Chương 34
"Ngươi đi đâu thế?"
"Hửm? Ta đi mua chút đồ"
"Ồ...."
"Sao thế?"
"Không có gì...."
Tiêu Nhược Phong nhìn tiểu thần tiên ca ca đang giữ chặt lấy vạt áo của y không chịu buông lại nhớ về chuyện mấy ngày trước, lúc đó Tiêu Nhược Phong có việc phải về yêu giới và ma giới gấp nên không kịp nói với Cơ Nhược Phong một tiếng. Sau đó, khi y trở lại thì lại thấy hắn không thèm để ý tới mình nữa làm Tiêu Nhược Phong phải nghĩ mọi cách để dỗ dành tiểu phu quân đang giận dỗi
"Đi cùng ta không?"
"Không đi"
"Ồ, vậy ta đi một mình. Có lẽ sẽ về trễ đấy"
Tiêu Nhược Phong giả vờ giựt vạt áo lại, sau đó xoay người bỏ đi trong đầu thầm đếm. Quả nhiên, chỉ ba giây sau vạt áo mình đã bị níu lại. Quay đầu lại, nhướng mày nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống không nhìn mình
"Cho ta đi chung với...."
"Không cho! Ở nhà đi"
"Hừ! Ai thèm chứ, ta tự đi"
Cơ Nhược Phong giận dỗi không thèm để ý tới Tiêu Nhược Phong mà chạy một mạch ra ngoài để y ngơ ngác nhìn theo, Tiêu Nhược Phong thở dài sau đó vội vàng đuổi theo
"Đáng ghét...."
Cơ Nhược Phong vừa đi vừa lầm bầm trong miệng không để ý xung quanh, hắn bĩu môi tức tối ngồi xuống nhổ trụi cỏ dưới đất. Tay thì nhổ nhưng miệng vẫn không quên mắng Tiêu Nhược Phong đáng ghét, Tiêu Nhược Phong nấp ở sau gốc cây gần đó. Tay đang xách một cái đầu yêu quái chảy đầy máu im lặng lắng nghe, thầm nghĩ thần tiên ca ca giận y mất rồi
"Hừ! Đáng ghét, ngốc nghếch"
"Híc....trong mắt huynh ấy mình ngốc lắm sao?"
"Còn....còn đẹp mắt như vậy nữa"
"...." Đây là mắng hay khen?
Tiêu Nhược Phong quăng cái đầu yêu quái trong tay đi, dùng pháp lực tẩy rửa sạch sẽ rồi mới im lặng quan sát tiếp. Cơ Nhược Phong nhổ trụi hết cỏ bên này thì chuyển sang nhổ bên khác, cứ "mắng" Tiêu Nhược Phong liên tục không hề để ý có nhiều lần có mấy yêu ma há mồm chuẩn bị nuốt hắn vào trong bụng may là Tiêu Nhược Phong tóm lại
"Hộc....mệt rồi. Để hôm sau mắng tiếp vậy...."
Cơ Nhược Phong đứng dậy nhìn xung quanh sau đó im lặng một lúc rồi cười hơ hơ vô cùng vui vẻ, Tiêu Nhược Phong không biết hắn gặp chuyện gì vui mà cười như vậy định trở về rồi hỏi hắn sau nhưng sau khi nghe Cơ Nhược Phong nói lập tức hiện thân
"Vui ghê á, lạc mất rồi"
"!?"
"Bây giờ làm sao về nhà đây?"
"Tiểu đệ đệ! Giận xong chưa?"
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong hiện thân trước mặt mình mà giật mình, y cũng không định hiện thân đâu nhưng nếu không làm vậy chắc tối nay Cơ Nhược Phong sẽ ở lại trong rừng một mình. Cơ Nhược Phong dù sao cũng đang giận nên rất cứng miệng
"Ngươi theo dõi ta?"
"Ta đi ngang qua thôi"
"Nói dối"
"Ta cũng đâu cần phải nói thật với huynh"
"Ừ, cũng đúng. Ngươi chỉ cần nói thật với cái tên....ừm....Tiêu Nhược Cẩn là được rồi"
"!?" Tiêu ca ca thì liên quan gì nữa vậy?
Đầu của Tiêu Nhược Phong tràn đầy câu hỏi, Cơ Nhược Phong khoanh tay lại hừ một tiếng quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Tiêu Nhược Phong nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu chuyện gì chỉ có thể hỏi thẳng, kết quả nghe Cơ Nhược Phong nói mà dở khóc dở cười
"Huynh ấy là một vị ca ca lớn lên với ta từ nhỏ"
"Ừ"
"Huynh ấy nghe ta đang ở đây nên đến thăm thôi"
"Ờ"
"Ghen à?"
"Đúng....à không đúng, ta không có ghen. Ta còn nhỏ không biết gì hết"
Tiêu Nhược Phong nhìn gương mặt đỏ bừng như trái cá chua kia mà bật cười khúc khích véo má hắn một cái, y cúi xuống che mắt Cơ Nhược Phong lại hôn lên trán hắn một cái sau đó rời ra để lại hắn ngơ ngác nhìn y
"Ngươi....làm gì thế?"
"Có thích không?"
"Không....thích...."
"Ồ, vậy để ta hôn Tiêu ca ca"
"Cái gì cơ? Không được"
Cơ Nhược Phong tức tối nhìn y, Tiêu Nhược Phong cảm thấy trêu tiểu thần tiên ca ca đúng là vui quá đi. Cơ Nhược Phong dù chỉ là một đứa trẻ cũng đã theo bản năng giữ người rồi, hắn không thích Tiêu Nhược Phong thân cận với ai khác ngoài mình
"Tại huynh bảo là huynh không thích mà"
"Vậy thì ngươi cũng không được hôn người khác"
"Tại sao?"
"Ta nói không được thì là không được"
"Được được, nghe lời huynh mà"
"Đừng có véo má ta"
Tiêu Nhược Phong nhìn tiểu phu quân vẫn còn giận dỗi không biết làm sao chỉ có thể đánh lạc hướng bằng cách bảo chỉ cần không giận sẽ mua quà cho nhưng Cơ Nhược Phong không thèm, hắn có rất nhiều thứ rồi không cần nữa
"Đừng giận dỗi nữa mà"
"Hừ"
"Huynh không vui thì ta cũng sẽ không vui"
"...."
"Ta đi tìm Tiêu ca ca chơi cờ đây...."
"Ta vui, vui lắm. Được chưa hả?"
"Được òi"
Tiêu Nhược Phong nắm tay tiểu thần tiên ca ca dẫn hắn về nhà, trên đường đi mấy lần y muốn buông ra nhưng Cơ Nhược Phong nắm lấy tay y rất chặt không chịu buông. Xoa xoa cái đầu nhỏ kia, chỉ vào một quầy bánh ngọt
"Ta muốn ăn bánh ngọt, huynh ăn không?"
"Không ăn đâu! Sắp tới giờ cơm tối rồi"
"Ồ, vậy ta ăn"
"Không được! Mẫu thân thấy ngươi no sẽ không vui đâu"
Tiêu Nhược Phong nhớ lại Cơ lão gia và Cơ phu nhân, tuy nói y là tiên sinh dạy học nhưng hai người đối xử với y như người nhà vậy. Hiện tại, Tiêu Nhược Phong đang ở nhà của Cơ Nhược Phong luôn rồi. Lúc đầu y còn thấy hơi phiền vì phải biến tạm ra một ngôi nhà hoặc là ở trọ nhưng may mắn làm sao, Cơ lão gia và Cơ phu nhân bảo y ở lại bên cạnh con trai họ vậy thì sẽ thuận tiện hơn. Đối với đề nghị này tất nhiên Tiêu Nhược Phong không từ chối
"Ồ, vậy hôm khác ăn vậy"
"Đúng rồi"
"Đúng thật là....y như lúc lớn vậy"
"Ngươi lèm bèm gì thế?"
"Lẩm bẩm mới đúng"
"Ta thích nói như vậy đấy"
"Ngang ngược"
Tiêu Nhược Phong búng vào trán hắn một cái làm Cơ Nhược Phong la oai oái, xoa xoa cái trán đỏ bừng hờn dỗi không thèm để ý tới y nữa nhưng tay thì không có chịu buông ra. Cơ lão gia và Cơ phu nhân đứng trước cửa chờ hai người trở về, Tiêu Nhược Phong gật đầu với hai người
"Hai đứa đi chơi vui không?"
"Vui ạ"
"Vào nhà ăn tối thôi"
"Vâng"
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, chớp mắt Cơ Nhược Phong đã hai mươi tuổi. Đối với chuyện này Tiêu Nhược Phong có chút tiếc nuối, y vẫn còn nhớ tiểu thần tiên ca ca lắm
"Sao nhìn ngươi ỉu xìu thế?"
"Không có gì"
Cơ Nhược Phong đang ngồi đọc sách, thấy cái người kia giống như cây cải bị thiếu ánh nắng vậy ỉu xìu không có sức sống, Tiêu Nhược Phong lấy đũa chọt chọt vào cái bánh bao trên đĩa bị Cơ Nhược Phong đánh vào tay một cái, trừng mắt nghiêm nghị
"Không được nghịch đồ ăn"
"Ồ"
"Hai đứa ăn sáng xong chưa?"
"Gần xong rồi ạ! Có chuyện gì sao mẫu thân?"
"Đi chùa với ta"
"Đi chùa?"
"Ừ"
Cơ phu nhân dẫn hai người tới một ngôi chùa ở ngoại thành, Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong ăn ý nhìn nhau rõ ràng là không muốn đi. Hai người bọn hắn, một người thì vừa là Yêu tôn vừa là Ma tôn, một người thì là một trong những vị thần đầu tiên xuất hiện trong trời đất. Nhìn hai người có giống với cần cầu nguyện gì không?
"Hai đứa đứng đây chờ ta! Ta vào trong một lát rồi ra ngay"
"Con cũng đi nữa"
"Ngươi đi làm gì?"
"Ta muốn cầu tình duyên"
"...."
!?
!!?
!!!?
"Ngươi cầu tình duyên làm gì? Ở đây đi"
"Làm gì mà phản ứng ghê thế?"
"Tóm lại....ngươi ở đây với ta, không được đi đâu hết"
Cơ Nhược Phong không muốn thừa nhận rằng hắn có tình cảm với Tiêu Nhược Phong, thậm chí đêm nào cũng nằm mơ thấy mấy hình ảnh không được trong sáng lắm. Tiêu Nhược Phong không biết thần tiên ca ca của mình lại bị làm sao nhưng cũng ngoan ngoãn ở lại với hắn, Cơ Nhược Phong lúc này mới hài lòng quay mặt đi không nói gì
"Mỏi chân"
Tiêu Nhược Phong muốn vứt hết thể diện ngồi xuống luôn rồi, chân của y mỏi lắm. Cơ Nhược Phong không biết vừa mới đi đâu rồi nữa, thần tiên ca ca thế mà bỏ mình ở lại đây. Tiêu Nhược Phong phồng má giận dỗi, cúi đầu xuống nhìn mấy con kiến dưới chân cho tới khi trong tầm mắt xuất hiện một cái ghế mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên
"Ngồi đi! Mỏi chân lắm đúng không?"
"Huynh....đi tìm ghế cho đệ?"
"Ta tìm cho ta, sẵn tiện lấy cho ngươi luôn"
"Nhưng chỉ có một cái...."
"Ngươi không ngồi thì ta ngồi"
Cơ Nhược Phong vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận hành động quan tâm của mình, Tiêu Nhược Phong biết thần tiên ca ca miệng cứng lòng mềm nên không vạch trần lời nói dối của hắn mà rất hưởng thụ ngồi xuống ghế
"Huynh chỉ lấy một cái vậy huynh ngồi ở đâu?"
"Ngồi đâu chẳng được"
"Vậy huynh ngồi ghế đi, đệ ngồi dưới đất là đ-"
"Im! Ngoan ngoãn ngồi đi"
Tiêu Nhược Phong không nói nữa, Cơ Nhược Phong ngồi bệch dưới đất nhìn xuống dưới núi. Từng bậc thang trải dài xuống chân núi, hai người cứ giữ im lặng nhìn từng người đi lên khấn vái. Tiêu Nhược Phong nhìn hắn ngồi ở dưới đất có chút không nỡ, Cơ Nhược Phong thì thấy bình thường chẳng qua bản thân chịu thiệt một chút cũng được nhưng Tiêu Nhược Phong thì không thể để y chịu thiệt thòi được
"Hai đứa đợi ta có lâu không? Ta xin lỗi"
"Không sao đâu mẫu thân"
"Phu nhân xong rồi ạ?"
"Ừ, chúng ta về thôi"
Ba người trở về nhà, trên đường đi Tiêu Nhược Phong cứ ngó hết bên này tới bên kia như thể lần đầu được đi chơi. Cơ phu nhân che miệng cười trộm, sau đó lấy cớ mệt mỏi bảo sẽ về nhà nghỉ ngơi trước để Cơ Nhược Phong ở lại dẫn Tiêu Nhược Phong đi chơi
"Ta...."
"Đi thôi! Ta đưa ngươi đi"
"Ồ...."
Tiêu Nhược Phong tung tăng chạy nhảy đến sạp hàng này rồi sạp hàng kia làm Cơ Nhược Phong chóng hết cả mặt, có mấy lần vì y len lỏi luồn lách chen lấn chạy đi làm hắn phải vội vàng đuổi theo để không bị lạc. Cuối cùng khi tóm được người thì nắm chặt lấy tay dắt y đi, Tiêu Nhược Phong bĩu môi hờn dỗi
"Ta không phải trẻ con! Đi lạc cũng tự biết tìm đường về mà"
"Im! Muốn ăn hay chơi cái gì thì nói với ta, ta dẫn đi"
"Không thèm đâu! Ta muốn về nhà"
Tiêu Nhược Phong giãy dụa rút tay ra sau đó quay đầu đi về nhà nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Cơ Nhược Phong lấy tay bóp sau cổ kéo lại, sau đó kéo y đi đâu đó không rõ. Tiêu Nhược Phong nhìn những hàng cây xanh thiệt là xanh, như khuôn mặt sợ hãi của y lúc này vậy
"Huynh....huynh muốn làm gì?"
"Ta muốn thủ tiêu ngươi đó"
"Híc...."
"Khóc cái gì? Ta chỉ nói đùa thôi"
"Ồ...."
Tiêu Nhược Phong nhanh chóng lau nước mắt đi, nếu bây giờ yêu ma nào vô tình nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tự thọc mắt mình cho mù chứ không thể tin cảnh tượng này có thật. Cơ Nhược Phong bước tới gần, nhìn Tiêu Nhược Phong chằm chằm
"Hôm nay lúc trên chùa, ngươi muốn cầu tình duyên?"
"Phải...."
"Với ai?"
"Sao....sao ta phải nói cho huynh?"
"Là cái người được ngươi gọi là thần tiên ca ca đúng không?"
Nhìn Tiêu Nhược Phong tránh né càng làm hắn muốn ép buộc y nói ra, Cơ Nhược Phong bóp lấy cằm y kéo lại gần mình híp mắt nhìn Tiêu Nhược Phong
"Đúng không?"
"Không đ-Ưm"
Tiêu Nhược Phong mở to mắt kinh ngạc không thể tin là Cơ Nhược Phong đang hôn mình, tay theo bản năng muốn ôm hắn nhưng Cơ Nhược Phong lại nghĩ y muốn đẩy mình ra nên buông cằm y ra, ấn người vào thân cây, giữ chặt lấy hai cổ tay của y tiếp tục hôn
"Ha...."
Hai người triền miên quấn quýt một lúc lâu, tới lúc Tiêu Nhược Phong thật sự chịu không nổi nữa sắp ngất tới nơi mới buông ra. Tiêu Nhược Phong khụy xuống nhưng nhanh chóng được hai bàn tay giữ lấy, y ngẩng mặt lên nhìn thủ phạm làm mình ra nông nổi này
"Huynh....làm vậy là có ý gì?"
"Muốn biết?"
"Muốn....ối"
Cơ Nhược Phong đột ngột bế y lên làm Tiêu Nhược Phong hoảng hốt vội vàng bám lấy hắn, nhìn người hắn thích suốt hơn mười năm đang ngơ ngác nhìn mình. Cơ Nhược Phong chỉ cần nghĩ tới việc Tiêu Nhược Phong sẽ ở bên ai khác là đã không chịu nổi
"Ngươi cảm thấy ta như thế nào?"
"Rất....rất tốt"
"Vậy có tốt hơn thần tiên ca ca của ngươi không?"
"...."
!?
!!?
!!!?
"Chuyện....chuyện này...."
Tiêu Nhược Phong thật sự là khóc không ra nước mắt, y đâu có ngờ thần tiên ca ca của mình lại tự ghen với chính bản thân hắn đâu. Cơ Nhược Phong thấy y lúng túng không trả lời càng buồn bã, Tiêu Nhược Phong nhìn hắn ỉu xìu héo queo muốn giải thích nhưng không biết giải thích như thế nào
"Thần tiên ca ca....ta đúng là rất thích huynh ấy"
"...."
"Nhưng ta chỉ coi huynh ấy là ca ca thôi"
"Thật sao?"
"Thật mà"
"Vậy....vậy ngươi có thích ta không?"
"Thích chứ! Nếu không đã không ở cùng huynh lâu như vậy"
Tiêu Nhược Phong suýt cắn trúng lưỡi vì nói dối, y đang nghĩ tới cảnh Cơ Nhược Phong nhớ lại chuyện y nói chỉ xem hắn là ca ca sau khi về Thiên Đình chắc y sẽ no đòn mất thôi. Thầm thương cho bản thân xong, Tiêu Nhược Phong cố gắng mỉm cười nhìn người đang tự cười một mình kia
"Y thích ta? Haha"
"...." Thần tiên ca ca, huynh có ổn không vậy?
"Ta biết mà! Chắc chắn y sẽ chọn ta, tên thần tiên gì đó sao sánh được"
"...." Hay ha, tự ghen với chính bản thân mình rồi tự cười một mình luôn
Tiêu Nhược Phong lấy tay đỡ trán không biết nên nói gì, Cơ Nhược Phong sau khi tự đắc ý xong thì lòi đuôi cáo ra bắt đầu ve vãn y, hết ôm rồi hôn. Tiêu Nhược Phong trợn mắt không thể tin nhìn con hồ ly kia, thì ra chỉ cần xác định quan hệ là vồ vập vậy đó hả?
"Đừng hôn nữa"
"Ơ...."
"Có dấu hôn rồi nè, huynh muốn người khác biết à?"
"Chúng ta đang vụng trộm yêu đương sao?"
"Phải a"
"Vậy ta là chính thất hay người thứ ba vậy?"
"Hả?"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy bất lực muốn buông xuôi, y không biết nên giải thích như thế nào nữa. Cơ Nhược Phong không quan tâm mình là chính thất hay người thứ ba, hắn chỉ biết bây giờ Tiêu Nhược Phong là của hắn thôi
"Của ta...."
"Cái gì?"
"Em là của ta"
"Không phải...."
"Phải m-"
"Chúng ta là của nhau"
Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn mỉm cười, Cơ Nhược Phong cũng vô thức ôm chặt lấy y. Người này thật biết cách làm hắn yêu thích không thôi, Tiêu Nhược Phong cảm thấy có lẽ mình sẽ bị Cơ lão gia và Cơ phu nhân đánh chết vì đã khiến con trai duy nhất của họ thích nam nhân nhưng y không muốn nhường Cơ Nhược Phong cho ai hết, không ai được dành của y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro