Chương IV: Một khúc Lạc Hoa (2)
Lục Vy Vy nhắm mắt lại, nàng [*] có thói quen hoàn tâm cùng đàn của mình. Các công công theo lời nàng mở tất cả các cửa ra,ánh nắng cứ vậy mà len lõi hắt vào. Bừng sáng, lấp lánh chính là cảm giác khi nhìn vào Vy Vy lúc này, gió từ hoa viên nhè nhẹ thổi vào, sa y của nàng cũng đung đưa như đón gió mang hương. Bàn tay uyển chuyển, ngân một khúc.
"Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô".
Hết độ rồi hoa mong đợi ai? Hoa trách móc ai? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu.
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời.
Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi."
Lục Vy Vy chọn bài này bởi vì cô cảm thấy nó thấu lòng người, nữ nhân trong cung ai cũng giống như bài hát này, một đóa hoa nở thì đẹp, tàn rồi thì héo úa, liệu ai trân trọng, liệu ai quan tâm. Chỉ có kẻ thưởng hoa, được mấy người chăm hoa, ai oán mà. Lục Vy Vy cô không những đàn mà còn hát, âm thanh như nức nở, như ai oán, như hồi tưởng, như hòa quyện. Biết là khổ đau vẫn cứ một lòng lao vào, trách ai, oán ai........................
Khung cảnh bên ngoài tĩnh lặng hoàn toàn, cô đánh vào đúng tâm trạng mỗi người ở đây. Ái, Hận, Oán, Hờn đời người trải qua được mấy lần, tranh đi rồi cũng tử, giành đi rồi cũng tàn. Nếu kết cục không thay đổi được hà tất ép người, ép mình chứ.
Lục Vy Vy là muốn dùng bài này nói với nữ nhân hậu cung, tranh giành là tự mình muốn, ai ép sao, hà tất phải vì vài thứ phù du mà chôn vùi thanh xuân. Hoa hoàng cung là nở đẹp nhất nhưng cũng chóng tàn nhất, yêu hay không yêu vốn không được lựa chọn.
Lúc này không ai để ý, có một thân ảnh đang tiêu sái vào bên trong, một thân long bào. Trùng hợp lúc này, có một đàn bướm bay vào lượn xung quanh thân Vy Vy. Chú ý hơn sẽ thấy có hai con hồ điệp như một đôi đậu trên đóa hoa cài đầu của cô ( Au: Chị ý dùng phấn hoa mà, lại có gió, chị thật nguy hiểm, bái phục ~~~~)
Mọi người như đông cứng, nhìn Vy Vy lúc này chỉ có hai từ diễn tả "Thoát tục". Người có muốn chạm cũng không tài nào tới,nàng cứ ngồi đó hòa cùng thiên nhiên, gãy một khúc đàn chưa ai biết tên, nghe lời nàng hát như đánh giá cuộc đời của họ. Thanh khiết quá rồi, các tú nữ không hẹn mà cùng cuối đầu, họ biết lần này họ không thể vượt được vị tiểu thư họ Lục rồi.
Vy Vy dừng gãy đàn, mắt nàng nãy giờ vẫn nhắm, chính vì vậy mà không biết có một người đã lặng lẽ đứng ngắm nàng. Hai giọt nước mắt từ khóe mi dần dần chảy xuống gò má, nàng cũng từ từ mở mắt. Bàn tay người đó chợt lau đi hai giọt nước mắt kia
- Nàng oán ai?
- Tiểu nữ là đồng cảm với hoa,không oán ai,không trách ai.
- Hậu cung ba ngàn người, lần này vì một bài hát vô đề (*) của nàng mà chấn động.
- Bài này là Lạc Hoa, không phải vô đề. Chấn động hay không thì có liên quan tiểu nữ sao, đã nói trong cung yêu - hận vốn không do bản thân tự ý.
- HaHa.......Hay cho câu chấn động có liên quan nàng. Tuyển tú bảng đầu, vị trí thứ nhất trưởng nữ Quốc Công phủ Lục tiểu thư Lục Vy Vy, trẫm ngự ban thêm phong hào Hoa.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn bộc bạch nỗi khổ của nữ nhân hậu cung, chỉ muốn suy nghĩ cho tương lai mù mờ của nàng. Đâu hay biết đã trở thành người được thánh thượng chú ý. Cũng phải, có ai dám nói lên cái khổ "chung chồng", cái rét lạnh thấu tâm can khi "giường đơn gối chiếc", nữ nhân nào dám oán hoàng thượng bạc tình, dám trách phi tần tranh đấu vô nghĩa. Nàng là người đầu tiên. Nàng cũng vì nhớ lại câu chuyên "Mỹ nhân tâm kế" mà đau lòng, bản thân sắp hòa vào thứ mà nàng đọc, từng xem là hư cấu. Đau lòng mới rơi lệ đồng thời xem như thuộc về thế giới này mà rời bỏ thế kỷ 21, nơi có những người nàng yêu quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro