đập quá nhanh khi bản thân cứ bị vũ khí ấy cọ đến nóng rát rãnh mông. Cậu đứng dậy lôi Tích Nham theo trong khi hắn vẫn đang chưa hết ngơ ngác, Mộ Dung Hoa nghĩ, trước sau gì cũng phải ngủ với Tích Nham chi bằng ngay bây giờ thực hiện cho xong.
Cánh cửa phòng đóng kín đã đón nhận tấm lưng nhỏ nhắn va vào, cậu kéo Tích Nham cúi đầu hôn lên môi hắn rồi gấp gáp tháo dây áo của mình, Mộ Dung Hoa dịu giọng sai khiến người này khi cả hai buông ra.
"Chạm vào em đi"
Tích Nham nhận thức được đôi chút cụng trán đến thở hắt : "Em muốn chỗ nào?"
"Chỗ nào anh thích ấy ..." - Mộ Dung Hoa xấu hổ kéo tay che hờ môi mình nhìn Tích Nham lởn vởn ngón cái ở hai hồng ti.
Da thịt non mềm trắng sạch khiến Tích Nham nuốt xuống cổ một ngụm khô khốc, giọng khàn đi rất nhiều : "A Hoa... em có biết chúng ta đang làm cái gì không?"
Cậu mím môi khi một bên ngực bị hắn miếc, thanh âm lun run đáp lời : "Đừng hỏi những câu xấu hổ đó nữa"
Rồi nắm cổ tay hắn bồi thêm : "Em muốn..."
Cậu bị người đàn ông này lôi đi mất sự tỉnh táo, Mộ Dung Hoa mím môi vì cơn đau ở yết đầu truyền lên não đột ngột, sự khoái cảm đánh úp kéo hơi thở cả hai hổn loạn khi Tích Nham cắn được một mảng da từ cậu, sự thèm khát giống như cái cây khô cằn được tưới tắn sai bảo hắn phải làm gì lúc này.
Từ cửa đến giường đều là quần áo vươn vãi, Mộ Dung Hoa bị đặt lên bàn nhỏ giữ cằm, Tích Nham ép cậu không được trốn, đối diện với nhau qua ánh mắt mê đắm, hai chân bị động mở ra để thân thể rắn chắc đó chèn vào giữa, Mộ Dung Hoa bị hôn đến thần trí say sẩm không chịu nổi phía dưới cảm nhận được cái nóng rực cạ vào điểm tư mật. Cậu đột nhiên căng người sợ hãi, giọng thốt lên nhỏ nhẹ du dương mang mùi nài nỉ.
"Tích Nham...hức... đau ...đừng"
Hung khí ấy vừa nhấn vào hậu huyệt đã chật hẹp không thể đi tiếp, Tích Nham liếm lên môi cậu bộ dạng trông như cún con đáng thương.
"A Hoa, anh không vào được..."
Mộ Dung Hoa hít vào một hơi sau đó đẩy hắn ra tự mình bước xuống đất đi về giường, Tích Nham bám người lò dò đi theo. Cậu mở hộc tủ của mình lấy ra một tuýp thuốc.
"Cái gì dậy?" - Tích Nham hỏi nhưng Mộ Dung Hoa để hắn ở ngoài bảo : "Anh đợi ở đó "
Cửa toilet đóng kín để mặc hồ ly đây đứng bên ngoài cùng với thân thể trần trụi không mảnh vải che chắn, hắn áp tai vào cửa muốn nghe ngóng chuyện gì nhưng vốn dĩ âm thanh nước khá lớn nên chỉ đành đứng ở đó với thứ vũ khí vừa thô vừa to căng thẳng.
Một lát sau Mộ Dung Hoa gọi với ra bảo hắn vào đi, lúc Tích Nham đẩy cửa trông thấy cậu ngồi trên thành bồn xấu hổ che nơi riêng tư, Tích Nham sà đến lại hôn người này khắp mặt, rồi dò xuống hai trái anh đào đỏ ửng ngậm vào miệng tham lam cắn mút, Mộ Dung Hoa luồn tay vào tóc hắn thở dốc, ánh mắt nhìn xuống thứ cương kia môi chợt mỉm cười, tâm tình không mấy hổn loạn chỉ có thoải mái.
Vẫn đỡ hơn là tên ma đầu đó chạm vào rất nhiều.
Mộ Dung Hoa không trách cứ hắn chẳng biết khuyết trương nên tự mình làm, vì suy cho cùng trong mắt Mộ Dung Hoa giờ đây không khác gì đang nuôi thú cưng. Cậu đẩy đầu Tích Nham dời miệng khỏi ngực mình tự động lật người bám xuống thành gác hướng mông đến, gương mặt đỏ lựng xấu hổ vì nơi nhỏ bị ánh mắt nhìn phóng tới.
Mộ Dung Hoa vẫn nghĩ mình là trai thẳng cho đến khi gặp Tích Nham, từ lúc nào lại trở thành bộ dạng yêu tinh như bây giờ.
Lúc tim đập mạnh khi thấy bộ dạng gợi tình của Tích Nham cậu đã biết mình sụp bẫy rồi, một cái bẫy ngọt ngào từ con cáo đen trước mặt.
Mộ Dung Hoa xấu hổ đưa tay vén hậu huyệt môi mấp máy : "Nơi này.... cắm được rồi"
Nơi riêng tư đó lấp lánh thứ gel trong suốt hút ánh nhìn, Tích Nham nhắm hung khí tới cọ sát vài cái rồi nhấn vô, cả đầu khất khiến Mộ Dung Hoa bất giác nín thở, chỗ đó căng như sắp rách nhưng mang lại khoái cảm rất khác biệt so với tự thủ. Mộ Dung Hoa ngửa đầu rên rỉ bên dưới cũng đi vào hết.
Lúc này tầm mắt nhòe mờ ảo chớp mi đã rơi nước mắt, Mộ Dung Hoa thấy Tích Nham đang vì khoái cảm mà lộ ra nguyên thân không khỏi nở nụ cười, chắc hắn không biết đâu, chính mình còn chìm đắm vào sự ấm áp bao bọc bên dưới, lúc ngẩng đầu dậy thì Mộ Dung Hoa nức nở.
"Động...mau...động đi mà"
Nếu cứ để im một chỗ thì nơi đó hành hạ cơn ngứa khiến cậu không chịu nổi, Tích Nham giống như thể nhịn quá lâu liền giữ eo cậu đưa đẩy, cả hai hòa vào làm một với cảm xúc mới lạ nhen nhóm.
Một cú nhấp như chọt vào tim Mộ Dung Hoa, từng lời nói của Tích Nham chiếu chậm trong đầu, hắn nói cậu là bạn đời tiền kiếp, hắn luôn thổ lộ bản thân rất rất thích cậu, sợ cậu bỏ đi, sợ cậu bị thương, mọi thứ Tích Nham mang tới lần lượt gỡ bỏ rào cản cậu dựng lên bao năm, vài nhấp kéo cả hai chỉ còn cự ly không cm lại gần nhau.
Hắn ngỡ là mơ trong khi bàn tay cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ da thịt trần trụi mềm như bông của cậu, cả hai giữ tư thế ấy chuyển đổi địa điểm sang trên giường, bởi vì Mộ Dung Hoa nằm sấp hướng chiếc gáy non bạch cứ nhấp nhô trong đáy mắt. Tích Nham cúi đầu cắn một phát vào đó làm cậu oằn người buông ra âm thanh dâm mỹ bởi cảm giác lạ lẫm.
Mộ Dung Hoa nức nở khóc vì thoải mái với não đã đình chỉ từ lúc nào. Tích Nham tham lam liếm dọc xương sống của cậu như thưởng thức con mồi mình săn được, chậm rãi đánh dấu khắp nơi, chỉ với vài lần đâm rút tấm lưng trắng nõn ngập tràn đốm đỏ mỹ vị.
Tích Nham nâng eo cậu lên giảm tốc độ, hắn đùa giỡn với viên ngọc đỏ trước ngực Mộ Dung Hoa sau đó nhấc hông lôi tính khí ra rồi bất ngờ đỉnh vào làm Mộ Dung Hoa bủn rủn cả người.
"Anh yêu em A Hoa"
Sau lời thổ lộ là sự trừu sáp bằng vận tốc chóng mặt, Mộ Dung Hoa không thể kêu thêm âm thanh nào nữa choáng váng buông thả bản thân chìm trong khoái cảm xác thịt.
Hôm đó Mộ Dung Hoa bị ăn sạch.
~~~
Vừa bảnh mắt đã thấy cả người sảng khoái nhìn sang gương mặt đáng yêu còn gối đầu lên tay mình, Tích Nham nhớ tới đêm qua không ngừng nhấc môi cười như thể thoải mái, bàn tay vẫn còn đặt trên người hắn ôm lấy xem ra Mộ Dung Hoa rất an tâm khi ở cạnh.
Người ta nói kẹo ngọt thường chết ruồi, mùi anh túc rất thơm làm Tích Nham vùi đầu qua ngửi lấy ngửi để, bàn tay hắn không an phận đặt trên eo cậu kéo người gần sát đến hơn còn trượt xuống cánh mông tròn nhào nắn, Tích Nham liếm môi nhìn vẻ mặt ngủ ngon kia say đắm giống như ăn được mỹ vị một lần liền muốn thử thêm lần nữa.
Tích Nham trở người lên trên vùi mặt vào hõm cổ còn chi chít dấu hôn đỏ chót người bên dưới tham lam hít vào cảm thấy dạ dưới cồn cào khó tả, cổ họng hắn lại khô khốc há miệng đã nhú nanh cắn vào ngực cậu khiến Mộ Dung Hoa vì đau mà tỉnh giấc, kết cục năm dấu tay đỏ lựng đáp thẳng trên gò má Tích Nham.
Mộ Dung Hoa quấn chăn quanh người ngồi trên giường với sắc mặt âm u nhìn hồ ly kia quỳ dưới sàn giơ cao hai tay trên đỉnh đầu với gương mặt ấm ức. Cậu cao giọng mắng : "Anh uất ức cái gì??"
"Anh không có..." - Tích Nham xị mặt.
"Mới sáng sớm anh đã động dục, có muốn em thiến quách thứ đó không?"
Mộ Dung Hoa đạp vào giữa chân Tích Nham, may cho hắn là cậu còn thương hoa tiếc ngọc cho nên không dùng lực chỉ dùng mấy ngón tay ấn vào nhưng tưởng người này sợ hóa ra thứ thô kệt ấy vẫn giương cờ sinh động trong khi chủ nhân của nó đang âm thầm toát mồ hôi, Tích Nham thở hắt làn hơi lắc đầu phản đối nhưng Mộ Dung Hoa chỉ thấy bộ dạng của hắn lúc này càng khiến cậu muốn bắt nạt hơn, môi mỉm cười để ngón chân trượt lên thân vũ khí thẳng tắp đã thấy hơi thở Tích Nham kì lạ, cậu hỏi.
"Khó chịu hay thoải mái hở?"
"Khó chịu..." - Tích Nham vừa rụt tay xuống theo phản xạ đã nghe Mộ Dung Hoa đe dọa vội giơ lên lại, cậu hài lòng vắt chéo chân nhìn thứ to lớn của hắn có vẻ trầm ngâm, Mộ Dung Hoa đuổi Tích Nham đi tắm ngay sau đó.
~~~
Tích Nham vừa nguôi ngoai thì đã bị cảnh tượng làm nóng bỏng mắt, Mộ Dung Hoa mang quần đùi chỉ mặc tạp dề màu hồng phấn ở thân trên lụi cụi tưới cây rồi lau chùi kệ sách, từ sáng đến giờ không còn nghe âm thanh kì lạ nói trong đầu nữa nên thần sắc của hắn ổn định bớt nhưng lại bị bộ dạng câu dẫn từ Mộ Dung Hoa chọc cho dựng lều.
Cuốn sách trên tay rơi tự do xuống sàn, hắn lò dò đi tới chống tay hai bên người Mộ Dung Hoa hạ ánh mắt dã thú xuống, đối với ánh nhìn cháy bỏng từ Tích Nham chỉ thấy Mộ Dung Hoa lén lút nhếch môi vẫn tiếp tục lau chùi sách trên kệ.
Nhìn đến mức da lưng của cậu muốn thêu đốt, Tích Nham cố tình áp sát lại để thứ hung khí ấy đè vào mông Mộ Dung Hoa liền kéo đầu người này quay về nhìn tới gương mặt nhuốm sắc tình của hắn, ấy vậy mà Mộ Dung Hoa chỉ bình thản cười nói rất khẽ.
"Anh muốn sao?"
Tích Nham gật đầu ngay tắp lự, bàn tay chưa chạm vào eo cậu đã nghe Mộ Dung Hoa ra điều kiện : "Bây giờ còn chưa nhổ cỏ ngoài sân nếu chiều theo thì em không rảnh"
"Anh giúp" - Tích Nham không suy nghĩ lên tiếng, Mộ Dung Hoa bật cười.
Và thế là thấy hồ ly nọ đội nắng nhổ sạch cỏ ngoài vườn, Tích Nham lóc cóc chạy đi kiếm Mộ Dung Hoa báo cáo chỉ nghe cậu than vãn : "Nhưng cửa sổ còn chưa lau, nhà rộng thế này chắc còn lâu mới xong"
"Anh làm" - Tích Nham lau mồ hôi nhễ nhại rồi chạy đi kiếm đồ lau, Mộ Dung Hoa phì cười tiếp tục nhàn nhã ăn nho ngồi ở bàn trong bếp.
Toàn bộ khung cửa sổ đều thấy hồ ly này bám ở đó lau kỹ càng, đến tận gần chiều mới xong việc, hắn nghĩ chắc là ổn rồi liền chạy đi kiếm Mộ Dung Hoa, cậu nghe báo cáo xong mới khen ngợi Tích Nham vài câu, trước khi sấn đến thì Mộ Dung Hoa sựt nhớ ra : "Em quên mất phải đi đổ rác"
Tích Nham nhìn sắc trời đã tối khuya lên tiếng : "Đưa anh"
Mộ Dung Hoa dò hỏi : "Anh làm nhiều như thế ổn không?"
Hồ ly này bước tới cúi đầu ngang tầm mắt cậu buông câu nói bóng gió : "Miễn là em rảnh"
"A~ thế cảm ơn anh trước" - Mộ Dung Hoa dúi vào tay hắn đống rác bao gồm cả phế liệu, Tích Nham nhìn mớ này rồi xắn tay áo khiên ra.
Khi mọi thứ xong xuôi chạy lên lầu kiếm người chỉ thấy Mộ Dung Hoa đã ngủ mất, Tích Nham giống như bị sấm chớp đánh cái ầm cứng đơ vẫn chưa nghĩ ra được bản thân bị lừa, hắn còn thấy thương cho cậu khi làm nhiều đến mức ngủ thiếp đi, hồ ly này tự nhủ sẽ đỡ đần nhím nhỏ nhiều hơn.
~~~
Vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ Tích Nham ra trò để có việc làm khuây khỏa ai ngờ tới hắn tích cực ngoài sức mong đợi, sau mấy ngày phơi nắng ngoài trời vừa nhổ cỏ trồng cây còn phơi đồ làm bàn ghế gỗ thì Tích Nham trông có vẻ khỏe khoắn lên rất nhiều, Mộ Dung Hoa hài lòng khi thấy người này được hấp thu tinh khí từ ánh sáng mặt trời phỏng chừng có sức sống hơn.
Cậu cắn miếng lê lạnh trong miệng nhai nát, cảm giác thanh mát này thấm nhuần vào máu khiến Mộ Dung Hoa rất thư thả nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Tích Nham bê rổ trái cây vào kéo chiếc áo thun vắt trên cổ lau mồ hôi rịn ra bước lại ghế sofa, nơi chỗ Mộ Dung Hoa đang nằm đọc sách, hắn lướt mắt lên đôi chân thẳng nuột đến giữa chỉ mang mỗi chiếc quần lót trắng được cẩn thận giấu sau vạc áo sơ mi trắng dài qua đùi, nhẹ giọng báo cáo.
"A Hoa, anh hái xong trái cây rồi"
Cậu ló mắt ngồi dậy mỉm cười đón lấy rổ trái cây : "A~ cảm ơn anh"
Bàn tay chỉ chạm nhẹ qua đã kéo Tích Nham hứng lên áp thân xuống gần ra chiều chờ mong : "Em còn việc gì nữa không?"
Mộ Dung Hoa cầm trái táo lau sơ vào áo mình cạp một miếng, thứ nước rịn ra khỏi môi tạo nên khung cảnh mang bao kích động kéo mắt Tích Nham giãn đồng tử, Mộ Dung Hoa gật gù rồi nhét dở vết cắn qua cho Tích Nham, vô tư khen : "Ngọt lắm đấy anh ăn đi"
Hô hấp hắn đột nhiên căng lại giữ trái táo cắn chồng lên vết cậu cắn, ánh mắt cứ giam tại gương mặt người nọ, Tích Nham sấn tới nhưng Mộ Dung Hoa cản lại : "Em chưa nấu ăn mà còn phải dọn phòng ngủ giờ chưa được đâu"
Hắn kéo tay cậu sờ lên đó mang bao thèm muốn dịu dàng : "Anh dọn"
Mộ Dung Hoa phì cười nhìn Tích Nham cởi trần đi lên lầu, giờ mới để ý kỹ đều là con trai với nhau nhưng khối cơ trên người hắn sao khác xa với bụng phẳng lỳ của cậu như dậy.
Lúc Tích Nham đi xuống đã lao đến từ đằng sau vùi mặt lên chiếc gáy còn cắn rất nhẹ khiến Mộ Dung Hoa giật bắn vội vã tắt bếp quay lại nhíu mày : "Chút nữa đã bỏng rồi"
Hắn không bận tâm tới muốn sấn mặt qua nhưng bàn tay cậu chắn lại đẩy ra : "Em đang nấu anh không thấy sao?"
Tích Nham vẫn cố chấp kéo eo khiến mông cậu vểnh lên để hắn cọ qua làm Mộ Dung Hoa bất lực hỏi hắn một câu : "Anh khó chịu đến mức này hử?"
Hồ ly gật đầu vẫn đưa đẩy hông cọ vào mông khiến Mộ Dung Hoa thỏa hiệp : "Thôi được rồi nhưng phải cho em ăn trước"
Cả gương mặt vùi vào cổ Mộ Dung Hoa, Tích Nham trầm giọng như ấm ức : "Đừng có nuốt lời với anh"
Bữa ăn có chút bình yên, món trà trái cây xem ra làm Tích Nham thích khi thấy hắn uống hai ba ly liền kề, Mộ Dung Hoa bèn hỏi : "Dạo này anh có thấy không ổn ở đâu không?"
Tích Nham suy nghĩ : "Em làm anh bất ổn"
Suýt chút đã sặc, Mộ Dung Hoa uống chút nước cố tìm chủ đề khác lảng đi, chiếc ly đặt xuống bàn đã lên tiếng : "Liễn Ân hỏi em liệu ngày mai có thể thu xếp cùng với Studio đi đến Mackadina để xem sân khấu event hay không đấy"
Tích Nham khựng con dao đang cắt thịt, hắn nhướn mày : "Chỉ mình em đi?"
Mộ Dung Hoa lắc đầu : "Có Kort nữa, chắc có lẽ anh không biết mà cũng phải, Liễn Ân sợ anh sẽ nổi giận bởi vì doanh số bán hàng lần này Kort cao hơn anh 1 phiếu nên lần event mùa hè em sẽ chụp cùng anh ta"
"Cái gì??!" - Tích Nham sừng sộ, hắn chộp ngay điện thoại kế bên gọi ngay đến Liễn Ân, qua vài đoạn đối thoại liền thấy mặt hắn nhăn nhúm một cục.
Một tân binh trẻ lại hạ bệ huyền thoại, câu chuyện tưởng chừng phi lý nhưng thành hiện thực, Mộ Dung Hoa giấu nụ cười sau chiếc ly nước, cuối cùng cậu cũng đánh lạc hướng được sự chú ý Tích Nham sang chuyện khác.
Vậy là cậu có thể ngủ ngon hôm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro