Duyên Lỡ (Chapter 1)
"Bắt nó lại ! Không được để nó chạy thoát !!"
"Chạy đi Khiết Nhi, không được quay đầu ! Chạy đi con, chạy nhanh lên !!"
"Sắp chết rồi thì đừng nói nhiều, câm mồm"
Hắn mạnh bạo dùng thắt lưng đánh liên tục vào người bà A khiến bà ấy đau đớn tột cùng nhưng trên khẩu hình miệng của bà ấy một câu là Trương Khiết Nhi, hai câu cũng là Trương Khiết Nhi, bà vừa khóc lóc vừa quỳ xuống cầu xin trong đau khổ
"Tôi xin mấy người, lấy cái mạng già này của tôi cũng được nhưng xin hãy buông tha cho con bé đi, con bé không có tội, nó đã quá đớn đau rồi !"
"CÂM MỒM"
Bà càng khóc lóc cầu xin bao nhiêu, hắn dồn lực vào từng câu từng chữ bấy nhiêu rồi không chút suy nghĩ vung dây thắt lưng xuống người bà
Chẳng mấy chốc, thân thể bà đã trằn trịch vết thương nhưng đám súc vật ấy không chút lương tâm mà còn nặng tay hơn với bà. Hơi thở bà càng lúc càng yếu ớt nhưng bà vẫn lẩm bẩm mãi một cái tên
Trương Khiết Nhi
"Đại ca ! Con bé... Con bé chạy trốn rồi !!"
"Cái gì ? Chẳng phải tao đã ra lệnh bắt nó lại à ? Lũ chó tụi bây có dùng tai để nghe không đấy !? Lần này về chủ nhân thế nào cũng đánh cho tụi bây một trận thê thả cho mà xem !"
Bỗng một bàn tay yếu ớt nắm lấy ống quần tên đại ca rồi thều thào yếu ớt trên vũng máu tràn lan trên mặt đường
"Tôi xin mấy cậu mà, xin hãy tha cho con bé đi... Nó không có tội... Khụ"
"Tránh ra bà già dơ bẩn"
Hắn hất mạnh bà vào tường, vào giây phút này, tim bà đã ngừng đập, hơi thở chẳng còn, toàn thân lạnh lẽo.
Bà chết rồi
Khiết Nhi đứng từ phía xa xăm quan sát tất cả rồi âm thầm rơi lệ
"Mẹ ơi..."
"Này ! Mau dậy đi"
Tiếng kêu liên tục vang vọng bên tai cuối cùng cũng đánh thức cô dậy, Khiết Nhi cùng gương mặt đẫm lệ liếc nhìn theo tiếng kêu kia. Trước mặt cô là một căn phòng sang trọng, sát bên là một nữ nhân có vẻ như là chủ nhân của căn phòng này
Cô chầm chậm lấy tay lau nước mắt đang chảy ròng rã khắp khuôn mặt
"Cô sao thế ?"
"À, tôi không sao... Cảm ơn"
"Ừm, vậy thì tốt. Uống miếng nước ấm đi, có vẻ cô vừa mới gặp ác mộng nhỉ"
"... Có lẽ là vậy"
"Tiện thể, cho tôi biết danh tính của cô được chứ ?"
"Tôi là Khiết Nhi, Trương Khiết Nhi, 19 tuổi"
Nhân Vật 9 (Bot) :
Tên: Trương Khiết Nhi
Tuổi: 19
Tính cách: ôn nhu, tốt bụng, hiền hậu, dễ mến, ngây thơ
Sở thích: đàn piano, nấu ăn, hát
Chiều cao: 1m68
Sở ghét: không có
Sở trường: nấu ăn
Sở ghét: không có
Sở đoản: kiềm chế
Tiểu sử: lớn lên trong một gia đình nợ nần chồng chất, cha mất từ lúc cô mới lên 5, thường xuyên vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình
"Còn cô ?" Khiết Nhi nhìn chăm chú gương mặt xa lạ này không chút cảm xúc
"Lục Tử Ân, 25 tuổi"
Nhân vật 9 (Top):
Tên: Lục Tử Ân
Tuổi: 25
Tính cách: dễ gần, hiền thục, nhẹ nhàng, tốt bụng nhưng chỉ được lúc đầu, tâm cơ
Sở thích: âm nhạc, nuôi cây cảnh, thú cưng
Chiều cao: 1m76
Sở ghét: phí ngôn từ
Sở trường: bắn cung
Sở đoản: những việc bếp núc
"Lục Tử Ân ? Tên cô hay thật"
Khiết Nhi mỉm cười hiền hậu nhìn cô
"Cảm ơn nhé, tên cô cũng hay lắm Khiết Nhi"
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Khiết Nhi và nở một nụ cười bí yểm
"Nhưng tôi đang ở đâu vậy ?"
Khiết Nhi ngây thơ với gương mặt đầy dấu chấm hỏi
"Phòng tôi"
"H-hả ? Phòng ngủ thôi mà cũng rộng vậy sao..." -Khiết Nhi cuối gầm mặt xuống
"Rộng gì đâu chứ, cũng nhỏ thôi"
Vừa nghe xong cô đó, Khiết Nhi liền dơ hai tay đối nhau ra trước ngực rồi bảo
"Phòng này tầm cỡ 50 mét vuông ấy chứ !"
Tử Ân mỉm cười nhìn cô nhưng không giấu nổi sự bất ngờ
"Đúng là nó 50 mét vuông thật, sao cô canh chuẩn thế ?"
Khiết Nhi chỉ lắc đầu ngao ngán, cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa
"Hừm... Ngọn gió nào đã đưa đẩy cô đến đây vậy ?"
"Tôi..." -Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến nước mắt của Khiết Nhi đã tuông trào như suối, cô vừa lau nước mắt vừa kể lại toàn bộ sự việc
"Tôi và mẹ đang sinh sống ở một căn nhà nhỏ trên vùng cao thì bất ngờ bị một đám lưu manh xông đến và cưỡng ép bắt đi nhưng tôi may mắn thoát được còn mẹ tôi thì không..."
"Vậy mẹ cô sao rồi ?"
"Bà ấy... Bị đám lưu manh ấy đánh chết rồi"
Cuối cùng thì Khiết Nhi cũng không trụ được mà khóc òa lên
Tử Ân thấy thế liền dang rộng hai tay ôm cô vào lòng và thều thào nhỏ giọng
"Ngoan, không khóc nữa, có tôi ở đây rồi... Nếu cô cứ yếu đuối thế này, mẹ cô ở trên trời cao... Sẽ sót lắm đấy"
Cô cứ khóc nấc lên và bỏ ngoài tai những lời Lục Tử Ân nói, cứ khóc mãi khóc mãi rồi lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp
Tử Ân ân cần đặt cô xuống giường và lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Khiết Nhi rồi thầm thì
"Không cần phải sợ, chỉ cần em nghe lời tôi, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương em vô điều kiện, Trương Khiết Nhi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro