Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Giết! Giết đám thần tiên đó cho ta"

"Ma tộc! Chỉ cần còn có bọn ta trấn giữ các ngươi đừng hòng bước chân đến nhân gian một bước"

Ở một nơi nằm giữa Nhân giới và Ma giới đang nổ ra một cuộc hiến giữa Ma tộc và Thần tộc, từ thời Hồng Hoang đã diễn ra vô số cuộc chiến giữa hai bên. Ma tộc muốn thông qua Nhân giới đánh thẳng lên Cửu Trùng Thiên, vì vậy trong suốt hàng vạn năm qua chiến tranh vẫn luôn xảy ra

"Hôm nay bọn ta sẽ đánh bại các ngươi"

"Ha, lúc nào chẳng nói vậy nhưng đều bị đánh cho cụp đuôi chạy trốn sao?"

Một vị tiên lên tiếng, đám Ma tộc nhỏ nước bọt xuống đất chỉ vào bọn họ nhướng mày khiêu khích

"Nếu không có Thập Nhị Thượng Tiên thì đám các ngươi đã bị bọn ta xé xác lâu rồi"

Thập Nhị Kim Tiên của Thần tộc chính là mười hai vị thượng tiên duy nhất trong cõi trời đất, từ thời Bàn Cổ bọn họ đã xuất hiện. Tu vị pháp lực cao cường, mỗi người thay nhau trấn giữ một nơi. Có thể nói chỉ cần còn có bọn họ, nhân gian tuyệt đối không gặp nguy hiểm gì

"Đa tạ đã khen ngợi bọn ta nhá"

Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng có một nhóm người đi tới, Ma tộc thấy bọn họ cũng dè chừng. Một người khuôn mặt tuấn tú nhướng mày, hắn mở miệng

"Đám Ma tộc các ngươi không thấy chán à? Cứ suốt ngày đòi chiếm Nhân giới"

"Lôi Mộng Sát! Lần trước ngươi chặt đứt một cánh tay của ta, ta còn chưa báo thù đâu"

"Nói nhiều quá! Lẹ đi rồi còn về"

"Ây Cơ Nhược Phong, sao ngươi hấp tấp thế hả?"

Lôi Mộng Sát quay sang nhìn cái con người đang vô cùng khó ở kia, hắn thở dài sau đó tụ lôi vào tay cùng với những người khác xông lên. Cuộc chiến kéo dài suốt mấy tháng cuối cùng Ma tộc cũng chịu rút lui, Cơ Nhược Phong vốn định đuổi cùng diệt tận nhưng những người khác đã ngăn hắn lại

"Ngươi đấy, trên người đã có sát nghiệp nhiều lắm rồi mà còn đòi chém giết nữa à? Mau cút tới hồ Tẩy Linh ngay"

"Chậc! Đúng là phiền phức"

Hắn tặc lưỡi khó chịu nhưng vẫn nghe theo đến hồ Tẩy Linh để trừ bớt sát nghiệp trong người, đám người Lôi Mộng Sát cũng giải tán

Nhân gian

Trong một thôn làng nhỏ, có mấy đứa trẻ khoảng chừng mười hai tuổi đang đứng chặn đường một đứa bé nhỏ hơn. Đứa bé này vô cùng gầy gò, cánh tay cũng khẳng khiu nhìn vô cùng tội nghiệp. Đứa nhóc lớn nhất trong đám trẻ khoanh tay trước ngực, trên thân mặc y phục vô cùng sang trọng nó hất cằm

"Đồ quái dị! Ai cho phép ngươi tới gần chỗ bọn ta học hả?"

"Tiên....tiên sinh nói ta có thể tới nghe người giảng dạy"

"Đồ quái dị như ngươi thì nghe giảng dạy làm gì?"

Đứa bé nhỏ gầy kia im lặng cúi gằm mặt xuống đất, đứa nhóc cầm đầu càng nhìn càng chướng mắt. Nó chỉ vào mặt đứa bé kia trừng mắt cảnh cáo

"Nếu ta mà thấy ngươi lén phén lại gần lớp học nữa thì coi chừng đấy. Nghe rõ chưa?"

"Ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta đến?"

"Ngươi còn dám nói lại? Các ngươi mau đánh thằng nhóc này một trận cho ta"

Đám nhóc đi theo lập tức đẩy ngã đứa bé kia xuống đất, sau đó dùng chân đá vào người nó. Đứa bé kia chỉ im lặng cố gắng chịu đòn không kêu một tiếng, đợi khi có ai đó tới can ngăn bọn nhóc đó mới hừ lạnh rời đi

"Đa...đa tạ"

"Hừ! Ta cản lũ nhóc đó lại là vì nếu để đồ quái dị như ngươi bị đánh chết trước cửa nhà ta thì chẳng phải ta sẽ gặp xui xẻo à?"

Lại là câu nói này, từ lúc nhớ được mọi chuyện đứa bé này đã luôn nghe mọi người xung quanh nói về nó như vậy. Nó mím môi cố gắng chống tay ngồi dậy, sau đó phủi bụi đất dính trên quần áo rồi lửng khửng bước về nhà

"Con về rồi"

Đứa trẻ đẩy cửa bước vào một ngôi nhà xập xệ, cũ nát. Nó mím môi đi vào trong nhà, lúc nãy những đứa trẻ kia đã đá trúng bụng của nó làm bây giờ nó rất đau, từ nhỏ sức khỏe đã yếu lại còn ở một mình không ai chăm sóc, ngó ngàng tới khiến cho đứa trẻ này càng trở nên tội nghiệp nhưng không ai thương tình cho nó một chút

"Cha ơi! Mẹ ơi! Bụng con đau quá"

Đứa trẻ nằm xuống chiếc giường cũ kỹ sắp gãy, ôm bụng co người lại nhăn mặt đau đớn. Trong miệng luôn gọi cha mẹ nhưng chính bản thân nó biết nó không có cha mẹ chỉ là muốn giống như những đứa trẻ khác khi bị đau sẽ gọi cha mẹ đầu tiên, nước mắt trào ra

"Có phải do con là đồ xui xẻo, đồ quái dị nên cha mẹ mới không cần con không? Tiểu Phong hứa sẽ ngoan mà"

Đứa trẻ này không có tên, không biết mình đến từ đâu chỉ là một ngày nọ nó bỗng xuất hiện ở một căn nhà cũ nát ngoài làng, lý do mọi người gọi nó là đồ quái dị chính là lúc mọi người tìm thấy đã thấy nó tắt thở còn nằm trên một vũng máu lớn nhưng sau đó nó lại ngồi dậy như không có chuyện gì, suốt ngày nó cứ hay lẩm bẩm một mình khiến cho không có ai dám lại gần hơn nữa mỗi lần ai đó đến gần nó đều gặp xui xẻo, có khi mất mạng

Đứa bé này không biết chữ, chỉ là muốn hóa thành một cơn gió có thể tự do bay lượn khắp nơi nên mới lấy tên là Phong

Cốc! Cốc! Cốc!

"Đồ xui xẻo! Có ở nhà không?"

Tiểu Phong nghe giọng nói quen thuộc liền cố gắng ngồi dậy ra mở cửa, trước cửa là một đứa trẻ khoảng mười hai tuổi. Nó chống một tay bên hông, nhìn tiểu Phong sau đó đẩy người qua một bên bước vào nhà

"Làm gì mà không lo mở cửa vậy hả?"

"Ta đang uống nước"

Đứa trẻ kia nghe vậy thì nhíu mày, nó trừng mắt bước tới chọt chọt vào trán tiểu Phong làm nhóc lui lại vài bước

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Nếu đói thì đến tìm ta, sao cứ uống nước cho no vậy hả?"

"Uống nước thì có sao? Dù sao ta cũng là đồ quái dị mà, đâu có chết đói được"

Tiểu Phong tự nói bản thân là đồ quái dị một cách nhẹ nhàng như người đó không phải là mình, đứa trẻ kia nghe vậy liền trầm mặc. Chuyện tiểu Phong bị mọi người trong làng xa lánh đã không còn lạ nữa nhưng nói một đứa trẻ mới sáu tuổi là đồ quái dị thì có phải quá khắc nghiệt với nó không

"Huynh tới tìm ta có chuyện gì không?"

"Ta sợ ngươi chết đói nên mang đồ ăn tới nè"

"...."

Đứa trẻ này tên là Tiêu Nhược Cẩn, là con trai của một gia đình quyền quý ở kinh thành. Không biết vì lý do gì mà hắn lại rất tốt với tiểu Phong mặc dù mỗi lần mở miệng đều mắng nhóc nhưng vì biết tiểu Phong bị mọi người xa lánh, đối xử rất lạnh nhạt, còn bị bắt nạt nên Tiêu Nhược Cẩn càng thương tiểu Phong hơn

"Đa tạ huynh! Nhưng ta no rồi, huynh mang về đi"

Cha mẹ của Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên biết con trai mình qua lại với thứ xui xẻo, quái dị như tiểu Phong. Họ đã tìm tới nhà bảo tiểu Phong tránh xa con trai họ ra, nhưng Tiêu Nhược Cẩn biết không quan tâm cứ hay mang đồ ăn đến cho tiểu Phong mặc dù sau khi nhóc trở về thì tiểu Phong cũng sẽ không ăn đồ ăn đó vì cha mẹ của Tiêu Nhược Cẩn đã cảnh cáo nên tiểu Phong mang những thức ăn đó cho mấy người ăn mày

"Làm sao mà no được? Ngươi chỉ uống nước thôi mà"

"Ta thật sự no rồi! Huynh về đi đừng tới đây nữa"

"Được lắm! Đúng là làm ơn mắc oán mà, sau này ngươi có chết cũng không liên quan gì tới ta"

Tiêu Nhược Cẩn nổi giận đi về, vừa đi vừa mắng tiểu Phong là đồ ngốc nghếch. Tiểu Phong thấy hắn đã đi mới ôm lấy bụng ngồi gục xuống đất, trán nhóc lấm tấm mồ hôi cố gắng đứng dậy tới lu nước múc một gáo nước lên uống. Nước lạnh càng làm cho bụng đau hơn nhưng giúp xoa dịu cơn đói, tiểu Phong vào nhà lấy một cái sọt đeo lên lưng mình sau đó đi lên núi

Đằng sau làng của tiểu Phong có một ngọn núi, mỗi ngày nhóc đều lên đây nhặt củi khô về bán lấy tiền, nếu may mắn có thể hái vài cây nấm về ăn. Nhưng hôm nay vì bụng quá đau nên nhóc chỉ nhặt được một ít củi sau đó ngồi tại một gốc cây nghỉ ngơi

"Bấy nhiêu thì không đủ để mua một chiếc màn thầu"

Tiểu Phong nhìn vài cành củi khô đang nằm trong sọt, hôm nay phải uống nước cầm hơi rồi. Bình thường mỗi ngày đều có thể được ăn một chiếc màn thầu, thật ra với số lượng củi mình kiếm được tiểu Phong có thể mua được hai chiếc màn thầu nhưng dân làng đều xem nhóc là đồ quái dị không muốn bán cho nên chỉ cần họ bán cho nhóc thì trả nhiều tiền hơn cũng được

"Đói quá"

Tiểu Phong vừa đi vừa lẩm bẩm, nhóc thật sự rất đói vết thương ở bụng cũng rất đau nữa. Về tới nhà, nhìn trên bàn thấy mấy cái bánh bao nóng hổi trên đó liền biết của ai. Tiểu Phong làm như không biết gì sau đó bước vào nhà, Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên tường thấy tiểu Phong bước vào nhà không thèm lấy thức ăn vào ăn mà bực mình

"Đồ xui xẻo này đúng là cứng đầu, ngốc nghếch"

Tiêu Nhược Cẩn nhảy xuống đất tới đập cửa nhà, đợi mãi không thấy ai mở cửa liền đá cửa vào trong. Hắn mở miệng mắng chửi

"Ê đồ xui xẻo! Ngươi không thấy thức ăn ta đặt ở đó à? Đừng có mà cứng đ- ôi nè ngươi làm sao vậy?"

Tiểu Phong cuộn người lại dưới đất, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn. Tiêu Nhược Cẩn vội vàng tới ôm nhóc lên giường, sau đó chạy ra ngoài gọi đại phu đến. Đại phu cũng không muốn lại gần tiểu Phong nhưng nếu ông không khám vị tiểu thiếu gia này sẽ lôi ông đi bằng mọi giá

"Uống nước lạnh nên bị đau bụng, cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng còn có vùng bụng bị bầm tím không biết do đâu"

"Vậy phải làm sao?"

"Ta sẽ kê thuốc, phải ăn uống thật kỹ lưỡng. Vết thương ở bụng thì ta sẽ đưa cao dược để xoa lên"

"Tiền đây, đa tạ đại phu"

Tiêu Nhược Cẩn tiễn đại phu về sau đó vào trong, vốn dĩ bây giờ trời đã tối rồi hắn phải về nhà nhưng tiểu Phong thì đang như vậy. Tiêu Nhược Cẩn không biết làm sao, tiểu Phong đột nhiên tỉnh dậy

"Ngươi tỉnh rồi hả? Để ta lấy thứ gì đó cho ngươi ăn nh-"

"Sao huynh lại ở đây?

"Ta tới đưa đồ ăn cho ngươi"

"Tiêu Nhược Cẩn! Huynh thật sự không biết cha mẹ huynh đã nói những gì với ta sao? Đừng tới tìm ta nữa, huynh có tương lai tươi sáng của huynh. Còn ta.....ta đã chẳng có tương lai nữa rồi"

"Đồ xui xẻo! Nói gì vậy hả? Ngươi mới sáu tuổi, tương lai còn nhiều thời gian lắm"

Tiểu Phong nghe hắn nói vậy mà mím môi quay đầu đi, qua ánh nến cháy rực chiếu vào người nhóc phản chiếu bóng lên tường đó là vậy nếu tiểu Phong là một người bình thường. Tiểu Phong đã chết rồi nhưng không hiểu vì sao lại phải ở trên trần gian không được đi đầu thai, hơn nữa còn biết đau đớn, đói bụng,...giống như một người còn sống

"Ta không quan tâm cha mẹ nói gì với ngươi, ta muốn tới tìm thì ngươi quản được ta à?"

"Huynh đừng lại gần ta nữa! Ta chỉ mang đến xui xẻo thôi"

"Khi nào gặp xui xẻo thì ta sẽ tính sau, còn giờ ngươi mau im miệng. Ta đi bốc thuốc sẵn mang tới cho ngươi một ít cháo"

"Khoan đã...."

Tiểu Phong định đuổi hắn về nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã đi mất, nhóc mím môi sờ lên vết bầm tím ở bụng. Tiểu Phong cảm thấy không có việc gì cả, chuyện nhóc bị bắt nạt đã trở thành một chuyện rất bình thường. Có lần còn bị gãy tay nhưng có lẽ do là hồn ma nên hồi phục tốt hơn người sống, chỉ vài ngày là đã lành lại. Người dân trong làng thấy vậy càng không muốn lại gần

"Mau ăn cháo đi! Ta đi sắc thuốc cho ngươi"

"Không cần đâu! Ta hồi phục nhanh hơn người bình thường mà"

"Hồi phục nhanh thì sao? Chẳng lẽ trong quá trình hồi phục không biết đau à? Uống thuốc cho hết đau, còn nhanh khỏe nữa"

Tiêu Nhược Cẩn vừa sắc thuốc vừa nói, hắn biết tiểu Phong rất sợ đau nhưng ngày nào cũng phải chịu đau. Ban ngày cha mẹ có ở nhà và hắn phải tới lớp học nên hắn không thể trốn đi tìm tiểu Phong, vì vậy mà khi tiểu Phong bị bắt nạt hắn không thể giúp được

"Tại sao ngươi lại sợ đau dữ vậy?"

"...."

"Có lẽ lúc ta chết, bản thân cảm thấy rất đau đớn cho nên bây giờ mới sợ như vậy"

Tiểu Phong nghĩ thầm trong đầu, nhóc không nhớ được tại sao mình lại chết, cũng không nhớ được bất cứ chuyện gì khi còn sống, chẳng có gì cả chỉ như một hồn ma lang thang vô định trên thế gian này. Tiêu Nhược Cẩn tới lấy cháo đưa cho tiểu Phong, bắt nhóc ăn hết

"Ăn lẹ lên! Cháo nguội bây giờ"

"Tiền thuốc và cháo ta sẽ trả huynh sau"

"Rồi rồi! Lo ăn rồi uống thuốc đi"

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày khó chịu, tiểu Phong sống quá mức sòng phẳng. Không muốn nợ ai bất cứ điều gì, hắn không lấy tiền của tiểu Phong nhưng chắc chắn nếu không lấy nhóc sẽ tránh mặt không chịu gặp. Tiểu Phong ăn hết cháo sau đó uống thuốc vào, quả nhiên vết bầm tím ở bụng đã tan đi rất nhiều

"Bây giờ ta về đây! Ngày mai ta lại tới thăm ngươi, có bánh bao lúc nãy nếu đói thì hấp nóng lại không được uống nước lạnh nữa nghe chưa?"

"Liên quan gì tới huynh"

"Ta cho ngươi một trận bây giờ, tin không?"

Tiêu Nhược Cẩn giả bộ giơ nắm đấm lên dọa đánh, tiểu Phong cũng rất sợ nên chui rúc vào trong chiếc chăn mỏng cũ kỹ kia gật đầu nghe lời hắn

"Hừ! Vậy mới được chứ"

Tiêu Nhược Cẩn hài lòng trở về nhà, còn một mình tiểu Phong nằm suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền trả lại cho hắn. Sau cùng quyết định sau khi vết thương khỏi sẽ lên núi nhặt củi bán trả tiền cho hắn, nhóc chui vào chiếc chăn chẳng hề ấm áp kia ngủ say




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro