Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tu sĩ ca ca! Sao huynh cứ đi qua đi lại hoài vậy?"

"Ta...ta lo lắng"

"Huynh sợ Cơ ca ca sẽ gõ đầu chưởng môn của huynh đúng không?"

"...."

"Sao mặt huynh tái mét vậy?"

Dương Vấn tưởng tượng tới cảnh tượng đó mà mặt tái mét, run lập cập. Hắn lắc đầu cho tỉnh táo, thầm nhủ Cơ Nhược Phong chắc chắn không phải người như vậy đâu ha...chắc chắn không phải người như vậy. Tiểu Phong ngồi dưới đất, lấy mấy hòn đá xếp chồng lên cao

"Đại sư huynh! Huynh đang làm gì thế?"

"Ồ Nhị sư đệ! Đệ đã khỏe hơn chưa?"

Tiểu Phong ngẩng đầu lên nhìn người này sau đó tiếp tục xếp đá không quan tâm, Nhị đệ tử-Bạch Dạ mỉm cười trả lời Dương Vấn. Dương Vấn vỗ vỗ vai hắn, sau đó mở miệng

"Hồi phục là tốt"

"Ừm! Sư huynh mới về sao?"

"Ừ chắc cũng chỉ mới một canh giờ, đệ đi đâu thế?"

"Đệ xuống núi mua một ít đồ dùm trưởng lão"

"Ò vậy đệ mau đi đi"

Bạch Dạ chắp tay tạm biệt, lúc đi ngang qua ánh mắt nhìn xuống tiểu Phong đang chơi xếp đá thốt ra hai từ khiến tiểu Phong dừng động tác lại trong chốc lát sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục xếp đá lên cao. Dương Vấn nhìn bóng sư đệ rời đi, suy nghĩ gì đó nhưng bàn tay đột nhiên bị lắc lắc. Hắn nhìn xuống thấy tiểu Phong mím môi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

"Sao thế?"

"Không...không có gì đâu ạ! Đệ đói quá, có gì ăn không?"

"Hồn ma như nhóc cũng đói bụng nữa à?"

"Ừm, huynh mau đi kiếm gì đó cho đệ ăn đi"

"Được rồi, được rồi"

Còn lại một mình, tiểu Phong xếp đá thành một chồng cao. Cầm một viên đá giơ về phía mặt trời ngắm nghía, nhóc cười khúc khích, ánh sáng trong mắt tối đi nhìn theo phương hướng của Bạch Dạ

"Tóm...được...rồi...nha"

Tách

Tiểu Phong búng viên đá đang cầm trong tay về phía chồng đá, cả chồng đá cao bị đổ xuống, tiểu Phong làm như không có chuyện gì tiếp tục ngồi chờ Cơ Nhược Phong. Đợi tới khi Cơ Nhược Phong bước ra, tiểu Phong đang gặm bánh bao mà Dương Vấn tìm được ở nhà bếp

"Cơ ca ca! Xong rồi ạ?"

"Ừ! Nãy giờ có ngoan không?"

"Ngoan mà"

"Tiền bối! Để ta dẫn ngài tới phòng nghỉ"

"Ừ"

Sau khi sắp xếp xong Dương Vấn xin phép rời đi, Cơ Nhược Phong ngồi trên giường. Tiểu Phong ngó thử có ai không mới leo lên giường, nhóc cầm lấy tay hắn lắc lắc

"Thần tiên ca ca! Có phải huynh đã dùng tiên khí che giấu cho đệ không?"

"Ừ sao thế?"

"Vậy sẽ không ai phát hiện được đúng không?"

"Hư, có lẽ. Tiểu Phong phát hiện gì rồi sao?"

Cơ Nhược Phong nãy giờ tuy ở bên trong nói chuyện với Định Sâm nhưng vẫn dùng thần thức để trông chừng tiểu Phong, hắn cũng đã nghe Bạch Dạ nói gì khi đi ngang qua tiểu Phong. Hắn không ngờ đứa nhóc này lại khéo léo như vậy, còn rất thông minh vậy mà đã biết Bạch Dạ là người đứng sau mọi việc chỉ qua câu nói kia. Trước khi Dương Vấn đuổi tới trấn, hắn đã nói cho tiểu Phong biết có kẻ đang giở trò với khí vận của Thiên Huyền tông. Lúc đó tiểu Phong chỉ lo ăn bánh nhưng không ngờ lại nhớ kỹ đến từng chi tiết

"Huynh biết từ bao giờ vậy ạ?"

"Lúc bước vào cổng ta đã gặp hắn, nhìn một thân khí vận dày đặc kia là biết"

"Có lẽ hắn là thuộc dạng thiên chi kiêu tử thì sao?"

"Thiên chi kiêu tử gì mà đến Kim Đan cũng không có, chỉ được cái vỏ Hóa Thần"

"Ò"

"Vậy nói về tiểu Phong đi, sao nhóc lại biết tên Bạch Dạ đó là kẻ đứng sau?"

Cơ Nhược Phong giả vờ hỏi, tiểu Phong cũng không giấu diếm bắt đầu kể rõ mọi chuyện. Cơ Nhược Phong xoa đầu nhóc khen ngợi

"Chỉ với một câu "ác linh" của hắn mà tiểu Phong đã suy ra đúng là giỏi quá"

"Là do hắn lỡ miệng thôi! Lúc đệ nghe hắn nói như vậy, nhớ tới thần tiên ca ca đã dùng tiên khí che giấu cho đệ. Hắn không phải thần tiên làm sao mà biết được? Trừ phi khí vận của cả tông môn đã giúp hắn"

"Aizz cục nhỏ càng ngày càng thông minh rồi. Đúng là tiếp xúc với người giỏi giang thì sẽ giỏi lên thôi"

Nếu đây mà là Tiêu Nhược Cẩn nghe được lời này sẽ nhổ nước bọt phỉ nhổ rằng là do tiểu Phong vốn dĩ thông minh chứ không phải do ở gần Cơ Nhược Phong nhưng đây là tiểu Phong, nhóc ngoan ngoãn ngồi yên cho Cơ Nhược Phong xoa đầu mình. Tiểu Phong được xoa đầu tới rối tung thành cái tổ quạ, nhóc không cho Cơ Nhược Phong đụng vào nữa nhảy xuống giường tới trước gương chải lại tóc

"Vậy bây giờ chúng ta bắt hắn ạ?"

"Không! Cứ chậm rãi thôi"

"Ò"

Trong chính điện

Định Sâm ngồi thở dài, những gì Cơ Nhược Phong nói vẫn văng vẳng bên tai ông. Trong tông môn có người mang tâm tư xấu sao, ông không hiểu một nơi đã suy tàn như Thiên Huyền tông thì có tâm tư xấu để làm gì. Cơ Nhược Phong không nói cho Định Sâm biết chuyện khí vận tông môn đang bị rút mòn, hắn cảm thấy không cần thiết lắm. Bạch Dạ đến tối mới trở về, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm

"Nếu ta ăn được ác linh đó chắc chắn tu vi sẽ nâng cao, không còn cái vỏ bọc Hóa Thần nhưng thân thể đến Kim Đan cũng chẳng có"

"Sư đệ! Đệ về trễ thế?"

"Sư huynh tìm ta?"

"À không, đang đi dạo thấy đệ nên hỏi thăm ấy mà"

"Đứa bé này là?"

"Là người thân của một vị tiền bối đến tông môn chúng ta làm khách, nhóc con này kêu chán nên mới kêu ta dẫn đi xem tông môn thôi ấy mà"

"Ra là vậy"

Bạch Dạ nhìn đống nghiệp chướng đang quấn quanh tiểu Phong mà nuốt nước bọt, ánh mắt tối đi. Tiểu Phong không thích ánh mắt này, nếu Cơ Nhược Phong mà ở đây hắn đã khoét đôi mắt của tên này ra rồi. Dương Vấn nắm chặt tay, cố gắng không để lộ bất kì cảm xúc nào

"Bây giờ bọn ta đi dạo tiếp nhé? Đệ tranh thủ nghỉ ngơi đi, sức khỏe mới vừa hồi phục thôi"

"Vâng! Sư huynh....đi thong thả"

Dương Vấn nắm tay tiểu Phong vòng qua người hắn, Bạch Dạ nhìn theo bóng lưng của tiểu Phong đồng tử đã chuyển sang hình dọc vàng kim. Cơ Nhược Phong ngồi trên mái nhà, uống một hớp rượu xuống cổ họng. Hắn thích thú nhìn Bạch Dạ

"Ồ hố? Là Xà yêu à? Thảo nào cái mùi lại thối như vậy"

"Sao ai ngươi cũng chê thối hết vậy hả? Yêu quái bọn ta cũng biết tổn thương đấy"

"Ngươi tới làm gì?"

"Xem trò vui"

Cơ Nhược Phong quăng bình rượu qua cho Hắc Phong tự rót, hắn chán chường nhìn Bạch Dạ. Hắc Phong uống một ngụm rượu, sau đó mới nhìn xuống thấy con xà yêu kia sắp hiện nguyên hình rồi mà còn không lo giấu đi đúng là sỉ nhục yêu quái bọn hắn mà. Bạch Dạ như cảm nhận được gì đó ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà nhưng không thấy ai đâu, hắn thè chiếc lưỡi ra nhìn chằm chằm sau một lát quay đầu bước đi. Còn bây giờ Hắc Phong đang bận giữ một tên điên lại, Cơ Nhược Phong thấy Bạch Dạ dám thè lưỡi ra như đe dọa mình liền muốn làm món rắn nướng

"Ta phải cho nó thành rắn nướng"

"Ây ây bình tĩnh lại nào! Uống ngụm rượu đi cho bớt nóng"

Hắc Phong quá quen với cái tình tình vừa nóng nảy vừa điên cuồng của Cơ Nhược Phong, nhanh tay lấy bình rượu đổ vào miệng hắn. Cơ Nhược Phong bình tĩnh lại đôi chút, nhìn qua thấy Dương Vấn đã ôm tiểu Phong lên nóc nhà ngồi với bọn họ. Dương Vấn đã biết Bạch Dạ này không phải là sư đệ của mình nữa, hắn siết chặt tay

"Xà yêu giết chết con mồi sau đó mới lấy lớp da của con mồi đắp lên người mình, khi muốn thay da thì đi giết con mồi khác. Nhóc, chắc sư đệ của ngươi chết rồi, đừng hi vọng gì nữa"

"Tiền bối! Sư đệ của ta...."

"Ngươi nói với Định Sâm chưa?"

"Rồi ạ! Ngày mai sẽ tiến hành theo kế hoạch"

Bọn họ đã thương lượng kế hoạch bắt Bạch Dạ lại, Cơ Nhược Phong vẫn chưa biết được làm thế nào con xà yêu này có thể hút lấy khí vận của cả tông môn. Dù sao cũng là do Bách Lý Đông Quân sáng lập ra nên chắc chắn sẽ có tiên khí của hắn che chở vậy mà con xà yêu này lại có thể thâu tóm được cả tiên khí, chắc bây giờ tu vi của nó cũng tầm mấy trăm năm. Nhìn sang tiểu Phong đã ngủ gục không quan tâm gì đến sự đời, hắn thở dài ôm nhóc về phòng ngủ. Bạch Dạ chỉ cần nghiệp chướng trên người tiểu Phong nên ngày mai nhóc sẽ là mồi nhử, đối với điều này Cơ Nhược Phong đã phản đối nhưng tiểu Phong cũng muốn giúp Thiên Huyền tông nên hắn phải nghiến răng đồng ý

"Cái con người giấy đó chắc chắn là của Bạch Dạ, hắn đã biết nên sẽ cảnh giác. Nhưng miếng mồi ngon như tiểu Phong cứ đi qua đi lại trước mặt thì sao con xà yêu đó nhịn được"

"Rốt cuộc là có thứ pháp bảo nào hay là có cách nào mà có thể hút lấy khí vận tông môn được nhỉ? Hút luôn cả tiên khí của Bách Lý Đông Quân thì không phải dạng tầm thường"

Cơ Nhược Phong ngồi xoa cằm nghiền ngẫm, hắn lấy ra ngọc bài truyền tin thông tri với Tạ Tuyên. Tạ Tuyên chỉ vừa mới tỉnh lại sau khi bọn họ vá trời xong, hắn đau nhức cả người cố gắng trả lời Cơ Nhược Phong. Nhận được câu trả lời, Cơ Nhược Phong đa tạ hắn sau đó ngắt truyền tin

"Thì ra là Thôn Thiên Đồ! Pháp bảo có khả năng hút lấy mọi thứ kể cả khí vận, con rắn này lấy đâu ra vậy chứ?"

"Thôi kệ! Ta thấy được thì là của ta, dùng nó hút nghiệp chướng của tiểu Phong được không ta?"

Cơ Nhược Phong bắt đầu nở một nụ cười như vừa phát hiện ra báu vật, hắn cười há há liên tục. Bạch Dạ đang ngồi tu luyện trong phòng đột nhiên ớn lạnh, hắn lắc đầu lấy Thôn Thiên Đồ ra. Thứ này là trong một lần, hắn đi săn vô tình nhặt được. Nhớ tới tiểu Phong mà bụng hắn sôi lên liên tục, mặc kệ bọn họ muốn bắt chỉ cần ăn được tiểu Phong thì hắn sẽ trở thành đại yêu rồi

"Cơ ca ca! Đệ đói bụng quá"

"Ráng nhịn chút được không? Đợi bắt được Bạch Dạ, ta sẽ dẫn nhóc đi ăn một bữa hoành tráng"

"Thật không? Hứa đó nha"

"Ừ"

Tiểu Phong đang ngồi trong sân chơi xếp đá, Cơ Nhược Phong và những người khác đang đứng chờ Bạch Dạ mò đến. Quả nhiên, Bạch Dạ đã tới, đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng là đã rất đói rồi. Hắn nhìn tiểu Phong vẫn đang mải mê xếp đá không để ý tới mình, rít lên

"Nhóc con! Ngươi không thấy ta à?"

"Mắt ta chỉ dùng để nhìn những thứ xinh đẹp như Cơ ca ca, còn ngươi xấu xí như vậy ta nhìn làm gì"

"Tiền bối! Tiểu Phong đanh đá vậy sao?"

Dương Vấn nghe mà không tin được, trong kí ức của hắn tiểu Phong là một đứa bé rất ngoan không biết mấy câu này đâu. Cơ Nhược Phong không biết gì hết, hắn có bao giờ dám nói mấy câu như vậy trước mặt tiểu Phong đâu. Nhưng thật đáng tiếc, có một số điều có thể tự học không cần nói ra. Tiểu Phong đứng dậy chống tay bên hông ngước mặt lên nhìn Bạch Dạ sau đó cúi xuống xoa cổ

"Mỏi cổ quá! Người lớn đều cao vậy sao? Ta cũng muốn làm người lớn"

"Ngươi đã chết rồi làm sao trở thành người lớn được"

"Mặc kệ ta! Con rắn xấu xí nhà ngươi muốn ăn ta chứ gì? Tới đi"

"Ngươi đang dụ ta vào bẫy à?"

"Ờ đúng đó! Ngươi sợ à?"

Bạch Dạ nhìn nhóc con có một mẩu trước mặt, lè lưỡi ra hóa thành bản thể của mình. Tiểu Phong nhìn con xà yêu cao hơn mười thước kia, cả thân tím đen, đuôi sần sùi đầy gai độc mà mặt mày trắng nhợt. "Bạch Dạ" lè chiếc lưỡi của mình ra, đôi đồng tử kia nhìn chằm chằm tiểu Phong

"Sao lúc nãy ngươi không sợ như bây giờ?"

"Thần...thần tiên ca ca"

Tiểu Phong rưng rưng nước mắt nhìn về phía cây cột phía sau mình, Cơ Nhược Phong bước ra tới ôm nhóc lên. Hắn giao tiểu Phong cho Dương Vấn, sau đó mới nhìn con rắn hôi thối này. "Bạch Dạ" không biết hắn là ai nhưng có thể cảm giác được Cơ Nhược Phong không phải dạng người nên đụng, Cơ Nhược Phong mượn thanh kiếm của Dương Vấn búng lên thân kiếm một cái

"Kiếm không được tốt nhưng mag đủ chém bay đầu ngươi rồi"

Vút

Chiếc đuôi chứa đầy gai độc lao đến, Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát. Hắn bọc pháp lực vào thân kiếm chém một nhát vào đuôi của "Bạch Dạ", chiếc đuôi đứt lìa ra máu chạy ào ạt. "Bạch Dạ" rít lên đau đớn, điên lên lao tới chỗ hắn. Cơ Nhược Phong mắt cũng không thèm nhấc, nhảy lên cắm thanh kiếm vào cổ họng "Bạch Dạ" sau đó rạch sâu xuống, "Bạch Dạ" vùng vẫy cố gắng hất hắn ra. Cơ Nhược Phong thò tay vào bụng hắn, chỗ đó không có yêu đan thay vào đó là Thôn Thiên Đồ

"Khọc....khốn kiếp... Mau trả lại cho ta"

"Vô tay ta là của ta, ngươi đi ngủ đi rồi mơ ha. Mà giờ ngươi cũng sắp được ngủ một giấc vĩnh viễn rồi"

"Bạch Dạ" trở lại thành người, hắn ôm vết thương nôn ra máu, Dương Vấn nhìn hắn sau đó quay mặt đi, Định Sâm thở dài sau đó bước tới cản Cơ Nhược Phong đang định biến con rắn này tháng rắn nướng. Cơ Nhược Phong thu Hỏa Ngục lại, thanh tẩy Thôn Thiên Đồ sạch sẽ mới kêu tiểu Phong lại gần

"Để ta xem thử thứ này có hút được nghiệp chướng trên người nhóc không"

"Nếu hút không được thì sao ạ?"

"Vậy thì ta sẽ đưa cho ai đó cần nó"

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chỉ một chút nữa thôi, ta đã có thể trở thành đại yêu rồi"

"Bạch Dạ" không cam lòng, hắn hóa lại nguyên hình há mồm định nuốt hết tất cả bọn họ nhưng Dương Vấn đã nhanh chóng dùng toàn bộ linh lực dồn vào kiếm vung lên chém bay đầu "Bạch Dạ". Cơ Nhược Phong mở Thôn Thiên Đồ ra, quả nhiên khí vận của cả tông môn đang ở trong, hắn đọc thần chú trả khí vận lại cho Thiên Huyền tông. Bách Hiểu Đường liền thay đổi bảng xếp hạng, Thiên Huyền tông không còn đứng hạt bét nữa mà vươn lên đứng trong năm mươi tông môn hạng đầu

"Vẫn chưa xong đâu, từ giờ tới lúc Lan Nguyệt Phúc Địa mở ta sẽ hỗ trợ các ngươi gia tăng tu vi"

"Tiền bối! Không biết phải cảm tạ ngài như thế nào?"

"Ây khỏi đi! Ta chỉ muốn giúp chứ không muốn người ta mang ơn, phiền phức lắm"

"Nhưng mà..."

"Ta có việc, đi trước đây"

Cơ Nhược Phong ôm tiểu Phong chạy mất, hắn sợ ba cái màn cảm tạ lắm. Tiểu Phong rất đói bụng, nhóc mím môi định kêu Cơ Nhược Phong dẫn mình đi ăn nhưng hắn đã xoa đầu tiểu Phong khen ngợi làm rất tốt, nhóc cười hì hì

"Bây giờ tiểu Phong muốn ăn gì?"

"Gà! Gà nướng! Mì hoành thánh nữa"

"Được rồi! Đi thôi"

"Hoan hô"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro