Chương 12
"Hơ....oáp...."
Tiêu Nhược Cẩn tỉnh dậy, hắn chớp mắt nhìn trần nhà sau một lúc mới nhớ ra đây là nhà tiểu Phong. Tiêu Nhược Cẩn ngồi dậy, nhìn qua phía giường của Cơ Nhược Phong thấy hắn và tiểu Phong đang ngủ chung với nhau
"Aaaaa tên khốn kia! Sao ngươi dám....sao ngươi dám?"
"Tiêu ca ca! Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Nhược Cẩn tới kéo tiểu Phong xuống giường, hắn xoay trái xoay phải làm tiểu Phong chóng mặt không thôi. Cơ Nhược Phong đang tu luyện trong thức hải bị tiếng la hét của Tiêu Nhược Cẩn làm cho tỉnh dậy, hắn chống tay ngồi dậy ôm lấy đầu mình. Khi đang tu luyện mà bị làm phiền dễ ảnh hưởng tới cơ thể, tiểu Phong bị xoay tới chóng mặt. Tiêu Nhược Cẩn chỉ vào Cơ Nhược Phong
"Tên kia! Sao ngươi dám mang tiểu Phong qua ngủ chung với ngươi hả?"
"Tiểu Phong"
"Dạ?"
"Giải thích cho hắn"
"Dạ"
Tiểu Phong kể lại toàn bộ chuyện hồi tối nhưng không nói ra Dương Vấn là tu sĩ muốn thanh trừ mình, Tiêu Nhược Cẩn nghe mà gật gù sau đó tới lúc kể về tướng ngủ chiếm hết cả giường làm tiểu Phong không có chỗ ngủ phải qua ngủ cùng với Cơ Nhược Phong mà chột dạ huýt sáo quay đầu sang hướng khác. Cơ Nhược Phong không hiểu thằng nhóc này trong đầu chứa cái gì nữa, sao cứ như mẹ già lo sợ con mình ngây thơ bị người ta dụ dỗ làm thịt
"Đầu suốt ngày nghĩ toàn thứ linh tinh"
"Ta lo cho tiểu Phong thôi"
"Ta không phải tên khốn nạn như vậy"
"Ờ xin lỗi được chưa"
Tiểu Phong không hiểu hai người đang nói gì, ba người đi vệ sinh cá nhân sau đó bước ra sân. Tiêu Nhược Cẩn nhìn cái cây đang treo một vật thể lạ mà hốt hoảng, hắn chạy tới lôi Cơ Nhược Phong ra chỉ vào Dương Vấn đang bị treo ngược trên cây
"Tên này là ai đây?"
"Kẻ hôm qua đòi bắt tiểu Phong đấy"
"Ồ thôi đi nấu bữa sáng đi"
"Ngươi có tin ta treo ngươi lên chung với hắn không?"
Cơ Nhược Phong nghe cái giọng điệu ra lệnh của hắn mà cốc đầu Tiêu Nhược Cẩn một cái, Tiêu Nhược Cẩn ôm cục u trên đầu chạy vào nhà mách với tiểu Phong. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải tới lớp học nên không cần vội vã. Ba người từ từ ăn sáng, ăn xong Cơ Nhược Phong đuổi Tiêu Nhược Cẩn về, sau đó thả Dương Vấn xuống đất
"Ng-ngươi muốn gì?"
"Môn phái của ngươi nằm ở đâu?"
"Ở phía Đông Bắc cách đây hai trăm dặm"
"Thiên Huyền tông?"
"Phải!"
Cơ Nhược Phong xoa cằm ngẫm nghĩ Thiên Huyền tông hiện tại đang gặp khó khăn do nhân tài không có, tiềm lực không đủ bị những môn phải khác chèn ép đến mức phải bán vài tòa điện các chỉ để nuôi đệ tử trong môn phái. Dương Vấn là đại đệ tử của môn phái, khi hắn lên Trúc Cơ ở tuổi mười bảy cả tông môn đã vui mừng vì tìm được hi vọng gửi gắm. Dương Vấn cũng cố hết sức để không phụ lòng mọi người, hắn biết nếu là ác linh thì khi đi thanh trừ sẽ nhận được rất nhiều công đức. Có thể dựa vào số công đức đó đổi ra tiền hoặc đan dược, vũ khí mang về cho tông môn
"Tu Chân giới bây giờ vẫn còn bảng xếp hạng do Bách Hiểu Đường công bố phải không?"
"Phải"
"Tông môn ngươi đứng hạng mấy?"
"Hạng.....bét"
"Hết cứu"
Cơ Nhược Phong thở dài lắc đầu, hắn có thể hiểu tại sao Dương Vấn lại nhắm vào tiểu Phong. Vì một ác linh có nghiệp chướng quấn thân nhiều như tiểu Phong thì chẳng khác nào một núi châu báu di động trong mắt mấy tên tu sĩ. Dương Vấn ngồi co người lại, rầu rĩ nếu không kiếm được tiền tông môn thực sự phải gỡ bảng hiệu xuống mất. Cơ Nhược Phong kêu hắn tới bàn ngồi, rót cho hắn một ly trà
"Đa....đa tạ"
Dương Vấn nhìn tiểu Phong đang lấp ló sau cửa, hắn cúi mặt xuống không dám nhìn nữa. Cơ Nhược Phong bảo tiểu Phong tới ngồi cùng, tiểu Phong chạy tới ngồi cạnh hắn
"Cơ ca ca! Tại sao không thả người này về ạ?"
"Ta đâu có bắt giam hắn! Chỉ là muốn giúp đỡ một chút thôi"
Cơ Nhược Phong xoa đầu tiểu Phong đưa cho nhóc một cái bánh, tiểu Phong ngồi ăn bánh ngon lành. Dương Vấn đang thất thần nghe nói Cơ Nhược Phong muốn giúp mình mà ngẩng đầu lên
"Giúp...giúp đỡ?"
"Ừ ta từng có quen biết với một người trong tông môn ngươi"
Đông Bắc là địa bàn của Bách Lý Đông Quân, cái tên suốt ngày chỉ có rượu đó chắc là không biết tông môn nằm trong khu vực của mình bị chèn ép. Thiên Huyền tông là do năm xưa trong một lúc tùy hứng Bách Lý Đông Quân sáng lập nên vậy mà bây giờ bỏ mặc không lo, Dương Vấn đứng bật dậy tới gần Cơ Nhược Phong quỳ xuống
"Tiền bối! Vãn bối không biết mình có thể trả cho ngài bao nhiêu nhưng chỉ cần ngài giúp đỡ Thiên Huyền tông vượt qua lần này ta xin thề sẽ lấy cả tính mạng báo đáp ngài"
"Ta còn chưa nói ta là ai sao ngươi tin tưởng ta quá vậy?"
"Ta không còn cách nào nữa rồi! Thà đánh cược còn hơn"
Thà được ăn cả ngã về không, Dương Vấn mỗi ngày đều thấy khuôn mặt lo âu của những trưởng bối nhưng khi nhìn thấy những đệ tử sẽ cố gắng cười cho bọn họ yên tâm, thân là đại đệ tử sau này sẽ phải kế nhiệm chức Chưởng môn Dương Vấn càng phải nổ lực hơn bất cứ ai. Hắn không ngông cuồng tới mức có thể tim tưởng bản thân sẽ quật khởi được tông môn nhưng cũng hi vọng khi hắn kế nhiệm chức Chưởng môn sẽ đào tạo ra được những đệ tử mạnh mẽ dẫn dắt tông môn
"Bây giờ phải làm sao giúp đỡ tông môn của ngươi đây?"
"Tông môn hiện tại cái gì cũng thiếu thốn cả chỉ riêng một thứ không thiếu đó là sự nỗ lực. Bọn ta tin rằng chỉ cần nỗ lực một ngày nào đó Thiên Huyền tông sẽ quật khởi"
Cơ Nhược Phong chống tay lên trán suy nghĩ, tiểu Phong bốc thêm một cái bánh vừa ăn vừa nói
"Tông môn của vị tu sĩ ca ca này đang thiếu tiền vậy sao chúng ta không giúp huynh ấy diệt mấy yêu ma hại người rồi bán lấy tiền ạ?"
"Không biết phải diệt bao nhiêu con yêu mới đủ đây?"
Cơ Nhược Phong đau đầu suy nghĩ, Dương Vấn rầu rĩ không thôi. Tiểu Phong bốc một cái bánh đưa cho hắn, Dương Vấn nhận lấy cảm tạ sẵn xin lỗi tiểu Phong chuyện hồi tối
"Không sao đâu ạ"
"Đúng rồi! Ta nghĩ ra rồi"
Cơ Nhược Phong đập bàn đứng dậy, Dương Vấn đứng dậy theo. Cơ Nhược Phong nhớ rằng sắp tới thời điểm mở Lan Nguyệt Phúc Địa, trong đó toàn là yêu ma cấp trung phẩm trở lên, nếu giết rồi đem bán thì sẽ đổi được rất nhiều thứ. Nhưng có một vấn đề rất nan giải, Cơ Nhược Phong liếc mắt nhìn thằng nhóc Trúc Cơ kỳ đứng trước mặt mình
"Ngươi là tu vi gì?"
"L-là Trúc Cơ trung kỳ"
"Ôi trời ơi"
Cơ Nhược Phong lại suy sụp ôm mặt gục xuống bàn, tiểu Phong vỗ vai hắn an ủi mặc dù nhóc không hiểu gì. Dương Vấn cũng không dám nói gì nữa, Cơ Nhược Phong gào thét trong lòng
"Lan Nguyệt Phúc Địa thì tu vi phải cỡ Kim Đan mới toàn mạng được, bây giờ thả thằng nhóc Trúc Cơ này vào thì ngược lại làm mồi cho yêu ma mất"
"Ôi trời ơi cái số của ta! Phải giúp bằng cách nào đây? Chẳng lẽ ta giả làm đệ tử tông môn rồi vào đó? Đám Lôi Mộng Sát sẽ cười ta chết mất"
"Tiền bối! Nếu không giúp được cũng không sao, ta sẽ nghĩ cách"
"Cơ ca ca! Thật sự không giúp được sao?"
Cơ Nhược Phong nhìn tiểu Phong đang cầm một cái bánh đưa cho hắn, hắn nhận lấy đưa lên miệng cắn một cái. Dường như đồ ngọt giúp hắn tỉnh táo hơn thì phải, Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ ra trong đó có vài thứ giúp che giấu nghiệp chướng. Hắn nắm tay lại, vô cùng quyết tâm nhìn Dương Vấn
"Lan Nguyệt Phúc Địa mở thì bao nhiêu đệ tử trong môn được tham dự?"
"Chỉ cần không phải là Nguyên Anh trở lên và không phải trưởng lão hay chưởng môn là được"
"Được! Tiểu Phong nhóc ở nh-"
"Cho đệ theo với"
"Ở nhà đi! Còn việc học thì sao?"
"Nhưng đệ muốn đi với huynh"
Tiểu Phong phồng má, Cơ Nhược Phong nhéo má nhóc một cái. Hắn đành phải nhẹ giọng dỗ dành nhưng tiểu Phong bịt tai lại lắc đầu không muốn nghe, hết cách đành phải tạo ra hai phân thân giống hai người để lại đây. Dương Vấn nhìn Cơ Nhược Phong phất tay một cái là tạo được phân thân mà há hốc mồm, mặc dù hắn biết Cơ Nhược Phong mạnh nhưng không ngờ lại mạnh vậy. Cơ Nhược Phong dùng tiên khí tạm thời che giấu nghiệp chướng trên người tiểu Phong, sau đó cùng Dương Vấn tới Thiên Huyền tông
"Nè nhóc! Ngươi ngự kiếm kiểu gì vậy?"
"Xin...xin lỗi! Ta sẽ cẩn thận"
"Woa gió mát quá đi"
Tiểu Phong lần đầu được bay lên cao như vậy, Dương Vấn cố gắng điều khiển thanh kiếm của mình. Cơ Nhược Phong cứ ở đằng sau nhìn chằm chằm làm hắn run rẩy không thôi, tiểu Phong đứng đằng trước giang hai tay ra cười khúc khích. Cơ Nhược Phong thở dài không biết bao giờ mới tới nơi, hắn định dùng phép để đi nhưng sợ Dương Vấn nghi ngờ nên đành phải chịu ngự kiếm nhưng giờ hắn hối hận rồi
"Thôi đủ rồi, dừng lại liền đi"
"Vâng"
"Tiểu Phong! Lại đây, ta ôm nhóc"
"Dạ"
"Tiền....tiền bối! Người làm gì vậy?"
Cơ Nhược Phong ôm tiểu Phong lên, bước ra khỏi kiếm lơ lửng trên không trung. Hắn quay đầu sang nói với Dương Vấn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Ta với nhóc con này đi trước! Tới trấn dưới núi tìm ta"
"Ơ kh-"
Dương Vấn chưa kịp nói xong thì người đã biến mất tăm, hắn vội vàng ngự kiếm trở về. Tiểu Phong thấy Cơ Nhược Phong đi quá nhanh, chỉ chớp mắt đã tới nơi. Nhóc bĩu môi, chưa bay đã gì hết, Cơ Nhược Phong xoa đầu nhóc vào một quán trà gọi một bình trà và một dĩa bánh
"Bánh ngon không?"
"Ngon ạ"
Tiểu Phong ăn tới hai má phồng lên như sóc, Cơ Nhược Phong ngồi nhìn lên đỉnh núi. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang hút lấy khí vận của cả tông môn, không thể nào tông môn do đích thân một thượng tiên như Bách Lý Đông Quân sáng lập lại suy tàn như vậy được chắc chắn ai đó đang giở trò
"Hộc...hộc...tiền bối ơi"
"Cái gì?"
"Cho ta nghỉ một chút được không?"
"Nghỉ đi, nghỉ đi"
"Vâng"
Dương Vấn thở hồng hộc, hắn đã cố gắng đi nhanh hết sức sợ Cơ Nhược Phong chờ lâu. Tiểu Phong rót cho hắn một ly trà lạnh, Dương Vấn uống cạn sau đó gục xuống bàn
"Tông môn của ngươi có ai khả nghi không?"
"Dạ?"
"Không, không có gì"
Bọn họ ngồi nghỉ thêm hai khắc, cuối cùng Dương Vấn cũng sống lại. Nhìn hơn cả ngàn bậc thang trước mắt, tiểu Phong đột nhiên muốn về không muốn đi nữa. Cơ Nhược Phong cùng hai đứa nhóc dịch chuyển thẳng tới cửa tông môn, Dương Vấn tới nói với đệ tử gác cổng
"Không biết thằng bé Dương Vấn này bao giờ mới trở về?"
"Chưởng môn sư huynh đừng lo mà"
"Nếu như chúng ta không vô dụng thì thằng bé đâu cần gánh vác nhiều như vậy"
Trong chính điện, có vài người đang ngồi uống trà thở dài không thôi. Người ngồi trên thở dài, ánh mắt tràn đầy chua xót nhìn tỉnh cảnh của tông môn. Ông là chưởng môn của Thiên Huyền tông nhưng lại chỉ có thể nhìn tông môn ngày càng suy tàn không làm được gì, đang lúc bọn họ đang trò chuyện có một đệ tử tới bẩm báo
"Chưởng môn! Các vị trưởng lão! Đại sư huynh về rồi ạ"
"Cái gì? Dương Vấn về rồi sao?"
"Mau ra đón thằng bé"
Chưởng môn nhân cùng với mấy vị trưởng lão vội vàng ra cổng, thấy Dương Vấn chấp tay hành lễ bọn họ liền mắng
"Dương Vấn! Sao con lại tùy tiện rời khỏi tông môn? Còn không mang theo ngọc bài truyền tin, có biết nguy hiểm lắm không?"
"Có bị thương không? Có bị ai đánh không?"
Dương Vấn đột nhiên sờ lên đầu mình, ánh mắt ý vị hướng về phía sau. Các vị trưởng bối bây giờ mới phát hiện hai người Cơ Nhược Phong và tiểu Phong đang nhìn bọn họ, bọn họ ho khụ vài tiếng che giấu xấu hổ
"Các hạ là..."
"Chưởng môn! Chúng ta vào trong rồi nói đi ạ"
"Ồ....được"
Bọn họ đi vào trong, Cơ Nhược Phong vô tình liếc mắt về một hướng sau đó mỉm cười bước theo Dương Vấn và những người khác. Tiểu Phong lần đầu tiên nhìn thấy nơi nào lớn như vậy, mặc dù hơi cũ nhưng vẫn rất to. Cơ Nhược Phong xoa đầu nhóc, bảo ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế
"Ta đã nghe Dương Vấn kể rõ mọi chuyện, các hạ thật sự muốn giúp chúng ta?"
"Phải! Trong tông môn của các ngươi ngoài chưởng môn và các trưởng lão thì còn ai có tu vi cao hơn tên ngốc này không?"
Cơ Nhược Phong chỉ vào Dương Vấn đang đứng bên cạnh chưởng môn, chưởng môn Thiên Huyền tông-Định Sâm thở dài lắc đầu. Cơ Nhược Phong nhớ lại kẻ mà hắn vô tình thấy lúc mới bước vào cổng, rõ ràng là Hóa Thần kỳ, nhưng trang phục hắn mặc thì giống với Dương Vấn. Chắc chắn những người này không nhận ra trong tông môn có đệ tử Hóa Thần kỳ, Cơ Nhược Phong nhìn Định Sâm
"Ta muốn nói chuyện riêng với ông"
"Tiền bối! Ngài..."
"Im miệng! Trông cục nhỏ này dùm ta là được"
"Dương Vấn! Con ra ngoài đi, các vị trưởng lão cũng hãy ra ngoài"
"Vâng"
Đợi tới khi mọi người lui ra hết, Cơ Nhược Phong đứng dậy đi một vòng. Vừa đi vừa lắc đầu, Định Sâm biết người này không đơn giản vô cùng cảnh giác
"Ngươi biết tên này không?"
"Đó là...Bách Lý sư tổ. Người sáng lập tông môn"
"Ồ sao ngươi tự hào thế?"
"Đương nhiên! Người chính là một trong mười hai vị thượng tiên đầu tiên của trời đất, hơn nữa người còn đích thân sáng lập ra Thiên Huyền môn"
Cơ Nhược Phong nhìn Định Sâm đang kể về Bách Lý Đông Quân với ánh mắt sùng bái mà câm nín, hắn nhìn Định Sâm sau đó mở miệng
"Cái tên suốt ngày chỉ biết ủ rượu đó thì sùng bái làm gì? Chắc giờ hắn cũng chưa tỉnh lại đâu"
"Sao ngươi dám nói sư tổ của bọn ta như vậy? Có tin sét đánh chết ngươi không?"
"Hô? Sấm sét mà dám giáng xuống người ta á?"
"Ngươi...rốt cuộc là ai?"
"Ta là ai thì mặc kệ đi! Nói tóm lại ta sẽ giúp các ngươi nâng cao thực lực rồi tiến vào Lan Nguyệt Phúc Địa giành thứ hạng"
Định Sâm không biết Cơ Nhược Phong là ai nhưng nếu hắn có ý đồ xấu thì bọn họ ngăn không được, Cơ Nhược Phong uống một hớp trà sau đó nhìn Định Sâm
"Trong tông môn ngươi có đệ tử tu vi Hóa thần, ngươi có biết không?"
"Cái gì? Hóa Thần? Không thể nào"
"Ta đã nhìn thì chắc chắn không nhầm, hơn nữa có lẽ tên đệ tử đó liên quan tới việc vận khí của tông môn ngươi đang suy tàn"
"Chuyện này...."
"Mấy ngày tới ta sẽ đi điều tra xem sao, nếu giải quyết được thì giải quyết luôn"
Cơ Nhược Phong thầm suy nghĩ trong đầu, hắn nhìn người giấy đang nấp sau một góc cánh cửa kia mà cười lạnh giả vờ không biết gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro