Chương I : "Thiên Ý khó cãi"
" Lục Vy Vy,cậu thức dậy ngay cho tớ " - Tiếng thét chói tay của con bạn thân, chung trường, chung khối, chung lớp, cùng bàn làm tôi giật bắn cả người
" Giai Giai, cậu đừng có lần nào cũng hét như bắn đại bác vào tai tớ chứ, chất xám sẽ chạy thật đó" - Tôi lười biếng mở mắt, đương nhiên là mặt không mấy vui vẻ, mí mắt cứ nặng trịch như đè đá ý
À mà tôi cũng phải tự bộc bạch về mình tý chứ. Lục Vy Vy chính là tên tôi, con một nhà Họ Lục, tôi từ nhỏ không hiểu là sao thiên gì chiếu mệnh mà chất xám nhiều hơn người, học gì nhớ đấy như câu gì ông tổ hay bảo ấy....à à là " Học một hiểu mười". Chính vì vậy, gia tộc từ nhỏ đã đưa tôi ra nước ngoài học tập, hết kỳ huấn luyện này tới huấn luyện khác, đương nhiên kết quả là tạo nên một nhân tài nhưng vì để bù đắp thời gian đẹp đẽ là học sinh như bao người tôi đã đấu tranh để được đi học trong nước. Chỉ là chuyến du học đó mang một di chứng cho tôi, tôi tách biệt với bên ngoài, lạnh lùng, cao ngạo, giỏi hơn người chính là nhận định trong trường khi nhắc đến tôi - Lục Vy Vy.Tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân là Giai Giai ở đây,đơn giản vì cậu ấy trong sáng, ngây thơ, chúng tôi quen nhau tình cờ trong lấn cậu ấy du lịch nước ngoài và gặp tôi. Chúng tôi giữ liên lạc cho đến khi tôi về nước và đăng ký học chung với cậu ấy.
" Vy Vy,cậu mau mau cùng tớ mang bài tập lớp lên phòng giáo viên...Nhanh lên, cậu lúc nào cũng ngủ, chẳng biết thế nào cứ nhất lớp vậy...."- Tiếng nói của Giai Giai làm tôi tỉnh hoàn toàn. Tôi chính vì muốn có bạn nên mới đi học, tôi ngủ suốt buổi học(học hết rồi,học lại cực nhàm lun) trừ đầu giờ và ra chơi thôi.
" Giai Giai,cậu bắt tớ đội nắng thật à.....Cậu cần gì làm mấy việc này, bọn con trai chết hết rồi à"
" Vy Vy, không phải cậu quên rồi chứ, là do cậu nên tớ và cậu trễ học, đây là bị phạt nha, không phải tự nguyện đâu tiểu thư Lục".
Câu chuyện "mang vở bài tập " giúp lớp bắt nguồn từ tôi. Tối hôm trước tôi lên web thành phố thấy có nhiều nơi lạ nên tò mò muốn đi xem, ngay sáng hôm sau là vác ngay đồ đi với Gia Gia, cái vấn đề to lớn là chúng tôi có một buổi học sáng......Kết quả là trễ toàn tập và hình phạt là hoạt động công ích này đấy. Mang một đống bài tập, mấy chục cuốn đấy lặn lội từ lầu 3 cánh phải xuống tầng trệt cánh trái,chân tôi thật sự là dài thêm không ít rồi.
" Vy Vy, cậu có nghe tin bát quái trên Web trường không".
" Tớ mà lên cái Web mốc meo đó à,lại bùng nổ án gì trên ấy nữa đây".
" Nghe nói có một học sinh nam du học về đây, giỏi từ học tập đến thể thao, ngoại hình siêu chuẩn".
"Lý Giai Giai, đợi khi cậu và tớ chạm mặt hắn đi rồi nói, tớ không có quan niệm nghe tin bát quát".
Tôi nói xong thì đi một mạch hướng phòng giáo viên, mỗi lần nghe nhắc đến mấy việc tạp nham này, tôi nhức óc với con bạn này khinh khủng,chẳng hiểu sao có thể bàn luận suốt ngày được cơ chứ.
" Lục....Vy....Vy, cậu..cậu đi chậm tý sẽ chết à......Đợi tớ"
Khi đi lúc nào phải lướt qua sân bóng rổ trường, giờ này tụi con trai cứ ở đó chơi bóng ,tiết lộ một điều kinh dị ở tôi nữa là tất cả các môn thể thao tôi cũng giỏi tất...Thách thức đám con trai tôi cũng không sợ ý chứ, chuyện này chỉ có mình Giai Giai từng thấy thôi
" CẨN THẬN"- tôi thét thất thanh khi thấy chậu hoa từ tầng 3 đang rơi xuống cô bé gần đó. Quăng vội đống bài tập cho Giai Giai, tôi chạy nhanh hết sức, ôm cô bé. "Bang"âm thanh cuối cùng tôi còn nghe được. Tôi dường như không cảm thấy đau, mùi máu nồng xông vào mũi là dấu hiệu nhận thấy rằng tôi bị thương, mắt tôi hoàn toàn chỉ là mảng đen mà thôi.
----------------Ta là dải phân cách xuyên qua---------------
" Mỗi một sinh linh trên thế giới này đều có mệnh cách riêng. Sinh tử cũng dựa vào đó mà thi hành,chẳng ai cãi được thiên ý. Nếu đã xuyên qua hay định tâm hoàn thành mệnh của bản thân, chớ có cưỡng cầu mà trái mệnh trời an bài".
Câu nói vang vọng từ vô tận cứ đập vào đấu tôi liên tục. Cái gì mà xuyên,thiên ý, mệnh cách gì đó. Tôi càng nghe càng mù mờ.
Mắt tôi nặng trịch, tôi cố lắm mới dần dần hé mi ra được. Mùi hương thoang thoảng, cảnh vật dường như có gì đó không đúng. Phòng y tế của trường không có đốt hương nga, càng không có giường nệm êm, càng không giường gỗ đàn quý giá như vầy.....Đừng đùa nha trời ơi, tôi chẳng đọc truyện nhưng ngày nào cũng nghe Giai Giai kể nên cũng biết không ít. Đừng nói đây chính là xuyên không nha, nhớ không lầm là phải đi quật mộ, gặp vật cổ truyền ngàn năm mới như vậy mà. Tôi là cứu người, là giúp người, có nhầm không vậy, cứ vậy mà cũng xuyên qua rồi.
" Tiểu thư, người tỉnh rồi"- Một cô bé chừng 11,12 tuổi, tóc bới tròn hai bên, một thân áo lục nhạt, nét mặt hài hòa.
Tôi bây giờ vẫn còn không tin được, cứ như giấc mơ vậy, giây trước khi nhắm mắt còn ở thế kỷ 21, tích tắc đã trôi dạt ngàn năm. Truyện là truyện,thật là thật,chưa có chuẩn bị, chưa có nghĩ tới kêu tôi phải bình tĩnh làm sao đây
" Ta có chuyện muốn nói, ta dường như không nhớ gì chuyện trước đây, phiền ngươi có thể nói lại tóm tắt cho biết được không"- Cái này là các nữ chính chuyên dùng để ứng phó khi xuyên qua, cứ tạm làm vậy trước đi
"Tiểu thư........hu..hu..hu. Sao người......người tự tử, người đập đầu vào cột, giữ được mệnh sao lại mất trí nhớ rồi. Xảo nhi lo cho người....cả đêm người mới tỉnh.... Xảo nhi thật sự lo lắm...."- Cố bé cứ vừa nói vừa khóc, thương tâm khôn tả xiết. Nghe đoạn này cũng chỉ có thể rủa vị tiểu thư kia, sống không muốn lại muốn chết, để tôi vướng phải cái thứ hư hư thực thực này. Tôi một mặt an ủi cô bé tự gọi là Xảo nhi kia vừa nghe đầu đuôi câu chuyện.....
-------------------------------
" Thiên mệnh an bài,Sinh-Tử chỉ trong chớp mắt. Phúc - Họa còn tùy nhân duyên. Chấp niệm chỉ làm ta nặng lòng. Như hoa theo nước trôi nhẹ. Thuyền tới đầu cầu ắt thẳng"
-----------ECI------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro