Chương 10: Sự Thật Tiết Lộ
Quyển sách này là những gì Tích Nham kiếm được ở cửa tiệm Huyễn Hồng Minh.
Một nơi mà thầy Cao Ly từng nhắc tới với hắn khi còn chưa xuống núi, Tích Nham chỉ nghe bảo cửa tiệm này là nơi buôn bán giao nhau giữa vô vàn thế giới, giống hệt như chuyến tàu du hành xuyên qua các hành tinh, thời không và lịch sử.
Số tiền Tích Nham có được để chuộc tòa cao ốc cho Phi Hổ là từ việc bán 1 chiếc đuôi hồ ly mà ra, hắn còn được ông chủ nơi đây - Minh Tạng, khuyến mãi kèm thông tin Phi Hổ đang ở đâu.
Để giúp ích cho việc giữ mạng chính mình đương nhiên Tích Nham không nuối tiếc 100 năm tu hành ( tương đương 1 chiếc đuôi ) ấy.
Hắn nhẩm tính còn thừa tiền nên đã lấy quyển sách này và giờ mặc kệ bản thân đang bị thương vẫn cố căng mắt đọc xem cuối cùng thứ kì lạ nào đang muốn lấy mạng hồ ly hắn.
Từng trang giấy màu nâu sậm bốc mùi cũ kỹ lật qua, những hình ảnh sinh vật mang hình thù lạ mắt quét qua nhanh một đợt sau đó hắn dừng lại ở một trang không có bất kỳ hình vẽ nào nhưng bên trong khi chi chít chữ la mã khó nhằn chỉ đơn độc một dòng hóa giải bằng ngôn ngữ mà hắn biết.
"... Bạn đời tiền kiếp sẽ cho bạn đáp án rõ nhất"
Tích Nham đau đầu nhăn mặt, chắc thầy Cao Ly đã biết về "thứ vô hình" muốn làm hại hắn cho nên để Tích Nham xuất núi tìm kiếm người "bạn đời tiền kiếp" trong sách đề cập.
Tiếng thở dài gấp lại quyển sách tùy tiện ném bừa ra bàn, Tích Nham ôm mặt đau đớn ngửa đầu nhìn vào trần nhà trắng tinh khôi hệt như não bây giờ đang rỗng toát.
Phi Hổ trở về đã tất tả ôm hộp cứu thương đi vào, lão nhìn vết cứa ở đầu gối của hắn từ tốn đang khép mài không khỏi sốc nhưng vẫn lên tiếng hỏi han.
"Tích Nham, rốt cuộc chuyện này là sao? Con bị thương nặng như dậy vẫn ổn chứ?"
Hắn lí nhí trông khi vẫn để mắt dõi theo màu trắng của tường : "Cháu ổn..."
Lão xắn tay áo của Tích Nham để kiểm tra, thấy vết thương dưới vệt máu khô đã biến mất mới an tâm thở phào : "Cũng may là camera an ninh lúc đó đã bị chập mạch từ khi bắt đầu mưa nên hình ảnh không rõ ràng, con còn chuyện gì cần ta giúp thì gọi, ta đi nấu chút đồ ăn cho con nên đợi một lát"
Tích Nham di chuyển người rồi rũ đầu xuống mặc kệ tóc lòa xòa trông cực kỳ tồi tệ : "Người bạn đời không chấp nhận cháu là một nhân thú... ông nghĩ chuyện này là họa hay phúc?"
Chân lão đứng lại ở mép cửa ra vẻ rất chuyên tâm vào vấn đề Tích Nham thắc mắc, suy tư một lát mới có câu trả lời mà theo Phi Hổ nó rất thỏa đáng
"Không có gì trên đời là tuyệt đối họa hay tuyệt đối phúc, nếu người đó đích xác là mối nhân duyên phải bước đến bên con thì nhất định kết cục sẽ là Phúc, hãy có niềm tin vào người khác trước khi bản thân con tự đẩy mình xuống hố đen của những nghi ngờ và tiêu cực"
Đôi mắt Tích Nham giãn ra hệt như người mù đi đêm đột nhiên có lại ánh sáng. Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười an lòng.
~~~
Mộ Dung Hoa ngồi thẩn thờ ở ghế nhìn vệt máu đã khô lại, hôm nay cậu không đi làm vì đã xin nghỉ từ ngày qua.
Ánh mắt rơi xuống ít máu gần bên cạnh, Mộ Dung Hoa đưa tay sờ lên nó với mi mắt nặng nề. Những gì cậu có thể nghĩ được lúc này chính là Tích Nham đã đi đâu rồi?
Một người bị thương nặng đột nhiên biến mất khiến tinh thần cậu hụt hẫng rỗng toát, chẳng rõ tại sao khi nhìn vào tủ lạnh còn nguyên liệu đã mua sẵn lại khiến tim cậu đau nhói, dự định sẽ nấu một bữa cho hắn vậy mà...
Mộ Dung Hoa tìm đến điện thoại với ý nghĩ xin được đi làm ngày hôm nay, tin nhắn đang dang dở đột nhiên cửa chính bị lực đẩy tác động kéo đầu cậu quay ngoắt về đó, đồng tử giãn nở vì kinh ngạc khi thấy Tích Nham trên người vận đồ chỉnh tề bước vào.
Cậu đơ ra mấy giây khi Tích Nham chạm mắt sang rồi mỉm cười : "Hôm nay em không đi làm sao?"
Cứ ngỡ bản thân thấy ảo giác, cậu đứng hẳn dậy nhìn Tích Nham từ đầu đến chân, những chỗ bị thương? Cậu hoang mang khi chẳng thấy dấu tích nào trên người hắn, Tích Nham vô cùng bình thản trong bộ đồ đi làm hôm qua mở cửa phòng. Nhất thời không rõ phải phản ứng ra sao, cậu đi tới gõ cửa sau đó Tích Nham nói vọng
"Em vào đi"
Cẩn trọng mở ra, Mộ Dung Hoa thấy Tích Nham đặt áo Blazer vắt ở sào treo trên mặt là vẻ tò mò và ngả ngớn như thường lệ còn tay đang tháo cúc áo.
"Có chuyện gì sao? Anh đang định đi tắm"
Cậu ấp úng : "Anh...không sao chứ?"
Tích Nham : "Hử?"
Chính cậu tự biết mình đang rất tỉnh táo, Mộ Dung Hoa thậm chí nhận thức rõ bản thân không phải đang ngủ rồi nằm mơ mộng mị nhưng thái độ và hành xử của Tích Nham hệt như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Bàn tay siết lấy thanh vịn, cậu hoang mang cứ nhìn trân trân vào mặt sàn vân gỗ, Tích Nham tiến tới nâng gương mặt Mộ Dung Hoa rồi ra vẻ thắc mắc : "Em khóc à? Mắt làm sao thế này đỏ cả rồi"
Cậu tránh né rồi lùi về lí nhí : "Không sao, chẳng phải anh muốn đi tắm sao? Đồ bẩn cứ để ở sọt tôi sẽ đem giặt"
"Được, vậy phiền em rồi"
Tích Nham quan sát thái độ của Mộ Dung Hoa rồi cong nhẹ khóe môi lên lấy áo choàng tắm đi qua người cậu để mặc Mộ Dung Hoa còn đấu tranh tư tưởng dữ dội.
~~~
Lúc bước khỏi phòng tắm đã ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng cả căn hộ, Tích Nham lau tóc trên đầu lượn lờ xuống bếp, trông thấy Mộ Dung Hoa nấu món gì đó bê ra bàn, hắn lại buông lời trêu.
"Hóa ra từ chối đi ăn cùng anh để ở nhà nấu cơm uyên ương sao?"
Tự nói tự biết sẽ bị nhím con xù gai châm chích cho mấy nhát nhưng trái với những gì hắn nghĩ thì Mộ Dung Hoa lại : "Ừm" một tiếng khiến Tích Nham sốc đến độ ngơ cả người.
Trôi qua tận mấy giây mới kích động hỏi lại : "Thật sao?"
Mộ Dung Hoa bê xuống hai đĩa mỳ ý thịt bằm cực kỳ bắt mắt rồi đưa nĩa tới cho hắn.
"Anh không chê đồ tôi nấu chứ?"
Hắn hấp tấp cầm lấy nĩa : "Sao có thể được, lần trước mì hoành thánh rất ngon, anh đã ăn nó không còn giọt nước nào "
Như thể sợ Mộ Dung Hoa nghĩ mình nói điêu Tích Nham lặp tức động nĩa ăn một ngụm mì lớn rồi tròn mắt gật gù còn giơ ngón cái : "wuu~ ngon thật, em tốt nghiệp đầu bếp 5 sao đúng không? Mùi vị không đùa được đâu"
Bộ dạng đó làm cậu muốn phì cười nhưng rồi khi ăn Mộ Dung Hoa cố tình chậm lại để quan sát, những vết thương lúc cậu thấy rất nặng đến độ khắp người rướm máu không thể trong ngày một ngày hai liền lành lặn giờ đây chẳng còn lại thứ gì, cậu nhìn đến độ tự bản thân thấy không phải phép nên đã hỏi thẳng.
"Đêm qua sao anh không về?"
Tích Nham nhai mì một bên má nhìn cậu xong mới lôi điện thoại ra ngoài bấm bấm gì đó rồi đẩy về phía kia, trên màn hình là cuộc trò chuyện lúc 1h mấy sáng giữa hắn và Liễn Ân.
"Vì chiến dịch có trục trặt bên nhãn hàng nên anh tăng ca, sao thế? Em lo lắng cho anh à?"
Mộ Dung Hoa nhướn mắt đối đáp sang, cầm nĩa chọt vào viên thịt băm nói tiếp : "Anh ở đó đến sáng ?"
"Anh có thể đi đâu được khi đang tăng ca chứ"
Tích Nham bật cười lấy khăn giấy lau bên miệng sau đó hỏi thêm : "Anh không nghĩ em lại bận tâm đến khi anh không về nhà, nếu bất an vậy em muốn nói chuyện trực tiếp với Liễn Ân không?"
Một câu hỏi khích tướng, Mộ Dung Hoa ban nãy nghĩ, với số lượng thời gian ít ỏi không thể vừa ở đâu đó băng bó rồi thay đồ sau đó xuất hiện dưới trạng thái chẳng hề hấn nào, Mộ Dung Hoa chắc mẩm hắn không đủ thời gian để giải thích mọi chuyện nhờ người khác diễn kịch cùng.
"Được" - Mộ Dung Hoa đồng ý buông nĩa xuống.
Một tia chần chừ xuất hiện trong mắt hắn nhưng rồi phì cười cầm về điện thoại nhấn số trong danh bạ, Tích Nham nói bâng quơ một câu
"Anh sẵn sàng cho em biết mọi thứ về mình từ lịch trình đến việc sinh hoạt cá nhân nhưng anh vẫn thắc mắc chúng ta liệu có phải đang tính là hẹn hò?"
Mộ Dung Hoa như sựt tỉnh, cậu kinh ngạc trong phút chốc nhìn Tích Nham đặt xuống danh bạ đề tên Liễn Ân, hắn thư thả cầm nĩa ăn tiếp hoàn toàn chẳng lộ ra ý gì lo sợ.
Một câu hỏi không cần câu trả lời này là toàn bộ những gì Tích Nham có thể nghĩ ra để đối phó với cục diện rối rắm, hắn chỉ cần gieo vào Mộ Dung Hoa sự chần chừ rồi sau đó xem cái cây ấy lớn dần lên.
Dù cho có lựa chọn nào thì hắn tuyệt đối đều có lợi.
Quả nhiên cậu không nhấn gọi theo đúng ý hắn nhưng hành động sau đó từ Mộ Dung Hoa làm Tích Nham e dè.
Cậu mỉm cười.
Đầu hắn gào rú với câu hỏi tại sao nhím nhỏ tự nhiên cười???
(Góc vô tri của tác giả : Khúc này nếu bé Hoa nhấn gọi là thừa nhận cả hai hẹn hò còn không gọi thì đúng ý Tích Nham, ôi ;^; đánh tâm lý ghê quá)
~~~
Chiếc tivi phát chương trình thế giới động vật trước hai con người đang ngồi ở đó, Mộ Dung Hoa lắm lúc cứ ngó sang Tích Nham đang chăm chú xem cứ thấy cả một bầu trời quái đản.
Hắn vậy mà nhầm tưởng vết máu đó do cậu bị thương?
Vậy cái người đêm qua nằm hấp hối ở đây không phải anh ta? Mộ Dung Hoa nghĩ thầm rồi tự chối bay đi.
Trong lòng Tích Nham âm thầm đổ mồ hôi như thác, biểu hiện không vạch trần của cậu làm hắn cứ nơm nớp lo sợ. Lúc tỉnh dậy thấy con dao ở dưới sàn đã dọa cho hồ ly Tích Nham sợ chết khiếp một phen, hắn chỉ nghĩ ra được Mộ Dung Hoa đã thấy bản thể của hắn và chuẩn bị làm thịt cáo bảy món nên ba chân bốn cẳng bỏ chạy mà quên mất phải xử lý vết máu.
Báo hại ban nãy diễn kịch hết sức giả trân, Tích Nham âm thầm đánh giá xem liệu đổi lại là Mộ Dung Hoa nói như dậy thì hắn có tin không?
Ngẫm nghĩ, hắn tin.
Vừa thở phào nhẹ nhõm thì Mộ Dung Hoa đột ngột lên tiếng : "Hôm nay anh không đi làm sao?"
Hắn mỉm cười ra bộ dạng vô cùng dịu dàng như nước : "Chiến dịch quảng cáo còn chưa kiếm được người nên anh vẫn ở nhà trong thời gian sắp tới"
Biểu cảm trên mặt Mộ Dung Hoa hơi u ám, cậu tránh mắt nơi khác im lặng như tính toán, Tích Nham lại tự đấu đá nội tâm về việc tại sao cậu cứ có những biểu hiện làm người khác không đoán nổi như dậy.
Không gian chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng tivi vẫn đang nói về động vật, lúc chuyển qua loài cáo đang cùng hai ba con chụm lại đào thứ gì dưới đất, trong tivi giải thích đây là hiện tượng đánh dấu lãnh thổ thì Tích Nham lầm bầm.
"Nhảm nhí"
Vừa vặn hai từ đó lọt vào tai Mộ Dung Hoa làm cho toàn bộ những gì cậu đang phân vân và thắc mắc liền có câu trả lời chắc nịch, chậm rãi đứng dậy hướng lưng về phía Tích Nham.
"Giữa loài sư tử và cáo nhất định sư tử sẽ thắng đúng không?"
Con người kia vẫn đang bận chìm vào không gian của chiếc tivi mang lại nghe nói tới đó Tích Nham tự giác liên tưởng sang hình ảnh Thiện Nhân là con sư tử Mộ Dung Hoa nhắc liền có trạng thái bất đồng.
"Cáo cũng có thể thắng, vì anh nghĩ nó thông minh hơn sư tử nhiều"
Vì quay lưng nên Tích Nham không nhìn thấy được cậu đang nở nụ cười trào phúng : "Vậy à"
Còn chưa để Tích Nham thắc mắc cậu đã nói thêm : "Tôi đi làm việc nhà đây"
Hắn chỉ đành "Ừm" mà trong tâm ngập tràn cảm xúc bất an.
~~~
Cẩn thận ngó đằng sau, Tích Nham đi thẳng ra ban công đóng kín cửa mới nhận cuộc gọi, đầu dây bên đó lặp tức hỏi dồn.
Liễn Ân : "Hôm nay có lịch quay gấp nên em tới liền được không?"
Tích Nham hạ thấp giọng hơn nói : "Chẳng phải chị gia hạn thời gian cho em sao? Còn hợp đồng nào phụ đi kèm hử?"
Liễn Ân giở tờ giấy vừa nhận được bên nhãn hàng : "Họ đòi em chụp demo thử để sếp tổng xem, giờ em rảnh thì chạy sang đây đi"
Tích Nham cau có : "Chụp demo? Ở đâu ra đòi hỏi lạ dậy?"
Liễn Ân thở dài bên kia : "Em yên tâm chị không để họ giữ file hình nên không có chuyện ảnh được tung ra tràn lan đâu, qua ngay nha, gấp đó"
Tiếng tút kéo dài lôi luôn tinh thần hắn rơi thẳng chạm đất tòa nhà, Tích Nham nhìn ra phía xa để mặc gió thổi tung làm tóc rối bù hổn loạn tự cảm thấy rất may vì đã ở căn hộ khác nếu không sẽ còn nhiều người tại hắn mà bị thương.
Nơi này chẳng có đồ đạc gì để Mộ Dung Hoa đào sâu vào danh tính Tích Nham cho nên người này cũng không mấy lo ngại chuẩn bị vào phòng thay quần áo với thần trí trôi dạt chỗ khác.
"Két"
Mộ Dung Hoa đẩy cửa ôm giỏ vào ngay lúc Tích Nham cởi áo ra, chỉ có Tích Nham là hoảng loạn vội che thân còn cậu chẳng hiểu sao nhìn chằm chằm vào hắn, cố ý lia mắt khắp da thịt Tích Nham làm hồ ly lúng túng đỏ hết mang tai.
"Em..em làm gì???"
"Tôi lấy đồ bẩn của anh, có không?"
Tích Nham vội chộp lấy bộ đồ hôm qua đi tới bỏ vào sọt trên tay cậu : "Chỉ nhiêu đây thôi"
Mộ Dung Hoa rất từ tốn nhướn bên mày, trước con mắt không ngờ tới đó khi cậu cầm góc áo Tích Nham đang dùng để che chắn giựt về. Cậu cong môi cười đến độ đôi mắt to long lanh theo, nói
"Còn cái quần anh đang mặc, muốn tự cởi hay tôi giúp?"
Tích Nham sốc tột bật không chỉ hôm nay thái độ của Mộ Dung Hoa rất lạ còn có cả bản tính lưu manh này từ đâu mà ra???
Cậu tiến lại một bước vẫn giữ tư thế đầu ngẩng lên đối diện ánh mắt Tích Nham.
"Không nói gì là muốn tôi giúp đúng không?"
Tim Tích Nham đập không còn bình thường nữa mà chuyển sang chế độ chạy nước rút, Mộ Dung Hoa đang rất gần hắn, đến mức có thể thấy rõ cận kề da thịt mềm mịn của cậu, cả môi hồng nhạt cong lên mang xúc cảm như trêu người. Tích Nham lại cảm thấy như khát nước, cổ họng nghẹn chặt sắp sửa kiềm không được dã thú chuẩn bị tỉnh dậy thì điện thoại reo inh ỏi kéo hắn giật mình.
Trên đó hiện tên Liễn Ân.
Mộ Dung Hoa nhìn hắn nghe máy bắt đầu thu lại nụ cười quan sát cho kỹ, cậu làm như dậy bởi để chứng thực những vết thương liệu có trên người Tích Nham hay không.
Chẳng có gì ngoài da thịt lành lặn, cậu suy tư đứng im bất động bên kia liền vang lại tiếng Tích Nham nổi giận.
"Cái gì? Muốn em tỏ ra hứng tình trước bạn diễn nữ để tăng hiệu ứng chụp?? Họ nghĩ họ đang mời người mẫu ảnh hay là diễn viên đóng phim mà đòi hỏi như thế?"
Đầu dây bên đó nói gì đấy đã khiến Tích Nham tức giận : "Đừng bàn đến chuyện tiền bạc, ở đây em đang nói đến đạo đức nghề nghiệp, không thể vì một nhãn hàng mà phá hết những thứ ở tương lai em đang xây dựng"
Mộ Dung Hoa nghe thấy xem ra bên đó đang căng thẳng rất cao. Tích Nham lại lần nữa như muốn thét ra lửa.
"Không! Nếu muốn em chụp kiểu đó ít nhiều phải tăng giá và bạn diễn cũng do tự tay em lựa chọn"
Cậu định đi ra ngoài nhưng Tích Nham đỡ mặt dùng tay còn lại giữ Mộ Dung Hoa dừng bước, bản thân vẫn nói chuyện nhưng giọng điệu hạ thấp rất nhiều.
"Được, em muốn ngay khi em sang đó thì hợp đồng mới đã được chỉnh chu chờ ký, em cúp đây"
Di động dời ra thì cậu nhíu mày : "Anh giữ tôi ở lại làm gì?"
Tích Nham nhìn vào tay mình rồi thả người : "Xin lỗi..tại mỗi khi anh nóng nảy phải bám ai đó để bình tĩnh lại"
Hắn đi tới bàn thu dọn một số giấy mực rồi mở tủ quần áo lựa đồ, tâm tình của Tích Nham xấu đến mức cả Mộ Dung Hoa đứng đấy cũng nhiễm lây.
Cậu đặt giỏ đồ xuống tò mò hỏi : "Bên anh có trục trặt lớn lắm sao?"
Tích Nham thở dài thay áo : "Em cũng nghe rồi đấy, yêu cầu vô lý như dậy không còn gì bình luận thêm nhưng chắc chỉ là do anh tự giận chính mình nên nổi nóng"
"Tại sao ?"
Thêm một đợt thở dài nữa, hắn khoát tấm áo Blazer quen thuộc lên người chợt mỉm cười nhìn cậu : "Anh giận mình vì quá thích em nên bảo anh hứng tình với người khác, anh không làm được"
Người đi lướt qua để lại câu nói đó ghim vào lòng Mộ Dung Hoa khiến nét mặt cậu xuất hiện tia sững sờ.
Khi giày tây nằm gọn trên chân đẩy cửa bật mở thì giọng nói vang lên từ đằng sau : "Này"
Tích Nham quay đầu về thấy Mộ Dung Hoa bước lại gần, ánh mắt của cậu hệt như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng, sự bình lặng muốn nuốt chửng con mồi rồi xuất hiện sự dè chừng hệt chiếc thuyền nhỏ trôi qua làn nước rẽ hai hướng giao động, cậu mấp máy môi lấy hết dũng khí hỏi dò.
"Tôi có thể giúp gì được cho anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro