Chương 17
Năm trăm năm trước
Ở một thành trì cách xa Triều Đình tuy vậy nơi này rất phồn hoa, tấp nập, người dân ở đây sống vô cùng tốt không phải chịu cảnh chiến tranh lầm than
"Cho con một cây kẹo hồ lô ạ"
"Ồ là tiểu Phong đó à?"
"Đừng gọi con là tiểu Phong, con lớn rồi mà"
Đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu kia phồng má, người bán kẹo véo má nhóc một cái đưa kẹo cho tiểu Phong, tiểu Phong nhận lấy đưa tiền cho người bán rồi tung tăng chạy đi. Tiểu Phong chạy khắp nơi với cây kẹo trên tay, hôm nay là lễ hội lớn nên khắp nơi đều treo đèn lồng, vô cùng tấp nập
"Tiểu Phong! Nhớ cẩn thận nha con"
"Dạ"
Một vị phu nhân bước ra ngoài nhìn con trai mình, tiểu Phong chạy khắp nơi hỏi thăm mọi người. Mọi người trong thành này đều biết bé con này, tiểu Phong là con trai của Thành chủ. Tiểu Phong chạy vào một con hẻm, có mấy đứa trẻ đang ngồi đợi nhóc đến
"Hôm nay chúng ta chơi gì đây?"
"Ừm....chúng ta đi thả diều được không?"
"Được đó, được đó"
Mấy đứa nhỏ kéo nhau lên núi chơi, đang chơi thì bỗng có một người xuất hiện. Tiểu Phong nhìn người kia nhíu mày, hắn hất cằm lên nhìn tiểu Phong
"Ây yo, tiểu Thành chủ! Cũng đến mấy nơi này à?"
"Vương Thừa Vũ"
Tiểu Phong không thích Vương Thừa Vũ một chút nào, cha của hắn mang tội danh tham ô nên bị cách chức Thành chủ để cha của tiểu Phong lên thay, từ một thiếu gia trở thành một thường dân vì vậy mà Vương Thừa Vũ luôn mang thù ghét với tiểu Phong
"Ngươi muốn gì?"
"Ta chỉ vô tình đi ngang mà thôi"
Vương Thừa Vũ nhún vai, tiểu Phong cũng không muốn đôi co với hắn tiếp tục chơi thả diều với mọi người. Vương Thừa Vũ nhìn bộ dạng thanh cao của tiểu Phong mà ngứa mắt, hắn cầm hòn đá lên ném về phía diều của tiểu Phong
"Vương Thừa Vũ! Ngươi làm gì vậy?"
"Phải đó! Sao ngươi cứ kiếm chuyện với tiểu Phong hoài vậy hả?"
Tiểu Phong nhìn con diều đã rơi xuống đất, không nói gì vứt cuộn dây xuống đất, bước tới chỗ Vương Thừa Vũ. Vương Thừa Vũ khoanh tay lại hất cằm lên nhìn tiểu Phong, nhóc không nói nhiều mà nện thẳng một cú đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia
"Ngươi dám đánh ta?"
Bốp
Tiểu Phong nghe hắn hỏi vậy liền cho Vương Thừa Vũ thêm một cú đấm vào cằm, những đứa trẻ khác thấy tiểu Phong như vậy liền vội vàng kéo nhóc ra. Tiểu Phong bực bội quát lên
"CÓ NGON THÌ NHÀO VÔ! ĐỂ TA CHO NGƯƠI MỘT TRẬN, TỪ NAY XEM NGƯƠI CÓ DÁM GÂY SỰ NỮA KHÔNG?"
"Tiêu Nhược Phong! Ngươi coi chừng ta đấy"
Vương Thừa Vũ bị bộ dạng đó của tiểu Phong dọa cho sợ hãi, vội vàng chạy đi. Mấy đứa trẻ khác buông tiểu Phong ra, nhóc mím môi
"Các ngươi cứ chơi đi, ta về đây"
"Vậy...ngươi về cẩn thận đó"
"Ừ"
Tiểu Phong bước từng bước xuống núi, đang đi đột nhiên vấp trúng gì đó suýt té. Tiểu Phong nhìn cái thứ đen xì kia, ngồi xuống nhìn xem. Hắc Long lúc này đang bị thương, trên thân có vết cháy xém do thiên lôi đánh trúng, thấy tiểu Phong liền trừng mắt hung dữ
"Ngươi trừng cái gì mà trừng, bị thương rồi mà còn láo quá ha?"
Tiểu Phong nhìn là biết thứ đen xì này không phải rắn, rắn nào mà có cánh hơn nữa còn có sừng trên đầu. Nếu không phải rắn thì không sao, tiểu Phong tóm lấy Hắc Long đang trong hình dáng chút xíu như con rắn con. Hắc Long đương nhiên vùng vẫy, dùng móng vuốt cào cấu nhưng nghe câu cảnh cáo của tiểu Phong liền không dám cựa quậy nữa
"Ta nướng ngươi bây giờ"
Tiểu Phong híp mắt nguy hiểm nhìn Hắc Long, Hắc Long cảm thấy phàm nhân thật đáng sợ còn định ăn thịt nó. Hắc Long chỉ mới nở có ba năm, tư duy chỉ như đứa trẻ ba tuổi nghe tiểu Phong dọa liền sợ tới phát khóc. Tiểu Phong giấu Hắc Long vào trong áo, chạy về nhà. Trong sân đang có một vị phu nhân ngồi khâu áo, tiểu Phong chạy tới lấy Hắc Long ra khoe với bà
"Mẫu thân ơi! Đây là con gì ạ?"
"Con lấy ở đâu thế?"
"Trên đường về bắt được ạ"
"Để ta xem thử"
Mẫu thân của tiểu Phong-Lý Thu nhìn Hắc Long một lát, sau đó mới nói cho tiểu Phong. Tiểu Phong nghe đây là một con rồng mà mắt sáng rực, Hắc Long vẫn còn khóc thút thít do sợ hãi và vết thương rất đau. Tiểu Phong chạy vào nhà lấy thuốc trị thương ra, nhìn con trai mình đang cố gắng băng bó vết thương cho Hắc Long, Lý Thu phì cười khi thấy Hắc Long bị quấn thành một cục
"Tiểu Phong! Con tháo ra đi, để ta làm cho"
"Dạ"
Hắc Long nhìn vị phu nhân nhẹ nhàng đắp thuốc vào vết thương sau đó quấn băng lại nhẹ nhàng, nó nhìn tiểu Phong đang bưng một đĩa thịt sống chạy tới để trước mặt mình, nó ngoảnh mặt đi không thèm nhìn đĩa thịt
"Sao ngươi không ăn? Hay ngươi muốn ta ăn ngươi?"
"Tiểu Phong! Sao con lại dọa nó?"
Hắc Long nghe tiểu Phong định ăn mình vội vàng há miệng ăn thịt, Lý Thu vỗ nhẹ lên đầu con trai căn dặn không được bắt nạt Hắc Long rồi mới đi vào trong nhà. Tiểu Phong chọt chọt vào hai cái sừng nhỏ trên đầu Hắc Long, nghiêng đầu gác cặp má bánh bao của mình lên bàn
"Sao ngươi lại bị thương thế? Nhà của ngươi ở đâu? Tên là gì? Có cha mẹ không? Có biết phun lửa không? Cánh của ngươi có giúp ngươi bay được không? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?...."
Hắc Long nghe một đống câu hỏi của tiểu Phong mà hoa hết cả đầu, nó lấy đuôi đập đập xuống bàn ý bảo tiểu Phong ngừng hỏi. Tiểu Phong thấy con rồng này không thú vị gì hết nhưng đã mang về rồi không thể vứt được, tiểu Phong nhìn Hắc Long đang ăn ngon lành
"Đợi vết thương ngươi lành lại thì ta sẽ thả ngươi đi, trong thời gian này ngươi cứ ở lại đây đi"
"Xì xì"
"Mặc dù nhìn ngươi không giống rồng lắm nhưng mà cha ta sẽ không nghi ngờ đâu"
"Xì"
Hắc Long nghe tiểu Phong nói mình không giống rồng liền phồng má dựng thân lên, trừng mắt hung dữ nhìn nhóc. Tiểu Phong chỉ nhẹ nhàng dùng tay đè nó xuống, nhóc mỉm cười hiền lành
"Ngươi mà láo thêm một lần là ta kêu mẫu thân hầm ngươi đấy"
(Trước khi chớt là một yanglake, sau khi chớt tự nhiên trở thành một cục nhỏ :>>)
"...."
Hắc Long cảm thấy sĩ diện của loài rồng bị hủy hoại trong tay mình, ỉu xìu nằm dài ra bàn. Tiểu Phong xách con rồng này vào phòng, để Hắc Long nằm trên giường mình. Tiểu Phong ra ngoài đi chơi đến trưa mới về, ăn cơm xong về phòng thấy cha đang ôm Hắc Long
"Phụ thân! Cái đó..."
"Không sao! Con rồng này đang bị thương, chờ nó khỏi thì chúng ta thả nó đi"
"Dạ"
Cha của tiểu Phong-Tiêu Tử Niệm đưa Hắc Long cho tiểu Phong, Hắc Long nguyên ngày hôm nay hết bị người này ôm lại tới người kia ôm. Tiểu Phong nắm lấy tay cha lắc lắc, bĩu môi làm nũng
"Phụ thân! Tối nay người cùng con và mẫu thân đi lễ hội được không ạ?"
"Tiểu tử thối! Bây giờ biết làm nũng rồi đó à?"
"He he"
Tiêu Tử Niệm véo mũi con trai mình, gật đầu đồng ý. Tiểu Phong vui vẻ ôm lấy Hắc Long chạy đi nói với mẫu thân, đến tối nhóc nhét Hắc Long vào áo rồi nắm tay cha mẹ đi chơi lễ hội
"Con muốn cái đó"
"Hôm nay đã ăn kẹo hồ lô rồi mà"
"Con mua cho Hắc Long mà, nó nói là muốn ăn"
Cha mẹ của tiểu Phong nhìn Hắc Long đang lắc đầu phủ nhận mà bật cười, tiểu Phong lấy một viên kẹo hồ lô đưa cho Hắc Long nhưng nó không thèm. Tiểu Phong cũng không ép nó tự mình ăn, cả nhà đi chơi rất vui cho tới khi cả tiểu Phong và Hắc Long đều ngủ thiếp đi bọn họ mới trở về
"Phu quân! Con Hắc Long này..."
"Không phải thú cưỡi của ai hết nên nàng đừng lo"
"Ừm"
Tuy bọn họ sống cách xa Tu Chân giới nhưng cái gì nên biết cũng phải biết, tiểu Phong ngủ một giấc đến sáng. Hắc Long dùng đuôi của mình chọt chọt vào cặp má bánh bao kia, thấy nó có vẻ ngon do trắng trắng, tròn tròn còn mềm mềm liền há miệng ngoạm lấy
"Oa....huhu"
"Tiểu Phong à! Sao thế con?"
Lý Thu đang ở trong bếp nấu bữa sáng, nghe tiếng con trai khóc liền chạy vào xem thử kết quả là thấy Hắc Long đang há miệng ngoạm lấy má của con trai mình không chịu bỏ ra. Tiểu Phong kéo nó ra, trên má bây giờ có dấu răng của Hắc Long, nhóc phồng má dùng ngón tay gõ vào đầu nó mấy cái
"Ngươi muốn bị mang đi hầm canh đúng không?"
"Xì xì"
"Lắc đầu cái gì? Mẫu thân ơi chúng ta mang nó đi hầm canh đi"
"Xì xì"
Hắc Long liên tục lắc đầu, Lý Thu nhìn cảnh tượng này không biết nên nói gì đành phải giải cứu Hắc Long sắp bị con trai mình cho vào nồi. Hắc Long cuộn người lại không dám nhìn tiểu Phong, nó thật oan ức chỉ là ngoạm một cái thôi mà có làm gì đâu mà đòi đem nó hầm canh
"Tiểu Long à, đừng làm vậy. Con trai của ta sẽ đau"
"Xì"
Hắc Long gật đầu đã hiểu, tuy nó chỉ mới nở ba năm nhưng đã có linh trí hiểu tiếng người. Lý Thu nhìn Hắc Long một lát, sau đó đưa cho tiểu Phong ôm lấy còn bà vào bếp tiếp tục nấu bữa sáng. Tiểu Phong để Hắc Long xuống giường, mình đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Hắc Long nhìn vết thương trên thân đã lành lại chút ít, nó không có cha mẹ lúc nó nở thì xung quanh chỉ toàn là nước, nếm thử thì nước rất mặn nghe người ta gọi đó là biển. Ba năm nay, nó tự mình sống sót ở đó cũng may là nó có chút xíu như con rắn con nên mới dễ ẩn nấp
"Nè! Ngươi ăn đi"
"Xì"
"Ăn xong đi rồi ta ăn ngươi"
"Xì xì"
"Không chịu buộc chịu"
Hắc Long ỉu xìu ăn từng miếng thịt thầm nghĩ đây là bữa ăn cuối đời của nó nên phải ăn thật chậm rãi, tiểu Phong cũng chỉ trêu nó, nhóc lo ăn hết tô mì. Ăn xong, Hắc Long nghĩ giờ chết của mình đã đến liền nhắm mắt bộ dạng như sắp hi sinh vô cùng oanh liệt
"Ăn no rồi! Không thèm ăn ngươi nữa, giờ chúng ta đi chơi thôi"
Tiểu Phong nhét Hắc Long vào trong áo, chạy đi chơi với mấy đứa trẻ khác. Hôm nay mấy đứa quyết định tới suối bắt cá, tiểu Phong rất lợi hại chỉ cần một lần là có thể bắt được. Tranh thủ lúc mấy đứa trẻ không để ý, Vương Thừa Vũ liền xuất hiện đẩy ngã bọn họ
"Vương Thừa Vũ! Ngươi đừng có quá đáng"
"Làm sao?"
"Ngươi ngứa đòn à?"
Tiểu Phong vừa đi tìm một chỗ nào trống bỏ Hắc Long ra cho nó một con cá, Hắc Long gặm cá ngon lành mặc kệ bây giờ nó có cơ hội chạy thoát. Vương Thừa Vũ tưởng rằng hôm nay không có tiểu Phong ở đây, nhìn tiểu Phong xoay xoay cổ tay bước tới liền lùi về sau
"Ngươi xấu tính như vậy nên mới không có ai chơi cùng đấy"
"Vậy thì sao? Ai thèm chơi với mấy thứ hạ đẳng như các ngươi"
"Đừng quan tâm tới hắn! Chúng ta bắt cá tiếp đi"
Tiểu Phong không muốn tranh cãi gì với hắn, Vương Thừa Vũ bị phớt lờ liền bực tức. Hắn hừ lạnh bỏ đi vào sâu trong rừng, tiểu Phong sợ hắn phát hiện ra Hắc Long chạy theo nhưng thật may mắn Hắc Long đã ăn no rồi chui vào một bụi cây ngủ rồi. Tiểu Phong thở phào, mấy đứa đi chơi tới trưa mới về. Còn về Vương Thừa Vũ lúc này đang bị một kẻ lạ mặt chặn đường, gã nhe răng
"Ngươi có muốn diệt sạch những kẻ dám coi thường ngươi không?"
"Kh-không"
"Hửm? Chẳng phải ngươi ghét bọn chúng vì đã coi thường ngươi à?"
"Ta...."
"Nào! Ta sẽ cho ngươi một thứ để ngươi trả thù"
Vương Thừa Vũ nhìn viên ngọc châu màu đỏ như máu kia, run rẩy không thôi. Kẻ lạ mặt kia hay nói đúng hơn là Thiên Sát đưa tới trước mặt hắn, dụ dỗ
"Chỉ cần ngươi bóp nát thứ này thôi"
"Ta...."
"Làm đi! Hãy cho bọn chúng trả giá vì đã coi thường ngươi"
"Được"
Cuộc nói chuyện của hai người đã vô tình bị Hắc Long do tiểu Phong quên mang về nghe được, nó vội vàng bay về báo cho tiểu Phong biết nhưng Thiên Sát đã phát hiện ra
"Ta đang chán không có việc gì làm nên muốn đồ sát một thành trì nhưng mà nếu ta trực tiếp làm vậy thì Thiên Đạo sẽ trừng phạt, con rồng nhà ngươi khôn hồn thì ngậm miệng bằng không ta rút gân ngươi đấy"
Hắc Long bị Thiên Sát giam vào trong một viên linh châu, nó gào thét cố gắng đập vỡ viên linh châu nhưng vô ích. Tuy tiểu Phong hay dọa sẽ ăn thịt nó nhưng chưa bao giờ làm vậy, Hắc Long đã xem nhóc như chủ nhân của mình. Biết chủ nhân sắp gặp nguy hiểm mà mình không làm được gì nó càng phát điên, Vương Thừa Vũ cầm viên ngọc châu kia trở về. Đến tối, đợi khi đã suy nghĩ thông
Rắc
"Ta sẽ cho các ngươi trả giá"
Vương Thừa Vũ bóp nát viên ngọc châu, lập tức từ trong đó có một nguồn ma khí khổng lồ thoát ra. Nó cuốn lấy mọi người trong thành, chui vào trong cơ thể bọn họ khiến bọn họ mất đi thần trí tự chém giết nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro