Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Trước Cơn Bão luôn yên tĩnh

Sau cái đêm suýt chút ái ân nọ Tích Nham nhìn đến Mộ Dung Hoa cứ thể xem ai kia rất ngon mắt.

Hắn cứ thấy miệng lưỡi khô khốc, cho dù uống nước cũng không hết chỉ là cảm giác này sẽ xuất hiện mỗi khi thấy Mộ Dung Hoa, bởi vì đang là mùa xuân nên không khí rất ấm áp và do đó nên Mộ Dung Hoa ăn mặc ngày càng mát mẻ khiến Tích Nham cứ bất giác chép môi.

Hồ ly này chẳng hiểu tại sao Mộ Dung Hoa cả ngày đều cứ thơm phức đi qua đi lại như dậy làm dã thú trong lòng hắn cứ gào thét, mùi sữa tắm cộng với thứ hương nước xả vải đánh bạo vào mũi làm Tích Nham nuốt ực.

Hôm kia có ai gửi kiện hàng đến cho Mộ Dung Hoa, cậu ôm nó vào phòng lát sau đi ra với tâm thế ung dung lấy nước uống kéo theo ánh nhìn lang sói của Tích Nham đang cực kỳ bất ngờ.

Cặp mắt hồ ly quét trên thân thể Mộ Dung Hoa bởi vì bộ đồ cậu đang mặc, nó là chiếc sườn xám xẻ đùi rất cao lên đến gần thắt lưng lộ ra cặp chân dài cực kỳ nuột láng bóng tôn lên mông đào tròn đầy, Mộ Dung Hoa chẳng nói gì để hắn nhìn cho thỏa chỉ nói vào.

"Đồ sắp tới sẽ chụp ở Studio, Liễn Ân gửi đấy"

Tích Nham im lặng nhưng suy nghĩ với độ cao xẻ tà lại chẳng lộ ra lớp vải quần lót trừ khi cậu không hề mặc nó, trong đầu hồ ly Tích Nham ngập tràn hình ảnh đen tối đưa tay che nửa mặt đã đỏ lên.

Ngày qua ngày đều thấy Mộ Dung Hoa mặc đồ phong phanh lượn lờ trong nhà với lý do Liễn Ân gửi sang để thử, hắn từng làm với Liễn Ân cũng lâu nhưng chưa bao giờ thấy cô ta gửi quần áo sang như dậy ngoài trừ mấy mặt hàng mỹ phẩm, Tích Nham ngẫm nghĩ có lẽ Studio đã thay đổi thôi.

Lúc ăn cơm mũi chân cả hai chạm vào nhau dưới bàn, Mộ Dung Hoa không ngẩng mặt dậy vẫn chậm rãi ăn nhưng Tích Nham bên này chẳng nhai nổi vì cảm nhận được chân cậu cứ ngọ nguậy khều hắn còn trượt lên mắt cá, Tích Nham siết chặt đũa ngăn con thú gào rú sắp cắn đứt dây lý trí của mình.

"Anh sao dậy?"

Sự ngượng ngùng xuất hiện trên môi, Tích Nham lắc đầu rồi cố lờ đi ăn tiếp, lúc dùng bữa lắm khi còn hít sâu vào như kiềm chế khiến Mộ Dung Hoa âm thầm kéo khóe môi cười.

~~~

Mộ Dung Hoa châm cây nến thơm ở đầu giường sau khi gọi đến hỏi thăm tình hình của Liên An xong xuôi mới an tâm ngủ.

Giấc mơ chập chờn không rõ nhưng rồi như màn hình ti vi hỏng chỉ còn một mảng tối đen, cậu chỉ biết mình đã ngủ rất ngon.

Con mồi béo bở say giấc trước mắt, trong bóng tối dưới chân giường Mộ Dung Hoa lộ ra hai con mắt sáng quắc, Tích Nham hạ thân xuống chống tay lên nệm bò tới, mắt cứ dán cái nhìn không đứng đắn vào chân lướt lên mông Mộ Dung Hoa, bên dưới chiếc quần đùi ngắn là lớp da thịt trắng mịn, hắn vươn vuốt muốn đụng nhưng sực nhớ lại cảnh Mộ Dung Hoa bẻ gãy tay của tên sàm sỡ ở cửa hàng tiện lợi không khỏi thụt về, hắn nghe hơi thở cậu phập phồng kéo theo không khí trong phổi cũng ngắt quãng.

Tích Nham liếm mấy chiếc nanh đang nhú ra khỏi hàm lộ ra đuôi phía sau nom như con thú đang chuẩn bị săn mồi.

Do nhiệt độ thân thể từ trên phả xuống gây nên áp lực vô hình khiến Mộ Dung Hoa mở mắt tỉnh lại, xung quanh chẳng có gì chỉ là đêm đen vô tận làm cậu nghĩ chắc do bản thân gặp ảo giác vô tư nằm xuống lại kéo chăn đắp qua người.

Tim Tích Nham đánh lô tô, hắn bám dính người dưới sàn nghe tử thần vừa mới gọi tên mình vì suýt nữa bị nhím con xử tử.

~~~

"Anh thích em kêu bằng gì? Josh hay là Tích Nham?"

Mộ Dung Hoa sắp ít đồ ăn vào hộp buột miệng hỏi khi thấy người kia lượn đến, hắn kéo lại balo rồi đáp : "Tùy em thôi, em thích gọi như thế nào anh nghe theo"

"Anh cũng tùy tiện quá rồi" - Cậu bật cười bỏ hộp cơm nắm vào túi giữ nhiệt, chuẩn bị xong xuôi mới xách theo đi ra cửa còn nhìn Tích Nham mà cười.

"Đi thôi cưng~"

Cách kêu mới mẻ đây báo hại Tích Nham đơ ra mấy giây rồi lóc cóc mang balo nối gót đến không quên kề sát môi lại gần nói nhỏ vào tai Mộ Dung Hoa.

"Đây có tính là chúng ta đang đi hẹn hò không?"

Mộ Dung Hoa chỉ phì cười không nói gì đi trước cứ kệ Tích Nham tự hỏi tự suy nghĩ xem là phải hay không, hôm nay hai người họ có một buổi đi picnic ở khu vui chơi Suối Nguồn.

Bởi vì Mộ Dung Hoa làm việc chăm chỉ cho nên Liễn Ân để cậu xả hơi mấy ngày, dù sao Caster Kort cũng đã thạo việc nên hợp đồng sẽ chia đều hai bên cũng tránh gây áp lực lên người mẫu.

Nơi Suối Nguồn chỉ mới mở gần đây với bên trong có cả thủy cung và những trò vui chơi khác nhau và quan trọng còn có thể tắm biển nhân tạo rồi trượt ống, một khu rất rộng khiến cả hai òa cảm thán.

Vì để cho Tích Nham ngắm sắc trời nên Mộ Dung Hoa nghĩ sẽ dẫn ai đó đi chơi, nhìn hắn bay nhảy ở biển nhân tạo phía xa cậu đẩy kính mắt núp trong bóng mát từ cây dù mỉm cười.

Tính chất công việc của Mộ Dung Hoa hay cải trang nữ cho nên đối với một mớ tia UV giăng lối ngoài xa kia làm cậu kì thị bởi vì phải dưỡng da trắng lại rất cực, đang tận hưởng gió thổi qua mặt  thì có áp lực khiến cậu nhìn sang tay phải.

Chân, cơ bắp lướt tới mặt, hai kẻ xa lạ phóng nụ cười tới cậu.

"Hình như... bạn là người mẫu trên tạp chí này đúng không?"

Tờ nhật báo in hình cậu cải trang nữ đang chụp thân mật với Kort ngay hẳn trang bìa làm cho Mộ Dung Hoa kéo kính mắt xuống, nhận định được đây là người hâm mộ mới chậm rãi gật đầu cười rất nhẹ.

"Đúng là tôi"

Bọn họ lặp tức sà đến vì Mộ Dung Hoa đang ngồi trên ghế nên hai người họ quỳ một gối xuống bày tỏ với gương mặt lấp lánh yêu thích.

"Có thể cho bọn em chữ ký không? Nhân vật anh cải trang là vợ ảo của tụi em"

Cậu lặp tức hơi sượng bảo hai người đó đứng dậy đi nhưng bọn họ chẳng quan tâm còn chìa tờ báo đến làm Mộ Dung Hoa bó tay đành hạ bút ký cho xong.

Trông hai người lạ đây rất hồ hởi còn thừa nhận bản thân vừa biết được Mộ Dung Hoa là người chụp đã bị bẻ cong từ khi nào, còn nói chẳng có ai phù hợp ngoài cậu cos nhân vật này, đối diện với sự khó xử này Mộ Dung Hoa chỉ cười cười.

Có ai muốn được khen bản thân cos nữ còn đẹp hơn nam đâu. Trong khi tình huống này sắp sửa sượng trân thì giọng quen thuộc truyền tới.

"Bọn họ là ai dậy?"

Mộ Dung Hoa như bật dậy chạy đến cạnh Tích Nham đang đi tới còn bám lấy tay hắn nói nhỏ : "Giúp em chút"

Nói dứt đã cười tươi còn cố ý để họ thấy cậu với Tích Nham thân thiết đến cỡ nào còn ngọt ngào với hắn bảo : "Là người hâm mộ nhân vật mà em cosplay, anh đói chưa?"

Tích Nham quét mắt qua hai chàng trai đó làm họ gãi đầu xong rồi cong mắt nhìn lại Mộ Dung Hoa còn lợi dụng thời cơ vòng tay qua eo cậu kéo lại gần : "Đói rồi, em bồi anh ăn đi"

Mộ Dung Hoa cấu lén vào hông Tích Nham bởi vì hắn đang bóp mông cậu cười tươi rói: "Nếu anh muốn"

Tích Nham thấy cơn đau như đang treo giọt nước trên trán, nhói đến mức rịn ra mồ hôi lạnh thu tay lại khi hai người kia đi mất mới vội thả người lùi ra suýt xoa : "Anh đang giúp em mà, a...đau thật đấy"

Mộ Dung Hoa khoanh tay : "Giúp theo kiểu sàm sỡ ha"

Bản thân hắn cười đến méo miệng, chẳng hiểu nổi Mộ Dung Hoa đang có ý gì với mình hay không khi cậu lắm lúc gần gũi lắm lúc xa cách, cứ tưởng chừng đã nắm bắt được nhưng thực chất người bị nắm còn có khả năng bị bóp nát mới chính là Tích Nham.

Trưa hôm ấy ăn cùng nhau, Tích Nham nhai cục cơm nắm hỏi cậu : "Nếu đã là cosplay sao có thể nhận ra em được?"

Mộ Dung Hoa thắc mắc y chang nhưng câu trả lời cũng có phần mơ hồ hợp lý : "Dưới tạp chí có đề tên em, chỉ cần tra trên mạng là ra những bức hình khác, chắc là do đó"

Tích Nham nhướn người qua nghiên mặt: "Anh chưa thấy hình, có thể cho anh xem không?"

Bản thân Mộ Dung Hoa không nghĩ nhiều mở điện thoại đưa hình qua rồi ung dung ăn tiếp nhưng chưa nhai được mấy cục cơm cuộn đã muốn giành di động về nhưng Tích Nham cơ hồ đã thấy.

Phải nói mấy bức Liễn Ân gửi cho cậu có cả mấy tấm chụp rất bạo với Kort, hồ ly đen này cảm thấy cả người u ám. Mộ Dung Hoa cầm lại điện thoại bấm tắt đi, cũng chẳng rõ có nên giải thích hay không khi Tích Nham bên đó đã trầm mặt, không nói thêm một lời chỉ lẳng lặng ăn cơm.

~~~

Trên đường ra bãi đậu xe cứ thấy Tích Nham ấm ức kiểu gì, cả hai yên vị liền nghe Mộ Dung Hoa gọi kéo đầu hắn quay sang bắt ngay khoảng khắc này Mộ Dung Hoa chồm qua kéo áo Tích Nham, cậu hôn hắn, một nụ hôn giống như an ủi thay cho toàn bộ lời giải thích. Chỉ chạm nhẹ rồi buông ra đã khiến hồ ly nọ bừng tỉnh sức sống, Tích Nham còn nhìn theo ai kia giấu mặt chỗ khác, hắn lái xe tâm tình nở hoa ngập đầu.

Giờ thì câu trả lời đã có rõ ràng hơn cho Tích Nham, vì buổi đi chơi này chính là hẹn hò.

Không gian trong xe hết sức căng thẳng bởi vì cả hai đều ngượng, cậu chẳng rõ tại sao phải làm dậy còn Tích Nham bây giờ chỉ muốn đè người này ra sàn, hắn không giấu nổi dục vọng bởi vì yêu mà dâng tràn lộ ra đôi mắt sáng rực khẽ liếm nanh trong miệng.

Nhím con bên kia đã thấy thứ vũ khí giương cao của Tích Nham không khỏi âm thầm đỏ hai mang tai.

~~~

Bẵng đi mấy ngày sau đó Mộ Dung Hoa nghe tin từ Liễn Ân báo rằng caster yêu quý của bọn họ Josh sẽ quay lại, Mộ Dung Hoa chết đứng mấy giây, hóa ra hôm trước xin cậu đi mua điện thoại là vì lý do này!

Liễn Ân và cả đoàn nghe kể lại rằng lúc đó hắn đã thoát ra được nhưng vì bị thương đã mất trí nhớ tạm thời nên không xuất đầu lộ diện. Cậu vừa nghe đã thấy ảo ma chỉ là không ngờ ai cũng tin răm rắp.

Hôm đó cậu về nhà thấy người đàn ông lạ mặt ngồi ở phòng khách, Tích Nham để cậu gặp Phi Hổ. Lão dường như già đi mấy tuổi dậy nhưng giờ thì có sức sống hơn rồi.

Tích Nham báo về bình an làm Phi Hổ xúc động một trận lật đật chạy xe sang đây thăm hắn, Mộ Dung Hoa không nói gì nhưng khi Phi Hổ về đã chất vấn hắn một tràng

"Anh nói với em không có ba mẹ, bây giờ thì lộ ra một người cha nuôi, anh không nhớ lời thầy Cao Ly sao? Không được phép để ai vào nhà, lỡ đó là Phiến Oan có phải bây giờ em về tới đã hốt xác anh không??"

Hắn cảm thấy có chút không phục nói lại : "Nhưng đó là ba nuôi anh không có ba mẹ thật, còn việc lời thầy dặn anh chưa từng làm trái chẳng qua đó là người quen nên anh mới mở cửa"

Mộ Dung Hoa nhíu mày : "Anh nghĩ là người quen nên mới mở cửa vậy anh có thấy được Phiến Oan hay không? Nó trông ra sao? Nó có những biến hóa gì? Trả lời em đi"

Sự tức giận vô cớ của cậu khiến Tích Nham hậm hực quay đi : "Khi nào bình tĩnh rồi nói chuyện, em mới làm về nên nghỉ ngơi đi"

Mộ Dung Hoa quát : "Anh đứng lại đó!"

Tích Nham lúc này mới cau mày dừng bước nhìn đến Mộ Dung Hoa đứng trước mặt, cậu không hiểu tại sao người này có thể lơ là mạng sống của mình đến như dậy lại thản nhiên mở cửa như mời vong hồn vào nhà trong khi bản thân khó khăn lắm mới trở lại trạng thái này, Mộ Dung Hoa giờ đây sợ mất hắn hơn ai hết, cậu tức giận là sai sao?

Hắn hít sâu một hơi không muốn đôi co với cậu nên chỉ nhẹ giọng muốn giảng hòa : "Thôi được rồi anh sai, em xem như anh không biết nên phạm lỗi lần này mà bỏ qua được không? Em thấy đó dù sao cũng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra"

Lời nói đôi khi rất nhẹ nhưng lắm lúc cứa người khác đến toát máu, Tích Nham không hiểu tại sao Mộ Dung Hoa lại bày ra bộ dạng như kiểu bất ngờ đến dậy, chỉ thấy sau đó cậu chẳng còn muốn nói chuyện với hắn.

~~~

Tiếng nhạc xập xình vang vọng quanh tai với ly rượu Demid cực mạnh càng kéo tâm tư Mộ Dung Hoa xuống đáy hố sâu, hình ảnh máu me của Tích Nham còn hơi ấm trong lòng giờ đây lại khiến cậu ám ảnh, đã hai tuần qua rồi và Tích Nham cũng đã đi làm lại.

Trước đó thầy Cao Ly có đến và đưa cho hắn cái túi thơm chứa cái gì Mộ Dung Hoa không rõ nhưng cậu đoán được nó sẽ cản cho Phiến Oan làm hại đến hắn, cậu cười cảm nhận vị chua chát trong miệng, vậy là không cần đến mình bên cạnh nữa hắn vẫn an toàn.

Kể từ ngày đó Mộ Dung Hoa sáng sớm đã đi tối khuya mới về, mấy anh chàng bartender sớm cũng quen mặt cậu, không chỉ vì nhan sắc mà người này lúc nào cũng đến như trút hết tâm tư vào ly rượu đắng hơn thuốc và cậu chỉ đi một mình nhưng không vì thế mà có thể tiếp cận, giống hệt con nhím cô độc đầy gai

Sau khi nốc cạn ly rượu đắng ngắt rồi nhìn đồng hồ, điểm đến 1h mấy sáng mới đi về.

~~~

Lúc mở cửa nhà đã thấy Tích Nham từ trong bóng tối căn hộ bước lại, giọng người này rất nhạt như không còn sức sống : "Em lại uống rượu"

Cậu không nói gì chỉ còn cảm giác mỗi cơ thể nặng nề lê chân về phòng, hoàn toàn xem Tích Nham là không khí, hắn nghĩ mãi chẳng rõ mình đã sai ở đâu, rõ ràng bản thân đã nhận lỗi nhưng thái độ của Mộ Dung Hoa cứ như thể Tích Nham chưa hề thấy được điểm sai của mình chỗ nào.

Hồ ly nọ đi đến gần nắm tay cậu kéo về vì uất ức cho nên có hơi cao giọng : "Em giận anh điều gì chứ?"

Mộ Dung Hoa nhìn cổ tay mình bị nắm rồi thu về : "Đi ngủ đi"

Tích Nham cố chấp níu cậu lại, lần này hắn còn nắm chặt hơn như bộc lộ cả nỗi lòng sự bất lực chính mình : "Anh biết mình sai, A Hoa, em không thể tha lỗi cho anh sao? Anh...anh chỉ vì muốn ở cạnh em nên mới ..."

Khi thấy vị trí bên cạnh cậu trong bức ảnh không phải mình, Tích Nham cảm thấy đố kị, hắn luôn sợ Mộ Dung Hoa sẽ phải lòng người khác không phải hắn bởi vì mối quan hệ cả hai chẳng rõ ràng, nỗi bất an đó đem hắn đến quyết định liều mạng sẽ bước ra khỏi nhà và trở lại Studio, bởi vì giờ đây khi ở nhà một mình Tích Nham không còn cảm thấy bình an nữa, lo lắng, phập phồng sợ hãi ngấu nghiến tim từng giờ từng phút. Phi Hổ đến đây mang theo chứng minh thư lúc trước mà hắn dùng, chỉ không nghĩ là cả hai cãi vã sau đó.

Hàng mày xô vào nhau tại đau nhưng Mộ Dung Hoa vẫn im lặng, cậu chọn cách tự dày vò bản thân với những tiêu cực hơn là nói ra, sau cùng Mộ Dung Hoa chỉ bảo một câu : "Tôi vẫn sẽ ở đây để bảo vệ anh còn những chuyện khác đừng nhắc đến nữa"

Là gì đây? Tích Nham nghĩ, gương mặt hắn khó coi cùng cực bởi hiểu ý nghĩa câu nói đó và càng như dậy lại càng muốn phản kháng ý niệm chạy trong đầu biểu lộ ra sức lực bên ngoài thành cái nắm rất chặt kéo Mộ Dung Hoa lại gần mình, Tích Nham nhận ra bản thân rất sợ cảm giác hiện tại, chính là chuyện hắn bị ném ra khỏi cuộc đời của người này. Giọng gấp gáp muốn sửa lại mọi thứ.

"A Hoa , xin em, A Hoa đừng nói như dậy, em phải ở đây vì thích anh chứ không phải trách nhiệm, em nói lại đi, anh chỉ..."

Giọng hắn nghẹn lại khó khăn kiềm nén cảm xúc dâng trào : "Anh chỉ vì muốn ở cạnh em, anh sai rồi, em muốn anh phải làm gì để em rút lại lời đó anh cũng làm, A Hoa, anh yêu em nên mới..."

"Đủ rồi!" - Mộ Dung Hoa bịt tai mình lại, cậu không muốn nghe thêm để chính mình lại lún vào chuyện tình cảm này.

Tích Nham dường như sắp bật khóc vẫn cố muốn vá lại mọi thứ nhưng Mộ Dung Hoa đã đẩy người này ra, cả thần sắc đều tức giận : "Đừng có thích tôi nữa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro