Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Tuyển Tú

Xảo nhi từ tốn kể lại mọi chuyện. Tiểu thư mà hoán hồn này hóa ra cũng tên là Lục Vy Vy, năm nay vừa tròn 16. Nàng là trưởng nữ của Quốc công, tài mạo song toàn, từ nhỏ đã được danh sư dạy dỗ đáng tiếc đã dưỡng nàng thành một tư tưởng "nho giáo ". Năm nay lại vừa trúng đợt tuyển tú ba năm một lần của triều đình, đương nhiên nhà Quốc công cũng không khỏi lòng mong muốn có người trong gia tộc làm "phượng hoàng " nên một mực ép nàng. Bản tính nàng như vậy, sau đợt lí luận với phụ thân không thành, bèn chọn cái chết để tỏ nguyện vọng.

Vy Vy nghe xong câu chuyện kia nửa buồn cười nửa ai oán. Buồn cười cho tiểu thư chỉ vì một phút nông nỗi mà đánh mất sinh mệnh quý giá, ai oán cho bản thân vì vậy mà cuốn vào thế giới xa lạ này. Vy Vy thật không biết nên làm thế nào, trèo tường thoát gia,tuyệt đối cô không ngu ngốc như vậy. Ai chẳng biết cái xã hội này trọng nam khinh nữ, một thân nữ nhi như cô ra ngoài làm gì được đây. Tự tử lần nữa, càng không có khả năng, cô không phải mất trí nha, ai biết chết lần nữa có về thế kỷ 21 được không hay lại bay lượn tới nơi quỷ quái nào nữa. Cách tốt nhất là ở đây nghe theo sự sắp đặt trước mắt của gia tộc trước đã, cô dù sao cũng mệnh danh "thiên tài" không lẽ lại đấu không lại một tên hoàn thượng cổ hũ nơi này. ( Au:Nữ 9 quá tự tin,nam 9 cũng không phả vừa đâu chị à~~~)

Cô sau khi định thần, quyết định theo nước mà hoa trôi vậy, binh tới tướng chặn. Cô bản tính cao ngạo, vô địch thủ sợ một cái cổ đại à.

" Xảo nhi, em nghe ta nói, cứ lan tin ra là ta do chấn động mạnh ở đầu, hiện giờ không nhớ gì cả..... À mà nói với phụ thân, ta đã nghĩ kỹ, nữ nhi nên nghe phụ thân an bài là được".

Xảo nhi hai mắt còn ngấn lệ nhìn chằm chằm Vy Vy:" Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã hiểu ra rồi...... Cả nhà này đã vì tiểu thư mà sắp tán loạn rồi.... để Xảo nhi đi báo với lão gia".

Lục Vy Vy định thần lại, nhớ lại từng chữ cô nghe thấy khi hôn mê, đúng vậy thiên ý là thiên ý có cãi cũng chẳng được. Cái cô cần làm bây giờ là gì đây,học chữ không sai, cổ đại là dùng chữ phồn thể, hiện đại lại dùng giản thể nha. Nhưng không sao, cô chỉ cần ôn lại thôi, cô có sở thích là nghiên cứu cổ đại nha, từ chữ đến tranh rồi đàn, sáo, cô đều nghiên cứu tỉ mỉ. Lần này xem như cô cũng không phải như nữ chính trong truyện khờ khạo, không biết gì nha.

Cô tiến lại gần gương đồng, cô giật mình, chẳng phải là cô trong gương sao. Khuôn mặt không hề thay đổi, chỉ là giữa mi tâm có một cái bớt màu hồng nhạt hình hoa mai. Không thể tin được, nét mặt này có bao nhiêu dịu dàng,da trắng hơn cả lúc trước của cô. Lục Vy Vy, cô lẩm nhẩm cái tên này trong vô thức, trùng tên, trùng bát tự cả khuôn mắt cũng giống hệt nhau, là thiên ý không sao khác được mà.

"Tiểu Vy"- một giọng nam trầm thấp vang vọng vào,nghe chứng đã vào tứ tuần ( khoảng 40 mấy ý), chắc có lẽ là phụ thân của thân xác này.

" Phụ thân"- cô nhẹ nhàng xoay người,đáp lại

" Vy Vy, ta biết con chịu thiệt thòi nhưng con cũng biết nữ nhi dù có giỏi tới đâu thì cũng tòng phu..... con cũng nên biết, bối cảnh triều đình, mỗi gia tộc cần có người trấn giữ tại cung nội thì mới cân bằng thế lực"- ông vừa nói vừa chau mày, Quốc công thật sự cũng không nỡ đứa con gái duy nhất của mình vào nơi chỉ có tranh đấu đó. Nhưng đã sinh vào thời này há có thể thoát khỏi sao, vì gia tộc ông cũng đành vậy thôi.

"Nhi nữ hiểu, lúc trước là con sai, mong phụ thân vị tình mà không phiền lòng sinh bệnh"- Vy Vy tuy câu nói có hư có thực nhưng phần nào cũng cảm nhận được, Quốc công thương con không phải giả nha, nếu cứ để áy này này tích tụ dần, e sẽ sớm sinh tâm bệnh khó trị được. Phận làm con, cô cũng không nở mà khiến ông như vậy.

"Nữ nhi ngốc của ta.....Khụ Khụ.... con yên tâm, phủ Quốc công còn vững ngày nào, ta tuyệt đối không để người nào trong cung dám ăn hiếp con"- Quốc công gia ôm chặt Vy Vy,tấm lòng phụ mẫu chính là vậy. Miệng cứng lòng lại mềm, ông chắc chắn cũng đã trăm mối suy tư mới quyết định như vậy, có phụ thân như vậy xem ra cũng là trong họa có phúc đi.

Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Ngày tuyển tú cũng đến rồi, trong thời gian này, Vy Vy vì thương tâm Quốc công gia mà quyết tâm vào cung cho bằng được. Cô ngày học lễ nghi, đêm bồi tài nghệ. Cả gia tộc nghe tin cũng sửng sốt, một con người có thể đổi cốt cách nhự vậy sao chắc cũng do ở quỷ môn quan lượn một vòng(ý nói chỉ mém chết đó).

Bây giờ có thể nói Vy Vy có thể vừa khớp với câu tài mạo song toàn. Hôm nay Xảo nhi chọn cho cô một thân lụa nhẹ màu hồng nhạt, tóc búi thấp, trâm cài đơn giản, quan trọng là điểm vài cành hoa tươi còn khéo léo rất thêm bột hương vào đó.

"Tiểu thư, Xảo nhi không hiểu sao tiểu thử phải cài hoa rắc hương chứ".

" Sau khi xong việc ta sẽ nói em biết, tuyển tú có đứng trong hạng đầu hay không là dựa vào nó".

Xảo nhi vẫn như trước mù mờ nhưng nàng tin tiểu thư. Từ khi tỉnh lại tiểu thư trầm tĩnh hơn nhiều, không bốc đồng như trước, làm việc rất vừa ý lão gia nên tiểu tư ắt có nguyên nhân.

Lục Vy Vy chuẩn bị xong tất cả, ôm theo đàn cầm mà bản thân đã ra tiệm nổi tiếng kinh thành đặt về mấy hôm nay. Đàn là do một tay cô thiết kế, cả hoa văn đều tự tay cô đứa cho ông chủ. Kiệu khởi hành,Vy Vy và Xảo nhi theo hướng Cung nội đi tới.

——————————————ECII———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: