Chương 1
Rầm!!!! --------------------------------------------------------
Một tiếng động xé toạt màn đêm tĩnh lặng kia. --------------------------------------------------------- “Này!!....Cậu rõ ràng là biết là cậu ấy thích cậu vậy mà còn dắt con nhỏ đấy tới buổi đi chơi của nhóm??” Bồi thêm sau tiếng chấn động kia là giọng của một kẻ đang gào với sự bất lực. -------------------------------------------
“Chậc!...Đau đấy!” câu ta đưa tay lên mà xoa chỗ vừa bị đấm... Lấy lại bình tĩnh “Oi! Tôi đưa cô ấy tới thì..? Đúng là tôi biết cậu ấy thích tôi nhưng việc cậu cấm tôi đem bạn gái đến là sao?..Hả!” Như định trả lại cú đấm vừa ăn trọn khi nãy cậu giơ tay nhưng rồi bị cản lại --------------------------------------------
“ Này!...Có tiếng gì nãy giờ vậy?? 2 cậu nghe không?..” Là Y Liên một cô bạn thân khác của bọn họ Chờ một lúc không nghe tiếng trả lời Cô hỏi thêm lần nữa cho chắc “ Này!...2 cậu có ở đây không?” Có chút hoảng sợ, cô cố dụi mắt rồi chớp liên hồi để xác định xem ai ở đây...Nhưng bầu trời tối đen như mực một tí ánh sáng cũng không có thì cô nhìn kiểu gì đây Ngay lúc này cả Minh Mạnh kẻ gây nên náo loạn Thất Lăng kia cũng đang thấp thởm lo sợ... --------------------------------------
Như một định mệnh được định đoạt lúc cô định tiến đến phái trước vài bước thì một con nhện từ trần nhà mà rơi xuống “!!!?!..a...a ...nhê...nhện!!!!!!!”-- Cô hét lên rồi chạy mất 2 kẻ kia vậy mà lại được một con nhện giúp đỡ!?...
------------------------------------
Sau khi xác nhận người bạn đã đi Minh Mạng hắn liền mở lời mà nói
“ Lần này trời độ mày, nhưng không có lần sau đâu”-- lời hăm doạ vừa dứt cậu lặp tức rời đi.“
“ Hộc...!..Hộc....”-- Nghe tiếng động lạ cô bước lại gần cánh cửa nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn cho bản thân Rồi cất giọng nói
“Xin hỏi..đấy là ai vậy ạ”
"Là tớ! Y Liên Nè"
Như nhớ ra người bạn, cô chạy lại và loại bỏ chốt cửa.Cô chăm chú lắng nghe và tỏ ra sợ sệt khi nghe cô bạn bảo ở đây có thứ đáng sơn hơn ma.Tuy thấy rõ thái độ sợ hãi nhưng cô vẫn kể tiếp làm tí thì Bạch Yên lại hét lên....
-----------------------------------------------------------------
“ Nó ghê hơn cả ma!?...vậy nó như nào”
Hít nột hơi sâu rồi cô đáp ngay.
“ Nó ấy nhé.. có tận tám cái..nó còn có rất nhiều mắt...!!”
Sợ hãi leo thang cô hét lên thì bị một tiếng nói bảo ...
“ Suỵt...là con nhện thôi! cậu biết nó mà sao lại tin như ngốc thế kia...”--Minh Mạng
“Ấy! Thì...tại cậu ấy sợ quá nên tớ mới tưởng thật”--Bạch Yên ngước lên mà trả lời
“....Đã hơn 12h rồi mau ngủ đi.” --nói xong dứt khoát cậu quay đầu rời đi
"Khi nãy cậu ấy... //// Càng nghĩ càng khiến cô ngượng nhưng nhanh chóng trở lại thực tại". * Không được...cậu ấy có người yêu rồi..*
------------tích tắc------------
“ Này Minh Mạng!...”---Thất Lăng hắn lên tiếng gọi to tên cậu như đang muốn xác thực gì đó.
“ Cái gì.?! Nói mau! Tao đang bận.”-- còn Minh Mạng hắn cọc cằn mà hối thúc.
“ Mày bảo là biết nó thích mày vậy tại sao mày còn kiếm bồ cơ chứ?..chẳng phải mày cũng từng có tình cảm với nó à..”
-----------------------------------------------------------
Thời gian cứ trôi còn cậu chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi vừa rồi. Với thái độ dần mất kiên nhẫn nhưng
hắn vẫn hỏi lại lần nữa thì nhận cú nạt vào mặt
“Mày im được không!!?..Tao yêu ai là quyền của tao..được chưa?”
---------------Rầm----------------
6 tháng trước...
“Mày phải bình tĩnh cơ chứ..Minh Mạng”
---Cậu hít một hơi mạnh rồi chuẩn bị tâm lí...nhưng mọi chuẩn bị đã đổ vỡ trước khi nó kịp bắt đầu.
“ Nó hẹn mình ra đây làm gì cơ chứ...bực thật đấy. Mình còn phải hẹn với Bạch Yên để tỏ tỉnh cậu ấy cơ mà.”
--------------------------------------
Hả..!?
*Thất Lăng nó.......*
*Tất cả tình cảm như đổ vỡ, Nỗi đau đến tận cùng.
*“ Mình sẽ đánh bại Minh Mạng để chiếm trọn trái tim cậu ấy..”
*-------------Rengg--Rengg------------
*Hửm!?*
*/Có chuyện gì sao?/-*Minh Mạng?!*
*Cố ngăn nước mắt cậu trả lời
*/ Không sao ...tao ổn chỉ là tao bận chút việc nên mày về đi để bữa khác tao kể mày nghe sau...../--Cạch
*/Hả!? Khoan!!/
*----------------Tút--Tút---------------------
“ Bị gì vậy chứ?..”
-----------Rengg-rengg----------
“ Cái gì mà...!!!!”
Cậu bất ngờ khi người gọi lại là Bạch Yên
/ Chào../
/ A! chào nhé../
/ Tớ muốn hỏi là Minh Mạng.... cậu biết cậu ấy đi đâu không?/
/....Tớ không biết/
/Ưm...xin lỗi làm phiền cậu rồi./
------------Cạch----------
Trong khi hắn thất thần vì lời nói như quên đi cuộc hẹn hôm nay thì vẫn còn kẻ đáng thương hơn....
*...Tại sao cơ chứ*
Khóc nấc lên vì sự thiên vị, hắn khóc thật to rồi thật to như chèn ép đi cơn đau trong tim này.Sự thoả mãn tâm can đã đủ, hít một hơi sâu khi chuẩn bị đi về nhà thì..!!!!!
-----------Anh Minh Mạng!!!!----------
“!?? Cái...!!”
“Anh họ.!! Em nè”
Vẫn chưa kịp hiểu gì thì cô nàng cứ tiếp tục dồn nhét vào đầu cậu bao chữ..
“ Khoan đã!!!”
Có chút giật mình với tiếng thét nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh mà chào cậu lần nữa.
“ Anh họ lâu rồi không gặp....!!”--Nở một nụ cười cứ như là thần tiên với người anh của mình...co nhanh chóng nhìn vào đôi mắt của cậu khi ngắm nhìn khuôn mình mong ước.Có vẻ đôi mắt sưng húp đỏ mộng của cậu ta đã thành công gây nên sự chú ý của cô.Tỏ ra vẻ khó chịu cô liên tục tra hỏi cậu như đang tra khảo một tù bình. Kín miệng đợc một lúc rồi cậu cũng tuôn ra bao lời khiến con tim nát tan. Sự túc giận leo đến đỉnh điểm , ngay lúc này có vẻ thứ cô muốn là được đánh hắn những cú thật mạnh để thay người anh.Nhưng rồi một ý tưởng được thốt ra từ cô....
"Nè hay là....em giả làm bạn gái anh?"
------------------------ Hết ----------------------
Ựa cảm ơn mấy cô đã đọc nó UvU lần đầu viết mà sợ nó nhạt nhẽo và không hay mấy nên mấy cô cứ góp ý cho tui để cải thiện nhó ;-;
5 vote tui sẽ ra chương 2 và nếu hỏi tại sao mới viết mà đòi dữ thế thì tui biết nó sẽ không đựt ủng hộ quá nhiều nên viết 5 vote ra chap mới sẽ cho tui một khoảng không để thư giãn :> và cụng như là bồi bổ cho tấm lưng cậm cụi bấm điện thoại liên túc cụa tui UvU...Và bao ngôn từ tích tụ của tui cũng hết rồi nữa :vv
Byee!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro