Duyên kiếp này đành nợ kiếp sau
Tôi tên là Hiên, năm nay vừa tròn mười tám, sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội. Mọi người ở trong làng đều gọi là "Chanh" bởi tính tôi từ nhỏ đã đanh đá thành ra mỗi khi cãi nhau giọng điệu rất chua ngoa. Nhưng mà dù có đanh đá, chua ngoa đến đâu thì tôi cũng chẳng thể chống lại tầng lớp quan lại ở trên.
Vì không đủ tiền nộp những thứ thuế vô lí kia mà thầy tôi bị bọn chúng đánh đập. Khi thầy chỉ còn chút hơi tàn thì bọn chúng trả về và còn nói nếu không nộp đủ thì người tiếp theo bị đánh sẽ là anh cả. Trước tình cảnh ấy tôi đành bán mình làm gia nô ở phủ đệ của quan Tổng đốc.
Tôi vừa bước vào phủ thì có một nữ hầu già đưa tôi đến gặp bà lớn để nhận việc. Bà lớn nhìn tôi dò xét rồi bảo theo hầu cậu hai. Từ nữ hầu già tôi biết được cậu hai là con của bà ba nhưng bà đã mất khi sinh cậu nên cậu được bà hai chăm sóc. Nữ hầu như vô tình bảo tôi: "Tuy bà cả không thích nhưng cậu hai rất được lòng quan lớn. Nhìn cháu ưa nhìn như thế muốn vươn lên làm thiếu phu nhân thì có gì mà khó." Tôi chỉ đành cười cười cho qua chuyện. Tôi hiểu ý bà nói nhưng mà chủ là chủ, tôi chỉ là gia nô thì mơ mộng gì chứ.
Tôi được dẫn đến nơi ở của cậu hai, nhìn nó vô cùng tồi tàn. Tôi theo bà hầu bước vào trong. Cậu hai thấy có người bước vào nhưng vẫn cầm cuốn sách trên tay. Bà hầu mỉm cười rồi cất lời:
- Bà lớn bảo tôi đưa người hầu mới đến này qua chỗ cậu.
- Hầu? Bao năm nay tôi một mình đã quen, nên phiền bà chuyển lời rằng tôi không cần người theo hầu.
- Bà lớn biết cậu sẽ từ chối nên dặn tôi chuyển lời rằng nếu cậu từ chối thì bà hai...
Nghe bà hầu nhắc đến bà hai cậu liền đồng ý, bà hầu nghe xong thì cười khinh miệt rồi xoay người rời đi. Cậu bỏ cuốn sách trong tay xuống rồi nhìn tôi một lượt, hỏi:
- Ngươi tên là gì?
- Bẩm cậu, con tên là Hiên, mọi người ở làng hay gọi là Chanh ạ.
- Ngươi theo hầu ta sẽ thiệt hơn những người khác, sẽ không có quần áo mới hay tiền thưởng đâu. Nếu như gây chuyện còn bị phạt nặng hơn là cái chắc.
- Cậu là chủ, cậu phạt thì con chịu. Còn quần áo thì bộ đồ này con đã mặc được mấy năm nay rồi. Cậu xem.
Vừa nói tôi vừa giơ mấy chỗ vá chằng vá đụp lên. Cậu nhìn tôi nhất thời không biết nói gì liền sai tôi đi lấy cơm trưa. Tôi nhìn cậu lúng túng rồi bảo không biết đường. Cậu đành đứng lên dẫn tôi đi.
Thấy cậu hai đên đầu bếp liền đậy hết vung xoong lại, mỉm cười nói:
- Cậu hai xuống lấy cơm trưa hả? Nếu vậy thì tiếc quá, đồ ăn hết mất rồi. Ngày mai cậu hãy đến sớm hơn nha.
Nghe giọng điệu của ông ta tôi có chút khó chịu, liền cất lời:
- Vậy ông làm thêm đi.
- Tôi chỉ làm cho chủ của tôi thôi. Còn cậu hai đây... e là chỉ hơn gia nô chúng tôi một chút.
Nghe tên đầu bếp này nói thế những tên khác liền cười phá lên. Chủ nhân của tôi bị bắt nạt, để yên ư? Còn lâu nhé. Tôi liền thuận tay lấy con dao khiến cái thớt dày khoảng một tấc nứt đôi. Tôi cầm con dao, nhìn tên đầu bếp cười cười:
- Hơn một chút? Là hơn bao nhiêu thế? Để tôi thử chặt đầu vài người xem cậu hai có bị xử tội không nhé.
Tôi cầm dao chỉ hết người này đến người khác. Tên đầu bếp vẫn còn cố gắng hét lên:
- Cô dám làm thế tôi sẽ báo lại với bà lớn để bà bắt cô vào ngục.
- Hiên, đừng gây chuyện.
- Bẩm cậu, con chỉ đang đùa thôi, đợi con cất dao rồi con đi làm đồ ăn cho cậu.
Tôi ném con dao khiến nó ghim lên tường. Tên đầu bếp mặt hết xanh rồi lại tím, hắn lấy tay áo lau từng giọt mồ hôi, thái độ bắt đầu thay đổi:
- Chúng tôi không dám phiền cô đích thân xuống bếp đâu. Cô hãy đưa cậu về trước, chúng tôi sẽ mang cơm đến cho cậu.
- Không được đâu, tôi sợ ông sẽ báo với bà cả xử tội tôi lắm. Ông cứ để tôi nấu. Mặc dầu tôi vụng về, còn hay cất dao lung tung như vừa nãy nhưng chắc cậu hai cũng không chê đâu nhỉ.
Tên đầu bếp tay lau mồ hôi, nhìn cậu hai cầu cứu.
- Ta không chê.
- Ông thấy chưa, cậu nói không chê kìa. Cậu cứ về phòng trước đi, con sẽ về sau.
Cậu gật đầu rồi quay về phòng. Tôi ở làng không ai dám làm gì cũng là vì tôi có chút võ phòng thân. Mấy tên ác bá đâu có dám động vào nhà tôi. Tên cẩu quan kia bắt thầy tôi cũng là nhằm lúc tôi không có mặt ở đấy.
Tôi ở dưới bếp náo loạn một phen khiến mấy tên gia nô mặt cứ xanh rồi tím, còn có tên bị tôi dọa cho ngất luôn. Tên đầu bếp thấy tình hình không ổn liền đưa cho tôi một lồng thức ăn rồi nói là lo cậu hai sẽ đói. Tôi đành tha cho rồi cầm thêm phần cơm của tôi về.
Cậu nhìn thấy tôi về thì mặt không đổi sắc hỏi:
- Chơi chán chưa?
- Bẩm cậu, con có chơi đâu, con lấy cơm trưa cho cậu mà. Cậu dùng bữa đi không nguội mất.
- Ngươi cũng ăn đi không lại đói.
Tôi vâng dạ rồi cầm đồ ra thềm ăn. Dùng cơm xong tôi bắt đầu dọn đồ, cậu bảo tôi:" Lần sau không cần phải ra ngoài đâu, cứ ngồi trong phòng mà dùng cơm.". Thấy cậu đọc sách tôi không dám nói gì thêm, liền nhanh chóng thu dọn rồi lui ra ngoài.
Đến chiều, tôi cùng cậu ra ngoài để đi bán tranh. Tôi và cậu vừa đến cửa tiệm thì có một cô gái ra đón cậu. Dựa vào cách ăn mặc và cách nói chuyện tôi đoán cô ấy là con gái của chủ tiệm. Vẻ ngoài của cậu hai có thể không đứng đầu cả lộ Đổng Thanh nhưng ít nhất cũng phải xếp thứ ba thứ tư. Gương mặt cậu góc cạnh, toát lên nét thư sinh. Nổi bật nhất có thể là đôi mắt, nhìn thoáng qua có thể thấy sự nghiêm nghị nhưng lúc cậu cười thì nó lại ấm áp lạ. Tôi cứ nhìn chằm chằm cậu mà đánh giá. Lúc cô gái kia rời đi cậu quay sang nhìn tôi, cười hỏi:
- Ngươi nhìn gì thế Hiên?
-Con...Con nhìn cái ghế cậu đang ngồi này, trông tinh xảo ghê.
- Vậy sao ngươi lại đỏ mặt thế ?
- Bẩm cậu, con... từ bé đã đánh thích đánh nhau... à... nên là mặt hay đỏ... vì... bọn nó đấm một cái con đấm một cái nên... để lại di chứng...ạ.
Tôi càng nói càng thấy ngại, tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. Cậu thì cứ nhìn tôi cười cười, tôi thẹn quá bắt đầu nói linh tinh:
- Vậy cậu cười gì thế? Cậu không tin à? Đợi con về làng lôi một đứa ra làm mẫu cho cậu xem.
- Ta tin được chưa.
Tôi và cậu đang cười nói thì cô gái kia bước ra đưa cho cậu một túi bạc. Cô ấy cùng cậu trò chuyện, thỉnh thoảng cô ấy còn liếc tôi mấy lần. Tôi đoán tám chín phần cô gái này thích cậu hai rồi. Liếc tôi là vì tôi mới nói chuyện với cậu. Tôi chỉ biết nhìn cô ấy rồi cười trừ.
Đến khi trời xẩm tối thì tôi và cậu về phủ, vừa đến phòng thì thấy tên đầu bếp lúc trưa đang đứng ngoài cửa, cầm theo một lồng thức ăn. Thấy cậu thì tên đó cười tươi như hoa, đưa đồ ăn cho tôi rồi chạy mất. Cậu vừa bước vào phòng vừa bảo tôi:
- Lần sau không cần dọa đến mức đấy đâu.
- Con có dọa đâu, con lấy cơm cho cậu mà.
- Bà cả không hiền đâu, lúc trách phạt bà ấy sẽ phạt ngươi, phạt cả ta và bà hai nữa.
Tôi gật gật đầu, vì tôi biết bà hai rất quan trọng với cậu. Nếu mà có bị phạt một mình tôi cũng đủ sức giữ chân mấy tên lính cho cậu và bà hai thoát thân.
Tôi vào phủ được vài tháng liền trở thành nỗi sợ của đám gia nô trong phủ. Sự "lộng hành" này của tôi rất nhanh cũng đã đến tai bà lớn. Hôm ấy một đám gia nô đưa bà lớn đến chỗ tôi nói là phải đòi lại công bằng cho bọn họ. Bà lớn thấy tôi đang quét dọn ở ngoài lên bước tới mà hỏi rằng:
- Gia nô trong phủ này đều là người của ta thế mà ngươi lại động vào bọn nó, bắt bọn nó nghe lời ngươi. Há chẳng phải đang tát vào mặt ta sao?
Nghe bà lớn nói, tôi cười tươi như hoa, tay vẫn cầm cây chổi, đáp:
- Bẩm bà lớn, dẫu sao cũng chỉ là một gia nô thấp hèn, nay bà lớn lại gán cho con tội tát vào mặt bà thì con xin nhận ạ.
- Hừ, nếu đã nhận tội thì phải chịu phạt. Người đâu bắt nó nhốt vào nhà kho.
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi. Đám gia nô kia có bà lớn chống lưng nên cũng không sợ tôi nữa. Lúc đầu có ba người bước lên liền bị tôi dùng chổi đánh. Đám người còn lại thấy thế thì đồng loạt xông lên, tất cả đều bị tôi đánh cho một trận. Đánh xong tôi vẫn cầm cây chổi, nhìn thẳng vào mắt bà lớn mà rằng:
- Con là gia nô của cậu hai, nếu cậu trách phạt thì con chịu. Còn những người khác nếu như không có quyền có thế thì con sẽ không nhận bất cứ hình phạt nào đâu.
- Ngươi dám bảo ta không có quyền à!?!
- Ấy chết, con nào dám bảo bà lớn, con chỉ bảo những đứa không có quyền mà cứ lên mặt thôi. À, nếu bà định động đến cậu hai thì con nghĩ bà nên ăn cho no đi không lại thành ma đói thì khổ lắm.
Nhìn mặt bà lớn lúc ấy đỏ bừng lên vì tức giận tôi hả dạ vô cùng. Ngày trước thầy u nhất quyết không cho tôi học võ vì sợ tôi không lấy được chồng. Nhưng mà ở cái xã hội này tôi không vùng lên làm kẻ mạnh thì sẽ là kẻ yếu bị chà đạp dưới chân.
Tôi bước vào trong phòng, cố tình đóng cửa thật mạnh để bà lớn rời đi. Cậu hai luôn nhắc tôi không được gây chuyện, hôm nay để bà lớn tìm đến tận nơi chắc chắn cậu rất giận. Tôi biết thế liền quỳ xuống xin lỗi cậu. Cậu hai xoa xoa đầu tôi hỏi sao lại xin lỗi cậu. Tôi ngước lên nhìn cậu đáp:
- Vì cậu dặn con không được gây chuyện nhưng con đã trái lời cậu. Nhưng mà cậu đừng xoa đầu con, u con bảo làm như thế là có bầu đấy.
- Ngươi bị u lừa rồi.- Mặt cậu tỉnh bơ đáp.
- Chắc cậu giận con nên mới nói thế đúng không?
- Ta có giận đâu, mấy tháng này ta còn thấy biết ơn ngươi nữa là.
Nghe cậu nói thế thì tôi bị u lừa thật rồi. Chỉ vì câu nói đấy của u mà tôi không cho đứa con trai nào ở trong làng chạm vào đầu tôi. Vậy chắc ôm nhau mà có bầu là thật nhỉ. Tôi toan hỏi cậu nhưng sợ cậu cười lại thôi. Nhưng cậu bảo một tháng qua cậu thấy biết ơn tôi. Vậy là tôi đã làm tròn trách nhiệm rồi nhỉ? Nghĩ thế tôi thấy vui vui liền tự nhủ sẽ "xử đẹp" đứa nào dám động vào cậu hai.
Đến chiều con gái của ông chủ tiệm tranh đến tìm cậu. Nhìn thấy cô ấy tôi liền lễ phép cúi chào. Cô gái ấy lạnh lùng nhìn tôi hỏi:
- Lạc có ở trong phòng không?
Tôi nhớ hình như tên của cậu hai là Phạm Lạc, liền gật gật đầu. Cô gái kia không nói gì thêm mà trực tiếp bước vào trong. Tôi thấy cậu dạo này thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình chắc chắn là tương tư ai đó. Vả lại từ lúc tôi theo cậu đến giờ tôi chỉ thấy cậu tiếp xúc với cô gái kia thôi. Nghĩ thế tôi liền chạy vào lấy ấm trà rồi chuồn đi để lại không gian riêng cho họ.
Lúc tôi trở về thì thấy cô gái kia khóc lóc rồi chạy đi nhưng vẫn không quên để lại cho tôi một ánh mắt sắc lạnh. Nhìn cậu đứng ở cửa tôi liền chạy lại bảo:
- Cậu mau đuổi theo con gái nhà người ta...
- Đuổi theo làm gì?
- Ơ hay, cậu chọc người ta giận rồi cậu phải dỗ dành chứ.
Cậu nhìn tôi như hiểu ra gì đó, dí vào trán tôi một cái cảnh cáo:
- Đừng có nghĩ linh tinh đấy. Ta chỉ coi cô ấy là một người bạn thôi.
Tôi xoa xoa trán hỏi:
- Con thấy dạo này cậu hay cười một mình. Cậu thích con gái nhà ai thế? Con bắt về cho cậu.
- Ta thích một con hổ cái.
- Cậu không tin con sẽ bắt về được nên mới nói thế đúng không?
Cậu nhìn tôi thở dài rồi bước vào trong mà không nói gì thêm.
................
Đến tối cậu ngồi đọc sách tôi ngồi quạt cho cậu. Không biết vì sao tôi cứ mải mê nhìn cậu rồi nhỏ giọng gọi:
- Cậu ơi cậu.
-Hửm.
- Cậu cười đi cậu, nhìn mặt cậu nghiêm quá con buồn ngủ lắm.
- Ngươi đi nghỉ đi, sắp đến kì thi rồi ta đọc sách thêm chút nữa.
Tôi lắc lắc đầu rồi tiếp tục quạt cho cậu. Mấy ngày sau đó cậu vẫn miệt mài đèn sách. Tôi không dám phiền cậu nên xong việc tôi hay ngồi trên cây lựu trước phòng cậu để hóng gió. Hôm ấy tôi đang ngồi hóng gió thì nghe có tiếng ai đó gọi mình, tôi theo tiếng gọi cúi xuống:
- Có phải Hiên không?
Nghe giọng nói có chút quen thuộc tôi liền nhảy xuống trước mặt nam nhân ấy. Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau. Tôi thấy hắn có chút quen mắt, đáp lại:
- Tôi tên là Hiên, gọi là Chanh cũng được, mà ngươi là ai thế?
- Ta... Phạm Hoài này. Còn nhớ không?
- A, ngươi là Hoài Béo đúng không?
- Đúng rồi, đúng rồi.
Ngày trước tôi hay gọi nó là Hoài Béo ai ngờ khi lớn nó trông nó lại ưa nhìn như thế chứ. Hồi đấy tôi 10 tuổi nó 13 tuổi, mấy thằng con trai trong làng hay lấy nó làm trò tiêu khiển. Hôm ấy chúng nó đang bắt nạt Hoài Béo thì bị tôi xông ra đánh một trận. Về sau tôi và Hoài Béo với đám trong làng chơi chung với nhau. Nhưng được một năm thì tên này đột nhiên biến mất. Nghĩ lại tôi liền vỗ thật mạnh vào vai nó:
- Sao nhận ra ta hay thế?
- Cả lộ này liệu có được mấy đứa con gái trèo được lên cành cây cao chót vót kia.
- Nhìn cách ăn mặc này... Thành quan lớn rồi hả?
Nghe tôi hỏi thì nó cười cười rồi bảo nó chính là cậu cả của phủ Tổng đốc. Tôi nghe thế thì bất ngờ lắm. Vậy bây giờ nó cũng thành chủ của tôi rồi. Hồi bé hay bày trò trêu nó chắc nó không để ý đâu nhỉ. Thấy tôi không nói gì nó cất lời:
- Sao ngươi lại ở phủ Tổng đốc thế?
- Gia đình nhà ta cũng đâu có khá giả gì, tất nhiên là đến làm gia nô rồi còn hỏi.
- Trời, ai có phước phần được ngươi hầu hạ thế? Hồi trước ở làng toàn là ngươi sai bảo đám bọn ta mà.
- Ta theo hầu cậu hai đấy.
- Muốn theo ta không?
- Không. Chừng nào ngươi trông ưa nhìn hơn cậu hai rồi hãy rủ.
Tôi và nó... à không, phải là cậu cả chứ nhỉ. Nói được một lúc thì cậu cả có việc phải rời đi, tôi cũng phải dọn phòng cho cậu hai. Tôi vừa bước vào phòng thì thấy cậu hai có vẻ tức tối lắm. Tôi liền chạy lại hỏi:
- Cậu sao thế? Ai chọc cậu hả? Cậu cứ chỉ mặt nó con đi xử nó cho cậu.
Cậu hai nghe xong cố chưng ra vẻ mặt thản nhiên bảo không sao. Tôi nghe giọng điệu của cậu có chút giận dỗi nên đoán tôi làm gì sai. Sau đó tôi cứ vừa làm vừa nghĩ, thỉnh thoảng lại thấy cậu nhìn tôi rồi giận dỗi quay đi. Cậu hai như thế làm tôi cứ dở khóc dở cười, ra là cậu hai cũng biết giận dỗi.
Sau khi tôi và Hoài Béo gặp lại nhau thì nó hay đến tìm tôi, bảo là muốn "nối lại tình xưa". Nhớ lại chuyện lúc nhỏ tôi chỉ biết thở dài. Bây giờ thân phận của tôi và nó khác biệt quá lớn nên chúng tôi cũng chẳng thể tự nhiên như trước nữa.
Sáng hôm ấy tôi ra ngoài cùng cậu hai để xử lí công việc giúp quan lớn. Cậu hai hôm ấy hình như không còn giận dỗi tôi nữa. Tôi theo cậu về huyện cũ của tôi- huyện Đổng Văn. Phủ của quan Tri huyện cũng khá gần làng tôi nên nhân lúc cậu xử lí công việc tôi đã lén chạy về làng thăm thầy u.
Vừa bước đến cổng làng thì có vài người nhận ra tôi liền chạy lại mà rằng:
- Chanh ơi, anh cả của mày đang bị Xã trưởng đánh đập ở đình làng kia kìa.
Nghe thấy lời nói ấy đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng. Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến đình làng. Tôi sợ tôi đến muộn muộn chút thôi thì anh cả sẽ chẳng còn nữa. Đến nơi tôi xông đến đẩy ngã hai tên lính đang cầm trượng. Tôi đỡ anh cả dậy, nhìn tên Xã trưởng mà quát:
- Ông hãy thôi ngay cái cách kiếm tiền bẩn thỉu này đi.
- Bẩn thỉu? Nhà ngươi không nộp đủ thuế thì phải chịu phạt.
- Hừ, lần này lại là thuế gì thế? Thuế gà, thuế vịt, thuế xe hai bánh, thuế bát hay lại thuế khoai.
- Nhà ngươi... không nộp đủ thuế, còn dám đến đây để chất vấn ta à. Lính đâu bắt nó lại.
Tôi nhờ một người khác đỡ anh cả còn tôi đứng yên để lính bắt lại. Tên tham quan liền ra lệnh lính đánh tôi năm roi mà anh cả còn thiếu. Tôi chỉ đành cắn răng mà chịu đựng. Chỉ chịu có năm roi mà cả người tôi như xé ra làm hai. Tôi cố nhịn cơn đau đứng dậy giật lấy chiếc gậy chống của hắn khiến hắn ngã nhào.
- Lính đâu, bắt nó lại.
- Bắt? Đứa nào dám? Bước lên.
Mấy tên lính đang định xông lên nghe tôi nói liền đứng yên. Tôi nhìn tên Xã trưởng mà quát:
- Tôi đã chịu phạt rồi, giờ thì đến ông. Làm phiền mọi người giữ hắn lại giúp tôi.
Nghe tôi nói thì có bốn người đàn ông lực lưỡng bước lên giữ chặt chân tay hắn. Tôi cầm lấy chiếc gậy chống mà đánh khiến hắn kêu la thảm thiết. Đánh xong tôi ném chiếc gậy lại cho hắn rồi cảnh cáo:
- Trước đây là tôi nhịn nhưng ông lại cố làm tới. Nếu ông muốn động đến gia đình tôi và người trong làng thì hãy quay về chuẩn bị quan tài trước đi. Con Hiên này không hiền đâu.
- Á à, mày dám thách ông à? Lính đâu... Lính đâu...
- Chẳng biết Xã trưởng đang trách phạt ai thế?
Cậu hai vừa nói vừa bước đến chỗ tôi, nhỏ giọng hỏi:
- Có đau lắm không?
- Con vẫn xông lên đánh hắn được.
Cậu bước lên đứng trước tôi. Tên xã trưởng nhìn cách ăn mặc giọng điệu cũng có chút nhẹ nhàng hơn:
- Ngươi là đứa nào? Nhìn ngươi không giống người ở làng này. Nói, ngươi từ đâu đến.
- Ta tên là Phạm Lạc, quan Tổng đốc sai đến huyện Đổng Văn kiểm tra số sách và quan sát dân tình.
- Ngươi... Ngươi nói láo. Quan Tổng đốc có lẽ đã quên mất huyện Đổng Văn nhỏ bé này từ lâu rồi. Ngươi nói quan Tổng đốc sai ngươi đến... ai tin nào.
Cậu hai không nói gì, trực tiếp ném một miếng thẻ bài bằng gỗ về phía hắn. Tên tham quan nhìn tấm thẻ thì sửng sốt lắm. Hắn liền quỳ xuống nói xin lỗi cậu.
- Ngươi xin lỗi ta vậy là ngươi có tội nhỉ. Lính đâu đánh hắn... Ấy, lúc nãy hắn đánh ngươi mấy gậy thế Hiên.
Nghe cậu hỏi tôi liền quay sang anh cả hỏi:
- Hắn đánh anh mấy gậy thế anh cả.
- Vừa tròn 15.
- Bẩm cậu, hắn đánh vừa tròn 20 ạ.
- Nếu giờ ta phạt 40 thì nhiều quá. Hay là ngươi kê một cái ghế ngồi ở đây để mọi người xếp hàng đánh ngươi mấy cái được không?
Cậu hai thấy hắn dập đầu tạ ơn thì quay đi dặn một tên lính canh đứng trông. Cậu bước đến cõng anh cả lên rồi bảo tôi dẫn đường đến chỗ thầy lang. Cậu còn dặn tôi hãy vịn vào người cậu mà đi. Tôi vừa đi vừa hỏi anh cả:
- Thầy u ở nhà có khỏe không anh?
- Thầy đã đi từ hôm em đến phủ Tổng đốc, còn u vì quá đau buồn hai ngày sau cũng đi theo thầy rồi. Anh xin lỗi...
- Thầy u đi rồi cũng tốt, thầy sẽ không bị đánh đập nữa, u sẽ không cần phải chịu khổ nữa.
Nói xong mắt tôi nhòe đi, tôi cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đến chỗ thầy lang cậu lấy thuốc để bôi cho tôi. Tên xã trưởng sai người đánh ở phần thắt lưng nên có chút không tiện nên tôi liền từ chối:
- Cậu để con tự bôi cũng được.
- Ngồi yên.
- Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân mà.
- Ừ.
- Vậy cậu đưa thuốc cho con đi.
Cậu ngó lơ lời tôi nói rồi trực tiếp bôi thuốc cho tôi. Nghe thấy tôi khẽ kêu lên một tiếng cậu liền hỏi han:
- Có đau lắm không?
- Có ạ, nên cậu để con tự bôi đi.
- Cố chịu tí nữa.
Bôi thuốc xong cậu và tôi tạm biệt anh cả rồi quay về phủ Tổng đốc. Mặc dù tôi đã nói không sao nhưng cậu vẫn một mực đòi cõng tối về. Tôi đành bất đắc dĩ làm theo lời cậu.
Tối hôm ấy tôi ngồi ngoài thềm ngắm sao. Tôi tự hỏi nếu tôi sớm phản kháng lại thì nhà tôi có ra nông nỗi này không? Thầy u tôi cả một đời vất vả, an ủi nhau rồi cuộc sống của nhà tôi sẽ tốt hơn, cuối cùng lại chẳng giữ được mạng. Tôi càng nghĩ càng thương thầy u, bắt đầu sụt sùi khóc.
- Cũng chịu khóc rồi à.
Nghe tiếng cậu hai tôi vội lau nước mắt, giọng run run đáp lại:
- Con... có khóc... đâu.
- Khóc thì cứ khóc đi. Dẫu sao ngươi cũng chỉ là một đứa con gái cũng phải có lúc yếu đuối chứ.
Cậu vừa nói vừa ngồi xuống vỗ nhẹ vào vai tôi mấy cái. Tôi nhìn cậu rồi khóc òa lên. Cậu hai cũng chẳng nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi khóc chán thì lấy tay áo lau nước mắt.
- Cậu ơi.
- Hửm.
- Cậu... cười... đi cậu.
Cậu hai cũng chiều tôi, vừa cười vừa lấy khăn lau nước mắt cho tôi. Thấy cũng đã khuya cậu bảo tôi đi nghỉ sớm, ngày mai cậu sẽ dẫn tôi về làng thăm mộ thầy u. Tôi vâng dạ rồi quay về phòng.
................
Ngày hôm sau, Hoài Béo qua tìm thì thấy mắt tôi sưng húp nên bắt đầu hỏi han:
- Mắt của ngươi sao thế?
- Đi đánh nhau đấy.- Tôi mặt tỉnh bơ đáp.
- Thằng hai nó bắt nạt ngươi à? Để ta đi tìm nó.
- Ngươi tìm cậu hai rồi tính làm gì? Có giỏi thì động vào cậu hai thử xem.
Nghe tôi cảnh cáo nó cười cười rồi chạy vào phòng cậu hai. Tôi ở ngoài thấy nó mãi chưa ra thì sợ nó bắt nạt cậu hai. Tôi chạy vào thấy nó và cậu hai đang chơi rút que gỗ.
- Anh cả, anh thua rồi.
- Không, chơi lại.
- Không, đã quy định rồi. Em sẽ đi với nàng ấy, còn anh đi mua bánh rán cho em.
"Nàng ấy" sao? Vậy là cậu hai với Hoài Béo cùng thích một người hả? Tôi không biết con gái nhà ai lại may mắn như thế. Tôi tò mò ló đầu ra hỏi:
- Hai người thích con gái nhà ai thế? Có cần Hiên giúp không nào?
Nghe tôi hỏi hai người có chút chột dạ rồi lảng sang chuyện khác. Thấy hai người không muốn nói tôi cũng không tiện hỏi nữa.
Ăn trưa xong tôi và cậu về làng thì Hoài Béo cũng đòi đi theo, bảo là về làng tôi mua bánh rán. Suốt đường đi tôi thấy hai người cứ lườm nhau suốt. Tôi đoán bảy tám phần hai người này thích cô gái nào ở làng tôi. Bánh rán thì gần phủ Tổng đốc đâu có thiếu, Hoài Béo đi đường xa như thế chắc chắn là để gặp người trong lòng rồi.
Tôi về thăm mộ thầy u rồi ghé qua nhà thăm anh cả, lúc quay về cũng là chiều muộn. Chúng tôi đi đường tắt qua núi nên phải về sớm nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hoài Béo cứ một mực đòi đi lên trước bảo là đi trước để bảo vệ tôi và cậu hai. Đang đi thì nó hét ầm lên chạy ra sau lưng cậu hai:
- Ngươi hét gì thế?- Tôi xoa xoa tai hỏi nó.
- Có...có rắn.
Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì thấy một con rắn ráo. Nhìn nó sợ như vậy tôi bắt đầu bày trò. Tôi ngồi xuống lấy tay nhấc con rắn lên rồi giơ giơ trước mặt nó. Nhìn mặt nó hết xanh rồi tím cậu hai quay sang bảo:
- Rắn này không có độc đâu.
- Không có thì không.... Nhưng mà... Hiên, ngươi tránh xa ta ra.
Thấy nó hét ầm lên cậu hai bịt miệng nó lại bảo là sợ bọn thổ phỉ xuất hiện. Cậu hai vừa dứt lời thì có một đám thổ phỉ xuất hiện. Tôi và cậu hai quay sang lườm Hoài Béo. Bọn chúng bảo chúng tôi để tiền bạc lại rồi rời đi. Lúc đấy trời cũng xẩm tối nên tôi không nhìn rõ mặt của tên thủ lĩnh, chỉ thấy giọng hắn rất quen. Cậu hai lấy túi tiền ném qua cho bọn chúng. Mấy tên thổ phỉ càng làm tới:
- Tiền cũng để lại thì cô gái kia cũng để lại đi... Dù sao ta cũng chưa có vợ.
Nghe bọn chúng nói vậy cậu hai đứng lên trước dặn tôi chạy trước. Tôi lắc đầu rồi ném con rắn trong tay về phía tên thủ lĩnh. Thấy thế bọn chúng liền xông lên toan giữ lấy chúng tôi nhưng bị hai người kia đánh cho bầm dập. Nhìn một màn này tôi có chút bất ngờ, ra là bấy lâu nay cậu hai giấu nghề. Nhìn mấy tên đang nằm ở dưới đất tôi nhận ra đám này là người trong làng. Tôi chạy lại chỗ tên thủ lĩnh, ngồi xuống nhìn rõ mặt nó, rồi tát nó một cái:
- Mày là Khoai đúng không?
- Đúng rồi... Mày là... ơ Hiên. Sao mày lại ở đây?
- Lúc nãy mày định bắt ai? Rồi sao không ở nhà làm nông mà lại chạy lên đây làm cướp? Còn học thói bắt con gái nhà người ta về làm vợ.
Nó ngập ngừng nhìn tôi kể lể. Thì ra ruộng đất nhà nó bị Phú ông cướp mất, u nó lại bị bệnh nên mới làm thế, mấy đứa khác cũng là do không có tiền nên mới theo nó. Còn lúc nãy bọn nó thấy tôi đi cùng hai người kia thì tưởng tôi bị bắt nạt. Suy cho cùng đâu ai muốn làm người xấu đâu.
Khoai thấy trời đã tối nên bảo cả đám dẫn chúng tôi về, để tránh gặp nguy hiểm. Trên đường đi tôi và bọn nó cùng ôn lại chuyện cũ. Cậu hai ở bên cạnh trộm nắm tay tôi rồi quay sang chỗ khác. Tôi nghĩ cậu sợ bọn nó nên cũng mặc kệ nhưng đến tận phòng rồi cậu vẫn không muốn buông ra. Tôi cất lời:
- Cậu ơi cậu.
- Ngươi nhìn xem trong tay ta có gì này.
Tôi liền cúi xuống nhìn vào tay còn lại của cậu. Bỗng cậu hôn vào trán tôi một cái rồi đỏ mặt chạy đi bỏ lại tôi đứng ngơ ngác.
----------------
Sau cái hôn trộm của cậu hai tôi có chút...ngại ngùng. Ngày hôm sau tôi cứ gặp cậu là mặt nóng bừng lên, tim đập nhanh hơn, nói năng thì lắm bắp. Cậu hai cũng không khác tôi là bao. Hoài Béo như thấy được điều khác thường giữa tôi và cậu hai liền lôi tôi ra một góc hỏi nhỏ:
- Này, ngươi và thằng hai làm sao thế?
Nó nhắc đến cậu hai làm tôi nhớ lại cái hôn trộm đó, mặt tôi bắt đầu nóng lên, tôi lắp bắp đáp lại nó:
- Làm...Làm sao... Ta...Ta với cậu hai...có sao đâu.
Nó vuốt cằm nhìn tôi đầy nghi hoặc, bỗng nó "à" một tiếng rồi nó nhỏ giọng hỏi tôi:
- Ngươi thích thằng hai rồi chứ gì?
Nghe nó hỏi tôi thẹn quá hóa giận đánh nó mấy cái rồi chối bay chối biến. Nó khoác vai tôi, nhìn tôi cười cười rồi bảo:
- Chuyện gì thì chuyện chứ liên quan đến hạnh phúc của em là anh đây lo được hết.
Tôi không nghĩ nhiều mà đẩy nó ra, đánh nó mấy cái rồi đi làm việc. Nó cứ đứng nhìn tôi mãi, không biết tại sao nhưng tôi thấy nó có chút buồn. Nó vào phòng cậu hai được một lúc thì rời đi, lúc đi qua còn vẫy tay chào tôi.
Đến tối tôi định quạt cho cậu nhưng cậu bảo hôm nay mát trời nên không cần. Tôi đành ra thềm ngồi hóng gió. Tôi không biết tại sao khi nhìn thấy cậu tim tôi lại đập nhanh thế. Hay là như Hoài Béo nói, tôi đã thích cậu hai rồi? Ý nghĩ đó liền bị tôi dập tắt vì tôi là gia nô còn cậu là chủ, tôi nào dám nghĩ xa xôi.
Tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cậu hai đã bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Cậu cất tiếng gọi tôi rồi đưa tay ra, mặt cậu đỏ lên nhìn tôi bảo:
- Ngươi xem trong tay ta có gì này.
- Cậu lại định lừa em chứ gì.- Tôi giận dỗi đáp.
Cậu dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ. Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi mở ra xem. Trên tờ giấy vẽ một cặp uyên ương... Dù tôi không được đi học cũng biết uyên ương tượng trưng cho cái gì. Cậu ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
- Em có đồng ý... cùng ta trở thành một cặp uyên ương không?
- Cậu đang đùa con à?- Tôi tròn mắt hỏi lại.
Cậu nghiêm túc nhìn tôi bảo "Không". Tôi trưng ra một nụ cười cứng đơ, nhất thời không biết nói gì. Dẫu sao cậu cũng là chủ còn tôi chỉ là tớ. Tôi sợ...sợ tôi không xứng với cậu. Tôi muốn gật đầu cũng muốn lắc đầu. Nhìn tôi khó xử cậu bảo cho tôi suy nghĩ hai ngày, rồi vào trong.
----------------
Hai ngày sau sau đó tôi chẳng thể tập trung vào chuyện gì. Nhìn tôi như người mất hồn Hoài Béo đập vào vai rồi hỏi tôi:
- Ngươi nghĩ gì mà cứ như người mất hồn thế? Lại chuyện tình cảm chứ gì.Kể ta nghe đi, ta không kể cho ai đâu.
Nó nhắc chuyện tình cảm làm tôi thở dài. Thấy tâm sự với nó cũng là một ý hay tôi liền kể hết cho nó nghe. Nó nghe xong thì lắc đầu bảo:
- Ngươi ngố quá. Thế ngươi đã nghe câu "Nồi nào úp vung nấy" chưa?
Thấy tôi gật gật đầu nó lại nói tiếp:
- Cái vung chỉ quan tâm là nó và cái nồi có vừa hay không thôi, còn cái nồi có đen, có cũ đi chăng nữa thì chúng nó vẫn là một cặp.
- Nhưng mà...
- Nhưng gì mà nhưng, thế ngươi có thích nó không?- Nó mất kiên nhẫn quát lên.
Mặt tôi nóng lên, tôi gật đầu. Nó hỏi thêm mấy câu nữa rồi chốt "Vậy thì đồng ý người ta đi còn gì nữa.". Thấy tôi lưỡng lự, nó bảo:
- Thằng hai và ta cũng giống như ngươi thôi, đều là thứ dân cả, gì mà xứng với không xứng.
Nó véo má tôi một cái rồi chạy vào tìm cậu hai. Tôi toan vào dọn phòng thì nghe thấy giọng Hoài Béo. Nó đang ngồi kể lại cho cậu hai những gì tôi kể cho nó. Tôi đang định xông vào đấm cho nó mấy cái thì lại nghe thấy nó bảo:" Người mà anh tương tư bao năm nay đang ở chỗ chú mày đấy. Chú mày cứ thử để cô ấy buồn xem, anh sẽ cướp cô ấy khỏi chú mày." . Nghe nó nói tôi có chút bất ngờ, tôi không bước vào trong nữa mà ngồi ở ngoài.
Đến tối cậu hai kéo tôi lại gốc cây lựu hỏi về chuyện kia, tôi nghiêm túc hỏi lại cậu:
- Sao cậu lại thích con?
- Vì em là người đầu tiên bảo vệ ta, cũng là người duy nhất ta muốn bảo vệ.- Cậu nhìn tôi kiên định đáp.
Tôi ngây ra không biết nói gì. Cậu đột nhiên ôm lấy tôi, nói:
- Chẳng cần môn đăng hộ đối chỉ cần kiếp này và những kiếp sau được ở bên em. Em có đồng ý cùng ta trải qua ba kiếp người không?
Lúc ấy tôi nhìn vào đôi mắt sáng kong lanh của cậu mà gật đầu. Cậu thấy thế thì mừng lắm. Tôi và cậu ôm nhau thật chặt dưới gốc cây lựu. Chúng tôi nhìn mặt trăng mà thề nguyện, cắt tóc trao nhau làm kỉ vật. Cậu còn khắc tên chúng tôi lên cây lựu bảo hai kiếp sau sẽ đứng ở dưới gốc cây đợi tôi. Tôi cười cười hỏi:
- Vậy lỡ cái cây này bị chặt mất thì sao?
- Thì ta sẽ lần theo dây tơ hồng tìm em.
Chúng tôi ngồi dưới gốc cây rất lâu, cậu bảo với tôi khi lập được công danh cậu sẽ cho tôi một hôn lễ.
-------------
Một tháng sau đó của tôi chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "ngọt". Ban ngày tôi cùng cậu vẽ tranh đến tối thì cùng nhau ngắm trăng.
Cách kì thi Hương bảy ngày, tôi, cậu và Hoài Béo cùng khởi hành đến trường thi. Trước đấy khoảng nửa tháng cậu và nó đã nộp ba tập giấy ghi thông tin của bản thân. Chúng tôi đi bộ năm ngày đường thì đến nơi. Đến nửa đêm hôm trước ngày thi cậu và Hoài Béo cầm theo đồ đạc bước vào trường thi.Tôi đứng ở ngoài nhìn theo bóng lưng của cậu hai mà lòng lo lắng đến lạ.
Lúc quay về quán trọ tôi gặp một cô gái tên Vân. Vân cũng như tôi cùng tình quân đến đây. Sau khi trò chuyện thì tôi được cô ấy là con gái của quan Tri phủ Từ Châu, vì không môn đăng hộ đối nên chàng trai kia mới nuôi giấc mơ đèn sách. Tôi và Vân rất nhanh cũng đã trở nên thân thiết.
Ngày biết kết quả, cậu hai bảo tôi ở lại quán trọ đợi tin. Tôi chạy xuống lầu dưới đợi cậu, trong lòng hồi hộp khó tả. Tôi ngồi được một lúc thì thấy cậu hai và Hoài Béo đi vào. Cậu hai vừa về đã ôm chầm lấy rồi bắt đầu sụt sịt. Thấy cậu như thế tôi nghĩ cậu không đỗ nên bắt đầu an ủi. Hoài Béo ở bên cạnh mặt nhăn nhó, bảo:
- Nó là Nguyên cống rồi, an ủi làm gì thế?
- Nguyên cống? Là cái gì?- Tôi tròn mắt hỏi lại nó.
- Nói dễ hiểu thì nó là đứa đứng đầu.-Nó nhìn tôi, vẻ mặt bất lực đáp.
Nghe nó nói xong tôi liền đánh cậu hai mấy cái rồi hỏi:
- Chàng đứng đầu rồi, còn khóc lóc cái gì?
- Tại ta vui quá.- Cậu hai lau lau nước mắt đáp.
- Hai người quá đáng lắm. Đứa xếp sau phải nhìn đứa xếp trước khóc, còn phải nhìn hai người ôm ấp.- Hoài Béo nhăn nhó cất lời.
----------------
Sau lệ vinh quy, chúng tôi cùng quay về phủ. Thấy ở phủ đang làm cỗ thì tôi có chút thắc mắc. Nghe cậu hai bảo kì thi này có rất ít người đỗ mà cậu và Hoài Béo lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai nên ở phủ làm cỗ cũng là lẽ thường tình.
Cậu hai đỗ Nguyên cống nên danh tiếng vang xa. Vì vậy có rất nhiều người đến phủ cầu thân với cậu. Cậu hai luôn một mực từ chối. Có vài cô gái bị từ chối thì sẽ bỏ cuộc còn có vài cô thì bày trò câu dẫn cậu. Mỗi lúc như thế cậu hai lại nhìn tôi cầu cứu.
Hôm ấy lại có người đến phủ cầu thân, cậu muốn đưa tôi theo nhưng quan lớn bảo cậu đi một mình. Tôi ngồi ngoài thềm đợi cậu về thì một cô gái bước tới. Tôi nhìn lên thì nhận ra cô gái ấy chính là Vân. Cô ấy nhìn tôi rồi quỳ xuống, tôi có chút hoảng liền đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng cô ấy một mực từ chối, cô ấy rưng rưng nước mắt bảo tôi:
- Tôi biết thỉnh cầu sau đây của tôi sẽ rất quá đáng. Nhưng mà tôi van cô hãy rời xa cậu hai đi.
Nghe cô ấy nói, tôi rất ngạc nhiên bởi chẳng phải cô ấy đã có người trong lòng rồi sao? Thấy tôi im lặng không đáp, cô ấy lại nói tiếp:
- Tình quân của tôi đang ở trong tay thầy, nếu không có được mối hôn sự này thầy sẽ làm hại chàng.Thầy tôi nói cậu hai đỗ Nguyên cống lại là con quan Tổng đốc, con đường làm quan sau này sẽ vô cùng rộng mở, thầy cũng vì thế mà được thơm lây. Nên...
Cô ấy không nói tiếp mà ôm mặt khóc. Tình quân của cô ấy tuy đỗ tú tài nhưng cũng chỉ là một thứ dân nên quan Tri phủ không đồng ý hôn sự của hai người. Dẫu sao Vân cũng như bao người con gái khác đều không có quyền lựa chọn. Vân vừa rời đi thì cậu hai quay về. Nhìn cậu hai như người mất hồn tôi hỏi:
- Có chuyện gì nghiêm trọng hả? Sao nhìn chàng như người mất hồn thế?
Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn tôi đáp:
-Thầy bắt ta phải rời xa nàng để lấy con gái quan Tri phủ Từ Châu, thầy còn bảo nếu ta không nghe sẽ làm hại nàng... Nhưng mà ta chỉ muốn cưới nàng thôi.
Lúc nãy hỏi cậu tôi chỉ sợ cậu sẽ giấu tôi tất cả tự mình giải quyết để tôi được an toàn. Tôi nghe xong thì nhìn cậu cười cười rồi hỏi lại:
- Thế giờ chàng tính sao?
- Nàng có đồng ý cùng ta trốn khỏi đây không? Ta biết những ngày tháng sau này nàng sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà...
- Chàng nói nhiều như thế làm gì? Chàng tưởng trước khi vào phủ ta chưa trải qua mấy cái khó khăn bao giờ à?- Tôi dí vào trán cậu hai một cái rồi đáp.
Sau đó tôi và cậu hai chuẩn bị đồ đạc. Lúc chuẩn bị đi thì Hoài Béo đến tìm. Nó nhìn chúng tôi khăn gói đầy đủ thì bảo:
- Không cần bỏ trốn đâu, mối hôn sự đó là của ta rồi.
- Anh cả, chẳng phải...
- Làm sao, chú mày không muốn để anh lấy vợ à? Dù sao anh cũng chỉ thua chú mày một điểm, cũng được thi Hội, chú mày lấy người ta được chẳng lẽ anh lại không?-Nó cầm cái quạt phẩy phẩy, nhìn cậu hai đáp.
Thấy cậu hai chuẩn bị quỳ xuống nó liền đỡ lấy, nó bảo tại vì thấy người ta xinh đẹp nên mới nhận mối hôn sự này thay cậu hai. Nó quay sang nhìn tôi rồi dặn cậu hai phải chăm sóc tôi cẩn thận không nó sẽ đuổi cậu đi lấy tôi về. Tôi nghe thấy thì đánh nó mấy cái, nó nhìn tôi cười cười rồi quay đi.
Đến ngày Hoài Béo kết hôn cả phủ tràn ngập sắc đỏ. Cậu hai đi tiếp khách còn tôi thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Tôi vừa ngồi nghỉ ở cửa bếp thì hầu nữ của bà lớn bảo tôi đi mua đồ. Lúc tôi ra đến cửa thì gặp một chàng trai đang bị lính đuổi đi. Tôi nhìn anh chàng này một lúc thì nhận ra đó chính là tình quân của Vân. Tôi chạy lại, nhìn chàng trai hỏi:
- Anh đến tìm Vân à?
Thấy tôi nhắc đến Vân anh chàng cười khổ đáp:
- Vân? Là ai thế? Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
- Anh muốn vào phủ không?
Anh chàng lắc đầu, nước mắt rưng rưng đáp:
- Không, tôi mong cô hãy giúp tôi chăm sóc Vân một thời gian. Tôi sợ cô ấy mới vào phủ chưa quen sẽ bị người ta bắt nạt. Nếu có thể cô hãy chuyển lời đến chú rể bảo đừng làm Vân buồn, tôi rất biết ơn người ta.
Nói xong anh chàng quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh chàng mà thở dài. Đến tối đã thưa việc tôi trèo lên cây lựu hóng gió. Tôi tự hỏi nếu Vân không sinh ra trong gia đình quan lại thì sao? Vậy thì cô ấy sẽ cùng chàng trai kia rồi sống hạnh phúc suốt đời hay sẽ như thầy u tôi sống một cuộc đời đầy bất công. Tôi cứ đặt ra một loạt các câu hỏi không có đáp án. Tôi không biết tương lai sau này của tôi và cậu sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết đến đâu hay đến đó...
------------
Càng ngày càng có nhiều người đến phủ cầu thân. Cậu hai thì vẫn một mực từ chối. Hôm ấy quan lớn cho người đến gọi tôi tới gặp riêng. Tôi theo người hầu tới phòng khách. Thấy tôi quan lớn nhấp một ngụm trà rồi bảo:
- Cầm lấy túi bạc kia rồi tránh xa con trai ta một chút. Nếu còn thấy ít ta sẽ đưa thêm.
Khi người hầu đến tìm tôi cũng thừa biết quan lớn sẽ nói thế nên đã chuẩn bị tâm lí từ lâu. Tôi ngồi xuống bên cạnh quan lớn, rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi đáp:
- Túi bạc này... quả đúng là ít thật. Đường đường là con trai của quan lớn nhưng chỉ đáng giá một túi bạc thôi à? Nhưng mà trước đây ngài có quan tâm cậu hai như thế đâu?
Ngày tôi mới vào phủ đám hạ nhân chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt còn hay bay trò gây khó dễ. Tôi luôn thắc mắc là ngài ấy không biết những gì đang diễn ra trong phủ hay cố tình làm ngơ. Thấy quan lớn im lặng không đáp tôi hỏi tiếp:
- Cậu hai ở phủ sống thế nào ngài biết không?
Ngài ấy nghe tôi hỏi thì có chút chột dạ, gật gật đầu. Quan lớn bảo tôi ngài biết tất cả những gì bà lớn làm với cậu nhưng vẫn im lặng vì ngài ấy mắc nợ bà lớn. Quan lớn bảo đám hạ nhân ra ngoài rồi bắt đầu bộc bạch với tôi:
- Ngày trước ta chỉ là một thứ dân nghèo hèn, bà cả đã cãi lại lời thầy u một mực nói muốn gả cho ta. Bà ấy đã cùng ta đi qua những ngày tháng khó khăn nhất. Ta đã hứa cả đời này chỉ có mình bà ấy nhưng... Muốn có chức có quyền thì phải đánh đổi thôi.
Quan lớn nói xong thở dài bảo không muốn tôi giống như bà lớn, không muốn cậu hai phải day dứt cả nửa kiếp người như ngài ấy. Tôi lắc đầu hỏi đã bao giờ ngài ấy muốn từ chối những mối hôn sự kia chưa. Thấy ngài ấy không đáp tôi liền đứng lên ra về. Lúc đến cửa thì cậu hai ló đầu ra hỏi tôi có muốn đi chơi không, tôi liền gật đầu.
----------------
Tôi rủ cả Hoài Béo và Vân đi cùng. Chúng tôi đến một bờ suối ở bìa rừng. Tôi rủ Vân xuống suối bắt cá, còn hai người kia thì vào rừng kiếm củi. Tôi hỏi Vân về cuộc sống ở trong phủ mấy tháng qua. Vân bảo với tôi cô ấy và Hoài Béo đã trở thành một đôi bạn, cô ấy sống rất vui vẻ. Nhìn cô ấy cười tươi như vậy tôi thấy mừng thay cô ấy. Cậu hai quay về thấy người tôi ướt sũng thì cốc tôi một cái, mắng:
- Nàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích nghịch nước như thế. Lỡ bị ốm thì tính sao?
Cậu hai bình thường đều nhẹ nhàng hôm nay lại cao giọng với tôi. Tôi liền đánh lại, quát:
- Sao nào? Giờ chàng biết nạt em rồi à?
Thấy tôi giận, cậu kéo tay áo tôi lắc lắc rồi bảo:
- Không, ta có nạt nàng đâu. Ta chỉ bảo nàng cẩn thận sức khỏe thôi.
Thấy cậu hai cứ lườm lườm Hoài Béo tôi liền biết trò này do nó bày ra. Tôi đang định chạy lại đánh nó thì cậu hai kéo tôi đi. Tôi theo cậu đến một gốc cây nọ. Cậu chạy ra sau lấy ra một bó hoa đưa cho tôi rồi nháy nháy mắt. Nhìn cậu hai như thế tôi liền cười lớn, hỏi:
- Chàng học trò này ở đâu thế?
- Là... anh cả dạy ta đó. Thích không?
Tôi vẫn cười cười, gật đầu với cậu. Bỗng có một cơn gió thổi qua làm tôi hắt xì mấy cái. Thấy tôi xoa xoa vai, cậu hai liền ôm chặt lấy tôi, giọng điệu có chút giận dỗi bảo:" Không giữ gìn sức khỏe gì hết.". Tôi ở trong lòng cậu ló đầu ra hỏi đây có phải Hoài Béo dạy không thì cậu lắc đầu.
Lúc sau chúng tôi trở về chỉ thấy cây trâm cài tóc của Vân ở cạnh đống củi. Biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi định chạy vào rừng tìm hai người họ thì bị cậu ngăn lại. Cậu kéo tôi trở về phủ rồi dẫn quân lính đi tìm người. Tôi cũng muốn theo nhưng cậu không cho. Tôi sợ sẽ gây thêm phiền phức nên đành ở lại phủ đợi tin.
Tôi đang ngồi ở thềm thì có một tên áo đen xuất hiện. Vì bất lợi hơn nên tôi bị bắt đi. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy một cô gái ngồi trước mặt. Nhìn cô gái này một lúc thì tôi nhận ra cô ấy chính là con gái của ông chủ tiệm tranh. Có lẽ vì bị cậu hai từ chối nên mới ôm hận mà bắt tôi đến đây. Tôi nhìn quanh thì thấy hai người kia cũng bị bắt đến đây. Thấy tôi tỉnh lại, cô ta cất lời:
- Tỉnh rồi à?
Nghe cô ta hỏi câu vô nghĩa như vậy tôi mặt tôi không biểu cảm đáp "Ừ.". Nghe tôi đáp cô ta ngơ ra rồi chạy lại hỏi vì sao tôi không sợ. Lúc này tôi mà tỏ ra sợ hãi e là cô ta sẽ được nước lấn tới rồi xử tôi luôn. Dẫu sao cũng chỉ là một kẻ si tình tôi chẳng nỡ trách. Tôi bắt đầu khóc lóc, đáp:
- Cô muốn bắt tôi rồi xử lí tôi để ở bên tên đểu cáng kia đúng không? Nếu vậy thì cô hãy xử lí tôi nhanh lên.
- Sao lại là tên đểu cáng?- Cô ấy tròn mắt hỏi.
- Hắn chỉ lấy tôi làm cái cớ để từ chối những người khác thôi. Đây có phải lần đầu tiên tôi bị bắt đâu. Ở bên hắn tôi sống không bằng chết....
Đúng là chỉ có phụ nữ chúng tôi mới thông cảm được cho nhau. Cô ấy cởi trói cho tôi rồi chúng tôi ngồi ôm nhau khóc. Đương nhiên là cô ấy khóc thật còn tôi chỉ giả vờ khóc. Tôi quay sang nhìn hai người kia nháy nháy mắt.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi thì cậu hai đưa lính đến Biết lúc nãy mọi chuyện là tôi bịa ra cô ấy liền giữ tôi lại để uy hiếp mọi người. Dù sao tôi cũng có võ phòng thân còn cô ấy chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm. Tôi liền khống chế lại cô ấy. Có mấy tên lính định trói cô ấy lại liền bị tôi quát. Tôi đỡ cô ấy dậy, nói:
- Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã lừa cô. Nhưng tôi mong cô đừng chạy theo người thấy cô khóc chỉ thản nhiên đứng nhìn, lòng không gợn sóng.
Cô ấy nước mắt rưng rưng nhìn tôi gật đầu. Tôi nhắc cô ấy giữ gìn sức khỏe rồi kéo mấy người kia về. Trên đường tôi thắc mắc tại sao Hoài Béo và Vân cũng bị bắt đi. Hoài Béo thấy tôi hỏi thì mặt lạnh tanh bảo "Bị bắt nhầm". Tôi thấy hai người kia thái độ rất lạ nhưng không dám hỏi thêm. Cậu hai thì cứ ngẩn ngơ nghĩ gì đó.
Vừa đến phủ cậu hai liền kéo tôi chạy đến chỗ quan lớn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã thưa với quan lớn rằng muốn lấy tôi về. Tôi quay sang nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn quan lớn. Quan lớn thấy cậu nói thế thì bảo:
- Muốn lấy ai là chuyện của mày, thầy không quản. Mấy mối hôn sự kia thầy chối giúp mày rồi. Mày không được bắt nạt con dâu của thầy đâu đấy.
Nghe quan lớn nói vậy thì cậu mừng lắm, cậu tạ ơn quan lớn rồi dẫn tôi đến chỗ bà hai. Thấy tôi với cậu bà hai bước lại, hỏi:
- Thầy đồng ý rồi à?
Cậu hai cười tươi như hoa, gật gật đầu. Bà hai quay sang bảo tôi:
- Nó trông thế chứ trẻ con lắm. Mà trẻ con thì phải dạy dỗ. Mai có gì không vừa ý con cứ thằng tay dạy dỗ không thì bảo ta.
Bà hai nói xong còn quay sang lườm cậu. Chúng tôi ngồi với bà hai một lúc rồi ra về.
----------------
Tôi phải chịu tang ba năm nên chưa thể tổ chức hôn lễ ngay. Đông qua xuân tới, ba năm trôi qua rất nhanh. Anh cả của tôi đã có một gia đình nhỏ, còn Hoài Béo và Vân đã trở thành một đôi tri kỉ rồi. Kì thi Hội đến, tôi, cậu hai, Hoài Béo và cả Vân nữa cùng nhau đến kinh đô dự thi. Cậu hai và Hoài Béo đỗ Tam trường, không lâu sau đều được cho giữ chức qua Tri phủ ở Khâm Giám và Vĩnh Liên.
Tôi và cậu hai tổ chức hôn lễ ở phủ Tổng đốc rồi đến Khâm Giám nhậm chức. Cậu hai sống cùng tôi đến cuối đời và chúng tôi có ba người con. Lúc tôi hấp hối tôi nhìn cậu bảo:
- Em xin đi trước. Duyên kiếp này chưa tận đành nợ mình kiếp sau...
Nói rồi tôi nhắm mắt bên tai là tiếng cậu gọi tôi. Tôi chạy theo luồng sáng ở trước mặt thì nghe thấy tiếng "bíp! bíp!". Tôi cố gắng mở mắt thì thấy một căn phòng trắng xóa, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Thấy tôi tỉnh lại một chàng trai vội chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra xong tôi ngồi nhớ lại chuyện kiếp này. Thấy tôi cứ ngồi ngẩn ngơ, chàng trai kia cầm tay áo tôi lắc lắc, nói:
- Em sao thế An? Chỗ nào không khỏe hả? Hay bị mất trí nhớ như trong phim.
Tôi nhớ chàng trai này tên là Lạc, trùng tên với cậu hai, khuôn mặt cũng rất giống cậu ngày trẻ và chàng trai này là chồng tôi. Tôi liền nhéo má anh, quát:
- Có để em nhớ lại không?
Thấy tôi cáu lên anh ấy bắt đầu khóc lóc bảo tôi đã quên mất lời thề dưới gốc lựu ngày xưa. Ngày bé chúng tôi là bạn thanh mai. Nhà tôi có một cây lựu già, chúng tôi hay chơi trò vợ chồng ở dưới gốc cây đấy. Nào có biết sau này trở thành vợ chồng thật. Tôi im lặng ngắm ánh nắng ở bên cửa sổ rồi quay sang nhìn anh bảo:
- Này chồng, anh cười đi.
Không biết mọi người có tin vào duyên tiền định không, còn tôi... thì có.
----------------
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro