Duyên Kỳ Ngộ
Nhân vật chính
Trịnh Bảo Anh: cao 1m55, nặng 60kg nói chung là khá mập, khuôn mặt bình thường, tính tình nhiều khi hơi bị tưng tửng nên tụi bạn gọi “Bảo Anh khùng”
Trần Trúc Thảo: cao 1m55, nặng 48kg nhìn bạn ấy tròn tròn nhưng dễ thương. Trúc Thảo và Bảo Anh chơi than với nhau nên Trúc Thảo cũng không được gọi là bình thường J mà mọi người gọi là “Thảo điên”
Nguyễn Băng Tâm: cao 1m50, nặng 62kg còn có biệt danh là “bé ù”,”Tâm điên”(nghe tên này là đủ biết rồi hehe).
Tính cách chung: ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham ngắm trai và cuối cùng là khoái “chém gió” (haha)
Trương Bảo Minh: cao 1m75, nặng 60kg. Tính cách: lạnh lùng, khá đẹp trai và cuốn hút. Là nam châm hút các cô gái nhưng không cô nào qua được ải đầu tine.
Nguyễn Nhật Minh: cao 1m75, nặng 55kg. Tính cách:vui vẻ, hot bat, đẹp trai và you động vật.
Lê Quốc Bảo: cao 1m70, nặng 56kg. Tính cách: khá chin chắn và nhiều lúc cư xử như ông cụ non.
Tình trạng tình cảm: cô đơn.
Chap 1:
Tại hiệu sách Phương Nam lúc 7h30 tối, 3 cô bạn đang nói chuyện rất vui vẻ và náo nhiệt đột nhiên Thảo im bặtvà nhình theo một người chăm chú(Thảo ngồi ngay cứa sổ nên tiện thể ngắm zai luôn hehe) làm Bảo Anh và Tm thấy lạ
_Ê! Mày sao ák? Tự nhiên đang nói chuyện lại im lặng dzị mày?_Bảo Anh nói
_Sao? Tia được thằng “ku” nào xinh trai rồi hở?_Tâm bon chen
_Sao lì dzị ta?_Thảo nói
_Sao? Sao? Cái gì kì? Cả 2 đồng thanh
_Quen! Quen!_Thảo độc thoại típ
_Cái gì quen? Thằng nào quen? Con nào quen?_Đồng thanh típ
_Cái cục đen đen ở dưới á! Thấy hông thấy hông?_Thảo chỉ trỏ
_Đâu? Đâu? Cục gì? Cục gì? Ở đâu? Mấy chục cục lân biết cục nào?_B.Anh nói
_Ờ nói trớt quớt dzị ai biết bà lội?_Tâm nói
_Thì cái cục đen đen đi giữa 2 cục trắng trắng đó! Gần tiệm kính đó!_Thảo chọt chọt
_Ahhhhhhhhh! Ra là cái cục đó! Thấy cái lưng không à! Rồi sao?_Tâm nói
_Ờ! Liên quan gì tới mày? Bồ mày hở?_B.Anh nói
_Gì mày? Tao ngây thơ dễ thương trong sáng thế này mà bồ bịch gì vs cái thứ đen thui đó!_Thảo vênh mặt, mắt chớp chớp
_Ói ói! Cho tao mượn cái bô!_2 nhỏ đồng thanh
_Sự thật ma tụi bây!_Thảo đính chính
_Thôi thôi đừng chém gió nữa mẹ! quay lại vấn đề chính đi!_B.Anh nhắc
_Oh! Thằng “ku” đó thì sao?_Tâm tò mò
_Hình như gặp nó ở đâu ùi á!_Thảo sờ cằm
_Ở đâu? Lúc nào mình cũng dính với nhau mà?_B.Anh
_Ờ! Mày đi ăn “mảnh” phải hông? Khai ram au!_Tâm đe dọa
_Con này ghê thiệt ta?!!_Đồng thanh
_Hông phái! Hông phải! Mấy chị ơi oan cho em quá!_Thảo nức nở
_Chứ ở đâu? Gặp ở đâu?_B.Anh hỏi dồn
_Dạ! trong mơ ạ!_Thảo nói
_Xỉu!!!!!
_Ê! Ê! Bọn mày sao dzậy? tao nói thật mà!_Thảo lay lay 2 con bạn
_Thôi đi má! Chưa gặp sao mơ được? mày phải gặp ở đâu mới mơ được chứ!_Tâm nói
_Ờ! Với lại mày có chắc là nó hông?_B.Anh
_Ai bít đâu! sao tao chắc được!_Thảo nói với bộ mặt thiên thần
_Ặc ặc! Mày nói chuyện huề vốn quá_Tâm nói
_Nhưng giấc mơ của tao thú vị lắm bọn mày!_Thảo hăm hở khoe
_Sao? Sao? Mày với nó cặp bồ hả?Chúc mừng mày nghe, hehe!_B.Anh nói
_Hông phải! Tao mơ nó vs con này đám cưới!_Thảo vừa nói vừa chỉ vào B.Anh. B.Anh chết đứng, còn Tâm thì há hốc mồm.
_Bọn mày sao dzạ???_Thảo hỏi vs bộ mặt ngây thơ, mắt chớp chớp
Tâm sau một hồi bất động phá lên cười
_Hahahahahahaha!!! Giờ tao mới biết mày dzô dziên tìm ẩn_Tâm vừa cười vừa đập bàn
_Mắc gì tao vô duyên tìm ẩn mày???_Thảo hỏi
_Đúng rồi chứ gì nữa, đám cưới mày thì mày hông mơ, lại đi mơ đám cưới của B.Anh, hahahaha_Tâm nói
_Ờ hơ! Sao kỳ dzậy ta??? Đáng lẽ phai đám cưới của mình chứ?_Thảo nói rồi quay sang B.Anh hỏi_Mày bít thằng đó hông?
_Thúi mày! Sao tao bít được! Mày mơ chú tao mơ đâu, vô duyên! Với lại thấy có mỗi cái lưng ai bít d8ược nó là thằng nào!_B.Anh nói
Rồi B.Anh quay sang Tâm nói:
_Nhỏ này dzô dziên thiệt mày, pó tay nhỏ lun, haiz
_Ê mà trong mơ mày thấy nó sao?_Tâm tò mò
_Haha, hơi bị manly. Trùi, đẹp trai dzị ák. Lạnh lùng lắm kìa. Dịu dàng với nhỏ B.Anh thuj. Trùi ui. Tự nhiên tao mơ dzị mà sang ra nhớ rõ mình mơ gì lun ák. Nhớ cái mặt thằng đó lun. Mặc đồ hơi bị vip, phong cách lắm kìa, hehe_Thảo tả lại
_Trời ơi dã man, mày mệt hông? Tao nghe tao còn mệt nữa. nãy mày thấy giống dzậy đó hở?_Tâm hỏi
_Tao hông biết nữa_Thảo nói
Rồi Tâm quay sang B.Anh hỏi:
_Mày thấy sao?
_Haha được dzậy thì quá đã. Nếu thiệt tao cúng heo cảm tạ mày hahahaha_B.Anh trả lời
_Hehe, nhớ! Nhớ! Bọn tao sẽ nhớ lời mày nói.
Tâm thì ngồi ngơ ngác nhìn 2 con bạn đang thỏa sức mơ mộng.
_Thôi 2 cô nương, trở về thực tại dùm tui với. mơ mộng cũng vừa vừa thuj_Tâm khèo 2 con bạn
_Thì mày cũng phải cho bọn tao mơ mộng chút chớ, từng tuổi này rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào hết, haiz_B.Anh than
_Thôi cho em xin, đời còn dài mà mày lo gì_Tâm nói lại
_Ờh, Tâm nói đúng đó. Yêu chi cho mệt giờ chơi cho đã đi, hehe chồng con gì tính sau hehe_Thảo tán thành
_Hehe, tao bít, nói thế thuj chứ lấy chồng sớm chi cho mệt. Về mình như osin bọn nó thuj đúng hông bọn mày_B.Anh nói
_Hehe, quá đúng, mày nói đúng ý bọn tao đó hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro