Chương 1 : Nơi quái quỷ gì dậy??
Dưới màn mưa còn lất phất với nước nhễu từ những chiếc lá trên đầu rơi thẳng vào mi mắt Tích Nham khiến tầm nhìn bất giác nhòe một cái làm hắn vội lau đi, chớp chớp mấy cái cố nhìn cho kỹ thứ phát ra ánh sáng từ đằng xa.
Chúng đáng lý.... phải là cái ngôi làng im lìm giữa bốn bề là vách núi mới đúng, Tích Nham nghĩ.
~~~
Một khu vui chơi đồ sộ với những đứa nhỏ và người lớn qua lại tấp nập, trời cũng chập choạng tối thì dứt mưa khi Tích Nham tới nơi, sau rặng cây ở gần đó lấp ló ra một cặp mắt sáng quắc khiến cho ai nấy đi ngang đều để ý nhưng họ chỉ nghĩ là con mèo hay gì đó mà thôi cho nên chẳng để tâm lắm, chính điều đó lại là cái may cho Tích Nham khi cái con người này vẫn còn đang ngơ ngác vô tri ở trạng thái nhân thú!
Chiếc tàu lượn siêu tốc vừa chạy lộn vòng trong không trung cũng khiến Tích Nham hoang mang, hắn ngó quanh với những hàng quán nho nhỏ bán đồ ăn gần đó bay mùi thịt nướng thơm phức tới chiếc mũi bị thiếu vắng buổi ăn chiều của Tích Nham làm nó kêu ọttt một tiếng.
"Đói quá...."
Dự định ban đầu của Tích Nham khi xuống được núi chính là hóa thành người rồi cố dụ dỗ được ai cho hắn ăn nhờ ở đậu vài hôm nhưng tình thế trượt té để lại di chứng sốc làm Tích Nham chỉ còn hoạt động dưới trạng thái bản năng được mà thôi cho nên hắn ôm bụng đói meo lò dò ra khỏi bụi rậm, đi hiên ngang với cái ngoại thể có chín đuôi xám tro được đèn ở đấy hắt lên vàng vàng ngoe ngẩy trong không trung và hai cái tai hồ ly dựng thẳng màu đen đi trực tiếp lại quầy hàng đề tên "Thịt Gà Nướng đủ vị"
Ngoại hình của Tích Nham bắt đầu thu hút sự chú ý của người xung quanh, một đứa nhỏ hồ hởi chỉ chỏ vào hắn nói mấy câu ngây ngô.
"Mẹ ơi ba ơi xem kìa! Là người mẫu thú ! Con muốn chụp hình với người đó!"
"Được, chúng ta sang đó đi"
Tích Nham mắt nhắm mắt mở lấy tay che lại khi từ đâu có ánh đèn pha sáng rọi đến, người xung quanh đó có người quay video và cả chụp ảnh, lúc này bị vây quanh bởi những cái nhìn hiếu kỳ, đám đông ồn ào náo nhiệt cả lên khiến tai Tích Nham choáng ngợp bởi nhiễu sóng làm hắn cực kỳ khó chịu liền nhe nanh gầm gừ muốn trốn đi.
"Anh gì ơi cho em chụp hình với anh nhé!"
Đứa nhỏ kéo kéo bộ y phục nom như kimono trên người Tích Nham rồi nhanh như chớp ba mẹ đứa nhỏ ấy đã chụp một bức, Tích Nham bị đèn camera làm lóa đột ngột nhắm tịt mắt lại bản năng dã thú của hắn sắp sửa bộc phát khi cảm nhận được chính mình bị tấn công nhưng lời của thầy lặp tức sượt qua não.
"Nếu con hại người thì thiên lôi sẽ đánh chết con, nhớ lấy!"
Nghe tới thiên lôi thì Tích Nham xìu xuống, bản thân hắn đứng đơ ra ở đó như khúc gỗ chỉ biết nhắm mắt chịu trận, đám đông thi nhau vây quanh chụp ảnh rồi tạo kiểu đủ thứ trò nhưng cuối cùng bị giải tán bởi an ninh trong khu vui chơi, Tích Nham lại nghe tiếng bụng mình đói cồn cào vừa quay lại hàng quán thì chẳng còn miếng thịt nào và họ đang dọn dẹp.
Cô nhân viên ở đó cười gượng gạo khi thấy Tích Nham nhìn trân trân vào quầy trống trơn vì khách ban nãy lầm tưởng Tích Nham là người mẫu của quán nên đã mua rất nhiều.
"Rất tiếc... chúng tôi hết rồi"
Hắn không nói gì cả, cũng không thắc mắc tại sao mình hiểu được ngôn ngữ của bọn họ, chắc hẳn là đói quá bỏ qua hết những thứ phi lý.
Tích Nham rời đi chưa được mấy bước thì có tiếng gọi lại phía sau : "Anh gì ơi!"
Cô bán ở quầy hàng đó chạy đến trên tay là hộp xốp đóng kín cẩn thận : "Nhờ anh mà bọn em bán hết sớm như dậy nên cái này... cho anh"
Trên tay được truyền qua chiếc hộp còn âm ấm, Tích Nham khịt mũi đưa lên ngửi rồi sáng mắt khiến cô gái đó bật cười.
"Lần đầu em thấy người mẫu nào diễn đạt như dậy đấy, anh nhớ ăn ngay không nó nguội sẽ mất ngon, vậy nhé tạm biệt anh"
Nó có mùi gà, Tích Nham chẳng quan tâm cô ta nói gì chỉ biết điều hắn bận lòng ngay lúc này là làm sao ăn được gà bên trong???
~~~
Đèn của công viên được gạt cầu dao xuống, Mộ Dung Hoa tháo nón bảo an vào phòng thay đồ dành cho nhân viên đổi lại y phục của mình, một vài người đồng nghiệp gần đó xì xào chuyện gì to nhỏ với nhau nãy giờ khi thấy Mộ Dung Hoa chuẩn bị về mới kêu cậu lại.
"Này Dung Hoa, có chuyện rồi"
Chân cậu khựng lại ở ngay cửa ra vào, sắc mặt của anh đồng nghiệp kia chẳng tốt đẹp là bao chờ Mộ Dung Hoa hồi đáp, cậu chậm rãi kiên nhẫn hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
~~~
Tích Nham dùng móng tay dài chọc chọc vào chiếc hộp bằng xốp bã mía, nó có độ dai nhất định khiến móng Tích Nham như đang chọc vào bóng cao su đàn hồi, hắn thở dài cố ngó quanh xem còn ai không thì mới phát hiện mọi thứ đã im lìm từ lúc nào, chẳng còn bóng người lẫn ánh đèn hiu hắt ban nãy, vì nhìn được trong bóng tối cho nên Tích Nham chẳng nhận ra công viên đã đóng cửa từ lúc nào.
Hắn xác định không còn ai mới chậm rãi nhe nanh nhìn hộp gà như kẻ thù truyền kiếp, vừa đưa lên môi ngoạm một cái định xé toạt nó ra thì giọng nói nhẹ như bông nhưng chứa uy lực kì lạ phóng tới.
"Anh kia anh bên đội người mẫu nào sao còn ở đây??"
Giọng nói đó làm Tích Nham giật mình đánh rơi cả hộp gà xuống đất khiến nó vươn vãi khắp nơi, Tích Nham lặp tức gầm gừ về phía phát ra giọng nói nhưng giây phút thấy được Mộ Dung Hoa liền ngẩn người. Còn cậu đang vô cùng khó chịu cầm đèn pin rọi thẳng vào người Tích Nham ngữ điệu không mấy dịu đi.
"Mau thay đồ còn về đi, anh định để bọn này tăng ca không lương theo anh sao?"
Tích Nham ú ớ đứng dậy, rồi lóng ngóng nhìn hộp gà sau đó nhìn Mộ Dung Hoa.
Đây chính là Duyên Mệnh của Tích Nham!
Người này y hệt như Thầy đã miêu tả cho hắn nghe.
Trông thấy hắn loay hoay như gà mắc tóc, Mộ Dung Hoa thở dài bước tới gần Tích Nham.
"Người mới đúng không? Tôi dẫn anh đi thay đồ, thay xong thì cút về dùm và đừng làm phiền người khác thêm lần nào nữa"
Mộ Dung Hoa vốn là cây gai thẳng đứng của nhóm bảo an vì tính tình gan góc, trong khi bọn họ sợ tè ra quần vì có người lạ hoắc còn ở công viên ăn gà không dám ra đuổi người thì Mộ Dung Hoa lại quan niệm: chỉ cần cái gì cậu còn thấy được thì không gì là không đuổi được.
Người ngu ngơ đó trong lòng hồi hộp đến độ tim muốn đào tẩu ra ngoài rung lắc dữ dội ngoan ngoãn đi theo sau Mộ Dung Hoa, trong bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn bước chân đều đặn của cả hai, Mộ Dung Hoa không biết rằng gương mặt của cậu đang bị người ta nhìn đến sắp bốc cháy.
Tích Nham muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được, hắn chưa bao giờ thấy bản thân may mắn đến độ này! Tâm trạng kích động bị dồn nén lại trong lòng.
Hắn nghĩ, té xuống núi như dậy cũng không hẳn là xui rủi.
Chưa gì đã gặp được định mệnh cuộc đời, vậy là hắn không cần tốn công đi tìm, quá tuyệt!
"Tới rồi, anh có chìa khóa vào không?"
Mộ Dung Hoa kéo về sự lâng lâng của Tích Nham, nhường bước cho Tích Nham đứng trước cửa đề bảng phòng thay đồ nhân viên.
Hắn dời mắt khỏi gương mặt đang cau có của Mộ Dung Hoa rồi nắm lấy tay cầm, trước con mắt của cậu, hắn kéo một phát cả cánh cửa bung ra theo.
Một khoảng lặng chen vào giữa cả hai.
Mộ Dung Hoa ngơ ngác nhìn cánh cửa đang bị Tích Nham hại rồi không tin vào mắt mình nhìn đến chốt cố định cửa bị bung hẳn mấy con ốc ra mới dám chớp mắt.
"Anh??"
Tích Nham thấy sắc mặt khó coi của cậu vội ném cánh cửa qua một phía bản thân cúi gập người rồi quỳ hẳn xuống trịnh trọng như muốn Mộ Dung Hoa tha mạng khiến cậu đỡ trán bối rối theo.
"Anh....! Anh phá hỏng cửa... Chỉ bằng một lực kéo??"
Tích Nham nghe cậu hỏi như mắng trong lòng càng co rúm hơn quỳ gối mọp đầu, mấy chiếc đuôi cũng hối lỗi xếp sát dưới đất.
Nhìn sang đồng hồ điểm 11h đúng khiến Mộ Dung Hoa sầu não theo, tối nay cậu có hẹn... giờ thì hay rồi.
"Anh đứng lên đi tôi mới tìm cách giải quyết được"
Nói xong mặc kệ Tích Nham vẫn giữ tư thế bất động đó lôi trong túi ra chiếc điện thoại vốn đã bể một góc kính, cố nhấn gọi đến cho Bảo vệ trực công viên nói gì đó Tích Nham không hiểu lắm, rồi chuyển giọng cực kì nhẹ nhàng hơn khi đổi cuộc gọi.
"Liên An, anh xin lỗi về trễ hôm nay do có sự cố, em buồn ngủ chưa cứ đi ngủ đừng đợi anh, mai anh xin nghỉ ở cửa hàng bù đắp sau , có được không?"
Tích Nham ngó vào trong phòng thay đồ, ở đó có vô số những phụ kiện như dao và súng có cả gậy gộc và bẫy thú không khỏi khiến hắn xanh mặt, hắn nghĩ : có phải cậu sẽ lóc da mình không?? Canh me ngay khi Mộ Dung Hoa nhìn nơi khác, thoắc cái đã biến mất dạng.
Đến khi Mộ Dung Hoa tắt máy quay lại thì kẻ đầu sỏ gây ra thảm họa đã đào tẩu!
Báo hại cả đêm đó đến gần 2h mấy sáng thì cậu mới lết xác về đến nhà.
Tìm kiếm mọi ngóc ngách vẫn không thấy người.
Trước khi ngủ Mộ Dung Hoa còn âm thầm chửi rủa Tích Nham.
~~~
Vì đói cho nên Tích Nham đành lang thang khắp nơi xem có gì ăn hay không, kết quả chẳng thu lại được gì nên hắn trở lại ngọn núi gần đó đi săn đêm.
Dù đã tu thành chính quả nhưng lúc này Tích Nham đói đến mờ hai mắt không thể trụ nổi hình dạng của người thường đành hóa lại làm hồ ly sau đó nhào xuống sông lạnh toát chỉ để săn một con cá.
Ăn không no lại lao xuống ngoạm thêm mấy con nữa.
Sau khi ăn uống đủ đầy thì thần sắc mới tươi tắn lại đôi chút tùy ý biến thành dạng người thuần túy, ngay bên cạnh là phiến đá to được trăng rọi vào mang không khí mát lạnh nên Tích Nham không nằm trực tiếp nằm lên mấy cái đuôi lông ấm áp.
Hắn đang nghĩ, ban nãy bỏ chạy gấp quá quên để lại mùi hương trên người của ai đó, báo hại bây giờ hắn hối hận nằm gác tay lên trán thở dài.
Biết tìm người ở đâu đây...
Đúng là may mắn bị hắn giẫm nát.
Vốn dĩ Tích Nham là đứa học trò mà Thầy Cao ly tâm đắc nhất, vừa có tài lại vừa có trí, Tích Nham trở mình bất lực nghĩ thầm, nếu thầy mà thấy bộ dạng của hắn bây giờ chắc chẳng dám đi khoe khoang hắn giỏi đến độ nào đâu.
Nghĩ một lát rồi bật dậy khôi phục lại tâm tình, Tích Nham đã có một kế hoạch cho việc có thể thích nghi với môi trường xa lạ kia.
~~~
Hồ ly này dùng cả tối để lang thang trên phố vắng vẻ cốt lõi nhìn ngắm mọi thứ, quan sát, để ý chi tiết.
Xe cộ chạy trên đường, hàng quán đóng cửa im lìm còn có cả những người vô gia cư trầy trật xung quanh. Hắn sà vào một ông lão bên lề rồi ngồi bệt kế bên khiến ông ta quay sang hơi hướng bật cười.
"Chàng trai trẻ, cậu không về nhà đi trời tối như vậy rồi"
Tích Nham ngồi ở đó mới thấy tầm nhìn chung giữa cả hai người, phía đối diện đường là một tòa cao ốc hiện tại, giữa những gam màu vàng ấm áp của đèn lộ chỉ thấy được phần tầng trệt của nó trông rõ ràng ra sao, Tích Nham nhỏ giọng hỏi.
"Ông cũng dậy, ông không về nhà sao?"
Lão ta nghe hỏi chỉ im lặng rồi lục túi vải đã bẩn thỉu của mình ra một cái bánh gạo mật ong, cẩn thận phủi vài cái đưa qua cho hắn.
"Ta không có nhà"
"Cháu cũng dậy"
Câu trả lời của hắn đi kèm với cơ mặt vô cùng bình thản khiến ông lão trầm tư, Tích Nham không bài xích gì cái bánh gạo trông bẩn đó còn vui vẻ lấy nó ra khỏi bao bì rồi ăn một cách ngon lành.
Lão ta lại dời tầm mắt vào tòa cao ốc, chất giọng như kéo về quá khứ đã qua.
"Nơi đó từng thuộc về ta, tòa nhà ấy là chính tay ta dựng lên nhưng thiên số lắm lúc lại khó hiểu và thích trêu đùa con người, ta yêu bà ấy nhưng đổi lại sự chân thành này là sự phản bội. Ta mất trắng chỉ trong một đêm, giờ thì cậu nhìn nó đi, tòa nhà đó đã rao bán rồi, bán cho một người ta còn chẳng biết là ai"
Dòng xe vụt qua mang câu chuyện cũng đi theo, ông lão thở dài chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì Tích Nham cất lời, trong tay vẫn còn cầm chiếc bao bì bụi bặm cẩn thận xếp nó lại.
"Cháu sẽ giúp ông lấy lại nó"
Một câu nói mơ hồ đến từ người lạ mặt khiến lão ta quay đầu về nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên vẫn giữ dáng vẻ bình đạm đó không nói gì.
Tích Nham lại bồi thêm : "Cháu sẽ giúp ông lấy lại tòa cao ốc"
Lúc này lão mới ngạc nhiên nhưng vẫn còn nỗi nghi hoặc to lớn cản bước : "Ta có làm gì cho cậu để nhận được điều đó đâu"
Tiếng xột xoạt, Tích Nham đứng dậy rồi mỉm cười với lão : "Phí của ông đã trả cho cháu rồi"
Sau đó nói thêm vào: "Vì ông xứng đáng"
Tích Nham đưa cho lão một cái chìa khóa, lúc này cơ mặt lão mới hết sức bàng hoàng, hắn mỉm cười một cái nhìn hướng tòa nhà, không trung liền như có dây cương kéo lão sốt ruột chạy thẳng qua lộ vắng.
Ngay giây phút tiếng tra ổ khóa vang lên tiếng tách! Lão bật khóc muốn quỳ xuống trước mặt Tích Nham để bày tỏ lòng thành thì đã bị Tích Nham cản lại.
"Thôi nào, chẳng phải bây giờ quan trọng hơn hết là ông nên kiểm tra lại từng ngóc ngách trong tòa nhà sao?"
Lão sụt sịt, nước mắt chan chứa cả gương mặt đã nhuốm mây mù khắc khổ vì sương gió vội gật đầu rồi cùng Tích Nham thăm thú cả tòa nhà. Phút chốc người đi đường đã thấy cả cao ốc sáng rực đèn như thời nó còn sự huy hoàng năm nào.
Hắn sờ lên lớp cửa kính rồi hài lòng dõi mắt xuống lộ bên dưới, thủ tục tái hòa nhập cộng đồng trong đầu Tích Nham đã bước được một khoảng cách dài. Bây giờ...
"Có thể cho ta biết tên của cháu không?"
Gương mặt anh tuấn đó quay lại rồi nở nụ cười nhẹ như lông hồng.
"Con có niên danh Tích tên Nham, Tích Nham"
Lão không biết chuyện mơ hồ hiện tại bây giờ rốt cuộc là thật hay mơ, lão cũng vừa hay xuất hiện một ý nghĩ chạy qua não. Một suy nghĩ để báo đáp cho quý nhân của mình.
"Con nói con không có nhà, vậy hãy ở đây với ta đi, Tích Nham, ta tên Phi Hổ"
Tích Nham lộ ra một chút bất ngờ sau đó chỉ vui vẻ gật đầu làm Phi Hổ hân hoan ra mặt, lão gấp gáp kiếm gì đó xung quanh rồi làm chỗ ngủ đàng hoàng cho hắn. Xong chuyện mới hỏi thêm vì chính lão cũng đang lo sợ mọi thứ chỉ là mơ.
"Tích Nham, có thể cho ta hỏi tiền ở đâu con có để mua tòa cao ốc này không?"
Hắn sờ lên lớp chăn bông ấm mềm mại rồi thư thả vắt chéo chân, môi vẽ lên thành đường cong lộ ra hai nanh hồ ly, cả đuôi và tai đều nhú lên khiến Phi Hổ sững sờ lùi lại một bước.
"Chỉ cần đối xử tốt với cháu thì mọi thứ ông muốn đều sẽ thành sự thật"
Những cái đuôi đó chân thật đến mức từng sợi lông tơ cũng đung đưa theo chuyển động, với bản tính người làm kinh doanh như Phi Hổ, chỉ cần không phải bước đường cùng thì tuyệt đối không quay đầu, lão nhìn dáng vẻ của Tích Nham sau đó khụy một gối xuống sàn cung kính.
"Ta sẽ ghi nhớ điều này"
"Đừng quỳ, đứng dậy đi, cứ xem nhau như người nhà, cháu không có nơi nào đi là thật cả ông cũng dậy cho nên từ giờ hãy hòa thuận với nhau"
Phi Hổ mỉm cười đứng dậy rồi gật đầu, lão còn gì để sợ được mất đâu chứ, từ nơi đáy vùng lầy thì chỉ còn một đường duy nhất là vươn lên. Chỉ cần không nguy hại đến bản thân, Phi Hổ nghĩ nhất định sẽ đối xử tốt với Tích Nham.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro