Chương I: "Theo ta, ta nuôi ngươi"
Đêm trăng tròn,
Đỉnh Vạn Thiên sừng sững, cây cối um tùm. Một thân áo đỏ đứng quay lưng với ánh trăng, mái tóc đen tung bay phấp phới. Dưới chân, có hai kẻ quần áo nhếch nhác không ngừng la hét...
- Yêu nữ, muốn chém muốn giết cứ nhằm vào ta, mọi chuyện là do ta quyết không liên quan đến con trai ta, ngươi....
- Phụ thân, người nói nhiều với ả làm gì, yêu nữ ngươi chết không yên thân đâu!- Hét xong tên đó nhổ ra một ngụm máu đỏ tươi
Gã phụ thân hắn tay chân đều bị trói lếch trên mặt đất:
- Thiết nhi, Thiết nhi... con thế nào rồi, Thiết nhi...
- Ngay đến con chó Tiêu gia cô ta còn không bằng, nghiệt chủng, quái vật....
Thiếu nữ áo đỏ vẫn đứng đó, vẻ mặt lơ đễnh nhìn như không nhìn hai cha con kia trên môi treo nụ cười lạnh lẽo. Đợi hai kẻ dưới đất mắng chửi đến khàn cổ họng, nàng mới chậm rãi hé môi thì thào:
- Ra là vậy...
Cảm giác được luồng khí lạnh xông từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống chân, hai cha con nọ không ngừng run rẫy, cố chấp mở miệng dù xương hàm đã đông cứng ngắt
- Yêu nữ,... ngươi....ngươi chết không có... có mồ chôn...
- Ha. Nàng cười một tiếng từ mũi, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cánh môi, đôi mắt ánh ra ý hận....
"Phập" "phập" hai tiếng xé toạt không khí lao vút vào tim, máu tươi tràn ra mùi tanh quyện theo gió phảng phất vào không khí... Hai bóng người gục xuống đất mắt trợn ngược khinh hoàng...
Lúc này thiếu nữ quay lại đối diện vơi ánh trăng. Ánh trăng bao bọc lấy thân thể nàng, khuôn mặt tựa như một tuyệt tác mà thượng đế dày công nhào nặn, chân mày lá liễu thanh tú, đôi mắt tinh xảo vừa như ẩn giấu một nỗi buồn vừa to tròn như một thánh nữ ngây ngô, thuần khiết. Đôi môi anh đào khẽ mím lộ ra vài phần không hài lòng. Chân nàng điểm nhẹ trên đất nhảy lên mỏm đá rồi biến mất sau rừng cây...
_Thúc gia_
- Phong ca, ngươi đứng lại cho ta
Cô gái trên người khoác bộ áo màu xanh đang hừng hực tức giận đuổi theo thiếu niên phía trước...
- Phong ca, ngươi... được thôi, ngươi chờ đó cho ta, ta báo với phụ thân thì ngươi không xong với ta đâu, Phong ca...
- Tiểu thư bớt giận, bớt giận....
Hai nha hoàn bên cạnh ra sức quạt lấy quạt để
- Hừ, tức chết ta...
Lãnh Phong dứt ra được cái đuôi phiền phức liền một mạch đi thẳng đến sau Liên Đài cát, ở nơi này Lãnh Phong mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ở Thúc gia, hắn lúc nào cũng căng thẳng một phần vì nội chiến trong nhà họ Thúc, một phần vì bí ẩn đằng sau cái chết của mẹ hắn...
Đêm nay trăng thật sáng.
Tựa người vào gốc đại thụ quen thuộc, Lãnh Phong khẽ nhắm mắt. Được một lúc bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió xào xạc. Đập vào mắt là một khuôn mặt tròn đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt to tròn...
Tiêu Vân thấy người trước mặt đã tỉnh liền ngồi bẹp xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.
- Ngươi thật đẹp..... Ngươi tên gì?............. ta là Tiêu Vân, ngươi không nói được sao, này ngươi tên gì?
Lãnh Phong nhìn cô nương trước mắt có vẻ yếu đuối(><), nửa đêm nửa hôm lại chạy đến Liên đài cát làm gì?!...
Thấy mĩ nam trước mắt không trả lời... Tiêu Vân lúc lắc tay sau đó lỗ mãng chọt vào má Lãnh Phong...
- A thật mềm, rất thích.
Lãnh Phong bị chọc má thì không chịu được gạt tay cô gái phun ra hai chữ
- Lãnh Phong
- Oa... nói được sao?!!
- Cô nương muộn thế này sao không về nhà?- Lãnh Phong hỏi
- Ngươi cũng không về nhà! - Tiêu Vân thành thất trả lời...
- Ta là nam nhân, cô nương là nữ nhi cư nhiên sẽ nguy hiểm!
- Ta là nữ nhi thì làm sao? Mà nguy hiểm gì?
- Sẽ bị kẻ xấu lợi dụng!
- Lợi dụng thế nào?
Tiêu Vân rõ ràng đang cố vặn người trước mặt, nàng thấy khá là vui.
Lãnh Phong bị dắt mũi: -.......
Tiểu cô nương này là cố tình sao, hỏi thế này thì làm sao trả lời. Lãng Phong thực sự không biết nói gì nữa. Hắn rất ít nói chẳng qua vì thấy cô nương này đêm khuya một mình muốn khuyên một chút ai ngờ bị vặn đến câm lặng...
Tiêu Vân nhìn Lãnh Phong nhíu mày, bặm môi không nói thì bật cười thành tiếng...
- Ta vừa đi ngang qua đây, thấy ngươi một thân trắng toát, cứ tưởng ma quỷ phương nào nên mới đáp xuống xem thử....
Lãnh Phong : -....... . Cái gì mà gọi là "đáp xuống".
- Sao ngươi lại ngủ ở đây?
-Ta không có nhà. _Lãnh Phong hờ hững đáp lại.
Tiêu Vân hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chốc rồi nói
- Theo ta, ta nuôi ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro