Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nấm kìa!"

Tiểu Phong đã khỏe hoàn toàn nên hôm nay lên núi nhặt củi để bán lấy tiền trả cho Tiêu Nhược Cẩn, đi loanh quanh kiếm củi thì thấy được mấy cây nấm mọc xung quanh gốc cây. Nhóc vui mừng chạy tới hái bỏ vào giỏ, bây giờ  khi kiếm được tiền phải để dành trả cho Tiêu Nhược Cẩn nên không thể mua màn thầu ăn được. Trước khi trả hết tiền cho Tiêu Nhược Cẩn, tiểu Phong chỉ có thể nhịn đói hoặc nếu may mắn thì sẽ có nấm để ăn

"Nhiều quá đi"

Tiểu Phong hái hết bỏ vào giỏ, lòng thầm nghĩ tối nay có đồ ăn rồi. Nhóc lại đi kiếm thêm củi sau đó trở về bán lấy tiền, người mua củi là một ông lão sống ở ngoài làng. Không biết có phải do ông không sống trong làng nên không biết tiểu Phong bị xa lánh, bắt nạt hay không mà lúc nào tiểu Phong tới bán củi ông cũng cho tiểu Phong thêm hai đồng tiền cùng với vài viên kẹo

"Ông ơi! Đừng cho con thêm tiền nữa, ông kiếm tiền cũng không dễ mà"

"Aizz ta đã nói là con cháu nhà ta rất giàu. Chỉ là ta không muốn cứ ở suốt trong nhà nên mới đi ra ngoài mở tiệm mua củi thôi, con cứ lấy đi"

Ông lão mua củi này họ Lý, mỗi người tiều phu trong làng đều bán củi ở chỗ ông. Tiểu Phong thấy ông lại đưa mình thêm hai đồng tiền liền trả lại, chỉ lấy mấy viên kẹo sau đó giấu hai tay ra sau không để lão Lý nhét tiền vào tay mình nữa

"Không được! Con chỉ lấy kẹo thôi"

"Con mà không lấy thêm hai đồng này thì lần sau ta không mua củi của con nữa đâu"

Trong khoảng hơn năm dặm quanh đây chỉ có lão Lý là mua củi, nếu ông không mua tiểu Phong bắt buộc phải đi sang làng khác để bán nhưng nó ở rất xa

"Nhưng mà...."

"Lấy đi! À ta có mấy cái bánh bao trong nhà, con cầm về ăn đi. Người ốm nhom như vậy mà cứ nhịn đói mãi"

"Sau này có cơ hội con sẽ trả ơn tình này"

"Rồi rồi, về đi! Nhớ ăn hết đó"

"Dạ! Chào ông con về"

Tiểu Phong ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn lão Lý rồi chạy về nhà, lão Lý nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó mà thở dài. Ông nhìn hai đồng tiền trong túi, nó đang phát sáng rực rỡ, lại nhìn về phía tiểu Phong ánh mắt tràn đầy chua xót

"Đứa nhỏ ngoan! Ta chỉ có thể giúp con có được một ít công đức để sau này nếu con có thể đầu thai thì cũng sẽ vào được một gia đình tốt một chút"

"Sao ông lại tốt với nó như vậy?"

"Hửm? Bà đi chợ về rồi à?"

Người vừa lên tiếng là một vị phu nhân sống kế bên nhà của lão Lý, hai người đều không phải người bình thường chỉ đang ở lại nhân gian làm chút chuyện mà thôi. Vị phu nhân nhìn theo hướng tiểu Phong sau đó nhắm mắt lại mở ra, lúc này con ngươi của bà đã chuyển sang màu vàng kim

"Nghiệp chướng nhiều tới mức muốn nuốt chửng chính bản thân nó thì dù ông có cho nó thêm hàng vạn đồng tiền công đức thì cũng không giúp được gì đâu"

"Đừng có nói thằng bé như vậy! Nó chỉ là một đứa trẻ bị nhân gian này ruồng bỏ thôi, hơn nữa bà không thấy nó rất lạ à?"

Vị phu nhân kia trầm ngâm, thú thật bà chưa bao giờ thấy một hồn ma nào có thể ở lại thế gian lâu tới vậy, còn bị nghiệp chướng quấn thân và có thể có những cảm giác như người sống ví dụ như đói bụng, mệt mỏi, buồn ngủ. Thật ra nếu dùng một từ để miêu tả về tiểu Phong thì chính là ác linh nhưng bà biết tiểu Phong là một đứa bé như thế nào, không thể nào là ác linh được

"Ông cho nó đồng tiền công đức nếu Ngọc Đế mà biết, ông sẽ bị mắng suốt mấy canh giờ cho coi"

"Ta mà sợ hắn à? Lý Trường Sinh ta chưa bao giờ biết sợ là gì"

"Ừ ừ, thôi ta về đây"

Tiểu Phong chạy về nhà thấy Tiêu Nhược Cẩn đang quen thói định trèo tường vào nhà mình thì dừng lại nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Nhược Cẩn thấy nhóc đã về liền leo xuống ho khụ một tiếng giả vờ như người vừa trèo tường không phải mình

"Sao về trễ thế? Đã ăn gì chưa?"

"Tiêu ca ca! Ta có tiền rồi, ta trả trước cho huynh nha"

"Khi nào gom hết một lượt rồi trả đi, ta không thích nhận tiền lẻ"

Tiêu Nhược Cẩn nói dối để tiểu Phong dành dụm tiền, sau này nếu hắn có cùng gia đình trở về kinh thành thì tiểu Phong có thể lấy tiền đó mà xài. Tiểu Phong suy nghĩ một lát sau đó chạy vào nhà, bỏ tiền vào trong một chiếc túi rồi đem đi cất

"Vậy huynh chờ ta nha, ta sẽ nhanh chóng gom tiền trả cho huynh"

"Ừ ừ, ăn tối chưa?"

"Lúc nãy lão Lý đã cho ta mấy cái bánh bao, huynh ăn không?"

"Ngươi ăn đi, ta no rồi"

"Ò"

Tiểu Phong ngoan ngoãn ngồi gặm bánh bao, vì cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì nên nhóc ăn hết tất cả bánh bao mà lão Lý cho. Tiêu Nhược Cẩn ngồi nhìn không nói gì, hắn nhìn xuống cái sọt có chứa nấm kia sau đó ngẩng đầu lên nhìn người bị mắc nghẹn kia rót cho tiểu Phong một ly nước

"Nấm này là ngươi hái à?"

"Ừm huynh ăn không? Ta nướng cho huynh ăn, ngon lắm đó"

"Không cần đâu, ngươi cứ để dành ăn đi. Đừng nhịn đói nữa là được"

Ăn xong Tiêu Nhược Cẩn cùng tiểu Phong đi lấy nước, tiểu Phong chỉ mới sáu tuổi không thể mang nhiều nước về nhà nên mỗi lần đều là Tiêu Nhược Cẩn đều lấy cớ muốn rèn luyện cơ thể giúp tiểu Phong gánh nước. Cả hai đi tới cái giếng trong làng, tiểu Phong xách một thùng nước, Tiêu Nhược Cẩn gánh hai thùng vừa đi vừa suy nghĩ

"Nếu sau này mình không có ở đây thì đồ xui xẻo này sẽ phải gánh nước một mình, không biết có làm được không nữa"

Ào

"Đã đầy chưa?"

"Rồi ạ"

Hai ngươi đã đi tới năm lượt mới đầy nổi, có nghĩa là phải mười lắm thùng nước thì chum nước mới đầy. Tiêu Nhược Cẩn toát mồ hôi ngồi phịch xuống đất, tiểu Phong rót cho hắn một ly nước

"Đồ xui xẻo! Lần sau nhớ chờ ta gánh nước đó biết chưa?"

"Huynh không cần giúp đệ đâu"

"Ai thèm giúp ngươi! Ta rèn luyện thân thể thôi"

Tiêu Nhược Cẩn trong nóng ngoài lạnh, mở miệng ra là mắng nhưng chỉ cần giúp được chắc chắn sẽ giúp tiểu Phong hết mình. Tiểu Phong cũng không nói gì nữa mà múc nước đi nấu để tắm rửa, Tiêu Nhược Cẩn cũng trở về nhà

"Tiên sinh! Thiện ác là gì ạ?"

"Thiện ác hữu báo để mà nói thì có nhiều điều cần bàn. Bởi vì định nghĩa về thiện ác trong lòng của mỗi người không giống nhau

Đã đọc qua bao nhiêu sách mà dám nói "thế gian này chính là như vậy". Gặp qua bao nhiêu người lại dám nói "nam nhân và nữ nhân đức hạnh đều là như thế". Tận mắt nhìn thấy bao nhiêu thái bình và khổ nạn liền dám phán xét người khác thiện ác?

Cái gì là thiện, cái gì là ác? Thế giới này chỉ có mạnh yếu, thiện ác vốn dĩ không tồn tại, là chúng ta tự đặt lên hệ quy chiếu của bản thân mà thôi. Nhưng dù có chuyện gì thì cũng không được đối với thế gian này mất đi hi vọng"

"Con hiểu rồi ạ"

Trong một lớp học, có một vị tiên sinh đang giảng dạy cho học trò. Vị tiên sinh này dáng lưng thẳng tắp đĩnh đạc, trên tay cầm một quyển sách đọc to cho những học trò bên dưới nghe

"Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?

Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?

Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?"

(Tạm dịch:

Học mà thường xuyên ôn tập, có phải là điều vui thích không?

Bạn bè từ phương xa đến chơi, có phải là điều vui vẻ không?

Người ta không hiểu mình mà mình không bực tức, có phải là người quân tử không?)

Trích Luận Ngữ - Khổng Tử

"Các trò mau đọc theo ta"

"Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?

Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?

Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?"

Vị tiên sinh đọc theo học trò, đi xuống lớp. Hắn như một thói quen quay đầu về phía cửa, quả nhiên đã thấy một đứa bé gầy gò đang núp sau cánh cửa nghe giảng. Vị tiên sinh bảo học trò tiếp tục đọc còn mình thì bước ra ngoài, đứa bé thấy hắn bước ra liền định chạy trốn

"Tiểu Phong! Đừng chạy, ta đã nói con có thể tới đây nghe giảng mà"

Tiểu Phong rất thích nghe giảng nhưng lại không có tiền để đóng học phí, hơn nữa lại bị mọi người xa lánh nên chỉ có thể lén đứng ở ngoài nghe mà thôi. Vị tiên sinh ngồi xuống ngang tầm mắt với nhóc, mỉm cười

"Sao mấy ngày nay không thấy con tới đây?"

"Con có chút việc ạ"

Bởi vì vẫn chưa trả hết tiền cho Tiêu Nhược Cẩn nên sáng nào tiểu Phong cũng lên núi kiếm củi tới tận khi trời sắp tối mới trở về, vị tiên sinh biết tiểu Phong bị mọi người xa lánh nhưng hắn không quan tâm đối với hắn chỉ cần muốn học thì ai cũng là học trò của hắn. Hắn xoa đầu tiểu Phong sau đó dắt tay nhóc vào trong, tiểu Phong không muốn vào dù sao lần trước cũng vừa bị đánh

"Con đừng sợ! Mấy đứa nhóc bắt nạt con ta đã đánh mỗi đứa mười thước còn giao cho chúng rất nhiều bài tập nên bây giờ mấy đứa nó không dám làm gì con đâu"

"Những học trò của người đều là con cái của gia đình quyền quý, người làm vậy không sợ họ gây khó dễ sao?"

"Ha, ngay cả Hoàng Đế cũng không dám nói nặng với ta chứ đừng nói là cha mẹ của mấy đứa nhóc này đòi gây khó dễ"

Vị tiên sinh này là một quan chức trong triều đình, trước đây từng có công lớn nên Hoàng Đế đặt cách cho được phép rời khỏi triều đình bất cứ khi nào hắn muốn, còn nể mặt hắn ba phần vì trước đây hắn từng phò trợ cho Tiên Đế

"Tiên sinh! Con không có tiền để trả cho người"

"Ta không lấy tiền của con! Thôi, vào đây đi

Vị tiên sinh dắt tiểu Phong vào trong, vốn dĩ định dẫn nhóc vào trong lớp nhưng tiểu Phong kiên quyết không chịu nên tiên sinh đành phải lấy một chiếc bàn và một chiếc ghế nhỏ để ở ngoài sân. Tiểu Phong rất căng thẳng, ngồi cứ ngó qua ngó lại liên tục

"Đây! Con cầm đi"

"Tiên sinh! Đây là?"

"Là bút và giấy"

Vị tiên sinh này từ rất lâu đã muốn được dạy chữ cho tiểu Phong nhưng vẫn chưa có cơ hội, hôm nay có thể dạy cho tiểu Phong biết vài chữ đơn giản rồi. Tiểu Phong không dám đụng vào mấy thứ đồ này, hai tay bấu víu vào quần áo. Vị tiên sinh nắm lấy tay nhóc, đặt bút vào

"Tiểu Phong có phải là vì không có tiền trả ta nên mới không dám đụng vào đồ không?"

"Dạ"

"Ta không cần tiền! Ta cần một học trò giỏi, nếu tiểu Phong muốn trả thì học thật giỏi đi. Lúc đó ta sẽ rất vui"

"Thật không ạ?"

"Thật! Giờ thì con lại đây, ta tập cho con cầm bút"

Vị tiên sinh ôm tiểu Phong ngồi vào lòng mình, cầm lấy tay của nhóc bắt đầu viết từng chữ đơn giản. Tiểu Phong thấy những chữ được viết ra dù không hiểu nhưng cũng rất vui, nhóc chỉ vào mình hỏi tiên sinh

"Tiên sinh, tiên sinh! Tên của con viết như thế nào ạ?"

"Viết như thế này"

Vị tiên sinh lấy một tờ giấy khác, cầm tay tiểu Phong viết ra chữ "Phong". Tiểu Phong cầm tờ giấy ngắm nghía, sau đó đặt xuống hỏi tên của vị tiên sinh. Vị tiên sinh viết tên của mình đưa cho tiểu Phong, nhóc không biết chữ này đọc sao

"Trần Nho! Đây là tên của ta"

"Con sẽ nhớ kỹ tên của người"

"Ừm"

Vị tiên sinh viết ra vài chữ vào một tập sách, đưa cho tiểu Phong. Xoa đầu nhóc, mỉm cười hiền lành

"Sau này mỗi buổi sáng con hãy tới đây, ta sẽ dạy chữ cho con. Còn tập sách này là bài tập hôm nay, con viết mỗi chữ ra mười lần. Ngày mai nộp cho ta, ta sẽ đưa bút và nghiên mực cho con. Con biết xài nghiên mực không?"

"Con không biết ạ"

"Để ta chỉ cho"

Tiểu Phong bĩu môi rầu rĩ, tiên sinh đã dạy nhóc biết chữ vậy mà bây giờ còn làm phiền tiên sinh chỉ mình cách mài mực, Trần Nho gõ nhẹ vào trán nhóc

"Không sao! Ai cũng có thứ mình không biết mà. Được rồi, con về luyện chữ đi"

"Dạ! Chào tiên sinh"

Tiểu Phong nhảy xuống đất, cúi đầu chào tạm biệt Trần Nho rồi trở về nhà. Về nhà, nhóc cất đồ cẩn thận sau đó mang sọt vào lên núi nhặt củi khô. Tới khi bán lấy tiền, vẫn được lão Lý cho thêm hai đồng tiền, mấy viên kẹo và hai cái bánh nướng

"Ông đừng cho con nữa mà"

"Ta thích cho trẻ ngoan! Mà trùng hợp con lại rất ngoan nên ta mới cho, với lại kẹo này ta cũng không ăn được. Còn bánh nướng thì hôm nay lỡ mua nhiều quá nên con ăn phụ ta chứ bỏ thì uổng lắm"

"Vậy....vậy chỉ lần này nữa thôi"

"Ừ ừ, về cẩn thận đó"

"Dạ"

Tiểu Phong trở về nhà thấy Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi trong sân chờ mình, nhóc bước vào nhà cất tiền sau đó đem bánh ra đưa cho hắn một cái. Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu, hắn nhìn tiểu Phong đang rất vui liền nghi hoặc

"Có chuyện gì mà ngươi vui thế?"

"Tiêu ca ca! Hôm nay tiên sinh đã dạy chữ cho ta đó"

"Thật?"

"Ừm! Người còn giao bài tập về cho ta nữa"

"Cho ta xem thử"

Tiểu Phong chạy vào nhà lấy bút, sách và nghiên mực ra. Tiêu Nhược Cẩn giở tập sách ra, thấy mấy chữ Trần Nho giao về cho tiểu Phong mà buồn cười. Tiểu Phong không biết những chữ này đọc như thế nào, hôm nay tiên sinh chỉ mới dạy mấy từ đơn giản

"Tiêu ca ca! Những chữ này là chữ gì thế?"

"Muốn biết?"

"Ừm ừm"

"Hư, tiểu Phong là đứa trẻ ngoan nhất trên đời"

"Tiêu ca ca! Ta đâu có muốn nghe huynh nói vậy về ta"

Tiểu Phong nghe hắn nói mà đỏ mặt, Tiêu Nhược Cẩn véo má nhóc một cái chỉ vào mấy chữ trong sách đọc lại cho tiểu Phong nghe

"Là Trần tiên sinh viết những chữ này vào sách bắt ngươi luyện chữ mà. Ta đâu có khen ngươi"

"Trần tiên sinh có phải viết nhầm rồi không?"

"Đúng mà"

"Sao ạ?"

"Không, không có gì"

Tiêu Nhược Cẩn quay đầu sang hướng khác, tiểu Phong mặc kệ hắn. Lấy một ít nước cho vào nghiên mực, rồi mài mực sau đó bắt đầu viết chữ. Vì chỉ mới biết cầm bút nên nét chữ xiêu vẹo không được đẹp mắt nhưng tiểu Phong cũng cố gắng viết chữ thật đẹp, Tiêu Nhược Cẩn nhìn nhóc rất hăng say viết chữ mà trầm ngâm sau đó mở miệng đề nghị

"Nếu ngươi muốn, sau này ngoài Trần tiên sinh ta sẽ chỉ cho ngươi biết thêm chữ?"

"Thật ạ?"

"Ừ"

"Đa tạ Tiêu ca ca"

Tiểu Phong đã viết chữ xong sau đó đợi mực khô gấp sách lại, đi nấu nước tắm rửa giặt đồ. Tiểu Phong chỉ có hai bộ đồ đã cũ nhưng chỉ cần mặc được là được, Tiêu Nhược Cẩn nhìn đôi bàn tay chai sần không phù hợp với một đứa trẻ sáu tuổi mà mím môi quay mặt đi

"Ta về đây"

"Huynh về cẩn thận"

"Ừ"

Đợi khi tiểu Phong tắm xong, nằm lên giường đặt tập sách ở một bên từ từ chìm vào giấc ngủ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro