Chương 15 : Điều Kỳ Diệu
Vừa xuất hiện đã ầm ĩ chính là đặc sản của hai người họ, Minh Tạng bị dính mưa đã muốn rụt cổ quay qua khè với Cao Ly.
"Do lão hối quá mà bây giờ xuyên đi đâu rồi đây này! Còn chẳng tìm nổi chỗ khô ráo"
Minh Tạng lầm bầm kéo áo choàng che đầu còn Cao Ly vẫn cố chớp mắt vì thứ ánh sáng hồng xuyên không chói lòa sến súa của Minh Tạng cao giọng.
"Mắc gì trách ta, có trách thì trách năng lực thời không của ông yếu kém kìa!"
Chí chóe một lúc thì mắt mới hết chá, Cao Ly ngước nhìn xung quanh đụng ngay hình ảnh trước mặt đã vội nhào đến nhưng Mộ Dung Hoa giơ tay cản lại chắn trước Tích Nham đã bất tỉnh khiến Cao Ly khựng ngang.
"Cậu là...." lão rùa ngập ngừng rồi nhìn tới đứa nhóc mình nuôi dạy trên bờ vực sống chết không khỏi cau mày ngẫm nghĩ vừa hay Minh Tạng đi tới bắt được tình hình nói hộ Cao Ly.
"Nhóc con chưa chết chỉ vỡ nguyên thần bây giờ cứu còn kịp"
Mộ Dung Hoa không biết phải làm gì bởi đầu cậu chẳng thể nghĩ cách để đối phó với loại tình huống quá kỳ diệu này.
Minh Tạng xoay thanh gậy, tiếng đập xuống nền gạch tức khắc mọi thứ xung quanh đều ngưng lại, cơ thể Mộ Dung Hoa chỉ còn cử động được con ngươi nhìn hạt mưa lơ lửng trong không trung rồi bất lực nhìn Cao Ly đem người đi vào thứ ánh sáng hồng chói lóa một lần nữa.
Bọn họ biến mất liền trả lại cơn mưa xối xuống tầm tã như cũ cùng với con người đầy bàng hoàng ngồi ở đó Mộ Dung Hoa.
~~~
Thời không là một dạng biến dị thời gian, nó cho phép người sống ở đó sẽ mãi mãi không lão hóa giống như Minh Tạng, lão ta bước đi trước dẫn đường để Cao Ly vác Tích Nham di chuyển theo.
Chỉ có một mình Minh Tạng thấy được sự khác biệt nơi đường hầm ánh sáng hồng này, lão dừng bước rồi mới chờ Cao Ly đến cạnh liền đập gậy.
Một căn phòng xuất hiện với sách vở ngổn ngang khắp nơi, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ quý tộc phủ bụi rải rác, thân thể Tích Nham được đặt trên một cái bàn bất kỳ với hơi thở thoi thóp dù máu đã ngưng, Cao Ly sắn tay áo kiểm tra vết thương rồi thở dài : "Đây là tác hại cho việc đi lệch quỹ đạo"
Minh Tạng không hiểu rõ lắm ý Cao Ly, lão ngồi gần đó với tách trà sen nóng hổi trên tay từ khi nào, nhấm nháp với vẻ thư thái bởi về tới nhà.
"Cái gì cũng có duyên số, lệch quỹ đạo cũng nằm trong số trời, tại sao lão trách cứ ta chứ? Nếu nó thật tâm tin rằng mình kiếm đúng người thì có cho mười cái miệng của ta nói vào cũng không lay chuyển được nhóc đó"
Cao Ly kiểm tra nội lực của hắn, đôi mắt người thầy này chỉ toàn tâm muốn cứu đứa nhỏ hoàn toàn chẳng thèm đôi co với Minh Tạng khiến lão ta hơi lầm lì dõi theo, cho đến khi Cao Ly chắc rằng Tích Nham không bị quá nặng mới lên tiếng.
"Đứa nhỏ bạn đời của Tích Nham giờ đang ở đâu?"
"Lão xem ta là chân sai vặt à? Muốn kiếm đứa trẻ loài người đó thì đưa đồ đánh đổi ra đây, chỗ này là cửa hàng của ta, là chỗ buôn bán đấy"
Đột nhiên Minh Tạng sửng cồ khiến Cao Ly quay đầu qua lườm một cái, sau đó lão rùa đây hỏi lại.
"Đứa nhỏ đó giờ đang ở đâu?"
Làm bạn bao nhiêu năm dưới ánh nhìn từ Cao Ly đủ cho Minh Tạng hiểu lão rùa xấu xa này đang âm mưu cái gì vội nở nụ cười niềm nở.
"Đừng cáu ta giỡn chút thôi, ngay bây giờ ta tìm nó nhưng lão định làm gì?"
Cao Ly vươn tay ra truyền nội lực sang cho Tích Nham, đáy mắt sáng lên với hình ảnh nguyên thần vỡ không vá được liền biến hắn thành một con cáo nhỏ : "Nhờ trông trẻ"
~~~
Mộ Dung Hoa về tới căn hộ ngồi trong phòng khách cả buổi mặc kệ bản thân ướt sũng nhiễu nước thấm vào một mảng của sofa nén một tiếng thở dài lặp tức giật mình bởi âm thanh gõ cửa phát ra từ lối đi chính, cậu nghe tim đập trối chết.
Tiếng gõ đều đặn rồi kết thúc, Mộ Dung Hoa hé mắt vào lổ quan sát không thấy ai mới mở cửa đụng ngay vào một thứ kim loại kéo đầu cậu nhìn xuống trông thấy chiếc lồng bên trong là một con cáo màu trắng bạch ngủ say và mảnh giấy.
"Chăm sóc hộ ta"
Mộ Dung Hoa ngờ hoặc rồi ôm chiếc lồng vào nhà vừa đi vừa ngắm nghía con vật trắng muốt đó.
Mảnh giấy kì lạ, con vật kì lạ, những chuyện kì bí làm não cậu ong ong cả lên đành chập chững vào toilet rửa mặt thay đồ, thật tuyệt vời hơn cả là Mộ Dung Hoa phát sốt.
Lò dò đi kiếm thuốc luôn thủ sẵn trong balo rồi uống vào nhưng chỉ vài phút sau đã ói ra ngoài vì chẳng có gì trong dạ dày lót dạ, Mộ Dung Hoa thở hổn hển bởi nhiệt độ cơ thể dường như nóng rực đến mức sâp thiêu đốt cậu, dưới tầm mắt mờ ảo chỉ còn lại một màu tối đen.
Bất tỉnh trong cơn mê man.
~~~
Cùng một lúc Studio dường như mất kết nối với cả hai caster chính khiến Liễn Ân hoảng loạn một phen, cô nàng nhìn tấm hình của Tích Nham trên tạp chí không khỏi thở dài.
Một người thì mất tích chưa rõ sống chết, người còn lại thì không liên lạc được.
Bên ngoài do ảnh hưởng bão nên mưa không ngừng từ sáng đến trời chập choạng tối, Liễn Ân xoay bút trong tay rồi quyết định tìm đến nơi con bé Liên An nằm.
Mộ Dung Hoa mơ thấy bản thân rơi vào khoảng không vô định, chỗ đó toàn là nước bao bọc lấy cậu và thứ ánh sáng trên đầu nhập nhòe, cậu thấy một người đi về phía mình, cái bóng đen ấy dần dần lộ rõ một kẻ xa lạ với cơ thể mang bộ đồ la mã xưa.
Còn có hai người nữa, một đôi tình nhân sao? Không, trông giống vợ chồng hơn. Mộ Dung Hoa không cử động được chỉ trơ mắt nhìn đến gã đàn ông mang bộ đồ la mã có hình xăm đồng tiền ngay bắp tay phải cố chèo kéo người phụ nữ nhỏ nhắn ban nãy đi cùng chồng, ngay khi chồng cô ta quay lại thì người đàn ông kia mới buông ra.
Bọn họ cãi nhau chuyện gì đó.
Mộ Dung Hoa cảm thấy ngạt thở, cậu quơ quào muốn thoát khỏi vùng nước nhưng chẳng thể làm gì, cho đến khi hơi khí sắp tắt thì thực thể đã bật đầu dậy với mồ hôi nhễ nhại sợ hãi nhìn quanh.
Căn phòng chìm vào bóng tối từ khi nào nhưng cả thân thể con cáo đó lại phát ra ánh sáng nhè nhẹ, Mộ Dung Hoa đang nghĩ đến một chuyện vươn tay tới mở bật cửa lồng lôi con cáo đó ra ngoài ngắm nghía.
Đây là một loài cáo vùng Sybia với tuyết phủ quanh năm, con vật Mộ Dung Hoa cầm trên tay là loại cáo trưởng thành, lúc giơ nó lên Mộ Dung Hoa nhìn thấy hai hòn ngọc lủng lẳng liền đoán rằng nhất định đây có khả năng là Tích Nham nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ bởi vì Mộ Dung Hoa nhớ ai kia có màu lông đen tuyền.
Bức thư gửi gắm trên bàn kì lạ, cậu ôm con cáo đặt vào lồng rồi tự mình mở đèn sáng lên mới đi tìm nhiệt kế đo lại độ rồi hứng ly nước vừa uống vừa nhìn tới con cáo đó.
Gương mặt Mộ Dung Hoa méo mó cười sượng.
~~~
Studio sớm qua cơn buồn đau về vụ việc của Tích Nham khi báo chí bảo rằng không thấy xác của người này nhưng cũng chẳng khám nghiệm ra máu, bọn họ vẫn nuôi hy vọng Tích Nham chỉ đang mất tích tạm thời.
Khoảng thời gian này Mộ Dung Hoa đảm đương những hợp đồng thay Tích Nham, cậu nhờ vẻ ngoài xuất sắc đã nhanh chóng nổi lên như một cơn sốt song song đó ai nấy đều đã quen với việc Mộ Dung Hoa luôn mang theo Sydby - con cáo trắng là thú cưng tới Studio để làm việc.
Chưa ai thấy cậu rời khỏi Sydby quá 2m, bọn họ còn nói vui với nhau nhìn Sydby được cưng chiều cứ như thể là người yêu của Mộ Dung Hoa, cậu nghe cũng chỉ mỉm cười không phản bác nhìn sang con cáo ấy đang ăn món thịt heo ốp lết với sốt chanh dây.
Dòng tiền chảy vào túi càng nhiều Mộ Dung Hoa càng vung tay sa xỉ vào đồ ăn cho Sydby, ban đầu cậu còn nghĩ liệu có phải Tích Nham nhưng ngày qua ngày chỉ thấy con vật đó vô tri lăn lộn hệt như một con cáo bình thường không khỏi bỏ đi ý niệm đó toàn tâm đối xử với Sydby như một thú cưng chính hiệu.
Mọi người còn nói đùa qua lại về việc đồ ăn của Sydby còn cao sang hơn của họ, Mộ Dung Hoa nghe bọn họ trêu chỉ quay sang chọt vào mông Sydby cười bảo : "Chê con ăn nhiều đấy"
Sydby hừ mũi rồi nằm lăn ra ngủ hoàn toàn chẳng phản ứng gì thêm, Mộ Dung Hoa bật cười, ánh mắt từ lúc nào lại dịu dàng nói nhỏ : "Phải chi ba được gặp người đó lần nữa"
Nói rồi liền chú tâm vào lớp trang điểm và bộ đồ trên người, Mộ Dung Hoa lắm khi nghĩ, nếu bài báo đó không tồn tại nhiều lúc cậu tưởng những thứ xảy ra với mình như một cơn mơ.
"Flow em có muốn cùng đi ăn không?"
Cánh cửa đẩy mở, một người đàn ông xuất hiện với vẻ ngoài chững chạc phong độ tựa lưng nhìn Mộ Dung Hoa nở ra nụ cười hòa nhã.
Flow là nghệ danh của cậu.
"Cảm ơn anh đã mời nhưng xong lịch em có hẹn"
Trên màn hình tin nhắn báo tinh một tiếng, Mộ Dung Hoa cầm lên trả lời rồi quay sang Kort : "Anh có chuyện muốn nói thì để sau, đến giờ quay rồi"
Kort chỉ đành gật đầu chấp thuận.
Lúc Mộ Dung Hoa rời khỏi phòng còn không quên mang theo Sydby, Kort trông theo cùng cặp mắt kì lạ.
Người nhắn cho cậu là Thiện Nhân, cả hai hẹn nhau sẽ đi mua cho Sydby cái chuồng mới to hơn bởi vì giờ đây nó đã mập.
~~~
Chiếc xe tới nơi Thiện Nhân vui vẻ ra đón cậu lẫn Sydby nhưng con cáo này trước giờ chỉ nhìn Thiện Nhân bằng nửa con mắt hoàn toàn chẳng xem anh chàng tóc vàng này ra gì, Mộ Dung Hoa bất lực cười.
Trên xe nói qua lại đôi câu Thiện Nhân giảm tốc độ dừng đèn đỏ, anh ta thẳng thắn: "Nếu một người có cảm giác với một người theo cậu đó là yêu đúng chứ?"
Mộ Dung Hoa suy nghĩ rồi quay sang thắc mắc : "Vậy họ tại sao lại yêu bất chấp giới tính?"
Thiện Nhân đạp ga mỉm cười lái đi : "Chỉ đơn giản là vì yêu, nếu họ phải có gì để chúng ta yêu thì đó không phải là tình yêu đâu"
Mộ Dung Hoa : "Thế cậu yêu ai chưa?"
Thiện Nhân im lặng một lúc rồi thừa nhận : "Tớ vẫn đang yêu nhưng người ta không biết"
Mộ Dung Hoa thắc mắc : "Cậu không thử bày tỏ với cô ấy biết đâu cô ấy cũng để ý"
Thiện Nhân đưa ánh mắt qua nhìn cậu thông qua kính rồi dời lại đường đi : "Tớ không nghĩ dậy"
Mộ Dung Hoa ngó về nhìn Sydby chắc chắn nó vẫn an toàn mới hỏi tiếp : "Bố mẹ cậu cũng hối thúc chuyện cưới hỏi cứ thử một lần biết đâu có được cô ấy rồi viên mãn đôi bên"
Anh ta lần này không trả lời cứ để không gian chìm vào im lặng, chính Mộ Dung Hoa cũng nghĩ bản thân không nên nói nên ngậm miệng, chiếc xe chạy tới cửa hàng Thiện Nhân mới nói một lời bóng gió
"Khi nào người ta cưới tớ sẽ cưới"
Mộ Dung Hoa biết chủ đề này nhạy cảm chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước xuống.
Lúc người bán thấy Sydby liền tỏ ra vô cùng hào hứng bởi vì giống cáo này vốn rất hiếm có trên thị trường bởi số lượng loài rất ít, Mộ Dung Hoa nở nụ cười tự hào trò chuyện với chủ tiệm hoàn toàn chẳng bận tâm Thiện Nhân đứng một chỗ nhìn vào những món hàng ở đây.
Vì nghề nghiệp cho nên mọi người cũng thường xuyên thấy Mộ Dung Hoa cười hơn nhưng chỉ có Thiện Nhân là cảm thấy người bạn này thay đổi quá lớn, lớn đến mức chính anh ta chẳng thích nghi nổi.
Ông chủ xoa cằm ra vẻ bất ngờ khi Sydby không hề ăn thịt sống, ông ta càng hào hứng khi Mộ Dung Hoa chia sẻ Sydby chỉ thích ngủ nệm không hề ngủ ở trong lồng và trước giờ chưa hề tấn công ai. Ông ta muốn sờ nhưng lại rụt về hỏi tới Mộ Dung Hoa một câu : "Con vật này cậu mua ở đâu thế?"
Ánh mắt hạ xuống Sydby đang ngủ đầy dịu dàng, Mộ Dung Hoa sờ lên bộ lông của nó : "Có người mang đến nhờ tôi giữ giúp"
Thiện Nhân đột nhiên lên tiếng : "ông chủ tính tiền đi"
Mộ Dung Hoa xem sự cáu bẳn này của anh ta chắc hẳn từ chuyện khi nãy nên chẳng nói gì.
Lúc về tới tòa cao ốc Thiện Nhân vừa thắng xe đã bực bội : "Cậu có thể đừng có cười tùy tiện được không?"
Một câu hỏi vô lý như dậy Mộ Dung Hoa nhướn mày rồi đổi sang nhíu : "Nói cái gì dậy?"
Sự uất ức gì đó xuất hiện trên mặt Thiện Nhân khi anh ta để tâm đến câu nói : Có người nhờ giữ giúp Sydby.
Anh ta biết rõ Mộ Dung Hoa cưng chiều con cáo đó thế nào nếu đã như vậy thì sự yêu quý đối với người mang nó đến phải lớn đến đâu.
Thiện Nhân thở dài : "Cậu cười tớ nhìn không quen nên... thôi coi như tớ chưa nói gì"
Mộ Dung Hoa chỉ biết giữ sự khó hiểu vào lòng xong "Ừ" một cái đem Sydby quay lưng đi.
~~~
Về đến nhà đã mở lồng để Sydby chạy ra, cậu lắp chiếc chuồng mới hài lòng mỉm cười khi nhìn Sydby đi đến ngửi ngửi.
"Từ giờ con ở trong đó, nó to lên là do con mập đấy, nặng quá ba xách hết nổi rồi"
Sydby chui vào trong đi một vòng rồi thư thái nằm xuống khi Mộ Dung Hoa đặt đệm vào đó, từ ngày Tích Nham mất tích cũng ngót nghét 2 tháng, bây giờ xung quanh nhà đều đã đủ trang thiết bị hiện đại để dùng, cậu vẫn gọi đến bệnh viện chỉ toàn nghe tin như cũ về Liên An cho nên bản thân lại toàn tâm làm việc.
Đồ trong phòng của Tích Nham rất ít, đến mức tưởng chừng người này không hề ở đây, Mộ Dung Hoa tựa cửa nhìn căn phòng tối đèn để bản thân chìm vào suy tư.
Thứ cảm xúc buồn bã chiếm hữu này nhen nhóm khi Tích Nham biến mất, nó sinh trưởng thành một cái cây trổ ra hoa kì lạ khi bàn tay cậu chạm vào chiếc áo khoát duy nhất còn treo trong tủ.
Lúc cậu hỏi Thiện Nhân về việc tại sao lại yêu bất chấp giới tính? Chính cậu đã có câu trả lời, Mộ Dung Hoa nghe được câu nói văng vẳng bên tai ngày nào từ Tích Nham.
"Em là bạn đời của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro